Quyển 3: Thiên Phạt Sâm lâm
Chương 29: Ai âm độc hơn ai
Tuy nhiên, mọi người khi ngẫm lại cũng hiểu được đạo lý này. Trong gầm trời này, muốn nhưỡng ra rượu ngon thế này sao mà dễ dàng cho được?
Chỉ có một ít thế này mới hợp lý.
- Nếu chỉ đấu giá một lần, vậy tổng số rượu có bao nhiêu vò tất cả?
Người hỏi câu này lại là người ngoài dự đoán của mọi người, chính là Linh Mộng công chúa, người không quen uống rượu, thậm chí vừa rồi cũng không nếm thử rượu.
Đường Nguyên kinh ngạc nhìn nàng một cái rồi trả lời:
- Lần đấu giá này, tổng cộng có ba nghìn vò thiên phẩm hảo tửu! Dù cho các vị ra giá như thế nào đi nữa, thiên phẩm hảo tửu cũng chỉ có nhiêu đó! Rượu này giống như phù dung sớm nở tối tàn, uống một ngụm là thiếu một ngụm, uống hết thì chỉ còn cách nhịn thôi!
- Ba nghìn vò!
Mọi người phía dưới khi nghe có nhiều hảo tửu như thế thì ai cũng kinh hãi. Ba nghìn vò, số lượng có vẻ không ít, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Tuy nhiên, ngàn vạn lần không nên quên, hiện tại nơi này có hơn một trăm nhà tham gia đấu giá, phân phối số rượu này cho một trăm đầu người, nhiều lắm thì mỗi người cũng chỉ có ba mươi vò mà thôi.
Mà hạn mức cao nhất mỗi người có thể đấu giá thắng cũng chỉ có năm mươi vò. Hơn nữa, phía trước còn có hoàng thất, có các đại thế gia, những người này tất nhiên sẽ ra tay trước, nhất định sẽ không chịu cảnh tay không trở về, e rằng phải sau tất cả những người này thì mới tới "tua" của mình, nhưng những người này có đến hơn mười nhà, ít nhất cũng làm ít đi hơn tám trăm vò!
Điều này cũng có nghĩa là, hơn tám mươi nhà còn lại, dù muốn cạnh tranh thế nào cũng chỉ còn hai ngàn hai trăm vò mà thôi! Rõ ràng loại thiên phẩm hảo tửu này, tất nhiên sẽ có nhiều nhà không có khả năng đấu giá được!
Mà một khi không đấu giá thắng được, đồng nghĩa với việc cả đời sẽ không có cơ hội thưởng thức loại hảo tửu này nữa!
Vì vậy, sự cạnh tranh giữa những người này sẽ vô cùng khắc nghiệt!
Rất nhiều người đã âm thầm nắm chặt tay, chỉ chực bắt đầu để kêu giá!
- Hiện tại, đấu giá chính thức bắt đầu, số hảo tửu đầu tiên, năm mươi vò!
Cả đám thịt núc ních trên người Đường Nguyên run run. Hắn cảm thấy thời khắc sáng chói huy hoàng nhất trong cuộc đời hắn chính là lúc này đây, khi hắn cầm búa định giá trong tay mà vung lên.
- Bản nhân ra giá một trăm vạn bạc trắng!
Một người lớn tiếng ra giá, không ngờ ngay lần đầu tiên mà đã nâng giá lên cao thế này! Điều này làm cho mấy người âm thầm âm thầm kêu khổ trong lòng: "Đây mới là lần đầu tiên thôi mà, ngươi lại chơi thế này là sao! Ngươi kêu giá kiểu này, sau này đến phiên chúng ta, giá cả chẳng phải ở trên trời sao?"
Bên trong hàng thứ ba, người ra giá chậm rãi đứng lên, một thân lam bào nhấp nhô như sóng biển, khi hắn vừa đứng lên thì mọi người có cảm giác một mảng biển khơi xanh thẳm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình.
Người này tự nhiên cười nói:
- Tại hạ là Hải Trầm Phong, bang chủ Kim Dương Bang của Thiên Hương thành. Bản thân tại hạ yêu rượu như mạng, loại thiên phẩm mỹ tửu này, bất cứ giá nào cũng phải đoạt được, tại hạ nghĩ đối với mỗi người ngồi đây, một trăm vạn lượng không phải là một con số lớn, nhưng mong mọi người nể chút mặt mũi Hải mỗ, Hải mỗ xin đa tạ!
Hải Trầm Phong đương nhiên là do Quân Mạc Tà an bài tại đây để đề phòng vạn nhất, giờ phút này đương nhiên đứng ra làm người đầu tiên tỏ vẻ "việc nghĩa không từ" mà kêu giá. (chim mồi đây mà )
Đương nhiên, lúc này hắn đứng ra cũng còn có một mục đích khác, đó chính là tuyên cáo thiên hạ bang phái giang hồ Kim Dương Bang đã thay đổi bang chủ, và vị Hải đại bang chủ cũng nhân buổi đấu giá này mà ra mặt, chính thức tiến nhập vào hàng ngũ những nhân vật thượng tầng của Thiên Hương đế quốc.
Khi Hải Trầm Phong đứng ra, trong nháy mắt đã thu hút vô số ánh mắt của nhiều người, giống như nam châm gặp sắt thép, cứ dán chặt vào người hắn. Thân hình Hải Trầm Phong bất động như núi, nhưng sắc mặt lại hơi xanh xao, có một chút không khỏe mạnh. Quân Mạc Tà đứng trên lầu xem náo nhiệt khi nhìn thấy cảnh này thì trong lòng vô cùng buồn bực: "Chẳng lẽ chỉ trong một hai ngày mà vị cao thủ Thiên Huyền này lại bị trọng thương lần nữa sao? Tại sao lại trọng thương hoài thế này? Xem ra sau này ta phải dạy dỗ hắn cho tốt mới được, ít nhất phải đem thực lực của hắn đề thăng lên một hai cấp bậc, nếu không thì ta lại phải lo lắng mãi!"
Những lời này e là chỉ có Quân đại cao nhân mới dám nói, tùy tùy tiện tiện nói đề thăng thực lực của một Thiên Huyền cao thủ lên một hai bậc, lời nhảm nhí này nói ra ai tin a?
Ba vị hoàng tử và các đại thế gia cũng vô cùng lưu ý!
Mấy nhà này sớm đã biết bang chủ của Kim Dương Bang Thiên Hương thành đã đổi chủ, nhưng không ai có thể ngờ rằng người đó lại là một vị cao thủ Thiên Huyền bí hiểm!
Phải biết rằng cao thủ Thần Huyền xưa nay đều tự cho mình là tuyệt đối cao hơn người, ít khi nhúng tay vào tranh đấu hồng trần, mà dưới Thần Huyền chính là Thiên Huyền, cũng có thể coi như là giai cấp có thực lực cao nhất của đại lục thế tục, lấy Đường gia làm ví dụ, gia tộc này vốn là một trong những gia tộc lớn nhất của Thiên Hương đế quốc, vậy mà người mạnh nhất trong tộc bất quá chỉ là Địa Huyền đỉnh phong mà thôi, vì thế, cho dù là bang phái giang hồ này là thiên hạ đệ nhất bang của Thiên Hương thành, đối với một cao thủ Thiên Huyền mà nói, chuyện này cũng rất là mất mặt, mọi người đều vì chuyện này mà thấy lạ lùng, khó có thể tưởng tượng!
Tuy nhiên, vì nhìn vào phân lượng của một cao thủ Thiên Huyền, ai cũng cắn răng bỏ qua cho năm mươi vò mỹ tửu đầu tiên này, vì thế, không ai tham gia kêu giá.
Đúng lúc tưởng mọi chuyện đã rồi thì không ngờ trong hàng thứ hai, một vị công tử trẻ tuổi áo xanh từ từ đứng lên, tuy rằng trên mặt có che khăn lụa, nhưng khí độ vẫn ung dung tao nhã, nhất cử nhất động đều làm cho người nhìn cảm thấy thoải mái, tạo cảm giác toàn bộ tao nhã thanh tao chỉ có thể thấy được trên người của hắn, quả thực có thể lấy hắn làm hình mẫu mà đem ra dạy học.
