Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm
Chương 144: Bốn đại chí tôn chiến thiên phạt.
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Hổ
Biên Tập: Tiểu Láng
Đại chiến bắt đầu.
Ưng Bác Không hừ một tiếng, dẫn đầu đám người ôm quyền nói:
- Mai tôn giả, bản thân Ưng Bác Không tới lãnh giáo đây!
Tiếng như kim thạch vang vang không dứt, Ưng Bác Không tuy bài danh bét bảng bát đại chí tôn, thế nhưng cả đời ham chiến.
Lại thêm lúc trước hắn đã được thể nghiệm qua khí thế khủng bố của vị thần bí cao nhân kia, thực lực của Mai tôn giả tuy cũng kinh người tương tự, bên ngoài tuy Ưng Bác Không tán thưởng cùng kinh ngạc, thế nhưng lại không hề sợ hãi, riêng lấy việc tâm tình ra mà nói, lại hơn đám người còn lại.
Sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu theo sát phía sau, tao nhã cười:
- Mai tôn giả, tại hạ là Thạch Trường Tiếu.
Lệ Vô Bi vừa mới lui xuống, nghiêm mặt đứng đó hồi lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi đi tới, lãnh nghiêm mặt nói:
- Mai tôn giả, tại hạ không cần phải giới thiệu đúng không?
- Rất tốt, cũng chỉ có ba người các ngươi thôi sao?
Mai tôn giả hừ một tiếng, không khỏi có phần thất vọng, ba người này nhiều nhất là tương đương với Hạc Vương, Hùng vương, Xà Vương hợp lực, thậm chí còn còn có phần yếu hơn một nửa bậc, không phải là đối thủ của mình, nỗ lực lắm cũng chỉ đủ tư cách mà thôi.
- Chậm đã, tham chiến còn có lão phu nữa.
Một tiếng rống to đầy bi phẫn vang lên, Tuyệt Thiên chí tôn Lệ Tuyệt Thiên run rẩy đứng lên. Tuy bản thân bị trọng thương, thế nhưng thủy chung cuối cùng hắn cũng là một trong những bát đại chí tôn. Gượng đứng dậy không có rời đi, giờ phút này muốn đòi lại mặt mũi từ trên người Mai tôn giả, Lệ Tuyệt Thiên cũng chỉ còn có cơ hội này để vãn hồi, nhờ vào ba đại chí tôn khác để đánh bại Mai tôn giả mới có thể triệt để rửa sạch sỉ nhục của bản thân, thậm chí còn có thể rửa nhục của ngày hôm trước nữa, nếu như đơn đả độc đấu, Lệ Tuyệt Thiên cả đời cũng đừng mong.
Cho nên tuy hắn bị trọng thương, nhiều đốt xương bị gẫy, nội thương cũng không nhẹ, thế nhưng hắn đã sớm lợi dụng thời gian lúc Lệ Vô Bi cùng Xà Vương chiến đấu để nối lại những đốt xương bị gãy, sau đó lại tự vận khởi bí pháp “Nghịch thiên đại pháp”. Thà rằng hao tổn thọ nguyên, cũng muốn để bản thân đạt được trạng thái tốt nhất, còn dùng kỹ năng huyền công của bản thân để khôi phục chỗ xương gãy.
Một trận chiến này đối với Lệ Tuyệt Thiên mà nói vô luận như thế nào cũng là trận quyết định, dù thế nào cũng muốn trong trận đấu này tỏa sáng, khiến cho người người khiếp sợ!
- Mai tôn giả, cái gọi là phong thuỷ luân lưu chuyển, ngươi ngày trước ban thưởng hậu hĩnh, bây giờ để bổn tọa trả lại cả nhé.
Lệ Tuyệt Thiên ô ô thở hổn hển, ánh mắt hung hăng nhìn Mai tôn giả, phảng phất như đang nhìn cừu nhân bất cộng đái thiên vậy!
Trên thực tế chính là như vậy, cừu hận giữa hai người đã lớn tới mức bất cộng đái thiên, vĩnh viễn không có con đường hóa giải. Hoặc có lẽ với Mai tôn giả không coi là như vậy, bởi vì nàng là người thắng, nhưng đối với Lệ Tuyệt Thiên mà nói chính là nhục nhã đời này vĩnh viễn không cách nào giải thoát, trừ phi hắn thực sự có thể đánh bại Mai tôn giả.
- Lệ Tuyệt Thiên, ngươi có ý muốn liều mạng với ta sao?
Với tu vi của Mai tôn giả, tự nhiên chỉ cần liếc mắt nhìn đã phát hiện ra được tình trạng trọng thương của Lệ Tuyệt Thiên, nàng không khỏi có phần trắc ẩn, chính nàng cũng biết, Lệ Tuyệt Thiên hoàn toàn vô tội, chẳng qua là khi mình nóng giận nhất, Lệ Tuyệt Thiên lại xảo diệu hai lần đều xuất hiện, cho nên mới bị vạ lây.
