Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Thành Trì

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 29310 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thành Trì
Archibald Joseph Cronin

Chương 51

Hai tháng trước, sau khi En- đru đỗ xe lại để chị y tá Sáp xuống, chị ta đi về phía xe điện ngầm đến Ốc-xphớt Xơ-cớt rồi rảo chân đi về phía đường Hoàng hậu An. Sáp đã hẹn với bạn là Tơ-ren, làm y tá cho Hem-tơn, cùng đi xem diễn viên Lu-i Xa-vô-ri mà hai người rất mê biểu diễn trong vở “Tâm tình bà quận chúa” tại rạp Hoàng hậu. Nhưng bây giờ đã 8 giờ 15. 8 giờ 45 thì buổi diễn bắt đầu cho nên không còn mấy thời gian để Sáp đến đón chị bạn rồi đến rạp hát. Chưa kể đáng lẽ được ăn một bữa tối nóng hổi ngon lành tại quán Coóc-nơ như họ đã tính trước, có thể họ buộc lòng vừa đi vừa nhai một mẩu bánh mì thịt hay có khi chẳng kịp ăn gì nữa. Vì vậy, trên đường đến phố Hoàng hậu An, tâm trạng Sáp là tâm trạng một người đã bị lạm dụng một cách xấu xa, bỉ ổi. Nghĩ lại những sự việc ban chiều, Sáp tức lộn ruột. Chị ta bước nhanh mấy bậc cửa nhà số 17c và hấp tấp bấm chuông.
Tơ-ren ra mở cửa với vẻ trách móc nhưng không nóng ruột. Tơ-ren chưa kịp nói gì thì Sáp đã xiết chặt tay bạn:
- Cậu ơi, mình xin lỗi cậu nhé. Ngày hôm nay, mình gặp toàn những chuyện bực mình. Mình sẽ kể với cậu sau. Để mình vào nhà bỏ bớt những thứ đồ này hẵng. Có lẽ phải đi luôn ngay bây giờ, không sửa sang mặt mũi gì nữa thì may ra mới kịp.
Vừa lúc đó, trong khi hai chị y tá đứng với nhau ở hành lang ra vào thì Hem-tơn ở trên gác xuống, bảnh bao sang trọng trong bộ lễ phục. Hem-tơn dừng lại khi thấy họ vì y không bao giờ chịu bỏ qua một cơ hội bày tỏ sức quyến rũ của con người ỵ điều đó nằm trong mánh khoé sống của y: làm cho mọi người yêu thích y rồi lợi dụng họ triệt để.
- À, chào chị Sáp. – Giọng Hem-tơn vui vui, vừa nói vừa lấy một điếu thuốc lá trong hộp thuốc bằng vàng – Trông chị sao mệt mỏi thế. Mà sao cả hai chị đi muộn thế? Có đúng chị Tơ-ren bảo với tôi là tối nay hai chị đi xem hát phải không?
- Thưa bác sĩ, vâng – Sáp nói – Nhưng tôi… tôi bị mắc bận vì một người bệnh của bác sĩ Men-sân ạ.
- Thế à? – Giọng Hem-tơn hơi có vẻ hỏi han. Thế là đủ với Sáp rồi. Tức tối vì cảm thấy bị đối xử bất công, oán ghét En- đru và khâm phục Hem-tơn, chị ta tuôn hết đầu đuôi sự việc:
- Trong đời tôi, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, bác sĩ Hem-tơn ạ. Chưa bao giờ. Lấy một bệnh nhân ở Vích-to-ri- Ơ rồi lén lút chuyển đến một nơi tên là Ben-lơ-vuy và bắt tôi đợi hết ba giờ đồng hồ trong khi ông ta, ông bác sĩ Men-sân ấy ạ, bơm khí màng phổi cùng với một người không có chuyên môn…
Chị ta kể hết những sự việc diễn ra hồi trưa, khó khăn lắm mới nén nổi những giọt nước mắt bực tức.
