Quyển 2: Thiên Hương phong vân
Chương 62: Đấu rượu, đã sớm bắt đầu!
Vương gia và Tống lão tam ở một bên trong lòng đều mắng thầm: "Chuyện vừa rồi đem hỏi cả cái đại lục này ai mà chẳng biết, lại còn có thể thành "vài phần kiến thức"! Cái này mà cũng phải có kiến thức mới biết sao?"
Hơn nữa, Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bác Không nhiều năm độc đấu tuyết sơn quần ưng tất nhiên là rất dũng mãnh rồi, nhưng Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyển Vân cũng vô số lần tiêu diệt lang quần trên thảo nguyên đó thôi, chiến tích tuyệt không kém gì Thần Ưng Ưng Bác Không, tại sao phút chốc lại thành hư danh vậy, cái này là chuyện gì đây?
Bất quá hai người này cũng là loại thành tinh, nên cũng hùa theo vuốt mông ngựa Ưng Bác Không một hồi, nhớ tới uy danh bát đại tông sư lẫy lừng thiên hạ, đều là những người cao cao tại thượng, họ còn dám có ý kiến ý cò gì sao?
"Ngoại trừ bát đại tông sư đã được thiên hạ thừa nhận còn có một vị sát thủ chí tôn Sở Uông Hồn." Tên vừa kể ra, trong lòng Quân Mạc Tà không tránh khỏi có một loại hâm mộ: "Rốt cục một vị sát thủ phải xuất sắc như thế nào mới có thể được tôn xưng là sát thủ chí tôn đây?"
Không biết thực lực của hắn đem so với Quân đại sát thủ ở kiếp trước, cuối cùng là ai cao hơn ai đây? Thực sự. . . rất hiếu kỳ a.
Nghĩ đến đây, trong lòng Quân Mạc Tà lại xuất hiện một loại chiến ý mãnh liệt: Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, nhất là lại cùng một "nghề" thế này, tất nhiên sẽ không có chuyện cùng xuất hiện hai vị chí tôn! Trong nghề sát thủ lại càng không! Mà Quân Mạc Tà kiếp trước, chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ với đại danh cái thế Tà Quân, cho nên hắn có thể chịu cho người khác cưỡi lên đầu mình sao? Đáp án tất nhiên là không!
Vào giờ khắc này, Quân Mạc Tà mơ hồ cảm nhận được, mình và vị sát thủ chí tôn Sở Uông Hồn kia, chỉ sợ sớm muộn sẽ phải đánh một trận thôi! Điều này có phần giống như đã được số phận định trước, trận chiến này là điều không thể tránh khỏi!
"Tiểu tử, tuy rằng ngươi kiến thức không tệ, nhưng như lời ngươi nói lúc trước về vấn đề thủ đoạn và bảo thủ, lão phu vẫn giữ nguyên lập trường." Ưng Bác Không mặc dù nói cứng, nhưng rõ ràng ngữ khí cũng đã trở nên hòa ái hơn nhiều "Điểm này rất chính xác. Không thế vì sao cuối cùng ta lại đưa ra dẫn chứng chuyện Ưng Bác Không ở đại tuyết sơn cùng với hàng vạn chim ưng độc chiến? Thật ra đó chính là đạo lý này!"
Quân Mạc Tà có chút than thở nói: " Chim ưng đầu bạc của Tuyết Phong, như mọi người từng nghe nói, đều không phải loại động vật tầm thường; mà thực ra chính là huyền thú, tuy rằng vị giai hơi thấp, nhưng nếu có cả ngàn vạn huyền thú cùng tấn công một lúc thì hiệu quả thật không nhỏ, đúng là lấy số lượng bù cho chất lượng tuy nhiên uy lực thật cường đại. Chúng ta đều biết, cho dù luyện công ở bất kì nơi nào, chiến đấu với bất cứ thứ gì, điều đầu tiên thu được đó là Huyền công của bản thân không ngừng đề thăng, đặc biệt với cỗ hàn khí lạnh thấu xương kia, cũng đủ giúp cho Huyền công đạt được một bước tiến dài. Hơn nữa, trong một lúc chiến đấu với nhiều chim ưng như thế, nếu cuối cùng có thể chiến thắng, thì tất nhiên sẽ có thêm rất rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Còn nữa, từ việc quan sát lộ tuyến phi hành của chúng, và công kích của bản thân, sẽ giúp cho chúng ta ngộ ra chiêu thức cho mình.
Nghe Quân Mạc Tà nói vậy, Ưng Bác Không cũng gật đầu mỉm cười, cảm thấy rất hợp ý mình: "Không sai, đây là biện pháp rèn luyện rất tốt." Thấy thần tình của hắn như thế, đột nhiên trong lòng Quân Mạc Tà có cảm giác muốn nhổ vào mặt hắn vài phát:" Trông cái bộ dạng đắc ý của ngươi đi, dù gì cũng nổi danh một đời tông sư, có nhất thiết phải kiêu căng, đắc ý như vậy không? Mấy người ở đây ai chẳng biết ngươi chính là Thảo Nguyên Thần Ưng - Ưng Bác Không! Lại còn ra bộ thần thần bí bí! Tất nhiên, tiểu quỷ họ Dương chính là ngoại lệ!
Quân Mạc Tà nhất thời ngộ ra một điều:" Thì ra bất kể là quan viên hay dân thường, bất kể là lưu manh hay hòa thượng, đều rất thích khi được người khác vỗ mông ngựa. Cứ nhìn hắn thì biết, được ta vỗ mông ngựa nãy giờ nhưng coi bộ thật dễ chịu a? Như vậy có nên tính là một "Đái Cao Nhạc"* của thế giới này không nhẩy?
*Charles de Gaulle: Là chính khách nổi tiếng của Pháp thời gian giữa hai đại thế chiến. Luôn được phong là anh hùng, nhưng có nhiều giai thoại nói ông là người bất tài.
"Mặc dù phương pháp của Ưng Bác Không hung hiểm không gì sánh được, chỉ cần sơ sảy một chút là có thể mất mạng ngay, nhưng đó chính là con đường tu luyện ngắn nhất để đạt tới đỉnh cao. Cái gì mà "phú quý hiểm trung cầu"(đại khái là muốn giàu sang phải chấp nhận rủi ro), ta tin rằng Ưng Bác Không đã dự tính được chuyện này từ trước, nếu không thật uổng phí thanh danh một đời tông sư!"
Quân Mạc Tà cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng, không tiếc vốn liếng gì cả ra sức vỗ mông ngựa, tuy rằng có điểm chán ghét, nhưng phải thừa nhận một điều rằng, muốn cái thủ đoạn rẻ tiền này đạt được hiệu quả cũng cần phải biết cách vận dụng mới được.
Ưng Bác Không cười sung sướng, chuyện của nhà mình thì tự mình biết, tất nhiên từ trước tới nay bản thân luôn xem thường những kẻ thưởng thức những nỗ lực của mình, nhưng hôm nay được một tên tiểu tử "có vài phần kiến thức" tán tụng như vậy, nếu bảo không cảm thấy vui sướng chính là nói bậy.
"Nhưng....!" Quân Mạc Tà dừng lại một chút, sau đó quay nhanh người lại nói tiếp: "Nếu đây là một điều con đường tu luyện ngắn nhất, hiệu quả nhất, mà trên đời này người thông minh lại không ít, lẽ nào Ưng Bác Không biết được mà người khác lại nghĩ không ra? Trên thực tế, lên trên Tuyết Phong sinh tử tôi luyện, từ xưa đến nay, chắc chắn không phải chỉ có một mình Ưng Bác Không. Nhưng vì sao có mỗi Ưng Bác Không trở thành một trong bát đại tông sư, những người khác lại không có tiếng tăm gì! Điều này là sao đây?"
Ưng Bác Không được hắn tâng bốc cả người vô cùng dễ chịu, nhịn không được thốt ra: "Bởi vì những người đó đều chết hết!" Nhớ tới đỉnh Tuyết Phong xương trắng bị gió tuyết vùi lấp, Ưng Bác Không có chút cảm khái, nhưng bênh cạnh đó, phần lớn là vì chiến tích của bản thân mình mà kiêu ngạo.
"Không sai! Vị tiền bối này nói rất đúng!" Quân Mạc Tà trắng trợn tán thưởng: "Con đường tắt vĩnh viễn không phải là một con đường bằng phẳng, cho nên những người đó đều chết hết, thân xác vùi trên Tuyết Phong, thậm chí còn trở thành đồ ăn cho lũ chim ưng đó, xương cốt cũng chẳng còn.
"Tất nhiên bọn họ đã chọn được con đường cho mình, hơn nữa đó cũng là một chọn lựa chính xác, đồng thời cũng rất kiên trì theo đuổi nó. Thậm chí có thể nói, mỗi người bọn họ so với Ưng Bác Không còn kiên trì hơn, bởi vì mỗi người bọn họ đều sẵn sàng bỏ cả tính mạng để đạt được mục tiêu của mình!"
"Nhưng người đời chỉ biết đến Ưng Bác Không mà thôi, hiếm có người nào biết họ là ai! Thiên hạ chỉ có giai thoại về Ưng Bác Không tôi luyện trên Tuyết Phong lạnh giá mà không có bất kì chuyện gì kể về họ dù chỉ là một cái tên. Nói cho cùng cũng chỉ là một nguyên nhân mà thôi, bởi vì Ưng Bác Không đã thành công! Còn bọn họ thất bại! Đơn giản vậy thôi." Quân Mạc Tà mỉm cười.
