Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 93: Bất kỳ điều kiện gì?
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Kim
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
Chương thứ hai cho hôm nay
- À, lúc nãy cô nói hợp tác….
Quân Mạc Tà cười hắc hắc:
- Nhưng không biết đề nghị của cô ra sao?
Hắn nghĩ thầm, đám thú vương của Thiên Phạt đã sớm hợp tác với ta rồi, chỉ có cô không biết thôi, đồ ngốc!
- Đúng! Là hợp tác!
Mai Tuyết Yên sắc mặt trở nên trịnh trọng:
- Thiên Phạt sâm lâm cần đề thăng thực lực! Để đối phó với tam đại thánh địa còn lại, quyết phân thắng bại! Nếu cứ dựa theo tốc độ tăng trưởng công lực như bình thường thì chắc chắn sẽ không kịp.
- Cho nên chúng ta mới mượn ngoại lực đề thăng công lực!
Ánh mắt củaMai Tuyết Yên ngưng trọng nhìn Quân Mạc Tà:
- Tỷ như dùng Thiên Phạt Thánh Quả luyện chế ra loại đan dược kia! Hơn nữa, cho dù mỗi người có một viên thì vẫn không đủ! Mà đan dược này chúng ta không có nhưng sư phó của ngươi lại có thể luyện chế! Nghe nói, sư phó của ngươi đã từng luyện ra thần đan uống vào có thể tăng thêm mười năm công lực lại không hề có tác dụng phụ, mà cái chúng ta cần chính là thứ này, nếu chỉ có mười năm công lực cũng có phần hơi ít!
Quân Mạc Tà nhíu mày:
- Ý của ngươi là muốn loại linh đan không xung đột với Thiên Phạt Thánh Quả, nhưng lại có thể đề thăng nguyên lực của các ngươi, sau đó dùng đan dược này để mau chóng đề thăng thực lực của thập đại thú vương, đạt tới bình cảnh mới. Sau đó lại dùng Thiên Phạt Thánh Quả luyện chế thêm một loại đan dược nữa để đột phá tiếp, nói vậy thì cũng chẳng khác nào trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá hai bình cảnh, tăng lên hai giai, đại khái là ý này?
- Không sai! Người thông minh nói cũng thông minh, ý của ta chính là vậy!
Đôi mắt của Mai Tuyết Yên chớp chớp, lẳng lặng nói:
- Nhưng ta lại không tìm được sư phó của ngươi, cho nên mới phải tìm ngươi!
- Mai cô nương, ta rất muốn nói với cô là cách này của cô rất buồn cười, quá mức hão huyền, ta tin rằng cô cũng biết, yêu cầu cô nói ra sẽ làm cho chúng ta khó xử. Cho dù gia sư có thần thông thế nào thì cũng chỉ có thể nói cho cô biết rằng ý nghĩ của cô chắc chắn thất bại!
Quân Mạc Tà nhíu mày:
- Từ luyện chế Thiên Phạt Thánh Quả có thể thấy được, luyện thần đan thứ nhất cần cơ duyên xảo hợp, thứ hai cần dược vật đầy đủ, thứ ba là cần thời gian sung túc, cuối cùng là cần đại lượng tinh lực! Hơn nữa, cho dù đã đủ bốn điều kiện trên thì con phải xem ý tứ của lão thiên gia, có hay không có thể luyện chế, tỷ lệ thành công khó có thể khống chế!
- Mặt khác, phàm là dược vật dùng để đề thăng công lực, chắc chắn sẽ có hạn chế. Thường thường là sau khi dùng một viên, chờ thân thể thích ứng với sự kích thích hoặc là công lực đề thăng thì viên thứ hai, viên thứ ba cũng chẳng hề có một chút tác dụng. Nếu không, tựa như Thập Niên đan, nếu có thể dùng tiếp, vậy dùng liên tục một nghìn viên thì chẳng phải là có mười vạn năm công lực sao? Cho nên ta mới trực tiếp nói là chuyện này không làm được! Ta chỉ có thể nói, ý tưởng của cô quá mức không phù hợp với thực tế!
- Nói vậy thì cô cũng đã hiểu rồi. Muốn đề thăng công lực trong thời gian ngắn thì cần phải luyện chế ít nhất ba loại đan dược thần kỳ! Mà mỗi một loại đan dược đều phải có công hiệu tăng lên ít nhất là ba mươi năm công lực! Và mỗi chủng loại hoàn toàn khác nhau, không được lặp lại,như vậy mới có thể thuận lợi đạt tới bình cảnh cực hạn, sau đó ăn vào Thiên Phạt Thánh Quả mới có thẻ đột phá!
- Nói như vậy, một thời gian dài tiếp theo, gia sư cái gì cũng không làm, chỉ chuyên luyện chế đan dược có các cô mới có thể làm được! Cô nói như sư tử há mồm vậy không thấy quá đáng sao? Cô thấy gia sư là người có thể cho cô sai khiến sao?
- Ta cũng biết như vậy có hơi quá phận, lệnh sư là tồn tại bậc nào ta không phải không biết, nhưng chúng ta thực là không còn biện pháp nào khác!
Mai Tuyết Yên lẳng lặng nói:
- Ba năm sau, không phải, chỉ hai năm chín tháng là tam thánh nhất hung bài vị chiến. Nếu dựa theo tình hình bây giờ, bất kể là đối mặt với Chí Tôn Kim Thành, Độn Thế Tiên Cung hay Vô Biên Huyết Hải thi Thiên Phạt Sâm Lâm bại là cái chắc! Nhưng đây là địa vị siêu nhiên mà Thiên Phạt Sâm Lâm luôn bảo trì trong chín nghìn năm, nếu như đánh mất trong tay của ta và đại ca ta thì hậu quả khó mà lường được!
