Những cuộc đi chơi bên ngoài như thế tiếp tục trong những ngày kế tiếp. Rồi Mẫu Đơn bị bệnh đau cuống họng, lên cơn sốt, và phải nằm trong giường. Nàng cứ để mặc cho mẹ và Hải Đường phỏng đoán. Khi bị tra hỏi nhiều lần, nàng chỉ trả lời:
- Mẹ Ơi, đừng nôn nóng. Con chưa quyết định mà.
Nàng có cảm tưởng rằng mẹ và em gái sẽ chê cười nàng vì lấy một nông dân thất học. Sẽ là một sự đi xuống cho Hải Đường và ông chồng hàn lâm phải có một người anh rể là một nông dân thất học. Nàng sẽ giải thích thế nào? Việc này sẽ phá vỡ nguyên tắc ".môn đăng hộ đối". cổ xưa. Nàng hy vọng sẽ giải thích với Mạnh Giao.
Mạnh Giao trở về trong lúc nàng vẫn còn nằm bệnh. Chàng vừa vào nhà thì Hải Đường đã mỉm cười nói với chàng:
- Có chuyện xảy ra với Mẫu Đơn.
Chàng vội ngẩng lên. Hải Đường nói tiếp:
- Chị ấy đi chơi bên ngoài rồi.
- Với ai?
- Chị ấy không cho mẹ và em biết. Em nghi là Phùng Nam Đạt.
Chàng muốn nhảy dựng lên, nhưng rồi đành bật cười. ".Anh cũng nghĩ như vậy. Anh thật là thông minh!
Làm sao em biết?".
- Bởi vì cái lối ăn mặc của chị ấy khi đi chơi, mặc quần áo nông dân. Chị ấy đang làm trò gì? Một lần chị ấy nói chị ấy đi câu và xem Thái cực quyền. Vì thế em nghĩ đúng là tên võ sĩ.
Chiều hôm ấy, chàng tìm cơ hội để biết Mẫu Đơn định làm gì. Mẫu Đơn đang nằm trong giường, mặc quần áo ngắn, một chân co lên, tay cầm một cuốn sách. Cửa sổ hướng nam đóng lại, và ánh sáng từ cửa sổ phía sau hắt lên khiến khuôn mặt nàng thành một hình nghiêng. Nàng trông thấy chàng bước vào và mỉm cười chào đón. Mạnh Giao hỏi:
- Em đọc gì trong phòng tối này?
- Những bài luận văn của anh. Chỉ lật qua để giải trí thôi mà. Khi em đọc một vài trang, thì bệnh đau cổ của em biến mất.
Mạnh Giao phá lên cười.
- Đại ca, em muốn nói chuyện với anh.
Mạnh Giao kéo một chiếc ghế, giống như một thày lang đến thăm giường bệnh nhân. Chàng chăm chú nhìn nàng. Mẫu Đơn nghiêm trang nói:
- Đây là chuyện quan trọng. Chính là Phùng Nam Đạt. Em gặp lại anh ta và chúng em gặp nhau vài lần rồi.
Nàng chợt ngừng lại và thở dài.
- Em kể tiếp cho anh nghe đi.
Không quay lại nhìn chàng, Mẫu Đơn thò tay ra nắm lấy tay Mạnh Giao. Nàng nhìn đăm đăm vào khoảng không, mắt nàng chớp chớp tập trung tư tưởng. Nàng vẫn không nhìn chàng và nói:
- Anh nghĩ thế nào nếu em cho anh biết em sẽ kết hôn với anh ta?
Chàng nhận thấy giọng nói của nàng hơi mệt mỏi và thiếu sự hân hoan.
- Đó có phải là chuyện em muốn nói không?
- Phải. Anh phải cho em biết.
Giọng của Mạnh Giao rất dịu dàng. ".Em quên rằng anh chưa gặp anh ta. Em chưa hề kể cho anh một điều gì về anh ta, Nàng quay nhìn chàng. Giọng nàng linh động hơn khi nàng nói, ".Anh ta muốn lấy em. Em không thể quyết định được.".
- Em có yêu anh ta không? Em phải thành thực cho anh biết.
