Vào khoảng 6 giờ sáng, Mạnh Giao thức giấc sau một giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Chàng cố nhớ lại mọi chi tiết của giấc mơ, nhưng cuối cùng không nhớ được gì. Chàng chỉ biết cái cảm giác sung sướng được ở bên Mẫu Đơn trong một cuộc phiêu lưu hấp dẫn. Bất cứ khi nào chàng mơ mộng về Mẫu Đơn, cái cảm giác độc nhất ấy ở lại với chàng suốt ngày, làm cho ngày ấy đẹp đẽ và phong phú hơn. Chàng mơ hồ nhớ lại một cái gì vĩ đại và vô cùng tận, cứ tiếp diễn mãi, và cả những gì rất nhỏ nhoi. Phải chăng đó là những hạt gạo? Phải, chàng nhớ rõ ràng trong giấc mơ hai người đang tìm vài hạt gạo rơi xuống nền nhà, và cùng cười đùa sung sướng khi tìm thấy. Mẫu Đơn lượm gạo lên và bỗng biến mất. Chàng kinh ngạc và tỉnh giấc.
Chàng cố suy nghĩ và bắt đầu nhớ lại giấc mơ, lần theo dấu từng hình ảnh một. Chàng và Mẫu Đơn ngồi trong một chiếc thuyền nhỏ, đi ngược một dòng sông nước xoáy cuồn cuộn. Đó là một khe núi dài, sâu và quanh co, tưởng như vô tận vì họ không thể trông thấy xa về phía trước. Trên bờ cao, họ nghe thấy tiếng gầm của thú dữ trước khi họ tới một một bãi cỏ mênh mông tại một ven núi. Đáy thuuền rung chuyển vì sỏi đá khi con sông hẹp lại và cạn dần. Những tảng đá khổng lồ đứng chênh vênh trên bờ, trong khi bầy khỉ kêu rít trong rặng núi. Bỗng nhiên, họ bị chặn lại và không thể đi xa hơn nữa. Hai người bỏ thuyền và bước lên bờ, tay trong tay. Toàn thể quang cảnh thực là đáng sợ. Tiếng chim kỳ lạ và tiếng gầm thét của dã thú vang trong không. Phía trước không có đường đi. Chợt hai người trông thấy một người đàn ông mặt dám nắng, ở trần, đứng trước mặt, tay cầm một bó lúa. Người đó tặng Mẫu Đơn bó lúa, và nói, "Chừng nào còn có núi rừng chung quanh, thì tại sao phải lo lắng về củi gạo?" - đó là một lời ngạn ngữ thông thường. Mẫu Đơn cúi xuống nhặt gạo trên sàn nhà và rồi bỗng nhiên biến mất.
Giấc mơ thực là lạ lùng, dường như xảy ra là nhờ sự khích động của đêm vừa qua trên hòn đảo đánh cá.
Nhưng còn gạo thì sao? Mạnh Giao không tin chuyện giải điềm đoán mộng. Rồi chàng chợt nhớ những lời xấm của một ngôi chùa Phật giáo. Khi chàng nghe tin Mẫu Đơn biến mất, chàng đau đớn và hoảng sợ cho sự an toàn của nàng, đến nỗi trước ngày ra đi chàng đã tới cầu nguyện tại một ngôi chùa Phật giáo. Trong cái lúc hoang mang và vô vọng, chàng quay trở về với Trời Phật. Chàng quỳ xuống và thầm cầu nguyện, trực diện với cái sức mạnh cai trị cuộc sống tâm linh con người, và tìm một câu trả lời cho sự huyền bí.
Chàng cầu nguyện cho tới lúc vai gục xuống. Chàng muốn biết và kêu lên:
"Tại sao? Tại sao? Hỡi Trời Phật, tại sao?" Rồi chàng thắp hương, lắc hộp thẻ và rút ra cây thẻ linh thiêng có bốn câu thơ. Lời xấm nói:
Con thuyền lướt trên dòng nước lũ hẹp Qua khu rừng đầy hùm beo lang sói Khi núi khép lại và sông tắc nghẽn Tới một cánh đồng trồng ngô chín vàng.
Có lẽ đấy là lý do chàng có cái ý tưởng về gạo trong giấc mơ. Những lời xấm dường như đã bị quên, bây giờ nổi bật trong giấc mơ của chàng.
