Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Thế Tà Quân

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 165285 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: trinhgia24 13 năm trước
Dị Thế Tà Quân
Phong Lăng Thiên Hạ

chương 134+135+136+137
Quyển 2: Thiên Hương Phong Vân
Chương 34
Sự thay đổi của trái tim nữ nhi
Dịch Giả: Cẩm Y Vệ
Nguồn: 4vn


Nội dung thu gọn

"Ách, ha ha hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, Độc Cô tiểu thư chúng ta thật đúng là có duyên nha, lại gặp nhau rồi." Quân Mạc Tà hắc hắc cười cười thuận miệng phun ra một tràng. Ngữ khí cùng thần tình giống như thủa ban đầu khi ở Thiên Kim Đường môn vậy.

Nhưng bản thân Quân đại thiếu gia lại trăm triệu lần không nghĩ tới một câu nói kia tuy rằng đối với mình không có ý nghĩa gì mấy thế nhưng khí lọt vào lỗ tai của Độc Cô Tiểu Nghệ không thể nghi ngờ đó là một câu chứa đầy ý tứ hàm xúc. Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Có duyên sao? Hắn nói cùng mình có duyên gặp gỡ nha! Aì, thật sự có duyên thì sao chứ! Mỗi ngày ngay cả một lần gặp nhau cũng không được thì hữu duyên cũng đâu có tác dụng gì? Hai đại gia tộc cuối cùng vẫn cứ phản đối a!

Độc Cô Tiểu Nghệ khi nghe được lời nói của Quân Mạc Tà rất chi là mừng rỡ, thế nhưng trong nháy mắt lại biến thành một bộ dạnh u oán thầm nghĩ: thật giống như hôm nay nếu không phải có Tiểu Bạch Bạch, mình chẳng phải không gặp được hắn sao? Chẳng phải là vô duyên đối diện bất tương phùng sao?

Độc Cô Tiểu Nghệ không phải không biết thái độ làm người của hai lão yêu quái, chân chính nàng mới mười sáu tuổi cùng tuổi với Mạc Tà, năm nay nàng cũng đã hiểu biết không ít rồi, chỉ có điều lão đầu vẫn luôn coi nàng là một bông hoa nhỏ cần được chăm sóc.

Ở độ tuổi của nàng trong bối cảnh thời đại này vẫn vô pháp lý giải thế nào gọi là tình yêu gì gì đó, chỉ là nghe nói trước đây Quân Mạc Tà là một kẻ ăn chơi trác táng không triển vọng làm nhiều việc ác, trong lòng rất chán ghét, nhất định hi vọng có một ngày gặp mặt khiển trách hắn một phen mà thôi.

Thế nhưng lần kia tại bên ngoài Thiên Kim Đường môn nàng gặp Quân Mạc Tà, lại có cảm giác bất đồng. Tuy rằng hắn là một tên ăn chơi đàn điếm, ăn nói ngọt xớt, nhưng cư xử rất có chừng mực, hơn nữa so với lúc trước đây Quân Mạc Tà phảng phất như biến thành một người khác.

Lần đó gặp gỡ Quân Mạc Tà khiến cho Độc Cô Tiểu Nghệ nổi lên lòng hiếu kì, hơn nữa Quân Mạc Tà lại giở thủ đoạn giả lợn ăn thịt cọp trêu đùa mấy tên ăn chơi trác táng, khiến cho Độc Cô Tiểu Nghệ cảm thấy rất thống khoái. Cho đến sau này tại Thần Binh Phổ gặp lại Quân Mạc Tà, lại thấy một bộ mặt xấu xa khác của hắn, trong lòng lại dâng lên cảm giác chán ghét, thế nhưng sau này mới biết, nguyên lai là mình hiểu lầm hắn rồi!

Cứ từng chữ "Lại" một trôi qua nhất thời khiến trái tim của Độc Cô Tiểu Nghệ xuất hiện một cảm giác hết sức vi diệu: Mình đã hiểu lầm hắn rất nhiều năm rồi, bao nhiêu năm qua vẫn luôn khi dễ hắn. Thế nhưng hắn không một lần nào giải thích qua, hơn nữa mỗi lần gặp là mình lại khi dễ hắn, nếu như bản lĩnh của hắn kém thì còn có thể nói, nhưng đằng này rõ ràng là hắn rất thông minh, không nghĩ tới lúc này mình lại hiểu lầm hắn một lần nữa.

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ càng thêm rối bời, tuy rằng lúc trước Quân Mạc Tà đùa giỡn dùng thủ đoạn đoạt thiên ngoại Vẫn Thạch từ trong tay mình, tuy rằng trong lòng rất là không cam lòng, thế nhưng nghĩ lại, cũng là bởi vì Vẫn Thạch rất quan trọng, cho nên hắn mới lừa gạt mình, điều đó có lẽ khiến hắn lộ ra chân diện mục là một người túc trí đa mưu chăng? Vì sao diện mục của người này lại khó nhận ra như vậy? Tại sao phải nỗ lực ẩn dấu thực lực của mình!

Những điều này tự nhiên là được Tiểu Nghệ tổng kết lại, nói đến lúc đó tiểu cô nương luôn luôn tâm cao khí ngạo bị lừa gạt, lại là một người lúc trước bị mình khi dễ không biết bao nhiêu lần giờ lại khi dễ lại, nguyên nhân chính là mình không có mắt bị hắn giả lợn ăn thịt cọp. Khó tránh khỏi trong lòng có điểm khó chịu, nhiều năm như vậy mình vẫn hiểu lầm hắn, vẫn luôn khi dễ hắn, thảo nào hắn đều không quan tâm, vừa nghĩ như thế trong lòng nàng nhất thời lại cảm thấy có lỗi, về đến nhà liền khóc lớn một hồi.

Vừa khóc vừa hồi tưởng lại chuyện bản thân trải qua những năm gần đây. Hồi tưởng lại tình cảnh Quân gia mấy năm nay lâm vào cảnh khó khăn, lại càng nghĩ những năm gần đây Quân Mạc Tà thật sự là sống không dễ dàng gì, trong lòng nàng mơ hồ có chút đau đớn.

Về phần cha mình nàng nói bị Quân Mạc Tà khi dễ, đơn giản cũng là tính tình của tiểu cô nương bị ủy khuất muốn tìm chỗ làm nũng mà thôi.

Nào biết vừa nói ra lại nhận được tin Quân Mạc Tà sinh tử không rõ, nhất thời trái tim giống như bị một chiếc búa tạ đập mạnh, nhiều năm như vậy hiểu lầm hắn còn chưa kịp nói một tiếng xin lỗi bồi thường hắn một chút, chẳng lẽ cứ thế mà chết hay sao? Nghĩ tới đây Độc Cô Tiểu Nghệ liền mắc phải chứng tâm bệnh tự trách của tiểu hài tử ngày nào cũng có tâm sự, nàng cũng không giỏi che giấu, đến bữa ăn cũng không thấy ngon. Nhiều ngày trôi qua trong lòng vẫn tự hỏi vấn đề này, từ từ đem vị trí của Quân Mạc Tà trong lòng mình đề cao lên.

Vì chuyện này Độc Cô Tiểu Nghệ đã từng hỏi gia gia tìm hiểu tin tức của Quân gia, khi biết được Quân gia đang gặp bão táp, trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ tự nhiên vì Quân Mạc Tà chơi bời lên lổng mà tìm một lý do biện hộ cho hắn: nguyên lai Quân gia hiện tại lâm vào nguy hiểm như vậy, Quân Mạc Tà hắn là vì gia tộc mà không tiếc tự làm hoen ố thanh danh, tự chịu nhục, thực sự là làm khó hắn rồi, hắn cũng không lớn hơn ta bao nhiêu thế nhưng đã hiểu biết như vậy, thảo nào trước sau vài lần gặp hắn lại thấy khác nhau lớn như vậy, đúng là một nam tử cao cả vì gia tộc mà không tiếc hi sinh bản thân.

Nàng còn biết được Quân Mạc Tà cư nhiên là vì cứu công chúa mà bị thương < tiểu cô nương trực tiếp hỏi chuyện cứu công chúa, sau đó trong lòng liền coi hắn là "Dũng cảm cứu công chúa" > dẫn đến việc sinh tử không biết khiến nàng lại cảm thấy hắn là một người đầy lòng hiệp nghĩa!

