Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tuyệt Tình Ca

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 25203 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tuyệt Tình Ca
Nguyễn Vạn Lý

Chương 11

Khi mùa xuân đến, Mẫu Đơn trở nên rất bồn chồn. Đó là một căn bệnh mà chính nàng cũng không hiểu được.
Nàng càng ngày càng muốn ở một mình, và thường lui vào phòng riêng. Ngọn giây leo của lòng mơ ước trong nàng đã vươn tới một cái gì không biết - nàng không biết cái đó là gì. Nàng vẫn rất yêu thích Mạnh Giao, nhưng tình yêu của nàng không còn bồng bột, tự nhiên và tròn đầy như lúc ở Đông Lục, hay là lúc gặp gỡ trên thuyền tại Ñch Xương. Càng ngày nàng càng đi chơi một mình và hoà nhập với bọn người tại quán rượu, quán trà, hoặc nhưng nơi giải trí công cộng. Một sự giục giã bên trong cứ thúc đẩy nàng, như thể nàng đang tìm kiếm một cái gì đã mất, hoặc bị bỏ quên trên đời này.
Hải Đường hỏi tại sao nàng chỉ đi chơi một mình và không đi cùng Mạnh Giao, thì nàng trả lời, "Chị không biết. Đôi khi chị chỉ muốn ở một mình, hoàn toàn một mình." Nàng đã ước muốn sống với Mạnh Giao và bây giờ nàng toại nguyện. Nàng không đau khổ, nhưng không hoàn toàn hạnh phúc. Mạnh Giao cảm thấy thế, và mơ hồ biết rằng chính chàng là sự vướng bận cho nàng. Hoặc có thể là sự chán nhau. Cái thế giới của ánh trăng mơ mộng phải nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời thực tế. Nhưng cũng không hẳn thế; nàng dường như bị ám ảnh bởi một hình bóng nào đó, một cảm giác bồn chồn mơ hồ mà nàng không tự mô tả được. Mẫu Đơn biết nàng yêu kính Mạnh Giao như nàng chưa bao giờ yêu kính một người đàn ông nào như thế, nhưng có một cái gì thiếu ở chàng - có lẽ đó là cái hình ảnh trẻ trung và bốc lửa của Tần Châu.
Hoặc có lẽ đó chỉ là cái bản năng đầu tiên của người đàn bà đi tìm định mệnh trong hôn nhân và gia đình.
Trong một mối quan hệ bất chính bao giờ cũng có một cái gì không thoa? mãn. Hoặc có thể là chính con người Mẫu Đơn, mơ mộng, đa cảm, và mãi mãi ao ước những cái gì không biết.
Vì thế nàng theo đuổi một thói quen cũ và một sự thúc đẩy mới, cao ngạo không cưỡng lại được. Nàng tìm thấy sự giải thoát bằng cách đi lang thang trong thành phố và tìm những chốn vui chơi đông người nhất.
Dẫu sao, đó cũng là vì tuổi trẻ của nàng nữa.
Trong những ngày đi chơi lang thang, nàng chọn mặc chiếc áo chẽn bằng vải xanh thông thường và một chiếc quần xanh đậm đơn sơ. Người ta khó nhận ra nàng trong cái con người mặc y phục xanh ấy. Nó giúp nàng cảm thấy thoải mái và an toàn. Đầy tớ rất đỗi ngạc nhiên thấy nàng đi ra ngoài trong y phục ấy.
Nhưng chắc chắn Hải Đường không lạ gì cái cá tính của Mẫu Đơn.
Nàng gọi xe kéo tới Thiên Kiều, một khu vực có những trò chơi ưa thích bên ngoài Chính Môn, trong khu vực ngoại thành. Nàng có một thiên tài đáng ngạc nhiên là hòa nhập rất mau lẹ trong đám đông, tại đó nàng có thể tìm thấy sự thân thiện hiếu khách cởi mở, không có những ước lệ cản trở sự hoà hợp xã hội của giai cấp trưởng giả; tại đó người lạ có thể gặp nhau và trò chuyện mà không cần phải giới thiệu, và thân mật gọi nhau bằng tên riêng chỉ sau dăm phút.
