Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Thế Tà Quân

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 165290 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: trinhgia24 13 năm trước
Dị Thế Tà Quân
Phong Lăng Thiên Hạ

chương 351+352+353+354
Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm
Chương 117: Muốn hãm hại ta? Vậy mọi người cùng khóc tang đi!

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Hổ
Biên Tập: Tiểu Láng

Quân Mạc Tà ngạc nhiên cố gắng chống đỡ, mồ hôi đầm đìa. Ưng Bác Không có ý nghĩ quả là bưu hãn, đây là ý nghĩ gì a? Trước kia sao lại không phát hiện ra hắn có tài như vậy nhỉ!

Dưới mắt mọi người, khai chiến cùng thiên phạt chỉ sợ một con chuột trong Thiên Phạt sâm lâm cũng có thể đưa tin, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào?

Nếu như thật sự chọn dùng theo đề nghị của Ưng Bác Không. Tập trung nhân thủ thần không biết quỷ không hay lẻn vào khẳng định là thành công, chỉ có điều bị đại quân đối phương thần không biết quỷ không hay đoàn đoàn bao vây chém giết, đây tuyệt đối là chuyện có thể đoán trước được.

Chém người chém người, chỉ có điều không ngờ lại chém chính mình.

Đối với chỉ số thông minh của Ưng Bác Không, Quân Mạc Tà rốt cục cũng phát hiện mình đối với hắn xem ra vẫn còn thật sự là quá bảo thủ, không ngờ mình vẫn còn đánh giá hắn quá cao, xem ra mỗi ngày tại tuyết sơn làm bạn với huyền ưng, hắn cũng luyện cái đầu mình lớn như đầu ưng rồi!

- Cho đến ngày hôm nay cũng chưa tính là có thu hoạch gì!

Quân Vô Ý thở dài nói:

- Thiên phạt đưa chiến thư, ước định ba ngày sau chính diện quyết chiến. Trước mắt mọi người đang thương lượng người làm thống soái…

- Lại nói đến chuyện tuyển thống soái, Tam thúc ngươi thật sự là hy vọng của mọi người a.

Đông Phương Vấn Tình hừ lạnh một tiếng tức giận nói:

- Đầu tiên là người của Phong Tuyết ngân thành cực lực đề cử Tam thúc ngươi làm chủ soái! Cực lực tán dương năng lực đứng đầu của Huyết Y đại tướng. Tiếp đó Thiếu trang chủ Lệ Đằng Vân của Huyết Hồn sơn trang cũng mạnh mẽ để cử, cơ hồ chuyện này đã định. Đám người này cực kỳ vô sỉ, rõ ràng chính là muốn mượn đao giết người! Mục đích chung chính là muốn Tam thúc ngươi đi chịu chết!

Ánh mắt Quân Mạc Tà xoay động, nói:

- Ý của Tam thúc là sao?

Quân Vô Ý giương mày kiếm lên, nói:

- Chúng ta cũng chính là muốn giải quyết việc này, mặc dù bị người mượn đao giết người thì như thế nào? Huyền thú triều chính là hạo kiếp của toàn bộ đại lục, mọi người đều phải chung tay giải quyết, mà lúc này quyết chiến cũng chính là việc chúng ta phải làm! Đại hảo nam nhi, có việc nên làm có việc không nên làm. Mặc dù ta không đi cũng sẽ có người khác đi, mà nói lại, ta cũng chưa chắc đã phải chết!

- Vậy, ý của thúc là, thúc đã nhận lời rồi?

Quân Mạc Tà đứng lên, thong thả bước đi hai bước, thận trọng hỏi.

- Đúng vậy!

Quân Vô Ý trầm ổn nói:

- Ngoại trừ ta ra, người khác căn bản không có cơ hội đề danh! Nếu như ta mượn cớ không đi, đó chính là hành vi sợ chết! Danh vọng của Quân gia chúng ta sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Ngày sau có thể tụt xuống vị trí thấp nhất! Tất cả vẻ vang trước đây của gia gia ngươi, phụ thân ngươi, nhị thúc ngươi, hai vị ca ca ngươi sẽ bởi vì hành động sợ chết của ta mà biến thành hư ảo! Cho nên mặc dù là chết, ta cũng tuyệt không quay đầu! Vẫn là câu nói kia, đại hảo nam nhi, có việc nên làm có việc không nên làm!

- Bọn họ sở dĩ nêu tên của ngươi lên, cũng không ngoài dự đoán này, bởi vì ngươi không có lảng tránh, cũng không thể lùi bước!

Đông Phương Vấn Tình hừ một tiếng nói:

- Biết rõ là thập tử vô sinh là bẫy rập ngươi còn muốn nhảy vào hay sao? Cái gì mà đại hảo nam nhi? Đây thuần túy chính là ngốc tử thì đúng hơn!

- Cận kề cái chết vẫn không hối hận!

Quân Vô Ý khuôn mặt băng sương nói:

- Danh dự của Quân gia đối với ta mà nói, đều nặng hơn hết thảy mọi thứ! Ta có thể bỏ qua tất cả, thế nhưng lại không thể để thanh danh Quân gia mất sạch!

- Ngu ngốc!

Đông Phương Vấn Tình nghiêm nghị quát một tiếng, nói:

- Ngươi đi mới chính là hy sinh vô ích!

- Nam nhi hảo hán đại trượng phu, đương nhiên phải đứng ra nhận trách nhiệm! Mà thanh danh của Quân gia chính là trách nhiệm của ta!

Quân Vô Ý khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng qua vẻ kiên quyết, nói:

- Quân gia nhất định sẽ không thể vẫn lạc, cho dù là trận chiến này ta thật sự phải chết. Cũng còn có phụ thân, còn có Mạc Tà! Quân gia sẽ không bị ảnh hưởng nhiều! Thế nhưng hiện tại. Thân thể của ta là người của Quân gia, ta sẽ vì Quân gia mà động thân! Ta không phải vì sợ bọn họ hãm hại, cũng không phải vì muốn làm anh hùng, thật sự chỉ là vì Quân gia mà thôi. Quân gia thật sự không thể suy tàn! Sợ địch trước tiên chính là làm nhục chính mình, Quân gia vĩnh viễn sẽ không làm chuyện đó!

Đông Phương Vấn Tình tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, hung hăng dậm chân mắng:

- Chưa thấy qua người nào suy nghĩ như ngươi! Mạc Tà, ngươi nói đi!

- Mười năm không vấn quan *, tóc dài lưu lại vì quân, hàng đêm dõi mắt nhìn qua Thiên Hương, kiếp này không thể quay lại!

Quân Mạc Tà khẽ ngâm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi:

- Tam thúc, chuyện này thúc cũng sẽ không để ý sao? Thanh danh thực ra cũng chỉ giống như ngoại vật mà thôi, ta cũng không nên để ý. Tin tưởng gia gia cũng sẽ không để ý! Đối với chúng ta mà nói. Tánh mạng của tam thúc người, mới là trọng yếu nhất! Không nên quên trên Đại Tuyết Sơn còn có người đang đợi thúc! Nàng đã si ngốc đợi người mười năm, mà vẫn còn muốn tiếp tục đợi đó!
(Dịch: (*) búi tóc_ tục lệ xưa ở TQ búi tóc lên có ý đã có chồng ^^)

Thân thể Quân Vô Ý kịch liệt run lên, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, một thoáng lại bao phủ một tầng mây đen, hắn nghiêng nghiêng đầu gương mặt của mình lại biến mất trong ánh nến buổi tối, khổ sáp nói:

- Thật cũng không phải tất cả đều vì thanh danh, từ xưa đến nay chiến trường phơi thây ngàn vạn người, ai mà không có cha mẹ? Trong đó ai mà không có kiều thê ấu tử? Quân Vô Ý ta chẳng lẽ lại là người đặc biệt, chẳng lẽ lại đáng giá hơn bọn họ? Tại sao lại không bỏ được?