Vì chuyện Quân Mạc Tà nhanh chóng chuyển biến, tại trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ từ cực phẩm phá gia chi tử biến thành một niên thiếu công tử có có trách nhiệm lại còn giàu lòng nghĩa hiệp nữa. Chuyển biến như vậy có thể nói là long trời lở đất, biển cả dậy sóng!



Tâm tư của thiếu nữ xem ai có hảo cảm liền tự nhiên đem mọi chuyện của người đó đều là cao thượng, vĩ đại, hiệp nghĩa. Vì vậy trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ vì Quân Mạc Tà mà lo lắng, vì chuyển biến của Quân Mạc Tà mà nàng tình nguyện bỏ qua mọi chuyện trước đây của hắn.

Càng về sau ngẫu nhiên tại Thịnh Bảo Đường đột nhiên nghe thấy thanh âm của Quân Mạc Tà, cái loại vui mừng phát ra từ con tim thật không lời nào có thể lý giải được, thật giống như mất đi một vật rất chân quý sau một thời gian dài đột nhiên tìm lại được, sau đó sủng vật của bản thân là Tiểu Bạch Bạch cư nhiên lại thích ở gần Quân Mạc Tà điều này càng khiến tiểu cô nương cao hứng, phải biết rằng vật nhỏ này trừ mình ra cho dù ai nó cũng không thèm liếc mắt, nhưng lúc đó nó lại hư hỏng thân cận hắn, điều này nói lên cái gì? Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Vốn thẳng đến lúc này Độc Cô Tiểu Nghệ vẫn như cũ không làm rõ được cảm giác của bản thân rốt cuộc đối với tên Quân phôi nhân này là như thế nào, nhưng kế tiếp phụ thân, ca ca vì mình đi tìm Quân Mạc Tà gây phiền phức, nàng mới lý giải được nguyên nhân hậu quả, trong đầu Độc Cô Tiểu Nghệ mới lần đầu tiên mới chính thức tự hỏi lòng mình: chẳng lẽ ta thật sự coi trọng người xấu kia sao? Ta thực sự coi trọng hắn rồi sao? Nguyên lai coi trọng một người cảm giác là như thế sao?

Loại cảm giác này, thực sự thực sự... Rất kỳ diệu.

Vì vậy trong mấy ngày này tuy rằng nàng rất tức giận vì việc gia tộc và tỷ muội tốt nhất tùy tiện can thiệp vào chuyện của mình, thế nhưng không thể phủ nhận, trong phương tâm bản thân vẫn còn rất sợ hãi, lại có cảm giác nhàn nhạt thấp thỏm, cùng với một chút ngượng ngùng, tuy rằng không thấy mặt, nhưng càng về sau lại càng nghĩ nhiều đến Quân Mạc Tà, nàng liền suy nghĩ lại, cảm thấy bản thân sợ là đã thực sự coi trọng hắn rồi, chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến trái tim nàng bình bịch mà đập, sắc mặt trở nên đỏ ửng, rất chờ mong sau này sẽ được gặp hắn...

Thiếu nữ ôm ấp tình cảm thế nhưng lại cảm giác không thể nắm được, như thơ như mộng, lại có một chút huyễn tưởng, Độc Cô tiểu thư xuất thân cao quý, kiêu căng ngạo mạn thế nhưng về phương diện này so với nữ nhi nông gia cũng chẳng khác nhau là mấy.

Có thể nói đoạn tình cảm không sao nói rõ được này dưới nhiều loại áp lực cùng sự can thiệp lại càng được bộc lộ rõ hơn.

Nếu như là Linh Mộng công chúa trước đây không đoán lung tung...

Nếu như là Độc Cô thế gia già trẻ không đi tới Quân gia làm ầm ĩ, mà đem chuyện này từng bước xử lý nhẹ nhành...

Như vậy Quân Mạc Tà tối đa ở trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ cũng chỉ là một người bạn tốt để chơi đùa mà thôi, là một người bạn hiểu chuyện, cũng rất tin cậy. Cũng chỉ có thế mà thôi! Sau này khi tuổi tác lớn dần lên hai người cũng chỉ coi nhau như khách qua đường, coi đây như là một đoạn hồi ức mà thôi!

Thế nhưng nhiều phương diện trộn lẫn với nhau nhât thời khiến Độc Cô Tiểu Nghệ càng ngày càng không thoát ra được, càng nghĩ càng cảm thấy Quân Mạc Tà dị thường hiếm có, trái lại như mua dây buộc mình hãm vào trong lưới tình...

Lúc này vừa nghe thấy thanh âm của Quân Mạc Tà, trái tim của Độc Cô Tiểu Nghệ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng cố gắng làm như tự nhiên không có chuyện gì, thế nhưng cho đến khi nhìn thấy Quân Mạc Tà xuất hiện ở trước mặt mình, Độc Cô Tiểu Nghệ cũng không biết mình nên làm như thế nào nữa, khuôn mặt như bị thiêu đốt, thoáng cái trong đầu xuất hiện một ý niệm như muốn xoay người bỏ chạy, lại nghĩ thật sự có duyên sao? Ai nha nha... Mắc cở chết người đi! Độc Cô Tiểu Nghệ thoáng cái bưng kín mặt cười đang nóng bừng lên.

"Tiểu tặc Quân gia kia, quả nhiên là có thủ đoạn, khiến Dạ mỗ được mở rộng tầm mắt, Để chiếm được trái tim của Độc Cô tiểu thư, ngươi thật đúng là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào." Dạ Cô Hàn lạnh lùng nhìn hắn. Tuy rằng không biết Quân Mạc Tà sử dụng thủ đoạn gì mà khiến ấu tể Thiết Dực Báo của Độc Cô Tiểu Nghệ thân cận với hắn như vậy, thế nhưng không thể phủ nhận, mình đã nhận lệnh bảo vệ Độc Cô Tiểu Nghệ dù cho có phải giết bất cứ kẻ nào cản trở cũng không từ! Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Độc Cô Tiểu Nghệ đối với Tiểu Bạch Bạch rất sủng ái, có thể nói là rõ như ban ngày, mà hôm nay Tiểu Bạch Bạch lại thân cận đến tận đây tìm Quân Mạc Tà, không thể nghi ngờ khiến Độc Cô Tiểu Nghệ tùy thời sẽ bị Quân Mạc Tà uy hiếp, điều này thật sự là chuyện quá nguy hiểm mà!

Cao giai huyền thú ngoại trừ đối với chủ nhân của mình ra, tuyệt đối sẽ không đơn giản có bất cứ cảm tình nào đối với người khác, Dạ Cô Hàn tuy rằng không rõ huyền cơ trong đó, cũng không thể tưởng tượng ra được, thế nhưng từ lâu đã âm thầm cảnh giác, lão cho rằng tất nhiên Quân Mạc Tà đã dùng thủ đoạn gì đó với ấu tể huyền thú. Bằng không sao có thể xảy ra tình huống như vậy?

Nếu như cao giai huyền thú nào cũng có loại cảm tình thân cận đối với nhân loại như đối với tên bại gia chi tử này vậy huyền thú chỉ sợ sẽ không hiếm có như vậy rồi!

"Gì? Hảo thủ đoạn? Cái gì mà là hảo thủ đoạn?" Quân Mạc Tà có chút buồn bực, ta có chọc giận đến ai đâu? Các ngươi có thấy được tận tay hành động của ta không mà đã nói? Trời đất chứng giám, ta căn bản chưa có làm cái gì nha, rõ ràng là con tiểu sắc thú kia vừa thấy bản công tử liền chui luôn vào ngực ta mà, tuy rằng bản công tử phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái hơn người những điều này đều là sự thực, sao có thể thích một con vật nhỏ này a!

Bản công tử chính là danh xứng với thực, hàng thật giá thật, già trẻ không bao giờ hại đến, sao có thể làm chuyện bậy bạ đó được?