- Em không biết. Em thích anh ta. Anh ta rất thành thực và đáng trọng, và anh ta yêu em. Khi nào em ở bên anh ta, em rất sung sướng. Thế này có lạ không? Khi em xa anh ta thì em chẳng nghĩ gì đến anh ta cả - nghĩa là, trong em không có cái nỗi đau đớn nóng bỏng và ao ước nhau khi xa nhau - không phải là một cái gì rất gần gũi, rất sâu đậm nó bóp trái tim. Đó không phải là cách em tưởng nhớ một người mà em rất yêu trong đáy hồn em. Anh thấy kỳ lạ không? Những điều quá sâu xa đến nỗi chúng ta không nhận ra trong con người chúng ta?
Những lời nói của nàng đứt quãng, không ăn nhập với nhau. Vài lần nàng đi tới chỗ nguy hiểm sắp tuôn ra nỗi lòng sâu kín của nàng đối với Mạnh Giao, nhưng kịp thời kiềm chế được. Bàn tay nàng vẫn còn nằm trong tay chàng, và khẽ gãi tay chàng. Mạnh Giao cũng đùa nghịch với ngón tay nàng, và nói:
- Em chưa quyết định, phải không?
- Chưa. Em muốn anh cho em biết. Em có nên kết hôn với anh ta không?
- Em nói anh ta yêu em, và em hạnh phúc khi ở gần anh ta. Anh đoán rằng em biết rõ anh ta, anh muốn nói hai người đã thân mật với nhau...
Mẫu Đơn buông tay chàng ra và mỉm cười thẹn thùng.
- Phải. Về thể chất anh ta rất đẹp trai. Anh ấy thoa? mãn em... Nhưng đôi khi em phải tự hỏi. Anh ta không biết đọc biết viết. Nhưng anh ta là một người rất tốt, và em biết anh ta sẽ nuôi nấng được em đầy đủ. Anh ta có một nông trại ở vùng Hải Điền và một cửa tiệm bên trong Tây Môn. Đôi khi em cảm thấy em đang liều lĩnh hạnh phúc của em khi sống với một người như thế suốt đời - em sợ rằng em lầm lẫn. Em cảm thấy em rất sung sướng với anh ta. Chúng em sẽ có con cái và em sẽ có một gia đình. Anh hãy cho em biết. Còn cha mẹ em nữa. Anh nghĩ em có nên lấy anh ta không?
- Mẫu Đơn, anh rất vui mừng em cho anh biết. Có phải anh ta là một nông dân và có một cửa tiệm không?
Cửa tiệm buôn gì?
- Bán gạo, than, củi và đá lạnh. Anh có nghĩ là em điên rồ không? Mẹ và Hải Đường sẽ nói gì?
Mạnh Giao im lặng một lát để sắp xếp tư tưởng, cố gắng vẽ ra cuộc đời của nàng với Phùng Nam Đạt. ".Tại sao không, anh nghĩ rất là hoàn hảo nếu em có thể hạnh phúc bên anh ta. Còn về vấn đề môn đăng hộ đối, đừng nghĩ đến làm gì. Có thể đây là cơ hội thay đổi cuộc đời cho em.".
- Em tin em có thể tự điều chỉnh cho thích hợp với sự thay đổi. Em còn trẻ và khoẻ mạnh. Anh có tin em sẽ thích ứng được không?
Mãnh Giao cảm thấy hài lòng khi nàng đặt hết tin tưởng vào chàng. Nàng tiếp tục nói:
- Anh ta hỏi em vài lần xem em có thể yêu anh ta được không và em chỉ nói ".có lẽ". - anh biết chúng em nói chuyện này khi chúng em làm tình với nhau - và anh ta hỏi em có chịu lấy anh ta không và em chỉ nói ".có lẽ.".
Âm thanh của những lời nói này trôi qua tai Mạnh Giao. Chàng trầm tư suy nghĩ; rồi bất thần chàng nhớ lại giấc mơ trước kia và hai hàng cuối cùng của quẻ xâm:
Núi khép lại và dòng sông tắc nghẽn Tới một ruộng lúa trồng ngô chín vàng.
Chàng bật ra một nụ cười bí mật. Mẫu Đơn ngạc nhiên hỏi:
- Anh cười cái gì? Anh không chấp thuận phải không?
Chàng lại cười. ".Có chứ. Anh chấp thuận.".
- Thế thì có gì buồn cười đâu.
