Bảy giờ tối hôm đó, hai người đến cư xá “Glin-mao- Ơ”, tên ngôi nhà của bác sĩ Lu-ê-lin. Chặng đường đi bộ qua những dãy phố nhộn nhịp sầm uất làm họ rất phấn chấn. En- đru nồng nhiệt nhìn những người mà anh sắp bắt đầu chung sống trong cùng một thị trấn. - Em nhìn cái ông đang đi đến kia kìa, Cơ-ri-xtin. Nhanh! Cái ông đang ho sù sụ ấy.
- Vâng, em thấy rồi. Làm sao cơ?
- À, không sao cả đâu. - En- đru nói tiếp, giọng thản nhiên, - có lẽ ông ấy sẽ là bệnh nhân của anh đấy.
Họ tìm được cư xá “Glin-mao- Ơ” không khó khăn, vì có chiếc xe hơi lộng lẫy của bác sĩ Lu-ê-lin đậu ngoài cửa, và ngoài hàng rào chấn song sắt có treo tấm biển bóng loáng, đẹp đẽ, để tên bác sĩ Lu-ê-lin, kèm theo đủ các chức vị, học vị ghi bằng chữ nhỏ. Đó là một tòa biệt thự uy nghi, vườn tược xung quanh được chăm sóc cẩn thận. Hai người bỗng thấy ngại ngùng trước sự cao sang đó. Họ bấm chuông, rồi có người ra mở cửa mời vào.
Bác sĩ Lu-ê-lin từ phòng khách bước ra đón hai vợ chồng. Ông trông bảnh bao hơn bao giờ hết trong chiếc áo đuôi tôm, cổ tay áo hồ cứng, khuy vàng, gương mặt tươi cười thân mật.
- Chà, chà, thật là tuyệt! Rất vui mừng được gặp chị, chị Men-sân ạ. Mong chị sẽ yêu mến E-bơ-re-lo này. Nó không đến nỗi tồi lắm đâu, tôi xin cam đoan với chị. Ta vào đây. Nhà tôi sẽ xuống ngay bây giờ.
Bà Lu-ê-lin ra chào khách ngay, tươi tỉnh không kém gì chồng. Bà khoảng bốn mươi nhăm tuổi, tóc hung hung, mặt tàn hương hơi tai tái. Chào En- đru xong, bà quay sang Cơ-ri-xtin, reo lên âu yếm.
- Ôi, cô em thân yêu, cô em bé nhỏ đáng yêu! Tôi xin nói ngay là tôi đã mê cô rồi đấy. Tôi phải ôm hôn cô em mới được. Phải ôm hôn chứ, có được không cô em?
Nói xong, bà ôm ghì lấy Cơ-ri-xtin, duỗi thẳng hai tay đỡ người nàng, nhìn nàng rất nồng nàn. Một tiếng cồng vang lên ở cuối phòng ngoài và mọi người sang phòng ăn.
Bữa ăn rất ngon: súp cà chua, gà quay nhồi thịt băm và xúc xích, bánh pút- đinh nhân nho khộ Hai ông bà Lu-ê-lin nói chuyện với khách rất vui.
- Anh sẽ nắm được tình hình ở đây ngay ấy mà, anh Men-sân ạ. Đúng thế. Chắc chắn là tôi sẽ hết sức giúp đỡ anh. Nhân tiện, tôi xin nói cho tôi mừng là tay Et-Uất ấy không được tuyển. Tôi sẽ không hậu thuẫn hắn ta bằng bất kỳ giá nào, tuy tôi đã nửa như hứa hẹn là sẽ nói vài lời ủng hộ hắn. Tôi đang nói gì ấy nhỉ. Ừ, à quên. Anh sẽ làm việc tại trạm xá khu tây, khu của anh đấy, cùng với bác sĩ Ơ-cớt, một ông già khéo chân khéo tay, và người dược tá tên là Ghết-giợ Tại trạm xá ở khu đông ở đây, có bác sĩ Mét-li và bác sĩ Oác-xbo-râu. Toàn là những người tốt cả. Anh sẽ thấy yêu mến họ. Anh có chơi gôn không nhỉ? Nếu có thì thỉnh thoảng chúng ta có thể kéo nhau đến bãi Phơn-li, đi xuôi thung lũng độ chín dặm. Đương nhiên là tôi ở đây lắm việc lắm. Đúng thế. Bản thân tôi thì không phải bận tâm đến các trạm xá. Nhưng tôi phải trông nom bệnh viện, phải giám định các trường hợp mà công ty phải trợ cấp, tôi lại còn là thanh tra y tế của thị trấn, thấy thuốc điều trị của xí nghiệp hơi đốt, bác sĩ phẫu thuật của Viện tế bần, rồi lại còn trưởng ban tiêm chủng nữa. Tôi phải gánh lấy tất cả các trường hợp kiểm tra do Hội yêu cầu và làm khá nhiều việc cho Tòa án khụ À, lại còn làm bác sĩ khám tử nữa. Ngoài ra – vào những lúc rỗi rãi, tôi còn trông nom cho khá nhiều bệnh nhân tư.