Chàng nhìn qua ô cửa sổ và trông thấy trời đã sáng. Làng mạc, nhà cửa, và cây cối trên bờ từ từ trôi qua.
Chàng nghe thấy tiếng động của đĩa tách trong phòng ăn của sĩ quan, và quyết định dậy.
Với một cảm giác thích thú mơ hồ được ở gần Mẫu Đơn, chàng mặc quần áo và đi vào phòng ăn. Chàng hy vọng gặp nàng sáng nay và được nói chuyện với nàng. Đêm qua, một vài lời trao đổi ngắn ngủi giữa hai người không có gì thú vị cả; có lẽ chàng đau lòng tức giận khi thấy nàng trong vòng tay ôm của An Đắc Niệm, lần đầu tiên trông thấy nàng sau một thời gian dài xa cách. Chuyện ấy làm chàng bực mình suốt đêm. Nhưng cái kỳ diệu của mối tình cũ vẫn còn đó. Chàng quên hết những nỗi đau mà nàng đã gây ra cho chàng. Đêm hôm trước trong lúc gặp gỡ ngắn ngủi, nàng tỏ ra vẫn thất thường như cũ; nhưng dường như điều ấy làm gia tăng lòng ham muốn được gặp lại nàng, bởi vì nàng đúng là chính nàng như trước, chứ không phải ai khác. Nàng là một Mẫu Đơn duy nhất, độc nhất trên đời này.
Khi bước vào phòng ăn, chàng thấy một viên sĩ quan ăn sáng một mình. Một người bồi đứng hầu bên cạnh.
Trong lúc nhấm nháp cà phê, chàng hỏi viên sĩ quan chừng nào tới được Nam Kinh.
- Tôi đoán khoảng sau mười giờ.
Mắt chàng hướng về cửa phòng của viên thuyền trưởng, nơi Mẫu Đơn đang ngủ và hỏi tên hầu bàn:
- Anh thấy cô ta dậy chưa?
- Chưa.
Chàng bồn chồn muốn gặp nàng ngay tức khắc. Sau một lúc do dự, chàng bước lại gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Chàng gõ mạnh hơn, nhưng vẫn im lặng. Chàng khẽ mở hé cửa. Cái giường trống trơn. Nàng không có trong phòng. Chàng biết Mẫu Đơn thức ngủ thất thường, nhưng nàng hiện ở đâu? Chàng bước lại ngồi thừ người xuống chỗ cũ.
Viên sĩ quan ăn xong và đi ra ngoài. Một lúc sau chàng nghe thấy tiếng bước chân của nàng bước xuống lối đi. Chàng nghĩ dường như chàng nghe thấy giọng nói của nàng trong căn phòng dành cho An Đắc Niệm; bây giờ chàng tin đúng là như vậy. Đồng hồ trên tường chỉ sáu giờ mười. Chàng khẽ gọi:
- Mẫu Đơn!
Mẫu Đơn bước vào, ngạc nhiên thấy chàng ở đó. Nàng trông rất hấp dẫn trong chiếc áo hải quân màu xanh mà viên thuyền trưởng cho mượn. Mặt nàng vẫn còn vẻ hốc hác vì sóng gió trong những ngày vừa qua.
Nàng nói dối quanh co và đề phòng:
- Em đã thức dậy một giờ rồi.
- Nào lại đây, uống một tách cà phê. Cà phê nóng và ngon lắm.
- Uống cà phê sớm thế?
Nàng ngạc nhiên trả lời, rồi ngồi xuống với một nụ cười mệt mỏi. Nàng vội liếc nhìn chàng, bối rối không biết chàng có biết nàng vừa bước ra khỏi phòng của An Đắc Niệm không.
Người bồi rót cà phê. Nàng thong thả nhấp, đợi chàng lên tiếng trước. Cái cảm giác bén nhạy đàn bà của nàng nhận thấy ngay tất cả những gì ngụ ý trong trường hợp này. Nàng vừa chào từ giã An Đắc Niệm sau khi làm một trong những quyết định quan trọng của đời nàng, và lúc này nàng vẫn còn hào hứng và cảm thấy cao quý, trong khi cơn đau của sự hy sinh vẫn còn gây trong đầu nàng một sự lờ mờ của những mâu thuẫn. Và bây giờ Mạnh Giao ngồi đây; Mạnh Giao, người nàng đã bỏ rơi, và bây giờ là chồng của Hải Đường.