Công tử áo xanh kia chính là Lý gia Đại công tử, Lý Du Nhiên!
Đây là lần đầu tiên Lý Du Nhiên xuất hiện chính thức trước công chúng!
- Ta ra giá một trăm năm mươi vạn lượng!
Lý Du Nhiên mỉm cười mà nói, thanh âm vang vọng giống như một cơn gió thu thổi nhẹ qua cánh rừng, tươi mát vô cùng.
- Thiên phẩm mỹ tửu thế này, lại còn là đợt đầu tiên, tất nhiên mang ý nghĩa trọng đại. Bổn công tử cũng là người đam mê rượu, thỉnh Hải bang chủ thứ lỗi cho!
Ánh mắt Lý Du Nhiên mỉm cười mà nhìn Hải Trầm Phong, thần sắc tựa hồ vô cùng tán thưởng. Tuy nhiên, nội tâm chân chính của hắn lại không lộ ra bất cứ điểm nào.
Tối hôm trước, khi hai vị sư huynh lần đầu xuất động, cuối cùng lại thân mang trọng thương trở về, mà người xuống tay chính là vị tân bang chủ Kim Dương Bang trước mặt này! Tuy hắn nghe nói là đôi bên lưỡng bại câu thương, nhưng hiện tại, Lý Du Nhiên làm sao để cho Hải Trầm Phong toại nguyện đoạt được số mỹ tửu đầu tiên này cho được? Huống chi còn có đại sư huynh đang đứng phía sau hắn.
Tính toán trong lòng Lý Du Nhiên là muốn quấy nhiễu khí thế của Hải Trầm Phong một chút, thuận tiện kiểm tra tài phú của toàn bộ các bang phái ngầm quy phục Kim Dương Bang luôn, dù sao đây cũng là con số tính bằng trăm vạn lượng, nếu Hải Trầm Phong này chỉ là kẻ thất phu hữu dũng vô mưu, hắn cứ tăng giá, chỉ cần hắn canh đúng thời điểm mà dừng lại, chắc chắn sẽ làm cho tên tân bang chủ của Kim Dương Bang này ăn trái đắng ngay, cũng coi như thay hai vị sư huynh báo thù được một chút!
- Thì ra Lý công tử cũng là người yêu rượu?
Hải Trầm Phong ha ha cười:
- Không sao không sao, vật cạnh thiên trạch (cạnh tranh sinh tồn), người ra giá cao thì thắng mà! Một khi đã như vậy, tại hạ lại tăng giá một chút. Ba trăm vạn lượng!
Từ trước tới giờ, Hải Trầm Phong chưa bao giờ cần ngân lượng, huống chi, Kim Dương Bang hiện giờ thực sự là của Quân Mạc Tà, ngân lượng cũng là của Quân Mạc Tà, bất chấp Lý Du Nhiên ra giá cao bao nhiêu đi chăng nữa, Hải Trầm Phong đều có khả năng theo tới cùng. Tuy nhiên, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn...
Hiện tại, giá cả này đối với Lý Du Nhiên cũng không tính là quá cao, hắn tin chắc ngoài hắn ra, sẽ không ai dám tham gia đấu giá. Giá này chính là dành cho hắn, hắn nghĩ thầm nếu hắn ra giá, thì dù ra giá cao hơn một chút hay cao hơn gấp đôi cũng chẳng có gì khác biệt.
Ba trăm vạn!
Mọi người tại đây hầu như ai cũng là loại ngang dọc một phương, ba trăm vạn tuy là một con số lớn, nhưng cũng chẳng đáng để vào mắt. Tuy nhiên, dùng ba trăm vạn lượng bạc để mua năm mươi vò rượu, nghĩa là sáu vạn lượng bạc một vò, như vậy cũng thật sự là quá xa xỉ. Không hổ danh là bang hội ngầm đệ nhất ah, quả là coi tiền như rác mà!
- Hải bang chủ quả nhiên là tài đại khí thô!
Lý Du Nhiên cười tự nhiên, sóng mắt giống như xuân thủy làm say lòng người:
- Một khi đã như vậy, bổn công tử ra giá ba trăm vạn lẻ một đồng!
Ba trăm vạn lẻ một đồng!
Kêu giá như vậy, bất chấp là đối với ai, đều là một loại vũ nhục trắng trợn!
Hải Trầm Phong giận dữ, hơi thở phập phồng như thủy triều, lạnh lùng nhìn Lý Du Nhiên nói:
- Lý công tử quả nhiên ra giá cao nha, ba trăm vạn kẻ một đồng ha ha ha! Bản nhân vì mong đạt được thứ tốt, vạn kim ta cũng không tiếc, năm trăm vạn!
Hải Trầm Phong đã thật sự tức giận: "Tiểu tử Lý gia này thật quá đáng mà, nếu ngươi tăng giá đàng hoàng ta không nói, đàng này ngươi lại chỉ tăng một đồng, thật là đáng chết mà!" Giờ khắc này, hắn đã quyết tâm muốn cùng Lý Du Nhiên chơi tới cùng!
Đây chính là vấn đề liên quan tới tôn nghiêm bản thân!
- Vừa rồi Hải bang chủ cũng nói là "vật cạnh thiên trạch" mà, người ra giá cao thì thắng thôi, tại sao lại tức giận, thật không tốt nha ha ha ha...
Lý Du Nhiên nói một cách vân đạm phong khinh (nhẹ như mây bay gió thổi):
- Mọi người nơi đây ai cũng mang danh là quý tộc, nên có một chút phong độ mới tốt. Bổn công tử cũng chỉ kêu giá, cũng không phạm vào quy tắc nào cả, huống chi, luật là tăng giá không quy định, Lý gia chúng ta nhà nhỏ ít tiền, quả thật không có nhiều bạc cho lắm, thứ lỗi thứ lỗi! Bất quá nếu Hải bang chủ có ý kiến, lần này ta sẽ thêm vào một chút, tránh làm cho Hải bang chủ tức giận, sau này lại đắc tội với Hải bang chủ!
Sắc mặt Hải Trầm Phong vẫn xanh mét nhưng trong lòng âm thầm mừng rỡ, thầm nghĩ: "Tiểu tử ngươi chỉ cần kêu giá cao hơn, lão tử lập tức thu tay, cho tiểu tử ngươi ăn trái đắng mà xuất ra cả núi tiền!"
Lý Du Nhiên ngừng lại một chút, sau đó mới từ tốn nói:
- Ta ra giá năm trăm vạn lẻ hai đồng!
Hải Trầm Phong nổi trận lôi đình, quát một tiếng nhảy tới quát:
- Tiểu tử ngươi khinh người quá đáng...
Đúng lúc đó, bên tai hắn vang lên tiếng truyền âm nhỏ như muỗi kêu của Quân Mạc Tà:
- Nhường cho hắn đi!
Hải Trầm Phong ngẩn người ra, đưa mắt nhìn quanh theo bản năng. Huyền Huyền đại lục này làm gì có cái loại công phu truyền âm nhập mật, Hải Trầm Phong hoàn toàn ngây người: "Thanh âm tại sao lại vang lên ngay bên lỗ tai mình, mà tất cả mọi người lại có vẻ như không ai nghe thấy? Chuyện quỷ dị gì thế này?"
- Ta nói nhường cho hắn! Không được tiếp tục ra giá, đây là mệnh lệnh!
Trong lỗ tai hắn lại vang lên thanh âm của Quân Mạc Tà.
Mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc, tràn ngập ý tứ không được cãi lệnh!
Đúng vậy, chính là mệnh lệnh!
Lý đại công tử Lý Du Nhiên vừa đứng ra, Quân Mạc Tà đã chú ý tới hắn. Từ lúc Quân Mạc Tà tiến vào thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lý Du Nhiên!
Lần thấy mặt đầu tiên này, Quân Mạc Tà liền cảm thấy một loại cảm giác khác thường, vô cùng không thoải mái. Vô luận là khí độ hay phong thái của Lý Du Nhiên, dù là nói chuyện hay hành động, đều cực kỳ hoàn mỹ!
Bất cứ tình huống nào cũng đều không có tí kẽ hở, cực kỳ tao nhã!