- Thật là đủ thứ mọi việc.
Lu-ê-lin tươi tỉnh:
- Cũng phải lo liệu để đủ ăn đủ tiêu chứ, anh Men-sân. Chiếc xe nhỏ mà anh thấy ở ngoài kia mất khoảng một nghìn hai trăm bảnh rồi. Còn… à thôi. Không vì lẽ gì mà anh lại không được đàng hoàng ở đây. Cứ tạm nói là khoảng ba bốn trăm bàng về phần anh đi, miễn là anh chịu khó làm việc và chú ý đừng gây ra chuyện lôi thôi. - Lu-ê-lin dừng lại giây lát, giọng tâm sự, ngọt ngào chân thành. – Có một điều tôi thấy cần phải nói để anh haỵ Mọi người đều thỏa thuận, tức là đã nhất trí giữa các bác sĩ phụ tá với nhau là mỗi người đóng cho tôi một phần năm số lương của mình. – Rồi ông nhanh nhẩu nói tiếp, chân thật – Aáy là vì tôi coi bệnh nhân cho họ. Khi gặp khó khăn gì, họ nhờ đến tôi. Như vậy rất tiện cho họ, cam đoan với anh thế.
En- đru ngẩng đầu lên, không khỏi có phần nào ngạc nhiên.
- Điều đó có quy định trong các tổ chức của Hội không?
Lu-ê-lin cau mày trả lời:
- À, không hẳn thế. Đó là điều đã được dàn xếp và thỏa thuận giữa các bác sĩ với nhau lấu rồi.
- Thế nhưng… ?
- Bác sĩ Men-sân! – Bà Lu-ê-lin từ đầu bàn đằng kia dịu dàng gọi anh – Tôi vừa mới nói với người vợ xinh xắn thân yêu của anh là ta phải đi lại thăm viếng nhau nhiều vào. Cô ấy phải thỉnh thoảng đến đây uống trà với tôi. Anh dành cô ấy cho tôi một tí chút có được không, anh Men-sân? Rồi, dăm ba bữa, nửa tháng một lần, cô ấy phải đi cùng với tôi ra Ca- đíp bằng xe hơi nữa. Sẽ rất vui, có phải không, cô em thân mến?
- Dĩ nhiên, như thế có lợi cho anh - Lu-ê-lin giải thích – Le-xli, cái gã ở đây trước anh, là một tay phất phơ, dốt đặc, tồi chẳng kém gì lão Et-Uất. Hắn không biết gây mê cho ra hồn. À, anh Men-sân, chắc anh biết gây mê chứ? Khi tôi phải tiến hành những ca mổ quan trọng, nhất lại là bệnh nhân tư của tôi, tôi cần có một người gây mê giỏi. Nhưng thôi, lạy Chúa, ta không nên nói đến chuyện ấy bây giờ. Anh vừa mới đến đây xong. Quấy rầy anh với những chuyện ấy ngay bây giờ là không phải.
- I- đrít, mình này! – Bà Lu-ê-lin gọi chồng, thú vị được báo một tin vui giật gân – Hai vợ chồng vừa mới lấy nhau sáng nay xong, thế có chết không chứ! Cô Men-sân vừa mới nói với tôi. Cô dâu mới bé bỏng của tôi! Nào ai ngờ, các bạn trẻ mến thương!
- Hay nhỉ, hay, hay nhỉ! - Lu-ê-lin tươi cười, hể hả.
Bà Lu-ê-lin vuốt ve bàn tay Cơ-ri-xtin.