Mẫu Đơn không bao giờ mất bình tĩnh trước đàn ông. Nàng bao giờ cũng im lặng khi cảm thấy tự tin. Nàng ngả người về phía sau và hất đầu lên, và duỗi dài đôi chân dưới gầm bàn. Mạnh Giao lên tiếng:
- Anh được biết khoảng mười giờ chúng ta sẽ về tới Nam Kinh. Mẫu Đơn, em thay đổi nhiều.
- Vậy hả?
Nhớ lại những gì nàng viết trong lá thư vĩnh biệt, nàng muốn dùng cơ hội này để tự giải thích. Nàng chờ đợi vào đúng lúc nhất. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nói:
- Em nghĩ em đã thay đổi. Anh không thể tưởng được những gì em đã trải qua. Em nghĩ bây giờ em trông khủng khiếp lắm - già hơn rước.
- Không, đấy không phải là ý anh. Em trưởng thành hơn, nhưng không già hơn đâu. Anh không biết nói thế nào. Em đã thay đổi, nhưng mà em vẫn là em. Anh có thể trông thấy nỗi đau trong mắt em để biết rằng em đã đau khổ nhiều lắm.
Mắt hai người gặp nhau. Khi nàng nghe thấy trong giọng nói của Mạnh Giao không chua chát, không hận thù, thì nàng vượt qua được cái cảm giác ngượng ngùng khó chịu lúc đó. Họ có thể nói chuyện như những người bạn cũ. Nàng cảm thấy Mạnh Giao vẫn như trước - dịu dàng, hiểu biết và vẫn còn cái nhìn mê say khi chàng nhìn nàng. Quả thực vậy, nàng cảm thấy ở chàng là một người thân trong gia đình.
Liếc nhìn tên hầu bàn, chàng nói, "Anh muốn cho em biết tin tức của gia đình, của Hải Đường và ba mẹ em.
Chúng ta có nên đi chỗ khác nói chuyện không, trong phòng của em hoặc phòng của anh?" - Anh muốn vậy cũng được. Hãy vào phòng của anh.
Hai người đứng dậy. Chàng biết Mẫu Đơn là người cuối cùng không quan tâm đến hình thức bề ngoài. Khi vào phòng, Mạnh Giao kéo một chiếc ghế cho nàng, còn chàng ngồi trên giường.
Vốn là người thẳng thắn, Mẫu Đơn hỏi ngay, "Anh có hận khi em bỏ anh không?" Mạnh Giao ngẩng phắt đầu lên và trả lời, "Không. Anh chỉ hơi ngạc nhiên. Anh cảm thấy không hiểu nổi, và quả thực bị bệnh mất vài tháng. Có một cái gì bên trong anh bị cắt xé. Anh không bao giờ như xưa nữa.
Nhưng không hận - bây giờ không còn hận gì nữa. Anh ráng chịu đựng cho quen, một phần nhờ Hải Đường." - Anh yêu nó lắm, phải không?
- Yêu lắm.
- Đó là điều em muốn nghe anh nói.
- Dẫu sao, em không thể không làm những gì em đã làm. Ñt nhất em thành thực nói cho anh biết. Đó là cách cư xử của em.
- Em như thế ư?
- Phải, em và cái bản chất thất thường của em, những ham muốn nông nổi và tùy hứng của em.
Hai người đã biết rõ nhau, biết rõ tim nhau, thân mật đến nỗi họ có thể nói rất thành thực, y như là một cặp vợ chồng đã ly dị và bây giờ đang có tâm trạng hoà giải tái kết hợp. Không có lý do gì để nói dối nhau.
Mạnh Giao buông một tiếng thở dài và khẽ nói, như thể nói cho riêng mình, "Còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu trên thuyền không?" Một cảm giác ấm áp cũ, gần như tình yêu, trở lại với Mẫu Đơn khi nàng nghĩ đến nỗi đau đớn nàng chịu đựng từ Tần Châu. Mạnh Giao hẳn cũng đau đớn như vậy. Nàng tràn đầy một cảm nghĩ hối tiếc và thương cảm. Nàng đứng dậy, chìa một bàn tay thân mật và nói, "Xin tha thứ cho em. Em rất hối tiếc..." Mắt nàng long lanh ngấn lệ.