Mà hai đoạn thời gian này đúng là lúc mình buồn bực nhất, thống khổ nhất, bi phẫn nhất trong đời. Cho nên phải cần một người để phát tiết, vị Lệ Tuyệt Thiên đệ nhị chí tôn này tự nhiên lại không nhường ai xông lên cãi lại.
Vô luận là thân phận hay huyền công, Lệ Tuyệt Thiên đều là nhân tuyển thích hợp nhất, cho nên hắn mới gặp bi kịch.
Mà bi kịch này hoàn toàn do hắn vô tình tạo ra.
Bởi vì sĩ khả sát bất khả nhục. [kẻ sĩ thà chết chứ không thể chịu nhục]
Mai tôn giả tự nhiên là minh bạch đạo lý này, thế nhưng mình lại ở chỗ vạn người chú ý mà tới bạt tai đánh đập, khiến vị Lệ Tuyệt Thiên chí tôn này đều bị mất sạch thanh danh chỉ trong chốc lát!
Hắn không tìm chính mình liều mạng đó mới là chuyện lạ, mà luận thực lực của hắn, vốn kiếp này vô vọng phục thù, thế nhưng lần này chí tôn liên thủ coi như là một cơ hội hiếm có, hắn nào có thể chịu bỏ qua!
- Đáng giá không?
Trong ánh mắt của Mai tôn giả hơi có chút ân hận, nhắc nhở:
- Nghịch thiên đại pháp một lần sử dụng cần phải trả một cái giá rất lớn, Lệ Tuyệt Thiên ngươi hẳn là rất rõ ràng. Vì chuyện này mà phải trả một cái giá lớn như vậy, ngươi thực sự không lo lắng sao? Nếu như lúc này hối hận chỉ cần tản đi công lực, tu luyện ba năm là có thể khôi phục, vẫn còn kịp!
- Không! Đã muộn rồi, đã sớm không còn kịp nữa rồi!
Ánh mắt Lệ Tuyệt Thiên giống như hỏa diễm thiêu đốt, thê lương nói:
- Mai tôn giả, ngươi cũng biết sợ sao? Ngươi nên biết lúc trước ngươi làm mất sạch mặt mũi của Lệ mỗ. Thời khắc này đã không còn kịp rồi, Lệ Tuyệt Thiên ta cũng có danh dự, sỉ nhục như vậy, duy chỉ có dùng máu để rửa, không còn con đường thứ hai!
- Ha? Sợ? Ta sợ ngươi? Ngươi muốn rửa sạch sỉ nhục, là có ý muốn lấy mạng ta?
Mai tôn giả nhẹ nhàng nở nụ cười, hắc bào như gợn sóng nhẹ nhàng lắc lư.
- Đúng là như thế!
Lệ Tuyệt Thiên nặng nề nói:
- Vì thanh danh cả đời của Lệ mỗ, còn xin Mai tôn giả nên cẩn trọng giữ lấy cái đầu của mình đó!
- Giữ lấy cái đầu? Ha ha… Lệ Tuyệt Thiên, ngươi khuyên ta nên cẩn thận giữ lấy đầu mình, lời này chỉ phù hợp để bố thí cho kẻ yếu mà thôi. Lúc này bản tôn tâm tình rất tốt cho nên mới phát ra một lần thiện tâm, cư nhiên bị ngươi nói thành “Sợ” Thật không biết nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng hay nên nói ngươi ngây thơ đây!
Mai tôn giả nhịn không được trào phúng cười, lắc đầu nói:
- Lệ Tuyệt Thiên, nếu như ngươi thực sự có bổn sự này…Cái đầu này của ta sẽ đưa cho ngươi như thế nào đây? Chỉ sợ rơi đầu chính là ngươi đó.
- Đến tột cùng là ai rơi đầu, Mai tôn giả hiện tại kết luận có vẻ như quá sớm rồi đó.
Lệ Tuyệt Thiên nặng nề hừ một tiếng, nói:
- Mai tôn giả nói không sai, danh khí của Lệ mỗ ở trong mắt tôn giả không đáng giá một xu, thế nhưng ngươi ở trong mắt Lệ mỗ lại rất trọng yếu đó!
- Hôm nay đánh một trận xong, chỉ sợ bài danh trong bát đại chí tôn sẽ có biến đổi a…
Mai tôn giả toàn thân núp trong hắc bào, thản nhiên nói, tựa hồ như có một loại mất mác:
- Nhiều năm đã qua cho tới nay, chính là vì cố kỵ cuồng phong chí tôn Bố Cuồng Phong đứng đầu, cuồng phong thần Phong Quyển Vân tu vi đã sớm bình cảnh, nhưng vẫn chậm chạp không thể tiến thêm, trở thành chí tôn… Ha ha… Sau ngày hôm nay, bát đại chí tôn sẽ có một chỗ trống, hy vọng là Phong Quyển Vân sẽ có tâm trạng để tiến lên a.
