Những cuộc gặp gỡ bí mật tại cùng một khách sạn tiếp tục, gây nên sự xáo trộn trong gia đình nàng. Khi nàng biết chàng nhiều hơn, nàng trở nên thoải mái và say mê cái tinh thần giản dị thần tiên của chàng, và niềm vui của chàng trong bất cứ cái gì. Cha nàng không biết gì về mối tình mới của nàng; ông ta đi vắng khi thư của An Đắc Niệm tới, mặc dù ông đã được xem bức trướng mà chàng vẽ tặng nàng. Nhưng bây giờ sự vắng mặt thường xuyên của nàng trong bữa ăn tối làm ông bực mình và lo ngại. Ông không thể nói với nàng mà không làm nàng bực mình. Lời nói của ông vừa ra khỏi miệng là nàng lập tức tự bảo vệ một cách hăng hái mạnh mẽ, nói rằng nàng đã là một người đã trưởng thành, đã có chồng, và biết nàng muốn gì.
Nàng nói dối một cách tài tình và lạnh lùng, và mau mồm miệng.
Bây giờ thái độ của nàng khi ở nhà làm cả bà mẹ cũng phải lo ngại. Mẫu Đơn hoặc là đóng cửa ở trong phòng hàng giờ, hoặc đi ra ngoài như người đi trên mây. Nàng dễ nổi giận và bồn chồn, trông như thể bị ma ám, rất giống với cái thời gian khi nàng yêu Tần Châu trước khi Tần Châu lấy vợ.
- Mẹ biết con yêu người đàn ông ấy. Con không thể che giấu mẹ được đâu. Và tối nay con lại gặp ông ta.
Nhưng ông ta là người có vợ rồi. Kết quả sẽ như thế nào? Con phải tự kiềm chế và chấm dứt cái trò điên rồ này. Nó chỉ làm hại con mà thôi.
Mắt Mẫu Đơn toé lửa. "Nhưng mẹ Ơi, con yêu chàng cũng như chàng yêu con, yêu điên cuồng. Không có sức mạnh nào trên thế gian này có thể phân cách chúng con. Chàng là của con, mẹ nghe không?" Rồi nàng hét to, "Con yêu chàng", giọng nàng vang lanh lảnh đến nỗi hàng xóm có thể nghe thấy. Cha nàng lúc đó không có nhà.
- Nếu mẹ ngăn chặn con, con sẽ bỏ nhà này ngay.
Mẹ nàng thở dài. Mặt bà là một nỗi sầu vô vọng sâu xa. Nước mắt tràn lên mắt. Mẹ nàng bao giờ cũng rất yêu thương nàng, bao giờ cũng chịu thua nàng. Đó là nhược điểm của bà, và trong giai đoạn Tần Châu, bà đã giúp che giấu cho nàng. Bà sẵn sàng hy sinh bất cứ gì cho hạnh phúc của con gái. Bà kéo gấu áo chùi mắt. Đầu bà cúi xuống một cách tội nghiệp, biết rằng sẽ không bao giờ có yên bình trong gia đình. Bà đã sống một cách căng thẳng liên tục kể từ khi các con gái đi Bắc Kinh. Bây giờ nước mắt tràn lên từ cái giếng của sự cô đơn. Nỗi tuyệt vọng của bà tăng thêm bởi ý muốn muốn che giấu chồng sự phiêu lưu kín đáo này.
Mẫu Đơn ôm mẹ và cố gắng an ủi bà. "Con xin mẹ đừng lo buồn cho con. Mẹ không thấy rằng con yêu chàng như con yêu mẹ hay sao? Mẹ Ơi, đừng để cái gì ngăn cách chúng con. Con không thể chịu đựng được đâu." Rồi bà mẹ ngẩng đầu lên. Bà thở dài yếu ớt và nói, "Con sẽ làm gì? Con nói ông ta có vợ con rồi." - Con không biết.
- Con không biết! Mẹ không muốn con bị đau khổ. Đó là tất cả những gì mẹ nghĩ cho con.