"Tiểu tặc Quân gia kia, còn không mau đem huyền thú ấu tể trả lại cho Độc Cô tiểu thư?" Trong lòng Dạ Cô Hàn thầm hô có chút may mắn, may mà là bản thân mình hộ tống Độc Cô Tiểu Nghệ, bằng không nếu là không có mình hộ tống, tối nay Độc Cô Tiểu Nghệ nhất định khó thoát được cạm bẫy của Quân Mạc Tà rồi, vạn nhất hai người thật sự phát sinh chuyện gì ai cũng không biết, đến lúc đó thật sự là hỏng bét rồi. Không được, tuyệt đối phải ngăn âm mưu của tiểu tặc này mới được!

"Ta nói này cái người tên là Dạ Cô Hàn kia, ngươi không thấy là mình đã quản quá nhiều việc hay sao? Người cứ bảo vệ tốt cho công chúa đi là được. Chuyện của người khác ngươi đừng nhúng tay vào làm gì! Ngươi cho là bản thân mình là ai, ta và tiểu nha đầu trong lúc nói chuyện ngươi dựa vào cái gì mà dây máu ăn phần!" Quân Mạc Tà vừa định thả tiểu huyền thú ra, thế nhưng vừa nghe Dạ Cô Hàn nói như thế, khiến trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác chán ghét.
Quyển 2: Thiên Hương Phong Vân
Chương 35
Thất kinh
Dịch Giả: Cẩm Y Vệ
Nguồn: 4vn


Nội dung thu gọn

Tính cách của Quân đại sát thủ chính là nếu ngươi chịu xuống đài thì ta đây cũng không thèm chấp thể nhưng nếu như ngươi mà cứng rắn đối chọi thì Quân đại sát thủ nhất định sẽ không quản ngươi là ai, xem ngươi cứng hay là ta cứng! Có thể đây cũng chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Hắn không thèm để ý đến khuôn mặt Dạ Cô Hàn tức giận đến nỗi biến thành xanh lét, quay đầu hướng tới Độc Cô Tiểu Nghệ vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Ta nói Độc Cô tiểu thư này, ngươi không sợ ta lừa mất Tiểu Bạch Bạch sao? Ta không có gọi nó tới mà tự nó nhảy lên người ta a, lần trước cũng có một hồi như vậy rồi, cho dù bản thiếu gia anh tuấn tiêu sái mọi người gặp đều thích, ngay cả một con huyền thú cũng hiểu được cái gì là dễ nhìn! Bản thiếu gia thấy nó còn nhỏ không được bao nhiêu thịt mới tha đó, chứ nếu không ta đã làm một nồi hầm lâu rồi."

Tiểu Bạch Bạch thoải mái nằm ở trong lòng ngực hắn, cực kỳ thích chí trong cổ họng tỉnh thoảng lại phát ra âm thanh khò khè khò khè, đây là thanh âm mà chỉ khi nó hạnh phúc nhất mới phát ra thôi, nó chợt mở mắt ra ấm áp nhìn một chút Quân Mạc Tà, sau đó lại nhắm mắt làm một giấc, không biết là vị này đã có ý nghĩ biến nó thành một bữa rượu mận. Độc Cô Tiểu Nghệ đang đứng đó, khuôn mặt e thẹn vô cùng chợt nghe thấy Quân Mạc Tà vừa rồi rất thân thiết gọi mình là "Tiểu nha đầu" Đồng thời còn nói là "Chuyện tình của ta và tiểu nha đầu" Liền nghĩ mình và hắn...Có chuyện gì nhỉ? Tiểu cô nương nhất thời vừa thẹn vừa vội suy nghĩ vẩn vơ một hồi...Sau đó lại nghe hắn muốn làm thịt Tiểu Bạch Bạch, liền hô to: "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Nhất thời đôi mắt to trợn tròn lại thể hiện ra bản chất nhanh nhẹn dũng mãnh ban đầu, bàn tay nhỏ bé hung hăng giáng lên người Quân Mạc Tà, nhất thời cảm giác tên gia hỏa này dường như thiếu rất nhiều nợ mình vậy.

"Ai da tiểu thư người nghìn vạn lần đừng đánh nữa, hôm trước cha ngươi cùng với bảy ca ca của ngươi đem Quân gia trên dưới đập nát ngay cả một viên ngói che đầu cũng không còn, bản thân ta bị đánh cho mềm nhũn bây giờ cả người vẫn còn ê ẩm đây này."

Quân Mạc Tà chắp hai tay phía sau nhẹ nhàng tựa vào thành kiệu bộ dạng như là không còn khớp xương nào vậy, khuôn mặt bi thương cùng ủy khuất như bị già trẻ Độc Cô gia tộc hai thế hệ hung hăng chà đạp.

Đúng ra là thân thể hắn chả có thương thế gì cả bất quá Độc Cô Tiểu Nghệ cũng biết tính tình của bảy vị ca ca, vì vậy liền a một tiếng, nói: "Như vậy ta sẽ không trách ngươi nữa, thật xin lỗi đến khi quay về ta sẽ nói với cha đền bù phí tổn sửa chữa phòng ốc lại cho nhà ngươi."

Độc Cô Tiểu Nghệ càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ, dù sao gia tộc Quân Mạc Tà cũng vì chính mình mà bị phá hỏng. Tội nghiệp cô gái nhỏ hiện tại chỉ biết gia tộc mình vì bản thân mà tìm tới Quân Mạc Tà gây phiền phức, lúc này nàng còn nghĩ cha và bảy vị ca ca dùng thủ đoạn rất là ngang ngược để đối phó với Quân gia, Quân Mạc Tà bị mình đáng như vậy mà không tránh né, rõ ràng có thể thấy hắn bị thương, lời nói của hắn chắc là thật. Nàng đến bây giờ còn không biết bảy vị ca ca của mình đến bây giờ còn bị Quân Mạc Tà làm cho nằm thẳng cẳng trên giường không đứng dậy được, mà lưu manh phụ thân của nàng cũng đồng dạng bị Quân Mạc Tà coi như là một phú hào ngu ngốc hung hăng vơ vét tài sản, tuy rằng còn chưa có trả tiền...

"Không có việc gì, ài, lại nói việc này cũng không thể trách được, dù sao cha ngươi cũng không biết rõ tình huống." Quân Mạc Tà làm ra vẻ khoan hồng độ lượng khoát khoát tay nói tiếp: "Ta là tiểu bối nhịn một chút cũng không sao, dù gì hai nhà chúng ta cũng có quan hệ nhiều đời, bao nhiêu năm cảm tình thâm hậu a, chẳng lẽ còn phải dùng đao thương trêu đùa hay sao?"

Độc Cô Tiểu Nghệ cố sức gật đầu, ánh mắt mang đầy vẻ thỏa mãn nói: "Kỳ thực ngươi cũng không cần quá bận tâm... Ta...Ta hiểu mà, có một số việc ngươi cũng không nên... Để bản thân chịu ủy khuất..." Nàng nói hai câu này lắp bắp nửa buổi mới hoàn chỉnh, đến lúc xong khuôn mặt đã đỏ ửng như thiêu lan tới tận cổ.

Tiểu nha đầu đáng thương hoàn toàn hiểu lầm rồi, nàng vốn cho rằng Quân Mạc Tà "Nén chịu cha mình cùng ca ca ngược đãi" Hoàn toàn là vì mình, vừa nghĩ vậy trong lòng tiểu cô nương đột nhiên cảm thấy giống như được ăn mật ngọt, không biết tại sao mà nàng tự nhiên lại nghĩ tới phương diện này! Quân Mạc Tà lại tỏ ra rất đại nhân đại nghĩa nói: "Không có gì không có gì."

Độc Cô Tiểu Nghệ lại càng e thẹn cúi đầu, mũi chân vô ý thức vẽ vẽ lên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đôi mắt to sáng rực lên thỉnh thoảng lại len lén nhìn Quân Mạc Tà, trong lòng vô hạn thỏa mãn giống như là một tên nông dân được mùa vậy.