- Cô em bé nhỏ tội nghiệp của tôi! Biết bao nhiêu việc phải làm mới ổn định xong chỗ ăn ở tại cái cư xá “Sơn cốc” quái quỷ ấy! Hôm nào tôi phải đến giúp cô một tay mới được.
Hơi đỏ mặt, En- đru cố trấn tĩnh. Anh cảm thấy cả Cơ-ri-xtin lẫn anh hình như bị biến thành một quả bóng mềm mềm nho nhỏ mà ông bác sĩ Lu-ê-lin và bà vợ Ông ta khéo léo chuyền tay nhau.
Sau đó, bốn người sang uống cà phê ở phòng khách. Cà phê rót ra trong những chiếc tách “vẽ hoa bằng tay” như bà Lu-ê-lin giới thiệu. Ông Lu-ê-lin chìa hộp thuốc lá bằng vàng ra mời.
- Bác sĩ Men-sân, anh nhìn này. Rồi anh cũng sẽ được tặng những món quà như thế. Người bệnh hàm ơn mà. Nặng đấy chứ. Cầm chắc được hai mươi bảng.
Gần đến mười giờ, bác sĩ Lu-ê-lin nhìn đồng hồ, nói cho đúng hơn là ông say sưa ngắm nghía chiếc đồng hồ thể thao sang trọng của ông, bởi vì ông này có thể say sưa ngắm cả những vật vô tri vô giác, với một vẻ trìu mến dịu dàng riêng mình ông có, nhất là khi những vật ấy thuộc về ông. En- đru đã tưởng ông sẽ lại kể lể về chiếc đồng hồ. Nhưng không, ông nói:
- Tôi phải đến bệnh viện bây giờ đây. Một ca loét dạ dày và hành tá tràng, tôi vừa mới mổ sáng naỵ Anh có muốn đi xe hơi với tôi đến xem một chút không?
En- đru hắm hở ngồi ngay dậy.
- Có chứ, tôi rất muốn, thưa bác sĩ Lu-ê-lin.
Cả Cơ-ri-xtin cũng được mời nên cả hai vợ chồng anh chào bà Lu-ê-lin rồi bước lên chiếc xe hơi đang chờ sẵn. Bà Lu-ê-lin đứng ở cổng ngoài vẫy tay từ biệt rất lưu luyến. Chiếc xe sang trọng chạy êm như ru qua phố chính rồi rẽ trái theo con đường dốc lên đồi.
Lu-ê-lin bật đèn pha lên cho họ xem và nói:
- Pha khỏe đấy chứ? Pha Liu-xít đấy. Tôi mua thêm ngoài, lắp vào cho đặc biệt.
Cơ-ri-xtin bỗng nhiên lên tiếng, giọng êm ái:
- Liu-xít à? Chắc phải đắt lắm, phải không bác sĩ Lu-ê-lin?
Lu-ê-lin gật đầu, khoái chí về câu hỏi đó.
- Nhất định là đắt rồi. Mất ba mươi bảng đấy.
En- đru co mình lại, không dám nhìn vào mắt vợ.
Hai phút sau, Lu-ê-lin nói:
- Đến nơi rồi. Đây là nơi ở tinh thần của tôi.
Bệnh viện là một tòa nhà kiểu đẹp, xây bằng gạch đỏ, lối đi rải sỏi, hai bên trồng nguyệt quế. Ngay khi mới bước vào trong nhà, mắt En- đru đã sáng lên. Tuy nhỏ nhưng bệnh viện được trang bị hiện đại và đầy đủ. Trong lúc Lu-ê-lin dẫn họ đi thăm lần lượt phòng mổ, phòng điện quang, phòng băng bó, hai phòng bệnh nhân đẹp đẽ, thoáng đãng, En- đru luôn luôn hào hứng suy nghĩ! Thật là tuyệt vời. Khác hẳn Blây-nen-lị Trời! Mình sẵn sàng gửi bệnh nhân của mình đến đây.
Trong lúc đi xem họ gặp người quản lý bệnh viện, một người đàn bà cao lớn, xương xương. Bà ta không thèm nhìn gì đến Cơ-ri-xtin, thờ ơ chào En- đru một câu rồi khúm núm thưa gửi với Lu-ê-lin. Ông ta nói:
- Ở đây, chúng cần gì là có, mà là những thứ khá tốt, có phải không, bà quản lý? Chúng tôi chỉ cần báo một câu với Hội đồng. Đúng thế, nói chung họ không phải là những tay tồi. Ca cắt dạ dày và thông ruột của tôi thế nào rồi, bà quản lý?