- Ý ta đã quyết, ba vị đại ca, còn cả Mạc Tà nữa không cần khuyên nữa! Tin tưởng khi ta làm chủ soái. Ít nhiều có thể có chút hiệu quả, ít nhất so với bọn hắn giá áo túi cơm kia còn tốt hơn nhiều!

Quân Vô Ý đau khổ cười nói.

- Cho dù muốn xuất chiến cũng không thể chỉ một mình thúc đi chứ?

Quân Mạc Tà nhãn châu xoay động nói:

- Dù sao cũng phải suất lĩnh liên quân cùng nhau tiến lên nghênh chiến, mà trong liên quân. Đại đa số người đại thế gia đều phái người đi theo, trận chiến này, nếu như chỉ có Tam thúc ngài mang theo quân sĩ bình thường đi ra cũng chỉ có chịu chết mà thôi. Mà như vậy mấy nhà kia sẽ chịu dèm pha của người đời. Những người trong đám gia tộc kia kém nhất cũng là Địa Huyền. Ngọc Huyền nhất lưu, thế nhưng trong quân đội làm gì có cao thủ như vậy? Cho nên dù thúc muốn dẫn binh xuất chiến, Phong Tuyết ngân thành cùng Huyết Hồn sơn trang thậm chí các đại thế gia cũng phải phái người theo!

- Hử? Vậy ý của ngươi là?

Tinh quang trong mắt Quân Vô Ý lóe lên.

- Mượn đao giết người, vậy chúng ta cũng sẽ làm như vậy!

Quân Mạc Tà mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Dưới ánh đèn lại càng thêm chói lọi. Tựa như mãnh thú muốn vồ lấy người mà cắn vậy, hắn vung tay lên, hung dữ nói:

- Đã có âm mưu hại người, vậy phải một cái giá lớn, muốn cho chúng ta xong đời, có thể! Nhưng mà phải cả đám cùng nhau đi theo mới được! Ai cũng đừng nghĩ chạy! Có đảm lượng mưu tính với Quân gia ta, hừ để xem? Bọn ngươi làm ta đổ một giọt máu, ta sẽ lấy mạng của các ngươi để thay thế!

- Mà chuyện này cũng rất có lợi cho Tam thúc, cũng là chỗ chúng ta có thể lợi dụng!

Ánh mắt của Quân Mạc Tà trợn lên, sát khí tuôn ra:

- Đã muốn tính kế với Quân gia ta, như vậy để mọi nhà cùng khóc tang đi! Cuối cùng xem nai chết về tay ai!

- Nếu như muốn chúng ta đáp ứng nhiệm vụ chịu chết này. Như vậy nhất định phải có nhiều người chôn cùng, dù nói thế nào đi nữa huyền giả ở khắp nơi tụ tập về đây cũng không có lý do gì để một người cùng với một đám binh lính bình thường đi đối mặt với huyền thú triều! Đây chính là thủ đoạn cùng điều kiện của chúng ta, nếu như không chịu đáp ứng. Như vậy chúng ta cũng không thể đáp ứng bọn họ. Bởi vì đây là một hành động hãm hại trắng trợn. Bằng vào cái gì ta đi chịu chết mà ngươi lại không đi? Chẳng lẽ mạng của bọn hắn so với chúng ta trân quý hơn? Nếu như đáp ứng, hắc hắc, đến tột cùng ai chết còn chưa biết đâu.

Quân Mạc Tà âm hàn cười cười nói:

- Yên tâm, khẳng định Tam thúc không có việc gì đâu!

Hắn liền xoay người đi ra ngoài.

Đông Phương Vấn Tình ba người nhìn nhìn Quân Vô Ý đang ngồi đó, thở dài, cũng xếp hàng rời đi.

- Tam thúc ngươi có ý quyết tử!

Đông Phương Vấn Tình ngửa mặt nhìn trời, hít thật sâu mùi vị rừng núi, trầm trọng nói.

- Cháu sớm đã biết như vậy.

Quân Mạc Tà rầu rĩ nói:

- Trong lòng người có ý quyết tử cũng không phải là một năm hai năm, nếu không phải có gia gia tuổi già, trước kia cháu lại nghịch ngợm, không chừng Tam thúc đã sớm…Người cũng đã chống đỡ nhiều năm như vậy, đổi lại là người khác đã sớm sụp đổ, tự sát không biết bao nhiêu lần rồi. Mà hiện tại lại xuất hiện các vị, khiến cháu có một chỗ dựa cường hoành, cho nên Tam thúc người có phần suy sụp rồi.

- Lời này thật cũng không sai.

Ba người đồng thời thở dài:

- Chuyện năm đó, tin tưởng đối với bất luận một người nam nhân gì cũng đều là đả kích khó có thể tưởng! Huống chi Tam thúc ngươi lại là nam tử rất kiêu ngạo! Nếu đặt mình ở hoàn cảnh của hắn, nếu là ba người chúng ta chỉ sợ cũng đã sớm phát điên rồi. Tam thúc ngươi có lẽ tại mười năm này mỗi một khắc đều bị dày vò…

- Loại tư vị dày vò này, sẽ không kéo dài lâu đâu.

Quân Mạc Tà trầm mặc một hồi. Đột nhiên thấp giọng nói. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

Muốn giải quyết nỗi dằn vặt của Quân Vô Ý phải trực diện đối kháng với Phong Tuyết ngân thành! Chuyện này há có thể dễ dàng?

- Ngủ thôi, cháu mệt muốn chết đi được!

Quân Mạc Tà vừa nói dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài.

“Gì?” Ba vị cữu cữu này đồng thời ngạc nhiên, nghĩ nát óc cũng không ra. Đang nói nghiêm túc như vậy đột nhiên tiểu tử này lại phun ra một câu buồn ngủ? Còn nói mệt chết đi được, không biết bây giờ Quân gia đang ở vách núi sao?

- Tiểu tử này tại sao lại không có tim không có phổi như vậy!

Ba người đồng thời lắc đầu xoay người rời đi.

Quân Mạc Tà thổi tắt ngọn đèn, ý niệm khẽ động, cả người đột nhiên biến mất trong trướng bồng, trong hư vô mờ mịt, thân thể hắn lướt nhanh như gió, thẳng đến Thiên Phạt sâm lâm!

Thoáng cái trong lúc này tại tòa thành Thiên Nam, Quân Mạc Tà tự do thi triển Âm Dương Độn cấp tốc lướt đi như sao băng.

Hiển nhiên do Tam thúc đã quyết ý muốn tham dự trận chiến này, Quân Mạc Tà cũng phải cấp tốc nghĩ vấn đề giải quyết, chính là mau chóng tìm Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn! Nếu như hai tên khốn kiếp này có thể làm bị thương Tam thúc mình, đây chẳng phải là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương sao?

Hơn nữa các ngươi muốn mượn đao giết người, chẳng lẽ ta không biết? Dám chơi như vậy, lão tử còn nhiều món nghề để chơi cùng các ngươi lắm!

Đương nhiên lúc này hắn không thể dùng tướng mạo vốn có, vẫn dựa vào thân phận ngụy trang, là cao nhân thần bí là thỏa đáng nhất. Trong lòng Quân Mạc Tà rất cao hứng, cao nhân xuất mã đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Xem ra lão tử hôm nay phải hung hăng bức các ngươi mới được.

Tự do bước vào phạm vi Thiên Phạt sâm lâm, sau đó Quân Mạc Tà đột nhiên xuất hiện một cảm giác thích ý như rồng về với biển rộng, hổ nhập thâm sơn, cơ hồ như trong nháy mắt hắn đã tiến nhập vào sâu hơn năm mươi dặm!

Là một loại thái độ cực kỳ phóng túng! Cực độ thoải mái!

Vô luận là về phần thân thể bên ngoài hay là linh hồn bên trong, tực hồ trong mỗi một tế bào đều cảm nhận được vô tận thoải máu, loại cảm giác khoái chí này khiến hắn càng thêm ưa thích Thiên Phạt sâm lâm này!