Tuy nhiên, trên thế giới thật sự có loại người hoàn mỹ sao? Từ trước tới giờ, Quân Mạc Tà không bao giờ tin vào điều này!
Thiên địa vốn không hoàn mỹ! Thế gian này cũng không có vật gì hoàn mỹ!
Mặc kệ là tại bất cứ thế giới nào, sự hoàn mỹ cũng không tồn tại!
Cho dù Lý Du Nhiên biểu hiện được "sự hoàn mỹ" tới thế nào, trong mắt của Quân đại thiếu gia cũng chỉ cảm giác được một chữ: Giả!
Giả từ trong thâm tâm giả ra!
Quyển 3: Thiên Phạt Sâm lâm
Chương 30:
Nhìn màn biểu diễn của Lý Du Nhiên hôm nay, có thể nói năng thận trọng, từng bước đẩy Hải Trầm Phong vào bẫy, lấy định lực cường giả Thiên Huyền, tu dưỡng cùng tâm tính trầm ổn của hắn cũng bị mấy câu ngắn ngủn kích thích thành như này!
Tâm cơ của Lý Du Nhiên quả thật là sâu như biển! Quả nhiên là một kẻ đại địch!
Nếu Hải Trầm Phong tiếp tục tăng giá lên, Quân Mạc Tà có thể kết luận Lý Du Nhiên sẽ không theo, bởi suy bụng ta ra bụng người mà nói, ép tới mức này là đủ rồi, nên sẽ nhân cơ hội này mà thu tay lại.
Nhưng Lý Du Nhiên à Lý Du Nhiên, tính toán của ngươi tuy là rất tốt, nhưng vận khí của ngươi thật sự rất kém mới gặp phải Hải Trầm Phong, vì kẻ đứng sau lưng Hải Trầm Phong là ta! Nếu đổi lại là người khác mi còn có cơ hội rút lui, nhưng lần này thì không được rồi!
Ngươi thật sự quá mưu mẹo mà!
Cho nên Quân Mạc Tà lập tức quyết định, ngăn cản không cho Hải Trầm Phong vì kích động mà làm việc lỗ mãng.
- Ha ha ha!
Hải Trầm Phong chỉ là kẻ giang hồ khó có thể nhận ra là Lý Du Nhiên đang kích mình, nhất thời nổi giận, nhưng nhờ được Quân đại cao nhân cảnh tỉnh, trong nháy mắt đã giác ngộ.
Trước khi đặt cây búa gõ xuống bàn (ý nói đã quyết định giá cả của vật đấu giá), lập trường là không làm khó dễ nhau. Lấy thân phận cùng tu vi Thiên Huyền của hắn, chợt Hải Trầm Phong ngửa mặt lên trời cười to nói:
- Lý gia quả không hổ đại thế gia kinh thành. Quả nhiên tài đại khí thô! Ha ha, tại hạ bất quá chỉ là bang chủ một bang phái giang hồ nho nhỏ, sao có thể chọc đến phủ thái sư được? Nếu Lý công tử có hứng thú như thế, rượu này cũng không phải chỉ có năm mươi vò, bổn tọa đành nể mặt công tử, rời khỏi tràng đấu giá này vậy!
Nói xong liền từ trên bàn chậm rãi bước xuống, chắp tay hướng Lý Du Nhiên, khóe miệng nhếch lên, tựa cười mà không cười nói:
- Lý công tử quả nhiên là người yêu rượu, bổn tọa xin chúc công tử lấy được số rượu này.
Chỉ vài lời này liền hóa giải hoàn toàn thế cục khó xử trước đó, quả là quyết định cao tay!
Lý Du Nhiên trong nháy mắt ngây người. Không một ai biết, một tia mê mang, thần sắc khả nghi lại hiện lên trên khuôn mặt xưa nay yên tĩnh như nước giếng sau tấm khăn che của hắn cả.
Lý Du Nhiên thật sự rất hoang mang, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối diện với việc này, bang chủ Kim Dương Bang Hải Trầm Phong rõ ràng đã lọt vào âm mưu của mình. Nhìn thái độ kích động của hắn chỉ sợ tiếp theo sẽ thét giá lên một ngàn vạn lượng, vì sao đang trong lúc mấu chốt như thế mà lại rút lui, thật là rắm thối!
Ta muốn rượu? Thật sự là nực cười! Rượu này ta đương nhiên là muốn, nhưng người sáng suốt ai chả biết, đợt bán đầu tiên này, mọi người nhất định là sẽ có rượu, thậm chí còn không cần ra giá rất cao, giá trị mỗi hũ rượu cũng có thể đoán được, ta bỏ ra năm trăm vạn lượng bạc mua vài hũ rượu sao?
Lý Du Nhiên lần đầu tiên cảm thấy mọi việc không theo dự tính của mình! Đúng là Hải Trầm Phong lúc trước tức giận như vậy cũng không phải là giả vờ, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chính xác dừng cương trước bờ vực sao? Không chỉ có tiêu sái rời khỏi cuộc đấu mà còn làm cho mình tự vác đá đập chân, thậm chí còn cho mình mang tiếng là ỷ thế hiếp người.
Bằng vào bản lĩnh Hải Trầm Phong, hẳn không làm được như này.
Chẳng lẽ phía sau của hắn, còn có cao nhân chỉ điểm? Nhưng mà, cho dù phía sau có cao nhân, nhưng có thể đột nhiên thay đổi như vậy. Dùng phương pháp gì để truyền đạt đây? Thật là khiến người ta khó hiểu!
Nói ra thì dài nhưng tất cả diễn ra rất nhanh, Lý Du Nhiên ngẩn người cũng chỉ trong một tích tắc liền nhanh chóng tỉnh lại tiếp theo chuyển thành vô cùng thành khẩn nở nụ cười, tiêu sái chắp tay, nói:
- Nếu đã thế, đa tạ Hải tân bang chủ đã thành toàn.
Hắn nở nụ cười hai tiếng, tự giễu nói:
- Tự nhiên lại thành bản công tử tự lấy đá ném chân, vốn định làm ra vài chuyện xấu, lại bị Hải bang chủ đơn giản hiểu rõ. Tài trí của Hải bang chủ khiến cho Du Nhiên khâm phục không thôi! Ngày khác có cơ hội mong được thỉnh giáo!
Trên lầu Quân Mạc Tà cũng nhịn không được thở dài, Lý Du Nhiên làm việc quả nhiên là cẩn thận, thật sự là quá xuất sắc.
Việc này người sáng suốt nhìn vào liền biết là Lý Du Nhiên cố tình nâng giá. Nói cách khác chính là muốn làm cho Hải Trầm Phong khó xử. Mà lần này Lý Du Nhiên bất cẩn rơi xuống hạ phong. Càng không muốn mà phải xuất ra cái giá trên trời năm trăm vạn lượng bạc mua năm mươi vò rượu làm cho trong lòng mọi người cũng có chút chế giễu khinh thường.
Nhưng Lý Du Nhiên vừa nói như vậy, lại hiển nhiên làm việc này "từ mù thành sáng" (ý là phản tác dụng). Dám làm dám chịu, dám thừa nhận thất bại, điều này cần phải có dũng khí bậc nào đây?
Sau lưng Linh Mộng công chúa, hai gã hắc bào nhân liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều có ý hân thưởng.
- Cầm lên được, bỏ xuống được, Lý Du Nhiên này cũng là nhân tài, trong hàng thiếu niên đồng lứa thật ít người có thể sánh bằng.
Văn tiên sinh cười nói thật khẽ:
- Bệ hạ chẳng lẽ còn xem xét người còn lại, người này là một nhân tài.
Hắc bào nhân còn lại thì ra là đương kim hoàng đế Thiên Hương đế quốc, đôi mắt thâm trầm, đè nén âm lượng thấp giọng nói ra:
- Xác thực đáng để xem xét. Tuy nhiên người đáng để ta nhìn trúng là người ở sau lưng chỉ đạo Hải Trầm Phong, chẳng những bởi vì người này có thể ra lệnh không chút dấu vết mà còn bởi vì tâm trí người kia, so với Lý Du Nhiên không chút thua kém, thậm chí, còn có thể cao hơn một bậc!
