Những việc chúng ta làm ở lại sau chúng ta. Sự việc qua đi, nhưng ký ức còn lại, vẫn len lén vào tâm hồn mà chúng ta không biết. Dục vọng chỉ thoáng qua, nhưng hối hận là vĩnh cửu. Cả Tần Châu và Mẫu Đơn đã tự lừa dối khi họ chia tay, nghĩ rằng tất cả đã chấm dứt, không bao giờ còn trông thấy nhau nữa.
Mối tình của Mẫu Đơn với Tần Châu là chìa khoá cuộc đời nàng. Có người tin rằng chính định mệnh đã bắt nàng phải gặp và mất chàng, bắt chàng phải kết hôn với một người đàn bà khác. Nếu nàng có thể kết hôn với chàng lúc còn là một thiếu nữ, thì sẽ chẳng có chuyện để viết. Sẽ không có bài vè để hát về "Hồng Mẫu Đơn." Về mặt khác, khi chia tay với người yêu, nàng đã gây đau đớn cho chàng và cho chính nàng. Con người kiểm soát được Định Mệnh hay Định Mệnh kiểm soát con người, để trút sự trả thù bằng một cách mà những người trong cuộc không biết?
Mẫu Đơn không nói dối khi nàng bảo Tần Châu rằng nàng đi chơi thuyền với vài người bạn gái. Trong hai ngày qua, Mạnh Giao rất bận rộn với nhiều công vụ, kể cả cuộc thăm viếng Nghi thân vương, anh em họ của vua Quang Tự. Nghi thân vương giữ chức Tuần Vũ, và có quyền tài phán tại Lưỡng Giang (Giang Tô và Chiết Giang, có nghĩa là từ Hàng Châu tới Nam Kinh). Khi người ta biết Mạnh Giao có mặt tại địa phương, thì những lời mời tuôn đến cái khách sạn nơi người thư ký của chàng ở. Rất nhiều lời xin bút tự của chàng, và tên thư ký Trần Lý mang theo rất nhiều giấy để viết bút thiếp. Chàng không thể từ chối những lời cầu xin này. Như các học giả khác, chàng mang theo một loại mực rất tốt và con dấu tên chàng để viết bút thiếp. Chàng cũng nhớ được nhiều thơ ca trữ tình thời nhà Tống để viết. Nếu không, chàng sẽ viết những lời phê bình hoặc những bài thơ ngẫu hứng, loại này người ta tán thưởng hơn. Chàng bảo tên thư ký từ chối những lời mời khác bằng những lý do rất lịch sự, trong khi chàng ẩn náu tại nhà bà dì. Chỉ trừ một ngoại lệ, đó là lời mời đến hội quán Thi Xã của các nhà thơ nhà văn địa phương.
Ngày hôm sau, Mẫu Đơn nhận được một mẩu giấy do Tiểu Nhã mang tới, nói quan Hàn Lâm hy vọng gặp nàng vào buổi chiều để nói một vài chuyện. Chàng sẽ đi viếng mộ mẹ tại đồi Phượng Sơn ở phía nam thành phố trên bờ sông Tiền Đường; nơi ấy chỉ cách nhà Mẫu Đơn nửa giờ đi bộ. Chàng sẽ ghé lại thăm nàng, và hai người sẽ đi uống trà tại hội quán Thi Xã, ở đó quang cảnh của Tây Hồ rất đẹp. Mẫu Đơn nói với em gái:
- Em cũng đi theo, nghe không.
Hải Đường vội trả lời, "Không. Em không đi được. Đại ca không nhắc đến tên em. Chị đi thôi và hỏi bao giờ đại ca cho đi Bắc Kinh, và phải mang theo quần áo nào. Còn bây giờ chị mặc gì?" - Thì cứ quần đen như thường lệ.
- Trời đất!
- Anh ấy không để ý đâu. Dẫu sao chị cũng không mặc đồ lụa được.
- Em muốn nói là chị nên mặc cái gì đàng hoàng hơn, chứ không nên cẩu thả như vậy. Đại ca không bị xúc phạm hay sao?... Em muốn nói chuyện để tang ấy.
- Không. Chị biết rõ anh ấy.
Nếu Mẫu Đơn có ý định ăn mặc cẩu thả, thì nàng đã hoàn toàn thành công. Hôm đó là một ngày đẹp trời, khô ráo, mát mẻ nhưng không lạnh. Nàng mặc một chiếc áo chẽn cũ màu xanh nhạt và quần đen, rất tầm thường. Hải Đường khâm phục lòng tự tin đặc biệt của chị khi ra đi gặp quan Hàn Lâm như thế. Nàng có một sự táo bạo mà Hải Đường không dám; nàng dường như có thể lấy được mọi thứ trên đường đi của nàng.