Bố Cuồng Phong ở phía xa xa, mỉm cười nói:
- Tôn hiệu cuồng phong chí tôn đã sớm không còn thuộc về ta nữa rồi, lời này của Mai tôn giả đã đánh giá quá co Bố mỗ a.
Mai tôn giả hừ hừ cười nói:
- Nhưng mà vị lãnh huyết chí tôn kia sau khi đại chiến còn có đảm lược vây công ta, chắc là muốn đi chết thay đây? Thật không biết là xuất phát từ lập trường gì mà lại dám xuất thủ! Thật tưởng là bản tôn không biết giết người sao?
Hai câu này của Mai tôn giả có thể nói có ý nghĩa rất sâu sắc, sau khi làm bị thương Lệ Tuyệt Thiên, lại nói trúng tim đen nguyên nhân thực sự khiến cuồng phong kiếm thần Phong Quyển Vân không thể tấn cấp trở thành chí tôn, điều này cũng là vì đả kích tới ý chí chiến đấu của Ưng Bác Không!
Người ta nguyện ý nổi danh cùng ngươi, thậm chí cam tâm nhường ngươi một bậc, căn bản không phải là yếu hơn ngươi, người ta đã sớm có thể trở thành chí tôn, là bởi vì tiền bối chí tôn, bị ngươi chụp lấy tiện nghi mà thôi. Không thể không nói, Ưng Bác Không thích đọ sức, lúc này nghe xong đám người nói, trong lòng nặng nề mà chấn động.
Sau đó Mai tôn giả lại đem mục tiêu hướng tới Lệ Vô Bi, vạch trần việc hắn bị thương, cho dù có xông lên, cũng chỉ là chỗ đệm lưng, không chừng sẽ bị mấy vị chí tôn khác lấy làm lá chắn cũng nên…
Những lời này đối với người khác mà nói, khả năng hiệu quả còn không có rõ ràng như vậy, thế nhưng đối với căn bệnh đa nghi rất nặng của Lệ Vô Bi mà nói, thật sự là một câu nói đúng tim đen.
Sở dĩ lúc trước hắn chần chờ chính là vì nguyên nhân này.
Trong lúc chí tôn cạnh tranh, cũng có chút kịch liệt. Nếu như tại thời khắc nguy hiểm, hi sinh Lệ Vô Bi mà bảo toàn được bản thân, lại còn tiêu diệt được đối thủ cạnh tranh nữa, tất nhiên bản thân sẽ tìm cơ hội xuất thủ, dành lấy danh hiệu.
Đây là chuyện tình mỹ diệu cỡ nào?
Nhưng nếu muốn đoạt được quang hoa anh hùng của hắn, thật sự là không thể nào, thế nhưng cho dù biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn muốn làm!
Nhưng Mai tôn giả vừa nói lời này ra khỏi miệng, sau khi Ưng Bác Không biến sắc, chính là Lệ Vô Bi, quang vinh anh hùng trên đại lục, đối với một người chết mà nói, chỉ là một khối trang sức mà thôi.
- Mai tôn giả công tâm chi kế thật sắc bén, Thạch mỗ bội phục, thế nhưng Mai tôn giả chỉ sợ đã dùng nhầm đối tượng rồi.
Thạch Trường Tiếu ha ha cười nói:
- Bốn người bọn ta đều là thân kinh bách chiến, tùy tiện một người cũng có thể là tổ sư công tâm chi kế, trước mặt chúng ta mà Mai tôn giả lại thi triển thủ đoạn này, có phải là quá coi thường chúng ta hay không? Huống chi bốn người chúng ta lại đứng cùng một chiến tuyến, trên vai đều là sinh mạng của hàng tỉ dân chúng đại lục, há có thể trúng kế của Mai tôn giả? Thử hỏi nếu như Mai tôn giả có thể tự tin đối với bản thân nhự vậy, sẽ không tốn nước miếng như vậy chứ?
Hắn vừa nói xong, hai người còn lại lập tức tỉnh ngộ.
Lệ Tuyệt Thiên hung hăng hét lớn một tiếng:
- Nhiều lời vô ích, xông lên chân chân thật thật mà đấu chưởng đi thôi! Hôm nay để bốn người chúng ta lĩnh giáo bản lãnh của vị đứng đầu thiên phạt đi!
Rầm rầm, không ngờ Lệ Tuyệt Thiên không để ý tới thương tích, liền xông lên trước. Năm người hỗn chiến, nếu có người xuất thủ trước! Mà người xuất thủ đầu tiên đều chịu thiệt thòi nhất, thế nhưng lại tạo cơ hội cho những người khác.