Với một cố gắng hết sức, Mạnh Giao có thể tự kiềm chế được. Chàng nắm chặt bàn tay nàng. Nàng đang cúi xuống nhìn chàng đầy thương xót.
- Anh có tha thứ cho em không?
Một cơn thèm khát và ước muốn mà chàng cố đè nén từ lâu bỗng bật ra. Chàng kéo nàng vào lòng và hôn như điên dại, như thể trong nụ hôn này, chàng sẽ chôn hết tất cả những ham muốn của cả một đời. Chàng rên rỉ:
- Anh yêu em biết chừng nào!
Mẫu Đơn đau đớn nhắm chặt mắt. Rồi nàng gỡ ra khỏi vòng tay của chàng và nói, "Đừng bao giờ làm lại nữa." - Anh biết. Nhưng anh phải làm thế. Và sẽ không bao giờ quên giây phút này.
Mẫu Đơn quay mặt đi chỗ khác và nói, "Hải Đường - Em không thể làm thế với nó." Mạnh Giao im lặng. Mẫu Đơn hỏi:
- Tại sao anh không bảo em đổi họ khi chúng ta còn sống bên nhau?
- Anh không nghĩ ra cho tới lúc quá trễ. Em cũng không nghĩ ra mà.
- Anh có hối tiếc không?
- Em thì sao?
Hai người im lặng không trả lời nhau. Rồi Mạnh Giao hỏi:
-Em có hối tiếc không, nếu chúng ta nghĩ ra được cách đó?
Mẫu Đơn gật đầu. Rồi cũng như ngày trước, Mẫu Đơn nhìn thẳng mặt chàng và nói, "Em cho đó là tại số phận. Nếu anh hỏi em tại sao em hành động như thế và bỏ anh, thì em cũng không thể trả lời được." Tay chàng vẫn đùa với mấy lọn tóc trên trán nàng.
Mẫu Đơn nói tiếp, "Em biết anh yêu em hơn bất cứ cái gì trên đời này, và em đã lấy anh rồi nếu chúng ta nghĩ ra cách đổi họ. Bây giờ thì quá trễ. Em phải cho anh biết tất cả. Bây giờ còn có An Đắc Niệm nữa." - Em yêu ông ta?
- Phải, em yêu ông ta. Em không thể nói dối anh. Em sẽ cho anh biết tất cả mọi chuyện, bởi vì anh sẽ hiểu em. Em vừa giã biệt ông ta cách đây một giờ.
- Và?
- Tụi em đồng ý chia tay.
Những lời nói buông ra thông thả từ cặp môi của nàng, giống như tiếng lách cách khi lên cò súng.
- Em yêu ông ta nhiều không?
- Ông ta đã có vợ, như anh. Tại sao cuộc đời cứ rắc rối như vậy chứ?
Rồi nàng nói tiếp, vẻ tư lự, "Em thù ghét Hàng Châu. Bây giờ em cảm thấy em muốn đi Bắc Kinh. Có lẽ đó là nơi duy nhất em có thể tới. Anh nghĩ thế nào? Em sẽ cư xử đúng với em gái em. Anh có thể tin em được không?" Nàng cúi người xuống giường và hai tay ôm mặt. Mạnh Giao nói:
- Xin đừng làm khó anh.
Chàng kéo hai tay nàng ra và hôn hết nước mắt của nàng. Chàng mỉm cười kéo nàng ngồi dậy.
- Đúng vậy, như thế sẽ khó cho anh hơn là đối với em. Anh có thể nào thành thực một cách tàn nhẫn với em không?
- Cứ việc.
- Như thế thì thực là rất khó. Anh không muốn làm điều gì khiến Hải Đường phải đau buồn.
Nàng vội trả lời, giọng mất bình tĩnh, "Ai muốn như thế chứ?" - Hải Đường là em gái của em. Anh yêu Hải Đường, anh không cần phải cho em biết anh yêu Hải Đường đến chừng nào. Cả hai chúng ta đều yêu Hải Đường.