- Con chưa nghĩ đến chuyện ấy. Tất cả những gì con biết là con hoàn toàn sung sướng ở bên cạnh chàng.
Đó là một điều lạ lùng. Con không còn sầu buồn về Tần Châu nữa, kể từ khi con gặp chàng. Đáng lẽ mẹ phải mừng cho con.
- Mẹ sẽ mừng cho con nếu con có hạnh phúc thực sự. Nhưng làm sao con lấy được ông ta? Mẹ cũng có một thời trẻ như con, và lầm lỗi. Nhưng mẹ đã vượt qua được những lầm lỗi ấy rồi.
Bà ngừng lại để lấy thêm sức mạnh.
- Mẹ, con sẽ bàn chuyện này với chàng, và sẽ cho mẹ biết. Nhưng xin mẹ giữ bí mật với ba con nhé, được không mẹ?
- Mẹ sẽ giữ kín. Nhưng ba con đâu phải là người ngu dốt mà không đọc thấy trong mắt con.
Mẫu Đơn đi vào bếp, rót nước nóng từ ấm nước ra một khăn mặt, vắt khô, và trở lại với bà mẹ. Nàng dùng khăn mặt dịu dàng lau mặt bà mẹ, vừa lau vừa nói, "Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này." - Con thực tình yêu ông ta, phải không?
- Phải, chàng cũng điên vì con. Con biết chàng là người của con. Làm sao con giải thích được tình yêu của chàng dành cho con? Chàng đưa con vào một thế giới thơ mộng. Chàng làm con cảm thấy quan trọng.
Chàng cần con cũng nhiều như con cần chàng. Chàng coi con như Trác Văn Quân.
- Phải, nhưng người yêu của Trác Văn Quân chưa có vợ con. Một trong hai người sẽ phải đau khổ. Mẹ sợ người đau khổ là con, mặc dù mẹ hy vọng không phải là con.
- Mẹ Ơi, đừng lo. Con biết cái con muốn. Nhưng đừng cho ba biết vội.
Bây giờ những người làm ở khách sạn biết rõ hai người tình. Họ thường thấy những cặp tình nhân đến thuê phòng khoảng một giờ, rồi ra đi. Họ chào đón hai người như những khách quen và không hỏi gì cả. An Đắc Niệm cho họ tiền thưởng rất hậu. Trong lần gặp gỡ kế tiếp, Mẫu Đơn hỏi chàng:
- Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này mãi. Em ghét cái sự bí mật này.
- Anh cũng đang nghĩ như em.
Mặt chàng trở nên nghiêm trọng, cầm tay nàng và hỏi, "Em bằng lòng lấy anh không?" Nàng rất đỗi ngạc nhiên. "Nhưng làm thế nào? Anh có thực tâm không?" - Anh thực tâm. Anh phải đi tới một quyết định. Quyết định này đau đớn lắm, nhưng đó là điều duy nhất anh muốn. Anh có thể nói anh yêu vợ và con trai anh lắm. Nhưng đó không phải là điều anh muốn. Anh sửa soạn bỏ vợ con. Vợ anh có thể giữ con. Anh sẽ cung cấp tiền bạc đầy đủ cho nàng. Nhưng anh cần phải có em. Em là một cái gì tuyệt diệu nhất đời anh. Em là người duy nhất cho anh cảm thấy thực sự hoà nhập với một người đàn bà. Anh nghĩ đây là cái người ta gọi là tình yêu. Anh sẽ bỏ tất cả, hy sinh tất cả. Chúng ta có thể đi Thượng Hải. Cho anh biết em sẽ cùng đi và sống với anh.
Nàng hôn khắp mặt chàng. "Ôi, Đắc Niệm! Em sẽ là vợ anh. Anh sẽ làm em là người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian." - Và anh biết em là một người vợ đáng yêu, đáng tôn thờ nhất thế gian.
- Nhưng bao giờ thực hiện?