Tại Thiên Kiều nàng tìm được cái nàng muốn; nàng sung sướng quên mình trong cái đám đông đi tìm thú vui. Những cặp trẻ tuổi chen lấn nhau, những ông già lưng còng râu bạc nhấm nháp bánh vừng và tay dắt các cháu, những trẻ con khác đi tiểu ngay nơi công cộng, quần của chúng khoét thủng đáy cho tiện, những cô gái tay cầm thúng đuổi nhau giữa những tiếng cười ròn rã. Và trên tất cả là tiếng kẻng ầm ĩ, tiếng trống cơm lách cách. Gần ngay đó các võ sĩ phô bày thân thể và bắp thịt giữa những tiếng reo hò thán phục.
Rồi hai võ sĩ mình trần chắp hai tay lại, giơ lên vái đám đông chung quanh, và lễ phép nói, "Xin lỗi quý vị thúc thúc và đại huynh. Chúng tôi là khách sông hồ chuyên bán thuốc. Chúng tôi không dám khoe khoang nghề mọn. Qúy thúc thúc và đại huynh nào tài giỏi hơn, xin tha lỗi cho sự trình diễn kém cỏi của chúng tôi.
Chúng tôi cầu khẩn lòng rộng lượng của quý vị." Đây là lời nói của các võ sĩ để mở đầu và chấm dứt một buổi biểu diễn. Lời nói khiêm tốn này giúp họ tránh rắc rối tại một thành phố xa lạ.
Mẫu Đơn thích một trong hai võ sĩ. Người ấy có một mái tóc đẹp bồng bềnh và một nụ cười trong sạch, phô ra một hàng răng trắng. Dùng chiếc chiêng lật ngược làm một chiếc khay, anh ta đi quanh đám đông để thu tiền. Anh ta la to và có vẻ khoái chí, "Cao trị đau nhức! Mười xu một gói!" Khi trông thấy không có nhiều tiền liệng vào và quá ít người mua thuốc cao, anh ta nhìn chiếc khay, lắc đầu và nói đùa để gợi lòng tội nghiệp.
Cong tay lại để bắp thịt cuộn nổi lên, anh ta nói, "Xin coi đây! Đừng bỏ đi!" Chỉ vào cái miệng mở rộng và vỗ mạnh vào bụng, anh ta ngẩng đầu la lên, như kêu gọi Trời, "Trời hỡi! tại hạ bán sức mạnh của Trời để kiếm một chén cơm." Rồi cúi đầu nói với người, "Tại hạ có thể nhịn ăn được không? Tại hạ bán hơi thở, mồ hôi cho một chén cơm. Xin ủng hộ!" Những người đứng quanh có vẻ động lòng và vài người liệng tiền vào.
Mẫu Đơn liệng vào mười đồng xu, mắt nàng chăm chú nhìn cái ngực đầy bắp thịt gồng lên của người võ sĩ, mồ hôi chảy dòng dòng. Anh ta ngước lên nhìn, ngạc nhiên trước sự hào phóng của nàng, rồi nhìn lại một lần nữa cái hình ảnh đẹp đẽ của nàng. Nàng bắt đầu lùi ra. Nhưng anh ta nhìn theo nàng. Với cái tự do của một người vô học, anh ta la to theo nàng, "Này, cô nương, đừng bỏ đi! Này cô nương!" Nàng rất thích tiếng gọi của người võ sĩ, và quay lại nhìn. Anh ta hát một bài dân ca làm vui đám đông.
Cô Nương, đừng bỏ đi Cô chiếm tim tôi rồi Tình tính tang Cô Nương đi đâu thế?
Nếu Cô Nương trở lại Xin trả lại tim tôi Tình tính tang Cô ở đâu?
Sau rặng liễu Trên lầu cao Ôi Cô Nương!