- Em có nhớ câu sấm không? Có phải em nói anh ta là một nông dân? Nếu câu sấm đúng, thì em sẽ kết hôn với anh ta. Anh tin rằng thời gian qua đi, em sẽ thích ứng với hoàn cảnh mới và tạo lập một gia đình riêng của em, và em sẽ là vợ và làm mẹ như mọi người khác. Tiền tài, địa vị - những thứ đó không có nghĩa gì trừ phi là những kẻ rởm đời, và em biết anh ghét bọn trưởng giả học làm sang thế nào.
- Anh không phiền lòng khi có một người anh em đồng hao là nông dân?
- Thành thực mà nói anh không quan tâm. Mẫu Đơn, anh rất muốn em được hạnh phúc. Cứ việc kết hôn với anh ta nếu anh ta là một người lương thiện và yêu em. Người ta nói về môn hộ. Bố anh là một nông dân. Điều đó không ngăn cản anh trở thành một ông hàn lâm. Bây giờ anh là một quan hàn lâm, và điều này không thể ngăn cản con trai anh trở thành một nông dân. Em nên nhớ nông dân sắp hạng nhất trong xã hội theo truyền thống cũ - bên trên thương gia và thợ thuyền - chỉ đứng sau sĩ phu thôi. Để anh kể em nghe một câu chuyện haỵ..
Chàng kể lại một cố sự về một quan tể tướng có một đúa con trai mất dậy, hăm dọa phung phí tất cả tài sản của ông. Một hôm quan tể tướng nói với người con trác táng, ".Bây giờ cha già rồi và là quan tể tướng mà vẫn phải làm việc vất vả hàng ngày. Con phải biết tự xấu hổ.". Đứa con trả lời, ".Tại sao con phải xấu hổ?
Cha con là một quan tể tướng và con trai của con sẽ làm quan vào tuổi hai mươi hai. Bố của cha là một nông dân và con trai của cha là một người không tư cách, không tham vọng và không phải xấu hổ. Làm sao cha có thể ví với con. Tại sao con không chơi bời và tại sao con phải làm việc?".
Mẫu Đơn cười, ".Đúng quá - đúng quá.".
- Như vậy em gái em lấy quan hàn lâm, và em lấy một nông dân. Điều gì ngăn cấm em có chồng là nông dân và có con là quan hàn lâm?
- Như vậy anh chấp thuận?
- Anh chấp thuận, nếu những điều em kể cho anh là đúng, và em thích Phùng Nam Đạt.
- Em nghĩ em thích anh ta.
Rồi nàng chìa tay về phía chàng, và ao ước nói một điều gì. Nàng nhìn chàng và nói, ".Nếu anh chấp thuận thì em rất vui lòng. Chuyện này là của chung chúng ta nữa. Em không muốn bất cứ sự thay đổi nào giữa chúng ta.". Nàng khẽ bóp tay chàng. Mạnh Giao trả lời:
- Không có gì thay đổi cả. Không có gì thay đổi giữa chúng ta.
Chàng nắm chặt tay nàng, rồi đi ra báo tin cho Hải Đường và mẹ vợ. Chàng nói với vợ:
- Đúng là Phùng Nam Đạt, như chúng ta nghĩ.
Hải Đường hổn hển kêu lên, ".Trời ơi, không được!".
- Dĩ nhiên chúng ta phải gặp anh ta trước khi chúng ta đồng ý. Anh ta dường như thất học, có một nông trại và một cửa tiệm bán gạo và than. Nhưng cô ta thích anh ta.
Mắt Hải Đượng mở mỗi lúc một to hơn. ".Chị bao giờ cũng vậy. Chị có nói đã quyết định lấy anh ta chưa?".
- Chưa, cô ấy muốn hỏi ý kiến của anh, và anh nói nếu anh ta là người đáng trọng chăm chỉ làm việc và có lợi tức đều đặn, tư cách đứng đắn và không bệnh tật, thì tại sao không?
Bà mẹ không biết nghĩ gì. Bà chỉ nói, ".Nếu nó là một người đàng hoàng và không xấu trai thì mẹ không quan tâm. Và mẹ nghĩ không phải là một việc xấu nếu mẹ có một đứa con rể làm chủ một tiệm bán gạo và than. Mẫu Đơn sẽ không bao giờ thiếu gạo và than củi.".
