Hang núi Tarpéienne ở ngay cạnh Capitole. Một kẻ vốn một thời làm vương làm tướng nay chỉ còn là một tên tội đồ đang lẩn trốn.
Tội ác của băng cướp càng làm tăng thêm hận thù cho dân chúng đám dân quân thề là chỉ hạ vũ khí khi nào Bazzarro bỏ mạng.
René và Tomeo không cần phải đi tìm thông tin vì người dân tự động đến cung cấp. Trong suốt năm, sáu ngày ròng rã, cứ vào những giây phút cuối René lại để tên cướp trốn thoát. Hết sáng này đến sáng khác họ phát hiện ra những chỗ mà bọn chúng vừa cắm trại, những đống tro còn ấm, và đôi khi là xác chết của một kẻ đồng bọn. Chính Il Bizzarro đã hạ thủ đồng bọn của mình khi hắn nghi ngờ kẻ đó phản bội và sau đó hắn ném xác chết cho bầy chó hung dữ của hắn.
Chỉ có điều càng tiến lên, họ nhận thấy rằng vết tích của bọn cướp ngày càng ít. Như một người Anh điêng của đồng cỏ xavan, Tomeo cúi xuống những chỗ vết tích đó, quan sát tỉ mỉ các dấu chân để lại, những phần thức ăn thừa và đưa ra kết luận rằng băng cướp chỉ còn lại ba người trong đó có một đứa trẻ hoặc một phụ nữ. Chắc hẳn, giống như Tomeo đã làm trước hắn, hắn đã tìm cách phân tán băng nhóm.
Cuối cùng, René quyết định cho quân của mình mai phục ở làng Maida, còn anh tiếp tục cùng Tomeo đi lùng sục.
Những người dân trong vùng đều thừa nhận là có nhìn thấy Il Bizzarro trên con đường từ Maida đến Vena. Chắc hẳn băng cướp ít ỏi của hắn đang ẩn náu ở một trong những vô vàn hang động nào đó bên sườn núi. René và Tomeo khi lên đến một bãi đất bằng phẳng dưới đỉnh núi, đã quyết định qua đêm dưới những tảng đá đang được nhuốm màu dưới ánh trăng vằng vặc như trong một bức tranh của Salvador Rosa. Họ sẽ tiếp tục lên đường vào sáng hôm sau. Ngủ được 1, 2 giờ gì đó, René thấy bị lay nhẹ. Anh mở mắt và thấy Tomeo đang ở cạnh anh, lấy bàn tay đặt lên vành tai ra liệu cho anh chú ý lắng nghe.
Cuối cùng, René cũng nhận ra những tiếng rên rỉ từ xa vọng đến cùng với những tiếng gầm gừ nặng nề.
- Chắc là một con chim hù hay con chim đi ăn đêm nào đó - René thì thào.
- Không, một đứa trẻ.
René nhớ ra mẹ của chàng trai đã bị bọn cướp giết kể rằng cô gái đi cùng Bizzarro vừa mới sinh con.
Anh nhẹ nhàng đứng lên lôi Tomeo đi theo con đường ngoắt ngoéo giữa các tảng đá. Khi tiếng rên rỉ dẫn đường cho họ tắt ngấm thì họ phải xem xét lại kế hoạch của mình. Bởi lẽ khi họ ngỡ là đã tiến được đến cận kề hang ở của bọn cướp thì tiếng rên rỉ lại tiếp tục vang lên chứng tỏ chúng đã rời xa nơi đó. Họ đành quay trở về.
Bỗng nhiên, tiếng rên rỉ lại ngừng hẳn. Buổi sáng hai chàng trai lục tìm các dấu vết xung quanh nhưng vô ích. Họ chẳng tìm thấy dấu hiệu khả quan nào cả.
Tuy vậy, họ vẫn tin rằng băng cướp đã ở đó, trong cái hang đá này. Hai người ở lại nơi heo hút đó sáu đêm, ngày nào cũng ra sức tìm kiếm nhưng chẳng thu được kết quả gì.
Đến đêm thứ bảy sau khi René đã nản chí và quyết định sáng hôm sau trở về làng Maida thì anh bị đánh thức bởi một tiếng nổ chát chúa vọng lại. René và Tomeo vội vã lao đi, cố gắng định vị nơi xảy ra tiếng súng đó. Nhưng những đám mây đen xịt đang vần vũ trên bầu trời đã làm ánh trăng mờ đi. Họ tìm kiếm trong khoảng một tiếng, chân trượt trên những viên sỏi sắc nhọn, đôi khi đu người trên những mỏm đá. Một làn gió ẩm ướt xộc đến khiến hai người toá mồ hôi. Bỗng nhiên, cách họ khoảng hai trăm bước chân, sau một mỏm đá, tiếng nổ thứ hai lại vang lên.