Chỗ này trong truyền thuyết là nơi nguy hiểm nhất, tàn khốc nhất của Huyền Huyền đại lục nhưng đối với Quân Mạc Tà mà nói lại là địa phương thoải mái nhất.
Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm
Chương 118: Thiên phạt kỳ ngộ

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Hổ
Biên Tập: Tiểu Láng

Một đầu huyền thú nhảy nhót trên tán cây rậm rạp, sau đó dưới mặt đất lại có một vài đầu nữa xoạt xoạt qua lại như con thoi, giúp nhau truyền tới vô số tin tức.

Huyền thú Phi hành canh gác luôn chú ý tới hướng Thiên Nam thành, thỉnh thoảng lại có một vài con bay về, sau đó một đàn khác bay đi, hiển nhiên là đang đổi ca.

Bố trí cảnh giới của đám huyền thú nghiêm mật không thua gì so với loài người.

Cách đó không xa, trong bóng tối còn không biết là có ẩn núp bao nhiêu huyền thú, có thể nói Thiên Phạt sâm lâm hiện tại chính là đối đầu với cả thế giới.

Mỗi một giờ mỗi một khắc mỗi một chỗ đều có thể gặp một cái bẫy rập trí mạng! Thế nhưng những thứ bẫy rập trí mạng này đối với Quân Đại thiếu gia mà nói lại chẳng đáng là gì! Tỷ như giờ phút này hai chân Quân đại thiếu gia đang vững vàng dẫm lên trên đầu của cửu cấp huyền thú Hoàng Kim Hổ.

Đáng tiếc, đầu hổ vương giả này lại không hề phát giác ra mảy may, vẫn đang cùng trao đổi với mấy tên hoàng kim hổ ở bên cạnh.

- Rống rống rống ngô? (ngươi có phát hiện gì không?)

- Ngô ngô rống (không có)

- Rống… Ngô ô két (ta muốn ăn thịt)

- Ngô ngô… Két (ta cũng muốn vậy a…)

- Ngô ngô rống rống cạc cạc hắc ngô? (chuyện của ngươi với Tiểu Mật kia thế nào rồi? Lão bà ngươi không phát hiện ra sao?)

- Ngô cạc cạc cạc cạc hắc rống chỉ (He he, thật đã ghiền, thiếu phụ luống tuổi có chồng quả là đã, lão bà ta sao có thể phát hiện chứ)

(Chỗ trong ngoặc này là tác giả chú thích lời của mấy con hổ này đang nói chuyện nha. Hok phải là anh em dịch giả bọn mình có thể hiểu mà dịch được tiếng hổ đâu .)

Quân Đại thiếu gia mặc dù thần thông quảng đại thế nhưng cũng không nghe ra bọn này đang nói gì, nhưng mà thấy hai đầu Kim Hổ này lại nháy mắt phi thường mờ ám, Quân Đại thiếu gia cũng rất hiếu kỳ.

Rốt cục không tự chủ được mà ngừng lại.

Dù sao.

Cũng là vì biểu tình của hai đầu lão hổ này.

Bình thường cũng rất khó gặp.

Đương nhiên Quân Mạc Tà khẳng định không có năng lực cường hãn hiểu được hổ ngữ, cho nên Quân đại thiếu rốt cuộc bất đắc dĩ vô thanh vô tức rời đi, trong nháy mắt này, còn cố ý dùng lực đạp mạnh một chút.

Khiến hai đầu hoàng kim hổ kia ù ù cạc cạc hung hăng cúi xuống dưới nền đất, thiếu chút nữa cái mặt dán xuống đất.

- Rống

Một tiếng rống vang lên, cái đuôi như roi sắt phe phẩy nghi hoặc, nó lắc đầu không xác định nhìn về phía chung quanh, sau đó hé miệng ra:

- Rống rống ngao sao? (các ngươi có phát hiện gì không? Ta sao lại có cảm giác đầu mình bị người đánh nhỉ?)

- Rống rống két hừ

Bốn đầu hoàng kim hổ bên cạnh đồng thời ngã nhào, khinh thường ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ:

- Rống rống cát hừ hừ hừ hừ két. (Bệnh tâm thần à! Tối hôm qua lăn qua lăn lại nhiều quá hay sao? Nhìn ngươi ỉu xìu cúi đầu là biết rồi!)

- Két hừ hừ. (Nếu hắn thật sự gặp quỷ, lão tử làm thế thân hóa ra lại hay) đầu hoàng kim hổ này duỗi ra một cái móng vuốt, có phần thông cảm sờ lên đầu con hổ kia, cân nhắc một hồi cũng không ra, cuối cùng nó dứt khoát không thèm nghĩ nữa, vặn vẹo thân thể hai cái, lại nằm xuống, tiếp tục cùng đồng bọn thảo luận bí pháp tâm đắc về chuyện tán gái.

Ở chỗ sâu trong Thiên Phạt sâm lâm.

- Chiến thư đã phát chưa?

Hắc bào nhân ôm Tiểu Bạch Bạch trầm giọng hỏi.

- Dạ, phỏng chừng đám nhân loại cuồng vọng tự đại kia nhất định sẽ đáp ứng thôi!

Hạc Trùng Tiêu chớp chớp con mắt dài hẹp nói.

- Hừm, ta đi bế quan một hồi trước đây, nếu không có chuyện trọng yếu thì đừng có tới quấy rầy ta!

Hắc bào nhân âm u nói:

- Gần đây ta nhiều lần có cảm giác sắp đột phá, nguyên khí trong cơ thể đã tích lũy đến cực hạn rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, lần chiến đấu này, thật sự là xảy ra không đúng lúc!

- Lão đại, ngài cứ yên tâm đi đi. Chuyện ngài đột phá quan trọng hơn, tuyệt đối không được chủ quan! Mọi chuyện đều có bọn đệ rồi, chắc chắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu.

Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn đồng thời nói.

- Ừ, cứ quyết định như vậy đi, tiểu gia hỏa này trước tiên do các ngươi chiếu cố, dùng tất cả mọi khả năng để tìm chủ nhân của nó, tuyệt đối không để nó bị thương! Ta nghĩ chủ nhân của tiểu gia hỏa này rất có khả năng là có liên quan tới Độc Cô thế gia ở Thiên Hương! Có thể nói đây là một hướng để điều tra.

Hắc bào nhân đem Tiểu Bạch Bạch đặt ở trong ngực Hùng Khai Sơn.

Hùng Khai Sơn nhếch miệng cười, nhận lấy nó rồi đặt trên đỉnh đầu.

Giống y như một con đại tinh tinh đen xì đội một cái mũ trắng tinh vậy, trông có vẻ cực kỳ buồn cười.

Hắc bào nhân ha ha nở nụ cười, sau đó đột ngột biến mất không thấy, thân pháp cực nhanh làm cho người ta sợ hãi.

- Huyền công của lão đại càng ngày càng tinh xảo, nếu như lúc này có thể đột phá cấp mười hai thì có thể đạt tới siêu nhiên cảnh giới như Vương Thượng năm đó a! Cảnh giới bực này cả đời chúng ta cũng khó với tới được. Chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa mà thôi!

Hạc Trùng Tiêu rất hâm mộ, lại có vài phần ảm đạm nói.

- Ài, hai ta cũng chỉ giống như khúc củi mục mà thôi, mãi mãi mắc kẹt ở cấp mười, đời này nếu như có thể đạt tới cấp mười một đã phải đốt hương cảm tạ tổ tông rồi!

Hùng Khai Sơn ủ rũ nói:

- Thật vất vả mới có người có thần thông tạo hóa trợ giúp chúng ta tiến giai, điều kiện cũng không khó, thế nhưng lại bị lão hỗn đản Lệ Tuyệt Thiên kia phá hư, lão thất phu này, nếu như để lão tử bắt được, nhất định phải ăn sống nuốt tươi lão tiểu tử đó!

Hắn càng nói càng giận, đột nhiên dùng một tay bắt Tiểu Bạch Bạch xuống, mở rộng cái miệng ra, hắn há cái miệng thật to như bồn máu ra, thoáng cái đem Tiểu Bạch Bạch ném vào trong miệng, sau đó lại “Hắt xì” một tiếng rồi phun ra, phun lên không trung, sau đó lại ngẩng đầu lên dùng miệng tiếp lấy, sau đó lại phun lên.