"Quá trình để một người đạt tới thành công, trở thành một giai thoại lưu truyền hậu thế, không phải vì ... một chút cố sự của bản thân người đó, mà là vì ... những nhân vật chính trong những giai thoại đó cuối cùng đều đạt được điều mà họ muốn, cho nên mới được người đời ghi nhận, lưu truyền thành một câu truyện. Tuy nhiên, trên đời này đương nhiên còn nhiều người khác trải qua sinh tử tôi luyện kinh khủng hơn, liều mạng hơn những người trong giai thoại. Những kinh nghiệm từng trải của những người này đáng lý ra có thể trở thành giai thoại trong nhân gian, những câu chuyện buồn vui lẫn lộn làm cho người nghe cảm thấy giật mình. Nhưng chính vì họ cuối cùng lại bị thất bại, cho nên mọi thứ về họ cũng dần dần chìm vào quên lãng."
"Bất kể ai cũng có cố sự của mình, thậm chí còn có thể trở thành một nhân vật truyền thuyết, thế nhưng nhất định người đó phải đáp ứng một điều kiện đầu tiên là thành công, có nó rồi muốn nói gì thì nói! Phú quý là loại hưởng thụ vật chất của con người ta, nhưng nghèo khổ đồng dạng cũng là một loại hưởng thụ, nhưng về mặt tinh thần. Điều khác biệt duy nhất là ở chỗ, chỉ khi con người ta phải chịu cảnh nghèo khổ mới có ý chí phấn đấu, tìm mọi cách để trở thành những người giàu sang, hưởng thụ vinh hoa phú quý! Những người dân nghèo bần cùng còn lại cũng chỉ có cực khổ mãi mà thôi!"
Quân Mạc Tà nói liền một hơi nhiều như vậy, cảm giác miệng lưỡi có chút khô khốc. Hắn cầm ấm trà lên, rồi đột nhiên để cả như vậy mà tu ừng ực. Nhưng những người xung quanh nhìn thấy hành động này của hắn cũng không cho rằng quá thất lễ, ngược lại, vẻ mặt mỗi người đều có bộ dạng suy tư giống hệt nhau, dường như đang từ từ nghiền ngẫm hết những thâm ý trong lời nói của hắn.
"Nói tới đây để thấy được rằng, tuy rằng Tống lão tam đã có cố gắng, thậm chí là rất cố gắng, điểm này ta ghi nhận, còn rượu của hắn, có thể trong mắt của những người bình thường nó là hảo tửu, nhưng chưa chắc đã là loại tốt nhất." Quân Mạc Tà cuồi cùng lại quay về chủ đề ban đầu, mới vừa rồi hắn còn ra sức tâng bốc Ưng Bác Không, nhưng đến cuối cùng vẫn quay lại công kích Tống lão tam.
Có thể nói, Quân Mạc Tà đã đưa câu chuyện đi được một vòng lớn và cực kỳ xảo diệu .
Lần đầu tiên nhìn thấy Ưng Bác Không, Quân Mạc Tà cũng đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn.
"Vị Tống lão tam vừa than thở kia chính là cao thủ có tu vi là Thiên Huyền trung giai, Quân Mạc Tà trong lòng đã có phần xác định. Sau đó lại khéo léo dùng câu chuyện về bát đại tông sư để thăm dò, ngay lập tức hắn đã hiểu toàn bộ ngọn ngành. Rồi hắn lại nói đến đoạn thời gian tranh phong giữa Ưng Bác Không và Phong Quyển Vân, và từ phản ứng của Ưng Bác Không hắn đã hoàn toàn xác định mọi chuyện, không còn cảm thấy phân vân gì nữa . . .
Người này, chính là Ưng Bác Không!
Về điểm này, tin chắc rằng cả Vương gia cùng Tống lão tam đều đã nhận thấy, Quân Mạc Tà hắn mà còn không biết thì thà mua miếng đậu hũ đập đầu vào đó chết quách đi cho xong.
Nhưng điều tuyệt diệu nhất chính là từ đầu tới cuối Ưng Bác Không vẫn giấu diếm thân phận, chẳng để lộ một chút ý tứ gì về thân phận của mình cả. Nhưng Quân Mạc Tà lại ở trước mặt từ từ vạch trần thân phận của hắn, đồng thời bắt đầu vỗ mông ngựa một cách hết sức tự nhiên, về điểm này, đúng là đã làm cho Ưng Bác Không thích thú không thôi!
Nếu là một Huyền khí cao thủ tỷ như Tống lão tam nói ra thì hiệu quả chắc chắn còn xa mới bằng Quân Mạc Tà. Bởi vì với những gì đang thể hiện, Quân Mạc Tà chính là một tên tiểu tử vô cùng kém cỏi, vậy mà hắn lại có thể "công bằng" đánh giá, nhận xét ưu khuyết điểm và thắng bại của hai người Ưng Bác Không và Phong Quyển Vân, như vậy chẳng phải đã làm cho người khác càng hiểu rõ hơn sao?
Điều này đã biến một người mà suốt đời chẳng bao giờ thắng nổi Phong Quyển Vân, thậm chí là bình thủ mỗi khi giao chiến như Ưng Bác Không sao mà không khoái cho được? Nhìn hắn đang cười híp mắt, gật đầu cái rụp, cả người sảng khoái thế kia, cũng đủ để thấy được "uy lực" thần công vuốt mông ngựa của Quân Mạc Tà.
Tiểu tử này, càng xem càng cảm thấy. . . thuận mắt nha!
"Như lời ngươi vừa nói, rượu tốt hay xấu, suy cho cùng vẫn phải chờ sau khi phẩm rượu mới biết được, chứ không phải cứ "thổi da bò" là được." Tống lão tam có chút buồn bực. Bản thân hắn sau khi mang rượu ra, ngay lập tức kể hết tất cả quá trình rất "gian khổ" để nhưỡng ra hai vò rượu này đã khiến cho mọi người vô cùng khen ngợi rồi. Chuyện khác không nói, nếu như sau khi phẩm rượu mà xảy ra trường hợp hai loại có mùi vị như nhau, nhưng do mình đã có câu chuyện kia làm nền móng sẵn rồi, cho nên phần thắng khi đó chắc chắn sẽ thuộc về mình!
Về phần tiểu tử này, đã đến trễ thì chớ, hắn vừa đến, mới nói được mấy câu đã làm người khác tức anh ách. Nhưng lại nịnh người này, chê bai người kia, dựa vào một phen ngụy biện, khơi khơi làm toàn bộ những thứ mình tốn bao tâm sức thay đổi hết!
Tuy rằng nghe hắn nói cũng có vài phần đạo lý . . .
Nhìn bề ngoài, hai người cũng không có nhắc tới uống rượu, nhưng trên thực tế, từ khi Tống lão tam kể ra lai lịch hai vò rượu của mình thì đó cũng chính là lúc so đấu được bắt đầu!
Mà sau một phen hùng biện của mình, Quân Mạc Tà đã đánh tan mọi thứ, đem tất cả những ưu thế ban đầu mà Tống lão tam khổ tâm gây dựng xóa bỏ sạch sẽ, không sót lại thứ gì
Cái này chính là tạo lợi thế!
Nhưng trong quá trình tạo lợi thế cho mình, cái lợi lớn nhất mà Quân Mạc Tà thu được chính là cảm tình của vị Thảo Nguyên Thần Ưng - Ưng Bác Không này. Vào thời điểm Thiên Hương thành phong vân khởi dũng như bây giờ mà nói, chỉ với thái độ của Ưng Bác Không cũng đã đủ để xoay chuyển đại cục! Càng quan trọng hơn, Quân Mạc Tà còn muốn từ chỗ Ưng Bác Không dần dần tìm hiểu rõ cách sử dụng Huyền Đan như thế nào!
"Không sai không sai, hiện tại phải tiến hành phẩm rượu mới đúng! Ai hơn ai kém, ai thắng ai thua, tất cả sẽ rõ sau khi phẩm rượu xong". Vương gia cười ha hả, so với Tống lão tam, dưới khí thế của một nhân vật phong vân như Ưng Bác Không, hắn đã được coi là tương đối tự nhiên, trấn tĩnh rồi. Dù sao hắn cũng là người của hoàng gia, Ưng Bác Không mặc dù danh chấn thiên hạ, nhưng nếu đặt bản thân hắn vào hoàn cảnh tương tự, có thể sẽ cảm thấy kính nể, bái phục, còn những cái khác, chắc gì đã cảm nhận được.
Cho dù có cảm nhận được thì cũng chẳng biết phải làm thế nào! Ưng Bác Không là ai đây, há có thể dễ dàng mặc cho bậc đế vương một nước sai khiến sao? Nói cách khác, nếu như Ưng Bác Không muốn giết mình, cho dù mình có phòng bị hay không, mà cho là có phòng bị trước thì sao, cuối cùng vẫn phải chết không sai. Còn không thì cứ thuận theo tự nhiên, tốt nhất không nên đắc tội với loại người này. Nghĩ như vậy, hắn tự nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Không sai, cố chấp nhiều khi lại có thể mang tới thành công ấy chứ. Nhưng sự thành công ấy cũng là hãn hữu và muốn đạt được chắc chắn cũng phải rất cố chấp!" Ưng Bác Không vốn đang nhắm mắt suy nghĩ nãy giờ, bỗng dưng mở miệng chậm rãi nói ra mấy lời này, đồng thời có chút thở dài nói: "Hôm nay nghe ngươi nói chuyện, ta mới cảm thấy được rằng trước đây mình kính nể một người luôn phải có một nguyên nhân gì đó, nhưng thật sự tất cả những cái đó giờ đây đều không còn quan trọng nữa rồi!"
Ý? Quân Mạc Tà cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới những chuyện hôm nay mình nói rõ ràng không thể lay chuyển được vị Thảo Nguyên Thần Ưng bảo thủ này? Trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói: "Không sai, chúng ta chỉ cần xác định rõ mục tiêu của mình là được, từng bước tiến tới, về phần những người đi trước có hay không thất bại, những người đi sau có thành công hay không, hoàn toàn không cần để ý làm gì, càng không cần quan tâm. Bởi vì điều quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm đó là cuối cùng mình có đạt được mục tiêu đã đề ra hay không, chứ không phải là bất cứ thứ gì khác!"