Mẫu Đơn làm những sắp xếp cho Mạnh Giao tới gặp Phùng Nam Đạt, và cửa tiệm cùng với nông trại tại Hải Điền. Mạnh Giao còn biết Phùng Nam Đạt có vài mẫu ruộng rất tốt tại Thanh Hồ nữa, cách Bắc Kinh khoảng bảy dặm về phía bắc. Mạnh Giao viết một lá thư cho ông bố của Mẫu Đơn, báo cho ông ta biết lời cầu hôn của Phùng Nam Đạt và xin ông chấp thuận. Ông bố nhượng bộ, nghĩ rằng đây là hành động cuối cùng của cô con gái thất thường kỳ quái của ông, cùng với tất cả những ý tưởng điên rồ của Mẫu Đơn. Ông sẽ lên Bắc Kinh dự đám cưới.
Vào giữa mùa hè, Mẫu Đơn viết một lá thư dài cho Bạch Huệ, mời cô ta và Như Thủy tham dự hôn lễ của nàng và viếng thăm Bắc Kinh.
" Chị Bạch Huệ thân mến, Tôi biết, chị sẽ sung sướng nghe tin tôi sẽ kết hôn với Phùng Nam Đạt vào tuần lễ đầu tháng Chín. Tôi ước muốn được anh chị lên dự hôn lễ của tôi.
Biết bao việc đã xảy ra từ lần cuối cùng tôi gặp chị. Chị hỏi tôi đang làm gì. Bề ngoài thì chẳng làm gì cả.
Tôi cũng có thể trông thấy anh chị Ở trên núi cũng chẳng làm gì cả, sung sướng nhìn mùa xuân chuyển sang mùa hạ, và mùa thu nhường chỗ cho mùa đông. Nam Đạt đang sửa sang lại căn nhà ở Hải Điền và làm lại toàn thể căn nhà. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải chờ tới tháng Chín.
Làm sao tôi mô tả Nam Đạt cho anh chị và cảm tưởng của tôi với anh ta? Anh ta chỉ biết ký tên thôi, nhưng về mọi phương diện khác, anh ta là người mà các thiếu nữ muốn tìm kiếm ở một người chồng. Anh ta đẹp trai, và có cá tính tin cậy được. Phải, tôi biết tôi có thể tin tưởng anh ta được. Mẹ tôi nửa đùa nửa thực nói rằng tôi sẽ không bao giờ phải thiếu thốn gạo và than củi. Anh ta bán gạo và than. Tôi nhắc lại, bán than.
Không vinh quang gì phải không? Tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta và tình yêu của anh ta dành cho tôi. Một người con gái còn cần gì hơn thế?
Hải Đường dường như không chấp thuận hôn nhân này, nhưng đó là Hải Đường. Mạnh Giao chấp thuận.
Bạch Huệ Ơi, tôi nghĩ tôi đã thay đổi rồi. Tất cả những ao ước và nỗi đau của tim tôi đã chôn vùi rồi, an toàn khoá chặt trong tôi. Chị nói đến tình yêu. Tôi hy vọng tôi có tình yêu về thể xác và tôi sẽ là mẹ của nhiều đứa con. Bây giờ đó là lý tưởng hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ không bao giờ muốn gì thêm nữa. Tôi không đòi hỏi hơn nữa. Làm sao tôi có thể giải thích điều này cho bất cứ ai ngoài chị ra?
Xin chị lưu ý, tôi không nói rằng tôi không yêu Nam Đạt. Anh ta thật là tuyệt vời đối với tôi, và lúc nào cũng ngộ nghĩnh. Tôi chỉ không cảm thấy lòng cuồng nhiệt mà chị biết tôi cảm thấy trong quá khứ. Sự hoàn toàn hàng phục của tâm hồn cho một tâm hồn khác bây giờ tôi không thể làm được nữa, và tôi cũng không muốn mở lại những vết thương cũ. Nhưng tôi yêu anh ta, mặc dầu yêu một cách khác, và sẽ là một người vợ tốt cho anh ta. Tôi nghiệp Nam Đạt, anh ta thật là hiền lương và rất cần tôi.
