Hoàng Bảo, Việt Sồ, Cù Văn Hòn, Văn Quyền cùng các cô Chanh, Chiều, Thùy, Đào, Dung… đèo nhau đi về phía Hồ Tây thì bỗng gặp Phan Chấn phóng xe ngược chiều.
Phan Chấn dừng xe, giơ tay ngáng lại:
- Chúng mày đi đâu? Tao biết rồi, chúng mày đi ăn bún ốc Hồ Tây chứ gì. Chúng mày phạm phải cái tội quần tam tụ ngũ, thỉnh thoảng lại rủ nhau đi ăn bún ốc. Hôm nay phải đổi món, tao chiêu đãi…
Phan Chấn giơ ra một xếp đô la. Vừa rồi, tiểu thuyết "Phăng xi păng hùng vĩ" của Chấn được dịch và in ở Mỹ.
Nhận được món nhuận bút khá sộp, liền phóng xe đến cơ quan sau giờ làm việc buổi chiều. Người bảo vệ cho biết mấy anh em rủ nhau đèo xe máy đi chơi. Chấn đoán là "hội bún ốc" lại đi hoạt động ở Phủ Tây Hồ, bèn phóng xe đuổi theo… Chấn đề nghị quay về nhà thằng Cù Văn Hòn tổ chức liên hoan cho đàng hoàng. Ngồi ở quán, nói năng phải giữ mồm giữ miệng, cần đứng không có chỗ đứng, cần nằm không có chỗ nằm. Liên hoan ở nhà, muốn ăn món gì cũng được muốn uống rượu gì cũng được, muốn nói câu gì cũng được; chứ ở quán bún ốc Hồ Tây ấy à, chỉ được ngồi một tư thế, chỉ được nói những câu đúng lập trường, chỉ được ăn độc một món, chỉ được uống độc một thứ nước, đơn điệu lắm, đơn điệu lắm. Chúng ta cần sự đa dạng…
Tất cả cùng đồng ý, đèo nhau về nhà Cù Văn Hòn. Các cô ra phố sắm thức ăn. Thời buổi này được cái tiện lợi là dịch vụ ăn uống lúc nào cũng sẵn, cần gì có nấy, các cô chỉ cần xào nấu thêm một vài món cho có vẻ rôm rả. Tốn đi mua bia mua rượu. Đào cắp làn đi chợ. Chanh, Dung, Thùy xuống bếp. Các ông Hoàng Bảo, Văn Quyền, Việt Sồ ngồi tán chuyện học thuật lẫn chuyện thế sự. Cù Văn Hòn đem mấy cuốn album khoe những tấm ảnh chụp với bạn bè chăn trâu thuở nhỏ. Có những tấm ảnh chụp cách đây đã hơn bốn chục năm. Hòn say sưa thuyết minh về từng đứa bạn. Thằng Bá cứu tao xuýt chết đuối lúc bơi qua sông Phùng. Thằng Hoàn cùng tao đi đánh cò, chạy khắp cánh đồng Lao, bùn lấm bê bết. Thằng Tào, thằng Mạc cùng tao thả trâu trên đồng Thung, hôm nào cũng bắt đầy một giỏ cáy. Hoàng Bảo trầm ngâm:
- Chả trách gì mà thằng Hòn toàn viết về cái làng của nó. Có một tình yêu như thế quý lắm.
Văn Quyền:
- Ông Hòn rất tỉ mỉ về tư liệu. Đến khi ông về hưu mà sử dụng ông viết một cuốn sử về Viện Văn hiến và báo Văn hiến thì đáng tin cậy.
Việt Sồ rút chiếc điều cày ở thắt lưng, nhồi điếu thuốc to vào nõ, xòe lửa rít một hơi dài:
- Thằng Hòn làm được việc đó với điều kiện là thằng Lực cút khỏi cơ quan này. Còn thằng Lực thì chẳng ai làm được việc chó gì cả. Thằng Lực chẳng quý trọng cái chó gì, nó chỉ coi trọng cái chức của nó thôi. Hệ quy chiếu của mọi hành vi và động tác của nó đều nhằm vào lợi ích của nó, trước hết là nhằm mục đích leo lên chức này chức nọ.