- Người đứng sau lưng?
Văn tiên sinh khó hiểu hỏi.
- Tiên sinh hãy nghĩ kỹ một chút. Lý Du Nhiên hai ba câu đã đưa Hải Trầm Phong vào định cục, mà nhất định sẽ bước đến cùng. Lần đầu tiên tăng giá năm mươi vạn lượng, hắn biết rõ Hải Trầm Phong sẽ theo. Nhưng lần thứ hai chỉ tăng lên một đồng, làm cho hán tử như Hải Trầm Phong giận tím mặt, đã bắt đầu rối loạn mà đến lần thứ ba, càng thêm cao, nâng giá hai đồng bạc, Hải Trầm Phong lúc này đã bị lửa giận làm không thể kiềm chế được! Lại thêm không chút suy nghĩ, chỉ biết như một con trâu điên bị bịt mắt lao lên phía trước! Cho dù phía trước có dày đến đâu, có khó đập tan đến đâu nhưng vẫn liều lĩnh lao vào!
Văn tiên sinh nhắm mắt lại. Hồi tưởng về màn đấu giá lúc trước, Hải Trầm Phong khi đó rõ rãng không chút biểu hiện ra phong thái và sự tu dưỡng của một vị Thiên Huyền cao thủ, nhảy lên cái bàn đấu giá vốn là nổi giận tới cực điểm rồi. Tùy thời đều có thể bộc phát ra. Nhưng sau khi hắn nhảy lên bàn, chỉ nói tám chữ: 'Tiểu tử ngươi khinh người quá đáng, ta...' sau đó đột nhiên dừng lại! Giống như là dòng nước chảy xiết, đột nhiên bị người chặn ngang cắt đứt! Một chút tâm tình khác thường cũng không có, chắp tay nhận thua, ngược lại còn đánh trả một đòn rất đẹp, có thể nói là một đòn công kích rất nặng.
- Ngươi xem, tiểu tử Lý Du Nhiên kia cũng nhìn khắp xung quanh, phỏng chừng hắn cũng nghi ngờ giống ta. Chỉ là không hiểu rõ người đó dùng phương pháp nào để có thể chỉ điểm cho Hải Trầm Phong thôi. Cho nên ta nói, người sau lưng Hải Trầm Phong không chỉ tâm trí cao mình mà còn có thủ đoạn rất kì lạ.
Hoàng đế bệ hạ thâm thúy đoán.
Văn tiên sinh ngẫm lại quả là như thế! Thanh âm Lý Du Nhiên mang theo huyền âm truyền đi khắp nơi, nhưng con mắt lại hữu ý vô tình dò xoát mọi chỗ, như là dò xét thiếu nữ vậy.
Trong mắt hoàng đế bệ hạ lóng lánh ánh sáng cơ trí:
- Văn huynh, dù cho ta và ngươi ở thời khắc như Hải Trầm Phong chỉ sợ cũng bị cảm xúc không chế, càng sẽ không suy nghĩ cẩn thận. Cho nên, ta đoán rằng Hải Trầm Phong vào lúc đó là bị người khác ngăn cản. Mà người ngăn cản hắn lựa chọn cơ hội thật thích hợp vừa vặn làm cho Lý Du Nhiên nuốt phải quả đắng thật lớn. Cái này có lẽ cũng chính là nguyên nhân đột nhiên Hải Trầm Phong tiếp nhận Kim Dương Bang, ha ha, ta vẫn còn nhớ bang chủ Kim Dương Bang vốn tên là Kim Phong Liệt a.
Làm vua của một nước, có thể nhớ rõ tên của những thủ lãnh bang phái ngầm, vị hoàng đế này có thể nói là cực kỳ cường hãn
- Ta còn nghi ngờ rằng kẻ này chính là kẻ tổ chức lần đấu giá này.
Trong ánh mắt hoàng đế bệ hạ hiện lên tia lạnh lẽo:
- Cho nên, chúng ta chỉ cần để ý Hải Trầm Phong là có thể tóm được người này.
Văn tiên sinh nhìn chằm chằm Hải Trầm Phong, hai mắt lóe lên tinh quang:
- Nếu như vậy có hiệu quả không bằng để lão phu bắt lấy tên tiểu tử Hải Trầm Phong thẩm vấn, cho dù hắn đầu đồng tay sắt cũng sẽ bị lão phu ép ra dầu!
Vị Văn tiên sinh này ngữ khí thật lớn, Hải Trầm Phong dù sao cũng là cao thủ Thiên Huyền, trong thiên hạ người vượt qua hắn đã rất ít đừng nói là bắt lại từ từ thẩm vấn.
- Hải Trầm Phong là đồ đệ của Úy Lam chí tôn.
Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt nói:
- Úy Lam Chí Tôn, chúng ta không thể trêu vào, được không bằng mất.
Hắn thản nhiên nhìn Đường Nguyên đứng trên đài:
- Về phần muốn tìm ra người này còn có rất nhiều phương pháp.
Trước mắt bao người, Lý Du Nhiên lạnh nhạt bàn giao ngân phiếu năm mươi vạn lượng, an bài một tên tùy tùng đằng sau mình đi theo người Quý Tộc Đường để nhận rượu, chính mình tiêu sái tự nhiên ngồi xuống.
- Tên Lý Du Nhiên này quả là một nhân vật đáng sợ!
Quân đại thiếu gia ngưng mắt nhìn Lý Du Nhiên dưới lầu, cho hắn một nhận xét, theo trực giác thấy được lực uy hiếp của người này rất lớn.
Kiếp trước làm đệ nhất sát thủ, theo bản năng, Quân Mạc Tà không thể cho phép bên người có kẻ có thể uy hiếp mình tồn tại! Nhất là đối với những kẻ có thể uy hiếp đến tính mạng mình, bình thường hắn đều chọn giết hết!
Quân Vô Ý mỉm cười nhìn hắn, hữu ý vô tình nói:
- Lý Du Nhiên là trưởng tôn phủ thái sư, cũng là nhân vật đứng đầu đám thanh niên của Lý gia, Mạnh gia và một vài gia tộc khác. Hắn cũng chưa từng tham gia trường hợp như này. Mạc Tà, lần này hắn đến đây so với Lý thái sư tự mình đến còn cấp thể diện lớn hơn nữa đó.
- Cháu không quan tâm đến thể diện của hắn! Thể diện của hắn lớn hay không cũng không chút quan hệ đến cái mông của cháu, cũng không chút ý nghĩa nào.
Quân Mạc Tà nhàn nhạt nói:
- Cháu chỉ quan tâm là, hắn sẽ giúp chúng ta kiếm bao nhiêu bạc.
Dù nói như vậy nhưng trong mắt hắn lại lóe lên tinh quang.
"Tên Lý Du Nhiên này, nhất định phải để ý!" Quân đại sát thủ âm thầm hạ quyết định!
Nhóm năm mươi vò rượu đầu tiên ngoài dự đoán mọi người bán ra với giá năm trăm vạn hai lượng bạc, giá trên trời như vậy làm chưởng quỹ Đường Nguyên rất là cao hứng, nhanh chóng đưa lên nhóm năm mươi vò cực phẩm hảo tửu thứ hai.
- Bản nhân ra giá một trăm vạn mua năm mươi vò rượu này, không biết có ai tăng giá không?
Hải Trầm Phong lại đứng lên, lần này hắn vô cùng nắm chắc nói.
Đương nhiên, hắn ra giá này cũng là hợp tình hợp lý, ngược lại nếu hắn mà nâng giá cao lên mới là không hợp lý!
- Ta trả một trăm năm mươi vạn.
Một thanh âm thanh thúy không nhanh không chậm vang lên. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, ngoài dự đoán của mọi người, người ra giá là Linh Mộng công chúa. Nàng có thể đến nơi đây, vốn là vượt quá dự đoán của mọi người. Hiện tại cư nhiên lại ra giá cao như vậy.
Quyển 3: Thiên Phạt Sâm lâm
Chương 31: Hoàng tử vô sỉ.