Hai người này tại đây tình chàng ý thiếp, ngươi ngươi ta ta khiến Dạ Cô Hàn ở bên kia thật sự là nhìn không được thở dài một tiếng, thực sự là không thể tưởng tượng trên đời này lại có người da mặt dày như vậy! "Quân Mạc Tà ngươi cũng đừng quá không biết xấu hổ như vậy chứ?" Dạ Cô Hàn chỉ vào người Quân Mạc Tà rất muốn đem người này dẫm chết mới thôi. "Độc Cô gia tộc bảy người huynh đệ đã ăn đủ quyền cước của đám thủ hạ nhà ngươi, vậy mà hiện tại ngươi còn mặt dày nói những lời như vậy?"

"A? Sao có thể như vậy chứ?" Độc Cô Tiểu Nghệ khiếp sợ kêu lên. Không thể tin tưởng ngẩn đầu lên nhìn Quân Mạc Tà.

"Không phải như vậy đâu." Quân Mạc Tà thề thốt phủ nhận ý định của kẻ cố ý quấy rối gây xích mích ly gián, nói: "Dạ Cô Hàn ngươi đường đường là một thiên huyền cao thủ lại nghe lời đồn bậy bạ đi lừa dối Độc Cô cô nương, hừ hừ nghĩ xem ta sao có thể thu thập được bảy vị nhân vật cao mạnh như vậy chứ! Ta có thể thu thập được bọn họ sao? Ta dựa vào bản lĩnh gì để ứng phó với bọn họ, uổng công cho một kẻ có đầu óc như ngươi lại không biết nghĩ!"

Lúc này đang là lúc mấu chốt nhất quyết dù cho có đánh chết mình cũng không thừa nhận, nếu là Độc Cô Tiểu Nghệ mà phát hiện ra thì tiêu... Hay là tẩu vi thượng sách.

Độc Cô Tiểu Nghệ nghi hoặc nhìn về phía Dạ Cô Hàn, lại thấy lão nói: "Độc Cô tiểu thư, ngươi về nhà một chút là biết ngay thôi." Dạ Cô Hàn sắc mặt không đổi, ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn Quân Mạc Tà, nói tiếp: "Độc Cô tiểu thư bây giờ đã khuya rồi, chúng ta hay là nhanh lên về thôi, Dạ mỗ còn phải trở về để bảo vệ công chúa."

Độc Cô Tiểu Nghệ có chút do dự thật vất vả mới nhìn thấy Quân Mạc Tà, bản thân vẫn còn chưa thỏa mãn, thật sự có điểm tiếc nuối, bất quá vừa rồi Dạ Cô Hàn đột nhiên nói vậy khiến nàng cũng cảm thấy sốt ruột muốn lý giải tình huống ở nhà, nàng biết thái độ làm người của Dạ Cô Hàn, lời nói của lão cũng không phải ăn nói vô căn cứ, thế nhưng lời của Quân Mạc Tà cũng đúng, bằng vào bản lĩnh của hắn cũng không thể đối phó được với mấy người ca ca của mình! "Tiểu Bạch Bạch đi tới với tỷ tỷ nào, tỷ tỷ sẽ mang ngươi cùng về nhà." Độc Cô Tiểu Nghệ chạy tới bên cạnh Quân Mạc Tà, lúc này liền ngửi thấy khí tức nhàn nhạt trên người hắn, nhịn không được khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng lên.

Quân Mạc Tà vội vàng ôm lấy báo nhỏ đưa tới cho Độc Cô Tiểu Nghệ, tiểu tử kia lần này không có chống cự chỉ có điều đôi mắt trông mong nhìn Quân Mạc Tà thần tình cực kỳ ủy khuất.

Ngay trong nháy mắt này trong lòng Quân Mạc Tà đột nhiên xuất hiện một nghi vấn: vì sao báo nhỏ này mình chưa từng gặp mặt mà nó lại có cảm giác không muốn xa rời như vậy? Chuyện này theo lý mà nói không thể xảy ra mới đúng! Thế gian cũng không nhất định chỉ có những chuyện có lý xảy ra, ngay như bản thân mình là một ví dụ điển hình...

Chẳng lẽ là bởi vì... Linh Lung Hồng Quân Tháp và Khai Thiên Tạo Hóa Công? Trong lòng Quân Mạc Tà nhanh như tia chớp xẹt qua ý niệm này, cũng chỉ có như vậy mới giải thích được chuyện này! "Quân... Mạc Tà ngày mai ta đi tìm ngươi có được hay không?" Độc Cô Tiểu Nghệ cúi đầu trong lòng ôm báo nhỏ, vì mình một lý do, nói: "Tiểu Bạch Bạch thực sự rât thích ngươi, nếu không nhìn thấy ngươi, nó... Nó lại không vui. Ta ta ta không muốn trông thấy nó buồn." Độc Cô Tiểu Nghệ nói xong lời cuối cùng liền cúi gằm đầu xuống, chính mình cũng không biết thế nào lại tìm được cái lý do này, nghe thật không hợp lý...

"Được!" Quân Mạc Tà trong lòng tính toán một chút sau đó đáp ứng, nói: "Ngày mai ta giúp ngươi để nó ngoan ngoãn trở lại, ngày mai chúng ta cùng nó chơi đùa."

Độc Cô Tiểu Nghệ nghe vậy liền vui vẻ nói: "Một lời đã định."

"Một lời đã định!" Quân Mạc Tà không có hảo ý nhìn một chút tiểu tử kia, trong đắc ý lòng thầm cười trộm. Con vật nhỏ này, ngày mai bản công tử sẽ bắt ngươi làm thí nghiệm, he he.

Độc Cô Tiểu Nghệ cảm giác được tiểu tử kia ở trong lòng đột nhiên toàn thân lạnh toát, bộ lông mềm mại trắng tinh dựng thẳng lên. Con mắt nàng liền cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không có bất cứ nguy hiểm gì mà, nàng cúi đầu nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm: đây là có chuyện gì a? Thế nào mà lông mao đột nhiên lại xù lên vậy? Chẳng lẽ y phục mặc thiếu? Bộ lông của nó rất dày mà? Độc Cô Tiểu Nghệ cẩn thận tiêu sái bước đi.

Quân Mạc Tà cũng không tiếp tục ở bên ngoài nữa, hắn hăng hái ngồi lên kiệu muốn nhanh chóng hồi phủ.

"Tam thúc tam thúc!" Quân Mạc Tà sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là đi tới căn phòng của Quân Vô Ý, hắn vừa chạy tới liền đâm xầm vào cánh cửa, Quân Mạc Tà bưng mũi lùi lại nói: "Cái quái gì vậy?"

Quân Vô Ý chậm rãi đi ra.

Tại không có người ngoài Quân Vô Ý sẽ không ngồi trên xe lăn! Cũng đã mười năm rồi hắn vẫn ngồi trên đó đến phát chán. Ánh mắt của Quân tam gia đầy thâm thúy nói: "Ta đã đem mấy hài tử này trở về rồi.

"Hài tử? ... Hài tử nào ạ?" Quân Mạc Tà có chút lắp bắp nói.

"Trước khi bị chúng ta thả ra đám thiếu nam thiếu nữ này tổng cộng tìm về được bốn mươi lăm người. Hiện nay quản gia cũng không rảnh cho nên chỉ đàng chỉnh lý tạm thương khố để bọn họ tạm thời an bài ở đó, về phần mấy hài tử tay chân dị dạng tổng cộng có ba mươi chín đứa hiện tại đều ở chỗ ta. Ta đang thử dùng huyền khí khơi thông thử một chút xem gân mạch bọn nó có hồi phục được không, hi vọng có thể để bọn nó khôi phục cuộc sống sinh hoạt bình thường."

Quân Mạc Tà thất kinh.

Ánh mắt Quân Vô Ý thâm trầm, nói tiếp: "Mạc Tà, ngươi làm việc quá thiên về hiệu quả và lợi ích. Bất quá phải nhớ kỹ muốn bồi dưỡng thế lực gia tộc thành một đại gia tộc, dùng thái độ nghiêm khắc thậm chí là lãnh khốc cũng không phải là đáng trách, thế nhưng đối với người của Quân gia, chúng ta phải có nghĩ vụ vì bọn họ phụ trách! Bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại chữa bệnh!"

"Mặt khác nhân từ tất nhiên không thể dùng loạn cũng không thể vô tâm!" Quân Vô Ý chắp tay phía sau trong ánh mắt mang theo cảm tình đau xót nhìn phía sau phòng, nói: "Tựa như những hài tử này chúng ta... Không thể không quản!"

