Cầm tờ báo vừa in xong, Việt Sồ mặt quạu như gà chọi:
- Thằng Lực làm ăn thế này à! Một bài viết loắng quắng bằng cái bàn tay mà cũng đề là "phóng sự điều tra". Điều tra cái cóc gì! Nó biến tờ báo sang trọng thành cái giẻ rách… Nó cứ nhặt bài ở đâu về in. Cả tập bài của tao nộp lên nó chỉ in một bài.
Hoàng Bảo chép miệng:
- Mấy kỳ báo vừa rồi đều có loạì bài như thế. Chịu… Chẳng làm thế nào khác được. Góp ý cho nó nhiều quá nó lại bảo mình là vạch lá tìm sâu. Chịu… Tôn xtôi đã từng ghi nhật ký: "Cái thiện nào vạch trần cái ác trong con người thì lại bị con người coi là ác, vì thế nhiều khi lòng nhân từ, thái độ nhẫn nhục, tình yêu thương lại bị người đời xem như một cái gì đáng ghét, đáng phẫn nộ".
- Chẳng cần phải ông Tôn xtôi. Cả cơ quan góp ý cho nó thì nó cho là thù nó. Muốn thù thì thù, phải góp ý đến cùng.
Văn Quyền lặc lè mang cái túi căng phồng sách đi qua, Việt Sồ chắn ngang trước mặt:
- Mày có đồng ý với tao không?
- Nếu sau này thức tỉnh lương tâm, còn biết ân hận, thì trước hết ông Lực sẽ ân hận là không nghe lời nói thật của những người tốt mà cứ đi nghe lời xúi dục của kẻ xấu.
- Sau này? Chờ sau này thì tờ báo tan rồi! Chúng mày cứ triết lý vớ vẩn. Bây giờ! Bây giờ! Tao cần bây giờ chứ không cần sau này!
Hoàng Bảo chép miệng:
- Bao nhiêu năm góp ý nó không nghe. Bây giờ nó dùng mọi thủ đoạn để trúng vào Ban chấp hành, nó nghĩ lâu nay nó làm đúng, nó được mọi người tín nhiệm, lại được cấp trên o bế, nó càng không nghe.
Việt Sồ vứt toẹt tờ báo trên bàn, nổi khùng:
- Làm thầy thằng thông hơn làm đầy tớ thằng dốt. Quái lạ! Càng dốt nó càng trèo lên cao. Càng lên cao nó càng ngộ nhận. Càng ngộ nhận nó càng làm bừa.
Cái bi kịch là ở đó.
Được trúng vào Ban chấp hành, Lực quên ngay rằng mình đã dùng vô số thủ đoạn; mà tự ngộ nhận: mình có uy tín lớn về học thuật về đạo đức. Càng ngộ nhận càng trượt xa vào những sai lầm.
Mấy năm trước, thỉnh thoảng Lực còn nói với Hòn:
"Tao biết tao có những khuyết điểm như mày góp ý. Mà phải để cho tao sửa từ từ chứ". Nhưng từ khi trúng uỷ viên chấp hành, câu nói đó hoàn toàn biến mất. Cách làm của mình mấy năm nay là hoàn toàn đúng, là hoàn toàn hợp với lẽ đời là hoàn toàn thích nghi với cơ chế xã hội. Cứ thế mà làm. Càng làm tới.
Những bài "phóng sự điều tra" in trên báo mà Việt Sồ phẫn nộ chẳng qua là một kiểu quảng cáo biến tướng. Nào là "Cảm xúc VANDE". Nào là "Nghĩa tình VIUNAMI!". Nào là…. Nào là… Kèm theo bài là ảnh ông giám đốc, hoặc là ảnh sản phẩm, hoặc là ảnh xí nghiệp. Nếu đằng thằng in quảng cáo, người chạy quảng cáo chỉ được hưởng bốn mươi phần trăm. Còn in quảng cáo biến tướng, không phải nộp cho cơ quan đồng nào, mà đút túi tất tần tật… Phan Chấn, nhà văn tên tuổi nổi như cồn một thời, cũng lao vào viết một loạt bài như thế này. Khi đồng tiền đã trở thành ông chủ xấu trong lĩnh vực văn hóa, ngòi bút dễ trở thành con điếm chiều khách làng chơi…
Các cô Dung, Thanh, Thùy, Chiều, Đào, Chanh ngồi xổm trên nền gạch, hí húi cuộn dán từng tờ báo để gửi biếu. Động tác thành thạo, nhanh nhẹn. Trời nóng. Mồ hôi bết tóc hai thái dương và sau gáy… Việt Sồ rít một hơi thuốc lào, nhả khói bay tung tỏa:
- Chúng mày gửi biếu ai mà nhiều thế?
