Tư lệnh không quân hết sức bất ngờ. Ông sực nhớ, hồi còn ở quê, nhiều lần con quạ đảo lượn ở dưới sông, nó hay đứng ở trên cành cây nơi có nhiều con cá nhỏ, nó… Ngôn nói: - Con quạ hay lắm, nó tuy đen, xấu xí nhưng có cặp mắt thật là kỳ diệu. Hai con mắt của con quạ phân chia góc quan sát rất rộng bao quát toàn bộ xung quanh nó. Trong dân gian có câu “Láo liêng như quạ vào chuồng heo”. Tôi nghĩ, muốn đánh thắng không quân Mỹ, phải khôn ngoan hơn, phải biết bọn phi công Mỹ định giở trò gì. Không được để bị lừa. Tư lệnh Nguyễn Văn Tiên mỉm cười nhìn hai chàng trai này qua sự suy nghĩ của họ. Ông tin rằng không dễ gì bọn Mỹ làm gì được họ. Óc lãng mạn, sự tự tin, lòng hăng hái, nhưng trên hết, chính là tư duy sắc sảo của họ, cuộc đọ sức giữa không quân Mỹ và không quân nhân dân Việt Nam chính là cuộc đọ về trí tuệ. Những chiến sĩ của ông không chỉ có sức mạnh của tinh thần chiến đấu mà còn có đầu óc sáng tạo, biết tránh cái mạnh của địch, biết khoét chỗ yếu trong cái mạnh tưởng như không thể nào chúng ta vượt qua nổi. Ông hết sức yên tâm về họ. “Báo động”, còi trên boong, trong các khu nghỉ ngơi của phi công và toàn bộ những phòng đặc nhiệm réo vang. J. Paul báo cáo với Black xin trở về vị trí chỉ huy. Black tạm hoãn cuộc họp, bước sang phòng chỉ huy. Trên bàn tác nghiệp, sĩ quan hàng hải đang kéo thước tính toán và vẽ vị trí hạm Ranger. Trên màn hiện sóng loại 100 inch xuất hiện những phi cơ của hàng không mẫu hạm ở phía Nam và phi cơ của Ranger ở phía Bắc, những vòng tròn và những cự ly từ tâm chạy dài ra cho đến hết tầm cánh sóng. Chiếc radar thu tín hiệu từ vệ tinh báo phát hiện hai chiếc tàu ngầm đang di chuyển về hướng hàng không mẫu hạm. Trên băng chuyền tạo tốc độ cho phi cơ, một chiếc phi cơ chống ngầm đã khởi động theo tốc độ của băng phóng. Tiếng gọi từ đài chỉ huy, báo tốc độ băng chuyền cho phi công tăng ga giữ tốc độ bay tăng dần 30 dặm, 60 dặm, 150 dặm… Sĩ quan điều khiển ra lệnh “phóng” băng chuyền dừng đột ngột, tốc độ máy bay đã đạt 160 dặm vọt nhanh về phía trước, rời đường băng. Chiếc phi cơ chống ngầm thứ hai vào băng phóng… Lúc này, J. Paul quan sát radar thu tín hiệu từ vệ tinh trinh sát… chiếc tàu ngầm hiện rõ trên hiện sóng. J. Paul bóp micro: - Hướng Dương, tọa độ 21 vĩ Bắc 109 kinh Đông hai chiếc tàu ngầm không rõ quốc tịch. Biên đội chống ngầm, tiến đến tọa độ 21-109 rất nhanh: - Hướng Dương đã đến,… - Hướng Dương lưu ý, không được vào vùng phóng của tên lửa. Cách mục tiêu 20 km lập vòng cung 90 độ so với mục tiêu, theo dõi chặt … Ít phút sau hai chiếc phi cơ chống ngầm báo cáo: - Hướng Dương phát hiện chiếc tàu ngầm mang ký hiệu lạ đang đi về phía Đông. J.Paul bóp micro: - Hướng Dương, ở đó là vùng biển quốc tế, chú ý quan sát, không được hành động. Trên màn hiện sóng thu tín hiệu từ vệ tinh, hai chiếc tàu ngầm đang di chuyển về hướng đảo Hải Nam của Trung Quốc. Black đến bên cạnh J. Paul nói nhỏ: - Chúng ta theo dõi và sẵn sàng chiến đấu. Tổng thống và ngài cố vấn an ninh quốc gia mới đây đã nhắc tôi không được đụng đến Trung Quốc, nếu muốn thắng Việt Nam, đặc biệt là thắng ở Nam Việt Nam. Chắc ông đã biết, Bắc Việt Nam là đồng minh lâu đời của Nga Xô và Trung Cộng. Đó là hai siêu cường, thời điểm nhạy cảm hiện nay chúng ta không muốn họ bực mình. J. Paul không rời mắt, màn hiện sóng thu tín hiệu từ vệ tinh vẫn theo dõi chặt hai chiếc tàu ngầm di chuyển về