Những người này, căn bản ai không phát hiện ra trong mắt Linh Mộng công chúa, quả thực có chút không cam lòng. Phía sau nàng, hai mắt hắc bào nhân tỏa sáng nhìn mỹ tửu chằm chằm.
- Đã là công chúa ra giá, ta đây sẽ không trả giá nữa, ta sẽ mua lượt tiếp theo, Hải gia dù sao cũng chưa đến mức chịu không nổi a?
Hải Trầm Phong cười rất có phong thái thể hiện thiện ý nhượng bộ.
- Hiện tại nhóm mỹ tửu thứ hai, Linh Mộng công chúa ra giá một trăm năm mươi vạn lượng, còn giá cao hơn hay không? Còn giá cao hơn hay không? Một trăm năm mươi vạn lượng lần đầu tiên! Một trăm năm mươi vạn lượng lần thứ hai! Một trăm năm mươi vạn lượng lần thứ ba. . Thành giao!
- Bốp!!!
Đã xong! Đường bàn tử kích động, cảm thấy yêu thích loại giải quyết dứt khoát thế này.
Trên lầu Quân Mạc Tà cười đến híp cả mắt:
- Mập mạp này thật sự là làm cho ta không còn gì để nói, dám nói Linh Mộng công chúa xuất giá (xuất giá = lấy chồng, phát âm gần giống với xuất giới = ra giá).
Quân Vô Ý "Phốc" một tiếng, trực tiếp nhổ ra một miệng nước trà, ho khan hai tiếng, Quân tam gia phát hiện ra một sự kiện: Vô luận chuyện gì, chỉ cần là từ trong miệng Quân đại thiếu gia nói ra, hoàn toàn thay đổi về bản chất. Việc này cũng thế, vừa rồi Bàn Tử đắc ý hô ”ra giá”! Ra giá và xuất giá chẳng liên quan gì nhau mà cũng bị nói thành như vậy! Chắc ta chết với tên tiểu tử này quá!
Nhóm mỹ tửu thứ ba đưa tới, đại hoàng tử đã mở miệng:
- Rượu này cô vương thật là hợp ý, sáu mười vạn lượng, lấy lượt mỹ tửu này!
Trên đài, Đường bàn tử trợn trắng mắt, thầm nghĩ, lão tử khinh bộ mặt cứt chó của ngươi, nhóm đầu tiên năm trăm vạn, nhóm thứ hai một trăm năm mươi vạn. Đến ngươi lúc này, lại có thể ra giá so với quy định chỉ cao hơn mười vạn! Hơn nữa, cái giọng điệu cũng không phải cạnh tranh a, cái gì gọi là “sáu mười vạn lượng, lấy lượt mỹ tửu này”. Đây không phải trắng trợn cảnh cáo mọi người: “Cấm tranh đoạt với ta, ta là đại hoàng tử!” Thật sự là vô sỉ mà!
!
Đại hoàng tử nói xong, mỉm cười xoay người lại, nói:
- Còn có người khác muốn ra giá sao? Không có vấn đề gì, cái này vốn là đấu giá, người trả giá cao thì được; chư vị yên tâm, cô vương quyết không để ý đâu!
Trên mặt mọi người đều run rẩy hai cái. Trong lòng mỗi người đều mắng to: ”Ngươi còn nói trong lòng không thèm để ý? Chẳng lẽ cần phải nói thẳng là ai ra giá ngươi liền làm thịt hắn mới gọi như là để ý sao?”
Bên kia, Đường Nguyên còn chưa nói; Hải Trầm Phong vụt một cái liền đứng lên, ho khan hai tiếng, hắng giọng, nói:
- Đại hoàng tử điện hạ nói cho cùng, người trả giá cao thì được, lượt rượu này, ta vẫn ra giá một trăm vạn như trước.
Đại hoàng tử mỉm cười nhìn hắn, nói:
- Hải bang chủ thật sự là tức giận a, đã như vầy, cô vương ra một một trăm năm mươi vạn lượng.
Hải Trầm Phong chần chờ một hồi, tựa hồ muốn ra giá tiếp, nhưng cuối cùng lại ngồi xuống.
Kế tiếp liên tục mười sáu lượt đấu giá mỹ tửu, Hải Trầm Phong mỗi lần đều ra giá, nhưng lần nào cũng mua không được. Một trăm năm mươi vạn lượng, rõ ràng thành giá cố định! Mười sáu lượt mỹ tửu đều bị tất cả đại thế gia dùng giá một trăm năm mươi vạn lượng đoạt đi.
Trong nháy mắt, ba nghìn vò rượu ngon, đã ra đi chín trăm vò!
Mà người phía sau, rõ ràng không có cơ hội ra giá! Đương nhiên, cũng không dám ra giá!
Cả một đám ai cũng nhịn không được, gấp tới độ vò đầu bứt tai.
Số rượu còn lại không nhiều lắm a!
Khuôn mặt Độc Cô Vô Địch Đại tướng quân đã hoàn toàn chuyển thành màu đen!
Cái này quả thực là xong đời mà, riêng chín trăm vò rượu, đã có giá hơn ba ngàn vạn lượng, còn cao hơn lời Quân Mạc Tà nói lúc trước đến một vạn lượng mỗi vò. Tổng cộng phải bồi thường hai ngàn năm trăm vạn lượng! Mà vẫn còn lại hơn hai ngàn vò!
Cứ theo như vậy, lần này đấu giá xong, tối thiểu nhất cũng có thể vượt quá con số bảy ngàn vạn lượng bạc !
Mà mấy con số này, chính mình đến chết cũng chưa trả hết nợ!
Độc Cô thế gia tuy lớn, thực sự lấy ở đâu ra hơn bảy ngàn vạn lượng bạc? Bán toàn bộ tài sản cũng không đủ trả nợ!
Chẳng lẽ phải dùng con gái mà gán nợ?
Cái này làm thế nào mới được đây? Chẳng lẽ chỉ còn cách cầm con gái gán nợ hay sao? Việc này cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, vạn nhất thật sự làm như vậy, Độc Cô thế gia còn không lập tức sẽ trở thành trò cười lớn nhất Thiên Hương đế quốc? Ngay cả nợ tiền rượu cũng không trả nổi, lại chống đỡ bằng cách đem con gái gả cho người ta trừ nợ sao?
- Haizz!!!
Độc Cô Vô Địch thở dài một tiếng, trong lòng cả trăm mối lo: “Đáng lẽ lúc ấy không nên đánh cuộc a! Đã thế, cũng không nên bồi thêm một câu: Dựa theo giá thành giao của đấu giá mà bồi thường! Chuyện này không phải là tự mình đào một cái hố rồi tự mình nhảy xuống rồi lấp đất lại không cơ chứ?”
“Nguyên gốc chỉ phải trả hai ngàn năm trăm vạn lượng. Hôm nay, mỗi đợt thành giao giá thấp nhất cũng là một trăm năm mươi vạn lượng, tính ra là ba vạn lượng bạc một vò. Tính ra số tiền nợ của nhà mình, chính là bảy ngàn năm trăm vạn lượng. Đây là tính giá thấp nhất rồi. Đừng nói là chính mình, dù là tính toàn bộ Độc Cô thế gia cũng không có nhiều bạc thế này, Quả thật là muốn cái mạng già này của ta mà!”
Trên đài, Đường Nguyên công tử đang vô cùng cao hứng la hét muốn rách cả cuống họng. Hắn đứng nơi này hô to gọi nhỏ, dưới đài nguyên một đám quý tộc, vương công đại thần, phú hào thương gia… há to mồm mà hét giá, người sau lại hét to hơn người trước, trong lòng cứ lo sợ không ai nghe thấy.
Đường đại công tử cũng rất là ranh mãnh. Hắn vẫn y như cũ mà đem năm mươi vò ra bán một lần, tuyệt đối không nhiều hơn một vò, cũng tuyệt không ít hơn một vò.
Mọi người ai cũng e sợ bản thân mình mua không được, đến khi ra ngoài liền bị mất thân phận “quý tộc” vĩ đại này, nên ai cũng bị kích thích đến phát cuồng. Quá trình đấu giá tiếp theo lại càng thêm nhanh chóng, càng thêm thuận lợi, người sau nối tiếp người trước, giá cả càng lúc càng được nâng lên cao ngất ngưỡng.