Tôi không hối tiếc gì cả. Tôi phải kể cho chị về Mạnh Giao. Tôi chỉ kể chuyện này cho một mình chị, chứ không cho ai biết cả. Hôm nọ tôi đi với chàng và Nam Đạt để thăm nông trại tại Thanh Hồ. Nam Đạt có ba mẫu trồng lúa mì, và một vườn trồng chà là mà anh ta cho biết đem lại lợi tức đến hai hay ba trăm quan một năm. (Trời ạ, sao tư tưởng của tôi rời rạc thế này?) Phải, anh ta ở trong nhà và nói chuyện với họ hàng, trong khi tôi và Mạnh Giao dạo bước tới bờ suối. Nước suối thật là trong và vài con la đang lội qua dòng suối. Mặt trời đã ngả về chân trời và từng đàn quạ bay vòng quanh lùm cây phía bên trái, nổi bật trên nền trời rực rỡ màu tím và đỏ. Hoàng hôn đẹp đến nỗi tôi phát khóc mặc dù tôi không muốn, nhưng tôi đứng đó và Mạnh Giao nhìn tôi thật dịu dàng. Chúng tôi đã đồng ý không bao giờ nhắc đến chữ yêu giữa chúng tôi nữa, và cũng không hôn nhau nữa. Chàng muốn trung thành với Hải Đường và tôi trung thành với Nam Đạt. Nhưng chàng nói, ".Anh sẽ không bao giờ hôn em nữa, nhưng hãy để anh hôn khô những giọt lệ của em.". Và chàng hôn thực, và rồi chàng nhắc lại hai câu thơ quen thuộc của Bạch Cư Dị trong bài Trường Hận Ca:
Thiên trường địa cửu hữu thời tận,.
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ!
(Trời đất lâu dài còn lúc hết,.
Sầu này dằng dặc biêt bao nguôi!) Mặt chàng đỏ bừng; chúng tôi không nói thêm một lời nào nữa. Chàng đưa tay dìu tôi và chúng tôi quay về căn nhà trại.
Bạch Huệ thân mến, dù chúng tôi làm gì và cảm thấy gì, thì kỷ niệm này vẫn sống mãi với chúng tôi. Đôi khi tôi cảm thấy những giây phút đẹp nhất, những giây phút đích thực của đời chúng tôi, là cái giây phút Mạnh Giao hôn tôi bên con suối trong buổi hoàng hôn ấy, còn những giây phút khác trôi qua và vĩnh viễn mất đi bởi vì không có ý nghĩa gì trong tâm hồn chúng tôi. Những giây phút vĩ đại bám vào chúng ta, giống như âm nhạc tắt đi rồi, trong khi những âm điệu văng vẳng còn lại trong tâm trí. Chị nói cái âm điệu ám ảnh ấy là thực, hay âm nhạc là thực? Một số việc bị gián đoạn trong dòng đời, nhưng kỷ niệm của những việc ấy vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta suốt đời. Tôi sẽ cố gắng là một người vợ tốt của Nam Đạt, nhưng tôi không tin tôi có thể sống lại các ký ức mà tôi đã trải qua. Những ký ức ấy đã trở nên sắc nhọn và phong phú đối với tôi, như một bông hồng ngây ngất với tình yêu Tần Châu, hoặc là ngọn lửa trắng tinh chói mắt của tình yêu An Đắc Niệm, hoặc là tình yêu tử đinh hương màu tím của Mạnh Giao dành cho tôi. Trong bộ áo cưới của buổi hôn lễ, tôi sẽ ôm một bó hoa tử đinh hương. Trước kia tôi yêu thích màu tím đậm. Bây giờ tôi thích màu tím dịu dàng của hoa tử đinh hương.
Tôi biết chị sẽ thấy tôi là một cô dâu hạnh phúc khi chị tới đây. Xin hãy đến với tôi, tôi năn nỉ chị. Tôi hứa sẽ đãi chị một bữa thịt ngỗng tuyệt ngon từ nông trại của chúng tôi, ngay buổi tối đầu tiên chị tới nơi.
Mạnh Giao bảo tôi rằng những sách vĩ đại nhất được viết bằng máu và nước mắt. Tôi tin rằng lá thư này của tôi cũng viết bằng máu và nước mắt của tôi.
Bạn của chị mãi.
Mẫu Đơn "
Hết