Xe ngựa của hai người chạy tới hội quán Thi Xã trên Bạch Đê, hai bên đường phất phơ những rặng liễu vàng vào một ngày thu trong sáng. Bên phải là nhà hàng Lầu Ngoại Lầu; bên trái là tư thất của Ngọc Chữ Nguyên, một nhà thơ và tiểu thuyết gia. Hội quán Thi Xã xây trên một sườn dốc lấp lánh những cây táo, lê và anh đào. Một bậc đá dẫn lên tới tận đỉnh, vì thế đứng trên sân hội quán, người ta có thể nhìn xuống nhà hàng Lầu Ngoại Lầu. Có nhiều phòng trong hội quán trưng bày những phẩm vật nghệ thuật. Những bức bút thiếp đương thời treo đầy tường.
Mạnh Giao chăm chú xem một bức trướng cao một thước rưỡi, trên đó một nhà thơ địa phương, An Đắc Niệm, viết hai câu thơ. Chàng rất xúc động bởi văn phong mạnh mẽ và đơn sơ của nhà thơ. Thực ra đây không phải là hai câu thơ, mà là hai hàng chữ mạnh mẽ, mỗi hàng chỉ có năm chữ:
Tiền Đường ôm Thiên Trụ, Phượng Sơn cưỡi Tiền Đường.
Có lẽ người viết có cảm hứng và phải viết như thế, như thể những hàng chữ này đã có sẵn từ muôn đời, và nhà thơ chỉ dùng lại từ cõi xưa. Mười chữ mô tả địa hình và quang cảnh của cả thành phố Hàng Châu nằm bên dưới. Không có một tính từ, chỉ có tên một con sông và hai ngọn núi. Sức mạnh của hai hàng chữ tập trung ở hai động từ tạo hình, "ôm" và "cưỡi." Mạnh Giao nói bằng một giọng sung sướng tán thưởng. "Anh không tin anh có thể viết hay hơn thế. Tối hôm qua An Đắc Niệm cũng có mặt tại đây khi người ta đãi tiệc anh. Anh kính nể ông ta." - Ông ta như thế nào?
- Một nhà thơ trẻ xuất chúng, một cá tính đặc biệt - rất sôi động và lãng mạn. Anh thích ông ta. Ông ta hoàn toàn tự nhiên và không làm bộ kiểu cách.
Hai người bước ra hiên và dùng trà tại đó. Xa bên dưới, dòng sông Tiền Đường mênh mông chảy vào hồ; con sông cuộn lên vào cuối chiều thu như một giải bạc. Bên phải, những giải mây bay trên núi Thiên Trụ, bây giờ trông như những vệt tím xanh trên bầu trời xa, trong khi núi Phượng Sơn bên cạnh đang "cưỡi sông Tiền Đường", như trong câu thơ. Bên dưới họ là một vùng nước màu xanh nhạt của Tây Hồ, phản ảnh bóng cây và những biệt thự trên bờ nước nhiều màu sắc. Đằng sau họ là Nội Hồ và chùa Bảo Tự, một ngôi chùa cổ có từ một ngàn năm trước. Theo truyền thuyết thì hồn rắn Thanh Sà bị giữ bên dưới cái mái bằng đá của chùa Bảo Tự. Giữa hồ là Tam Đài Ấn Nguyệt, một hòn đảo thần tiên, và ngay bên dưới họ là những hàng liễu rủ. Họ có thể trông thấy đảo Tam Đài Ấn Nguyệt, trông như một ngôi đền phía trước có ba cái ao trên ba bậc khác nhau, giúp du khách có thể trông thấy mặt trăng cùng một lúc phản chiếu từ ba cái ao này về ban đêm.
Mẫu Đơn thu mình trên ghế, hai chân duỗi ra trong cái quần đen đã sờn rách và đôi giầy không mới lắm.
Mạnh Giao đã bảo hầu bàn để bình trà lại, để chàng tự rót lấy. Mẫu Đơn hiểu chủ ý của Mạnh Giao.
Tim nàng đập mạnh trong niềm thán phục người đàn ông này. Hai má rắn chắc của chàng có những nếp nhăn sâu dưới ánh nắng - một nhà học giả mà chưa phải là học giả. Theo hình dáng bề ngoài, chàng dễ bị tưởng lầm là một người lái buôn. Cung cách của chàng dễ dàng, tự nhiên, và có thể nói không phải là cung cách của một ông quan. Chàng thích sắn cổ tay áo lên cao, để lộ vải lót trắng bên trong ra ngoài. Ngay lúc này, khi nàng mơ màng nhìn mặt hồ bên dưới, nàng biết chàng đang nhìn nàng. Chàng hỏi:
- Em đang nghĩ gì thế?
