- Tôi vừa nhận được một tin xấu, bá tước thân mến ạ. Một đoàn quân thuộc trung đoàn hai mươi chín xuất phát từ Cosenza đến hợp quân với tôi phải qua rừng Scilla, đó là địa phận làng Degli Parenti, một trong những ngôi làng tàn khốc nhất do bọn cướp trấn giữ ở miền Calabre này.
Dân ủng hộ triều đình Bourbon trong làng, dưới sự lãnh đạo của một tên cướp khét tiếng, từ lâu rất tự do lộng hành, luôn rình quân Pháp và cắt cổ họ vào lúc họ không ngờ đến nhất.
Việc tấn công và bắt sống một đội quân Pháp khoảng tám mươi người giữa ban ngày trong khi ai cũng trang bị hai mươi bốn viên đạn là một việc nguy hiểm và khiến chúng phải suy nghĩ. Thế là chúng quyết định giăng bẫy.
Thủ lĩnh của băng đảng ấy tên là Taccone, và tính tàn bạo khủng khiếp mà hắn gây ra cho người Pháp vào những năm 1799 cũng như 1806 và 1807, hắn được mệnh danh là Il Boja. Hắn bèn cùng vài nông dân đến chỗ đạo quân của chúng ta, Il Boja tự xưng là đại uý cảnh binh nhà nước cùng hai trung uý thay mặt dân làng đến tiếp tế và bày tỏ lòng hiếu khách với quân đội Pháp.
Viên đại uý và các sĩ quan trong đội quân Pháp, dù đã được cảnh báo chớ có tin vào vẻ thân thiện bề ngoài của dân xứ này, nhưng với bản tính hay tin người của người Pháp, họ đã bị lừa. Họ bất cẩn ra lệnh cho quân sĩ bỏ vũ khí bên ngoài trụ sở làng nơi đồ ăn và đồ giải khát bày biện sẵn. Họ vào nhà ăn uống mà không nghĩ đến việc đề phòng. Chưa đầy 10 phút sau, một phát súng lục làm hiệu vang lên. Viên đại uý và hai trung uý ngồi trong phòng chết ngay tại chỗ. Binh lính lao ra nhưng đám nông dân đã đợi họ sẵn bằng chính vũ khí họ bỏ bên ngoài và bắn thẳng tay. Chỉ có bảy người lính thoát được. Họ là người đi suốt đêm đến đây kể lại tin dữ ấy.
- Chà! René nói - Phải cho tên Taccone này một bài học mới được.
- Đúng thế anh bạn thân mến. Nhưng phải biết người biết ta mới thắng được. Taccone không chỉ mưu mẹo như trong chuyện tôi vừa kể đâu, hắn lúc nào cũng hạ được những binh sĩ giỏi nhất, can đảm nhất của tôi. Nhờ ở địa điểm thuận lợi, am hiểu địa hình và nhờ bóng đêm, hắn luôn thắng họ. Khi không thắng được, hắn bất thình lình đánh úp bằng những cách rất lạ…
Thông thường, giữa cuộc chiến đông quân, hắn ra hiệu cho người của mình rút lui lập tức bọn cướp tản ra nhiều phía khác nhau. Người của chúng tôi đuổi theo và thế là lại lặp lại chuyện giữa quân của Horaces và Curiaces xa xưa. Bọn cướp bất thình lình quay lại, xuất hiện trước đối thủ mệt lả vì đuổi theo, bắn hoặc đâm chết họ. Nếu có đội quân mạnh đến tấn công, chúng lại lủi vào núi chỉ có quỷ mới tìm được một dân Calabre trốn trong núi mà thôi.
Taccone là tên táo tợn nhất và cũng tàn bạo nhất băng đảng. Nhờ hai đức tính này mà hắn được làm chỉ huy. Ngoài ra hắn còn là kẻ chạy nhanh nhất. Người ta bảo cứ như thể hiệp sĩ Asin trong trường ca của Homère đã trao tấm áo choàng vàng cho hắn hay thần Mercure đã gắn vào chân hắn đôi cánh đưa tin của thần Jupiter vậy. Hắn như nhảy xa hàng dặm: như gió, như chớp ấy.