- Huyền thú chúng ta ở trên đại lục này vốn bị kỳ thị, dựa và thực lực bá đạo hung hãn mới có thể gia nhập tam thánh nhất hung! Nếu như điểm tựa này cũng bị mất đi thì Thiên Phạt Sâm Lâm sẽ không còn là Thiên Phạt Sâm Lâm nữa.
Không ngờ trên mặt Mai Tuyết Yên lại hiện lên vẻ thống khổ, tự giễu mình. Nhưng Quân Mạc Tà biết, cường giả như Mai Tuyết Yên mà phải lộ ra vẻ mặt như vậy thì có thể nói là “sơn cùng thủy tận” rồi.
Quân Mạc Tà cau mày, bước đi thong thả nhưng trong lòng do dự không thôi. Hắn biết, lúc này mà trợ giúp Thiên Phạt Sâm Lâm thì sẽ kết được một đồng minh vĩnh viễn, với sinh mệnh cường đại của huyền thú, không chỉ là Quân gia hiện tại, cho dù là con cháu đời sau cũng có thể phiên vân phúc vũ, làm mưa làm gió trên đại lục mà không cần phải cố kỵ! Đó là chuyện cực tốt cho con cháu đời sau!
Đại giới, chỉ là mấy viên đan dược mà thôi!
Tuy răng đơn giản, nhưng những đan dược này trước mắt chỉ có thể luyện chế được một loại, còn các loại khác thì phải chờ đề thăng tới Hồng Quân Tháp tầng năm mới có thể luyện chế! Về phần Phạt Thiên Thánh Quả, cũng chính là Thiên Tà Vạn Độc Quả là nguyên liệu chính thì phải chờ đến tầng sáu mới có thể luyện ra! Nếu công lực không đủ, kết quả cuối cùng chính là làm cho toàn bộ thiên tài địa bảo hóa thành tro bụi mà thôi!
Tổng cộng có hai năm chín tháng, mình có thể đột phá đến tầng sáu sao?
Với điểm này, Quân Mạc Tà một chút cũng nắm không chắc! Thăng cấp Hồng Quân Tháp, Khai Thiên Tạo Hóa Công thăng cấp khó khăn như thế nào thì Quân Mạc Tà rất rõ ràng.
Mặc dù mình chỉ một năm đã tăng lên tầng thứ ba, thế như chẻ tre, nhưng thành tựu trước mắt cũng như đặt nền móng mà thôi! Càng lên cao thì càng khó! Thậm chí phải gấp bội mới tăng lên được!
- Bổn tọa biết như vậy là làm khó lệnh sư đồ. Nếu lệnh sư đồ có thể hợp tác lần này thì trong quá trình luyện đan, vô luận là dược liệu gì đều do Thiên Phạt Sâm Lâm chúng ta xuất ra. Cho dù là đáy biển, Tuyết Sơn, những nơi cực nóng, cực lạnh chúng ta sẽ kiếm về cho ngươi!
Mai Tuyết Yên hai tay phụ họa:
- Hơn nữa, chúng ta sẽ tiếp nhận bất cứ điều kiện gì của lệnh sư đồ cho dù là những điều kiện vô lý, chúng ta sẽ không từ chối!
Quân Mạc Tà chấn động.
Bất cứ điều kiện gì!
Giấc mộng lớn nhất của Quân Mạc Tà chính là có thể kiến tạo cho mình một cơ nghiệp ở Thiên Phạt Sâm Lâm! Từ nay về sau tiếu ngạo đại lục, không còn hậu cố chi ưu (bất cứ nỗi lo nào về sao). Còn có các thú vương của Thiên Phạt Sâm Lâm nữa, cái này Quân Mạc Tà cũng thích!
Với tính khí như vậy thì rất phù hợp với khẩu vị của Quân đại thiếu! Cho dù không có lợi Quân Mạc Tà cũng tính sẽ giúp một tay, huống chi là còn có lợi? Hơn nữa lại có lợi cực lớn? Quả thực là không cưỡng lại được sự mê hoặc a!
Quân Mạc Tà cắn răng, mẹ nó, không có áp lực sẽ không có động lưc! Không phải là Hồng Quân Tháp tầng sáu thôi sao? Thiếu gia ta vốn chỉ cần nửa năm đã thăng ba tầng, vì sao không thể thăng ba tầng nữa trong hai năm?
Liều thôi! Chỉ là bắt thiếu gia ta càng liều mạng luyện công mà thôi! Thực lực tăng lên, chỗ tốt với mình cũng là cực lớn!
- Hừm, cá nhân ta thì cảm thấy chuyện này không vấn đề gì, nhưng ta vẫn còn phải trưng cầu ý kiến của sư phụ ta, dù sao có được hay không còn phải xem ý tứ của lão nhân gia. Nhưng mà cô cứ yên tâm. Ta sẽ cố gắng thúc đẩy lần hợp tác này. Về phần điều kiện thì sau này nói cũng không muộn, ta thật sự là không làm chủ được, cho dù ta nhận lời thì Mai Tiểu thư cũng không tin được, phải không?
Quân Mạc tà đảo mắt, hắn đương nhiên sẽ không lộ ra lá bài tẩy của mình. Nếu như để người khác biết hắc bào nhân thần bí kia, cao thủ vô địch thiên hạ là mình.