- Hừ, phải mất một thời gian. Anh đã suy nghĩ kỹ. Nha môn hiện đang rất bận vào mùa xuân phải làm tất cả những báo cáo và sổ sách để nộp cho quan Tuần Vũ vào ngày mùng năm tháng Năm. Anh không thể nào bỏ việc ngay lập tức như thế. Rồi anh phải bán nhà và vườn. Anh cần ba tháng. Dĩ nhiên cũng thật là buồn.
Anh không nghĩ vợ anh muốn sống trong căn nhà cũ.
- Anh chưa nói cho vợ anh biết?
- Dĩ nhiên là chưa. Tất cả chỉ là ý định trong tâm trí anh. Cái làm anh khó nói nhất là nàng từ trước vẫn là một người vợ tận tụy của anh. Nhưng anh đã quyết định rồi.
Mẫu Đơn im lặng. Sau một lúc nàng nói, "Anh có chắc anh muốn hy sinh tất cả vì em?... Nó làm cho em cảm thấy có trách nhiệm... Dĩ nhiên đây là cái mà em mong muốn, được lấy anh, nhưng chỉ khi nào anh làm quyết định này hoàn toàn do ý nguyện tự do của anh thôi. Còn con anh thì sao?" - Đây là vấn đề khó khăn nhất. Anh cảm thấy anh phải để cho vợ anh giữ con, bởi vì nếu mất con thì nàng sẽ bị hai lần đau khổ trong khi nàng không làm điều gì lầm lỗi. Nhưng anh biết nó sẽ vẫn là con anh. Vợ anh không phải là loại người sẽ tìm người khác để tái giá. Nếu nàng tái giá thì anh sẽ chiến đấu giữ lại con.
Nhưng đây là một việc rất khó xảy ra.
Mẫu Đơn lảo đảo với tin mừng này. Chàng thực sự đã nghĩ cả đến những chi tiết nhỏ nhặt. Vì thế nàng nói, "Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ trốn và sống tại Thượng Hải. Có phải đó là điều anh dự định không?
Anh có chắc anh sẽ không hối tiếc không - có chắc tình yêu này không là gánh nặng cho anh không?" An Đắc Niệm trấn an nàng. Nàng hơi run sợ. Nàng nói, "Em sợ quá. Sợ mất anh. Chúng ta có cần phải chờ lâu đến thế không?" - Đừng trẻ con. Chỉ có hai hay ba tháng thôi mà.
- Nhỡ có chuyện gì làm anh thay đổi ý thì sao. Suốt đời lúc nào em cũng bồn chồn. Hãy tưởng tượng bây giờ, khi em cần anh hằng ngày hằng phút cho tới lần gặp tới.
- Hãy kiên nhẫn. Chúng ta sẽ có cách. Có lẽ anh sắp xếp cho chúng ta có thể ra đi sớm hơn. Nhưng em phải nhớ anh đang lật đổ tất cả từ cỗi rễ. Anh phải nghĩ tới mọi chi tiết.
"Chi tiết!" Mẫu Đơn trả lời bằng một tiếng khúc khích nhẹ nhàng, ngạo nghễ coi thường.
- Mẫu Đơn! Anh có một tin rất vui cho em.
Nàng bây giờ đã quen với cái giọng nói nồng nhiệt và khích động của chàng rồi. Theo ý chàng thì một chuyện gì tuyệt vời đang xảy ra.
- Cái gì vậy?
An Đắc Niệm co một chân lên giường và kéo nàng lại gần. "Anh đã nói chuyện với vợ anh, và đồng ý tìm một người con gái vào dạy học cho thằng Ngộ Lang của anh. Như vậy chúng ta sẽ có thể gặp nhau hằng ngày..." Cái đề nghị này có vẻ trẻ con đối với nàng. "Anh không định... anh không có ý muốn em tới sống với anh một cách giả dối và cứ tiếp tục thế này?" - Nào, hãy nghe anh nói đã. Không phải thế đâu. Em có thể về nhà vào buổi chiều. Anh chỉ muốn được gặp em vào bữa ăn trưa. Đây là một ý kiến rất hay. Gia đình anh không nuôi á mẫu cho thằng Ngộ Lang - tên con trai của anh. Anh đã bàn với vợ anh. Em đến nhà anh và lo cho con anh. Nó mới mười tuổi, dễ thương lắm. Ở nhà gọi nó là Bảo Bảo. Vợ anh sẽ rảnh hơn. Em tới buổi sáng và ra về khoảng bốn năm giờ chiều.