Đừng xem Thạch Trường Tiếu dùng ngôn ngữ để phá tan tâm kế của Mai tôn giả, thế nhưng công bằng mà nói, bốn đại chí tôn, một người cũng không sợ thủ đoạn cường hoàng của Mai chí tôn, dưới mắt chính là đại họa lâm đầu, không thể không chiến.
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù trận chiến này chính thức thất bại, ngoại trừ Lệ Tuyệt Thiên ra, ba đại chí tôn khác cũng chưa chắc có tổn hại gì, nhưng Lệ Tuyệt Thiên lại không được như thế.
Đại chiến nhân thú lúc trước, Huyết Hồn sơn trang của hắn đã bị hủy đi một nửa, mà lúc trước lại bị Mai tôn giả làm nhục như vậy, hơn nữa hắn dựa vào sự an nguy của đại lục mà lập mưu mưu hại Quân Vô Ý, quả nhiên là thanh danh coi như vứt đi, bạn bè rời xa, nếu như không cách nào chiến thắng Mai chí tôn, hết thảy đều sẽ tiêu tan!
Cho nên người khác có lựa chọn, thế nhưng Lệ Tuyệt Thiên lại không còn sự lựa chọn! Chỉ có thể được ăn cả ngã về không mà thôi!
Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm
Chương 145: Long Hổ Phong Vân.
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Hổ
Biên Tập: Tiểu Láng
Lệ Tuyệt Thiên vừa xông lên, Thạch Trường Tiếu, Ưng Bác Không cùng Lệ Vô Bi ba người cũng không chậm trễ, thân hình nhanh chóng thay đổi vị trí.
Thoáng cái đã chiếm được phương vị tốt.
Tuy lúc trước không có thương lượng qua chiến lược gì, thế nhưng trong ba người có ai từng chưa trải qua trăm trận? Tùy tiện tìm ra vị trí của mỗi người, đều là vị trí tốt nhất để phối hợp ăn ý với Lệ Tuyệt Thiên!
Lệ Tuyệt Thiên lao ra, thân hình mờ dần, hắn sử ra tốc độ nhanh nhất phóng ra. Mai tôn giả hừ một tiếng, quyền đầu xuất ra.
Thân thể Lệ Tuyệt Thiên co lại rồi vọt tới trước mặt Mai tôn giả, lại giống như cá trạch trượt qua, ta ta bay ra ngoài, vị trí nguyên bản lúc đầu mà hắn đứng, đột nhiên xuất hiện một đạo quyền đầu, đồng thời Ưng Bác Không vọt người bay lên, hắn sử ta phi ưng thân pháp với tốc độ cao nhất, lăng không đập xuống. Quỷ Ưng Cửu Trảo thức thứ nhất.
Trường đao đen sì của Lệ Vô Bi lại lần nữa phát sáng đâm thẳng tới ngực Mai tôn giả, bao phủ phương viên năm thước trên thân nàng, một trận chiến này cho dù hao tổn một thanh bảo đao cũng xứng.
Cùng lúc đó, Lệ Tuyệt Thiên ở bên cạnh nhanh chóng thối lui, tựa như con quay cấp tốc bay ngược trở lại, thế tới biến thành chuyện ngược lại, từ bên cạnh lại lần nữa triển khai tấn công.
Công kích của bốn người có tiến có lùi, phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng, dường như muốn dồn Mai tôn giả vào chỗ chết vậy, hơn nữa xem ra tựa hồ như bốn người đều đơn giản dùng quyền cước công kích, thế nhưng trong lòng Mai tôn giả lại biết rõ vô luận chỉ cần chống lại một người, tiếp đó sẽ phải đối phó với hậu chiêu của người còn lại, bị đối phương trong thời gian ngắn bị ba người còn lại tung đòn sát thủ.
Mai tôn giả đối mặt với bốn đại chí tôn liên thủ, cũng không dám khinh thường, một tiếng thét dài vang lên, thân thể xoay tròn, tránh qua song quyền của Thạch Trường Tiếu, hắc bào vù vù xoay lên, đao phong của Lệ Vô Bi đâm tới, mạnh mẽ đánh lên hắc bào.
Vừa xoay người, đồng thời thân thể vẫn vững vàng như trước, không hề bị dính một quyền, ngược lại còn thẳng tắp đánh tới Lệ Tuyệt Thiên.
Cùng khoảng thời gian đó, tay trái giơ lên, một đạo kình khí sắc bén phá không bùm một tiếng phát ra, nghênh tiếp đòn đánh của Ưng Bác Không.
Đồng thời đối mặt với sự vây công của bốn đại chí tôn, Mai tôn giả không ngờ lại không chút hoang mang, trong nháy mắt đã hóa giải thế công của bốn người, đồng thời không chút nào tỏ ra yếu thế, phản kích lại.
Lệ Tuyệt Thiên cắn răng, ngược lại một lần nữa gia tốc, trong bốn người, tất phải có một người xông ra liều mạng với Mai tôn giả, ba người khác có thể mượn cơ hội này vây kích đối phương. Nếu ba người kia không quyết đoán, nắm lấy cơ hội, bản thân Lệ Tuyệt Thiên lại không thể duy trì được lâu.