Thì hậu quả rất khó lường!
Như vậy sẽ khiến toàn bộ địch nhân đều tới, thậm chí cả những người không có cừu oán, cũng sẽ nảy sinh ý nghĩ tiêu diệt mình, cho nên, bí mật này, khi chưa đủ cường đại để tiếu ngạo đại lục thì cho dù là chí thân cũng không thể tiết lộ!
- Chuyện này ta hiểu được, đa tạ Quân công tử!
Cặp môi xinh của Mai Tuyết Yên khẽ động, thấp giọng nói.
- Nhưng mà, tam đại Thánh Địa kia rốt cục là những nơi nào? Mai cô nương có thể giải thích cho tại hạ được không?
Quân Mạc Tà cuối cùng cũng có cơ hội hỏi đến vấn đề này. Vấn đề này đã khốn nhiễu ở trong lòng Quân Đại Thiếu từ rất lâu rồi.
- Số người thế tục biết Phong Tuyết Ngân Thành, Huyết Hồn sơn trang chỉ sợ tồn tại cũng không nhiều, mà trong thế gian hoành hành ngang ngược cũng chỉ là mấy đại thế gia. Ở trong lòng huyền giả, Phong Tuyết Ngân Thành và Huyết hồn sơn trang cũng là tồn tại lớn nhất rồi!
Lúc chưa tới Thiên Nam thì ngay cả Quân Mạc Tà cũng cho là vậy.
Nhưng đột nhiên biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, đột nhiên xuất hiện tam đại Thánh Địa nhất đại hung địa! Thiên Phạt Sâm Lâm được công nhận là nơi hung hiểm thì không có gì phải nghi ngờ, cái đó mọi người đều biết, vậy tam đại Thánh Địa là nơi như thế nào?
Nghe vậy thì mấy địa phương này tựa hồ còn cao hơn một cấp so với Phong Tuyết Ngân Thành. Riêng cái này thôi cũng đủ để Quân Mạc Tà kinh ngạc không thôi, ngay lập tức hắn nghĩ. Vậy còn có tồn tại nào đang ẩn dật cao cấp hơn nữa không đây?
Nếu là có, vậy những người này đã đến cấp độ nào?
Mà nghi vấn lớn nhất là vì sao chưa từng nghe truyền thuyết về những chỗ này?
- Tam thánh nhất hung, được thành lập từ chín ngàn năm trước. Lúc ấy quần hùng tịnh khởi, cả Huyền Huyền đại lục là một mảnh hỗn loạn. Đương nhiên, trong hoàn cảnh như vậy thì cường giả cũng như mây, thời thế tạo anh hùng, anh hùng lại sáng tạo thời thế.
Mai Tuyết Yên cười khổ một tiếng rồi giải thích.
- Lúc đang chờ thời khắc hưng thịnh thì đại lục lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Mai Tuyết Yên hít sâu một hơi:
- Quân Mạc Tà, ngươi đã từng nghe nói đến Thiên Trụ Sơn
Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 94: Đoạt Thiên chi chiến.
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Kim
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
- Thiên Trụ Sơn? Chính là ngọn núi cao nhất nằm ở cực nam của đại lục? Tương truyền núi cao vạn trượng, nằm ngang giữa trời, kéo dài tới mười vạn dặm, xuyên thủng trời cao, dọc từ bên này đại lục tới tận bên kia, từ xưa truyền lại, tận cùng của núi này chính là chạm trời! Không nói người và động vật, ngay cả hùng ưng cũng không thể bay qua, xưa nay không hề có dấu vết của con người, có lẽ là chưa có ai có thể chinh phục. Thiên Trụ Sơn, Sơn Liên Thiên (núi liền trời), Thần Ma cũng phải dừng bước!
Quân Mạc Tà tất nhiên là biết ngọn núi này, hơn nữa còn có hứng thú! Trên địa cầu, sơn mạch lớn nhất là Côn Lôn sơn lớn thế nào? Mà cái Thiên trụ Sơn còn cao hơn nữa, đã vậy còn cao hơn cả ngọn Everest, hơn nữa còn gần như vắt ngang toàn bộ tinh cầu! Đây chính là kỳ tích trong kỳ tích!
Cho nên Quân đại thiếu luôn muốn đi xem một chút.
- Đúng, lúc đó, không biết tại sao một tòa sơn mạch trong Thiên Trụ Sơn lại đột nhiên sụp đổ. Lúc đó ánh lửa phóng lên cao hơn ngàn trượng, vô số tảng đá cũng bay ra hơn mười dặm, phàm là dân chúng ở xung quanh Thiên Trụ Sơn thì tử thương vô số! Ngay cả Chí Tôn Thần Huyền cũng vô pháp thoát khỏi, thậm chí là cả đại địa cũng rung động. Không ít nơi chảy ra một cỗ nhiệt lưu có thể dung kim hóa thạch. Việc này chính là một trận hạo kiếp của nhân gian! Hạo kiếp qua đi, Huyền Huyền đại lục người chết vượt quá nghìn vạn. Mà sau đó, ngọn núi bên cạnh Thiên Trụ Sơn cũng sụp đổ hơn một nửa!
- Nguyên bản không người nào có thể lên được, cũng không có phi điểu có thể bay lên, tuy rằng con người không cách nào đi lên, nhưng dù sao cũng thấp hơn nhiều. Một đoạn sơn mạch này dài vài dặm, nhưng vì vậy mà lúc đó mọ người đã phát hiện một việc. Nguyên lai Huyền Huyền đại lục không chỉ đến Thiên Trụ Sơn là kết thúc, mà phía sau Thiên Trụ Sơn còn có thế giới khác!