Đến lúc này, Hải Trầm Phong đã không còn đất dụng võ! Mỗi người ở đây, tựa hồ ai cũng biến thành con rối trong tay Quân đại thiếu, chỉ cần có người la lên “ta ra giá một trăm vạn lượng” thì ngay lập tức có người hét ngay “ta ra giá một trăm năm mươi vạn!”
Vì thế, từ đầu tới cuối, vị tân nhậm bang chủ Kim Dương Bang này đều tỏ vẻ bất mãn, nhưng chuyện này sau này mới nói tiếp!
Theo dự tính ban đầu, Quân Mạc Tà chỉ tính toán bán một vạn lượng một vò rượu mà thôi, hài lòng với việc cướp đoạt ba ngàn vạn lượng, không ngờ giả cả lại lên tới trời thế này!
Đúng là khó mà thích ứng kịp với giá cả lúc này, thật xứng với câu cung không đủ cầu, nếu không phải hạn chế mỗi người chỉ được mua một lần, không chừng còn náo nhiệt hơn gấp mấy lần bây giờ.
Lại trải qua nhiều loạt tranh đoạt càn rỡ, lần đấu giá thịnh hội này cuối cùng cũng kết thúc, báo cáo tổng kết lại, ba ngàn vò rượu, đã đấu giá xong hai ngàn bảy trăm vò. Còn lại vẻn vẹn ba trăm vò, mà lúc này vẫn còn một ít người còn chưa đấu giá được!
Đáng nhắc tới nhất chính là. Từ tiếng la mở đầu đến tiếng thét cuối cùng, Hải Trầm Phong Hải đại bang chủ vẫn chưa thỏa mãn, lại gân cổ lên hét giá:
- Ta ra giá một trăm vạn lượng!
- Chậm đã, bản hoàng tử muốn nói vài lời!
Đột nhiên một tiếng gọi to vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tam hoàng tử nhanh chân xông lên bàn đấu giá, trực tiếp đoạt búa định giá trong tay Đường Nguyên, rầm rầm rầm ba tiếng, dùng sức gõ vài cái trên mặt bàn.
Mọi người còn đang chuẩn bị cạnh tranh nhóm mỹ tửu cuối cùng, đột nhiên lại gặp Tam hoàng tử đơn độc tiến tới, ai cũng không khỏi lấy làm kì lạ, lập tức yên tĩnh trở lại. Ai cũng không biết vị này Tam hoàng tử đại nhân này muốn gì? Bọn ta đang đấu giá, tên hoàng tử ngươi ở đâu xông tới, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm đấu giá sư sao?
- Chư vị! Nghe ta một lời!
Tam hoàng tử chắp tay đứng ở trên đài, con mắt từ trên cao nhìn xuống mọi người, không nói thành lời nhưng thái độ tỏ ra kiêu căng, làm cho người ta cảm thấy căm ghét.
- Hôm nay, chúng ta may mắn được nếm mỹ tửu, thật là tam sinh hữu hạnh, đương nhiên muốn cảm tạ các vị cổ đông của Quý Tộc Đường! Lúc này bổn vương chân thành tạ ơn các vị!
Tam hoàng tử hướng về Đường Nguyên gật gật đầu, sau đó nói tiếp:
- Bất quá, rượu này tuy tuyệt hảo, là tuyệt thế trân phẩm, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải hiểu được lễ nghi tối thiểu a!
- Bản vương tự cảm thấy hổ thẹn a!
Tam hoàng tử làm ra vẻ thở dài “haizz” một tiếng:
- Vừa rồi ta chợt nhớ tới, tại Thiên Hương đế quốc của chúng ta, còn có một người… một người có tư cách nhất để nếm thử loại mỹ tửu này, nhưng hiện tại không có ở đây! Lão nhân gia người vì quốc gia mà dốc sức, vì lê dân trăm họ mà dốc hết tâm huyết, tinh lực suy kiệt!
Có thể đi vào cửa"Quý tộc", ai cũng đều minh bạch, chân chính rõ ràng, mọi người trong nháy mắt dĩ nhiên trong tâm sáng như tuyết. Như thế nào còn không biết ý nghĩ của vị hoàng tử này.
Đúng là khoác da hổ a, cáo mượn oai hùm!
- Người này, đương nhiên chính là phụ hoàng! Thiên Hương đế quốc, hoàng đế bệ hạ của chúng ta! Phụ hoàng lão nhân gia bởi vì quốc sự bận rộn, không rảnh phân thân, không thể tự mình tới đây, nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể hiếu kính lão nhân gia sao? Chẳng lẽ, chúng ta vì ham muốn cá nhân mà đối với quốc gia lại không để ý sao?
Thanh âm của tam hoàng tử càng lúc càng nghiêm khắc:
- Vì thế, dù Phụ Hoàng không nói, nhưng đây chính là tội ác tày trời! Trước mắt, đấu giá đã gần xong! Rượu ngon cũng chỉ còn lại có ba trăm vò! Bản vương đề nghị, mỹ tửu còn lại toàn bộ kính hiến cho hoàng đế bệ hạ kính yêu của chúng ta, mọi người nói có tốt không?
Tam hoàng tử nói tràng giang đại hải xong, phía dưới đã lặng ngắt như tờ!
Tất cả mọi người ai cũng nghĩ Tam hoàng tử bỗng nhiên xuất hiện ngay lúc này, nhất định là muốn giành số mỹ tửu còn lại, nhưng chẳng ai ngờ rằng, vị Tam hoàng tử đại nhân này, da mặt lại có thể dày như tường thành thế này! Nghe ý tứ của hắn, chính là muốn kết thúc buổi đấu giá này, sau đó một phân tiền cũng không trả cho Quý Tộc Đường, thẳng tay mà cướp số rượu còn lại kính dâng cho hoàng thượng!
Rượu do Quý Tộc Đường xuất ra, nhân tình thì hắn hưởng, đề nghị đó không phải của hắn sao!!
Lập tức trong lòng mọi người đều tức giận mắng chửi!
“ Ngươi muốn hiếu thuận với cha ngươi. Ngươi mua biếu hắn đê, vừa rồi không phải ngươi cũng lấy được năm mươi vò sao? Sao lại không thấy ngươi hiếu thuận, bây giờ lại đòi hỏi người khác kính dâng gì đó, nói ra thật hợp tình hợp lý!(DG: Sao tên hoàng tử này giống ta thế nhỉ). Không thể không nói, đây cũng là một loại “tài năng”. Một loại “siêu tài năng”, có thể đổi trắng thay đen, đích thị là tài năng lừa đảo!”
Trong lòng mọi người ai cũng bất mãn. Nhưng không ai dám mở mồm hó hé một câu, tuy không mua được rượu thì trong lòng khó chịu, nhưng đại bộ phận những người trong này, đã xem như tầng cao nhất của xã hội, tiền tài thừa thãi, nhưng chỗ dựa lại không đủ, ai dám đắc tội nhi tử của lão hoàng đế? Huống chi, nếu có ý kiến ý cò, chẳng khác nào bị đóng dấu một cái tội danh đại bất kính! Ai cũng không dám nhiều lời, tất cả mọi người lập tức đem nhãn lực tập trung trên người Đường Nguyên Đường đại công tử, muốn xem vị Quý Tộc Đường đại chưởng quỹ ứng phó như thế nào đây.
- Không biết ý của Đường đại chưởng quỹ như thế nào?
Thanh âm của Tam hoàng tử vang lên lành lạnh.
Quyển 3: Thiên Phạt Sâm lâm
Chương 32: Lúc Mạc Tà ca ca giở trò lưu manh thật đẹp trai!
- Cổ phần của Đường mỗ trong Quý Tộc Đường chính là tiền riêng của Đường mỗ ta, không quan hệ gì tới Đường gia. Nếu Tam hoàng tử muốn hiến rượu cho hoàng thượng, Đường mỗ không dám có ý kiến. Tuy nhiên, Đường mỗ không thể làm chuyện lỗ vốn, ba trăm vò này, của Đường mỗ là một trăm vò, nếu Tam hoàng tử có lòng muốn mua, có thể lấy giá thấp nhất của buổi đấu giá hôm nay để trả cho một trăm vò của Đường mỗ, hai trăm vò còn lại, Tam hoàng tử muốn xử lý như thế nào thì tùy, Đường mỗ không có bất cứ ý kiến gì!