Hận ý của Lệ Tuyệt Thiên đối với Mai tôn giả làm hắn điên cuồng công kích, quyền đầu của hắn vang lên thanh âm đầu khớp xương bạo phát, ẩn ẩn còn có một tầng thanh khí bao phủ, hiển nhiên một quyền này đã dùng toàn lực, muốn cùng Mai tôn giả liều mạng.
Hắn đoán chắc Mai tôn giả sau khi bức lui ba người, thân pháp mặc dù ảo diệu, thế nhưng cũng không tránh khỏi cảnh cung giương hết đà, không thể đổi vị trí, chỉ có thể cùng mình liều mạng, Mai tôn giả cũng chỉ có một lựa chọn này mà thôi.
Sắc mặt Mai tôn giả thập phần lạnh lùng, trong lúc điện quang hỏa thạch nàng liền thu tay về, tiếp đó lại đánh ra một quyền phá không nghênh tiếp Lệ Tuyệt Thiên, đồng thời nàng hét dài một tiếng, hai cặp đùi liên tục đá ra bốn mươi chín cước, tất cả đều dũng mãnh phi thường, giống như là pháo hoa bắn lên không trung, ba người ở dưới còn đang phân thần, trên bầu trời đã liên tục vang lên thanh âm bạo phát. Mai tôn giả cùng Ưng Bác Không như thiểm điện đã giao đấu bảy tám chiêu.
Hai đạo bóng đen đồng thời lóe lên, Ưng Bác Không lại lần nữa lật mình bổ nhào lên trên không trung, Mai tôn giả chiếu theo nghiêng người vạch lên một quỹ tích mĩ diệu rơi xuống, trong nháy mắt rơi xuống, đột nhiên mũi chân xoay tròn, đồng thời tay áo rộng thùng thình tung ra, nàng bỏ qua Thạch Trường Tiếu cùng Lệ Vô Bi, hung dữ đánh về phía Lệ Tuyệt Thiên.
Nhìn điệu bộ này, ai nấy đều có thể thấy được khí thế đỉnh phong của Mai tôn giả, có một loại khí thế xưa nay chưa từng có, rõ ràng là muốn thừa dịp Lệ Tuyệt Thiên trọng thương mà giải quyết tên gia hỏa ghê tởm cũng là khó đối phó này trước.
Lệ Tuyệt Thiên quát to một tiếng, như thiểm điện cấp tốc lùi lại. Hắn tuy hy vọng cùng Mai tôn giả liều mạng, thế nhưng lúc này liều mạng lại là hành động cực đoan không có lý trí, sẽ bị Mai tôn giả tập trung để ý, chẳng khác nào đơn đả độc đấu.
Hơn nữa thực lực lực của mình lại bị hao tổn trước, lực cũ sắp cạn kiệt hết, mà lực mới chưa sinh ra, cho dù liều mạng cũng chỉ công cốc mà thôi. Mai tôn giả sau khi đánh gục chính mình cũng có thể tùy ý thoát đi.
Huống chi Ưng Bác Không chịu trách nhiệm đánh bay lên không trung, trên bầu trời tạm thời không có uy hiếp. Cho nên Lệ Tuyệt Thiên chỉ có thể lùi, mà lùi cũng không xong, Lôi Bạo Vũ cùng Bố Cuồng Phong đang ở phương xa xem trận chiến, đồng thời rơi vào trầm tư.
Lệ Tuyệt Thiên vừa lui lại, thế nhưng thật bất ngờ là Mai tôn giả cũng không có đuổi theo, thậm trí cũng không hề có động tác truy kích, thân thể vạch trên bầu trời thành một đường dài thẳng tắp, nhanh chóng bay về phía Thạch Trường Tiếu.
Người còn chưa tới thế nhưng hai cước đã giống như mưa rền gió giữ mà tới.
Mục tiêu chính thức của Mai tôn giả không ngờ không phải là Lệ Tuyệt Thiên, mà là sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu, người này ở dưới mặt đất là uy hiếp lớn nhất của nàng, cũng là người còn dư sức nhất trong ba người, không bị thương tổn qua lần nào!
Hiển nhiên Mai tôn giả muốn đãi ngộ với hắn giống như hai người bị thương kia.
Trên mặt Thạch Trường Tiếu nổi lên vụ sắc mịt mờ, đôi mắt đột nhiên giống như hóa đá, tròng mắt cơ hồ biến thành màu trắng, hắn hét lớn một tiếng, song quyền bắn ra.
Đối chiến.
Hắn không thể lùi, bởi vì phía sau của hắn chính là Lệ Vô Bi, nếu như hắn lui, một chiêu này nhất định sẽ kiềm giữ Lệ Vô Bi. Với trạng thái bị thương vừa rồi của Lệ Vô Bi, một chiêu này thậm chí có thể khiến hắn không còn lực hoàn thủ.