Tiểu Bạch Bạch bị thủ đoạn của Hùng lão tứ làm cho sợ hãi tới mức hồn bay phách tán, ô ô kêu to, thế nhưng hai tên Thú Vương lại làm như không thấy.

Nguyên lai bình thường không phải chỉ có Hắc Hùng thích chơi cầu, mà huyền thú chi vương đều như vậy cả.

Nhìn điệu bộ này của Hùng Khai Sơn, chính là một điển hình của loại đó.

- Đủ rồi, đừng chọc ghẹo nó nữa, ngươi nếu như hù chết nó, tiểu tử ngươi sẽ gặp phiền toái lớn đó.

- Chủ nhân của tiểu gia hỏa này khẳng định có quan hệ không tồi với vị cao nhân kia, nếu như nó tới tố cáo ngươi, ngươi cứ đợi mà giải thích đi!

Con mắt Hạc Trùng Tiêu nhìn về phía Thiên Phạt sâm lâm, dường như có điều suy nghĩ, nói:

- Không biết Xà Vương đang trông coi Phạt Thiên Thánh Quả bây giờ thế nào rồi?

- Suy nghĩ làm cái rắm gì, dù sao khẳng định cũng không có phần của chúng ta, hơn nữa nguyên lực của bản thân chúng ta cũng đã đột phá tới cực hạn rồi, nếu như không biết tốt xấu, sử dụng lung tung mà nói, kết quả duy nhất chỉ có bạo thể mà chết, điều này chẳng phải lão đại đã nói qua rồi sao? Lần này chỉ có thể để bọn họ dùng, giai đoạn hiện giờ của chúng ta cho dù có dùng cũng không thể dùng. Cũng không biết bọn chúng có vượt qua được hay không.



Hùng Khai Sơn lại đón lấy Tiểu Bạch Bạch đang sợ tới mức hữu khí vô lực, đội ở trên đầu, quả nhiên hắn không dám lấy tiểu gia hỏa này ra đùa nữa.

Đột nhiên Hùng lão tứ nổi giận vạn phần dậm chân nói:

- Hết thảy chuyện này đều là do tên khốn Lệ Tuyệt Thiên kia, còn có thằng con xui xẻo của hắn nữa, nếu như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở về, bây giờ có thể biến thành trận chiến lớn như vậy sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ được cao nhân hiệp trợ, đột phá cũng không phải là không có khả năng.

- Đúng là phục dụng Phạt Thiên Thánh Quả rất tốt! Mà chúng ta lại hết lần này tới lần khác lại bỏ qua cơ hội ngàn năm có một đối với phụ tử vô liêm sỉ kia! Thật sự là khiến ta giận không kềm được! Chờ ta tìm được cơ hội cho dù không thể đối phó được với lão, thế nhưng cũng phải giết chết tiểu tử kia! Chúng ta nếu như bỏ lỡ lần này sẽ không có lần thứ hai đâu. Mỗi một triều đại thiên phạt khi Thánh quả xuất hiện đều có mấy vị Thú Vương bất hạnh mà thử dùng, cuối cùng trực tiếp bạo thể mà chết! Nếu như lần này, ài!

Trong mắt Hạc Trùng Tiêu hiện lên vẻ sầu lo.

- Nếu như tại thời khắc khẩn yếu này mà tổn hại mất mấy vị mà nói, vậy phải làm thế nào đây?

Hai người đồng thời trầm mặc nhìn về phía ở chỗ sâu trong trong mảnh rừng rậm mờ mịt, đều có điều suy nghĩ, ẩn ẩn còn có phần khẩn trương.



Quân Mạc Tà giống như làn gió hướng thẳng tới trung tâm thiên phạt mà chạy, dọc đường đều dò tìm khí tức của Hùng Khai Sơn hai người, thế nhưng diện tích của Thiên Phạt sâm lâm lại quá lớn, sao có thể đơn giản tìm được hai cá thể trong đó.

Đang cấp tốc lướt đi, hắn đột nhiên ngẩn ra rồi ngừng lại.

Bởi vì sau khi tới chỗ này, hắn đột nhiên phát hiện nơi này tự nhiên lại có không khí dị thường sền sệt hơn các nơi khác.

Hơn nữa lại tràn đầy đủ loại khí độc! Ở đây không ngờ lại là một khu vực kịch độc! Theo như phán đoán của hắn, nếu như không khoa trương mà nói, cho dù là Thiên Huyền tầng thứ cao thủ Huyền khí nếu như không phòng bị hít phải một hơi khí này, trong nháy mắt cũng sẽ bị trúng độc thân vong, luông độc này quả nhiên là dị thường bá đạo! Rốt cuộc vẫn là không biết là loại độc gì mà bá đạo như vậy? Tức thì toàn thân Quân Mạc Tà toát ra một trận mồ hôi lạnh.

Chính mình nếu như không phải đang thi triển Âm Dương Độn công pháp thần dị này mà nói, tựa lấy đạo hạnh của mình mà xét, chỉ sợ giờ phút này đã sớm ngã xuống biến thành một đống bùn nhão rồi! Nghĩ tới đây hắn liền rùng mình. Phương xa đột nhiên vang lên tiếng động, thân hình Quân Mạc Tà đột nhiên ngưng trệ, phóng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Lục quang lóe lên, một vị lục y thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện dưới một gốc đại thụ, khuôn mặt dị thường hưng phấn đang cúi người, dường như đang tìm tòi vật gì đó, làn da của lục y thiếu nữ này dị thường trắng nõn, khuôn mặt đẹp như vẽ, thanh lệ không thể tả, toàn thân tràn đầy khí tức kiều mỵ thần bí nhưng lại có phần ngây thơ khờ khạo, dáng người yểu điệu, có thể không khách khí mà nói, dáng người của lục y thiếu nữ này so với tất cả nữ tử mà Quân Mạc Tà đã thấy, tuyệt đối xứng đáng là đệ nhất! Trước sau lồi lõm cân đối, màu trắng nõn từ cổ ngọc tới mắt cá chân.



Làn da tựa như một viên bạch ngọc trắng sữa, dáng người chỗ lồi cần lồi chỗ lõm thì lõm, khắp thân thể dường như được tự nhiên nhào nặn, cực kỳ cân xứng khiến người ta kinh nhân động phách.

Nhìn khuôn mặt của nàng nhiều nhất bất quá cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, thật không biết tại sao người lại phát dục nhanh vậy, khuôn mặt thiên sứ, vóc dáng ma quỷ. (Biên: Ta tưởng vóc dáng thiên sứ, khuôn mặt ma quỷ chứ .)

Nhưng mà Quân Mạc Tà còn chưa kịp kinh diễm, cũng không kịp cảm thán.

Lục y thiếu nữ tại sao lại không hề phát hiện ra nguy cơ tứ phía ở trong Thiên Phạt sâm lâm, càng không nghĩ ra lục y thiếu nữ này tại sao lại không sợ độc tố khủng bố mãnh liệt bực này! Tinh thần của hắn đều bị chuyện này hấp dẫn.



Tinh thần của hắn hướng tới cây đại thụ, ở dưới gốc cây có một loại thực vật hình thù kì quái sinh trưởng, thân cây chỉ lớn bằng ngón tay út thế nhưng lại đủ các loại màu sắc, từ trên cao nhìn tới có chín phiến lá, óng ánh sáng long lanh, mỗi một phiến lá đều là một màu sắc bất đồng, trên mỗi một phiến là đều động một giọt sương sớm, qua lại lưu chuyển thế nhưng cũng không thoát ly khỏi phiến lá, tại cuống mỗi phiến lá sinh ra một quả tử phát ra huỳnh quang sắc lập loè.



Quả tử này nhẹ nhàng lay động, càng lúc càng phát ra một cỗ mùi vị kỳ diệu.

Mùi thơm phát tán ra không khí càng lúc càng đậm.