Vợ anh thích cái ý kiến này lắm. Anh sẽ không có mặt ở nhà, trừ lúc anh về ăn trưa.
- Em không thích thế.
- Này, Mẫu Đơn. Tất cả những gì anh đòi hỏi là được gặp em vào bữa ăn trưa. Chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày. Đó không phải là điều em muốn hay sao?
- Em muốn như thế lắm chứ. Nhưng em cảm thấy như thế không đúng.
- Còn hơn là gặp nhau trong cái khu tồi tàn này. Anh hứa anh sẽ rất đứng đắn. Anh sẽ sung sướng hơn nếu hàng ngày anh được công khai gặp em. Anh không có ý định là chúng ta làm thế mãi. Em có đồng ý không?
Làm thế cho tới ngày anh có thể nói cho vợ anh biết cái quyết định khó khăn này?
An Đắc Niệm có những ý tưởng không thực tế, nhưng có khả năng biến những ý tưởng ấy có vẻ thuyết phục bởi sự hăng hái của chàng. Cuối cùng nàng chịu thua, và hiểu rõ rằng nàng sẽ là một cô giáo và hai người sẽ cư xử thật đàng hoàng trong nhà chàng. Nàng cũng rất thích cái ý nghĩ được gặp chàng mỗi ngày. Nhưng nàng có cảm tưởng rằng hai người là hai đứa trẻ ngây thơ đang chơi một trò phiêu lưu giả dối.
Ngày hôm trước khi nàng bắt đầu làm cô giáo, nàng nói với An Đắc Niệm, "Em không biết nghĩ thế nào. Em chỉ biết rằng chúng ta cần nhau. Đáng lẽ phải tốt hơn thế này. Nhưng nó làm em buồn nôn. Anh có chắc rằng chúng ta sẽ trải qua được cái trò dàn xếp này không?" - Anh tin chắc. Vợ anh tin tưởng anh tuyệt đối.
- Như thế lại càng khó khăn hơn, phải không? Em không muốn làm người khác đau lòng. Em không thù ghét gì vợ anh cả.
- Nếu lương tâm em áy náy thì để anh cho em biết một lần rằng anh làm như thế này là bởi vì chính anh muốn thế. Anh không quyết định theo một ý tưởng bất ngờ. Nhưng anh không thể mất em. Đó là cái anh ước mong, cái anh rất muốn. Đây là quyết định của anh, chứ không phải của em.
Khi chàng tới đón nàng bằng xe ngựa, chàng buồn cười thấy nàng ăn mặc rất đơn sơ trong quần áo bằng vải xanh. Nàng không son phấn và tóc buộc túm đuôi xam, nàng trông giống như một con ở trẻ tuổi. Chàng rất kích thích trước sự can đảm của nàng. Chàng thì thầm:
- Em sẽ là cô Diêu. Ngộ Lang đang chờ đợi cô giáo của nó. Em thích trẻ con không?
- Em rất yêu thích con nít. Hồi em còn ở trong nhà họ Phí, niềm vui duy nhất của em là nói chuyện và chơi đùa với con cái của các bà chị dâu. Em yêu thích mọi thứ của trẻ con - tiếng cười, nước mắt, trò nghịch ngợm và nỗi lo lắng, giọng nói và những con mắt thơ ngây của chúng. Chúng đang khóc rồi bỗng cười được. Em có một tham vọng lớn nhất được làm một bà mẹ có nhiều con.
- Thế thì em sẽ yêu thích Ngộ Lang. Hãy hứa phải cư xử đàng hoàng.
- Em hứa.