"Suy cho cùng!" Ưng Bác Không cười ha ha: " Cái chúng ta quan tâm nhất chính là tự bản thân mỗi người cuối cùng có thể thành công hay không? Còn những cái khác không cần để ý! Vì một câu nói này, xứng đáng uống cạn một chén lớn! Mang rượu đến!"
Quân Mạc Tà cười ha ha, bàn tay đưa ra mời Tống lão tam, nhường lão mang rượu lên phẩm trước. Động tác này làm ba người đang chờ đều cảm thấy có chút giật mình. Phẩm rượu thưởng trà, điều tối kỵ nhất chính là để chủ nhà lên trước.
Cảm nhận của mỗi người, đặc biệt đối với loại mùi nồng đậm như thế này, thì càng quan trọng. Nếu như hai loại rượu đều có mùi vị tương tự nhau, hiển nhiên loại được phẩm trước sẽ giành chiến thắng là điều không cần bàn cãi!
Chẳng lẽ tiểu tử này tự tin thật sự? Nhìn thấy bộ dạng Quân Mạc Tà như vậy, trong lòng tất cả mọi ngưởi ở đây đều hiện lên một dấu hỏi to đùng.
Thấy như thế, Tống lão tam cũng không chần chờ, ngay lập tức vung tay lên, huyền khí lam sắc nhàn nhạt chợt lóe lên, bốn chén rượu đồng thời hạ xuống trước mặt bốn người, vô cùng yên lặng không gây ra bất kì động tĩnh gì.
Công phu này khi Tống lão tam thi triển vô cùng liền mạch như nước chảy mây trôi, tự nhiên, lưu loát tới cực điểm, coi bộ tiêu sái như thường, làm cho tên tiểu thế tử kia hâm mộ không thôi.
Lớp bùn trên miệng hai vò rượu vừa mở ra, trong nháy mắt không gian xung quanh tràn ngập hương rượu nồng nàn, hai người Vương gia và Ưng Bác Không nhịn không được đều nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu.
Hai người này đều là ái nhân chi nhân, đồng thời cũng là chuyên gia phẩm rượu trong thiên hạ, thật là không có biện pháp a, không ngờ lại đồng thời có mặt tại nơi này, một người là Vương gia đế quốc, còn người kia là một đại đại tông sư nổi danh đương thời, nếu bọn họ đã muốn uống rượu thì lấy gì mà ngăn cản họ đây?
Trước khi phẩm rượu cần phải phẩm hương!
"Quả là hảo tửu!" Ưng Bác Không thản nhiên nói: "Thật không hổ danh một đại tông sư về ủ rượu, đủ nghị lực bỏ ra vài năm để làm ra loại rượu này, chỉ cần ngửi qua một chút đã làm cho người ta cảm thấy rất khoan khoái rồi. Nếu kể tới những loại gọi là hảo tửu mà ta đã có dịp thưởng thức qua, cùng lắm cũng chỉ có hai hoặc ba loại miễn cưỡng có thể so với loại rượu này!"
Nghe vậy Quân Mạc Tà mặt nhăn mày nhúm, rượu này mặc dù có hương vị nồng nàn, nhưng hình như có chút quá nồng. Cũng giống như nước hoa cao cấp vậy, nếu chỉ lưu lại trên người một mùi nhàn nhạt đủ để cho những người qua đường hoài niệm, cảm thấy có chút trang nhã, quý phái mà thôi, nhưng nếu đổ cả một lọ lên người . . . Điều này làm cho người bên cạnh cảm thấy chán ghét, coi thường.
Tống Thương hai tay nâng vò rượu lên, thần tình trịnh trọng, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Lam quang chợt lóe, huyền khí xuyên vào trong vò rượu, ba một tiếng, nhất thời một tia rượu như mũi tên bay vọt ra ngoài, hướng thẳng vào một cái chén bạch ngọc, đủ đầy chén, tất nhiên nửa giọt cũng không bị sánh ra ngoài.
Tiếp đó là chén rượu thứ hai, thứ ba . . . Bốn chén rượu lần lượt được rót đầy, mũi tên rượu dường như không bao giời cạn, vẽ trong không trung một vệt sáng lấp lánh mang theo cầu vồng bảy sắc vô cùng rực rỡ, nhưng thủy chung từ đầu tới cuối không có một giọt nào bị rơi xuống đất.
"Mời!" Tống lão tam đưa tay ra hiệu, thế nhưng trước mặt hắn lại không có bất kì một cái chén nào.
*******************
Quyển 2: Thiên Hương phong vân
Chương 63: Giả bộ tới cực hạn!
Tống Thương thích nhất là uống rượu, cả đời lão đã uống với không biết bao nhiêu người có cùng sở thích như mình rồi. Cho nên lão vô cùng tự tin vào sự "thiên chuy bách luyện" của bản thân! Hiện tại nếu có hàng trăm người tại đây, hay như hàng vạn con mắt cùng lúc nhìn vào lão thì lão vẫn rất bình tĩnh, tự nhiên.
Bởi vì đối với bản thân mình, hắn tuyệt đối tin tưởng! Rượu của hắn làm ra chất lượng đủ để "độc bộ"(đứng đầu) thiên hạ! Hắn tin chắc không có bất kì kẻ nào có thể thắng được hắn trong lĩnh vực này!
Thế nhưng vào lúc này, Tống Thương đột nhiên phát hiện mình đang khẩn trương, nhưng lại có phần mơ hồ không hiểu tại sao, trong lòng cảm thấy thấp thỏm, bất an bội phần. Không ngờ tên thanh niên có dung mạo khá bình thường, thậm chí còn hơi có chút lấc cấc đang đứng trước mắt kia, lại có thể gây cho mình một loại áp lực vô hình! Liếc mắt nhìn sang hai vò rượu nhỏ bên cạnh một chút, nhìn chúng cũng bình thường mà, lẽ nào, ở trong thật sự có loại rượu tuyệt hảo như lời tiểu tử kia nói?
Có lẽ đây là lần uống rượu có quy mô nhỏ nhất, tuy nhiên cách thức lại chưa từng thấy qua từ trước tới giờ!
Tuy rằng toàn bộ cũng chỉ có hai người phẩm rượu, nhưng trong hai người đó, một người là thân đệ đệ của Hoàng đế Thiên Hương đế quốc, danh phù kỳ thực, dưới một người trên muôn người! Mà một vị khác, cũng là một trong vài tông sư danh vang thiên hạ của toàn bộ Huyền Huyền đại lục này!
Thậm chí đến như khán giả duy nhất có mặt tại đây, cũng là một vị Vương phủ thế tử!
Về phần đánh cuộc lần này lại càng hiếm thấy, trước nay cũng chưa từng có. Trong lần đánh cuộc này, Tống Thương không chỉ dùng thanh danh bản thân, mà còn mang cả tự do trong nửa phần đời còn lại của mình ra đặt cược!
"Nếu thất bại, ta tình nguyện bái hắn làm thầy!"
Những lời này, chính là được một vị Vương gia, một vị Thần huyền cường giả làm chứng! Nếu là người bình thường, ai lại nghĩ “kính quân một chén rượu, Tống Quân một thân thương” Tống Thương, một Thiên huyền cao thủ can tâm tình nguyện bái một tên thiếu niên làm thầy?
Đây là chuyện cười đến mức nào? Cái chuyện khinh nhờn tôn nghiêm của một vị Thiên huyền cường giả đúng là chuyện lớn! Chỉ sợ còn chưa khịp nói ra khỏi mồm, đã bị đánh cho tan nát rồi.
Nhưng đối mặt hai vị này, ai dám nói không được? Dù cho bây giờ là đế vương của các đế quốc trên đại lục có mặt ở chỗ này, cũng phải cấp cho bọn họ chút mặt mũi! Có thể không cấp cho Vương gia không sao, nhưng đối với Thảo Nguyên Thần Ưng - Ưng Bác. Có ai dám không nể mặt đây?
Kể cả Chí Tôn Thần Huyền bài danh đệ nhất là Vân Biệt Trần đi nữa, sẽ vẫn phải suy nghĩ một chút coi, đắc tội với một người như Ưng Bác Không có đáng giá hay không rồi mới tính!
Cho nên ban đầu đơn thuần là một lần đánh cuộc nhỏ, nhưng với Tống Thương mà nói, trong lúc vô ý đã giống như đụng đầu vào đá rồi!
Hiện tại đã thành thế cưỡi trên lưng hổ, cho nên phải theo tới cùng!"Hảo tửu!"
Vương gia nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, đầu tiên là cẩn trọng nhấp một ngụm, tùy ý để rượu tan dần, mặc cho rượu lan tràn khắp mọi nơi trong miệng để có thể cảm nhận rõ ràng hương vị của nó, đợi tới lúc hương rượu hoàn toàn chứa đầy trong miệng mới nhẹ nhàng nuốt một ngụm.
Từ từ nhắm mắt lại, cẩn thận tận hưởng dư vị tuyệt của loại rượu ngon cực phẩm này!
"Không sai! Không những hương rượu mê người, vị rượu lại càng tinh thuần hơn, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác ngà ngà say, lão phu trong đời cũng đã thưởng thức qua không biết bao nhiêu loại rượu ngon, nhưng chưa có loại nào có thể sánh với rượu này, quả nhiên là cực phẩm!" Ưng Bác Không uống một hơi cạn sạch. Trong đôi mắt ưng thoáng lên thần sắc kinh ngạc.