Quân Vô Ý nói những lời này như đinh đóng cột không cho người khác nên ra nghi vấn! Nghĩ tới bản thân mười năm tàn tật lúc này phải nhìn những hài tử này như vậy, bản thân mình không thể thản nhiên làm ngơ được.

"Ngay cả khi bọn nó không thể làm gì được chúng ta cũng phải nuôi dưỡng, không thể nói là không phụ trách được!"

Quân Mạc Tà lặng lẽ không nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Cháu hiểu rồi." Trong lòng hắn âm thầm nghĩ: có thể đây mới chân chính là một người chính nhân quân tử a, cùng mình có điểm bất đồng gì? Cũng là như vậy, nhân từ cùng với khổ cực chính là định nghĩa như thế sao?
Quyển 2: Thiên Hương Phong Vân
Chương 36
Người tốt khó làm
Dịch Giả: Cẩm Y Vệ
Nguồn: 4vn


Nội dung thu gọn

Thành thật mà nói, Quân đại thiếu gia cuối cùng vẫn là xuất thân từ sát thủ mà ra, lãnh khốc vô tình đối với hắn, từ lâu đã là chuyện bình thường. Hắn tối đa chỉ có thể thực sự đối xử tốt với người quan tâm tới hắn. Ở kiếp trước thì chỉ có thụ nghiệp sư phụ, thân nhân của sư phụ và các sư huynh đệ. Còn nói tới kiếp này, chỉ có hai người là Quân lão gia tử và Quân Chiến Thiên, thậm chí kể cả Quản Thanh Hàn, đại tẩu trên danh nghĩa của hắn cũng chưa được xếp vào danh sách người thân của hắn, nói chi tới người dưng. Quân đại thiếu gia đối với người gặp nạn, hắn trong lòng thương hại thì có thương hại, nhưng muốn hắn ra tay chiếu cố, thì cũng chỉ gặp thái độ”xin thứ lỗi cho kẻ bất tài”.

- Đương nhiên ta hiểu thiện tâm thì cũng phải có mức độ. Nếu một ngày gặp phải tình huống ốc còn không mang nổi mình ốc, nhóm người này ta sẽ buông tay đầu tiên. Nhưng thời gian này, nói chung chúng ta vẫn còn có khả năng, ta sẽ xuất ra phần tâm ý này. Con cũng không cần thấy kỳ quái, ta cứu người, cơ bản không cần lý do!

Quân Vô Ý nói những lời này không che giấu ý định làm cho Quân Mạc Tà thấy rõ quyết tâm cứu người của hắn.

Một người đã muốn cứu người, thì liền ra tay cứu người, đúng là không cần bất cứ lý do gì! Có năng lực làm việc thiện mà không làm, đó là lòng người vốn bạc, thế nhưng không có khả năng làm việc thiện mà cố đâm đầu làm, chỉ làm cho người được giúp và bản thân mình vạn kiếp bất phục! Đạo lý đơn giản này, Quân Mạc Tà đương nhiên hiểu rõ, hiểu còn muốn rõ hơn Quân tam gia.

- Được rồi, không nói chuyện này nữa,con vội vã tới tìm ta có chuyện gì không?

Quân Vô Ý quay đầu hỏi.

- Là như thế này, con cần một nhóm huyền thú, cấp độ từ thấp tới cao, mỗi cấp một con, nếu có thể có luôn bát cấp cao giai huyền thú thì quá tốt.

Quân Mạc Tà cười cười.

- Bát cấp? Con đang ngủ mê nói mớ hả? Con có giỏi thì tìm cho tam thúc đi!

Quân Vô Ý vừa tức giận vừa buồn cười nhìn đứa cháu nói:

- Đừng nói là bát cấp, dù cho cấp bậc thấp hơn cũng chưa chắc có. Tứ cấp hoặc thấp hơn thì có thể dễ dàng, nhưng nói đến ngũ cấp, lục cấp huyền thú thì cho dù may mắn có được thì cũng bị đả thương đến không còn tác dụng gì. Còn nói tới thất cấp trở lên, con có nằm mơ cũng đừng mơ tới chuyện này!

- Chỉ có cấp thấp thôi sao? Vậy cũng được, có là tốt rồi. Nếu có ngũ cấp, lục cấp huyền thú, cho dù bị tàn phế cũng được, quan trọng là chỉ cần còn sống, cũng mong thúc mang tới cho con. Ngày mai là con cần rồi.

Quân Mạc Tà trầm tư một chút, sau đó sảng khoái nói.

- Ta biết rồi, để ta an bài người đi tìm cho con.

Quân Vô Ý trả lời không chút do dự mà không hỏi Quân Mạc Tà cần những con huyền thú này làm gì. Phải biết là muốn có nhiêu đó huyền thú, số tiền chi ra cũng vô cùng khổng lồ. Cho dù là ngũ cấp, lục cấp huyền thú bị tàn phế thì con số cũng to vô cùng.

- Đa tạ tam thúc.

Mạc Tà nghiêm túc trả lời.

- Thôi được rồi, con về nghỉ ngơi đi, ta còn phải bận rộn một lúc, nhanh chóng ra tay một chút, hi vọng có thể giúp cho bọn nhỏ bớt chút đau đớn.

Trên mặt Quân Vô Ý hiện ra một tia mệt mỏi rã rời.

- Vậy con cũng cùng tam thúc đi xem.

Quân Mạc Tà cất chân bước vào.

Bên trong phòng, rõ ràng ba mươi chín hài tử đã được tắm rửa qua không chỉ một lần, tuy nệm chiếu mới tinh thơm tho trắng như tuyết, tuy nhiên vẫn không cách nào át đi được mùi hôi đang xộc vào mũi. Dĩ nhiên, những thứ dơ bẩn đã xâm nhập vào da thịt, thậm chí là xương cốt, không phải trong thời gian ngắn mà có thể tẩy rửa hoàn toàn… Tất cả những hài tử ở đây đều là da bọc xương, gầy như que củi. Ba mươi chín hài tử này đều có chung một điểm: Toàn bộ chân tay đều biến dạng, đầu lưỡi bị cắt mất, thậm chí hơn hai mươi người ngay cả tai cũng bị chọc điếc, đúng là vừa câm vừa điếc.

Quân Mạc Tà thở dài, trong lòng vô cùng nóng giận đối với chủ tử phía sau Hoàng Hoa Đường. Hành vi như vậy đúng là thiên lý khó dung mà! Một khi hắn có thể phát hiện ra ai gây ra, hắn chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm lần. Những hài tử này sau khi ăn cơm vào, khí sắc đã có phần tốt hơn trước, nhìn ra có thêm vài phần sinh cơ. Khi bọn họ nhìn thấy hai người đi tới, biết rõ là ân nhân cứu mạng của mình, tuy cả đám không ai mở miệng nói được, nhưng trong mắt người nào cũng ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc. Hài tử chính là như vậy, ai đối tốt với chúng, chúng liền cảm kích ngay.

Lần đầu tiên trong hai kiếp làm người của Quân Mạc Tà, hắn lộ ra nụ cười thật ôn hòa, cố trấn an mấy hài tử đáng thương này, sau đó tiến tới gần để khám.

Tốc độ khám của hắn đương nhiên nhanh hơn Quân Vô Ý rất nhiều.

Một lúc lâu sau đó, Quân Mạc Tà sắc mặt trầm trọng đứng lên, hướng Quân Vô Ý nháy mắt, hai người cùng đi ra ngoài. Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Trong đám hài tử đó, có một phần nhỏ là đã hết thuốc chữa.

Quân Mạc Tà nghiến răng nói:

- Trong số đó có mấy đứa nhỏ, ngay cả khớp xương cũng đã thối rữa, toàn bộ khớp xương của nửa thân dưới và eo cũng đã thối đến nát bấy, chỉ còn nằm chờ chết thôi. Dù cho có tiên đan diệu dược cũng vô phương cứu chữa. Tuy bây giờ còn có thể hít thở kéo dài hơi tàn, bất quá cũng không sống hơn nửa tháng nữa. Thêm vào đó, sống nửa tháng này là sống trong thống khổ, dằn vặt không gì bằng.