- Thưa bác sĩ Lu-ê-lin, rất tốt ạ.
- Được, tôi đến xem ngay bây giờ.
Ông đưa En- đru và Cơ-ri-xtin trở lại phòng ngoài.
- Đúng thế, anh Men-sân. Tôi phải thừa nhận là tôi khá kiêu hãnh về tòa nhà này. Tôi coi nó như của riêng tôi. Cũng chẳng trách gì tôi được. Hai anh chị biết đường về nhà chứ? À này, đến thứ tư, nghỉ xong, anh gọi điện thoại cho tôi nhé. Tôi cần anh gây mê cho một ca mổ.
Đi bộ bên nhau trên đường phố, hai người lặng thinh một lúc rồi Cơ-ri-xtin níu tay En- đru, hỏi:
- Thế nào anh?
En- đru có thể nhận thấy nàng mỉm cười trong tối. Anh nói nhanh:
- Anh thích ông ấy. Khá thích. Em có để ý đến mụ quản lý không, tưởng như mụ ấy sắp sửa hôn gấu quần ông tạ Mẹ kiếp! Một bệnh viện xinh xắn tuyệt vời! Họ cho chúng mình ăn một bữa ngon đấy chứ! Họ không phải là những người keo kiệt đâu. Duy có điều, anh không hiểu, nhưng tại sao mình lại phải nộp cho ông ấy một phần năm tiền lương của mình nhỉ? Có cái gì không công bằng, không hợp đạo lý ở chỗ này. Lại còn, anh hơi cảm thấy là anh được vuốt ve, chiều chuộng và được nhắn nhủ là phải ngoan ngoãn thì phải.
- Anh đã chẳng rất ngoan kho hỏi xin nghỉ hai ngày đấy sao? Nhưng này anh… chúng mình làm thế nào? Chúng mình làm gì có tiền mua đồ đạc… chúng mình đã có tiền đâu?
- Rồi em sẽ thấy - En- đru trả lời với vẻ bí ẩn.
Aùnh sáng của thị trấn bây giờ đã lùi lại đằng sau, và giữa hai vợ chồng có một sự im lặng kỳ lạ khi họ gần tới nhà. Bàn tay Cơ-ri-xtin đặt lên cánh tay anh, quý báu vô ngàn đối với anh. Tình yêu như một sóng lớn đang dâng lên trong lòng anh. Anh nghĩ đến nàng, bị cưới xin đột ngột tại một thị trấn mỏ, rồi bị lôi đi qua đồi này núi nọ trên một chiếc xe ọp ẹp, bị đẩy vào một ngôi nhà hầu như trống rỗng với giường tân hôn chính là giường cá nhân của nàng, chịu đựng tất cả những nỗi gian truân và tạm bợ ấy với một thái độ dũng cảm và dịu dàng tươi cười. Cơ-ri-xtin yêu anh, trao thân gửi phận cho anh, tin cậy anh. Một quyết tâm sắt đá đúc lại trong anh. Anh nhất định sẽ đền đáp lại nàng: bằng lao động của mình anh sẽ để nàng thấy nàng tin ở anh là phải.
Hai người đi qua chiếc cầu gỗ. Tiếng suối rì rầm êm đềm, hai bờ suối rậm cỏ chìm trong màn đêm êm dịu. En- đru tìm chìa khóa trong túi, chiếc chìa khóa ngôi nhà của hai vợ chồng và tra vào ổ khóa.
Phòng ngoài tối đen. Anh đóng cửa lại rồi đi về phía nàng đang đứng đợi. Gương mặt nàng sáng lờ mờ, tấm thân thon thả của nàng chờ đợi, phó thác cho anh. En- đru nhẹ nhàng quàng tay qua người nàng, thì thào câu hỏi kỳ khôi này:
- Em tên là gì, em yêu?
- Cơ-ri-xtin – Nàng trả lời, ngạc nhiên.
- Cơ-ri-xtin gì nữa?
- Cơ-ri-xtin Men-sân – Hơi thở nàng dồn dập, dồn dập và nóng hổi trên môi anh.