Hai cước của Mai tôn giả khiến cho không khí chấn động, cũng không phải như hai cước bình thường. Nếu như Lệ Vô Bi bị một kích nốc-ao, bốn người hợp chiến coi như tan rã, như vậy chỉ với ba người, thất bại là chuyện không thể nghi ngờ.
Cho nên Thạch Trường Tiếu chỉ có thể lựa chọn đối chiến.
Cước thứ nhất của Mai tôn giả đá vào trên nắm tay Thạch Trường Tiếu. Toàn thân Thạch Trường Tiếu chấn động vội vàng thu quyền, để giảm bớt lực chấn động. Thế nhưng còn chưa có hành động, cước thứ hai của Mai tôn giả đã đá tiếp lên nắm tay chuẩn bị thu lại của hắn.
Thạch Trường Tiếu kinh hãi, tay trái vội vàng tung ra, thừa lúc thân thể còn chưa bị đẩy lùi mà tung ra một quyền cứu nguy, thế nhưng tay trái còn chưa tới, cước thứ ba như lôi đình vạn quân của Mai tôn giả hung hăng đập mạnh lên tay phải của hắn.
Chỉ một nắm tay đã bị liền ba cước tấn công. Thế nhưng nhìn Mai tôn giả dường như còn chưa có chịu ngừng công kích.
Hơn nữa cước trước so với cước sau lại mạnh hơn, thân thể Thạch Trường Tiếu lung lay sắp đổ, rốt cục nhịn không được phải lùi lại phía sau một bước.
Đúng lúc này, tay trái của hắn rốt cuộc cũng đã tới, thế nhưng chân trái của Mai tôn giả lúc này cũng được đá ra.
Cho tới giờ khắc này, thân thể của Mai tôn giả vẫn còn chưa rơi xuống đất. Quyền trái cùng chân trái đụng độ, phát ra một tiếng nổ mạnh, sau đó lại tái diễn một màn.
Lại là liên hoàn tam cước!
Hai cái đùi của Mai tôn giả tại thời khắc này giống như một chiếc kéo, thế nhưng mỗi lưỡi kéo lại nặng giống như là một quả núi vậy.
Thạch Trường Tiếu cảm thấy lồng ngực nhói đau, dường như lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực cũng bị chấn động, rốt cục thân thể thất tha thất thểu lui xuống, chỉ cảm thấy lỗ mũi hơi ngứa, một tia máu tươi phun ra, rốt cuộc hắn đã bị nội thương.
Mà đồng thời trong lúc này, Lệ Vô Bi cũng không có phụ Thạch Trường Tiếu chịu bị thương sáng tạo ra cơ hội, thân hình như quỷ mị lóe lên, trường đao trong tay thế như chẻ tre “Xoạt” Một tiếng đâm vào hắc bào của Mai tôn giả.
Còn chưa kịp mừng rỡ khi một kích đắc thủ, lại đột nhiên phát hiện sau khi trường đao đâm vào, lại có cảm giác rỗng không, tâm niệm vừa động, lại cảm thấy mũi đao không đi vào được nữa, tựa hồ bị vật gì đó cản trở, sau đó thấy tay trái của Mai tôn giả từ trong hắc bào duỗi ra, trong lòng bàn tay chặt chẽ nắm lấy mũi đao, hung hăng đẩy về phía trước!
Tay của nàng nắm lấy mặt lưỡi cưa của thanh thần đao thần lợi hại như vậy thế nhưng lại không hề bị ảnh hưởng!
Lúc này, Lệ Tuyệt Thiên cùng Ưng Bác Không một trên, một sau điên cuồng đánh tới. Tay trái của Mai tôn giả nắm lấy đao phong, thừa dịp Lệ Vô Bi đang cố gắng chống lại lực đẩy của mình, nàng cong ngón tay trỏ lại, sau đó bắn lên thân đao ba cái.
Sau đó Mai tôn giả một mực lơ lửng giữa không trung, hắc bào phần phật, sừng sững giống như một khối thiết bản, không để ý tới Lệ Tuyệt Thiên đang đánh úp sau lưng, hai cánh tay trong nháy mắt biến ảo thành chưởng ảnh thiên biến vạn hóa, mang theo bão táp gào thét, một trăm chưởng rót thành một cái hình tam giác trắng tinh, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Lại lần nữa đánh bay Ưng Bác Không lên không trung.
Thân thần đao của Lệ Vô Bi bị ngón tay Mai tôn giả bắn ba cái, cảm giác như trong ngực hắn phát ra tiếng nổ rầm rầm.