Họ tiến đến chỗ mỏm đá, lánh người vào những khe đá hẹp.
Ngay lúc đó, cơn giông nổ ra. Những ai đã từng chứng kiến giông bão ở vùng miền nam nước Pháp mới thấu được sức mạnh của thiên nhiên ở đây như thế nào. Gió mưa, sấm sét, chớp như muốn xé tan cả bầu trời và vạn vật. René và Tomeo không thể tiếp tục leo lên được nữa. Họ tụt xuống tận đáy vực đá và tìm con đường mòn để leo lên. Sấm chớp, nhằng nhịt trên bầu trời, thác nước đổ từ trên đỉnh núi xuống khiến hai chàng trai buộc phải dừng lại và dập tắt hy vọng tận thấy Bizzarro.
Cuối cùng, họ quyết định trở về Maida dưới màn mưa dày đặc như ngấm vào xương tuỷ. Những đám mây do gió đưa đến mang theo những hơi thở nóng hổi. Mưa mỗi lúc một dữ dội hơn, con đường họ đi giờ đây ngập đến tận đầu gối. Gần sáng, họ nghe thấy la hét và ánh sáng. Thì ra những người ở Maida vì quá lo lắng nên đang đi tìm họ.
Họ đi vào quán trọ duy nhất trong làng. Đó là một ngôi nhà lụp xụp dường như cũng đang run rẩy trong gió. Chớp len vào qua những lỗ thủng trên tường. Họ nhóm lò và nướng một con gà.
Người chủ quán trọ sấy khô những chiếc khăn lau cho René và Tomeo. Bàn ăn được trải bằng một tấm vải trắng, trên đó là hai đã thức ăn bị mẻ lỗ chỗ.
Khi người đã ấm trở lại, René vừa ngồi sang bàn ăn thì Tomeo gác ở cửa quán trọ đến báo với anh rằng có một phụ nữ muốn đến gặp anh về chuyện Bizzarro.
- Cho chị ta vào - René nói.
- Người đàn bà đi vào. Mái tóc đen dài, quần áo của chị ta đều ướt sũng. Chị ta cầm trên tay một chiếc túi vải, thắt bốn góc.
- Chị mang đến cho tôi nhưng tin tức của Bizzarro? - René hỏi.
- Tôi mang đến cho ông hơn cả điều đó - Chị ta trả lời với giọng trầm xuống.
Nói rồi, chị ta đặt chiếc túi xuống đất, tháo nút luồn tay vào trong và lôi ra một thứ những trong bóng tối lập lòe khiến René vẫn chưa rõ là cái gì. Chị ta tiến đến sát René tay túm mái tóc trên chiếc đầu lâu còn nguyên máu me và đặt chiếc đầu lâu lên bàn ăn, bên cạnh đĩa thức ăn của anh.
Giây phút rùng mình thoáng qua nhanh. René đứng vụt dậy.
- Cái đầu này trị giá hàng ngàn ducat - Người đàn bà nói - trả tiền cho tôi đi.
René tiến hai bước về chỗ lò sưởi nơi bộ quân phục của anh đang hong khô trên thành ghế rồi lôi ra bọc tiền vàng. Anh đặt chỗ vàng đó lên mặt bàn, bên cạnh chiếc đầu lâu.
Người đàn bà đếm từng đồng rồi lần lượt cho vào túi tạp dề.
Đếm tiền xong, chị ta đi ra cửa. René chặn chị ta lại.
- Chị đang lạnh và đang kiệt sức. Chắc hẳn chị đang đói?
- Rất đói! - Chị ta trả lời.
- Vậy hãy ngồi xuống cạnh lò sưởi đi.
Anh ra lệnh cho chủ quán mang đến cho anh phần còn lại ít ỏi của con gà rồi ngồi xuống cạnh người đàn bà. Chị ta lao vào đĩa thịt gà và ăn ngấu nghiến, chỉ một loáng đã trơ lại đống xương.
- Tại sao chị lại giết hắn? - René hỏi.
Người đàn bà chẳng nức nở lấy một tiếng, hai mắt chị ta nhìn trâng trâng vào ngọn lửa và chị ta kể về cái chết của tên cướp với giọng đều đều.
Khi bị truy đuổi từ mọi phía, Bizzarro tìm đến một cái hang mà chỉ mình hắn biết để trú ẩn. Hắn cũng đã thủ tiêu hai tên đi cùng chỉ giữ lại vợ và con hắn.