- Dĩ nhiên. Bộ anh không tin em hả?
Nàng bao giờ cũng mau lẹ trách lại, và trả lời bằng một giọng chứng tỏ rằng nàng bao giờ cũng đúng.
- Xin hiểu cho là anh chỉ muốn nói về phần anh thôi. Hãy để anh hoàn toàn thành thực một lần, và anh sẽ không bao giờ nói lại chuyện này nữa. Lúc nãy khi em ngồi trong chiếc ghế kia, em có biết anh cảm thấy thế nào không?
Nàng không nói gì và chờ chàng tiếp tục.
- Đừng trách anh nếu đã có lần anh hối tiếc không lấy được em. Em ngồi đó, chính con người của em, như là anh luôn luôn muốn nhìn thấy em - cũng đôi mắt ấy, cũng hai bàn tay ấy, cũng cách em ngồi dang chân ra - cũng vẫn giọng nói ấy. Không gì có thể thay thế cho giọng nói của em, hoặc là cách đi đứng của em.
Chính là em, và chỉ mình em thôi, Mẫu Đơn ạ. Khi anh xa cách em, anh nghĩ tới những ham muốn tùy hứng, dục vọng và lòng đam mê cuồng nhiệt của em, và anh nghĩ em gái em chính là một bản sao tinh khiết của em, một "Mẫu Đơn kém hơn." Bây giờ anh nghĩ em là một "Hải Đường nhiều hơn." Chính cái phần nhiều hơn ấy mà anh muốn có, tất cả những gì là em như con người thực của em, không có phần kém hơn.
Em có thể tưởng tượng được anh muốn nói gì không? Anh không muốn em kém đi bất cứ một cái gì. Chỉ mình em là Mẫu Đơn. Hải Đường không phải là em. Có thể em phát chán nghe anh nói là một người duy nhất trên đời này, duy nhất và độc nhất. Chỉ có một Mẫu Đơn trên cõi đời này; không thể có hai. Đó là lý do tại sao anh nói sẽ rất khó khăn.
Mẫu Đơn ngồi nghe và uống những lời nói của Mạnh Giao như mật hoa. Nàng lắc đầu và nói, "Xin anh đừng nói như thế nữa. Nếu không, em sẽ không đi Bắc Kinh nữa. Em sẽ kiềm chế em nếu anh cũng có thể." Nàng ngừng lại rồi nói chuyện khác, "Em để lại cuốn nhật ký cho anh. Anh đã đọc chưa?" - Dĩ nhiên anh đọc rồi.
- Đại ca, anh thấy đó, em không giấu anh một điều gì. Nếu anh đã đọc nhật ký rồi và vẫn cảm nghĩ như thế về em thì quả thực anh hiểu em và yêu em.
- Vậy thì em hãy đi Bắc Kinh. Hải Đường cũng muốn em đến ở chung, anh hiểu ý nàng lắm. Anh chưa bao giờ tìm được một người con gái tế nhị và nhạy cảm như em gái của em. Anh sẽ không bao giò thở ra một lời tỏ tình nào nữa, dù trước mặt hay sau lưng vợ anh. Chúng ta hãy chôn vùi mối tình này. Đồng ý không?
- Đồng ý.
- Như vậy anh sẽ sung sướng thấy em lấy chồng.
- Anh bao giờ cũng nói như vậy.
- Anh thực tâm như thế.
Mẫu Đơn nhìn chàng một cách suy tư. "Hải Đường nói điều này với em từ lâu rồi. Nó nói rằng em sẽ không tiếp tục với anh bởi vì em không muốn kết hôn với ai khác." - Phải rồi, anh đọc câu ấy trong cuốn nhật ký của em. Anh tự hỏi không biết ai sẽ là người may mắn.
Mẫu Đơn hất đầu lại một cách lười biếng và thở dài. "Tất cả giống như một giấc mơ. Hôn nhân của em - cái chết của Đình Diêm - em gặp anh khi em chở xác chồng về quê - Những đêm của chúng ta tại Đông Lục - Phùng Nam Đạt và những người khác. Rồi cái chết của Tần Châu - một giai đoạn đã qua và chấm dứt. Và đến cái chết của con trai An Đắc Niệm ... những ngày khủng khiếp, những tủi nhục của mấy tuần vừa quạ.." Mắt nàng tràn lệ.