Mà bảy loại màu sắc trên mấy quả này càng lúc lại càng thêm đậm.

Dần dần trên thân mấy quả này bắt đầu có dấu hiệu biến đổi màu sắc.

Cùng lúc đó độc tố nồng đậm trong không khí tựa như phong bạo hình thành lên một cơn gió lốc nhỏ trực tiếp bị mấy quả từ trên thân cây này hấp thu.
Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm
Chương 119: Thiên Tà Vạn Độc quả

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Hổ
Biên Tập: Tiểu Láng

Trời ạ, độc tố được tích lũy trong mấy quả kia mạnh tới trình độ nào, tin tưởng cho dù là thần huyền cường giả ăn vào, trong nháy mắt cũng phải đi đời nhà ma!

Theo lượng độc tố rót vào, màu sắc của qủa tử trong nháy mắt lại lần nữa chuyển biến! Bạch sắc! Là máu trắng tinh khiết, thế nhưng lượng độc tố vẫn điên cuồng trút vào!

Chẳng lẽ đây chính là Thiên Tà Vạn Độc quả!

Quân Mạc Tà khiếp sợ đến nỗi đại não cũng co thắt lại. Con mắt cơ hồ rớt ra ngoài, không ngờ Thiên Phạt sâm lâm này lại có thể phát hiện tà quả thiên địa chi tạo bực này tồn tại, hơn nữa tà quả này cũng sắp thành hình!

Thiên Tà Vạn Độc quả danh như ý nghĩa, độc tính của loại quả này thật sự mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, với hiểu biết của Quân Mạc Tà, cơ hồ là không có bất kì sinh mạng gì có thể chống cự lại độc tố của nó! Tin tưởng cho dù là Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản độc tố mãnh liệt của loại độc quả thiên địa tạo hóa này!

Loại quả độc chất này chỉ có thể sinh trưởng ở nơi có độc vật dị thường đông đúc, hơn nữa trong quá trình sinh trưởng cần đại lượng nọc độc đổ vào! Chỉ có nơi có lượng không khí chứa độc tố cao mới có hi vọng tìm được loại vật này.

Tối quan trọng nhất chính là, một khi nó bắt đầu sinh trưởng, phải cần có lượng độc tính cung cấp liên tục không được giảm bớt. Chỉ có thể tăng lên, nếu không tùy thời nó có thể hẽo rũ rồi chết!

Mà chu kỳ sinh trưởng của Thiên Tà Vạn Độc quả cũng tương đối ngắn ngủi, chỉ cần ngắn ngủn một năm là chín muồi! Thế nhưng trong quá trình này cần cung cấp rất nhiều lượng độc tố, không chút khách khí mà nói, cho dù mỗi một loại độc dược trong một vạn loại mỗi một ngày cung cấp một tấn cũng sẽ bị nó thoáng cái hấp thu sạch sẽ! Nguyên bản một đám cực độc đều biến thành một đống bỏ đi.

Ngoài ra nếu như loại tà quả này một khi bắt đầu sinh trưởng. Mãi cho đến lúc chín muồi sẽ không thể dừng lại. Một khi dừng lại nó sẽ bị héo rũ mà chết.

Cho đến khi quả này chín muồi, đầu tiên là có màu trắng, sau đó là màu hồng nhạt, xanh lam, màu vàng, màu xanh. Màu tím, màu bạc, cuối cùng là màu tím vàng!

Đến khi Thiên Tà Vạn Độc quả biến thành màu tím vàng, cũng đã không còn là độc quả nữa mà biến thành một loại quả có thể chữa trị bất kì loại độc nào trong thiên hạ, hơn nữa nó còn là một loại thiên linh dược có thể gia tăng tu vi!

Sự biến hóa thần kỳ này thật ra có nguyên nhân bên trong, chuyện thế gian không phải là tuyệt đối, thiên địa đều có âm cực dương sinh, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại, cuối cùng đều theo một quy tắc, Thiên Tà Vạn Độc quả cũng đồng dạng như vậy, khi lượng độc tố đạt đến mức cực hạn sẽ biến đổi, đại độc thành bổ.

Nhưng Thiên Tà Vạn Độc quả tử kim sắc bổ thì bổ vậy thế nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể trực tiếp nuốt xuống, nếu không, cho dù là người có tu vi vô địch thiên hạ trong nháy mắt cũng sẽ bạo thể thê thảm mà chết! Dược lực mạnh mẽ giống như mười quả bom nguyên tử áp súc ngàn vạn lần cuối cùng nổ mạnh trong thân thể vậy!

Trong Hồng Quân Tháp có phần giới thiệu về dược vật, loại Thiên Tà Vạn Độc quả tử kim sắc này chính là đứng thứ sáu trong siêu cấp linh quả! Cũng là một trong những tài liệu trọng yếu để luyện chế Cửu Cửu Lăng Tiêu Đan! Danh như ý nghĩa đây chính là khi Quân Mạc Tà leo lên tầng thứ chín của Hồng Quân Tháp mới có thể luyện chế đươc ra lại siêu cấp đan dược này!

Thật ra tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, tầng thứ tám của Hồng Quân tháp đều có thể lợi dụng Thiên Tà Vạn Độc quả này luyện chế ra đan dược rất thần kỳ, nhưng mà mỗi một loại đan dược của mỗi một tầng lại khác nhau, đan dược luyện chế ở những tầng này quả thực là có điểm lãng phí của trời.

Nếu không phải bởi vì quả tử này quá mức bá đạo, xưng nó là là đệ nhất linh quả cũng không đủ! Bởi vì loại quả này sau khi chín muồi nếu như không lập tức dùng để luyện đan, cũng phải bảo tồn ở chỗ đặc thù, phải bỏ vào trong hộp Huyền Ngọc ngàn năm mới giữ được. Cho dù là hộp Bạch Ngọc thượng giai cũng bị nó ăn mòn!

Nếu không như vậy, loại quả này chỉ trong thời gian ngắn ngủi một ngày sẽ héo rũ! Mà một khi héo rũ tất cả hiểu dụng đều bị hủy. Đến lúc đó khu vực chung quanh Thiên Tà Vạn Độc quả, trong phạm vi trăm dặm một ngọn cỏ cũng không sống được, trở thành một mảnh tử địa, trong vòng trăm năm khó có vật có thể sinh tồn lại.

Về phần phương pháp phục dụng chính xác của nó thật ra cũng đơn giản. Chỉ cần người phục dụng có tu vi tương ứng, dùng có phân lượng! Tỷ như tỉ lệ đối với thần huyền thần huyền cực hạn là một giọt, chỉ với một giọt dịch quả cũng đủ để trong nháy mắt tăng lên công lực!

Nhưng nếu như so với lòng tham của con người, ăn một chút như thế cũng không đủ, vậy xin lỗi đời đi, lúc đó thân thể không khống chế được dược lực, lập tức tuyệt mạng bỏ mình! Chắc chắn không gì có thể cứu vãn được!

Cho nên loại qủa tử này có thể nói là thứ tốt mà bất kì cao thủ nào đều ước mơ, thế nhưng bất luận là người nào khi có nó rồi cũng sinh ra cảm giác vừa hận vừa yêu, cực kỳ đau đầu! Muốn ăn cũng không dám, mà không thể khống chế nổi tính nhẫn nại của mình, chỉ cần ăn vào hơn một giọt dịch, mười phần chắc chắn sẽ bạo thể mà chết!

Hơn nữa thi cốt trong nháy mắt sẽ bị thiêu đốt biến mất vô tung vô ảnh, chính là thi cốt vô tồn.

Người nào có cơ hội có được loại Thiên Tà Vạn Độc quả này ai mà không phải là tuyệt đại cường giả? Nhưng tuyệt đại đa số đều bị dược lực cường hoành tới cực điểm khiến cho bạo thể mà chết!

Dược tính của quả tử này quả thật quá mãnh liệt không thể nghi ngờ!

Đại độc tới bổ. Quá bổ cũng có thể dẫn tới kết quả cửu tử nhất sinh!