Giống như là có người dùng một cái cự trùy thật to hung hăng đập ba cái trên lồng ngực mình, hai mắt nhất thời mờ đi, một thoáng hoảng hốt hình ảnh méo mó, nhưng lại là không thể khống chế bị kình phong của Mai tôn giả đánh bật sang một bên, vừa vặn bay về phía Thạch Trường Tiếu.
Loảng xoảng, leng keng, vài tiếng vang lên, bảo đao trong tay Lệ Vô Bi đã biến thành nhiều mảnh sắt vụn, leng keng rơi trên mặt đất. Trong tay Lệ Vô Bi chỉ còn lại có một cái chuôi đao ngắn ngủn!
Chuôi đao này chính là một món thần binh lợi khí hiếm có trên đời, không ngờ chỉ thoáng cái đã biến thành sắt vụn, trong lòng Lệ Vô Bi vô cùng tiếc nuối, cơ hồ ngây dại đứng đó.
Thanh đao này lúc đấu cùng Xà Vương, cũng đã xuất hiện một ít vết nứt nhỏ, Lệ Vô Bi mặc dù biết thế nhưng cũng không quá để ý, cảm thấy với huyền công của mình, cùng bốn người vây công, chỉ cần sống qua trận chiến này là có thể sửa chữa được thanh đao.
Nghĩ như vậy, thế nhưng lúc này khi Mai tôn giả bắn ra ba chỉ, không ngờ lại khiến thanh đao vỡ vụn…
Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm
Chương 146: Bại!
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Hổ
Biên Tập: Tiểu Láng
Nói đến chuôi đao này cũng hoàn toàn không phải hỏng do tay Mai tôn giả, Mai tôn giả thật sự là là kết hợp với huyền công của Lệ Vô Bi cho nên mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy!
Bởi vì khi Mai tôn giả búng ra ba chỉ, tay trái của nàng cũng lập tức động, mà Lệ Vô Bi lại đối ngược với lực lượng của nàng, mà lúc lực lượng của song phương tập trung lớn nhất, thân đao lại nghiêng sang trái, trong nháy mắt, Mai tôn giả tụ huyền công vô thượng trên đầu ngón tay, lại vừa đúng lúc, cũng lại là liên hoàn tam chỉ!
Lực lượng của một vị tôn giả, lực lượng của một vị chí tôn đồng thời tác dụng lên thân một chuôi đao, là dạng thần binh gì có thể chịu được lực lượng cực đại đồng thời chồng lên nhau?
Đáp án là, cơ bản không hề có, ít nhất là cây bảo đao của Lệ Vô Bi cũng không thể nào chịu được ba cỗ lực lượng đồng thời đánh lên một điểm, cho nên bảo đao lập tức biến thành sắt vụn.
Cho nên chính xác mà nói, cây bảo đao của lãnh huyết chí tôn một nửa là bị hủy bởi tay hắn. Một quyền đầu của Mai tôn giả cũng chảy xuống một ít tơ máu.
Tay của nàng chính là thân thể huyền thú, dị thường cứng cỏi, thế nhưng cuối cùng cũng vẫn là huyết nhục chi thân, tại quá trình đối chọi với bảo đao, thủy chung vẫn nắm chặt dao phong, cuối cùng vẫn bị thụ thương. Thế nhưng điểm tổn thương này so với sự trả giá của Thạch Trường Tiếu cùng Lệ Vô Bi mà nói, thật sự là không đáng nói đến…Thật sự quá mức không có ý nghĩa.
Bởi vì này một kích này, đã báo trước kết quả của trận đấu thứ ba.
Bởi vì khi Lệ Vô Bi đứng ngẩn người ra, chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng thân hình của Mai tôn giả đã cấp tốc nằm thẳng ra, ngả ra trên mặt đất, vừa mới đấu xong một kích, thân thể đang phi tốc trượt đi hướng tới Lệ Vô Bi, hai chân hung hăng đá tới xương ống chân của hắn.
Một cước này nếu như đạp trúng, Lệ Vô Bi vị lãnh huyết chí tôn này chỉ sợ sẽ phải đổi tên thành “Tàn phế chí tôn.”
Tuyệt đối có thể đá nát hai đùi hắn.
Lệ Vô Bi cực kỳ khiếp sợ, chân phải vừa nhấc, thân thể trong nháy mắt xoay tròn hai vòng, bắn ra xa ba thước. Thế nhưng tiếp đó hắn phải hối hận vì hành động này. Bởi vì tại phía sau hắn chính là tên Thạch Trường Tiếu vừa mới rồi ngăn đòn giúp bản thân.
Hai cước này của Mai tôn giả bám lấy Lệ Vô Bi rồi lại công tới Thạch Trường Tiếu, một động tác muốn đánh tới hai mục tiêu. Cước pháp như mưa bao phủ lấy Thạch Trường Tiếu.