- Đừng nhắc đến những chuyện ấy nữa. Hãy quên đi.
- Tất cả giống như một giấc mơ, nhất là đêm qua, lúc gặp anh và An Đắc Niệm. Em chắc rằng giấc mơ của chúng ta chưa kết thúc.
Mạnh Giao kể cho nàng nghe về giấc mơ của chàng buổi sáng hôm đó và kết luận:
- Em có tin rằng giấc mơ báo trước cho tương lai không? Anh không biết giải thích thế nào. Em thấy đó, giấc mơ rất phù hợp với quẻ sâm mà anh rút ra ở trong chùa.
- Tại sao vậy Đại ca? Em chưa bao giờ thấy anh đi chùa mà?
- Em biết không, khi anh nghe tin em mất tích, có thể rơi vào tay bọn bất lương, anh hoảng sợ đến nỗi anh đến chùa cầu nguyện. Anh bỗng nhận thấy sâu trong lòng anh, em vẫn quan trọng biết chừng nào đối với anh. Anh không biết anh lo cho em biết chừng nào. Anh hết sức cố gắng đè nén cho quên đi; có lẽ lòng tự ái của anh bị thương tổn. Ngay cái lúc anh nghe thấy em gặp chuyện không hay thì anh biết rằng lúc nào em cũng vẫn ở đấy, biết rằng em chưa bao giờ rời xa tim anh, và sâu tận đáy lòng anh, em vẫn là người duy nhất anh mong muốn và cần có. Anh bị tê dại bởi một sự sợ hãi và đau đớn tuyệt vọng đến nỗi anh phải quay về với thần linh, trái hẳn với niềm tin thông thường của anh. Phải, anh đã quỳ xuống trước tượng Phật và khóc cho đến lúc vai anh run rẩy. Rồi anh lắc lấy quẻ xâm.
Núi khép lại và dòng sông tắc nghẽn Tới một cánh đồng trồng ngô chín vàng.
Cái câu cuối cùng muốn nói gì?
Mẫu Đơn trả lời, "Câu thứ nhất dường như muốn nói về những gì đã xảy ra cho em trong tháng vừa qua - hùm beo và lang sói và chiếc thuyền. Nhưng anh thực tình cầu nguyện Đức Phật ư?" - Đúng vậy. Khi anh sợ hãi cho em, anh cầu nguyện cho tới lúc tim anh chảy máu.
- Ôi, Đại ca!
Mặt nàng ghé sát mặt chàng. Hai mắt nhắm lại, nàng hôn chàng nồng nàn liên hồi, thỉnh thoảng ngừng lại để nói, "Cho phép em - chỉ một lần nữa thôi." Hải Đường là một cô dâu lộng lẫy, rực rỡ và sung sướng khi trở về nhà cha mẹ. Nàng rạng rỡ hạnh phúc, và ăn mặc rất sang trọng, để cho ông chồng Hàn Lâm của nàng được hãnh diện. Các bạn gái của nàng tới thăm và bảo nàng là người con gái may mắn nhất trần đời, và nàng sung sướng đồng ý. Cha mẹ nàng hãnh diện vì nàng, nhưng nàng lặng lẽ bảo cha mẹ đừng nói gì khiến Mẫu Đơn cảm thấy bị thừa. Vợ chồng Hải Đường ở nhà ông bà Tô, vì tại đó có nhiều phòng rộng rãi, còn Mẫu Đơn ở nhà với cha mẹ. Hải Đường cố gắng ở nhà với cha mẹ thật nhiều, vì đấy là mục đích về thăm Hàng Châu của nàng. Nàng có rất nhiều điều muốn kể cho cha mẹ về Bắc Kinh và chuyến đi về thăm nhà và lúc dừng lại tại Cao Vũ. Giống như một người vợ trẻ được chồng yêu, mắt nàng sáng lên khi nàng nói, "Mạnh Giao ngáy dữ lắm!" Nàng kể về các thói quen thường ngày dậy trễ và làm việc khuya của chồng. Thực là sung sướng khi có một người chồng để khoe khoang.