Đường Nguyên nói rành mạch như học thuộc lòng.
Tuy Tam hoàng tử tỏ ra nghiêm khắc vô cùng, nhưng bàn tử hoàn toàn không thèm để ý, đối với loại tiểu nhân ỷ thế hiếp người này, không chửi thẳng vào mặt hắn là đã nể nang lắm rồi, nếu không, phỏng chừng bàn tử đã sớm bộc phát rồi!
Những lời nói của bàn tử vừa nói, chính là do Quân Mạc Tà truyền âm nhập mật truyền vào lỗ tai của hắn. Vì thế, Đường bàn tử nghe một câu lập lại một câu, nói không sai một chữ.
Tam hoàng tử thầm nghĩ: "Lấy giá thấp nhất mà mua? Một trăm vò tốn ba trăm vạn lượng? Bổn hoàng cũng không có nhiều tiền để hoang phí thế này, tên mập này tuy đơn độc, nhưng phía sau hắn chính là toàn bộ Đường gia, lấy giao tình của phụ hoàng và Đường lão gia tử, nếu mình thật sự đối đầu với tên mập này, chưa chắc gì mình có thể chiếm được tiện nghi! Thôi, bỏ đi, hai trăm vò cũng không ít!"
Vì thế, mặc dù hắn vô cùng bực bội vì Đường Nguyên tỏ ra không biết điều, nhưng cũng không tiếp tục làm phiền mập mạp. Hắn vừa nghĩ xong liền cao giọng nói:
- Như thế thật tốt! Nếu đại chưởng quỹ không có dị nghị gì với hai trăm vò hảo tửu còn lại, vậy thì... Người đâu, đem hai trăm vò còn lại mang lên cỗ xe cho bổn vương, bổn vương sẽ đưa lên một phần đại lễ cho phụ hoàng! Đương nhiên sẽ nói rõ đây là công trạng của Quý Tộc Đường!
- Tam điện hạ, người đang tự biên tự diễn nơi đây sao?
Trên lầu, một thanh âm phóng túng vang lên một cách uể oải. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Quân đại thiếu đang vân vê vạt áo, khuôn mặt anh tuấn tỏ vẻ rất giận dử, một chân đứng, một chân gác lên trên lan can, hai đùi cơ hồ tạo thành một góc chín mươi độ, trên môi nở nụ cười lạnh mà nói.
- Không biết Quân tam thiếu nói vậy là có ý gì? Bổn hoàng tử không hề diễn trò! Sắc mặt Tam hoàng tử liền trầm xuống.
- Có ý gì sao? Ta chính là muốn nói cho Tam hoàng tử, người đang diễn trò không hay một chút nào!
Quân Mạc Tà cười hắc hắc quái dị:
- Đường bàn tử chính là đại chưởng quỹ của Quý Tộc Đường! Bổn công tử cũng là đại lão bản của Quý Tộc Đường! Trong ba trăm vò rượu này, một trăm vò là của ta! Bổn đại gia hôm nay muốn xem xem, rốt cuộc là ai mà dám cướp rượu của lão tử! Muốn lấy sao, có thể, tuy nhiên, cứ theo giá cao nhất của buổi đấu giá hôm nay mà mua, thiếu một xu cũng đừng mong động đến, xem thằng cháu nào dám có dũng khí lớn thế với ông nội ta đây!
Quân Mạc Tà bày ra bộ dáng hung thần ác sát, chỉ trong mấy câu mà thay đổi cách tự xưng bản thân ba bốn lần, từ bổn công tử, tới bổn đại gia, sau đó lại là lão tử. Cuối cùng trực tiếp biến thành ông nội!
Đối với vị con trai của hoàng đế bệ hạ này, không ngờ Quân Mạc Tà không cho hắn một chút xíu thể diện nào!
- Tên tiểu tử này thật con mẹ nó ngông cuồng!
Tâm thần của Độc Cô Vô Địch rung lên, nói với con gái mình:
- Từ trước tới nay tại sao ta lại không nhận ra tên tiểu tử này lại có dũng khí đến thế này? Con bà nó, mấy lời này làm cho người nghe sảng khoái nha! Chuyện lạ thế này chưa từng có nha! Thật không hỗ danh là con trai của Quân đại ca, cha là hảo hán thì con cũng là hảo hán, sự can đảm này quả là đáng ngạc nhiên!
Trong lòng Độc Cô Vô Địch thật sự cảm thấy cảm thán. Những lời đáng kinh ngạc của Quân Mạc Tà lần này, giống như nói ra không cần phải suy nghĩ gì, điều này phải cần có dũng khí mới làm được a. Giống như bảy tên đầu đất nhà hắn, phỏng chừng dù đánh chết bọn nó, bọn nó cũng không dám nói như vậy, trong khi Quân Mạc Tà lại dám! Bất luận là có suy nghĩ hay không, chỉ riêng điều này đã hơn xa đám con cháu của hắn!
Tuy nhiên, tiểu tử này muốn ăn tươi người ta đi chăng nữa, những lời này cũng không thể tùy tiện nói ra nha?
Đừng nói tiểu tử ngươi, cho dù là bản đại tướng quân đâu cũng không thể nào dễ dàng ăn tươi người này!
- Phụ thân, người không thể nào nói chuyện mà không mắng chửi sao? Không thể nói chuyện một cách tao nhã một chút sao? Chẳng có tí quý tộc nào cả!
Độc Cô Tiểu Nghệ hừ một tiếng, liếc mắt hờn dỗi phụ thân mình một cái, cảm thấy miệng của phụ thân nói ra toàn lời thô tục thì mất mặt vô cùng. Sau đó, nàng vặn vẹo đôi bàn tay, nói một cách xấu hổ:
- Phụ thân, ta luôn thích Mạc Tà ca ca tỏ ra lưu manh vô lại. Người xem xem, bộ dáng này của hắn thật là đẹp trai nha, quả thật là rấtcó khí chất, rất có phong thái, cho dù là người cao thượng tao nhã trong truyền thuyết cũng không không thể hơn nha!
- Cái gì?
Độc Cô Vô Địch hoàn toàn bó tay rồi! Còn có thiên lý không cơ chứ! Cha của mình nói một câu thô tục thì không được, tên tiểu tử kia lưu manh vô lại thì lại trở thành đẹp trai phong độ? Còn có cái gì "cho dù là người cao thượng tao nhã trong truyền thuyết cũng không không thể hơn", chuyện này là thế nào đây trời, chuyện này có liên qua gì tới "người cao thượng trong truyền thuyết" đâu? Ta tuy không đọc nhiều sách, nhưng cũng hiểu câu kia có ý nghĩa gì mà!
Chuyện này phải nói thế nào đây? Cho dù là trong mắt người tình xuất Phan An, ra Tống Ngọc cũng không có quá đáng như thế này! Cùng là đối xử giữa người với người, tại sao lại có cách đối xử thiên vị đến thế này, làm vậy không thấy quá đáng sao? Chẳng lẽ khủy tay của con gái mình có thể chạm được tới cái gáy của nó sao? (Ý nói chuyện khó vậy mà cũng làm được)
- Ý của Quân tam thiếu là gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngay cả một vò rượu cũng không chịu tặng cho phụ hoàng ta? Chẳng lẽ trong mắt Quân tam thiếu, phụ hoàng lo cho dân cho nước, hao hết tâm lực, lại không xứng để ngươi dâng tặng một vò rượu sao?
Tam hoàng tử giương mắt mà nhìn Quân Mạc Tà. Tuy nhiên, hắn đứng bên dưới, Quân đại thiếu gia đứng bên trên, dù ánh mắt của hắn có hung ác, nhưng nhìn qua giống như đang nhìn ngưỡng mộ Quân đại sát thủ.
- Ta chẳng có ý gì cả! Tuy nhiên, ta mở cửa ra buôn bán, không phải mở thiện đường, lại càng không để cho ai tùy tiện khi dễ!