Hòn lắc đầu, chép miệng. Hầu như mọi cuộc gặp gỡ của anh em trong Viện Văn hiến đều bàn tán về Quách Quyền Lực, lúc mới gặp nhau thì còn nói những chuyện vui vui rồi loanh quanh lại quay về tâm điểm Quách Quyền Lực. Ngán quá. Mệt quá. Mỗi lần đi ăn bún ốc ở Hồ Tây với bạn bè và các cháu trong cơ quan, Cù Văn Hòn ra lệnh: không được nói chuyện cơ quan, không được nhắc đến tên Lực và Cấu, ăn mất ngon. Nhưng hôm nay, Hòn chưa kịp ra lệnh thì các bố đã xổ ra bao nhiêu chuyện xoay quanh nhân vật Quách Quyền Lực.
Khi xem những tấm ảnh Hòn và Lực chụp hồi còn đi học, mọi người bình luận rôm rả:
- ông mặt mũi thằng nào cũng hiền lành cũng đáng thương. Thế mà bây giờ tính cách hai thằng đối lập nhau.
- Những ngày xưa tươi đẹp thế không đem chung hai đứa một ngày mai… lão Phạm Hổ bài thơ "Những ngày xưa thân áì" giản dị mà cảm động.
- Thằng Hòn nên chụp lại tấm ảnh này tặng thằng Lực một tấm để may ra nó phục thiện.
Hoàng Bảo trầm ngâm, lắc đầu:
- Quách Quyền Lực là sản phẩm hoàn chỉnh nhất của cơ chế này.
Việt Sồ vỗ mạnh vào ống điếu, lắc cái đầu xù:
- Trên có trời dưới có đất, tao nói không sai. Tao đố đứa nào thắp đuốc tìm giữa ban ngày dược một thằng thứ hai như thằng Lực thì tao thưởng mười lạng vàng. Bốn nghìn năm lịch sử mới có một Quách Quyền Lực.
Cô Chanh đang thái thịt luộc, lau chau từ dưới bếp chạy lên.
- c bác cho em tham gia một câu, có được không ạ?
Việt Sồ giơ ngón tay chỉ vào Chanh:
- Tao cho mày tham gia mười câu.
- Em chỉ tham gia một câu thôi… Trăm năm trong cõi người ta, có được thầy Lực thật là phúc thay!
Việt Sồ giơ cao ống điếu:
- Mày nói lại đi! "Phúc thay" hay là "họa thay"?
Chanh ngoẹo đầu, xoa xoa hai bàn tay:
- Em chỉ dám nói "phúc thay". Các bác muốn hiểu thế nào thì hiểu. Em mà nói khác đi, thầy em nghe được, em bị đuổi việc thì em lấy gì mà nuôi thằng Tủn. Thầy em không thương thằng Vệ thì đời nào thầy em lại thương thằng Tủn.
- Có khi thằng Tủn là máu mủ ruột rà của thầy em, thầy em lại thương thằng Tủn hơn thương thằng Vệ.
Chanh tròn xoe mắt một cách rất đáng yêu:
- Bác nói thế thì oan cho em, oan cho cả thầy em. Bố thằng Tủn nghe được thì em phải mang bị ra đường.
Mọi người cười ồ lên.
Việt Sồ ghé sát vào tai Chanh, thầm thì. Chanh gật đầu lia lịa: "Cái khoản đó thì thầy em đứng đắn nhất thế giới".
Cô Đào vừa làm thức ăn vừa tủm tỉm cười, hích tay vào hông Chiều: "Mày nghe cái Chanh nó đối đáp có giỏi không?". Chiều vẫn hai tay cầm đũa đảo nộm: "Kệ nó. Chị em ta không tham gia vào những chuyện đó".