hướng Đông, bất ngờ mục tiêu ngoặt gấp hướng đến hàng không mẫu hạm USS Constellation đang di chuyển chậm phía Tây quần đảo Hoàng Sa chừng 80 km. Black gọi điện cho chuẩn Đô đốc Shuler, ra lệnh báo động USS Constellation và cất cánh phi cơ chống ngầm. Ngay sau đó hai chiếc hạm ngầm rẽ vào hướng bắc quần đảo Hoàng Sa và biến mất… Một giờ sau, cuộc họp tiếp tục. Black đến sát tấm bản đồ vùng biển Việt Nam treo trên giá. Black cầm que, nhìn vào các sĩ quan cao cấp, nói: - Tất cả các cố vấn của Tổng thống và những nhà chiến lược đều thống nhất nhận định. Bắc Việt Nam vừa trải qua chín năm chiến tranh với người Pháp, mười năm qua Bắc Việt Nam mong muốn nền kinh tế phát triển, họ đề ra chính sách phục hồi kinh tế và bắt đầu mở rộng, kết quả giành được hết sức vất vả và ít ỏi. Còn chúng ta, học thuyết quân sự đã được Hội đồng An ninh quốc gia thông qua từ nhiệm kỳ của Tổng thống Eisenhower đến nay không cho phép quân đội Mỹ thụ động về chiến thuật. Nguyên tắc chiến lược của quân đội chúng ta đòi hỏi một người chỉ huy “không được tự để hoàn cảnh sai khiến hành động của mình mà phải quyết định lấy hoàn cảnh”. Nghĩa là phải tiến công và nắm quyền chủ động. Để làm được điều này chúng ta hoàn toàn phải chủ động, chúng ta phải hành động dựa vào chỉ đạo chiến lược chiến tranh Việt Nam của Tổng thống, chúng ta còn phải thử nghiệm những hệ thống vũ khí của chúng ta và vào phương pháp mới của chiến tranh chống nổi dậy. Chúng ta sẽ thử nghiệm bom na-pal, các cây điện tử, thậm chí nó có thể ngửi được hơi người, thuốc làm trụi lá cây và nhiều loại vũ khí sáng tạo mới của nền khoa học Mỹ đến đầu năm nay (1965) còn chưa có kết luận. Chiến tranh Việt Nam sẽ là chiến trường thử vũ khí của chúng ta. Black hùng hồn, giơ nắm đấm biểu lộ sự kiên quyết và quyết thắng. Black nhìn mọi người đang ngưỡng mộ nhìn lên tấm bảng màu trắng, chút nữa, qua hệ thống đèn sẽ chiếu lên đó những con số và hình ảnh. Black vừa nói, vừa chỉ vào màn bảng màu trắng hình ảnh chiếc SR-71, loại máy bay mới sản xuất và đang trong quá trình thử nghiệm: - Sức mạnh không quân của chúng ta hiện đã sẵn sàng trở nên ghê gớm một cách đáng sợ. Các ngài còn nhớ sự kiện Việt Cộng đánh vào phi trường Biên Hòa ngày 1 tháng 11 năm 1964, đó là một sự kiện không có tiền lệ trong không quân chúng ta. Đại tướng Westmorland đã than phiền rằng “Khi đưa không quân tham gia hoạt động chống nổi dậy từ 1961, chúng ta không hề tính đến việc kẻ địch đánh vào các căn cứ không quân, chúng ta quên hoặc coi thường kinh nghiệm của người Pháp…”. Black cho chiếu lên màn bạc hình ảnh những chiếc cầu, phi trường Nội Bài, Gia Lâm, thành phố Hà Nội và Hải Phòng. Black dừng lại toàn cảnh thành phố Hà Nội, Black nói: - Đây là Hà Nội, thủ đô của Bắc Việt Nam. Chỉ cần 30 chiếc B-52 là Hà Nội sẽ biến mất. Nhưng với cách suy nghĩ của các cố vấn, Tổng thống quyết định sử dụng chính sách leo thang chiến tranh của Herman Kahn, coi đó là chiến lược chính trị, sử dụng phương tiện quân sự để Bắc Việt Nam đầu hàng. Họ sẽ phải đầu hàng để cứu nền kinh tế èo uột sắp chết, cứu Hà Nội. Giám đốc Viện Nghiên cứu Hudson, cố vấn của cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng tuyên bố “Càng mở rộng chiến tranh thì càng sớm kết thúc chiến tranh”. Tổng thống tin chắc rằng cuộc chiến tranh không quân từ từ sẽ giành được sự nhượng bộ quan trọng để tránh thất bại cho Việt Nam cộng hòa…