Nắm tay của Quân Vô Ý nắm chặt lại đến rướm máu.

- Còn có một nhóm hài tử, xương cốt tay chân đã hoại tử hoàn toàn, e rằng cũng vô phương hồi phục, chỉ có thể chịu cảnh dị dạng suốt đời.

Quân Mạc Tà cố gắng trầm giọng nói:

- Những hài tử này có mười hai đứa, muốn cứu sốn bọn chúng thì phải cắt bỏ toàn bộ từ phần eo trở xuống. Tuy nhiên, cả đời này của bọn họ cũng không thể làm một người nữ nhân hay nam nhân chân chính….

Quân Vô Ý thở một hơi thật dài, sắc mặt càng ngày càng âm trầm.

- Còn những hài tử còn lại, tuy rằng cũng bị dị dạng, nhưng có thể do bị chưa lâu, hoặc do nguyên nhân nào đó, vẫn chưa trở nên trầm trọng, chỉ cần được điều trị tốt một thời gian, sau đó đem tất cả khớp xương đánh nát một lần, sau đó lại cẩn thận trị liệu, làm cho xương cốt tái sinh. Khi xương cốt tái sinh chưa định hình, lại đánh nát thêm một lần nữa. Cuối cùng, dùng huyền khí tẩy rửa kinh mạch, sau khi khôi phục có thể giống như người bình thường.

- Muốn điều trị như thế này, tuỳ tiện mỗi người phí chữa trị không dưới vài vạn lượng, vả lại cuối cùng cũng không chắc chắn có được kết quả như mong muốn hay không. Thật ra việc này chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là hai lần đánh nát xương. Hai lần này, là làm sao không phạm vào gân và kinh mạch, mà mỗi một chỗ đều phải đánh nát, rồi lại chữa, rồi lại đánh nát, mới một lần nữa sinh trưởng. Chuyện này sẽ vô cùng thống khổ đối với bọn trẻ….

Quân Mạc Tà ánh mắt thâm trầm:

- … Loại thống khổ này, không phải người bình thường có thể chịu được, nói chi là hài tử, tình huống này có khi đau đớn quá mà chết. Thêm vào đó, cho dù có khôi phục, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt sáu thành thể lực như người thường, mà đây đã là phỏng đoán lạc quan nhất rồi! Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Quân Vô Ý nghe xong hít vào thật sâu. Đối với y thuật của đứa cháu này, Quân tam gia vô cùng tín nhiệm, vì thế, Quân tam gia không hề nghi ngờ vào chẩn đoán của hắn. Như vậy xem ra, những hài tử này cho dù có may mắn được cứu sống, bọn chúng cũng không thể sống cuộc sống của người bình thường. Như vậy sống chẳng khác nào là một loại thống khổ!

- Nếu tam thúc vẫn quyết định cứu bọn họ, ta có thể nói là, tiền chữa trị cho mỗi một người là tính bằng vạn lượng, mà cái đó chưa hề tính tiền an dưỡng sau khi chữa thương vào đó. Bởi vì, trong quá trình trị liệu, tiền đã phải chi không ít, lại thêm tất cả các bộ phận trong cơ thể bọn chúng, công năng hoạt động đã giảm tới mức thấp nhất, vì thế bọn chúng mà muốn hồi phục thì phải cần rất nhiều được liệu quý hiếm để bồi bổ lại cơ thể đã quá hư nhược. Mà tất cả những việc này sau khi hoàn thành việc chữa trị, mỗi hài tử bọn chúng sẽ tiêu tốn không dưới năm vạn lượng vàng. Đối với một gia đình bình thường mà nói, đây đã là một con số khổng lồ. Nói vậy, tất cả những hài tử này gộp lại, con số này sẽ là bao nhiêu!

- Con không biết tam thúc có từng để ý qua chuyện này hay không? Con biết Quân gia chúng ta không phải nghèo túng gì, nhưng tam thúc người cần phải dựa trên lập trường của gia chủ Quân gia mà xem xét: Nếu việc này một khi bắt đầu, sau này chúng ta lại phá hủy thêm nhiều điểm tàn ác như Hoàng Hoa Đường, khi đó người cần cứu càng ngày càng nhiều, liệu tam thúc có thể tiếp tục cứu bọn chúng hay không? Nếu thật sự không cần quan tâm chuyện gì, ra tay cứu vớt tất cả, con tin tưởng không chỉ là Quân gia, ngay cả toàn bộ cái Thiên Hương đế quốc này cũng không có tài lực khổng lồ để mà gánh vác số tiền kinh khủng này.

- Nếu tam thúc vẫn kiên trì nhất định phải vươn vai phụ trách việc này. Kết quả cũng chỉ có một: Quân gia sẽ theo chân mấy người này bước vào con đường hủy diệt. Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Không phải con phản đối tam thúc làm việc thiện, nhưng riêng việc này, con xin tam thúc dừng tại đây! Con đường này tuyệt đối không thể đi!

Sau khi nghe Quân Mạc Tà phân tích vấn đề một cách lãnh khốc vô tình, sắc mặt Quân Vô Ý dần dần trở nên trầm trọng, thậm chí là sa sút tinh thần.

Đúng là việc tốt khó làm! Quân Mạc Tà thở dài. Nếu như là ở kiếp trước, việc như thế này của đám tiểu hài tử, nếu có một đại gia tộc như Quân gia đứng ra khởi xướng, kêu gọi xã hội thành lập một quỹ từ thiện, hoặc thành lập một cô nhi viện là có thể duy trì bọn họ một cơ hội sinh tồn, nhưng ở cái thế giới xã hội quân chủ phong kiến này, chuyện đó có thể xảy ra sao?

Đáp án dĩ nhiên là không thể! Không cần nói tới chuyện các gia đình giàu có ra tay hưởng ứng hay không, chỉ cần nói nếu Quân gia đứng ra làm chủ, sau đó được dân chúng ủng hộ là làm cho hoàng thất đứng ngồi không yên rồi! Tại chế độ phong kiến này, chuyện xấu tất nhiên là phải có nhiều, tuy nhiên khi dẫn đầu làm chuyện tốt, cũng bị tai ương giáng xuống như thường!

- Ta sẽ làm theo lời con nói, con đường này đúng là không thể đi tiếp. Ngày mai ta sẽ an bài những hài tử trong thương khố đưa về vùng đất được phong của Quân gia, còn những hài tử này…

Quân Vô Ý khẽ cắn môi, nói:

- Nếu đã làm, ta sẽ làm tới cùng, không bỏ dở nửa chừng! Ta không thể mang bọn chúng tới Quân gia rồi mà vẫn không thể cấp cho bọn chúng chút hi vọng! Ta chỉ làm đúng một lần này!

- Tốt, vậy cứ làm theo lời của tam thúc. Tuy nhiên, đối với mười lăm đứa trẻ hoàn toàn không có hi vọng, con mong tam thúc nhanh chóng quyết định, cấp cho bọn họ một cái giải thoát. Hiện tại mà nói, từng giây từng phút bọn họ sống, chính là từng khoảnh khắc thống khổ. Sống kiểu này thật là quá dằn vặt! Bọn họ cơ bản không có cả năng lực tự kết liễu bản thân. Giết chết bọn họ thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng đối với họ, đây là một sự giải thoát rất lớn! Xin tam thúc ghi nhớ, chỉ một lần thôi!

Quân Vô Ý ảm đạm gật đầu.

- Mặt khác, sau khi trị liệu, nếu như may mắn thành công, con sẽ lưu lại hai người trong số đó. Tất cả mấy đứa trẻ trong đó, chỉ có hai đứa này là có một ít thiên phú. Hiện tại bây giờ, tam thúc không nên mềm lòng nữa.

Quân Mạc Tà lại tiếp:

- Tam thúc, con muốn hỏi một chút chuyện, Quân gia chúng ta, việc sinh ý phải chăngđang có vấn đề? Đáng lẽ con không nên nhiều chuyện, nhưng..