Thanh âm của Mai Tuyết Yên trở nên trầm trọng, Quân Mạc Tà cũng đoán được, ngày xưa, theo như lời Mai Tuyết Yên thì trên ngọn núi đó đã diễn ra một trường hạo kiếp chính là núi lửa bùng phát mạnh mẽ và động đất.
- Sau khi ngọn núi sụp đổ thì có hai vật quái dị xuất hiện, cũng có thể gọi là người.
Mai Tuyết Yên tiếp tục nói:
- Mà hai người hình thù kỳ quái đó lại có xung đột kịch liệt với các cường giả ở bên này Thiên Trụ Sơn! Cuối cùng, các cường giả cấp Chí Tôn liên thủ mới miễn cưỡng giết chết bọn họ! Nhưng, từ địa phương nọ lại xuất hiện rất nhiều…
- Mặc dù là cường giả Chí Tôn cũng không thể chống lại quái nhân với số lượng lớn, nhưng nếu để cho những quái nhân đó xâm nhập vào đại lục thì sẽ gây nên một trường hạo kiếp khó có thể tưởng tượng. Cho nên, hầu như toàn bộ huyền giả của đại lục đều tập trung ở phía bắc Thiên Trụ Sơn toàn lực ngăn chặn! Đây là lần đầu tiên Đoạt Thiên chi chiến diễn ra!
Mai Tuyết Yên thở dài.
- Toàn bộ đại lục liên hợp với nhau, mọi người đồng tâm hợp lực, sức mạnh như thành đồng, cuối cùng cũng đánh lui được đám quái nhân kia. Nhưng trong khi chiến đấu, mọi người cũng nhận ra được, đối phó với những người này thì huyền giả dưới Chí Tôn căn bản là hi sinh vô ích, không hề có một chút tác dụng, thậm chí là Thần Huyền tứ phẩm gần đến chuẩn Chí Tôn thì một kích toàn lực cũng không gây ra được thương tổn cho bọn quái vật đó. Cho nên, trận chiến này cũng trở thành trận chiến giữa các huyền giả đứng đầu. Mà những huyền giả chưa đạt Chí Tôn thì đều quay trở về, không cần phải ở lại hi sinh vô ích.
- Đúng lúc đó, để ngăn chặn đám ngoại nhân thì Huyền Huyền đại lục đã hình thành bốn thế lực lớn! Theo thứ tự là Độn Thế Tiên Cung, Chí Tôn Kim Thành cùng với Mộng Huyễn Huyết Hải! Mặt khác, vì đây là chiến dịch liên quan đến vận mệnh của toàn bộ đại lục, cho nên huyền thú vương Thú Tôn cũng tham gia chiến dịch này, tự lập thành một khối. Lúc ấy, tứ phương lấy Thiên Phạt Sâm Lâm làm thế lực lớn nhất. Lợi dụng Thiên Phạt Sâm Lâm là chính, gọi là vũ nội đệ nhất hung địa!
- Tam đại Thánh Địa, bắt đầu tuyển chọn cường giả từ các huyền giả, nếu là người đạt tới bình cảnh của Chí Tôn thì sẽ được tam đại Thánh Địa thu vào, sau đó chờ đợi Đoạt Thiên chi chiến lần tiếp theo, lúc này, việc cần làm chỉ là luyện công! Quyết không cho phép ra ngoài! Bởi vì chỉ cần một chút lơi lỏng đều có thể khiến Đoạt Thiên chi chiến thất bại, mang đến hạo kiếp cho nhân loại! Cho nên, tam đại Thánh Địa cơ bản là nơi tập trung cường giả của Huyền Huyền đại lục! Hơn nữa, chỉ có cường giả mới có thể tiến vào tam đại Thánh Địa!
- Mà Thiên Phạt Sâm Lâm chúng ta chỉ là huyền thú, cường giả nhân loại sẽ không gia nhập liên minh của chúng ta, cho nên, càng ngày tam đại Thánh Địa càng thịnh vượng, mà Thiên Phạt Sâm Lâm lại có quy tắc đào thải tự nhiên, thủy chung vẫn duy trì nguyên dạng. Cho nên, Thiên Phạt Sâm lâm trong tứ đại thế lực đã suy thoái dần.
- Tam đại Thánh Địa vì muốn ngăn chặn quái vật xâm lấn một cách tốt nhất nên những địa phương được chọn đều thập phần hà khắc. Nhưng đối với sự tiến cảnh của võ giả vô cùng chậm, cho nên, lâu ngày, tam đại Thánh Địa cũng dần biến mất trong tầm mắt của người thế tục, trừ khi cứ cách một đoạn thời gian bọn họ ra ngoài tìm kiếm huyền giả đạt tới bình cảnh Chí Tôn đưa vào thánh địa, còn lại cơ bản không hề xuất hiện ở nhân gian, mấy ngàn năm qua đi, dần dần bị lãng quên, nhưng Đoạt Thiên chi chiến vẫn chưa bao giờ đình chỉ! Đây cũng là lý do mà tam thánh nhất hung tồn tại.
Mai Tuyết Yên từ từ nhìn lên bầu trời.
- Nguyên lai là như thế.