Một lần, quân của tôi tấn công hắn dữ dội trong một cánh rừng, nhân trời tối, hắn lẩn đi như một bóng ma và quân của hắn cũng biến mất như vậy. Ngày hôm sau hắn đã ở dưới tường thành Potenza, đi bằng những con đường mà người ta tưởng không thể nào đi được ngoại trừ loài linh dương hay lũ thỏ hoang.
Thưa bá tước thân mến, xin ngài nhớ cho là Potenza không phải là một làng hay một thị trấn mà là một thành phố tám đến chín nghìn dân. Vậy mà vừa nhìn thấy băng cướp từ trên trời rơi xuống ấy và nghe giọng nói sang sảng của Taccone, tám chín nghìn dân ở đó chạy về nhà đóng cửa lớn, cửa sổ lại thậm chí không nghĩ đến việc kháng cự.
Thế là ông vua Taccone, người ta gọi hắn như thế trước khi gọi hắn là đao phủ, có một tên làm nhiệm vụ tuyên cáo vào thành, ra lệnh mọi quyền lực dân sự, tôn giáo và quân sự, quyền sinh quyền sát hay đốt nhà đều lập tức rơi vào tay hắn.
Một tiếng sau, người ta thấy một cảnh tượng lạ lùng xảy ra: các vị phán quan địa phương theo sau các nhà tu cùng dân chúng lũ lượt kéo đến thăm viếng tên thủ lĩnh, quỳ gối xuống hai tay chắp lại cầu xin hắn thương tình. Thế là Taccone để họ trong tư thế hèn hạ một lúc mới tuyên bố như thể một hoàng đế Alexandre nói với gia đình Danus rằng:
- Hãy đứng dậy hỡi những kẻ khốn khổ, các người không đáng để ta nổi giận. Các người sẽ rắc rối to nếu quấy quả ta vào một thời điểm khác. Nhưng hôm nay ta đã thắng kẻ thù nhờ sự giúp đỡ của thánh Vierge, nên ta mở lòng cho những kẻ khốn kiếp. Hôm nay là ngày lễ chiến thắng cho tất cả những gì là lẽ phải, ta không muốn làm vấy bẩn thân ta bằng máu của các người dù rằng những lời báng bổ của các người đủ đẩy ta làm cho nó đổ.
Các người cũng đừng vội mừng, các người chưa thoát hết mới hình phạt đâu, vì tội đã nổi dậy chống lại vua của các người, vì phản lại Chúa của các người nên các người phải trả thuế cho thư ký của ta. Thôi hãy đứng dậy đi và cử người loan báo cho khắp thành phố để người ta chuẩn bị một buổi lễ linh đình xứng với chiến thắng của ta. Những người có mặt ở đây sẽ theo ta hát vang lời ca ngợi đến tận nhà thờ nơi Đức giám mục sẽ hát vang bài Te Deum để đa tạ Đấng tối cao về chiến thắng của quân ta. Bây giờ, hãy đứng dậy và tiến lên.
Dân chúng lầm rầm hát đồng thanh bài thánh ca cùng bọn cướp tay cầm cành ô-liu. Taccone vừa tiến về nhà thờ trên con ngựa treo đầy chuông, lông vũ và phủ một tấm vải xoa vừa hát bài Te Deum xong, bọn cướp rút đi mang theo số của cải vàng bạc quý giá nhất.
Vào trong thành, kẻ thắng trận ngẩng cao đầu đưa mắt lên nhìn các cửa sổ như muốn tìm kiếm gì đó trong các ngôi nhà.
Đám phụ nữ, háo hức xem các cảnh náo nhiệt, là người tò mò nhất ngó ra chiêm ngưỡng hắn.