Hai người phải dự nhiều bữa tiệc, riêng cũng như công, tổ chức để chào mừng họ, và cũng phải tặng rất nhiều quà tặng. Những món quà đắt giá nàng nhận được khiến nàng thán phục chồng ở đâu cũng được rất kính trọng ngưỡng mộ.
Một bữa dạ tiệc do Nghi thân vương tổ chức ăn mừng sự trở về của Mẫu Đơn. Mạnh Giao muốn mở dạ tiệc để cám ơn Nghi thân vương, nhưng ông ta nhấn mạnh để ông ta được vinh dự ấy. Sau khi làm được một việc tốt, ông ta muốn làm thêm nữa. Ông ta bao giờ cũng muốn làm bạn với quan hàn lâm và rất muốn gặp Mẫu Đơn để xác nhận nàng là "dưỡng nữ".
Cả nhà, gồm cả ông bà Tô, được mời tới tư gia quan Tuần Vũ để dự tiệc, tại một biệt thự nằm bên bờ Tây Hồ. Cha Mẫu Đơn quả thực không ngờ và không thể hiểu, và cũng không theo kịp được vận may bất ngờ của hai người con gái. Ông là một nhân viên ngân hàng cần mẫn và lương thiện cả một đời, nhưng cảm thấy số phận, qua hai cô con gái, đang chơi đùa với ông với mọi trò bất ngờ. Ông ăn mặc quần áo sang trọng nhất, hầu như cảm thấy có tội vì đã quá hào hứng, rồi đứng thẳng người và hỏi Hải Đường:
- Trông ba thế nào?
Hải Đường ngắm ông và tỏ ra hãnh diện. Ông mặc chiếc áo trường bào lụa mầu xanh mà thỉnh thoảng lắm ông mới mặc. Chiếc áo có vẻ hơi chật, vì ông mập hơn trước.
- Trông ba sang lắm. Nhưng ba ơi, ba phải mặc áo chẽn nữa.
- Bữa tiệc có trịnh trọng quá không?
- Không, đây chỉ là một buổi dạ tiệc tư gia thôi mà.
- Vậy thì ba không đội nón.
- Nhưng xin ba hãy mặc áo chẽn đi mà. Nó chứng tỏ lòng tôn trọng của ba.
Bà mẹ xen vào, "Một đời ông được mời tới dinh quan Tuần Vũ mấy lần?" Ông có vẻ rất miễn cưỡng, nhưng cũng nghe lời vợ con mặc thêm chiếc áo chẽn. Chiếc áo hơi sờn ở khuỷu tay. Ông đã nóng đổ mồ hôi rồi. Hải Đường rất muốn được hãnh diện vì ông bố, quay lại hỏi Mạnh Giao đang ngồi hút thuốc, "Áo chẽn của anh ba mặc vừa. Để ba mặc áo ấy đI." Ông bố gạt đi và nói, "Đừng làm cho ba lố bịch. Ba muốn là con người thực của ba." Ông quay sang hỏi ý kiến Mạnh Giao, "Con nghĩ thế nào?" Mạnh Giao là người không quan tâm đến y phục. Chàng hài hước trả lời, "Ba đừng quan trọng hóa vấn đề.
Đây chỉ là một bữa tiệc tư gia thôi mà. Sao Mẫu Đơn vẫn chưa xong?" Từ phòng bên cạnh, Mẫu Đơn la lớn tiếng, "Em xong ngay bây giờ." Hải Đường bước vào xem và trông thấy Mẫu Đơn mặc chiếc áo chẽn màu tím viền trắng của nàng. Chiếc áo thật vừa vặn, và ngay cả vai áo ôm lấy đôi vai tròn, gia tăng sự hoàn hảo và tinh xảo của các đường may. Mẫu Đơn biết An Đắc Niệm sẽ có mặt trong bữa tiệc. Như những thiếu nữ khác, cả hai chị em muốn tỏ ra sang trọng hơn lúc ở nhà.
Mẫu Đơn hỏi em, "Trông chị thế nào?" - Chị trông thật là thanh thoát.
Hải Đường sửng sốt trả lời. Nàng bao giờ cũng tuyệt vọng thán phục những nét đẹp của người chị, cái vẻ hơn người trong đôi mắt mơ mộng ấy đã làm say đắm biết bao đàn ông.