Quân Mạc Tà nghe xong có chút mơ hồ, thuận miệng phụ họa một câu, nhưng trong lòng lại kính nể, tại mảnh đất phồn hoa này lại có nhiều người âm thầm bảo vệ như vậy! Mà chiến tranh ở bên kia lại yên lặng trả giá yên lặng hi sinh! Chỉ bằng điểm này đã không hổ với danh xưng Thánh Địa.
- Cho nên sư phụ ngươi có tu vi kinh thế như vậy lại có thể tiêu dao thế ngoại khiến ta cảm thấy rất kinh ngạc!
Mai Tuyết Yên nhẹ chớp mắt, liếc nhìn Quân Mạc Tà một cái.
- Uhm, có thể gia sư trời sinh tính đạm bạc, cho nên tới bây giờ cũng chưa xuất đầu lộ diện.
Quân Mạc Tà cười ha hả.
- Hoặc là, gần một ngàn năm nay, tam thánh nhất hung tranh giành cấu xé lẫn nhau, sớm đã quên đi ước nguyện ban đầu, cũng là nguyên nhân trọng yếu! Chắc đã làm cho nhiều cường giả thất vọng. Tam Đại Thánh Địa đã không còn là tam đại Thánh Địa ban đầu.
Mai Tuyết Yên thở dài, ngơ ngẩn một hồi mới nói tiếp.
- Càng về sau, ngày nào cũng ngăn chặn, tất cả mọi người đều không trụ được, liền đưa ra quyết chiến.
- Dù sao, những người bên kia có thể đến được cũng là những cường giả, hơn nữa, phía nam của Thiên Trụ khí hậu cực lạnh, căn bản là địa phương mà không phải người thường có thể sống, cho nên, quái vật ở bên kia cũng nghĩ vậy, nhưng bọn họ đi tới, thì chắc chắn sẽ tổn hại đến ích lợi của bên này. Sau này liền hình thành mỗi mười năm quyết chiến một lần, nhưng sau này nghĩ lại, thấy mười năm thời gian lại quá ngắn, hai bên đều không kịp nghỉ ngơi lấy sức cho nên đổi thành trăm năm. Cho đến sau này, tại một lần Đoạt Thiên chi chiến, tam thánh nhất hung của đại lục thực lực đều tăng lên, không ngờ lại đem dị tộc nhân chém giết một tên cũng không lưu, khiến bọn họ tổn hại nguyên khí rất nặng. Cho nên, trăm năm sau, bọn họ vẫn không tới, phải tới hai trăm năm sau thì bọn họ mới ngóc đầu trở lại! Nhưng vô luận là bọn họ hung hãn như thế nào thì đều bị tam thánh nhất hung ngăn cản, cứ thế kéo dài cho tới này, sự tình cứ lặp lại như vậy, mãi cho đến bây giờ đã thành năm trăm năm một lần!
Mai Tuyết Yên thở dài:
- Thời gian càng dài, từ mười năm cho đến năm trăm năm như bây giờ, đối với bọn họ chỉ có ích mà không có hại, bởi vì bọn họ không lúc nào là không muốn thoát khỏi hoàn cảnh tồi tệ, cho nên, bọn họ lúc nào cũng quyết tâm, nhưng đối với chúng ta, trăm năm thực sự là rất lâu! Lâu dài đến mức có thể luân phiên đến mấy thế hệ, lâu đến nỗi đã gây ra hậu quả đáng sợ! Tuy rằng tam thánh nhất hung vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại không còn là tam thánh nhất hung như trước kia nữa! Hơn nữa, không biết từ lúc nào, tam thánh nhất hung đã bắt đầu bước vào đại lục, lại có thể âm thầm điều khiển thế tục hoàng gia.
- Càng về sau, biến hóa càng mạnh. Cho đến mấy trăm năm gần đây, tranh giành quyền lực lại trở thành cuộc đua âm thầm của tam đại Thánh Địa. Thật là đáng buồn! Đến nay, ta vẫn không hiểu được tại sao, với địa vị cao xa như tam đại Thánh Địa, còn có thể dùng được cái gì của thế tục hay sao?
Mai Tuyết Yên thất vọng nói.
- Hơn nữa, càng khiến người khác đau lòng chính là, tam thánh nhất hung hiện tại, lại xuất hiện bài danh chi chiến! Chỉ vì một cái bài danh ai trước ai sau mà lại tránh đấu với nhau đến bất diệc nhạc hồ, cũng không biết có bao nhiêu thực lực, liền hao tổn ở nội đấu! Thật là đáng tiếc. Mà Đoạt Thiên chi chiến gần nhất cũng chỉ còn vài năm, lúc đó, chín nghìn năm giữ vững, lần này ta cũng không lạc quan.
Trong mắt của Mai Tuyết Yên hiện ra một tia lo lắng.
- Bọn ta tuy là huyền thú, không thuộc loài người, nhưng vẫn là một phần tử của Huyền Huyền đại lục, từ chín nghìn năm nay, các chiến sĩ bỏ mình ở Đoạt Thiên chi chiến của Thiên Phạt Sâm Lâm nhiều nhất trong tam thánh nhất hung! Chúng ta sớm đã xem Đoạt Thiên chi chiến là thiên chức của mình! Chúng ta đã chảy rất nhiều máu cho cuộc chiến này! Mai Tuyết Yên ta tuy rằng khinh thường nhân loại trên phiến đại lục này. Nhưng thứ mà chúng ta thủ hộ lại chính là phiến đại lục này. Không phải là nhân loại, mà phần trách nhiệm thủ hộ đại lục này, Thiên Phạt bọn ta tự làm tự chịu! Thiên Phạt muôn đời tiếng tăm, tuyệt sẽ không đoạn tuyệt trên tay của họ Mai chúng ta!