Một thiếu nữ cũng rụt rè kéo rèm cửa sổ để lộ một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thế là tên cướp dừng ngựa nhìn cô gái trân trân. Hắn đã thấy thứ hắn muốn.
Cô gái như sực hiểu vội lùi lại lấy tay che mặt. Taccone nói nhỏ với hai thuộc hạ, hai tên này xộc vào nhà cô.
Ra khỏi nhà thờ, Taccone gặp một ông già, đó là ông của cô bé, cha cô đã qua đời. Ông cụ đến xin chuộc lại cháu gái dù với bất cứ giá nào.
- Mi nhầm rồi - Taccone nói - về chuyện của trái tim tao không buôn bán gì, cháu lão đẹp lắm, ta yêu nó, ta muốn nó chứ không phải tiền của lão.
Ông già muốn níu Taccone lại nhưng hắn dùng tay đẩy ra.
Ông quỳ xuống trước tên cướp, hắn lấy chân đạp ông ngã ngửa ra sau rồi hắn trèo lên ngựa. Không ai dám phản ứng trước hành động ấy, hắn rời thành mang theo cô thiếu nữ trinh trắng chưa từng biết đến nụ hôn nào khác ngoài nụ hôn của mẹ.
Từ ngày ấy, không ai thấy cô gái đó trở lại Potenza nữa.
Nghề cướp bóc của Taccone rất thành công. Sau khi rời Potenza, hắn tiến về phía lâu đài của nam tước Fedenci, kẻ thù ra mặt của phe Bourbon.
Dù bị đột kích bất ngờ, nam tước vẫn kịp đóng cổng lâu đài. Sau khi tập hợp được một số gia nhân, bị tấn công áp đảo, ông vẫn chống trả quyết liệt. Cuộc chiến kéo dài từ sáng tới tối, rất nhiều xác kẻ thù đã phơi dưới chân tường bao.
Nhưng thật không may, sau một ngày chống trả ác liệt nữa, đến ba giờ chiều hôm sau, đạn dược trong pháo đài đã thiếu hụt. Bọn cướp chào ngày mới bằng một loạt đạn kinh hãi. Sau khi chiếm cả thành phố không mất viên đạn nào, chúng thấy bị xỉ nhục khi phải chững lại trước một pháo đài tầm thường, phải thấy sự kháng cự ngoan cố dù đạn vơi dần nhưng một số nông dân vẫn noi gương nam tước.
Tuy thế những nông dân này lại đề nghị nam tước nên nghe theo ý của bọn cướp đó là đưa cho chúng một khoản tiền để chúng rút đi không đánh phá lâu đài cũng như tha mang cho dân chúng.
- Thưa nam tước, ta thoả hiệp thôi! - Họ kêu lên với ông Federici - khi thoả hiệp, ta có thể đưa ra điều kiện của mình trong khi nếu chúng tấn công đến nơi, chúng ta sẽ mất hết, chúng tôi còn vợ con.
- Tội nghiệp thay cho các anh - Nam tước đáp - Các anh tưởng quân kẻ cướp này đủ danh dự để đồng ý thoả hiệp ư? Nếu không có cứu viện từ bên ngoài, chúng ta sẽ thua.
Nhưng họ mong mãi từ các cửa sổ mà không thấy bóng dáng quân tiếp viện nào, có chăng chỉ tiếp viện cho kẻ vây hãm chứ không có lực lượng cho kẻ bị bao vây. Thật ra, các làng lân cận đã ngầm thông đồng với bọn cướp kéo đến cùng kiếm chác. Cuối cùng, Taccone ra lệnh tổng tấn công. Từ khắp các phía, người ta thấy dựng thang quanh tường bao, đạn bay ràn rát, những lưỡi rìu sáng lên dưới nắng mặt trời. Tiếng reo hò sung sướng một cách man rợ như bay lên đến tận trời xanh.