Tình tính tang Mẫu Đơn nhìn người võ sĩ chăm chú; anh ta trông rất gợi ham muốn, nhưng không còn hát cho riêng nàng nữa. Nàng mỉm cười bước đi. Gần đó vang lên âm thanh của một cây thương kêu vù vù. Một võ sĩ khác đang múa và khách bắt đầu tụ một vòng quanh anh ta. Từ đằng xa đưa tới âm thanh của tiếng trống và tiếng kèn Thổ nhĩ kỳ chói tai. Nàng chạy lại. Một người đàn bà đang nằm ngửa trên một cái bàn, hai chân đỡ một chiếc thang dài hơn ba thước. Một đứa con gái mười tuổi đang luồn lên luồn xuống qua những nấc thang. Một người đàn ông vỗ trống và kêu gọi xin tiền. Nhiều người ném tiền xuống đất, rồi đứa con gái bước xuống và người mẹ ngồi dậy. Tiếng trống bỗng dồn dập. Đứa con gái cầm một cây sáo và thổi một khúc nhạc du dương réo rắt. Người mẹ bắt đầu hát và nhảy múa. Mẫu Đơn cùng mọi người tay vỗ, chân đập nhịp và hát theo.
Mẫu Đơn thích những buổi đi chơi như thế này. Giữa cái đám đông chen chúc, nàng tìm thấy bản chất tự nhiên của nàng, hoà nhập với đám đông chất phác. Trông thấy một quán trà lộ thiên, nàng bước lại, ngồi xuống nghỉ, tư lự và ứa nước mắt. Đây có phải là cái nàng tìm kiếm không? Nàng không biết. Nàng chỉ cảm thấy một nỗi đau không tên trong tim và rất thiếu thốn một cái gì, và muốn một cái gì. Nàng còn trẻ và rất đẹp trong chiếc áo chẽn ngắn tay và chiếc quần bó. Đủ loại đàn ông đi qua trước mặt nàng. Nàng thấy bất cứ khi nào nàng ra ngoài một mình và ngồi trong một tiệm trà, tư lự nhưng không nghĩ ngợi gì, thì sẽ có người đến gợi chuyện với nàng. Hầu bàn, già hay trẻ, cũng muốn nói chuyện với người con gái đẹp có nụ cười ấm áp ấy. Nàng rất thành thực và dễ dàng với tất cả - không cần biết người đối diện là ai. Ôi, nàng hiểu biết đàn ông! Nàng không cần tình dục ở họ, nhưng nàng thích cái bầu không khí tự do, dễ dàng và khích động quanh họ. Phải chăng nàng đang đi tìm một tình yêu đã mất, hay là một lý tưởng mà nàng không thể tìm được?
Mùa xuân ấy, Mạnh Giao nghe tin của bạn bè trong Đại Lý Viện cho biết đã khám phá một vụ buôn lậu muối lớn, liên can tới một thương gia muối nổi tiếng tại Dương Châu. Người này đã âm mưu với Sở Thuế Muối Cao Vũ, dùng thuyền của nhà nước chở muối lậu, và do đó đã trốn được món thuế muối nặng. Xếp Thuyết và một số nhân viên quan thuế bị dính vào vụ này. Nếu công tố thành công thì người thương gia muối sẽ bị phạt nặng và bị tù đầy, và Xếp Thuyết sẽ bị cách chức, bị án tù nặng, và có thể là tử hình. Rất nhiều dữ kiện đã thâu thập được tại chỗ. Xếp Thuyết và người thương gia muối bị buộc tội đã biết rõ mà vẫn làm thất thoát tài nguyên của triều đình. Tùy theo nội vụ sẽ diễn tiến thế nào, và nếu bị chứng minh vi phạm nhiều lần, thì Xếp Thuyết sẽ bị xử tử vào mùa thu tại Bắc Kinh.
Dĩ nhiên vụ này có nhiều chi tiết phức tạp. Dương Thuận Lý, người thương gia muối, quá tuyệt vọng, hốt hoảng như kiến bò chảo nóng. Hắn có nhiều ảnh hưởng và hy vọng tiền bạc sẽ nói cho hắn. Hắn gửi một đại diện lên Bắc Kinh để nghiên cứu cửa nào có thể chạy chọt được. Nhưng Lưu Đằng, viên ngự sử phụ trách vụ án là người rất chính trực. Thất bại không tìm được chỗ lo lót, đại diện của Dương Thuận Lý đành quay về Dương Châu.