Chiếc xe ngựa chạy lên con đường rộng rãi về hướng chùa Bảo Tự. Họ dừng lại trước một căn nhà tường trắng và một chiếc cổng nhỏ sơn đen. Những cây đào xinh đẹp vươn cao hơn bức tường, đang nở những nụ hoa hồng hồng. Khi bước xuống xe, Mẫu Đơn dừng lại một giây lát để chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp của Nội Hồ bên dưới. Chàng lên tiếng giục:
- Xin mời cô Diêu.
Mẫu Đơn trông thấy một đứa bé đứng ngay tại cửa, miệng ngậm một ngón tay, hai mắt to và trang nghiêm trông có vẻ nhút nhát trước người lạ.
- Ngộ Lang. Lại chào cô Diêu đi con.
Thằng bé từ từ bước tới, cắn môi khẽ mỉm cười, mặt hơi xanh tái. Mẫu Đơn cảm thấy nàng phải hết sức dằn lòng để không ôm đứa bé vào lòng. Nàng liếc nhìn An Đắc Niệm, "Em sẽ sung sướng chơi đùa với nó suốt ngày." Nàng đua tay cho Ngộ Lang và nói, "Nào, lại đây với cô." Ngộ Lang để Mẫu Đơn nắm lấy tay, một người con gái trẻ và sẽ là cô giáo và bạn chơi đùa của nó.
Phải bước lên mười bậc thềm để vào nhà, vì căn nhà xây trên một khu vườn dốc. Bà An đang ở trong bếp.
Người chồng gọi:
- Ly Ly, cô giáo của con tới rồi.
Ly Ly chạy ra và chăm chú nhìn Mẫu Đơn, được giới thiệu là cô Diêu. Ly Ly ở tuổi ngoài ba mươi, mặc quần áo đen, tóc chải mượt thành một búi sau gáy. Bà ta nói với Mẫu Đơn:
- Xin lỗi cô. Tôi ở nhà sau và không biết cô tới.
Bà ta nhìn vội khuôn mặt trẻ và nói, "Cô quá đẹp. Tôi tin cô sẽ thích công việc. Ngộ Lang, con thích cô Diêu không?" Thằng bé gật đầu, bàn tay nó vẫn còn trong tay Mẫu Đơn. Mẫu Đơn trả lời:
- Chúng tôi sẽ là bạn rất thân của nhau.
An Đắc Niệm xin lỗi phải trở lại sở làm. Trái tim Mẫu Đơn có thiện cảm với người đàn bà mảnh khảnh trong khi bà ta dẫn nàng đi xem nhà, và nói chuyện một cách lo lắng nhưng rất duyên dáng. Trong bếp, nàng trông thấy người đầu bếp, một bà già mập ú. Ra khỏi nhà bếp, bà An nói:
- Tôi rất vui từ nay có người để nói chuyện. Chồng tôi đi vắng suốt ngày. Tôi biết chồng tôi thích con gái đẹp, và rất mơ mộng. Cô sẽ thấy chồng tôi là một người tử tế và ân cần chu đáo. Cô không phải bận tâm về chồng tôi. Chàng sẽ về nhà ăn trưa, rồi ngủ trưa một lát rồi lại đi. Tôi tin chắc cô sẽ thích Ngộ Lang. Nó là một đứa trẻ dễ thương.
Mẫu Đơn nói mau lẹ, "Tôi đã thích nó rồi." - Nó ít nói. Có lẽ tại nó cô đơn. Nó không ra ngoài chơi đùa với trẻ con khác nhiều. Có lẽ nó ích kỷ. Nó là cuộc đời của tôi, là tất cả của tôi. Tôi không biết nó làm sao. Không khí ở đây thực là trong lành, thế mà nó vẫn xanh sao. Xin cô đưa nó ra chơi ngoài trời nhiều.
Mẫu Đơn thấy trái tim của nàng đập hồi hộp khi nàng đứng nghe. Bà An còn trẻ, người tầm thước, và ăn mặc gọn gàng, nhưng má bà hơi hóp lại. Nàng nhận thấy bà ta là một người đàn bà cô đơn, khiêm tốn và muốn làm vừa lòng người. Cách nói chuyện liên tục của bà dường như che giấu một sự trống rỗng nào đó.