Sáp kể xong, cả ba người cùng im lặng một lúc, trong con mắt Hem-tơn ánh lên một vẻ khó hiểu. Cuối cùng Hem-tơn bảo:
- Rõ lôi thôi quá nhỉ. Nhưng tôi mong hai chị không bị lỡ buổi xem hát. Chị Tơ-ren này, chị cứ gọi tắc-xi mà đi, tôi sẽ chịu tiền chọ Cộng khoản tiền ấy vào sổ chi tiền của chị. Còn bây giờ, xin lỗi nhé, tôi phải đi đây.
- Thế mới là con người lịch sự – Sáp lẩm bẩm, con mắt kính phục nhìn theo Hem-tơn – Thôi cậu ơi, ta gọi tắc-xi đi.
Lái xe đến câu lạc bộ, Hem-tơn mải mê suy nghĩ. Sau hôm cãi cọ với En- đru, vì hoàn cảnh bó buộc Hem-tơn phải gạt tự ái sang một bên quay lại hợp tác chặt chẽ hơn với Phrít-men và Ai-vơ-rị Tối nay, cả ba cùng hẹn đến ăn tối với nhau. Trong lúc ăn, chỉ vì muốn có câu chuyện mua vui và để nhích lại gần hơn hai tay bạn kia chứ không phải độc ác gì, Hem-tơn lơ đãng nói:
- Men-sân hình như lại giở trò từ khi nó bỏ chúng mình. Mình nghe nói nó bắt đầu cung cấp bệnh nhân cho thằng cha Xtin-men.
- Hử? – Ai-vơ-ri buông đĩa xuống.
- Và hợp tác với thằng cha ấy nữa, hình như thế.
Rồi Hem-tơn vui vẻ kể. Hem-tơn kể xong, Ai-vơ-ri hỏi giật giọng:
- Có đúng thế không?
- Ông bạn thân mến ơi - Hem-tơn mếch lòng đáp – Tôi vừa mới nghe được từ cửa mồm con y tá của nó cách đây mới có nửa tiếng.
Không khí im lặng một lúc. Ai-vơ-ri cúi xuống tiếp tục ăn. Nhưng dưới vẻ bề ngoài thản nhiên, Ai-vơ-ri mừng rơn rơn trong bụng. Y không bao giờ tha thứ cho En- đru về câu nói cuối cùng của anh hôm mổ cho Vai-lợ Tuy không phải là kẻ hay tự ái, song y có tính kiêu ngạo của kẻ biết rõ mặt yếu cùa mình và bo bo giữ thật kín. Trong thâm tâm, y biết y là kẻ bất tài, nhưng chưa bao giờ có ai nói thẳng vào mặt y tất cả sự bất tài của y một cách đốp chát mạnh mẽ như En- đrụ Vì vậy mà y thâm thù En- đru.
Hai gã kia nói chuyện với nhau được một lúc thì Ai-vơ-ri ngẩng đầu lên, hỏi giọng bâng quơ:
- Này, cái đứa y tá của thằng Men-sân, cậu có địa chỉ không, Phrét- đi?
Hem-tơn ngừng lời, quay mặt lại nhìn Ai-vơ-ri:
- Có chứ.
Ai-vơ-ri trầm ngâm nói một cách lạnh lùng:
- Tớ thấy cần phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Thực thà mà nói giữa cậu và tớ, Phrét- đi ạ, tớ chưa bao giờ ưa thằng cha Men-sân của cậu, nhưng đây không phải là vấn đề ưa hay không ưa. Tớ chỉ nói đến khía cạnh thuần túy đạo đức. Vừa hay Ghét-xbi mới nói với tớ về lão Xtin-men tối hôm kia, hôm tớ và ông ta cùng được mời đến dự tiệc ở Mây-phlai. Các báo đã bắt đầu nói đến lão ấy, lão Xtin-men ấy. Có một đứa ngu ngốc nào đó ở phố Phơ-lít (#1) đã lập một bản danh sách ghi tên những bệnh nhân gọi là được lão Xtin-men này chữa khỏi sau khi các bác sĩ khác chịu bó taỵ Toàn là những trò nhảm nhí, các cậu biết đấy. Ghét-xbi khá bực về chuyện ấy. Mình chắc Cơ-ran-xtơn đã có thời gian là bệnh nhân của Ghét-xbi rồi sau mới chuyển sang lão thầy vườn này. Tình thế sẽ ra sao nếu có những kẻ cùng trong ngành y mà lại đi bợ đỡ tên ngoài ngành đó? Mẹ kiếp. Tớ càng nghĩ càng tức. Tớ sẽ đi gặp Ghét-xbi ngay bây giờ. Nhỏ! Tìm xem bác sĩ Mo-ri-xơ Ghét-xbi tối nay có đến câu lạc bộ không. Nếu không có, ra bảo người gác cổng gọi điện thoại lại nhà riêng xem ông ấy có nhà không.