- Cho nên, lần tăng thực lực này chúng ta bắt buộc phải làm! Không tiếc hết thảy đại giới, cũng phải làm cho lực lượng của Thiên Phạt lớn mạnh! Vạn nhất trong Đoạt Thiên chi chiến, nhân loại không ngăn cản được, ngoại tộc xâm lấn, vậy thì để Thiên Phạt Sâm Lâm chũng ta dùng thân thể của mình gánh vác! Nếu không được cũng chỉ còn cách đồng quy vu tận với đối thủ mà thôi!
- Cho nên, Đoạt Thiên chi chiến, chúng ta nhất định phải tham gia! Mà muốn tham gia, nhất định phải đưa thân vào hàng ngũ tam thánh nhất hung! Nếu không, tư cách tham gia Đoạt Thiên chi chiến cũng không có.
Nghe xong, Quân Mạc Tà không khỏi cảm thấy kính nể!
Quân Mạc Tà từng nói mình không phải người tốt, lại càng không phải quân tử. Thậm chí là khinh thường cái gì gọi là anh hùng hào kiệt, đại hiệp cự hiệp, nhưng đối với những người chân chính là anh hùng thì hắn lại vô cùng khâm phục, tán thưởng!
Cũng như Nhạc Phi Nhạc Vũ Mục trong lịch sử kiếp trước!
Lại như Quân Vô Hối kiếp này!
Mai Tuyết Yên tuy là huyền thú có tu vi hóa hình, nhưng nàng lại có lòng kiên trì, tấm lòng như vậy, đã đủ cho nhân loại cảm thấy xấu hổ!
Default
Dị Thế Tà Quân
Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 95: Dị tộc nhân đáng sợ!
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Kim
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
- Theo như cô nói, thời gian quyết chiến càng dài, trong chuyện này tựa hồ có mùi vị âm mưu.
Quân Mạc Tà lần đầu lo lắng nói:
- Từ mười năm kéo dài đến trăm năm kỳ hạn. Cái này không có gì, bởi vì trăm năm thời gian, không chỉ có huyền thú các cô có thể vượt qua, siêu cấp cường giả của nhân loại cũng có thể tham gia ít nhất hai lần, thậm chí là ba bốn lần Đoạt Thiên chi chiến! Nhưng bây giờ lại kéo dài đến năm trăm năm, Huyền thú thì tốt, nhưng đối với nhân loại chúng ta thì lại là âm mưu âm hiểm nhất!
Quân Mạc Tà dựng thẳng một đầu ngón tay (ngón nào ta, ngón giữa chăng):
- Ai cũng biết, một khi huyền lực tu vi đạt tới Địa Huyền, liền có thể mượn huyền khí để tăng tuổi thọ. Thần Huyền có thể sống một trăm năm mươi đến hai trăm tuổi, nếu có thể tiến vào Chí Tôn Thần Huyền thì có thể kéo dài thêm nữa nhưng cũng không vượt quá ba trăm năm mươi năm.
Những điều này Quân Mạc Tà từ miệng Ưng Bác Không biết được. Nhưng cảnh giới cao hơn Chí Tôn thì ngay cả Ưng Bác Không cũng không biết.
- Kỳ thật, cường giả trên Chí Tôn cũng tồn tại, những người cấp độ này có thể sống được từ bốn trăm đến sáu trăm tuổi. Chắc là tu vi của lệnh sư cũng đã đạt tới tầng này, mà trên thực tế, trong các bản ghi chép của Thiên Phạt, cường giả tầng này nếu còn có thể tiến thêm một bậc nữa thì có thể sống càng thêm dài. Nhưng những người đạt tới trình độ này ngàn năm qua bất quá cũng không nhiều.
- Có thể nói vậy, nhưng phàm là cường giả đã tham gia Đoạt Thiên chi chiến, nếu lấy năm trăm năm tuổi để tính toán thì tuyệt đại đa số sẽ không có cơ hội tham gia Đoạt Thiên chi chiến tiếp theo! Bởi vì đủ tư cách tham gia Đoạt Thiên chi chiến thì tối thiểu cũng phải tu luyện một hai trăm năm mới có thể đạt tới trình độ cao như vậy. Mà Đoạt Thiên chi chiến tiếp theo lại là năm trăm sau, lấy niên kỷ của nhân loại, thì chắc chắn không thể sống được tới cuộc chiến tiếp theo. Cho dù là cường giả thiên tài tuyệt diễm, thì cũng bị giới hạn bởi nhân lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát uy một lần. Cho nên, Đoạt Thiên chi chiến chỉ dựa vào truyền thừa kiểu củi cháy lửa truyền!
Mai Tuyết Yên thở dài:
- Dù sao, nhân vật có thể dựa vào huyền công mà sống tới một ngàn năm thì đã là tồn tại trong truyền thuyết.
- Mỗi một lần Đoạt Thiên chi chiến, kết thúc đều là một hồi bi thảm, hạo kiếp thê lương. Mỗi một người tham gia đều là cao thủ, mặc dù có tồn tại mạnh mẽ hơn nữa, một khi tham dự, đều mang trong mình tất tử chi chí, mang theo đệ tử truyền thừa của mình đi tới, để họ đứng một bên quan sát, quan sát sự hung tàn của dị tộc nhân, quan sát sư phụ mình hi sinh! Cứ thế mỗi thế hệ truyền thừa đi xuống.