Thảo nào Tống Thương có thể tự tin đến thế, còn dám liều mạng đánh cược như vậy, nguyên lai rượu này. . . xác thực không tệ. Bản thân ta trước đây cũng đã uống qua rất nhiều loại rượu, vô luận hoàng cung ngự tửu của các đế quốc, kể cả là cống tửu của các Khả Hãn trên thảo nguyên, nếu đem so với loại rượu này, thật giống như đom đóm mà so với trăng rằm, khó có thể đánh đồng!
Quân Mạc Tà mỉm cười, nhẹ nhàng đong đưa chén rượu, nguyên là một chén rượu trong suốt, bị lắc qua lắc lại vài cái, hiện lên một vẻ mê ly, sau đó trên mặt hiện lên một ít bọt khí, quan sát kĩ một chút có thể nhận thấy, lúc đàu vốn là một chén rượu trong suốt nhưng hiện tại đã có phần hơi vẩn đục.
"Vẫn không đủ chuyên nghiệp a." Quân Mạc Tà lắc đầu thở dài: "Tạp chất vẫn còn, đây là một điều đại kỵ trong nghề ủ rượu!"
Tống Thương quay ngoắt lại, hai mắt trợn tròn.
Tinh lực mấy năm của mình, hao tổn không biết bao nhiêu mồ hôi công sức mới làm ra được loại rượu này, nhưng cuối cùng lại vị người ta phán cho một câu "thiếu chuyên nghiệp"!
Phải chửi tên tiểu tử này là quá vô tri, hay là quá cuồng vọng đây?
Mỗi người đều đã có hai chén rượu lót dạ, Vương gia và Ưng Bác Không hai mắt con mắt không hẹn đều đồng thời nhìn chằm chằm vào hai vò rượu vừa mở chưa uống hết. Từ thần sắc "thú vật" trong mắt hai người, bất cứ ai nhìn thấy cũng dễ dàng nhận ra một điều, chỉ sợ vừa phẩm rượu xong, hai người này sẽ lao lên cướp lấy cả mấy vò rượu mà uống.
"Tiểu huynh đệ, chúng ta đang đợi được thử rượu của ngươi đây, ha ha, nhanh lên cho sớm xong chuyện, sau đó chúng ta còn thống khoái uống một trận. Hôm nay lại có thể tham gia phẩm rượu ngon thế này, quả nhiên chuyến đi này thật không uổng công tý nào." Vương gia mỉm cười ôn hòa, nhưng với một câu nói này thôi, hiển nhiên đã cực kỳ coi trọng rượu của Tống lão tam rồi, thậm chí ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang hai vò rượu của lão đặt cạnh đó.
Vương gia ý tứ như vậy đã rất rõ ràng, đầu tiên ta trực tiếp đánh giá, rượu của Tống lão tam chính là cực phẩm, Ưng Bác Không ngươi nhận xét sau, rõ ràng chậm hơn ta một bước, tuy rằng rượu vẫn là của Tống lão tam, cho nên không thể vô duyên vô cớ mà tặng cho ngươi được. Miễn sao Ưng Bác Không ngươi sẽ không biết xấu hổ mà cướp rượu là được, kiểu gì ta chẳng được uống, như lời Tống lão tam nói lúc trước, đây chính là hai vò rượu cực phẩm cuối cùng a...
Còn về thắng bại của hai người lúc đó ...... Kết quả đã rất rõ ràng rồi, có cần nói nhiều nữa không? Rượu mà hôm nay Tống Thương xuất ra, so với những loại trước kia bán ngon hơn rất nhiều, nên nhớ rằng, cho dù là những loại bán trước đây, trên đời cũng đã là hiếm có rồi, chứ đừng nói tới loại rượu cực phẩm này.
Ưng Bác Không nói cho cùng vẫn là thế ngoại cao nhân, vì thế vẫn phải để ý tới thân phận của mình, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể giống như Vương gia, đếch cần quan tâm tới thể diện. Mặc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng thông qua ánh mắt của Quân Mạc Tà hắn cũng cảm thấy có điều tương tự.
"Lời ấy có phần miễn cưỡng a, thực tế thắng bại còn chưa phân, cho nên sao có thể biết rượu của ai ngon hơn!" Quân Mạc Tà tỉnh bơ, cúi người xách một vò rượu của mình lên, cũng chẳng để ý nhiều vỗ xuống một chưởng....
"Phanh!" Ba người ánh mắt lập tức sáng lên. Ngay cả một người không hiểu chuyện như Tiểu Dương nhịn không được cũng mở to hai mắt ra mà nhìn nhìn, mồm há hốc, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. "A?" Ba người đồng thanh kêu lên.
Mùi hương vẫn thế, có cái chó gì mới mẻ đâu!
Lẽ ra gạt đi nắp đậy, hương rượu cũng phải nồng nặc mới đúng chứ!
Thế quái nào mà một chút hương thơm cũng không có vậy? Lẽ nào tiểu tử đúng là thùng rỗng kêu to?
Ba người chăm chú nhìn kỹ, trong lòng bắt đầu nổi nóng, thoáng cái đã thấy sau khi Quân Mạc Tà gạt bỏ nắp đậy, bên dưới không ngờ còn có thêm một lớp giấy dầu mỏng, vừa vặn bịt kín miệng vò rượu, chả trách, bịt thế này có ma mới ngửi đươc!
Mắt thấy Quân Mạc Tà chậm chạp bóc lớp giấy dầu từng tí từng tí một, cả ba người đều mặt đỏ tía tai, hận không thể đem tiểu tử này lôi ra đạp cho một trận, sau đó tự mình đích thân bước tới bóc giấy để thấy được hảo tửu.
Đúng là làm khơi dậy lòng ham muốn của con người ta mà!
Giấy dầu cuối cùng cũng được bóc sạch, nhưng vẫn không thấy mùi vị gì cả!
Ba người Ưng Bác Không cặp mắt đều trợn tròn: "Không thể nào, dưới lớp giấy dầu còn có thêm một lớp da huyền thú? Hình như là da của Huyền thú lục giai thì phải.
Tất nhiên lớp da Huyền thú cũng mau chóng được xử lý, bốn bề khẽ động, thoáng cái đã được nhấc ra, thế nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho ba người đồng thời bị chọc giận muốn chửi um lên: dưới huyền da thú, không ngờ còn có một khối gỗ chanh trắng vừa vặn nút trên miệng vò!
Khối gỗ chanh này, tuy không có bất kì mùi vị gì, nhưng nó có thể ngăn không cho tửu hương bay ra ngoài!
Chẳng trách vẫn không thấy mùi rượu.
Bất quá trông cái vò cũng chẳng lớn gì cho cam, mùi hảo tửu đâu chẳng thấy, vậy mà đã mất hơn phân nửa vò cho mấy cái thứ kia rồi! Cái này cũng quá là..... quá đáng đi?
Càng quá đáng hơn chính là .... trong thời điểm mấu chốt cuối cùng Quân Mạc Tà bỗng nhiên dừng lại, đứng lên, chậm rãi đi ra hai bước, hai tay mở rộng, ngực ưỡn mạnh ra, hít sâu một hơi, sau đó nặng nề thở ra một hơi, hai tay chống nạnh, lắc qua lắc lại vài cái cho giãn phần eo, rồi xoay khớp cổ tay... lắc lắc cái đầu, vặn vặn cái cổ. Mười đầu ngón tay giao nhau, nhất thời dùng sức, mấy ngòn tay kêu lên răng rắc. Ba người Vương gia, Tống Thương, Ưng Bác Không chỉ còn biết giương mắt mà nhìn.
Trong nháy mắt, ba người đồng thời có một suy nghĩ: "Cái cổ của ngươi không bằng để ta vặn hộ! Lão tử khẳng định, trong nháy mắt là có thể vặn cho ngươi gãy luôn!"
May là chỗ này vẫn còn Tiểu Dương ngây thơ chất phác, hắn thực sự muốn hỏi vị ca ca này một chút, có hay không cảm thấy trong người khó chịu? Sau một phen tạo dáng, làm vài động tác, Quân Mạc Tà mới thong thả đi đến bên cạnh vò rượu, bàn tay đặt nên chiếc nút bằng gỗ chanh, không tốn một chút hơi sức nào nhấc nó ra, ném "bộp" xuống dưới chân bàn.
Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh này, âm thanh đó lại vô cùng vang dội, làm cho ba người luôn luôn tự xưng là" núi đổ trước mặt cũng không chớp mắt" kia nhất thời hai mắt hấp háy.
Bàn tay Quân Mạc che trên miệng vò rượu, đến bây giờ mới bắt đầu có một mùi hương nhẹ nhàng bay ra, làm ba người trong lòng đều cảm thấy ngứa ngáy không chịu được, mở đi, mau mở ra đi.
Ba người vạn phần chờ mong, Quân Mạc Tà đột nhiên đứng bật dậy, dùng một loại thần tình nồng nàn như ánh mặt trời từ trên cao nhìn xuống vò rượu, kết hợp với một loại âm điệu trầm bổng du dương, trên mặt hiện lên vẻ buồn vui lẫn lộn, rung đùi đắc ý, âm thanh thanh khàn khàn như vịt kêu khẽ ngâm lên: "A!.....Vị ẩm nhân tiên say, khai đàn mười dặm hương!"(đại khái là"Mới ngửi đã say người, Mở nắp thơm mười dặm")
"Ta nhổ vào!" Ba người đều không thể nhịn được nữa, tức giận mắng một tiếng. Ngay cả vị tự xưng là thế ngoại cao nhân như Ưng Bác Không cũng không ngoại lệ. Không, mà phải nói là bị quá khích mới đúng, quả thực, họ bị chọc tức tới mức tùy thời có thể xuất thủ giáo huấn Quân Tam thiếu một trận. Nhìn cái bộ dạng ra vẻ hiểu biết của tiểu tử này coi, không còn gì để nói nữa! Đúng là không chửi không được!
Nhưng ngay lập tức, ba người đồng thời ngẹn lời, trong nháy mắt bao nhiêu tức giận đều bị đè nén lại!