Vào giữa tháng hai, Xếp Thuyết và Dương Thuận Lý bị bắt, và một số người được triệu tới làm nhân chứng. Những người hợp tác với triều đình, như ba cô gái thanh lâu, Ngọc Lê, Ngân Đào và Tiểu Thúy, được thả ra, nhưng vẫn bị canh chừng.
Vụ án liên hệ gần tới Mẫu Đơn. Bằng chứng quan trọng nhất là cuốn nhật ký và cuốn sổ kế toán bằng chữ viết tay của chồng nàng. Dù bằng chứng hiển nhiên, nhưng Xếp Thuyết và những người khác vẫn tiếp tục chối tội, và đổ trách nhiệm lên những nhân viên cấp dưới; gia đình những người này được thương gia muối hứa hẹn sẽ được chu cấp nuôi dưỡng.
Cái bằng chứng sinh tử bây giờ ở trong tay Mạnh Giao. Bản sao đã được chuyển tới Đại Lý Viện. Vụ án sẽ xử tại toà án địa phương thuộc Giang Tô, và cuối cùng sẽ qua tay Tổng đốc Nam Kinh, và phải được Đại Lý Viện phê chuẩn. Mạnh Giao nhiều lần yêu cầu viên ngự sử xử theo lời thú tội, và bỏ qua cuốn nhật ký để giúp cô em họ. Viên ngự sử nộp bằng chứng liên hệ tới người chồng đã chết của nàng. Tuy cái tên họ Phí bị liên lụy rõ ràng, nhưng xử tội một người đã chết chẳng lợi lộc gì, và vì bà Phí không biết gì về vụ buôn lậu, nên viên ngự sử hứa bỏ tên nàng ra ngoài.
Vào dịp này, Mẫu Đơn ngỏ ý muốn về thăm cha mẹ tại Hàng Châu. Mạnh Giao không hiểu tại sao. Nếu nàng vẫn còn lo lắng bị dính dấp vào vụ kiện, chàng có thể viết thư cho Nghi thân vương, yêu cầu ông ta nói một lời với Tổng đốc Nam Kinh. Về lý thuyết thì Tuần Vũ và Tổng Đốc ngang nhau, và mặc dầu hai người có khu vực quyền hạn tách biệt nhau, nhưng một lời nói của Tuần Vũ người Mãn Châu thường có sức mạnh đối với một Tổng Đốc người Hán. Cách dễ dàng nhất là nói riêng:
một lời nói bên bàn tiệc cũng đủ. Do đó Mạnh Giao viết một lá thư riêng cho Nghi thân vương. Như vậy vấn đề đã được giải quyết, và Mạnh Giao không bận tâm về vụ buôn lậu nữa.
Vào đầu tháng Tư, ngay sau lễ Thanh Minh, Mẫu Đơn nhận được một lá thư của Bạch Huệ. Thư của hai người viết cho nhau thân mật và thành thực như cách nói chuyện của họ. Bạch Huệ có thể nói bất cứ gì cũng không làm Mẫu Đơn phật ý. Trong lá thư mới, Bạch Huệ viết:
“Mẫu Đơn, Tôi lúc nào cũng thán phục tinh thần độc lập và liều lĩnh của chị. Và tôi chắc chị đang xem nhiều thứ tại Bắc Kinh mà tôi hy vọng sẽ đến thăm một ngày nào đó cùng Như Thủy. Chị đang sống trong giấc mơ của chị.
Mẫu Đơn, chị là một con quỷ may mắn! Người ta bảo tôi về việc thăm Thiên Đàn trong một đêm trăng và tôi để dành cái lạc thú đó để ngắm cùng với chị - có lẽ sau này khi chị đã ổn định hẳn rồi. Tôi sẽ có lý do tốt để đi thăm chi.....