Đôi mắt đẹp của Mai Tuyết Yên lại hiện vẻ thê lương:
- Ta năm đó từng được Thánh Vương Thiên Phạt đời trước mang theo đi quan sát Đoạt Thiên chi chiến, khi đó, ta chỉ là một huyền thú thất cấp bé nhỏ, mà nàng khi mang ta tới cũng không nói gì.
Mai Tuyết Yên lại thở dài:
- Mấy đời Thiên Phạt Thánh Vương đều nói rõ, kéo dài thời hạn căn bản là âm mưu của dị tộc nhân. Năm trăm năm, chúng nó chờ được, cũng nguyện ý chờ, nhưng chúng ta lại không chờ được. Tuy rằng chúng nó cũng muốn thay đổi, nhưng điều kiện sinh tồn của chúng lại quá khắc nghiệt, dựa vào yếu bỏ mạnh giữ, thích hợp với nguyên tắc sinh tồn, nên bọn chúng mỗi đời đều có vô số cường giả sinh ra. Nhưng đối với chúng ta, lại xuất hiện sự gián đoạn trong thời gian rất dài! Hơn nữa, thói quen an nhàn của nhân loại chính là thiên địch lớn nhất, từ từ mài mòn ý chí chiến đấu của nhân loại!
- Một khi đã như vậy, vì sao lại không trực tiếp vượt núi, đen dị tộc nhân tàn sát sạch sẽ, nhổ cỏ tận gốc không tốt hay sao?
Quân Mạc Tà nhướng mày.
- Ngươi cứ nghĩ cường giả trước kia là người ngu sao? Nếu có thể thành công, cũng đã sớm thành sự thật. Biện pháp này đã có người thử qua, nhưng những người có thể vượt qua ngọn núi này, hầu hết đều là cao thủ trong cao thủ, cường giả trong cường giả! Nhìn chung toàn bộ đại lục, mỗi đời cũng chỉ có hơn mười người mà thôi. Mà bên kia, người ta cũng có rất nhiều cường giả đang chờ đợi, thèm thuồng. Huống chi dị tộc nhân có tới mấy trăm vạn, lại cực kỳ phân tán, làm sao lại có thể tàn sát hết thảy?
- Nếu tùy tiện đi qua, chỉ sợ bị bọn họ giết sạch. Thiên Trụ Sơn là nơi chia đôi trời đất, không chỉ là của dị tộc nhân mà cũng là của chúng ta a!
Mai Tuyết Yên hừ một tiếng:
- Nhất lao vĩnh dật (một lần vất vả suốt đời nhàn nhã) tất nhiên là tốt, nhưng chúng ta lại không làm được! Nếu dựa vào tình huống trước mắt, có thể duy trì không bị xâm nhập cũng đã rất khó khăn chứ đừng nói đến tiến công. Hơn nữa, hoàn cảnh của ngoại tộc thì tồi tệ đên cực điểm, nhân loại hoặc huyền thú tới bên kia, ngay cả điểu kiện sinh tồn cũng khó mà cam đoan, nên khó mà tàn sát được di tộc nhân!
Quân Mạc tà im lặng không nói, nhưng trong lòng lại tính toán. Việc này quả khó xử, trong đó cũng có một ít việc khó có thể giải quyết, gần nhất là tam thánh nhất hung đều có tính toán, sớm không thể đồng lòng, lại không có một chi đội ngũ mạnh mẽ, nếu có ba năm trăm người toàn bộ đều là Chí Tôn, có thể thống nhất hiệu lệnh toàn bộ nhân loại là được. Một khi thành công vượt qua, có thể không diệt sạch được nhưng cũng khiến cho dị tộc nhân nguyên khí đại thương. Ngoại tộc nhân ngay cả là bỏ yếu lấy mạnh, nơi sinh tồn của kẻ mạnh, cũng không thể toàn bộ tộc nhân đều là cường giả!
Nói đến đây, Quân Mạc Tà không khỏi nhớ tới Tàn Thiên Phệ Hồn.
“Nếu bọn hắn…”, nghĩ đến đây, Quân Mạc Tà lắc đầu ngay, hiện tại đám người này thực lực quá kém, cao nhất chỉ là Địa Huyền sơ giai, chỉ sợ ngay cả ngọn núi kia còn leo không qua nổi. Tuy nhiên, nếu có thêm vài chục năm nữa..
Hắn lắc đầu, vậy thì quá muộn.
Nam nhi đương sát nhân, sát nhân đương thiếu niên! Nam nhi kiến công, không để đầu bạc nhiều hơn đầu đen! Nếu đợi cho tóc bạc đầy đầu, như vậy, cho dù xây được sự nghiệp khoáng thế thì cũng đã già rồi…
- Có một việc ta thấy rất kỳ quái, Huyền Huyền đại lục từ xưa đến nay. Có nhân loại, có huyền thú, vậy tại sao lại không được nhận dị tộc nhân này, chúng nó nếu có thể cũng được xưng là người, hẳn là cũng có hình thái giống người đi? Ngoại tộc, cuối cùng là khác ở chỗ nào?
Quân Mạc tà kỳ quái hỏi:
- Thực lực của bọn chúng mạnh như vậy, nếu có thể tiếp nhận, sau đó đồng hóa, chẳng lẽ không được sao?
- Haiz, ngươi chưa thấy qua dị tộc nhân nên chưa thấy sự đáng sợ của chúng. Càng không biết bọn chúng ghê tởm đến mức nào! Cho nên mới có những ý tưởng ngây thơ này!