Chanh nghếch đầu:
- Bọn em chỉ làm theo lệnh của thầy em.
- Sao lại gửi nhiều cho các quan to thế? Các lão ấy có đọc đâu mà gửi. Hàng trăm tờ báo gửi cho các lão ấy, chất hàng đống ở góc nhà, tốn tiền tốn của.
- Anh đi mà nói với thầy em.
- Ai là thầy ai là tớ? Tao cho mày làm thầy, thầy mày làm tớ, có được không?
- Anh nói thế, thầy em nghe được, khổ thân em. Em sợ thầy em lắm.
- Sợ ông thiên lôi à!…
Việt Sồ vùng vằng bỏ đi.
Dung vén mấy sợi tóc bết mồ hôi trên trán, xích lại gần cô Chiều:
- Chị này… Hồi em vừa tốt nghiệp trường Đại học ngoại ngữ, Trung tâm tư vấn công nghệ lấy em về dịch tài liệu kỹ thuật. Trong khi đó thì anh Văn Quyền xin cho em về đây, em nhận lời với anh Văn Quyền ngay. Em không biết viết văn, nhưng em mê văn chương lắm. Chẳng biết về đây làm gì, nhưng được gần gũi với các nhà văn hóa em thích lắm. Em cứ tưởng là thế nào, hóa ra ở đây cũng lắm chuyện lăng nhăng, rắc rối, chẳng văn chương gì cả. Em chán lắm chị ạ. Ngay tại cơ quan văn hóa mà còn thế này…
Chiều lắc đầu, không hé ra nửa tiếng. Chanh dẩu mõm:
- Em đã sáng mắt ra chưa em ơi… Về nơi kiếm được nhiều tiền thì không về. Bây giờ em về đây như cá nằm giỏ cua, vừa ít tiền vừa bị các thầy hành hạ…
Đào chớp mắt:
- Cái Chanh vừa vừa mồm thôi. Thân đứa nào đứa ấy lo. Mày mà cứ mỏng miệng mỏng môi - chưa đặt đít ngồi mồm đã đong đưa… thì có ngày mày chết oan.
- Em xin lỗi chị, từ nay em không đong đưa nữa…
***
Lực trúng vào Ban chấp hành Hội Văn hiến, Cấu gặp ai cũng giơ tay vỗ ngực:
- Quách Quyền Lực thắng tức là Cậu Trời thắng? Quách Quyền Lực thăng hoa thì Cậu Trời cũng thăng hoa.
Dự đoán thiên tài của Cấu đã trở thành sự thực: Cấu được đề bạt làm Viện phó! Niềm vui khôn tả. Những trận cười liên hoan nổ ra. Cười nơi quán bia. Cười trên hè phố. Cười trong bữa ăn. Cười nơi phòng làm việc. Cười típ mắt. Cười ngặt nghẽo. Cười chảy nước mắt. Cười vãi đái. Tiếng cười va vào bức tường này đập sang bức tường kia, dội lên trần, đập xuống nền, âm vang, cộng hưởng. Tiếng cười khi thì lộp độp như trận mưa đá, lúc thì ào ào như trận mưa rào, lúc thì ầm ầm như cơn bão… Hễ vắng mặt Cấu ở cơ quan, không khí tương đối yên tĩnh. Nhưng hễ Cấu xuất hiện, tiếng cười của Cấu vang lên ồn ã.