Bà ta tiếp tục:
- Cô thấy đấy, chúng tôi có một căn nhà nhỏ bé lặng lẽ hạnh phúc. Chồng tôi, như cô đã biết, là một thi sĩ, nổi tiếng vì bút tự. Tôi không ra ngoài nhiều, và bằng lòng ở trong nhà. Không giống như căn nhà của mẹ tôi, với ba người cậu và mợ và tất cả trẻ con sống chung với nhau. Các mợ tôi đều thèm muốn được có một gia đình nhỏ, sống riêng biệt như tôi.
Tất cả diễn tiến rất tốt đẹp. Khi An Đắc Niệm về nhà ăn trưa, nàng thấy chàng hành động như chàng đã hứa trước. Tại bữa ăn trưa, chàng linh hoạt, nói chuyện vui vẻ với vợ và Mẫu Đơn, và đùa rỡn với thằng bé bằng những chuyện phiêu lưu không tưởng. Mẫu Đơn trở về nhà sau khi đã chơi đùa với Ngộ Lang trên sườn đồi và tắm rửa cho nó. Có ngày nàng bận phải về trễ, và An Đắc Niệm về nhà vẫn còn thấy nàng tại đó. Chàng đóng vai trò của chàng thật là hoàn hảo, không bao giờ tỏ lộ tình yêu thầm kín.
Công việc của nàng thực là thú vị. Nàng thường dẫn thằng bé ra chơi đùa ngoài công viên xanh tươi gần đó, trong khi nàng ngồi nghĩ tới những việc kỳ lạ xảy ra cho nàng. Mẫu Đơn rất thích thằng bé có một nụ cười rất dễ thương này. Ngay cả cái vẻ xanh sao trên mặt nó cũng làm nàng thương nó hơn. Nàng thường kể chuyện và ca hát cho nó nghe, và Ngộ Lang cũng quyến luyến nàng đến nỗi nàng cảm thấy đau lòng phải xa nó để về nhà mỗi ngày. Hai người tỏ ra quấn quýt lẫn nhau. Mỗi sáng sớm khi trở lại, nàng đều thấy Ngộ Lang chờ nàng trên con đường đi, đứng bên cạnh một tảng đá nơi nó có thể trông thấy nàng tới từ bên dưới. Nàng thường ôm lấy nó, và một ngày nữa lại bắt đầu cho thằng bé và cô giáo trẻ đẹp.
Có ngày An Đắc Niệm đi làm về sớm, và chở cả nhà đi chơi trong xe ngựa. Nàng có một cảm giác lạ lùng về cái hình ảnh gia đình hạnh phúc này, mà nàng biết sẽ bị tan nát trong vòng hơn hai tháng nữa thôi. Nàng nửa như thuộc về cái gia đình này, nửa như không phải. Đôi khi nàng cũng rất bận tâm với ý nghĩ riêng nên hoàn toàn im lặng trong suốt cuộc đi chơi. An Đắc Niệm hỏi:
- Cô không thoải mái với gia đình chúng tôi hả?
Nàng thán phục cái tài che giấu bề ngoài của chàng. "Không phải. Xin lỗi em đang mải suy nghĩ." Bà vợ lên tiếng, "Cô ấy thực là một bạn tốt cho em. Ngộ Lang cũng thích cô ấy lắm." Thật là bi thảm. Nàng cố nuốt nước miếng. Bà An trông thấy và khẽ đặt tay lên tay nàng. Mẫu Đơn bắt đầu sụt sịt. Bàn tay bà An nắm chặt hơn. Bà nói bằng một cảm giác của lòng ấm áp:
- Xin cô đừng khóc. Nếu có gì không vừa ý, xin cô cứ cho tôi biết.
- Không có gì cả. Bà An, bà tử tế quá.
- Tôi nghĩ cô còn trẻ, tôi không trách cô. Bất cứ một cô gái nào ở tuổi cô cũng ao ước có một gia đình riêng.