Bất kể là thế giới nào chăng nữa, muốn cho gia tộc phát triển, không chỉ cần có sức người, quan trọng nhất vẫn là tiền, là cách kiếm tiền! Vấn đề này đối với thế gia mà nói là một vấn đề nhạy cảm, nhất là do một vãn bối hỏi dò một trưởng bối, mà trưởng bối này lại là đương gia của gia tộc, chuyện như vậy quả thật có chút quá phận.
Quyển 2: Thiên Hương Phong Vân
Chương 37
Mở lưới to chờ cá lớn
Dịch Giả: Cẩm Y Vệ
Nguồn: 4vn


Nội dung thu gọn

- Mấy năm nay không có chiến tranh, Quân gia thu nhập cũng ít đi rất nhiều. Hiện nay, nơi đất được phong hàng năm có thể có thu nhập gần hai trăm vạn lượng, ngoài ra không có sinh ý nào khác. Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Quân Vô Ý trả lời vắn tắt, hắn hiểu ý tứ của Quân Mạc Tà khi hỏi chuyện này, tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn không thể không nói.

- Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Vậy thì quá ít!

Quân Mạc Tà không chút khách khí nói:

- Chỉ có hai trăm vạn lượng bọ, chỉ sợ một đại gia tộc bình thường cũng không đủ. Thu nhập ít như thế này, không có khả năng chống đỡ được một đại gia tộc như Quân gia.

Thu nhập hàng năm là hai trăm vạn lượng mới nhìn có vẻ là không ít, đối với một gia đình bình thường mà nói, con số này có thể coi là không lồ. Tuy nhiên, đối với một đại gia tộc như Quân gia, như vậy thì thực sự quá ít. Mặc dù người trong chi trưởng của Quân gia không nhiều, nhưng bao nhiêu đại viện tiểu viện, có biết bao nhiêu người giúp việc! Tiền để cho ăn mặc, chi dùng, trả lương cho những người này là một con số kinh người nha.

- Về phương diện tài chính, tam thời thúc cứ giao cho con đi, con có biện pháp có thể giúp tiền bạc trong nhà cải thiện một chút.

Quân Mạc Tà nói xong liền bước đi, trong đầu âm thầm tính toán, rượu của hắn nhưỡng cũng đã tới lúc bán đấu giá. Đến lúc đó, trợ cấp cho gia tộc không còn là vấn đề. Thật sự là không có biện pháp mà, phải lòng dạ hiểm độc một lần thôi, một vạn lượng một chén rượu, vậy còn sợ không quý ư? Nếu thế thì ta lại tiếp tăng giá, dù sao cũng là thích thì mua không thích thì phắn, ngươi chết ta còn chưa chết, đạo lý này chắc người nào cũng hiểu!

Suy nghĩ một chút, Quân đại thiếu gia lại nói:

- Về phần hai mươi bốn hài tử còn lại, tam thúc có thể tạm thời chờ bọn chúng hồi phục, sau đó quan sát cẩn thận, xem bọn chúng hứng thú với cái gì thì sau nay có thể dùng vào việc đó. Chúng ta tuy rằng đã dự định nuôi bọn họ, nhưng không có khả năng nuôi sống bọn họ cả đời không công, nếu bọn họ sau này có năng lực làm việc mà lại không đi làm, chúng ta giữ bọn họ lại còn có ý nghĩa gì?

- Con người, ai cũng có giá trị của bản thân, nếu nửa điểm giá trị cũng không có, vậy chẳng qua là cái thây ma biết hít thở thôi, vậy thì chết đi còn tốt hơn!

Quân Vô Ý trầm trọng gật đầu, đối với tất cả lời nói hôm nay của Quân Mạc Tà, Quân Vô Ý thêm một lần nữa nhận xét: Có vẻ đúng nhưng cũng có vẻ sai, đạo lý thì đương nhiên là có, nhưng lại có chút tà đạo nếu so với đạo lý làm người. Nếu nói là không đúng cũng không phải, nếu như vậy thì tại sao từ đầu đến cuối ngay cả một câu Quân tam gia cũng không thể phản bác. Quân Vô Ý chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, đứa cháu này của hắn, suy nghĩ và thủ đoạn hành xử so với lễ nghi đạo đức chính thống quả là khác nhau một trời một vực, nhưng lại vô cùng thực tế, không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?

Không ngờ, lúc này trong đầu Quân đại sát thủ cũng đang suy nghĩ: “Tam thúc người quá mức quân tử đi, nếu cứ như vậy thì không thể nào làm một gia chủ đúng nghĩa được!”

Gia chủ của một đại gia tộc cũng không phải bắt buộc hoàn toàn vô tình lãnh khốc, nhưng phải biết có việc nên làm, có việc không nên làm. Bản thân tâm tính thương hại và mềm lòng không thể đem làm phong cách điều khiển gia tộc được, tất cả các hành động đều phải lấy lợi ích của gia tộc làm đầu.

Nhưng Quân Vô Ý hiện tại vẫn không có loại giác ngộ này. Tối đa hắn chỉ có sự lãnh huyết của một chiến tướng xông pha sa trường mà thôi.

Sau khi Quân Mạc Tà trở về phòng, Quân Vô Ý cũng không ngủ mà chỉ đẩy xe lăn tới bàn trà, lấy ra một vò rượu, tự rót tự uống một mình. Gió thổi nhẹ nhàng, màn đêm tĩnh lặng như nước, tâm tình lại quay về quá khứ của mười năm trước.

Quân Vô Ý tâm phiền ý loạn, nghĩ tới những hài tử đàng thương kia, lại nghe tiếp những lời nói của Quân Mạc Tà, càng phiền muộn hơn nữa. Cái gọi là rượu nhập khổ tâm lo càng lo chính là lúc này, làm cho thần sắc hắn càng trở nên bi thương. Ngồi một lúc sau tâm tình mới rốt cục bình phục lại

- Dao nhi, nếu muội đang ở bên cạnh ta thì muội sẽ làm thế nào? Muội có ủng hộ quyết địng của ta không? Muội có biết rằng ta đang rất, rất nhớ muội không…?

Quân Vô Ý trầm thấp tự nói, lại nâng chén rượu lên, một ngụm uống cạn, lặng lẽ ngồi đó. Ánh trăng mát rượi lòng người trên bầu trời chiếu xuống trên người hắn càng làm tăng thêm vẻ tịch mịch của trời đêm. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nỉ non như than như khóc của đám côn trùng…

Quân Mạc Tà khi trở lại tiểu viện thì đã thấy hai gã hắc y nhân chờ sẵn:

- Thiếu gia, đây là bồ câu đưa tin bay ra từ Nghê Thường Các.

Một gã hắc y nhân cúi người hành lễ rồi đưa con bồ câu đến.

- Không làm thương tổn gì nó chứ?

Quân Mạc Tà nhận lấy, nhìn một chút rồi hỏi.

- Thiếu gia sớm đã có phân phó, tiểu nhân đương nhiên không làm bị thương đến nó, nếu hiện tại lập tức buông tay, tiểu nhân tin chắc nó vẫn có thể bay tới nơi muốn tới, thời gian cũng không sai lệch bao nhiêu.

Hắc y nhân cười cười, rất tự tin nói.

Quân Mạc Tà gật đầu, từ trên chân bồ câu nhẹ nhàng gỡ xuống một cái ống trúc nhỏ, từ đó lấy ra một mảnh giấy nhỏ.

- Nội trong một tháng phải giết chết Quân Mạc Tà! Thế bất lưỡng lập!

Trên tờ giấy chỉ có duy nhất một câu này, bút tích vô cùng cẩu thả, chứng tỏ người viết đang vô cùng kích động, phần đề tên chỉ có duy nhất một chữ “Nguyệt”.

- Ha ha ha, nữ nhân này quả là hẹp hòi, ta không phải chỉ chửi nàng là con kỹ nữ thối, tát nàng vài cái bạt tai thôi sao? Chẳng lẽ nàng cho rằng mình là một người thanh cao, không phải là một kỹ nữ sao? Bụng dạ như thế thì làm sao thành đại sự được!

Quân Mạc Tà mỉm cười lắc đầu, khinh thường mà nói.

Hai hắc y nhân trên mặt đều đồng thời giật giật. Nếu là một cô gái bình thường, gặp phải chuyện này còn muốn giết người, huống chi đây là một tuyệt sắc nữ tử thân mang huyền khí tâm cao khí ngạo?