Đã vào cầu, Cấu xông lên làm tới làm tới! Làm tới với tất cả uy lực của một người lãnh đạo tại "cơ quan tâm linh!". Phải xiết chặt mọi người vào nề nếp. Giờ giấc phải nghiêm chỉnh. Nhân viên gặp thủ trưởng phải chào hỏi nghiêm chỉnh. Tiếp khách phải nghiêm chỉnh. Bàn ghế phải sắp đặt nghiêm chỉnh. Các bọc phong bì phải để vào góc phòng nghiêm chỉnh… Nghiêm chỉnh! Nghiêm chỉnh! Nghiêm chỉnh!… Sáng nào Cấu cũng đến sớm dăm mười phút, đứng ngay ở cổng cơ quan, ai đi chậm Cấu phê bình thẳng thắn: "Cô đi chậm mười hai phút", "Anh đi chậm mười lăm phút", "Cháu đi chậm bảy phú"!… Trong giờ làm việc, thỉnh thoảng Cấu xách chiếc cặp đen đến ngó vào các phòng để kiểm tra cán bộ, nhân viên có ngồi nghiêm chỉnh hay không. Ai vắng mặt, Cấu bắt viết bản tự kiểm điểm. Nếu không viết hoặc viết chậm, Cấu quy kết vào cái tội "chống đối lãnh đạo"…
Người Cấu to cao một mét chín, đến phòng nào cửa phòng cũng bị che gần kín, bóng tối đổ vào. Tất cả các cuộc vui đều dừng lại. Đang xúm nhau đọc một bài thơ châm biếm, đang trầm trồ khen một tấm ảnh đẹp, đang bình luận về một cái tin giật gân… tất tần tật đều phải dừng lại và phân tán nhanh gọn. Vắng mặt người nào là Cấu hỏi ngay:
- Tốn đi đâu?
- Thùy đi đâu?
- Đấu đi đâu?
- Dung đi đâu?
Lý do vắng mặt không rõ ràng, Cấu dở sổ tay ghi, cuối tuần họp kiểm điểm. Có lần Cấu đang hí hoáy ghi, cô Chanh và cô Thùy từ đâu về, Cấu chỉ tay vào mặt:
- Tại sao hai cô bỏ nhiệm sở đi chơi!
Thùy len lén ngồi vào ghế. Chanh nhanh nhẩu trả lời xỏ xiên:
- Thưa thủ trưởng, em đi ị.
- Tại sao đi ị lại hai cô cùng đi?
- Thưa thủ trưởng, một đứa đi ị, một đứa đi tè.
- Tôi tạm ghi tên hai cô vào đây, cuối tuần sẽ hay.
Chanh vừa chớt nhả vừa đấu dịu:
- Xin Cậu Trời tha cho hai đứa chúng em. Chúng em đi đi tè thật mà. Cậu Trời xóa tên chúng em đi…
Nghe hai tiếng "Cậu Trời", Cấu cảm thấy mát ruột mát gan, giơ cao cuốn sổ, cầm bút xóa tên Chanh và Thùy:
- Tôi tha cho lần này… Lần sau phải giải quyết mọi việc sinh hoạt ở nhà, không được lấy thì giờ nhà nước để giải quyết việc cá nhân.
- Chúng em xin cảm ơn Cậu Trời.
Có lần Hòn đi công tác ở miền Trung ra, mua kẹo mè xửng và kẹo cu đơ làm quà. Mấy cô mấy cậu nhân viên hành chính túm tụm pha trà nhấm nháp với kẹo. Đang dở cuộc vui thì có tiếng cười to như vỗ thùng tôn của Cấu ngoài cổng. Mọi người luống cuống dọn dẹp. Chanh chống tay lên hông:
- Chúng mày cứ bình tĩnh tiếp tục nhai kẹo. Để tao làm bộ trưởng Bộ ngoại giao… Khi Cậu Trời vào đứa nào cũng phải "chào Cậu Trời ạ… ạ… ạ…".
Chanh chạy ra cổng, khoác tay Cấu:
- Mời thầy vào đây. Chúng em có tổ chức cuộc vui mời thầy dự. Không có thầy, chúng em mất vui.
Khi Cấu bước vào phòng, mọi người chào ran lên:
- Em xin chào Cậu Trời ạ.
- Em xin chào Cậu Trời ạ.
- Em xin chào Cậu Trời ạ.
Gương mặt tràn đầy phớn phở và độ lượng, Cấu cười típ mắt:
- Chúng mày liên hoan gì mà vui thế?
Chanh kéo chiếc ghế mây ngồi sát người Cấu, xoa xoa hai bàn tay ra vẻ trịnh trọng:
- Từ khi thầy được lên chức quan to, chúng em rất muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng thầy. Nhưng xin thưa thật với thầy là chứng em không có tiền. Nhân hôm nay có một ít kẹo đặc sản miền Trung, tìm thầy từ chiều hôm qua đến tận sáng nay mà không được. Chúng em biết là thầy rất bận, bận suốt ngày suốt đêm. Vì cơ quan mà thầy không được nghỉ ngơi gì cả. Bây giờ xin thầy bớt chút thời gian ngồi với chúng em, gọi là của ít lòng nhiều mừng thầy lên chức.