Chị không biết chị đã làm gì cho Tần Châu đâu. Tôi nói cho chị biết tim tôi muốn tan vỡ. Tôi kinh hoàng trông thấy anh ta trong dịp lễ mùa xuân khi anh ta xuống đây viếng mộ tổ tiên. Tóc anh ta rối bù, mặt hốc hác và có một cái nhìn khốn khÜ. Người ta có thể nói anh ta đã thay đổi nhiều. Đó là một khuôn mặt cứng cỏi, nhưng bên trong, anh ta đã tan nát rồi. Anh ta cho biết đang sống với một gái điếm tại Thượng Hải. Từ Tô Châu tới Thượng Hải chỉ mất một giờ xe lửa. Tôi phải kể cho chị một điều mà trước đây tôi chưa kể.
Anh ta đến đây vào tháng Mười Một sau khi chị đã đi rồi, và ra cái chỗ bên dưới con suối và ngủ đêm tại đó.
Buổi sáng khi anh ta trở lên, mắt anh ta đỏ ngàu và mặt hốc hác. Nhưng anh ta cố giữ một bề ngoài can đảm. Bây giờ anh ta khác xưa nhiều lắm. Tôi e sợ rằng chị không thể làm gì để giúp anh ta trở lại như xưa.
Anh ta không hề nhắc đến tên chị lấy một lần khi nói chuyện với tôi. Nếu anh ta căm hận thì chị không thể trách anh ta được. Vì tôi biết anh ta một thời gian rồi nên tôi đau lòng thấy anh ta như thế... Tôi tin chắc phải mất nhiều thời gian anh ta mới có thể hồi phục lại được, như chị cũng đã biết cá tính anh ta rất mạnh mẽ...” Mẫu Đơn không thể đọc hết. Nàng cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, và có một cảm giác nghẹt thở kinh khủng. Lá thư không nói chàng đã bỏ vợ; hiển nhiên là chàng chưa làm thế. Một gái điếm có thể làm nhiều thứ công khai mà một người con gái nhà lành không thể làm được! Nàng tin chắc rằng người gái điếm không xứng đáng với chàng hoặc chàng không thực tình cần người gái điếm ấy. Nàng cảm thấy một cơn đau nhói mơ hồ và bệnh hoạn trong nội tạng, và mặt nàng bừng đỏ như đau đớn.
Tin này làm nàng rất hối tiếc. Vì chàng không thể ly dị vợ, nên không phải lỗi của nàng nếu nàng không chịu làm tình nhân của chàng, như người gái điếm đã làm. Và không có lý do gì để viết thư cho chàng; chỉ gây thêm những vướng mắc tình cảm và làm chàng khó quên nàng. Đành chịu thế vậy. Hãy để người gái điếm rẻ tiền giúp chàng hồi phục lại bản thân.
Đêm ấy nàng thức giấc lúc nửa đêm và không thể ngủ trở lại. Nàng ngồi dậy, bước ra bàn giấy, thắp đèn, và ngồi suy nghĩ. Ánh sáng dịu của ngọn đèn và sự yên lặng của những ngôi sao giống như lúc nửa đêm nàng sống với Tần Châu tại Đông Lục, khiến trái tim nàng hồi hộp rộn ràng. Nàng cắn chặt môi, cầm một cây bút lông, và bắt đầu viết cho Bạch Huệ. Khi nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời nửa đêm thấp thoáng hàng ngàn tinh tú, trong lúc ngang bầu trời giải Ngân Hà treo chênh vênh chia cách hai người tình trên trời.
Nàng có thể nghe thấy giọng của Tần Châu thì thầm trong tai nàng về sự ao ước không đè nén được của Ngưu Lang và Chúc Nữ, "chỉ được phép gặp nhau một năm một lần như chúng ta." Nàng tưởng tượng nàng có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của chàng.
“Bạch Huệ thân mến, Tôi rất xúc động đọc thư chị và biết cái gì đã xảy ra cho Tần Châu. Tôi cứ tự hỏi, Có phải đó là lỗi của tôi không? Tôi không viết cho chàng. Tôi nghĩ rằng chàng không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng viết cho chàng tôi còn ngại hơn, sợ rằng sẽ khơi lại vết thương cũ. Tôi chỉ có thể nói điều này với chị. Tim tôi và hồn tôi từ lâu đã trao cho chàng rồi, và tôi cố gắng quên chàng, tôi không còn ý chí riêng nữa. Tôi không biết cái gì đã xâm chiếm tôi. Tôi không còn tìm thấy bản chất tôi nữa. Tôi cảm thấy giống như một con tầu bị lật chìm ngoài biển khơi. Tôi có thể làm gì?