- Không nghĩ gì cả. Chỉ để mặc tư tưởng trôi đi và sung sướng. Còn anh thì sao?
Giọng nàng líu lo trong trẻo như một con chim sẻ.
- Anh chỉ nhìn em và suy nghĩ.
Nàng liếc mắt nhìn chàng. "Suy nghĩ gì?" - Suy nghĩ đến phép lạ của sự hạnh ngộ giữa chúng ta. Tại sao em chọn con đường đi qua Ñch Xương như anh? Anh chọn là vì con đường đó thoáng rộng hơn...
- Và em chọn con đường ấy bởi vì em muốn đi qua Thái Hồ từ Ñch Xương.
- Nếu không thế thì chúng ta không bao giờ gặp nhau... Mẫu Đơn, anh muốn nói điều này. Chúng ta sẽ sống chung với nhau như anh em họ. Nhưng em và anh không bao giờ lấy nhau được. Em có chắc rằng em chấp nhận như thế không? Anh cảm thấy anh không có quyền... Nhưng anh cần em lắm. Chúng ta là của nhau, dù kết hôn hay không cũng vậy.
Nàng tin tưởng quay nhìn chàng. "Dĩ nhiên. Anh là tất cả của em, nhưng em không nhìn thấy cái mà anh nhìn thấy ở em. Em không tin được. Thỉnh thoảng em nghĩ là em đang nằm mơ khi anh ở Phúc Châu - em tưởng như cả chuyến đi cũng chỉ là một giấc mơ." - Anh nói với em điều này. Em có thể nghĩ anh là một ông quan ở Bắc Kinh, nhưng anh có giấc mơ riêng của anh. Hai tâm hồn bình dị kết hợp trong một căn nhà đơn sơ. Anh nhìn em lúc nãy, và tin chắc rằng chúng ta là của nhau. Anh vẫn sợ hôn nhân - vô tận những người bên nhà vợ, cái bề ngoài xã hội, những lời ngồi lê đôi mách ngu xuẩn. Người ta cứ luẩn quẩn rồi quên không biết mình ở đâu và là gì. Chuyện này đã xảy ra trong hôn nhân trước của anh. Nhưng anh nuôi một giấc mộng riêng tư - một gia đình nhỏ với người anh yêu, một người như em bên cạnh anh, giản dị, vui tươi, với trái tim đầy tình yêu, và sống coi thường chung quanh. Như thế đủ rồi. Anh không muốn gì khác nữa. Em hoàn toàn hợp với giấc mơ ấy. Ăn mặc như em. Giống như thế.
Mẫu Dơn mỉm một nụ cười ngờ vực. "Giống như thế này?" - Y phục chỉ là tương đối. Em không thể mặc như thế tại Triều Đình Bắc Kinh. Nhưng em ăn mặc rất thích hợp cho một hòn đảo vắng... Anh không nghĩ anh có lý do phải sợ em...
Mẫu Đơn cười khúc khích. "Anh biết cha em chẳng là gì cả, chỉ là một thư ký ngân hàng. Điều ấy chẳng tuyệt diệu ư?" - Có một cái gì hơn thế. Anh tin rằng khi một người được sinh ra, tâm hồn người đó bay đi tìm một tâm hồn khác được sinh ra cho mình. Chàng có thể không tìm thấy nàng. Hoặc phải mất mười, hai mươi năm. Đối với một người con gái cũng vậy. Nhưng khi hai người gặp nhau, sự nhận ra cái phần kia của tâm hồn mình là tức khắc, do bản năng, không cần thảo luận, không cần lý do, và lưỡng tương. Họ biết ngay từ khi sinh ra rằng họ phải đi tìm kiếm nhau. Họ sẽ hoà nhập làm một và không gì có thể phân cách họ nữa; họ được trói buộc với nhau bằng một lực mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Đó là cái thứ cảm giác em cho anh, khi em nắm cánh tay anh cái ngày em đứng xem chim cốc. Nó xảy ra nhanh như thế.
Nàng dịu dàng trả lời, "Em không biết em có xứng đáng với anh không, nhưng em cũng cảm thấy như anh.
Đó là một tình cảm ngọt ngào, một cảm giác hoàn toàn thoải mái, như thể chúng ta đã biết nhau từ những kiếp trước. Có thể đúng như vậy." - Dĩ nhiên là đúng như thế.