Nam tước Fedenci một phần nhận ra lực lượng ấy, phần khác vì thấy vợ mình run rẩy, các con gái tái nhợt như sắp chết, cậu con trai sáu tuổi khóc mãi vì sợ, ông cảm thấy tức giận vô cùng và tuyệt vọng nhất là khi những người phụ nữ nhìn vào mắt ông như tìm kiếm trong đó vài tia hy vọng. Cuối cùng, nhận thấy tất cả đều muốn thoả hiệp, dù không tin lời bọn cướp, nam tước đành chiều theo ý mọi người, cử một người trung gian đến nghị hoà với Taccone.
Người này phải chờ rất lâu mới vào gặp tên thủ lĩnh đang khép mình cùng cô vợ hắn mới cướp được ở Potenza. Khi người điều đình đề nghị thoả hiệp, hắn phá lên cười.
- Hãy về mà nói với nam tước của mày rằng cứ giao lâu đài của hắn cho tao. Không cần thoả ước gì hết, ai sống trong đó sẽ được bảo toàn tính mạng.
Người điều đình ra về, bọn lâu la của Taccone phàn nàn chủ tướng của chúng hào hiệp với nam tước quá nhưng hắn nhún vai và phá lên cười lần nữa:
- Ai dám chắc việc dai dẳng đánh thêm nữa lại không gặp phải quân tiếp viện? Bọn bay tưởng nếu ta không hứa bảo đảm tính mạng cho chúng, chúng lại chịu đầu hàng chắc? Một khi đã vào trong được rồi, chúng ta sẽ quyết định kẻ nào được sống và kẻ nào phải chết.
Đến tối, lâu đài mở cổng. Sau khi nam tước Federici giao chìa khoá cho Taccone, ông định ra đi cùng gia đình thì Taccone giang tay chặn lại nói:
- Mày đi đâu đấy thằng phản bội? - Rồi quay sang người của hắn - Bắt nó lại để tao xem qua lâu đài một lượt đã.
- Ngài có thể hình dung, bá tước thân mến - ông Reynier nói - Những gì xảy ra khi đám sát nhân này bủa vào các phòng không, chúng đập phá lục lọi tất cả tủ, hòm rồi chất đống những đồ gỗ hư nát, những bàn ghế, đồ đạc mà bọn chúng không dùng vào việc gì vào góc sân. Tất cả những thứ đó diễn ra trước mắt nam tước đang bị trói chờ kẻ chiến thắng tuyên xử.
Cuộc cướp phá kết thúc, người ta nghe thấy nhưng tiếng gầm gào doạ dẫm, thấy bọn cướp say mèm, chập choạng, nhảy chót tay cầm đuốc sáng rực. Sau đó, một vầng sáng hừng hực toả ra cho thấy lâu đài đã trở thành mồi lửa.
Ra đến sân, nơi mấy tên cướp đang giữ nam tước, Taccone lại gần ông, chế nhạo bằng cách chụp lên đầu ông chiếc mũ cũ nát, xin lỗi ông vì để ông trong bóng tối lâu như vậy và ra lệnh thắp sáng.
Mệnh lệnh vừa đưa ra, chúng đốt ngay đống củi. Lửa bén nhanh trên đống gỗ khô lập tức bốc lên ngùn ngụt như cái lưỡi mềm của con rắn.
- Ôi! Chúa muôn năm! - Taccone hét lên - Đúng là tội lỗi khi để lửa cháy thế này mà chẳng làm gì. Nào! Nào anh em chiến hữu, hãy làm một vòng với các quý bà này nào. Đức ông Fedenci hẳn sẽ không phiền khi vợ và các con gái của mình dành cho chúng ta cái hân hạnh này ở lâu đài đâu.
Vừa ra hiệu, hắn vừa nắm tay một trong số con gái của nam tước đồng bọn của hắn túm lấy các cô khác bà nam tước và cô tì nữ, cuối cùng tất cả phụ nữ có trong lâu đài buộc phải tham gia cùng chúng nhảy quanh đống lửa.