Quân Mạc Tà tuyệt đối không ngờ! Hôm nay bản thân có ý định tiến vào Thiên Phạt sâm lâm lại có thể gặp được thần vật chỉ có tồn tại trong truyền thuyết này! Quả nhiên là trong tối tăm còn có thiên ý. Nhưng trong lòng Quân Mạc Tà còn có điểm hối hận, bởi vì quả tử này đã biến thành bạch sắc.

Nói cách khác.

Giai đoạn này phải có đại lượng nọc độc đổ vào, mà hiện tại, độc tố trong không khí hiển nhiên đã bị hấp thu gần hết, mà quả tử này mới loáng thoáng có màu trắng, còn cần chuyển đổi qua tám loại màu nữa, cuối cùng mới có thể chín muồi.

Mỗi lần chuyển đổi, cần phải có rất nhiều lượng độc tố!

Mà độc tố có sẵn rõ ràng không có nhiều như vậy! Nói cách khác ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một lần Thiên Tà Vạn Độc quả, chỉ sợ lúc đó mọi việc đã xong rồi.

Quả tử sau khi chín muồi sẽ biến thành Thánh quả, thế nhưng trước khi chín muồi, lại là đệ nhất độc vật của cả tam giới!

Như vậy còn có tác dụng gì?

Quân Mạc Tà giậm chân đấm ngực tiếc hận, trời ạ, sớm biết như vậy, ta cho dù tan gia bại sản cũng phải thu gom tất cả các loại độc dược tới! Ta, mịa nó, ta trời ạ, ngay trước mắt là mười khỏa thiên địa tạo hóa đệ nhất thần đan a!

Quân Mạc Tà lại không biết, loại quả tử này tại trong miệng của đám huyền thú chi vương trong Thiên Phạt sâm lâm cũng có một cái tên vang dội.

Phạt Thiên Thánh Quả!

Mà Quân Mạc Tà ù ù cạc cạc xông địa phương lại này đúng là phạt thiên chi địa của Thiên Phạt sâm lâm!

Trong Thiên Phạt sâm lâm không biết có bao nhiêu Địa Huyền thú có độc tính mãnh liệt, bình thường mấy trăm năm mới có thể tạo ra một quả Phạt Thiên Thánh Quả!

Quả tử đã chậm rãi trở thành thuần trắng, đồng thời phát ánh huỳnh quang nhàn nhạt, vỏ ngoài đã có chút biến thành hồng nhạt. Con đường chín muồi của Thiên Tà Vạn Độc quả tựa như là bánh xe lịch sử cuồn cuộn chuyển động, không có nửa điểm dừng lại!

Quân Mạc Tà cơ hồ muốn thổ huyết.

Chuyện tình buồn bực nhất trong cuộc đời là gì? Chính là tận mắt chứng kiến một thiên tài địa bảo làm cho mình có thể một bước lên trời, thế nhưng lại không thể động tới, nếu chỉ nhìn mà không được động, hơn nữa mình còn phải trơ mắt mà nhìn thiên tài địa bảo này trở thành phế phẩm mà bản thân lại không có biện pháp!

Nếu như ông trời cho ta một lần cơ hội như vậy nữa, ta tình nguyện để tán gia bại sản, đập nồi bán sắt, bán máu bán tinh cũng phải thu thập độc dược đổ vào đây a!

Trời cao ơi, đất dày à, các ngươi vì cái gì để ta chứng kiến quả tử này bị hủy. Thà là không nhìn thấy còn hơn!

Để ta chết đi còn hơn a!

Lúc Quân Mạc Tà đang uể oải vạn phần, vô kế khả thi thì, đột nhiên lục y thiếu nữ xuất hiện một cách quỷ dị, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm “Khì khì” kì quái. Tiếp đó thanh âm xoạt xoạt từ bốn phía vang lên, từng đợt mùi tanh hôi nồng đậm mãnh liệt mà đến. Khiến Quân Mạc Tà sởn tóc gáy, không tự chủ được bay lên cao một chút!

Phóng mắt nhìn ra, bên dưới bò lổm ngổm không biết có bao nhiêu độc vật, giống như một hải dương vậy.

Đủ loại kiểu dáng độc xà, còn có vô số con rết to lớn, bọ cạp, cóc ba chân, rắn bốn đuôi, phàm là những độc vật mà Quân Mạc Tà có thể nghĩ ra đều xuất hiện, dày đặc kết thành đội quân ùn ùn kéo tới, hơn nữa lại còn sắp xếp thành đội, đâu vào đấy lục tục tiến tới gốc đại thụ.

Cái này cũng chưa tính là xong.

Bầu trời vang lên vô số tiếng vỗ cánh.

Hạc, dơi độc, chim cắt hai đầu, thất sắc ưng, đủ loại độc vật huyền thú phi hành dày đặc một mảng.

Trong lòng Quân Mạc Tà chấn động, nguyên lai Thiên Tà Vạn Độc quả này lại được Thiên Phạt sâm lâm cẩn thận nuôi dưỡng! Cái này không biết đã tích góp từng tí một từ bao nhiêu vài thập niên, mấy trăm năm độc tố mới ra được thứ này đây?

Chuyện này phải tốn bao nhiêu thú lực vật lực tâm lực, hao phí bao nhiêu tâm huyết a!

Mình thực có can đảm lấy không?

Nhưng mà bởi vì như vậy, Quân Mạc Tà lại yên lòng. Có nhiều sinh mạng mạnh mẽ như vậy trợ trận, xem ra Thiên Tà Vạn Độc quả này phát triển tới mức chín muồi không thành vấn đề! Ta cứ làm Lã Vọng buông cần là được rồi.

Về phần tìm Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn…

Trước mắt cứ làm xong chuyện này rồi nói, thời gian quyết chiến là ba ngày sau, cũng còn kịp chán! Nhưng mà lục y thiếu nữ này là ai nhỉ? Chẳng lẽ cũng là một vị Thú Vương? Hơn nữa là Thú Vương chủ quản độc vật? Đây cũng là chuyện quá hoang đường đi! Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn đều da dày thịt dầy, tai to mặt lớn, quá vạm vỡ đi, mà người này…Người này? Quá hoang đường đi!

Độc tố trong không khí càng ngày càng ít đi, càng ngày càng mỏng manh, lúc không khí sắp trở lại trạng thái bình thường, trong nháy mắt trong miệng lục y thiếu nữ vang lên một tiếng tiêu, thân thể lóe lên xuất hiện ở mười trượng xa, đột nhiên huyền thú phi hành trên bầu trời bỗng trở nên chỉnh tề, tạo thành đội ngũ hơn trăm con lao xuống. Khi vừa tiếp cận mặt đất, chúng đều há miệng. Một đạo nọc độc tinh tế từ trong miệng, vèo vèo bắn ra. Vừa vặn rơi vào vị trí cây Thiên Tà Vạn Độc quả trên mặt đất. Nọc độc rơi xuống liền phát sinh biến hóa, thoáng cái có rất nhiều độc vụ đủ mọi màu sắc bốc lên, mùi vị cực kỳ tanh hôi, buồn nôn.

Sau khi từng ngụm nọc độc được phun ra, đám huyền thú này rõ ràng trở nên rất uể oải, có thể nhìn ra được. Lúc này đây bọn chúng đã bị tổn thương rất nhiều nguyên khí, chỉ sợ trong vòng mấy năm cũng quyết không thể nào khôi phục. Dù sao đây cũng là tinh hoa mà bọn nó tích góp từng tí một.

Đám huyền thú này sau khi nhả nọc độc cũng không dừng lại đều vỗ cánh bay lên, quác quác kêu một tiếng, tực hồ như cáo biệt, sau đó biến mất trong màn đêm bao la.

Từng đội từng đội huyền thú phi hành từ trên không trung lao xuống, không ngừng nhổ ra tinh hoa nọc độc, sau đó bay đi, động tác dị thường có trật tự, không hề loạn chút nào, lại rất nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã có mấy ngàn con thú nhả nọc xong rồi bay đi. Trên không trung xuất hiện từng đám dày đặc, thế nhưng số lượng lại không hề giảm bớt!
Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm

Chương 120: Ta là vì làm việc tốt nên mới trộm cắp!