Bởi vì ... trong khoảnh khắc này . . . Quân Mạc Tà dùng một thủ đoạn không gì lưu loát hơn, đem miệng vò rượu đập bể kêu xoảng một tiếng.
Một cổ hương vị khó có thể miêu tả, một loại mùi vị không cách nào hình dung được, giống như là nước đổ đầy đầu, trong nháy mắt đầy tràn ngập cả căn phòng, hoặc giống như một vị quân vương theo thiên quân vạn mã với khí thế nghiêng trời lệch đất đột nhiên xông tới!
Cũng có thể nói thế này, nó giống như trong một buổi chiều tà chưa có trăng, ngươi vô tình lơ đãng, đến khi ngươi chú ý thì mặt trăng đã nhu hòa soi tỏ mọi ngóc ngách vậy!
Quả thật là như ảo như mộng, một mùi vị siêu nhiên!
Hương thơm vừa bay ra đã làm cho nơi này không còn là nhân gian nữa rồi, mà là tiên cảnh! Không! Cho dù là tiên cảnh, chắc chắn cũng sẽ không có mùi vị tuyệt vời như thế này được!
Ba người khoan khoái đồng thời rên lên một tiếng, nhất thời bọn họ đều có một loại cảm giác, chính mình đang cảm thấy cực khoái, bồng bềnh bay lên với mùi hương này, vẫn tiếp tục lên ca, lên cao nữa .......
Đây là rượu sao? Thế gian lại có loại rượu mà chỉ cần ngửi qua thôi đã làm cho người ta có cảm giác như đang bay vào tiên cảnh sao?
Ô.... ô.....Muốn khóc quá........
Đến khi ba người phục hồi tinh thần, Quân Mạc Tà đã đặt bốn chén rượu trước mặt, châm đầy rượu ngon. Rượu màu hổ phách rót vào chén bạch ngọc điêu khắc tinh tế, chỉ nhìn màu sắc đơn thuần như vậy, cũng đủ làm cho con người ta như bị ma lực điều khiển, không kiềm chế được!
"Vị ẩm nhân tiên say, khai đàn mười dặm hương!" Vương gia bộ dáng đắc ý đứng lên, đột nhiên nhiệt lệ lưng tròng, dùng hết sức bình sinh, mở to miệng hét lớn một câu: "Đâu chỉ là mười dặm a a a a...... "
Tống lão tam nhiệt lệ cũng rưng rưng tay cầm chén rượu, nâng niu như nhặt được chí bảo, hai mắt trợn trừng một hồi lâu, hiển nhiên là không muốn uống mất chén rượu này. Bởi vì, thực sự hắn rất sợ, nhưng tuyệt đối không phải sợ mình thua cuộc, mà hắn sợ nếu mất đi hương vị này, sau khi uống rồi sẽ không còn thấy tiên cảnh được nữa.
Chỉ với mùi hương này thôi cũng đã đủ làm cho người ta tình nguyện say mãi không tỉnh, mãi mãi chìm trong mộng đẹp.
Quyển 2: Thiên Hương phong vân
Chương 64: Thiên Huyền bái sư!
Ưng Bác Không quả không hổ danh một trong thiên hạ bát đại tông sư đương thời, vẫn trấn tĩnh như cũ, cả người đồ sộ vững như bàn thạch, nhưng không thể che đậy được thần tình trên mặt, mặc dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn kích động đỏ bừng. Ánh mắt chớp chớp, một tay nâng chén rượu lên, chậm rãi đưa tới trước miệng, sau một hồi do dự, ngửa đầu ra sau, một hơi uống cạn!
Một cỗ cảm giác chí thanh chí thuần(vô cùng tinh khiết) dọc theo yết hầu đi xuống phía dưới, Ưng Bác Không âm thầm vận Huyền khí, rất minh bạch, rất xúc động, cảm thụ được hoàn toàn hảo tửu đi tới đâu là biết tới đó. Sau đó hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện ra rằng, tuy nuốt rượu xuống rồi nhưng phảng phất trong miệng như vẫn còn rượu, hắn lại nuốt chay thêm một lần, nhưng bỗng nhiên phát hiện cảm giác đó vẫn không hết, vì vậy lại nuốt một lần .... Đối với Trung Hoa mỹ tửu, dân gian từng lưu truyền một câu" Hảo tửu nuốt ba lần, trong miệng vẫn còn thấy thơm"!
Trong khi Ưng Bác Không vẫn đang mơ màng hưởng thụ cảm giác tuyệt vời thì đột nhiên trong người xuất hiện một cỗ liệt hỏa hừng hực tới cực điểm bắt đầu thiêu đốt, chỉ trong nháy mắt truyền đi khắp tứ chi bách cốt; kinh mạch, huyết quản toàn thân trong khoảnh khắc đó cũng như bị thiêu đốt hoàn toàn!
Trong chốc lát, Ưng Bác Không cảm thấy huyết mạch toàn thân sôi sục, tóc tai cũng muốn dựng đứng hết lên, may là hắn cố gắng vận khởi huyền công kìm chế hơi rượu công phạt mới không bị mất mặt với mấy người ở đây. Nhưng cỗ liệt hỏa trong người kia vẫn như trước, không ngừng di chuyển, tả xung hữu đột, thiêu đốt toàn thân!
Nếu mà có đối thủ tại nơi này chắc chắn có oánh nhau. Vào giờ khắc này, Ưng Bác Không thậm chí có cảm giác với tu vi bản thân hoàn toàn có thể khiêu chiến với thiên hạ bát đại chí tôn, đệ nhất nhân - Vân Biệt Trần!
"Hảo tửu! Đây mới chính là thiên hạ đệ nhất hảo tửu a!" Cố gắng kiểm soát bản thân hét lớn một tiếng kích động, Ưng Bác Không vẫn gắng gượng cầm cự nên cuối cùng mới hét ra được một câu như vậy. Thực ra, tự sâu tận trong lòng hắn muốn rống lên một tiếng cho bớt thống khổ. Mặc dù âm thanh tuy nhỏ nhưng trạng thái kích động của hắn bây giờ thì ai cũng có thể hiểu được.
"Như thế này mới gọi là uống rượu!"
Vương gia uống một chén vào bụng, đột nhiên kinh ngạc tới ngây ngốc cả người, một lát sau mới như từ trong mộng tỉnh lại, cả người xoay một cái, mới xiêu vẹo ngồi xuống. Sau một hồi lâu mới cúi đầu nhìn chén rượu sạch trơn trong tay, nước mắt lặng lẽ rơi: "Hôm nay mới biết được rằng, những năm đã qua ta sống thật uổng phí . . .!"
Rồi đột nhiên nhảy dựng lên, bộ dạng thật mạnh mẽ nhảy ra ngoài, cánh tay không ngừng múa may, lập cập nhưng hữu lực, dường như hắn muốn nói cái gì đó nhưng lại nói không ra lời, sau một hồi nhảy nhót, hắn mới trở lại trước bàn ngồi xuống, gõ nhẹ lên bàn ngâm nga một tiếng: "Hảo tửu a a a. . ."
Tống Thương không thể đè nén tâm tình của mình run rẩy đứng lên, trong tay của hắn vẫn như cũ cầm chặt chén rượu, rượu trong chén vẫn còn nguyên chưa uống; nhưng thấy biểu hiện của Vương gia cùng Ưng Bác Không, chẳng cần nhiều lời làm gì, hắn biết, mình đã thua.
Thua nhưng không có chút gì băn khoăn, lo lắng gì cả!
Nhưng hiện tại, nhất là vào giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn không gì sánh được, thua nhưng phấn khởi, thua nhưng vô cùng cao hứng! Thua nhưng là thua do rượu của mình không bằng của người - tuyệt thế mỹ tửu, cho nên thua nhưng không hối hận, thua tâm phục khẩu phục! Hơn nữa, bản thân cũng muốn thưởng thức hương vị của loại tuyệt thế mĩ tửu này ngay tức khắc!
Trong chớp mắt Tống Thương đã không còn quan tâm tới chuyện thắng thua nữa, chỉ còn lại một cỗ tâm ý vô cùng thiêng liêng, với bộ dáng vô cùng thành kính, hắn đưa chén lên miệng nhấm nháp một chút tuyệt thế hảo tửu!
Rồi một ngụm uống cạn, Tống Thương cảm giác rất rõ ràng linh hồn của mình đang nhảy múa, còn bản thân như muốn hát lên một bài, mỗi phân mỗi tấc trên cơ thể, từng kinh mạch, mạch máu đều vô cùng khoan khoái, dễ chịu, dường như đang rên rỉ lên vì mãn nguyện .....
Sau một lúc lâu, đột nhiên trong mắt Tống Thương tràn đầy nước mắt, cúi đầu nức nở đứng lên, nước mắt rơi lộp bộp vào trong chiếc chén bạch ngọc, càng khóc càng thảm, càng khóc càng run rẩy không ngừng, nói không lên lời, rồi bất thình lình lăn ra bàn gào khóc.
"Ta, ta, ta. . . Hôm nay có thể được uống rượu ngon như thế này ..... Cuộc đời này không còn gì phải hối tiếc nữa ô ô .... Có thể may mắn được nhấm nháp rượu ngon như vậy một lần, Tống Thương ta ..... Có chết cũng cam lòng a ..."
Tống lão tam từng quyền từng quyền nện mạnh vào mặt của mình, sau đó lại từng quyền từng quyền đánh lên đầu, làm rách toạc cả đầu tóc của hắn ra, gào khóc nói: "Ta nửa đời trước .... Đều là con chó đội lốt người sống a ...Ô...ô..."
Quân Mạc Tà nghẹn họng, không khỏi cảm thấy sởn cả tóc gáy, toàn thân nổi cả da gà.