Ngày thường, Đào cặp tóc ra phía sau lưng, hôm nay cô búi cao để lộ ra cái gáy trắng nõn càng làm cho dáng người dong dỏng cao, vừa mang vẻ đẹp một cô thôn nữ vừa thanh tú như cô gái thành thị. Dọn dẹp gọn gàng các dụng cụ trong bếp, Đào bê mâm thức ăn lên:
- Xin mời các anh các chị dẹp mọi chuyện cơ quan để ăn cho ngon miệng.
Việt Sồ chạm ống điếu vào tay Đào:
- Cô cũng phải tỏ thái độ chứ.
Đào vừa sắp các đĩa thức ăn ra bàn vừa nói:
- Phận em giun dế không dám tham gia vào những chuyện đại sự của các anh.
Thiệt là vui. Bia có. Rượu tây có. Rượu ta có. Pepsi có. La Vie có. Ai muốn uống gì thì uống…
***
Người uống nhiều rượu nhất hôm nay là Phan Chấn.
Chạm cốc hết người này đến người khác, rồi chạm vào những cốc nước ngọt của cô này đến cô khác. Uống trăm phần trăm liên tục. Uống tràn trề. Không ăn một chút nào. Rồi say. Nằm ngả lưng trên ghế bành. Say bét nhè.
Say mềm người. Say và nói. Nói liên miên. Nói thốc nói tháo. Nói như dốc hết ruột hết gan. Lời say thường nói thật Nói cho hả. Nói như tháo cống để tuôn chảy hết tất cả những gì u uẩn… Hễ cậu ta dừng lại thì Việt Sồ lại kích một câu, cậu ta lại tuôn ra tràng giang đại hải.
- Để là đất cất thành bụt, thằng Quách Quyền Lực là bụt đất chứ không phải bụt gỗ. Trên che ô dưới đặt bệ. Ô vững mà bệ ngồi cũng vững. Nghĩ mà thương cho những thằng mang danh nhà nghiên cứu này nhà nghiên cứu nọ, nhà văn hóa này nhà văn hóa nọ mà hèn và nhục, được thằng Lực ban phát cho một ít quyền lợi thì tung hô nó. Có thằng đã từng giơ cùi tay đấm đá với thằng Lực, được thằng Lực cho một cái giải thưởng cho một chuyến đi nước ngoài thì liền trở giọng tâng bốc nào là anh Lực là người anh của tôi, nào là anh Lực là nhà văn đàn anh mẫu mực của tôi…
- Khi thằng Lực mới về làm Viện trưởng thì mày thay lưỡi bây giờ mày lại thay cái lưỡi khác à?
- Thời buổi này phải thay lưỡi liên tục mới sống được. Nếu cần, ngày mai ngày kia tao lại thay cái lưỡi khác. Tao không ngu như thằng Cù Văn Hòn khi nào cũng chỉ dừng một lưỡi, chẳng uyển chuyển gì cả, lúc nào cũng cứng đơ đơ. Cái sách của thằng Lực là đánh hơi thấy đứa nào thèm cái gì thì nó thả loại mồi đó, muốn đi nước ngoài nó cho đi nước ngoài, muốn được giải thưởng nó cho giải thưởng, muốn chức vụ nó cho chức vụ, muốn vào Đảng nó cho vào Đảng, muốn tiền nó cho tiền, muốn bốc thơm tác phẩm nó cho bốc thơm. Cá cắn mồi, nó giật lên, nằm trong tay nó, tha hồ nó vầy vò nắn bóp… Chứ cứng đơ đơ như thằng Hòn chỉ có ăn cám. Noi gương thằng Truyền. Hơn chục năm thằng Truyền với thằng Lực chửi nhau, cắn nhau như chó với mèo, chỉ cần thằng Truyền ra tín hiệu vuốt ve là thằng Lực phập ngay, thằng Lực xối ân huệ lên đầu thằng Truyền, nào là cho đi Pháp đi Mỹ, nào là cho giải thưởng khoa học, nào là cho lên chức. Mọi việc nó quyết định tất. Nó cứ vờ vịt họp hành bàn bạc cho có vẻ dân chủ, thực ra là nó quyết định tất. Dân chủ của nó là dân chủ Xêauxcu. Một mình thằng Lực một Hội Văn hiến. Một mình thằng Lực một Hội đồng khoa học.