Cấu gật đầu:
- Đúng là tao bận quá. Bận túi bụi thế này tao chỉ làm được vài ba năm là phải xin thôi để tập trung thời gian viết lách. Nghề của tao là nghề cầm bút. Một thằng say mê cầm bút mà sa vào quản lý thì còn đầu óc nào mà viết với lách.
Chanh cầm chiếc kẹo cu đơ đút vào mồm Cấu:
- Thầy ăn đi… Chúng em thương thầy lắm. Vì chúng em mà thầy không được nghỉ ngơi gì cả. Bây giờ thầy ngồi xả hơi với chúng em vài phút…
Cấu vừa nhai kẹo rau ráu vừa cao giọng khoát đàm.
- Nào là tao bận tối mày tối mặt, không còn chút thì giờ lo việc gia đình, bà vợ cáu gắt tao cứ làm ngơ. Nào là thằng bạn làm giám đốc Công ty xây dựng thấy nhà tao rách nát, cho tao mười cây vàng để sửa chữa lại, tao chưa sửa được, nó chửi tao "Mày nghèo mày không có tiền sửa chữa nhà cửa, tao cho mày vàng mày cũng không thèm sửa". Nào là thằng bạn ở Mỹ đánh điện cho tao mấy lần bảo tao sang chữa bệnh đau tim, chữa một tháng hai tháng thậm chí một năm, chữa khi nào khỏi bệnh thì về, tiền chữa bệnh tiền máy bay nó lo tất. Thế mà tao cũng không đi được. Nó chửi tao ghê quá.
Chanh xuýt xoa:
- Thầy có những người bạn cực tốt. Đời em mà có một người bạn như thế thì em sướng điên lên… Nhưng em xin hỏi thầy một câu. Thầy không đi chữa bệnh thì thằng bạn của thầy đỡ tiền, sao nó lại chửi thầy?
- Nó thiếu gì tiền. Nó chỉ cần tao đi là nó vui… Tao không đi, nó tưởng là tao khinh nó, thì nó chửi tao…
Chanh lè lưỡi, liếc mắt nhìn bè bạn, rồi đưa cánh tay trái quàng cổ Cấu:
- Chúng em thương thầy quá. Thầy được người ta đổ vàng dưới chân thầy không thèm lấy. Chúng em chẳng có ai cho một xu…
Cấu hất cánh tay Chanh:
- Tao phải đi giải quyết mấy việc. Chúng mày cứ liên hoan đi…
Đợi cho Cấu đi khuất xuống cầu thang, Chanh cắn chiếc kẹo mè xửng:
- Thầy lớn chọn ngựa như thế đấy… Ngựa ô chẳng cỡi, cỡi bò - Đường ngay không chạy, chạy dò đường quanh…
Cả đám con gái con trai nhao nhao lên:
- Cái Chanh siêu bộ trưởng Ngoại giao.
- Cái Chanh vạn tuế vạn tuế.
- Cái Chanh đã cứu cho đội bạn một bàn thua trông thấy.
- Vạn tuế vạn vạn tuế.
Việc Cấu được bổ nhiệm trọng trách Viện phó Viện Văn hiến thành vấn đề thời sự nóng hổi nhất trong cơ quan và trong giới văn hóa. Mỗi người bình luận một cách. Nhà văn Đạo Châu: "Thằng lái lợn mà cũng được làm Viện phó một Viện văn hóa lớn". Nhà văn Mao Khiêm: "Điều đó dễ hiểu, đầu rắn thì chân rết". Nhà nghiên cứu văn hóa Phan Ngưỡng: "Quách Quyền Lực là sản phẩm của cuối thế kỷ XX, Cấu ắt phải là sản phẩm cuối thế kỷ XX". Nhà sưu tầm văn học dân gian Phượng Lộc: "Xã hội đang ở thời điểm giao thời, dĩ nhiên sản sinh những nhân vật anh hùng của thời điểm nhí nhố đó - anh hùng Pétsôrin". Tiến sĩ Giang Phùng: "Dẫu sao thì lão Quách Quyền Lực cũng là một nhân vật kiệt xuất thủ đoạn. Một ông lái lợn được đưa lên làm lãnh đạo văn hóa mà tất cả các vị cấp trên đều phải chấp nhận, không ai dám phản bác. Chúng ta ghi nhận là anh hùng của truyện kể dân gian".