Hai chị em bước ra. Hải Đường trong chiếc áo xanh nhạt ưa thích của nàng, có thêu những bông hải đường màu trắng. Mạnh Giao chợt nín thở. Mẫu Đơn trong chiếc áo của vợ chàng, trông thật giống Hải Đường, nhưng là một Hải Đường với một nét chấm phá kỳ diệu của một sự hoàn hảo được thêm vào.
Chàng cảm thấy có tội khi nghĩ như thế. Chàng nói:
- Cả hai chị em đều đẹp quá.
Mẫu Đơn liếc vội chàng một giây. Nàng không thể không cảm thấy cảm giác thoa? mãn trước sự thán phục rõ ràng của chàng.
Trong bữa tiệc có quá nhiều lần chuốc rượu mừng. Thoạt tiên, Nghi thân vương mời rượu mừng Mẫu Đơn làm dưỡng nữ. An Đắc Niệm trông cực kỳ bồn chồn. Vợ Nghi thân vương ngồi ngắm hai chị em - đặc biệt là Mẫu Đơn - và nghĩ thực là thú vị được đích thân gặp người con gái đã phá đám một buổi tang lễ. Rồi đến lúc mời rượu chúc mừng hải quân Trung Hoa, và rồi mừng An Đắc Niệm đã thành công trong sứ mạng giao phó.
An Đắc Niệm rất sung sướng và hào hứng, nhưng với sự bông đùa cố hữu, chàng nói, "Thực tình tôi có công trạng gì đâu. Chính đại huynh Mạnh Giao đã làm tất cả những công việc đầu tiên và tìm ra chỗ giấu Lương cô nương." Rồi chàng cất cao giọng:
- Xin hãy nâng ly mừng đại huynh Mạnh Giao.
Mắt An Đắc Niệm sáng rỡ nhìn về hướng Mẫu Đơn. Hải Đường rất tò mò chú ý; nàng đã được chị cho biết tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người. Nàng cảm động khi nghĩ rằng Mẫu Đơn quả thực đã hy sinh rất nhiều khi phải bỏ An Đắc Niệm. Nàng huých chị và nói:
- Chị phải uống rượu mừng Nghi thân vương và ông An.
Mẫu Đơn không thể làm kém thế. Nàng đứng dậy và uống rượu mừng, "Xin phép cho tôi được cám ơn quan Tuần Vũ - và An tiên sinh." Nàng nhìn quan Tuần Vũ, và chấm dứt bằng một cái liếc vội nhìn người tình.
Mẫu Đơn trong chiếc áo mầu tím trông đẹp một cách não nùng trong buổi tối ấy.
Khi trở về nhà, nàng khóc suốt đêm ấy. Trông thấy An Đắc Niệm trong bữa tiệc đã làm cho nàng khó khăn gắp đôi phải từ bỏ chàng; nhưng rồi nàng nghĩ đến thằng bé Ngộ Lang đã chết và người mẹ đau khổ của nó. Nàng biết nàng không thể làm người đàn bà khốn khổ mất con đó phải đau đớn.
Mẫu Đơn mệt mỏi. Nàng cảm thấy như nàng đang ngồi chơi trong một sòng bạc có nhiếu quân súc sắc.
Một nơi nào đó trong cái cõi không thấy được, bàn tay của số phận đang chống lại nàng. Nàng nghĩ tới tất cả những gì có thể xảy ra - nếu Tần Châu không chết; nếu Mạnh Giao lấy nàng thay vì lấy em gái nàng, và bây giờ, nếu Ngộ Lang không chết thì nàng đã có thể kết hôn với An Đắc Niệm, một người dường như đạt được lý tưởng của nàng, người có thể hiểu nàng hoàn toàn - một người nàng khó quên nhất. Mẫu Đơn bao giờ cũng là một người lạc quan; nhưng bây giờ nàng cảm thấy buồn bã chán nản hơn bao giờ hết. Trong nàng là một sự trống rỗng to lớn. Có lẽ khi nàng đi Bắc Kinh, Mạnh Giao và em gái có thể giúp tìm một người chồng cho nàng. Nhưng nàng tìm đâu được một người chồng giống như một An Đắc Niệm phi phàm và hào hứng kia? Nàng có cảm giác mất mát ở đâu đó. Nàng có lỗi lầm gì chứ?