- Mày chửi thằng Lực, nhưng chính mày cũng vào hùa với thằng Lực tô son vẽ phấn cho thằng Cấu. Nó cho mày cái gì mà mày trát son phấn lên mặt nó?
- Ừ tao dũng cảm thừa nhận là tao trát son trát phấn lên mặt thằng Cấu. Hàng loạt bài ký tên Hoàng Triều Thanh Cấu in trên báo Văn hiến là do tao viết. Toàn những bài chủ: Hội nhập và bản sắc văn hóa dân tộc, Dư chấn của sự kiện 11.9, Hội nhập và cảnh giác về sự áp đảo của văn hóa phương Tây, Tính toàn cầu của tệ nạn ma túy và trách nhiệm của mỗi dân tộc… Tao viết tất tao viết tất. Tội gì mà không viết. Muốn tiền nó cho tiền. Muốn nhậu nhẹt nó cho nhậu nhẹt. Muốn gái nó cho gái… Nhưng mà vô nghĩa tất… vô nghĩa… vô nghĩa… Tiền cũng vô nghĩa. Gái cũng vô nghĩa. Quyền lực cũng vô nghĩa. Tro bụi, tro bụi, tất cả đều thành tro bụi…
***
Sau khi đi âm phủ về, Quách Quyền Lực cảm thấy người nhẹ nhàng thư thái, lúc nào cũng như bay trên mây.
Có lẽ trên trần gian lúc này, người thư thái nhất là Quách Quyền Lực; và người có tấm lòng độ lượng nhất cũng là Quách Quyền Lực. Em bé đánh giày, cậu ta rút ví cho năm chục nghìn. Uống một cốc bia, cậu ta cũng rút ví đưa hai chục nghìn cho cô bé phục vụ. Gặp cụ già ở bến ô tô thiếu tiền về quê, cậu ta biếu một trăm nghìn…
Bỗng nhiên Quách Quyền Lực nhớ đến bạn bè tuổi thơ, mà thằng bạn cần nhớ đầu tiên là thằng Cù Văn Hòn. Cù Văn Hòn ơi, hơn chục năm qua bị tác động của ngoại cảnh, tình bạn của tao với mày bị rạn nứt. Mày hiểu nhầm tao, mày khinh bỉ tao, mày xa lánh tao. Chẳng lẽ tình bạn được vun đắp từ những ngày cơ cực lại bị tan vỡ. Tao phải xáp lại với mày, phải phục hồi nguyên vẹn tình yêu trong sáng của tuổi học trò. Đánh mất tình bạn trong cuộc đời cũng như đánh mất ánh nắng của mặt trời. Cù Văn Hòn ơi, tao có lỗi với mày, nhiều lúc tao đã dùng cái quyền thủ trưởng để làm hại mày. Mày tha thứ cho tao. Tao sẽ trở lại với mày như hồi cắp sách đến trường, hai thằng ngồi bên ngọn đèn dầu lù mù để làm bài tập, hai thằng chia nhau một củ khoai trên đường đi học về bụng đói meo…
Đấu dừng ô tô. Lực bước xuống và nhanh nhẹn xô cánh cổng rồi bước thẳng vào nhà Hòn. Chắc hắn ở nhà.