Trong một cuộc đàm tiếu của mấy anh em trong Viện Văn hiến ở quán bia "Lùn Xồm", Việt Sồ trợn tròn hai con mắt:
- Bốn nghìn năm lịch sử của dân tộc mới đẻ ra một thằng như thằng Quách Quyền Lực. Cái lô gích của nó là thằng Quách Quyền Lực đẻ ra thằng Cậu Trời!
Cô Chanh lườm Việt Sồ:
- Em học hành kém, chẳng biết lô gích lô giắc là cái gì. Em chỉ nhớ mấy câu của bà hàng xóm nói là ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên - đi chùa đi chiền bán thân bất toại. Còn như bác Cù Văn Hòn nhà em thì Cả gan thắp lửa đôt trời - Trời cao không cháy, tàn rơi cháy đầu…
Việt Sồ giơ bàn tay to sồ sộ đè lên đầu Chanh:
- Mày đừng có nhắc đến bác Cù Văn Hòn của nhà mày. Thằng Hòn Phật không ra Phật, Thần không ra Thần. Lúc nào mồm cũng câm như miệng hến. Thằng Hòn là một thứ đồ gàn. Đồ gàn lỗi thời rồi em ơi!…
Chanh liếc mắt nhìn Hòn. Hòn ngồi im như cái mục chủ.
- Sau đại hội thành lập Hội Văn hiến, chúng nó bảo thế nào rồi ông Lực cũng đưa Cấu làm Viện phó. Bác Hòn nói rất bảo thủ: "Thằng Lực có thể làm trời làm đất gì thì làm, nhưng hắn không dám đưa thằng Cấu lên làm Viện phó". Bây giờ ông Lực đưa ông Cấu làm Viện phó, chúng em phạt bác Hòn phải chiêu đãi bọn em một bữa bún ốc Hồ Tây.
Cả đám hưởng ứng:
- Đồng ý!
- Đồng ý!
- Đồng ý!
- Hoan hô sáng kiến của cái Chanh!
Việt Sồ lắc cái đầu xù:
- Không được! Không được! Phải phạt thằng Cù Văn Hòn bốn bữa bún ốc. Khi thằng Cấu học bổ túc văn hóa xong, bà Thu Lan kiên quyết không nhận về, thằng Hòn kiên quyết đấu tranh nhận về - một bữa bún ốc. Trong vụ "Thần tượng", thằng Hòn bảo vệ cho thằng Quách Quyền Lực tiếp tục giữ nguyên chức vụ - hai bữa bún ốc. Cũng trong vụ "Thần tượng" thằng Lực muốn phế truất thằng Cấu Cù Văn Hòn lại bàn ngon bàn ngọt với Lực để thằng Cấu tiếp tục làm dịch vụ - Ba bữa bún ốc. Cộng với lần này nữa là bốn bữa bún ốc. Thằng này luôn luôn sai lầm về chiến thuật và chiến lược. Loại người hay mủi lòng như nó không thể tiến thân vào đường hoạn lộ. Nghỉ khỏe! Về viết được chữ nào thì viết!
Mọi người hướng vào Cù Văn Hòn:
- Ý bác Bao thế nào?
- Bác Bao có chịu phạt bốn bữa bún ốc không?
- Tội bác Bao nặng lắm, bác phải chịu phạt thôi.
Hòn nhếch mép cười:
- Xin các anh các chị gộp ba tội trên vào một bữa bún ốc. Lại một lần dự đoán sai về việc Lực đưa Cấu lên làm Viện phó. Tổng cộng chỉ hai bữa thôi.
Việt Sồ dắt chiếc điếu cày vào thắt lưng, đứng dậy:
- Cũng được! Phạt nó hai bữa thôi. Một bữa thực hiện ngay bây giờ. Tất cả theo tôi, đi! đi! đi!…
Cả đám vừa kéo nhau ra đến cửa thì gặp Lực từ xa đến. Việt Sồ chặn ngang Lực:
- Anh hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai thì tôi sẽ hiểu anh là người như thế nào? Anh trả lời ngay.
Lực bị chất vấn đột ngột, đưng đờ người:
- Ờ… ờ.. ờ…
- Anh hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai thì tôi sẽ hiểu anh là người như thế nào? Anh trả lời ngay.
- Ờ… ờ.. ờ…
- Anh hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai thì tôi sẽ hiểu anh là người như thế nào? Anh trả lời ngay.
- Ờ, bạn của tôi là Việt Sồ.