Hem-tơn, ít nhất trong lần này, có vẻ khó chịu, ngần ngại. Hem-tơn không có điều gì thù hằn và cũng không có ác ý gì đối với En- đru mà xưa nay y vẫn ưa thích theo cách hời hợt và vị kỷ của y.
Hem-tơn lẩm bẩm:
- Chớ kéo tớ vào đấy nhé.
- Đừng ngốc, Phrét- đi. Chúng mình cứ để cho thằng ấy nó trát trấu vào mặt mà ngồi yên được à?
Người hầu bàn trở lại cho biết bác sĩ Ghét-xbi hiện đang ở nhà. Ai-vơ-ri cảm ơn.
- Thế là tối nay tớ mất buổi chơi Brít-giơ, các cậu ạ. Trừ phi Ghét-xbi lại mắc bận việc gì thì không kể.
Ghét-xbi không bận gì, và ít phút sau, Ai-vơ-ri đến nhà gặp Ghét-xbị Hai người không hẳn là bạn bè với nhau nhưng cũng khá quen biết nhau để Ghét-xbi có thể đem thứ rượu poóc-tô ngon thứ nhì và xì gà hảo hạng ra mời. Không biết Ghét-xbi có biết gì về tên tuổi của Ai-vơ-ri không, song ít nhất Ghét-xbi cũng biết địa vị của Ai-vơ-ri trong giới thượng lưu, địa vị ấy đủ để cho Ghét-xbi, kẻ lúc nào cũng muốn bắt thân với những người thuộc tầng lớp quyền quý giàu sang, đối xử với Ai-vơ-ri một cách thân tình thích đáng.
Khi Ai-vơ-ri nói đến mục đích buổi đến thăm, Ghét-xbi không cần phải giả vờ chăm chú nữa. Ngả hẳn người về phía trước trong chiếc ghế bành, con mắt ti hí dán chặt vào Ai-vơ-ri, Ghét-xbi nghe như nuốt từng câu chuyện.
- Hừ! Chết cha thật! - Ghét-xbi thốt lên với giọng hùng hổ ít thấy khi Ai-vơ-ri kể xong. – Tôi biết tay Men-sân này. Tôi với hắn đã có thời cùng làm việc tại Uỷ ban Lao động hầm mỏ. Và tôi xin quả quyết với ông rằng chúng tôi rất mừng khi tống khứ được hắn đi. Tên này không thể nào cho nhập bọn được, điệu bộ như một tên sai vặt. Này ông, có thực ông bảo rằng hắn đã tẩu một người bệnh khỏi Vích-to-ri- Ơ đem đến cho Xtin-men không? Chắc một bệnh nhân của Thơ-rơ-gút hẳn thôi. Ta sẽ xem Thơ-rơ-gút có ý kiến gì về chuyện này…
- Còn hơn thế, hắn đã thật sự phụ giúp Xtin-men làm phẫu thuật.
- Nếu đúng như vậy - Ghét-xbi dè dặt nói – trường hợp này sẽ thuộc thẩm quyền xét xử của Hội đồng y học trung ương.
Cũng lấy vẻ ngập ngừng cho thích hợp, Ai-vơ-ri nói:
- Ấy tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi lại ghìm lại. Chả là có thời gian tôi có quan hệ chặt chẽ với hắn hơn ông, cho nên tôi không muốn đích thân đưa đơn khởi tố.