Không phải là chưa thấy ai khóc bao giờ. Cũng chẳng phải chưa nhìn thấy nam nhân khóc. Nhưng nhìn cảnh Tống lão tam đang khóc trước mặt, hắn không khỏi cảm thấy chấn động! Đây là người đã hơn năm mươi tuổi a! Đòng thời còn là một vi Thiên Huyền cao thủ nữa! Là một sát thủ mà kẻ khác chỉ cần nghe danh đã kinh hồn bạt vía! Hôm nay chỉ vì một chén rượu thôi mà có thể khóc lóc thảm thương như vậy?....
Quay sang nhìn Vương gia, vẻ mặt giật mình đến độ đờ đẫn cả người, hệt như người mất trí vậy. Ưng Bác Không mặt như trái táo, dường như đã biến thành một pho tượng.
Cái quái gì đây? Không phải là một chén rượu thôi sao? Quân Mạc Tà cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mà từ trước tới nay đối với cái gì mà "uy lực của Trung Hoa hảo tửu", Quân đại sát thủ luôn luôn khinh thường! Từ khi Đại Vũ dùng cao lương nấu rượu cho tới nay, đã trải qua năm nghìn năm đúc kết kinh nghiệm, và cũng đã có vô số người điên cuồng chỉ vì một chữ "rượu", giống như ma ám. Rượu trêu người, như thơ như họa, như tiên như mộng, như mê như say, như mờ như tỏ! Hết đời này qua đời khác, kỹ thuật nấu ủ rượu đã trải qua không biết bao nhiêu là phương pháp, vô số lần đúc kết kinh nghiệm.
Quân Mạc Tà tự mình hoàn thiện kĩ thuật ủ rượu, cho nên hắn có cảm giác chuyện này cũng rất dễ. Nhưng hắn đã quên một điều rằng, để có được nền văn minh Hoa Hạ năm nghìn năm như hiện nay là công lao của vô số thế hệ đi trước làm nên.
Chỉ là tham dự phẩm rượu với mấy người, đặc biệt lại là hai người đại diện cho hai thế giới hiện đại và cổ xưa, cho nên có thể thấy được lần hội ngộ này phi thường hiếm có trong lịch sử.
Hơn nữa, tất cả những kĩ thuật ủ rượu cao cấp mà Quân Mạc Tà nắm trong tay đều là kinh nghiệm hàng nghìn năm đúc kết mới có được! Nhìn tưởng như đơn giản, nhưng vì cái "đơn giản" này mà lịch sử từng ghi nhận công lao của không biết bao nhiêu bậc tiền bối, nỗ lực không ngừng, người đi sau kế thừa những cái mà người đi trước để lại, tre già măng mọc, vui buồn lẫn lộn!
Ở nơi này so ra vẫn còn kém Trung Quốc cổ đại trong thế giới trước rất nhiều, vì vậy, đột nhiên được nhấm nháp hảo tửu của xã hội hiện đại Trung Quốc…
Đây là loại đả kích gì? Quả thực.....Không thể tưởng tượng nổi....
Tống lão tam Huyền khí tu vi từ lâu đã đạt tới Thiên Huyền trung giai, cũng có thể được xếp vào số những tuyệt đỉnh cao thủ đương thời, đây là những người cao cao tại thượng mà thường nhân khó có thể xem nhẹ, nhưng hắn nào có coi trọng bản thân đâu, đối với hắn chỉ tâm niệm một câu nói"Ngoại trừ rượu, tất cả những thứ khác đều không quan tâm". Nếu như không phải là hắn đem tinh lực nửa đời người vào rượu thì tin chắc rằng, thành tựu võ học của hắn tuyệt không chỉ có như bây giờ mà thôi!
Tống lão tam có lần vì nguyên nhân này mà cảm khái, nhưng cảm khái cũng chỉ bằng thừa. Tuy nhiên hắn lại có một phần vui vẻ, tin chắc rằng trong số những người cùng có niềm đam mê về rượu như hắn, thì thành tựu của bản thân về rượu đã đạt tới tầm "đăng phong tạo nghệ", nếu hắn chịu đứng thứ hai, tuyệt đối không có người nào dám nhận vị trí thứ nhất. Từ trước đến nay hắn luôn vì thế mà kiêu ngạo, không ngờ ngày hôm nay lại đột nhiên phát hiện ra một loại tuyệt thế hảo tửu so với rượu của mình ngon hơn không biết bao nhiêu lần!
Tống lão tam hiện tại trong lòng chỉ còn lại khiếp sợ mà thôi?
Bây giờ trong mắt hắn Quân Mạc Tà chính là một ngọn thái sơn cao vút, chỉ có thể hình dung mà không thể nhìn thấy hết được sự hùng vĩ của nó. Quả thực hùng vĩ không gì sánh được, nguy nga tráng lệ vô cùng, người thanh niên này đúng là hóa thân của "Tửu thần" trên thế gian!
Trời ơi! Trên đời này không ngờ lại có một loại rượu ngon đến thế! Lại còn có người có thể ủ ra loại rượu như vậy! Người này không phải "Tửu thần" còn gì?
Vốn là một lĩnh vực được coi là niềm kiêu ngạo cả đời, thế nhưng chỉ trong chốc lát đã bị đánh bại hoàn toàn! Đả kích này đúng là đã làm sụp đổ toàn bộ lòng tin cả đời của Tống lão tam về loại rượu mà hắn ủ ra! Tinh thần suy sụp làm cho hắn có phần lảo đảo!
Trong tửu quán nhỏ bé lúc này hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu, bốn người nhìn nhau. Vương gia mở miệng trước: "Hôm nay uống rượu này .... " Trong lời nói dường như vẫn còn dư vị của mỹ tửu vừa rồi.
Còn chưa nói hết đã bị Tống lão tam cắt ngang: "Thật xấu hổ! Còn nói cái gì uống rượu? Rượu của ta so với rượu của vị công tử này, đúng như hắn vừa nói, là đồ bỏ đi! Hoàn toàn không có bất kì tư cách nào để đem ra so đấu cả, dù chỉ là một chút cũng không có, Tống Thương ta đã đi khắp thiên hạ, nhưng cho cuối cùng vẫn không biết được, trên đời vẫn có loại rượu như thế này tồn tại!"
Tống Thương thanh âm có phần kích động, càng nói càng lớn: "Tống Thương ta, tâm phục khẩu phục!"
Nói rồi đứng lên, trong mắt lấp lánh vẻ cuồng nhiệt, đi tới trước mặt Quân Mạc Tà, đột nhiên hai đầu gối đồng thời khụy xuống, vô cùng dứt khoát, dập đầu thật mạnh: "Sư phụ ở trên, xin nhận một lạy của đồ đệ!"
Quân Mạc Tà vội vàng đứng đậy: "Cái này..."
Vương gia cùng Ưng Bác Không bốn mắt nhìn nhìn nhau!
Sau một lúc lâu, Ưng Bác Không mới nói: "Đúng vậy, thắng bại đã phân! Tống Thương bái vị tiểu huynh đệ này làm sư phụ, lấy trình độ ủ rượu của vị tiểu huynh đệ này mà nói, cũng không tính là bôi nhọ thanh danh của hắn. Càng không phải nhắc tới cái gì là nhục nhã cả!"
Yên tĩnh!
Quân Mạc Tà suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nở nụ cười, hào hiệp nói: "Không sai, đã như vậy, Tống lão tam, ngươi mau đứng lên đi. Ta nhận lễ này của ngươi."
Cái này gọi là gì đây?
Ai nói không có bánh từ trên trời rơi xuống? Chuyện này so với quái sự kia có khác gì đâu? Vương gia đối với chuyện này rất chế nhạo, bản thân hắn muốn thấy chính là coi Tống lão tam sẽ chối cãi thế nào? Đường đường một Thiên huyền cao thủ, nổi danh siêu cấp sát thủ đứng đầu đương thời, có thể vì một vụ cá cược cỏn con thế này mà cam chịu bái sư không?... Nghe giống như một trò trẻ con vậy!
Bái sư, đây chính là đại sự cả đời a!
Tại thời đại này, "thiên, địa, quân, thân, sư" trong năm cái đạo ý làm người, mặc dù "Sư" đứng cuối, nhưng quyền uy so với bốn điều còn lại chính là đứng đầu, trên cả quân thần và thân sinh!
Một ngày làm thầy, cả đời là thầy! Phụ mẫu có ơn sinh thành dưỡng dục, nhưng sư phụ chính là người dẫn đường cho thành tựu bản thân cả đời!
Hơn nữa....!
Lấy thân phận cùng địa vị như của Tống Thương, làm sao có thể vội vàng bái một tên vô danh tiểu tốt như thiếu niên trước mắt làm thầy đây. Vương gia hiển nhiên đã đánh giá quá thấp niềm đam mê của Tống lão tam đối với rượu rồi! Đã là học thì không phân biệt trước sau, đạt giả vi tiên! Muốn cầu tinh hoa về rượu thì chuyện bái sư còn phải phân vân sao?
Nói thật, Quân Mạc Tà cũng bất ngờ với chuyện này, mới vừa rồi vẫn còn cân nhắc, nếu như Tống lão tam đổi ý, mình chỉ muốn châm chọc hắn vài câu là xong chuyện, ít ra hắn vẫn còn thiếu mình một cái nhân tình, mình cũng rộng rãi một chút bỏ qua là được, không nghĩ tới hắn lại quân tử như vậy ....
Nhưng Quân Mạc Tà sẽ không già mồm cãi láo mà từ chối!
Tự dưng có thêm một Thiên Huyền cường giả bên cạnh, còn muốn từ chối sao, không nhận mới là đầu đất! Tuy rằng vị Thiên huyền cường giả này trong thâm tâm cũng chỉ nghĩ sẽ học tập cách nhưỡng rượu mà thôi, hơn nữa đối với bản thân mình như vậy xem ra vẫn không có khả năng được tín nhiệm, bộ dạng thần bí như vậy, có thể phía sau hắn còn có một lực lượng bí mật khác nữa, cho nên vị Thiên huyền cường giả này...
Thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì. Chỉ cần ngươi nhận ta làm sư phụ, còn có thể trốn thoát được sao?
Quân Mạc Tà rất là hưng phấn, đột nhiên hắn phát giác mình hiện tại cần phải làm một tấm gương tốt, đồng thời phải có nghĩa vụ dạy dỗ đệ tử, chỉ một thoáng tất cả những gì trong sáng nhất trong tâm hồn đều được Quân đại thiếu phát dương quang đại tới mức triệt để, theo lẽ thường, việc nhân đức không phân biệt mình là ai, mà tất cả đều do mình quyết định hết.
"Ta nói này Tống lão tam, ngươi cũng biết tại sao ngươi thua chứ?" Quân Mạc Tà muốn đưa tay lên vân vê ria mép, làm ra bộ dáng đức cao vọng trọng. Tay vừa nhấc lên được nửa chừng mới chợt nhớ ra, mặc dù về sau khẳng định sẽ có, nhưng hiện tại hắn làm gì đã có ria mép mà vân vê, cho nên không biết làm gì khác hắn đành hạ tay xuống, giả bộ phủi phủi bụi bặm trên đùi.
*******************
Quyển 2: Thiên Hương phong vân
Chương 65: Vương gia tham gia làm cổ đông!
"Sư phụ ủ ra loại rượu này chính là thiên phẩm nhân gian, là cực phẩm trong cực phẩm. Không thể địch nổi, đệ tử đạo hạnh nông cạn, tự nhiên thất bại, thua tâm phục khẩu phục." Tống Thương ngữ khí bội phần cung kính.
Vẫn là câu nói kia "Học vô tiền hậu, đạt giả vi sư", ở phương diện ủ rượu thành tựu của đối phương xác thực cao hơn so với bản thân mình rất nhiều, cho nên Tống Thương hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác mình bị mất thể diện khi phải bái người thanh niên trước mặt làm sư phụ, trái lại cảm thấy rất vinh hạnh, ngược lại, rất kích động, thậm chí là rất hưng phấn là đằng khác.
"Ngươi đáng lẽ có thể tiến được xa hơn, phải thừa nhận một điều rằng, vì rượu ngươi cũng đã hao tổn rất nhiều tâm sức. Thế nhưng ngươi sai rồi, ngươi sai ở chỗ đạt được một chút thành tựu thì dừng lại, không tiếp tục phấn đấu nữa". Quân Mạc Tà không chút khách khí nói: "Như ngươi vừa nói đó, đỉnh cao trong đời là rượu mà ngươi đã ủ được từ vài chục năm trước, cái mà ngươi cho là thế gian tuyệt phẩm. Mới đầu nghe thấy dường như rất có khí thế, tuy nhiên một câu nói kia đã ngăn cản con đường phát triển của ngươi, đem tất cả khả năng để ngươi có thể tiến thêm một bước nữa toàn bộ bị chôn vùi."
"Chính vào khoảnh khắc ngươi tự thỏa mãn với hai vò rượu kia mà dừng tay lại, ngươi đã bại bởi chính bản thân mình rồi, bại bởi vì lòng tự mãn, bại vì tự cho rằng mình đã đứng trên đỉnh cao trong nghề ủ rượu rồi"
Tống Thương đột nhiên nghe thấy những lời này, giống như được cảnh tỉnh, chẳng khác gì bị dội một gáo nước lạnh lên đầu cả, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đúng vậy, bản thân năm xưa sau khi ủ ra rất nhiều rượu, lại thấy không có thêm nửa điểm tiến bộ, thì trái lại ngày ngày đắc chí, tự cho rằng trên đời không còn ai giỏi hơn mình, ai ngờ bản thân đã thảm bại từ lâu rồi....
"Cũng như tu luyện Huyền khí vậy, nếu có một người cho rằng, ta trong ba năm đã trở thành Địa Huyền cao thủ, với tốc độ tiến giai trước nay chưa từng có như thế, đề thăng lên Thiên huyền cảnh giới cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi". Người như vậy cho dù mất cả đời cũng không chắc có thể đột phá Thiên huyền cảnh giới,chứ đừng nói là đạt tới những cảnh giới cao hơn!"
"Nhưng nếu thành tựu tu luyện Huyền khí can hệ đến sinh mạng của mình và người nhà lại khác, tuy bị áp lực, bản thân không phút nào được thảnh thơi, dù tiến giai chậm nhưng vẫn có thể tiền bộ ."
"Nhưng ủ rượu thì bất đồng, thủy chung ngươi đã không đủ kiên trì. Bằng không, hôm nay dù có thất bại nhưng cũng không thê thảm tới mức không có khả năng hoàn thủ như thế này." Quân Mạc Tà thâm thúy nói: "Cho nên phải kiên trì a."
Tống Thương được sư phụ giáo huấn, tâm phục khẩu phục, cúi đầu lắng nghe. Chỉ có Ưng Bác Không và Vương gia là có chút khinh thường đứng dậy: Tiểu tử này vừa rồi còn nói có sách, mách có chứng, miệng lưỡi lưu loát, cật lực phản bác rằng kiên trì không phải là yếu tố trọng yếu nhất, nhưng hiện tại thì sao, mới chớp mắt một cái đã phủi sạch tất cả những lập luận khi nãy!
Bản lĩnh lật lọng đạt tới mức này thật sự là khiến cho người ta khâm phục không thôi a....Nào cạn! Hai người ánh mắt đồng thời rơi trên hai vò rượu của Quân Mạc Tà, nhịn không được đều nuốt nước miếng ừng ực.
"Từ những nguyên liệu bình thường nhất, làm ra loại rượu tốt nhất, đó mới chân chính là ủ rượu", Quân Mạc Tà thản nhiên nói: "Võ học trên thế gian cũng vậy, chỉ bằng những chiêu thức đơn giản nhưng phát huy ra uy lực lớn nhất mới là võ học đỉnh cao chân chính!"
Câu này vừa nói xong làm cho Ưng Bác Không nhất thời ngẩn ngơ.
Đối với những người mà thành tựu về Huyền công có hạn thì câu nói vừa rồi có lẽ không lý giải nổi, nhưng với một đại tông sư như Ưng Bác Không lại khác, câu nói vừa rồi thật đúng là một sự giác ngộ sâu sắc!
Ví như đánh ra một quyền, không phải chỉ cần quan tâm tới uy lực cuối cùng sao? Đó chính một chiêu rất rất tầm thường có thể tùy tâm sở dục, nhưng cái tối trọng yếu chính là quyền đó có thực sự phát huy được toang bộ lực lượng mạnh nhất của bản thân hay không? Cho dù quyền đó có đẹp mắt đến đâu, hoa mĩ đến mấy, hoặc có thể dễ dàng đánh trúng mục tiêu tới mức nào đi nữa, thì uy lực của nó còn xa mới bằng một quyền đơn giản nhưng được đánh ra từ nội tâm, kết hợp với sức mạnh của toàn thân!
Thậm chí có thể sánh ngang với sức mạnh của thiên địa là đằng khác!
Cao thủ quyết đấu, sinh tử phân định chỉ trong một cái chớp mắt, một chiêu tạo nên khác biệt, một chiêu quyết định thắng bại, sống chết.
Một quyền đơn giản nhưng xuất phát từ nội tâm, uy lực chắc chắn bất kể tư nghị, bất chấp tất cả mà đánh ra, tuy nhiên quan trọng vẫn phải đảm bảo một yếu tố, đó là đánh trúng mục tiêu, mà một chiêu đơn giản như vậy, làm sao có thể đánh trúng mục tiêu có thân pháp linh hoạt đây?
Ưng bác Không dường như cảm thấy đang có một ý niệm mơ hồ, đang vùng vẫy muốn thoát khỏi gông cùm, ràng buộc trong đầu, đột nhiên hắn nhảy xổ ra! Nếu ý niệm này được hiểu rõ ràng, Ưng Bác Không dám khẳng định bản thân sẽ có tiến bộ! Hơn nữa còn là một sự tiến bộ rất lớn! Nhưng bất quá càng muốn diễn giải lại càng cảm thấy mờ mịt, cho nên hắn không khỏi nhíu mày, đau khổ ngẫm nghĩ.
Quân Mạc Tà vô tình mà hữu ý nói một câu không ngờ lại giúp cho một vị tông sư trực tiếp tiến sát tới giới hạn đột phá!
Cho tới khi Ưng Bác Không từ trong suy tư tỉnh lại, Vương gia gần như gấp gáp tới mức không thể chịu được nữa rồi.
"Tiểu huynh đệ, rượu này, hắc hắc, còn có bấy nhiêu thôi? Có nên hay không....
"Ách, huynh đài trước tiên xin đừng hỏi cái này; chẳng phải ta đã từng nói qua sao, rượu này theo đúng giá bán, mười vạn lượng bạc một vò. Các vị nói xem có đáng giá không?" Quân Mạc Tà mặt mũi tỉnh queo, phán một câu xanh rờn, bắt đầu câu hàng.
"Quá đáng giá!" Vương gia còn chưa kịp nói thì Tống Thương đã mở miệng trước, ngữ khí mang theo vài phần tiếc hận, than thở: "Tiên tửu tuyệt hảo thế này nhân gian khó tìm được, thực sự vàng bạc không thể sánh bằng! Đem ra so sánh giống như khinh thường nó vậy ! Đừng nói là mười vạn lượng bạc, kể cả là một vạn lượng hoàng kim một vò, cũng vô cùng đáng giá!"
Theo như cách nghĩ của hắn, đây đơn thuần không còn là rượu nữa rồi, mà chính là một tuyệt tác nghệ thuật trân quý a! Là bảo vật vô giá! Cho nên cũng có thể nói cái này là vô giá cũng không sao!