- Anh nhầm rồi! Trên có trời dưới có đất, tôi nói cho anh biết tôi chưa bao giờ là bạn của anh. Bạn của anh chính là thằng Cấu. Sao anh không dũng cảm nói lên điều đó Anh là thằng hèn. Kết bạn với nó mà không dám công khai nhận nó là bạn. Anh là thằng hèn.
Lực chụp chiếc mũ phớt lên đầu, xách chiếc cặp đen, lũi lũi đi. Đầu óc lao lung bao nhiêu câu hỏi. Câu hỏi uốn cong như những cái móc sắt xoắn vào trí não. Câu hỏi chen chúc lúc nhúc như lũ rết cắn rứt thịt da. Tại sao chúng nó lại tập trung đông như thế? Tại sao trong cuộc tụ tập này có cả Hoàng Bảo, Văn Quyền, Cù Văn Hòn, Việt Sồ. Lại có cả mấy cô nhóc làm hành chính trị sự? Chúng nó thậm thụt bàn với nhau để lật đổ mình chăng? Tại sao Việt Sồ dám xả vào mặt mình những lời bất nhã như thế? Hắn muốn làm nhục mình chăng? Hình như lúc đó Hoàng Bảo có nói nhỏ một câu "Quan hệ thằng Lực với thằng Cấu là quan hệ ngưu tầm ngưu mã tầm mã" Hình như lúc đó cô Chanh nói "Ngựa ô không cỡi, cỡi bò…"? Hình như lúc đó chúng nó tranh nhau nói xấu mình? Chưa bao giờ chúng nó dám tụ tập đông như thế, chắc chắn là có vấn đề nghiêm trọng. Phải trấn áp ngay! Phải trấn áp ngay! Phải trấn áp ngay!…
Và ngay sáng hôm sau, Lực triệu tập họp đột xuất toàn cơ quan để "chấn chỉnh tư tưởng" và "chấn chỉnh tổ chức". Trước đông đảo cử tọa, Lực đăng đàn thuyết pháp:
- Chúng ta chưa thể gối đầu trên gối hoa để hưởng thụ an lạc, mà phải gối đầu trên báng súng. Kẻ thù đang thâm độc dùng âm mưu diễn biến hòa bình để pha loảng màu đỏ chủ nghĩa cộng sản. Màu đỏ đó là màu đỏ đã nhuộm hàng trăm lít máu hàng nghìn hàng vạn lít máu của vô vàn chiến sĩ cộng sản vô danh. Chúng ta kiên quyết không để cho kẻ thù làm nhạt màu đỏ. Nếu chúng ta lơ đãng, say sưa hòa bình hưởng lạc thú là vong ân bội nghĩa với các chiến sĩ cách mạng tiền bối, với tổ tiên giống nòi, với mùời tám đời Vua Hùng oanh liệt.
"Kẻ thù không phải ở đâu xa, mà ở ngay trong tư tưởng của ta, ở ngay trong cơ quan ta. Chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác với chính chúng ta,với chính tư tưởng chúng ta, với chính tâm hồn chúng ta. Chỉ một giây phút lơ đãng là chúng ta bị nhiễm độc tư tưởng diễn biến hòa bình của kẻ thù. Kẻ thù là cái gì? Sự chia rẽ trong nội bộ chúng ta cũng là kẻ thù. Sự không thống nhất trong ý chí trong hành động chúng ta cũng là kẻ thù…
"Đánh giá một con người phải trên cơ sở quan điểm duy vật biện chứng. Hôm qua người ta làm việc xấu mà cho rằng người ta xấu suốt đời tức là duy tâm, tức là duy ý chí. Phải đánh giá con người trong quá trình vận động tiến lên. Tôi biết hết. Tôi là người thủ trưởng một cơ quan tư tưởng của Đảng, tôi có trăm nghìn mắt để nghe ngóng. Có người nói: ông Lực đưa lưu manh lên lãnh đạo văn hóa. Vâng, cứ cho là như vậy. Nhưng tôi thử hỏi: hôm qua người ta lưu manh mà hôm nay người ta tự cải tạo, tự nâng trình độ lên thì phải đưa người ta làm lãnh đạo chứ. Phải nhìn sự vật theo quan điểm động, không nên nhìn sự vật theo quan điểm tĩnh…
"Sống với nhau, phải có lòng ưu ái vị tha. Không có lòng vị tha không thể thành người tốt được. Một ông tổng đốc ngày xưa tra tấn chiến sĩ cộng sản, ngày nay ông ta biết hối cải, cũng vẫn mời ông ta vào Mặt trận Tổ quốc. Như thế mới là người cộng sản chân chính…"