Quả thực cái hầm đó rất kín đáo. Lối vào rất nhỏ, vòng vèo và rậm rịt, khi đã đi vào trong, đám cây gai, đám rêu lại phủ kín gần như ban đầu.
Tuy nhiên, đứa trẻ lại không chịu đựng được cuộc sống lang thang nay đây mai đó của cha mẹ nó. Nó bị ốm, khi thức cũng khóc khi ngủ cũng khóc
- Kìa, mẹ mày đâu - Tên cướp nói - dỗ con đi chứ. Không biết Chúa sinh ra nó hay quỷ sinh ra nó vậy. Tiếng khóc của nó sẽ mang mạng của tao và mẹ mày nộp cho quân địch thôi.
Người đàn bà vạch vú ra cho con bú nhưng cái vú quắt queo chẳng có lấy một giọt sữa. Đứa bé vập vào bú rồi lại lăn ra khóc và rên rỉ.
Một buổi tối, người đàn bà không tìm được cách nào để đứa bé ngậm mồm lại thêm vào đó là tiếng chó gầm gừ như muốn báo rằng đám người lạ đang ở đâu đây. Bizzarro ngồi bật dậy rồi không nói một lời hắn giằng đứa bé khỏi tay người đàn bà rồi ném mạnh đứa bé vào vách hang khiến đầu đứa bé vỡ toác.
- Lúc đó, tôi chỉ muốn nhảy chồm lên bóp cổ hắn. Tôi đã thề có Madone chứng giám là sẽ trả thù cho đứa bé - Người đàn bà nói.
Người đàn bà không nói gì. Chị ta đứng lên gom xác đứa con lại rồi gói vào chiếc tạp dề và đặt lên đùi. Chị ta run rẩy, hai mắt đỏ vằn và bắt đầu ru đứa bé ngủ cứ như nó vẫn còn sống.
Sáng hôm sau, tên cướp dẫn theo đàn chó đi kiếm thức ăn. Chỉ còn lại một mình, người đàn bà lấy con dao hì hục đào một hố trong hang rồi đặt đứa trẻ vào đó. Sau đó, chị kê chiếc giường lên trên nấm mồ nếu không đàn chó đói không tìm được thức ăn bên ngoài sẽ vào ăn thịt đứa bé.
Trong những đêm không ngủ, người đàn bất hạnh thì thầm trò chuyện với đứa con đang nằm cách chị vài nắm đất.
Mỗi khi thì thầm hứa trả thù cho đứa con xấu số, chị ta lại nhớ đến cha mẹ, nhớ đến cuộc đời trôi nổi khi theo tên giết người, những đau đớn, chịu đựng mà chị chẳng được than phiền với ai những nỗi đau đớn lớn nhất mà chị phải gánh chịu là cái chết thương tâm của đứa con bé bỏng của chị. Chị thầm nghĩ rất có thể một ngày nào đó chị cũng sẽ chết trong bàn tay của tên ác ôn như hắn đã giết con mình.
Đêm hôm đó, khi tên cướp đang say sưa ngủ sau một ngày mệt mỏi đi tìm đồ ăn, người đàn bà như mọi khi vẫn nằm trên nấm mồ của đứa bé thì thầm vài lời như lời hứa hẹn, chị luôn cúi mặt xuống hôn đất rồi đứng lên lặng lẽ đi về chỗ tên cướp đang nằm. Chị ta cúi xuống xem chồng có ngủ thật không. Khi thấy tiếng thở hắt ra đều đều, chị ta đứng lên, nhẹ nhàng nhấc khẩu cạc bin mà tên cướp luôn để bên mình rồi nhằm họng súng vào tai tên cướp đang ngủ và bóp cò không hề do dự.
Bizzarro không kịp kêu lên tiếng nào. Hắn bị nảy người lên rồi lộn úp mặt xuống đất.
Người đàn bà cầm lấy con dao, chặt đầu tên cướp, gói chiếc đầu lâu vào tạp dề vẫn còn vết máu của đứa con, lấy hai khẩu súng ngắn dắt vào thắt lưng và đi ra khỏi hang.
Khi chị đi được khoảng hai trăm bước thì hai con chó đang canh ở ngoài đuổi theo chị, mắt chúng vằn máu, lông xù lên.
Chúng cảm thấy ông chủ của chúng vừa gặp nguy hiểm và người đàn bà này chính là thủ phạm.
Với hai phát súng ngắn, chị đã hạ thủ luôn cả hai thành viên cuối cùng trong toán cướp.
Sau đó, tôi đã chạy về đây chẳng kịp ăn uống gì cả - Người đàn bà nói.