Nàng đứng dậy, bước lại tựa vào một cây cột, một lần nữa lại đắm chìm vào những gì đã xảy ra cho nàng; Tần Châu đã đi sâu vào tâm thức nàng, đủ để làm nàng cảm thấy buồn vô hạn. Mạnh Giao trông thấy hai chân mặc quần đen của nàng duỗi ra, cằm tựa vào cánh tay. Nàng giữ nguyên vị trí ấy trong vài phút, cùng một lúc vừa buồn vừa vui. Rồi nàng nghe thấy chàng đẩy lùi ghế và bước lại sau lưng nàng. Nàng đứng thẳng dậy khi chàng đặt tay lên vai nàng. Nàng quay lại và nói:
- Cái giây phút như thế này có tuyệt diệu không? Không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
- Không. Mọi thứ đều qua đi. Tô Đông Pha cũng đứng ngay chỗ này một ngàn năm trước. Nếu em đọc kỹ thơ của ông ta em sẽ biết.
- Triêu Vân có ở với ông ta lúc ấy không?
- Nàng là một người con gái mười hai mười ba tuổi, khi họ gặp nhau tại Tây Hồ. Nàng là người yêu thực sự của ông ta, chứ không phải vợ Ông ta. Làm sao em giải thích được những chuyện ấy?
- Em biết Triêu Vân trẻ hơn ông ta rất nhiều.
- Phải, nàng đi theo ông ta tới nơi đi đầy. Nhưng họ gắn bó với nhau và họ là của nhau. Những bài thơ tình hay nhất ông ta viết là về nàng, những bài ca ngợi và tuyệt tác nhất.
Chàng đứng ngay sau lưng nàng. Bỗng nhiên chàng có một cảm hứng, khi chàng nhìn cái quang cảnh đằng xa qua vai nàng. Chàng nói, "Anh có hai câu thơ tặng em." Mây Thiên Trụ dâng lên từ những lọn tóc cuộn lại, Tam Nguyệt Kính nằm dưới bộ ngực tuyệt đẹp của em.
Mẫu Đơn mỉm cười với chàng, mắt nàng lấp lánh ấm áp. Về sau, khi nàng lập lại hai câu thơ cho Bạch Huệ, Bạch Huệ phải kêu lên, "Câu thơ thật gợi dục!" Hai người nắm tay nhau trở lại chỗ ngồi.
- Chừng nào chúng ta khởi hành đi Bắc Kinh?
- Anh chưa biết rõ. Anh bàn với Tô thúc thúc tối hôm qua. Ông rất thích cái ý kiến của anh có thể mời được Nghi thân vương đến dự tiệc của gia tộc chúng ta. Anh biết Nghi thân vương sẽ tới nếu anh mời. Dĩ nhiên sự hiện diện của ông ta sẽ là đại vinh dự cho cả dòng họ. Nhưng trước hết anh phải dò hỏi khi nào ông ta rảnh. Ngay sau bữa tiệc của gia tộc, chúng ta có thể khởi hành đi Bắc Kinh.
- Anh nói chuyện bằng tiếng Mãn Châu với thân vương, phải không? Em nghe nói anh có thể nói được tiếng Mãn Châu.
- Đôi chút thôi - đủ để nói chuyện... Anh muốn đi đâu nghỉ ngơi một chút, ẩn dật tại một nơi nào đó. Anh nghĩ đến núi Thiên Mộc Sơn, nhưng cuộc hành trình sẽ vất vả cho em.
- Cho em?
- Còn ai nữa? Anh chỉ có em trong tâm trí anh. Anh muốn nói một chuyến đi tới một nơi vắng vẻ, một nơi anh có thể ở riêng một mình với em, nơi mà không ai biết chúng ta. Em có ý kiến gì không?
Một ý kiến hiện ngay ra trong trí nàng.
- Nếu em mời, anh có chịu tới Đông Lục không? Đó là căn nhà trên núi của người bạn thân nhất của em, chị Bạch Huệ, và chồng chị. Em muốn anh gặp bạn em. Chị ấy đã tôn kính anh rồi, mặc dù chưa hề gặp anh.
- Anh nghĩ đến một chuyến đi ẩn dật tại một nơi không có ai ngoài chúng ta.
- Chúng ta sẽ chỉ có một mình... Lúc nãy anh nới tới một giấc mộng riêng của anh. Một căn nhà đơn sơ của hai tâm hồn giản dị, biệt lập khỏi cái ồn ào náo nhiệt của cuộc đời. Chị ấy và Như Thủy sống đúng một cuộc đời thần tiên trên núi. Em thực tình nghĩ rằng anh sẽ thích nơi ấy. Còn về sự riêng tư thì giữa em và Bạch Huệ không có một bí mật nào. Em có thể làm bất cứ cái gì em thích.
- Em nói có vẻ thuyết phục lắm.
- Anh đi không?... Em sẽ cho bạn em biết. Chị ấy sẽ vui mừng lắm.
- Theo cách em nói về bạn em, thì dường như anh phải được sự chấp thuận của bạn em trước khi em đi Bắc Kinh với anh.
- Đừng nói như thế. Em biết anh sẽ thích bạn em.