Bạch Huệ Ơi, kể từ khi tới Bắc Kinh, tôi chưa có thể tìm thấy hạnh phúc mà tôi hy vọng. Hoàn cảnh mau lẹ trở thành buồn cười vô lý. Tôi biết đó là lỗi tại tôi. Anh họ tôi hoàn toàn là một người lý tưởng ở tuổi của anh. Không, không có một sự khác biệt nào của hai mươi năm giữa hai chúng tôi, nếu tôi có thể quên được Tần Châu. Chị đã biết, tôi không thể quên được. Tình yêu của chàng đã nhập vào máu huyết tôi, vào sương tủy tôi, trong đáy sâu kín đáo nhất trong con người của tôi rồi.
Tôi sẽ làm gì? Cho tôi biết tôi sẽ phải làm gì? Tim tôi đã tan nát rồi. Tôi từ bỏ chàng bởi vì không thể mãi mãi chỉ gặp chàng một hay hai lần một năm. Tôi sẽ làm gì với thời giờ còn lại? Chị sẽ hiểu. Nhưng làm sao tôi có thể quên được? Ngay từ đầu, sự gặp gỡ của chúng tôi vừa đau đớn vừa kích thích, lạc thú được ôm nhau bao giờ cũng kèm theo nỗi sợ hãi xé tim khi phải rời xa nhau. Trong khi chàng có thể sống bình thường thì tôi phải trở về với người chồng tôi không yêu. Tôi từ bỏ bản thân vì biết rằng chỉ mình tôi có thể hiến cho chàng một sự hòa hợp duy nhất của tâm hồn và thể xác; tôi tự hành hạ để cho chàng lạc thú. Cảm giác của tôi rất nhạy bén những lúc hiếm hoi ấy mà chúng tôi có thể gặp nhau; tôi đã mù quáng trước sự thật, và sống trong cơn ngây ngất được làm vợ chàng.
Hậu quả của những cuộc gặp gỡ như thế khiến cho cảm giác của tôi sắc nhọn đến không thể chịu đựng được. Tôi trở thành một người đàn bà hoàn toàn thức tỉnh, nhạy cảm với tinh tú ban đêm nhìn xuống tôi, và mặt trăng hôn tôi và làn gió nhẹ lén qua cửa sổ vuốt ve cánh tay và lưng tôi, trong lúc tôi nằm gần như lõa thể trong phòng - một ham muốn trỗi dậy mà không được thỏa mãn. Căn bệnh của tôi, những con nhức đầu, sợ hãi ánh sáng đã đảo lộn tâm trí tôi, biến thân xác tôi thành hàng ngàn tế bào mềm nhũn, rách nát của một cảm giác bị thương tổn. Tôi có một cảm giác ảo tưởng về tất cả những gì quanh tôi, và hầu như không đủ cảm giác để trở về với một người chồng vô tâm, và làm phận sự của một người vợ và con dâu giống như một người máy... Kiểm điểm lại quá khứ có ích gì? Tôi chỉ muốn cho chị biết rằng tôi rất hoang mang và không biết phải làm gì.
Tôi rất lo sợ cho chính tôi; lòng hoài nghi và sợ hãi bắt đầu dâng lên. Có phải vì tình yêu của tôi đối với Tần Châu khiến tôi không thể nào dâng cho Mạnh Giao một tình yêu trọn vẹn mà chàng ao ước? Tôi biết Mạnh Giao sẽ đau khổ lắm, bởi vì chàng quá tốt với tôi. Thực là kỳ lạ, nhưng tôi có lẽ sẽ phải coi chàng chỉ là "quan hàn lâm của chúng tôi", chứ không phải là một người yêu. Tim tôi đã trở thành một con tin rồi. Tôi không quan tâm nếu thể xác tôi làm cái gì. Chị có hiểu tôi không?... Lá thư này thực là rời rạc như cảm giác của tôi.
Bạn của chị, Mẫu Đơn”

<< Chương 10 | Chương 12 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 934

Return to top