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Hổ
Biên Tập: Tiểu Láng

Đột nhiên, thân ảnh lục y thiếu nữ lóe lên, trong tay áo bắn ra một đoạn xích dài màu xanh biếc, cuốn tới một đầu thất sắc ưng lôi xuống, khi đầu ưng này rơi trên mặt đất, đầu của nó đã bị bẻ gãy, giãy giãy hai cái liền lăn ra chết.

Quân Mạc Tà thấy rõ ràng khi đầu thất sắc ưng này lao xuống, nó chỉ làm ra động tác há mồm nhưng lại không phun ra nọc độc, Hiển nhiên này đầu ưng này có ý đùa giỡn, lòng dạ hẹp hòi, không ngờ bị lục y thiếu nữ phát hiện, còn chưa kịp bay lên đã bị tóm lôi xuống.

Xem ra không chỉ có loài người là có thủ đoạn trộm cắp, trong đám huyền thú cũng xuất hiện tình huống này a. Quân Mạc Tà cảm thán nghĩ thầm.

Trong miệng lục y thiếu nữ dồn dập phát ra vài âm tiết. Trên khuôn mặt đẹp xuất hiện vẻ nổi giận. Làm như cảnh cáo đám thú còn lại. Quân Mạc Tà rõ ràng chứng kiến, bất kể là độc thú trên bầu trời hay là trên mặt đất đồng thời run lẩy bẩy.

Quả nhiên là Thú Vương!

Trừ phi là Thú Vương ra, còn có người nào có thể lực chấn nhiếp lớn như vậy?

Mấy ngàn đầu độc vật đồng thời xuất hiện tại một mảnh đất Thiên Tà Vạn Độc quả, tạo thành một đống dày đặc ngay cả không khí cũng mờ mịt nồng nặc.

Thế nhưng khi quả tử chậm rãi biến thành màu hồng phấn, đủ mọi loại màu nọc độc đã tích xúc đủ lúc này cũng phai dần, chậm rãi biến thành màu xẫm, dần dần biến thành màu đất, trong khoảng thời gian ngắn đã bị quả tử hấp thu sạch!

Quả thực chính là dang tiến hành lần lột xác biến màu thứ ba, màu hồng phấn óng ánh!

Thế nhưng một mảnh thổ địa dần dần biến đổi thành màu lam nhạt, mắt thường không cách nào nhận ra.

Nhanh quá, đã chuẩn bị biến sắc lần ba rồi à! Quân Mạc Tà lắp bắp kinh hãi!

Lục y thiếu nữ mở môi gào thét, đám thú phi hành trên bầu trời lại lần nữa thi nhau lao xuống.

Ba lượt như thế, quả thực đã thành công biến quả tử thành màu vàng, nhưng mà mấy vạn phi hành huyền thú trên bầu trời giờ khắc này đã không còn một con!

Dưới sự chỉ huy của lục y thiếu nữ, huyền thú trên mặt đất bắt đầu cẩn thận phun nọc độc!

Theo mỗi một lần quả tử biến sắc, thần sắc trên mặt lục y thiếu nữ lại khẩn trương thêm một phần, cũng càng lúc càng vui. Lưu quang trên quả tử này cơ hồ trần ngập các loại màu sắc, Thiên Tà Vạn Độc quả rốt cục cũng biến thành màu tím nhàn nhạt.

Mà lúc này đây, đám độc thú trên mặt đất cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, phun xong nọc độc!

- Nguy hiểm thật!

Lục y thiếu nữ vỗ nhẹ nhẹ lên lồng ngực, bộ dáng cực kỳ đáng yêu lè lưỡi.

“Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa không đủ!” Đồng thời mấy chữ này cũng hiển hiện lên trong lòng Quân Mạc Tà. Hai người một ở ngoài sáng một ở trong tối đồng thời thở dài một hơi!

Quân đại thiếu cùng lục y thiếu nữ hai người cơ hồ gần như cảm giác thời gian chờ đợi lúc này một giây giống như một năm vậy.

Thiên Tà Vạn Độc quả lại lần nữa lột xác!

Tử kim sắc!

Thiên Tà Vạn Độc quả rốt cục cũng biến thành màu tử kim!

Điều này nói lên việc Thiên Tà Vạn Độc quả sắp tới giai đoạn chín muồi!

Lúc này tại chỗ Thiên Tà Vạn Độc quả phát ra hào quang sáng chói như vì sao, phảng phất giống như những vì sao long lanh trong bầu trời đêm, đột nhiên buông xuống Thiên Phạt sâm lâm vậy!

Giờ khắc mỹ lệ không gì sánh kịp này, không cách nào có thể dùng văn từ hình dung được!

Tựa như một vị quân vương kiêu ngạo dùng ánh mắt ung dung quan sát chúng sinh!

Tuy chỉ trong phút chốc ngắn ngủn, thế nhưng Quân Mạc Tà dám đảm bảo, cả đời mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này!

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tuyệt phẩm Thiên Tà Vạn Độc quả chín muồi xuất hiện, không gian bỗng trở nên dị thường mĩ lệ!

Trên mặt lục y thiếu nữ càng hiện lên thần sắc mê say tới cực điểm, nhìn thiên phạt đệ nhất Thánh quả, trong đôi mắt không nhịn được mà tản mát ra sắc thái cuồng nhiệt! Chỉ cần thu lại quả Thiên Tà Vạn Độc quả này, bỏ vào trong hộp Huyền Hỉ, chờ khi lão đại xuất quan, mấy vị huynh đệ có hi vọng đột phá cửu cấp đỉnh phong, chính thức bước vào cấp mười a!

Mặc dù quá trình này tồn tại hung hiểm cửu tử nhất sinh! Thế nhưng nàng vẫn như cũ muốn nếm thử. Hơn nữa cho dù có bị bạo thể cũng tuyệt không hối hận!

Chính như phán đoán của Quân đại thiếu, lục y thiếu nữ này chính là một trong những Thú Vương đứng thứ chín của thiên phạt, Thú Vương Xà Vương Thiên Tầm! Nàng nhận nhiệm vụ gian khổ ở đây trông coi Thiên Tà Vạn Độc quả!

Mà một cây Thiên Tà Vạn Độc quả này chính là do Thánh vương thiên phạt đời trước đã thu xếp sẵn, chế tạo tuyệt độc cốc này, sau đó lại bồi dưỡng đủ loại độc vật huyền thú, đủ loại thực vật cực độc, cho đến tận ngày nay đã được ba trăm năm mươi năm!

Ba trăm năm mươi năm chuẩn bị!

Thiên Tà Vạn Độc quả từ khi chính thức nảy mầm đến khi chín muồi, thật ra cũng chỉ cần tới một năm thời gian, thế như công tác chuẩn bị trước đó trọn vẹn mất ba trăm năm mươi năm! Hơn nữa, lại là địa phương cực kỳ tiện lợi là Thiên Phạt sâm lâm này!

Nói đến huyền thú thiên phạt, số lượng có độc cũng không phải là nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là một hai phần mười mà thôi, thế nhưng số lượng lớn như ngày nay là do Thiên Phạt sâm lâm đã chuẩn bị suốt ba trăm năm mươi năm!

Ba trăm năm mươi năm chuẩn bị này, số lượng huyền thú dự bị cũng lên tới ngàn vạn con, đời này qua đời khác, có huyền thú thậm chí cả đời cũng không được chứng kiến hành động vĩ đại này, cuối cùng đành đem nọc độc toàn bộ dự trữ lại, bản thân lại chết già, thế nhưng đám huyền thú này khi chết cũng muốn được chôn trên phiến thổ địa này!

Cũng chỉ vì một quả tử!

Chứng kiến thời khắc huy hoàng này, trong lòng lục y thiếu nữ Xà Vương Thiên Tầm kích động không thôi, nghĩ ba trăm năm mươi năm chuẩn bị, bao nhiêu năm tân tân khổ khổ cuối cùng cũng chứng kiến thời khắc thành công.