"Trong mắt của ta, rượu này đúng là đáng giá! Hơn nữa so với rượu mà Tống lão tam bán trước đây còn ngon hơn mấy trăm lần!" Vương gia trực tiếp trả lời Quân Mạc Tà, sau đó thở dài một hơi: "Chỉ là... nếu thực sự muốn bán với giá mười vạn lượng bạc một vò, sợ rằng không khả dĩ cho lắm." Mà đâu chỉ như vậy? Căn bản là rất khó kinh doanh!"
Vương gia nói ra lời này vô cùng có học vấn nha:"Rất khó kinh doanh? Vậy đành phải bán rẻ hơn rồi, hoặc trực tiếp đem cả đống bán đấu giá đi sao! Như thế sẽ mua được với một cái giá khá mềm rồi!" Quân Mạc Tà mỉm cười, âm thanh vô cùng"uyển chuyển ", "hàm súc" diễn đạt ý tứ của mình.
Ba người đồng thời chìm xuống, ba người này nhất thời đều tỏ vẻ "nhân trung tuấn kiệt", trong nháy mắt đã hiểu được dụng ý của Quân Mạc Tà, trong lòng thầm nghĩ, ý kiến hay!
"Nếu như là bán đấu giá, không biết chừng nào thì bắt đầu? Mà đấu giá ở đâu thế?" Vương gia vội vàng hỏi tới, đây mới chính là điều hắn quan tâm nhất a. Còn phải bàn cãi sao? Rượu ngon thế này biết tới chỗ nào mới mua được đây? Giá cả chỉ là thứ yếu mà thôi.
"Điểm này, đến lúc đó Tống lão tam tự nhiên được ưu tiên biết trước. Tống Thương sẽ tham gia hội đấu giá này." Quân Mạc Tà tin rằng, đối với Tống Thương chuyện khác không biết, nhưng về phương diện phẩm rượu và bán rượu thì vạn phần yên tâm về hắn.
Tống Thương mặc dù có thể phản bội bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt không sẽ phản bội lại rượu! Về điểm này, Quân Mạc Tà mười phần nắm chắc!
"Vậy thì tốt quá!" Vương gia hưng phấn hai tay xoa xoa vào nhau nói:" Nếu gặp phải khó khăn gì, cứ nói với lão phu một tiếng là được, tại Thiên Hương thành này, chuyện mà lão phu không làm được, đích xác không nhiều lắm." Nếu có thể động chân động tay một chút, kiếm lấy một cái ân tình, từ nay về sau có thể thưởng thức tuyệt thế mỹ tửu như thế này, như vậy cũng quá khéo rồi! Đây cũng chỉ là hắn thầm nhủ trong lòng mà thôi, nói như thế để thấy Vương gia cũng là người "yêu" rượu a.
"Xin giới thiệu với sư phụ, vị này hiện tại chính là Bình Vương gia Dương Hoài Nông; cũng là bào đệ duy nhất của đương kim bệ hạ Thiên Hương đế quốc." Vương gia đã nói rõ ràng như thế, Tống Thương đương nhiên là hiểu được cần phải giới thiệu một chút, cái gọi là nghèo không đấu được giàu, dân không tranh được với quan chính là đây, vị này nói gì cũng là đương kim Vương gia thiên tuế, nếu có thể không đắc tội chính là điều tốt nhất.
"Bình Vương gia. . ." Mặc dù Quân Mạc Tà đã đoàn được người này lai lịch không nhỏ, thê nhưng hắn thật sự không dám nghĩ tới đây lại chính là vị Vương gia duy nhất của Thiên Hương đế quốc. Cảm thấy có chút kinh hãi nhưng hắn lập tức trấn định lại ngay nói: "Ách, thất kính, thất kính."
Mọi người vốn tưởng rằng hắn sẽ khiếp sợ, thậm chí là dùng đại lễ để đáp lại, dù sao trong mắt ba người lúc này, Quân Mạc Tà chính là một tên văn nhân keo kiệt, cùng lắm là có chút ngông nghênh mà thôi; nhưng mà cho dù là có ngông nghênh thì khi nhìn thấy Vương gia như vậy cũng đủ làm cho hắn trong một thời gian ngắn sẽ phi thường phong quang, công danh thẳng tiến, há lại không kích động? Thậm chí là thi đại lễ ra mắt đi nữa, cũng chỉ coi như làm đúng với lễ tiết thông thường mà thôi!
Học văn luyện võ, buôn bán với Vương gia a!
Nhưng tiểu tử này không ngờ nhãn thần cũng không có ba động tẹo nào( mắt cũng không chớp lấy một cái), với ngữ khí ám chỉ muốn trợ giúp của Vương gia đối với hắn rõ ràng như vậy, lại lờ đi coi như không biết! Ngoài miệng mặc dù nói là thiên tuế thất kính, thất kính nhưng trong ngữ khí nửa điểm kính trọng cũng không có!
Nhưng là bọn họ không biết rằng, đối với thiếu niên trước mặt này, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, hắn đâu có thèm quan tâm cái Vương gia rắm chó gì? Ngay mấy ngày trước đó thôi, trước mặt người khác vẫn vô cùng lưu manh trêu trọc cô công chúa duy nhất của đương kim hoàng đế đâu có nể nang gì.
Nếu không phải hôm nay hắn thấy tên Vương gia này tương đối thuận mắt thì sợ rằng hắn còn không nhã nhặn thế này, Vương gia rất giỏi a, muốn uống rượu của ta cũng phải có quy củ đàng hoàng, bằng không, không cần bàn thêm nữa....
"Nếu cần thiết, ta sẽ phi thường cao hứng khi được cùng Vương gia hợp tác." Quân Mạc Tà cười thản nhiên, vô cùng khách khí nói. Ngữ khí của hắn thập phần "hòa vốn", coi chuyện này như không, theo như lời của hắn nếu "cần thiết" mới hợp tác, còn không "cần thiết" thì .......
"Như vậy là tốt nhất", Bình Vương gia Dương Hoài Nông một chút nghi ngờ cũng không có, cười sang sảng, híp mắt nói: "Tuy rằng lão phu hơi bất tiện, không thể tự mình ra mặt, nhưng lão phu tuyệt không để cho một loại mỹ tửu cứ như vậy mà mai một." Rõ ràng Quân Mạc Tà có ý cự tuyệt nhưng chính vì thế lại càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú.
"Không biết như thế này có được không, lão phu nguyện xuất ra một trăm vạn lượng bạc để góp vốn, gọi là có chút đóng góp, âu cũng vì tôn tử sau này mà lưu lại một sinh lộ, vạn mong tiểu huynh đệ đáp ứng." Lời vừa nói ra, tất cả đều thất kinh, đầu tiên chính là việc Bình Vương gia tự xưng là "Lão phu" chứ không phải là "Bản vương" rõ ràng muốn bỏ qua thân phận hoàng gia của mình mà góp vốn, điều thứ hai, lấy trăm vạn bạc ra hùn vốn mà chỉ coi như là có chút đóng góp, vừa đủ, hiển nhiên đối với tương lai của loại mỹ tửu này vô cùng coi trọng, nếu thật sự đầu tư thành công đừng nói là trăm vạn lượng bạc, mà phải là nghìn vạn lượng, thậm chí còn nhiều hơn!
"Lão phu giờ đã gần năm mươi tuổi rồi mà cũng chỉ có một trai một gái." Vương gia ha hả cười, bộ dáng tươi cười nhưng ngữ khí mười phần mỉa mai: "Nữ nhi đến tuổi, nếu có thể gả vào nhà khá giả một chút, coi như cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng còn một đứa con trai, lão phu không muốn nó đi theo con đường của mình. Cho nên mới phải cẩn thận lo xa một chút, đề phòng bất trắc, mong công tử nể mặt lão phu."
Mọi người nhất thời trầm xuống.
Năm đó tiên đế có hai người con, chuyện này những thế hệ trước trong Thiên Hương đế quốc đều biết: Thái Tử Dương Hoài Vũ, Bình Vương gia Dương Hoài Nông. Chỉ cần nhìn ba chữ Bình Vương gia kia là có thể thấy được sự sủng ái của tiên đế với tiểu hoàng tử này thế nào.
Dương Hoài Vũ dã tâm bừng bừng, hùng tài đại lược, chiến công rực rỡ, lòng người quy thuận; nhưng Bình Vương gia Dương Hoài Nông cũng luôn luôn trầm lặng, chưa bao giờ tham dự chính sự, tất cả những sinh hoạt của ông chẳng khác ẩn sĩ là mấy.
Bởi vì hắn biết rõ, vô luận mình có nỗ lực thế nào, cũng không có khả năng thoát khỏi "chiếc bóng" qua lớn của Thái tử ca ca, nếu còn cố chấp tranh phong, chính là tự làm hại bản thân mình.
Cho nên, nay từ những ngày đầu hắn đã từ bỏ mọi mưu cầu, tranh đoạt quyền lợi. Hơn nữa bản thân hắn đối với quyền lực cũng chắng có mưu cầu gì, nhiều năm cứ đạm bạc như vậy mà sống, tu tâm dưỡng tính, đối với việc triều chính càng ngày càng không có hứng thú.
Nhưng hiện tại ba vị Vương tử tranh đoạt ngôi vị, cho nên một người luôn sống thanh đạm như hắn đã bắt đầu tính toán đường lui cho nhi tử của mình, thậm chí còn bỏ qua cả thân phận hoàng thân quốc thích mà thực hiện chuyện này. Đúng là rất có ý tứ nha! Lẽ nào, đối với ba thằng cháu trai, hắn không có tin tưởng hoặc xem trọng bất kì đứa nào?
Bằng không, hắn đường đường là một Vương gia, còn phải an bài đường lui làm chó gì?