Cổng không khóa, chắc chắn hắn ở nhà. Đây là cái điềm lành đầu tiên để hai thằng gặp nhau và hàn gắn lại tình bạn. Mình không gọi điện trước. Mình bất chợt đến nhà hắn mà hắn ở nhà, thế mới tuyệt vời…
"Tuyệt vời! Tuyệt vời! Tuyệt vời tình bạn Quách Quyền Lực với Cù Văn Hòn!", Lực vừa nói vừa bước thẳng vào cửa. Lực đứng sững lại, giật tái người: A, chúng nó đang quần tam tụ ngũ? Như một người đang giữa bữa cơm ngon lành bỗng nhai phải viên sạn làm chẻ dọc chiếc răng hàm đau nhói đến tận tuỷ, Lực đỏ bừng mặt, giật giật hai thái dương. Chúng nó đang quần tam tụ ngũ. Chúng nó đang quần tam tụ ngũ.
Đám người ngồi trong phòng cũng quá bất ngờ.
Hoàng Bảo bình thản nâng cốc bia. Văn Quyền mở to cặp mắt đĩa đèn. Việt Sồ đứng phắt dậy: "Lực, mày vào đây?".
Cô Chanh chui xuống gầm bàn vờ trốn, cười rúc rích, rồi lại nhô đầu lên, cười toe toét: "Em xin chào thầy em ạ… ạ… ạ." Tội nhất là cô Đào, đang gắp thức ăn bỗng năm ngón tay như tê cứng lại, đôi đũa cắm trên đĩa rau xào, da mặt trắng như trứng gà bóc chuyển sang màu tái nhợt… Cù Văn Hòn chạy ra, nắm tay Lực "Mời ông vào uống cốc bia với anh em cho vui". Lực giật mạnh tay khiến Hòn xuýt ngã vào chân tường, rồi hằm hằm đi ra. Hòn chạy theo: "Mày không vào, anh em sẽ nghĩ không hay về mày".
Lực bước phăm phăm, mở cửa ô tô, bước vào, rồi đóng sập lại. Đấu đang thiu thiu bắt đầu giấc ngủ, choàng tỉnh dậy: "Thủ trưởng làm việc nhanh thế". "Về! Về! Về!" "Về đâu thưa thủ trưởng?". "Về! Về! Về nhà tao!". Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, Đấu làm theo lời thủ trưởng. Ô tô lăn bánh. Cả người Quách Quyền Lực nóng như lửa đốt. Hai thái dương bừng bừng như hai cục lửa. Luồng ám khí đa nghi dâng lên ngùn ngụt.
Càng hám quyền lực càng đa nghi. Sao chúng nó tụ tập đông đủ thế. Thằng Phan Chấn cũng có mặt? Thằng Phan Chấn nằm thưỡn trên ghế bành, tao vào hắn không thèm đứng dậy mà cũng không có cử chỉ gì tỏ ra thân ái với tao? Hắn có bao giờ bù khú với đám này đâu, sao hôm nay hắn cũng quần tam tụ ngũ? Lão Hoàng Bảo thì cứ ngồi bình thản ra vẻ ta đây cóc cần mày? Thằng Văn Quyền thì trừng trừng nhìn tao với thái độ khinh bỉ? Chúng nó quần tam tụ ngũ để làm gì? Chúng nó âm mưu bàn kế lật đổ tao? Chúng nó âm mưu bàn kế lật đổ tao? Hàng trăm câu hỏi như hàng trăm cái móc sắt móc vào da thịt, xoắn vào da thịt, rứt da thịt, cào cấu da thịt.
Sao chúng nó lại quần tam tụ ngũ ở nhà Cù Văn Hòn?
Đây là chủ mưu của Cù Văn Hòn. Thằng Hòn mời thì chúng nó mới đến. Thằng Hòn sai mấy con nhóc kia nấu nướng. Thằng Hòn chơi đểu. Để rồi xem, Cù Văn Hòn ơi, xem mày thắng tao hay tao thắng mày? Mày thắng tao hay tao thắng mày? Mày thắng tao hay tao thắng mày?… Phải dùng thằng Cấu vào việc này! Xem mày thắng tao hay tao thắng mày?…