Nàng chậm rãi lấy từ trong lòng ra một cái hộp Huyền Ngọc cực kỳ tinh xảo, sau đó mở nắp hộp ra, lẳng lặng chờ đợi. Hết thảy cử động đều rất nhẹ nhàng, phảng phất như làm kinh sợ tới một vật không có tính mạng là Phạt Thiên Thánh Quả vậy!

Phạt Thiên Thánh Quả phải đợi khi nó tự chín rồi rơi xuống, lúc đó mới chính thức là chín muồi! Nếu hái sớm dù chỉ một cái nháy mắt cũng không được! Điểm này, trong lòng Thiên Tầm đã sớm tự nhắc nhở mình trăm ngàn lần.

Ngàn vạn lần không nên nóng lòng, ngàn vạn lần không nên nóng lòng, cẩn thận nhất định phải cẩn thận.

Rốt cục Phạt Thiên Thánh Quả phóng xạ ra vạn đạo hào quang tử kim sắc, rốt cục ánh sáng dần dần ảm đạm, một hồi trong không khí bỗng bốc lên mùi thơm nồng, mang theo một cỗ thanh nhã nâng nâng.

Vương giả chi hương! Không phải nghi ngờ gì, chính là vương giả chi hương!

Phạt Thiên Thánh Quả ở trên đầu cành nhẹ nhàng rung động hai cái, tựa hồ như lưu luyến chính nơi mà nó đã sinh ra, sau đó, cái cuống đột nhiên héo rũ, hóa thành một đám tro tàn, mà trong nháy mắt tử kim sắc bắn lên bầu trời tựa như là lơ lửng trên không trung, rồi rốt cuộc cũng rơi xuống.

Thiên Tầm cực kỳ hưng phấn vội bước lên, đem hộp Huyền Ngọc hứng ở dưới Phạt Thiên Thánh Quả, mắt thấy quả tử chuẩn bị rơi vào.

Đột nhiên!

Một đôi con mắt xinh đẹp của Xà Vương Thiên Tầm trợn lên hết cỡ, dường như gặp điều gì đó không thể tin vào mắt mình.

Không có vật gì!

Không hề có vật gì tồn tại!

Thiên tân vạn khổ, mấy trăm năm vất vả trù bị mới đến hồi thu hoạch Phạt Thiên Thánh Quả, không ngờ nó lại đột ngột thần bí biến mất!

Không có dấu hiệu biến mất, không có bay lên, lại ngay ở trước mắt vị huyền thú chi vương Xà Vương Thiên Tầm, thực lực có thể so với chí tôn này, tựa như bốc hơi hòa cùng không khí vậy!

Đây quả thực là chuyện tình không thể tưởng tượng nổi!

Đây là có chuyện gì xảy ra?

Cực độ khiếp sợ, cuối cùng là cảm giác phẫn hận, ảo não không gì sánh kịp. Hộp Huyền Ngọc trên bàn tay trắng như tuyết của Xà Vương Thiên Tầm bỗng biến mất, một thoáng thời gian nàng phóng người lên đứng trên ngọn cây, nghiêm nghị quát:

- Bọn chuột nhắt phương nào dám tới đây giương oai? Thức thời mau mau lăn ra đây! Bổn vương hảo hảo muốn xem xem người nào dám tới đây làm tên trộm đạo trộm kết tinh tâm huyết mấy trăm năm của thiên phạt!

Một câu nói ra, khắp Thiên Phạt sâm lâm đồng thời vang vọng, tựa như sóng triều biển rộng cuồn cuộn tán phát ra ngoài.

Quân Mạc Tà nấp ở một chỗ tối gần đó líu lưỡi, vị Xà Vương này thật là lợi hại!

Nhưng mà ca ca tuyệt đối sẽ không ra ngoài đâu. Ca ca há lại không biết bà nương khi phát điên sẽ khó chịu đến mức nào hay sao? Ca sao phải ra để chịu rủi ro không cần thiết chứ?

Ca không phải người ngu!

Trong bàn tay lạnh toát của hắn đang cầm một vật cực nóng, Phạt Thiên Thánh Quả tự nhiên là do Quân Đại thiếu gia cướp đi! Trên thực tế, cao nhân khắp thiên hạ cũng duy có Âm Dương Độn của Quân Đại thiếu gia là có thể thần không biết quỷ không hay đoạt đi vật ở trước mắt Xà Vương Thiên Tầm, nháy mắt đem vật mà bản thân mình thèm thuồng nhỏ dãi là Thiên Tà Vạn Độc quả thu vào Hồng Quân Tháp!

Linh vật thiên địa này không thể thả ra bên ngoài. Mặc dù sử dụng hộp Huyền Ngọc, cũng chưa chắc có thể bảo tồn lâu dài, thế nhưng Hồng Quân tháp không thể nghi ngờ là vật ngoại lệ, một khi thả vào cũng tuyệt đối có thể tồn trữ được vạn năm không hỏng!

Lợi dụng việc này, người chiếm được lợi lớn đương nhiên là Quân Đại thiếu gia!

Thật sự rất thực xin lỗi nha tiểu cô nương, đồ chơi này đối với ca mà nói rất quan trọng, đành mượn tạm vậy.

Hơn nữa để trong tay các ngươi, hiệu dụng cũng chẳng phát huy được một phần, quả là đáng tiếc! Như thế chính là phí của trời đó!

Vì để tránh cho thảm kịch phát sinh khiến thần tiên cũng khó chữa, ca đành phải làm chuyện tốt mà thôi, tiện đường hỗ trợ một phen. Nói là hỗ trợ cũng không sai, dịch quả này chính là thứ tốt, nhưng nếu không biết cách dùng vào sẽ dẫn tới tự bạo mà chết, ca lấy đi cũng là cứu các ngươi một mạng a, bản thân ca chính là người có tâm địa lương thiện, ngươi cũng không cần phải cảm ơn, việc này chính là việc nghĩa nên làm mà!

Trong lòng Quân Mạc Tà tự chụp cho mình cái mũ là hành hiệp trượng nghĩa đại nhân đại lượng, cứ tưởng tượng như vậy, cho nên hắn cảm giác mình không phải là tiểu thâu đi trộm bảo vật, ngược lại biến thành Hoạt Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nhân sinh cực kỳ tốt đẹp.

Đương nhiên chính hắn là một Hoạt Bồ Tát thế nhưng tạm thời không thích hợp để lộ diện! Bởi vì nếu vừa lộ mặt, nhất định bị Xà Vương đang ở trạng thái điên cuồng xé xác.

- Đi ra!

Nhìn bốn phía cũng không có động tĩnh gì, có thể vô thanh vô tức ở trước mắt mình lấy đi Thánh quả, người này tuyệt không phải là hạng người thường, có đảm lượng xâm nhập thiên phạt. Có đảm lượng đoạt trọng bảo thiên phạt, thủ đoạn gì mà hắn chẳng nghĩ ra.

Xà Vương Thiên Tầm phẫn nộ, bên ngoài còn ẩn ẩn vẻ hoảng hốt, đột nhiên quát một tiếng tựa như sét đánh! Lấy chỗ mà nàng ta đang đứng, tất cả cây cối đồng loạt tung bay tán loạn!

Với đảm lượng cùng thủ đoạn bực này của Quân Đại thiếu gia gặp tình cảnh như vậy cũng phải hít một ngụm lãnh khí, cho dù tức giận cũng không cần biểu hiện ra thực lực rung động như vậy a! Xà Vương quả nhiên không hổ là một trong những thiên phạt Thú Vương! Nhưng mà cho dù ngươi có hét lớn hơn nữa, ca cũng không có ra đâu! Nam tử hán đại trượng phu một lời đã nói ra tứ mã nan truy, nói là làm được! Ngươi gọi đi, tiếp tục gọi lớn lên đi. Nói thật cho ngươi biết ngươi cho dù có kêu nổ phổi cũng không có tác dụng đâu!
<< chương 346+347+348+349+350 | chương 355+356+357+357 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 451

Return to top