- Nếu phóng thích bồ câu này đi thì có thể theo nó truy ra điểm đến không?

Quân Mạc Tà giơ lên tờ giấy trong tay.

- Không cách nào truy ra!

Hắc y nhân mặt lộ vẻ khó khăn:

- Loại bồ câu này quen bay đường dài, sự dẻo dai rất mạnh, trừ phi nhân lúc nó vừa bay lên có thể bắt được hoặc giết chết ngay, những lúc khác thì tiểu nhân thực lực có hạn, không thể làm gì hơn.

- Vậy sao? Nếu vậy thì không còn việc của ngươi nữa!

Quân Mạc Tà cẩn thận tỉ mỉ xếp tờ giấy lại như cũ rồi nhét vào lại ống trúc. Cuối cùng, sau khi cẩn thận kiểm tra cách buộc ống trúc đã giống y đúc Nguyệt Nhi cô nương đã buộc, thậm chí vận cả Khai Thiên Tạo Hóa Công, đem tất cả khí tức yếu ớt còn lưu lại của mình tẩy sạch đi, mới đưa chim bồ câu cho thuộc hạ.

- Được rồi, cho nó bay đi.

Hắc y nhân tiếp nhận bồ câu đưa tin liền xoay người bỏ đi. Quân Mạc Tà mỉm cười, gió đêm nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt hắn: “Thả con chuột lắt, ngồi chờ chuột to, thiên la địa võng, cá tôm nào có thể thoát? Hahaha…. “

Một đêm này, đối với Thiên Hương Thành mà nói, đã không giống những đêm bìnhthường khác nữa rồi.

Trong bóng tối tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại có người mang theo kim sắc, ngân sắc, bạch sắc, hoàng sắc huyền quang bay lên, nhìn thoáng qua như pháo hoa phóng ra, khá là náo nhiệt. Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Vô số tai mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi đế đô âm u này, mỗi một người đều cố gắng vươn tai lắng nghe bất cứ động tĩnh gì xảy ra trong Thiên Hương thành.

Lâu lâu lại có hai hắc y nhân bịt mặt va chạm nhau, cả hai bên một lời cũng không nói, chỉ bày ra một trận huyết chiến không chết không thôi. Sau đó, chỉ còn lưu lại vết máu khắp nơi, phần tay chân bị cắt cụt hay kể cả thi thể đều bị mang đi.

Mấy đại gia tộc như Lý gia, Mạnh gia, Tống gia, Mộ Dung gia đều âm thầm chuẩn bị, xuất ra một lượng lớn thế lực tỏa ta khắp nơi trong thành. Cho dù là một tên côn đồ, chỉ cần nói ra một câu nói nhạy cảm gì đó, lập tức có người tiến tới mời đi uống trà ngay.

Cửu giai đỉnh phong huyền đan này không nghi ngờ gì, đã làm động tâm vô số huyền giả trong thiên hạ. Truyện "Dị Thế Tà Quân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Chỉ có Độc Cô gia và Quân gia từ đầu tời cuối không làm ra bất cứ hành động gì. Kỳ quái nhất là, huyền đan chính là bị trộm ra từ Đường gia, nhưng khi phong vân nổi lên như bây giờ, Đường gia lại thu liễm khí tức, chẳng những không phái người tìm hiểu, trái lại còn đem người của Đường gia đang công tác bên ngoài tất cả gọi về, lại ra nghiêm lệnh không kẻ nào được tự tiện ra ngoài.

Trong bóng đêm đậm đặc, có tám bóng đen như bay mà đến, đối với tường thành cao chót vót, tám người vẫn cứ như đạp trên đất bằng, âm thầm tiến nhập vào thành, thẳng một đường tiến vào Lý gia….

Phương Bắc Thiên Hương thành, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường như muốn phá tan bóng đêm vang lên.

Một đội nhân mã im lặng tiến về phía Thiên Hương thành với tốc độ rất nhanh. Bên trong đội nhân mã lại có vài cỗ xe vô cùng xa hoa, những con vật kéo xe hình dáng cũng vô cùng đẹp mắt, thân thể nếu so với ngựa thường thì cao hơn rất nhiều, hơn nữa trên trán còn có hai cái sừng, bốn bắp chân đều có lân phiến bao phủ. Hiển nhiên đây không phải là ngựa bình thường mà là một loại huyền thú đặc thù.

Mỗi một cỗ xe đều có bốn con huyền thú như vậy, tốc độ vô cùng nhanh, cho dù là chiến mã phi nhanh như tên bắn trên chiến trường cũng chỉ có thể giương mắt nhìn theo. Mặc dù cỗ xe chạy rất nhanh, nhưng thanh âm vang ra lại vô cùng nhỏ.

Bên trong chiếc xe đầu tiên.

- … Lục gia gia, sự kiện huyền đan này không biết là thật hay giả, chúng ta từ cách đây mấy ngàn dặm mà tới, có phải chuyện bé xé to không? Hơn nữa, ở Thiên Hương thành chẳng những có Lục thúc và Mạc thúc, còn có Cửu trưởng lão tọa trấn, chẳng lẽ thực lực cường đại như thế mà còn có đồ vật gì có thể thoát khỏi tầm tay bọn họ hay sao?

Thanh âm người nói chuyện tuổi tác có vẻ không lớn lắm, trong thanh âm còn có âm hưởng của thiếu niên the thé, lại có vẻ không kiên nhẫn.

- Phượng ngô, chuyện lần này có liên quan đến một viên cửu cấp đỉnh phong huyền đan, đương nhiên phải thận trọng. Con lịch duyệt còn thấp nên không biết, mấy hôm trước Cửu trưởng lão nói tại Thiên Hương thành xuất hiện Thần Huyền đỉnh phong cường giả, sau đó lại truyền ra tin tức cửu cấp huyền đan, như vậy đã đủ chứng minh chuyện này là có thật.

- Ngược lại, chuyện ta lo lằng nhất là dù cho toàn bộ chúng ta có tới nơi, có thể đạt được huyền đan hay không còn chưa biết. Dù sao, Thần Huyền đỉnh phong cao thủ không phải là dễ đối phó.

Một thanh âm già nua vang lên.

- Đưa mắt khắp thế gian, ai dám cùng Phong Tuyết Ngân Thành chúng ta đối nghịch? Huống chi lần này còn có Tam trưởng lão đi theo, lại có Lục gia gia ngài, dù cho thực sự là Thần Huyền đỉnh phong thì sao, chúng ta còn có Cửu trưởng lão bố trí sẵn sàng, có ưu thế địa lợi như thế, chuyện huyền đan nằm trong tầm tay là không cần bàn cãi, Lục gia gia người có phần lo lắng quá.

Thanh âm của người thiếu niên trẻ tuổi lại vang lên cao ngạo, tựa hồ chuyện xuất thân từ Phong Tuyết Ngân Thành là vô cùng ghê gớm.

- Tiểu tử, đừng trách gia gia mắng con ếch ngồi đáy giếng. Thế gian này cường giả như mây. Ngay cả ngân thành chúng ta thực lực có mạnh, đủ để ngạo thị thiên hạ đi chăng nữa thì cũng không phải là bất khả chiến bại.

Giọng nói già nua lại vang lên, trong thanh âm cũng có một vài phần kiêu ngạo:

- Bất quá, chuyện đáng để cho chúng ta tam lục cửu đồng thời xuất thủ đã không còn bao nhiêu. Nhớ lại lần gần đây nhất cũng đã mười năm về trước…. Haizzz, đúng là “tuế nguyệt thôi nhân lão” (Năm tháng làm người già đi), câu này thật là quá chính xác.

- Hơn nữa, lần này xuất môn cũng là để cho tiểu công chúa học hỏi thêm kinh nghiệm, chứ nếu không, lần này cũng không có nhiều người người giúp việc đi theo như vậy. Thực lực của ngân thành ta vô cùng mạnh mẽ, người bình thường sao dám trêu chọc vào.

Lão giả thở dài một cài, nheo nheo con mắt.
<< chương 130+131+132+133 | chương 138+139+140+141 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 392

Return to top