Ghét-xbi nói dứt khoát:
- Tôi sẽ khởi tố chọ Nếu như điều ông nói với tôi là sự thật thì tôi sẽ đích thân khởi tố. Tôi nghĩ tôi sẽ không làm trọn phận sự của mình nếu tôi không hành động ngay tức khắc. Đây là vấn đề hệ trọng, ông Ai-vơ-ri ạ. Xtin-men là một mối đe dọa, đối với dân chúng không nghiêm trọng bằng đối với những người trong ngành y chúng tạ Hình như tối hôm kia, trong bữa tiệc dự cùng với ông, tôi đã kể cho ông nghe những gì tôi được biết về lão ấy rồi nhỉ. Lão ấy là một mối đe dọa đối với địa vị của chúng ta, đối với học lực của chúng ta, đối với truyền thống của chúng tạ Lão ấy là một mối đe doa. đối với tất cả những gì mà chúng ta đại diện. Chúng ta chỉ có một cách tự vệ là tẩy chay lão ấy. Rồi thì sớm muộn thế nào lão ấy cũng vấp phải vấn đề cấp giấy chứng tử. Ông Ai-vơ-ri này, có điều này ông nên chú ý. May mà chúng ta giữ được riêng đặc quyền ấy cho ngành chúng tạ Chỉ có chúng ta mới có quyền ký giấy chứng tử. Nếu như Xtin-men và những kẻ khác như lão ấy được sự cộng tác của những người trong ngành y thì hỏng rồi! May thay, Hội đồng y học trung ương xưa nay bao giờ cũng rất mạnh tay đối với những sự việc như vậy. Ông còn nhớ vụ Gia-vít, tên thầy vườn chuyên nghề nắn xương, cách đây mấy năm đã nhờ được một tên bác sĩ vô lại nào gây tê cho hắn. Tên bác sĩ ấy đã bị gạch tên ngay tức khắc khỏi ngành ỵ Càng nghĩ đến thằng cha đùa dai Xtin-men này, tôi càng quyết đem vụ này ra làm gương răn kẻ khác. Ông chờ tôi một phút, tôi ra gọi điện thoại cho Thơ-rơ-gút. Rồi ngày mai tôi phải đến hỏi chị y tá ấy.
Ghét-xbi đứng dậy ra máy nói gọi đến Thơ-rơ-gút. Hôm sau, có mặt Thơ-rơ-gút, Ghét-xbi nhận của chị y tá một bản khai chính thức có ký tên. Lời chứng của chị y tá rõ rệt đến nỗi Ghét-xbi đến gặp ngay các luật sư của ông ta là Bun và I-vớc-tơn ở quảng trường Blăm-xbơ-rị Ghét-xbi căm ghét Xtin-men, đó là điều cố nhiên. Song Ghét-xbi còn thích thú nhìn thấy trước được những cái lợi sẽ đến với người đứng ra công khai bênh vực đạo đức của ngành y.
Khi En- đru, không hay biết gì cả, về sống tại Len-tơ-ni thì việc khởi án kiện En- đru đang được chuẩn bị ráo riết. Quả có một lúc Hem-tơn chợt đọc được một mẩu tin trên báo nói về việc điều tra trường hợp tai nạn của Cơ-ri-xtin, đã e ngại bèn gọi dây nói cho Ai-vơ-ri tìm cách đình lại vụ án nhưng khi ấy thì đã quá muộn. Đơn khởi tố đã gửi đi rồi.
Ít lâu sau, Ban kỷ luật của hội đồng y học trung ương xét đơn kiện này và gửi giấy gọi đến En- đru yêu cầu anh phải có mặt tại phiên họp của Hội đồng trong tháng mười một để trả lời những điều cáo buộc anh. Đó là bức thư mà En- đru hiện đang cầm ở tay, mặt tái đi vì lo sợ trước những câu cú đầy hăm doa. của luật pháp.
“Xét thấy ông En- đru Men-sân, ngày mười lăm tháng tám, đã chủ tâm và hữu ý trợ giúp một người không có thẩm quyền làm nghề y tên là Ri-sớt Xtin-men làm một việc thuộc lĩnh vực y học, như vậy ông En- đru Men-sân đã cộng tác nghề nghiệp với một người ngoài ngành y, và với việc ấy, ông En- đru Men-sân đã vi phạm quy chế của ngành nghề… ”.
----------
Chú thích:
(1-) Một phố nổi tiếng ở Luân Đôn, trung tâm của giới báo chí.

<< Chương 50 | Chương 52 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 433

Return to top