Nhìn thấy cảnh đó nam tước gắng hết sức giằng ra khỏi tay bọn giữ ông lao vào giữa đống củi cháy hừng hực, sụt xuống chân rồi biến mất:
- Ái chà! - Taccone nói với cô gái nhảy cùng hắn - Cha cô xấu quá! Ông ta không muốn tham dự vào bữa tiệc của các cô con gái mình, nhưng chúng tao cũng không có việc gì cho thằng nhóc hãy quẳng nó vào cùng cha nó đi.
Rồi tự tay hắn xách một chân cậu bé sáu tuổi ném vào đống củi.
Đám phụ nữ bị hãm hiếp xong cũng bị ném nốt vào đó.
Trong số cả gia đình bất hạnh ấy, một đứa bé duy nhất sống sót nhờ phép màu. Bị ném quá tay sang mạn kia đống củi, đứa trẻ rơi gần một cửa hầm. Nó chỉ việc nhón chân là rời khỏi cảnh đó.
Taccone hành động ngày càng ngang ngược. Một lần hắn táo tợn gởi lời thách đấu một tiểu đoàn trưởng hành quân cùng người của mình đến từ Cosenza, hẹn anh ta đến một chỗ gọi là Lago, trên đường từ Cosenza đến Roghiano.
Viên sĩ quan chỉ cười nhạo lời thách đấu và bằng lòng tự cao của một sĩ quan quân đội, ông không chấp. Tuy nhiên, tiểu đoàn nhận lệnh hành quân tiếp. Đến một hẻm đường hẹp, binh sĩ phát hiện từ trên đỉnh núi đột ngột có một tảng đá khổng lồ lăn xuống ào ào. Dưới sức nặng của khối đá khổng lồ ấy, mặt đất rung lên như có địa trấn, đồng thời sườn núi như bốc cháy và những loạt đạn từ bàn tay vô hình xối xuống đầu họ.
Chưa đầy một tiếng, tiểu đoàn không kịp nhả đạn đã chỉ còn hai mươi ba người do hai sĩ quan tên là Figlangien và Guarasci còn sống sót khỏi vụ thảm sát.
Taccone cho dẫn họ đến và nói:
- Này lính, sự thật là số phận của chúng mày rất thảm. Tao sẵn sàng thả chúng mày nếu như tao không trót cầu thánh Antoine là không tha bất cứ ai. Tuy nhiên, nhận thấy chúng mày đi đánh trận không phải do tự nguyện mà do luật nhập ngũ nên tao thấy chúng mày đáng thương quá. Để nhận được lòng chiếu cố của tao, chúng mày phải tỏ ra ăn năn. Dấu hiệu của sự ăn năn đó là chúng mày tự tay xử hai sĩ quan kia. Nếu chúng mày làm, tao thề trước thánh nữ Đồng trinh sẽ bảo toàn mạng sống cho chúng mày, còn nếu từ chối, cả sĩ quan lẫn bọn lính chúng mày sẽ chết tất.
Trước lời đề nghị ấy, các binh sĩ đứng im không ai nhúc nhích. Không người nào muốn bàn tay mình tắm máu của chính người chỉ huy, nhưng hai sĩ quan nhận thấy không tránh khỏi cái chết và nếu chiến sĩ của họ giết họ, những người ấy còn cơ may sống sót nên vừa cầu xin vừa ra lệnh, mãi sau quân lính mới chịu bắn hai người.
Nhưng hai kẻ tử vì đạo vẫn còn co quắp trong cơn hấp hối, Taccone đã ra hiệu, bọn bất lương xông vào đám tù binh, lột hết quần áo cho khỏi vấy máu của họ rồi đâm chết hết ngay trước mắt Taccone.
- Kể từ đấy - Tướng Reynier nói tiếp - người ta gọi hắn là đao phủ. Đó là kẻ chúng ta cần bắt.