Tôi ngạc nhiên thấy cô chưa lập gia đình. Một người con gái đẹp như cô thì kén chọn lắm.
Bà quay lại nhìn chồng và kể cho chồng một loạt những chuyện dối trá mà Mẫu Đơn đã kể cho bà ta - bao nhiêu thanh niên đã muốn lấy nàng, nhưng nàng muốn chờ đợi cho đến khi tìm được một người đúng ý.
- Hãy chọn một người rộng lượng và lấy làm chồng, và đẻ một vài đứa con là có một gia đình riêng rồi.
Đừng sống trong cảnh mơ mộng của tình yêu và lãng mạn. Một khi cô có gia đình và có con rồi, thì chồng đẹp trai hay xấu trai không còn quan trọng nữa. Cô mong đợi gì? - quay lại phía chồng - Em nghĩ cô ấy lãng mạn quá.
- Phải, anh cũng nghĩ cô ấy lãng mạn quá. Dẫu sao cô ấy còn trẻ. Đừng trách cô ta.
Trong một lần gặp nhau có hẹn trước tại khách sạn, An Đắc Niệm hỏi nàng, "Em nghĩ thế nào về gia đình anh?" - Em học được một vài điều. Có phải hôn nhân nào cũng giống như của anh không?
- Em muốn nói gì?
- Cố gắng nhìn rõ cuộc đời của anh với vợ anh, em muốn tự chứng minh xem em có lầm lẫn không. Vợ anh dùng rất nhiều thời giờ sửa soạn một bữa ăn trưa thật ngon lành cho anh. Thế mà hôm nọ tim em muốn vỡ ra khi nghe vợ anh nói về hôn nhân. Người ta nói anh có một gia đình hạnh phúc. Thế mà vợ anh nói về hôn nhân như thể chỉ là một sự sắp đặt trước cho tốt đẹp và tin cậy.
- Anh tin chắc rằng hôn nhân của chúng ta sẽ không giống thế. Đừng quá vỡ mộng. Thực ra anh rất chán một cuộc đời như thế rồi.
Trong khách sạn đêm hôm ấy, Mẫu Đơn nằm trên giường im lặng một lúc thật lâu. Đầu nàng lảo đảo trong bối rối. Cuộc đời là những rắc rối như thế. Tại sao nàng lại yêu một người đã có gia đình rồi? Hai người không ôm hôn nhau một lúc lâu, cho đến khi nỗi đau và niềm ao ước của quá khứ trở lại tràn ngập lòng nàng. Nàng nghĩ tới những người đàn ông nàng đã yêu - Tần Châu, Mạnh Giao, Phùng Nam Đạt, và bây giờ An Đắc Niệm. Nàng rên rỉ, "Đắc Niệm ơi, hãy hôn em." Và trong nụ hôn ấy nàng dường như có thể quên được, và một lần nữa trở lại với tình yêu đắm say đang gây lũ lụt trong khắp con người nàng.
- Đừng xa em. Em không chịu đựng được đâu. Em mệt quá. Đắc Niệm, hãy ôm chặt em.
Một lúc sau nàng nói, "Đàn ông các anh mạnh mẽ hơn. Em không còn ý chí riêng của em nữa." Chàng biết sự căng thẳng quá đáng với nàng, và nàng sẽ tan thành từng mảnh trong cái sự đóng kịch giả dối này. "Anh tin chắc em sẽ bình thường khi chúng ta sống bên nhau. Chúng ta có thể ra đi trong một tháng nữa. Anh không có can đảm để nói thẳng với vợ anh. Nhưng anh sẽ bảo cho vợ anh rằng anh sẽ đi Thượng Hải, và sau đó viết cho nàng một lá thư. Cái làm anh đau lòng nhất là mất đứa con trai của anh." Mặc dù những lời bảo đảm như vậy, thế mà trong cái lần gặp gỡ lạ lùng và đau đớn này, Mẫu Đơn đã khóc lóc đến nỗi ngủ thiếp đi.