Vẻ mặt Mai Tuyết Yên như nói không nên lời, hình như là cực độ ghê tởm, ngay cả nhắc tới cũng cảm thấy ghê tởm, nói một câu đều cảm thấy dơ bẩn.
- Oh?
Quân Mạc Tà có hứng thú nói:
- Vậy bọn chúng có bộ dạng gì?
- Bộ dạng của quần tộc này hình dung như thế nào nhỉ? Tộc của bọn chúng có đặc thù là song tính đồng thể, có chút giống với trẻ sinh đôi bị dị dạng của nhân loại, nhưng thiếu một nửa kia thì lại không thể sống, đây là nhược điểm của các tiền bối tổng kết lại. Bất quá, có hại cũng có lợi, bởi vì bọn chúng là do hai thân thể hình thành, nên trong cơ thể kinh mạch hình thành hiệu quả bù đắp, cho nên bọn chúng tu luyện công phu gì cũng làm ít ăn nhiều, diện mạo xấu xí, làm việc lại hung tàn, không hề có nhân tính, nói chúng không có nhân tính cũng không chính xác, bởi vì bọn chúng không đủ tư cách làm nhân loại!
Mai Tuyết Yên cau mày nói.
- Bọn người liên thể này, hình như trong tộc quần của chúng có truyền một loại công phu kỳ dị, thậm chí là quỷ dị. Có thể ẩn tung trong thời gian ngắn, hoặc là trực tiếp biến thành cây cối, hoặc là tan vào nước, tóm lại là thiên biến vạn hóa, làm cho chúng ta phi thường đau đầu.
Nói tới đây, Mai Tuyết Yên trầm ngâm một chút.
- Liên thể nhân? Toàn bộ đều là liên thể nhân?
Quân Mạc tà trừng mắt nhìn. Thường thường, nghe nói liên thể là một loại bệnh, không ngờ trong này lại có nguyên một tộc đàn. Nhưng nghe Mai Tuyết Yên miêu tả võ công của bọn chúng thì lại có vẻ quen tai?
- Công phu của bọn hắn thậm chí có chút giống kỹ xảo thần diệu mà ngươi thi triển lúc trước!
Mai Tuyết Yên trầm ngâm thật lâu, rốt cục nói ra.
- Cái gì? Giống kỹ xảo ta thi triển, ngươi có ý gì? Cô có thể thấy rõ, bổn côn tử chính là nam nhi thân cao bảy thước, phiên phiên mỹ thiếu niên, có thể cùng bọn đồng thể chó má này có quan hệ sao?
Quân đại thiếu vốn đang nghe lời hay, lại nghe được Mai đại mỹ nhân vừa nói thì nổi giận. Theo như Mai Tuyết Yên nói, đám liên thể nhân này sử dụng chính là ngũ hành độn giáp thuật, hơn nữa lại là loại thô bỉ nhất, có thể đánh đồng cùng vô song Khai Thiên Tạo Hóa Công, Âm Dương Độn sao? Đây là khinh thường ta quá rồi!
- Công tử đừng bực, điểm ấy ta hiểu được, kỹ xảo của các ngươi mặc dù có chút tương tự, nhưng tiêu chuẩn đánh giá thì kém nhau quá xa, quả nhiên là khác biệt, căn bản là không giống nhau, dựa vào sở trường của ta là Thiên Địa Tù Lung mà nói thì là khắc tinh lớn nhất của kỹ xảo kia, chỉ cần nhấc tay là đưa chúng vào chỗ chết, nhưng chiêu thức của ta mặc dù có thể khắc chế Quân công tử, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể giam cầm trong thời gian ngắn. Nếu muốn dồn công tử vào chỗ chết, cũng chưa chắc đã có lực, ta thậm chí nghĩ là sở dĩ có thể bắt công tử chỉ vì tu vi của công tử còn nông cạn, nếu loại thần thông này do lệnh sư thi triển thì Thiên Địa Tù Lung của ta có thể kiềm chế thì chính là đại cát a!
Mai Tuyết Yên nói, thấy Quân Mạc Tà có chút bất ngờ, Mai Tuyết Yên có việc cầu người không thể không vỗ mông ngựa cho Quân đại thiếu.
Nghe được Mai Tuyết Yên tâng bốc, cho dù lấy sự trầm ổn của Quân đại thiếu gia cũng cảm thấy lâng lâng. Bất quá, lúc này không phải lúc đắc ý, Quân Mạc tà lại truy vấn:
- Vậy những người này dùng binh khí gì? Khả năng rèn luyện binh khí như thế nào?
- Tộc quần của chúng chỉ dùng một loại trường đao, thân đao dài nhỏ làm vũ khí, mà đao này hơn ngàn năm tiến hóa, cũng có chút bất phàm, chém xuống thì sắc bén tuyệt luân. Hơn nữa, bọn chúng có thói quen là cứ mỗi đao chém xuống, chúng sẽ hét lên một tiếng, bởi vì ngôn ngữ bất đồng nên cũng không biết bọn chúng hét lên cái gì, quả là làm cho người ta phiên không chịu được.
- Cho dù là liên thể nhân thì cũng là người a? Chỉ là hình dạng cổ quái một chút mà thôi.
Quân Mạc Tà nháy mắt, bộ dạng rất tò mò, hận không thể bắt một tên liên thể dị tộc nhân mà nghiên cứu một lần.
- Khụ khụ…
Mai Tuyết Yên do dự một hồi mới nói:
- Ngươi không biết… mấy người này… liên thể nhân, mỗi tên đều là một nam một nữ, tuy hai mà một.