Quân đại sát thủ nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác của tam hoàng tử, ra vẻ ngạc nhiên nói:
- Bản thân ta lại muốn hỏi ngược tam hoàng tử đây muốn gì! Mập mạp nói phần cổ phần của hắn không có tiền không mua được, ngươi không dám làm gì, trong khi phần còn lại ngươi muốn làm gì thì làm sao? Không biết tại sao Tam điện hạ lại khi dễ Quân Mạc Tà như vậy? Ngươi nghĩ cả nhà Quân gia ta dễ dàng bị khi dễ sao? Chuyện này ai đúng ai sai, ta tin mọi người ở đây ai cũng hiểu rõ ràng! Cái gọi là đúng sai đều có công luận, công bằng ở tại lòng người, việc ngày hôm nay, bổn công tử muốn Tam điện hạ cho một lời công đạo!
Quân đại thiếu ngửa đầu ra sau, thanh âm cay đắng vô cùng:
- Quân gia ta từ trước đến nay đều thà chết cũng không khuất phục, trăm kiếp cũng không! Hôm nay Tam hoàng tử trước mắt bao người khinh khi cả nhà Quân gia ta, mấy trăm người ở đây làm nhân chứng! Tình cảnh này làm sao ta chịu nổi đây?
Thanh âm của Quân Mạc Tà càng ngày càng bi phẫn:
- Đáng thương cho Quân gia tacả đời trung liệt, ông nội của ta, Quân Chiến Thiên lão đại nhân, vì nước chinh chiến cả đời, công lao vô cùng to lớn! Lão phụ thân và Nhị thúc hy sinh sa trường, thi cốt vô tồn! Tam thúc của ta đẫm máu chiến trường, tàn tật suốt đời! Hai ca ca của ta cũng lần lượt vì nước hy sinh, tráng niên mất sớm! Hiện tại, Quân gia nhân tài điêu linh, tình cảnh thê lương, ngươi lại tìm tới cửa mà ngang ngược làm nhục! Còn có thiên lý hay không?
- Xin hỏi Tam hoàng tử một câu, đây là loại đạo lý gì? Phải chăng là thỏ hết chó săn cũng vào nồi, hết chim thì bẻ cung? Tam điện hạ, ngươi làm như vậy chẳng phải làm cho công thần thiên hạ thất vọng đau khổ sao? Chỉ vì một vò rượu mà ngươi lại hoành hành ngang ngược như thế này, làm nhục cả nhà một công thần! Thêm vào đó, ngươi thay bệ hạ phất cờ, cáo mượn oai hùm, muốn làm gì thì làm, ngươi... ngươi... ngươi... cuối cùng muốn thế nào? Rốt cuộc ai là người không vua không cha, tội ác tày trời?
Lời nói oan ức của Quân đại thiếu lúc này đã tiến tới một trình độ rất cao rồi, có thể nó là đã đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa, thần còn chịu phục! Mở mồm nói ra là lời nói hợp lý chặt chẽ, thuận tay chụp mũ lên đầu Tam hoàng tử tội danh đổ oan trung thần, Tam hoàng tử này làm sao xứng là đối thủ của hắn. Khuôn mặt của Tam hoàng tử lúc này đã chuyển thành đỏ tím, thở hổn hển, cảm thấy mình có trả lời thế nào cũng không được, trong lúc nhất thời chỉ biết câm miệng mà đứng đó.
- Quân gia ta bị hàm oan a!
Quân đại thiếu bi phẫn hét lên, thanh âm kéo dài như tiếng khóc nghẹn ngào, u oán đến cực điểm, sau đó lại ngửa mặt lên trời mà thở dài, biểu tình trên mặt giống như là Tần Hương Liên khi bị Trần Thế Mỹ vứt bỏ, đang đứng trước công đường của Bao Thanh Thiên! (Anh em coi phim Bao Công sẽ rõ )
Thanh âm của hắn vô cùng thê lương làm cho trong lòng người nghe cảm thấy vô cùng bi thương, oan khuất đến thế này, nếu trời cao có mắt, quả thực có thể giáng sấm sét, đổ tuyết trắng giữa mùa hè, so với nỗi oan "lục nguyệt phi tuyết" còn muốn oan hơn! (Đây cũng là một điển tích trong "Đậu Nga oan", ta đã từng chú thích trước đây, tích này kể rằng, khi Đậu Nga hàm oan bị chặt đầu, lúc đó là giữa tháng sáu mà trời lại đổ tuyết)
Tam hoàng tử hoàn toàn ngây người, cơ hồ muốn phun ra mấy chục ngụm máu!
Mọi người phía dưới ai cũng trợn mắt há mồm mà nhìn!
Vị Quân đại thiếu này cũng quá kinh khủng mà! Quả là cái gì cũng dám nói, lý luận cũng quá đáng sợ. Vừa lúc nãy nhìn thấy Tam hoàng tử mạnh mẻ bá đạo đổi trắng thay đen, vốn đã cảm thấy vô cùng cao tay rồi, nhưng hiện tại, khi đem so sánh với vị Quân đại thiếu này, một chút ấn tượng lúc nãy cũng không còn! Quả là không cùng một trình độ nha!
Vị này mới có thể chân chính gọi là đổi trắng thay đen, đúng sai loạn bậy, là một tuyệt đỉnh cao thủ bịa đặt hoàn toàn, bóp méo sự thật!
Độc Cô Vô Địch mở mồm định cười ha hả, nhưng tiếng cười còn chưa phát ra đã bị Độc Cô Tiểu Nghệ nhanh tay bịt chặt mồm hắn.
Nếu thật sự cười ra lúc này, sự tình liền căng thẳng ngay! Trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ lo lắng, nên chỉ lo bịt mồm phụ thân mình, lại không chú ý tay mình đang bịt cả mồm lẫn mũi của phụ thân, làm hắn khó thở tí chết.
Độc Cô Vô Địch vừa gạt tay con gái ra, vừa thở hổn hển, thấp giọng mắng:
- Nha đầu kia, ngươi muốn mưu sát phụ thân sao?
Hai vị hắc bào nhân phía sau Linh Mộng công chúa, người nào cũng là cao nhân, thật đáng tiếc cho định lực kinh người hơn xa bao nhiêu lần so với người bình thường, lúc này lại chẳng có tí tác dụng nào, hai người đều nghe đến thất thần mà đứng hình, nhìn cảnh một bên nước mũi một bên lệ của Quân đại thiếu mà đồng thời cảm thán: Loại da mặt dày đến thế này quả thực vang dội cổ kim, ta tự thẹn không bằng!
Tam hoàng tử thở khò khè, rồi lại thở hổn hển, cuối cùng mới thở lại bình thường, trong mắt như có lửa, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Nếu như thế, một trăm vò rượu của ngươi , ta cũng không lấy! Còn lại một trăm vò, ta lấy không thành vấn đề chứ?
- Nếu vậy thì chuyện này không còn liên quan đến ta, một trăm vò cuối cùng ngươi cũng không cần phải hỏi ta!
Trong nháy mắt, Quân Mạc Tà đã thay đổi biến sắc mặt, bày ra cái bộ dạng cao cao tại thượng không liên quan gì tới mình:
- Phần một trăm vò còn lại là cổ phần của Dương Mặc, thế tử của Bình Đẳng Vương, chẳng quan hệ gì tới ta!
" Đúng vậy, hưởng thụ đi, thêm dầu vô lửa đi, khi dễ tiểu Dương đi, khi dễ đi..."
- Dương Mặc, ngươi lăn ra đây cho ta!
Tam hoàng tử thở hổn hển, đang muốn vãn hồi mặt mũi thật nhanh, vội vàng quát to. Mọi người ai cũng lắc đầu: "Là một vị hoàng tử mà lại không có phong thái, hò hét tại nơi này, thật sự là dọa người mà..."
- Có... có chuyện gì?
Tiểu Dương run lẩy bẩy, từ trên lầu lặng lẽ thò đầu ra hỏi.
- Ta lấy một trăm vò rượu phần ngươi hiến lên cho hoàng bá phụ của ngươi, ngươi có đồng ý hay không?
Tam hoàng tử lạnh lùng nhìn hắn mà hỏi.