Thạch Trường Tiếu bị đòn tấn công này làm cho nhảy dựng lên, vừa rồi hắn bị Lệ Vô Bi che mất tầm mắt, tuy cũng biết tình hình khẩn cấp, thế nhưng không biết Mai tôn giả đã tiến tới gần trong gang tấc như vậy. Lệ Vô Bi lúc này lóe lên khiến hắn triệt để bại lộ tại đòn công kích của Mai tôn giả.
Một hồi luống cuống tay chân chống đỡ, đang muốn liều mình, đang lúc hắn chuẩn bị hành động, lại thấy Mai tôn giả chẳng biết lúc nào đã đứng lên, một luồng chưởng lực như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống. Không kịp đề khởi công lực, hơn nữa lại không thể lùi. Thạch Trường Tiếu cắn răng, nhắm mắt lại.
Một trận thanh âm bạo phát vang lên, sau khi hai tiếng bang bang vang lên, hai bên bả vai của Thạch Trường Tiếu đều bị trúng một chưởng, thân thể giống như tú cầu lăn ra ngoài.
Mai tôn giả lúc này mới nhanh như chớp lùi lại phía sau, trọn vẹn rời xa cách đó tám trượng, khiến cho Ưng Bác Không từ trên không trung rơi xuống, lúc này lại trúng một đòn bay lên, mà bản thân nàng lại tiến tới trước mặt Lệ Tuyệt Thiên, rồi tung ra liên tiếp ba chưởng lên người Lệ Tuyệt Thiên.
Tất cả các phương hướng mà Lệ Tuyệt Thiên có thể bỏ chạy đã bị phong tỏa, lúc này bị dính ba chưởng này thực sự đúng là không thể né tránh.
Mai tôn giả không hề có nửa điểm lưu tình, mà Lệ Tuyệt Thiên cả nội lẫn ngoại đều bị thương rất nặng. Có thể nghĩ được hậu quả của ba chưởng này. Thân thể của Lệ Tuyệt Thiên giống như tú cầu bay lên. Trong miệng điên cuồng phun máu tươi.
Mà Lệ Tuyệt Thiên cưỡng chế dùng huyền công nối lại chỗ xương gãy, tại thời khắc này toàn bộ đã bị gãy hết, triệt để gãy rời, toàn thân giống như người máu, máu tươi toàn thân bắn ra qua các lỗ chân lông.
Ống tay áo của Mai tôn giả bay lên, một tấm vải màu đen như thiểm điện cuốn lấy thân thể trọng thương của Lệ Tuyệt Thiên tung lên.
Động tác đó vừa vặn rơi vào đòn công kích Quỷ Ưng Cửu Thức của Ưng Bác Không đang phi xuống.
Một chiêu này chính là một chiêu có uy lực lớn nhất để giết người của Ưng Bác Không, cũng là một chiêu mà Ưng Bác Không cho tới giờ mới lãnh ngộ được. Đang muốn nhờ vào một chiêu này lập công, lại không ngờ trước mắt cảm thấy tối xầm, sau đó liền thấy được Lệ Tuyệt Thiên bi phẫn gần chết bị tung tới trước mặt mình, hắn đang hé miệng phun ra một cỗ máu tanh tới mặt mình.
Ưng Bác Không bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng thu chiêu, mau chóng tránh khỏi luồng máu tươi kia, hai tay tiếp được thân thể của Lệ Tuyệt Thiên, rồi như thiểm điện lướt ngang qua ba trượng, muốn tránh né hậu chiêu của Mai tôn giả.
Mai tôn giả đã ném Lệ Tuyệt Thiên lên, há có thể làm không công? Cho nên Ưng Bác Không rất minh bạch, vội vàng lánh sang một bên! Nhưng Ưng Bác Không phản ứng của hắn xem như đã nhanh, thế nhưng lúc này vẫn là chậm một bước.
Trên bụng truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, ba chưởng của Mai tôn giả đánh ra thì có hai chưởng thất bại, thế nhưng chưởng thứ ba lại đánh trúng, Ưng Bác Không quái dị kêu lên một tiếng, như diều đứt dây tà tà bay đi, rồi rơi xuống. Trên mặt ửng hồng một hồi, cực lực khống chế không được, cuối cùng phụt, phun ra một ngụm máu tơi, phun vào trên ngực Lệ Tuyệt Thiên.
Khinh công củaƯng Bác Không này vượt qua sự ảo diệu, vượt qua khỏi phạm trù mà Mai chí tôn dự đoán, nhưng lúc trước Ưng Bác Không lại thu chiêu đi đỡ Lệ Tuyệt Thiên, huyền công cơ bản cũng tự cắn trả, lại còn mất thời gian né tránh, Huyền khí hộ thân đã giảm tới mức thấp nhất, hơn nữa huyền công của Ưng Bác Không còn chưa có thâm hậu, giờ phút này đơn độc chịu một kích, cho nên hắn bị thương không nhẹ.
Mai tôn giả đang chiếm ưu thế, há có thể buông tha cơ hội tốt này? Thân thể lóe lên rồi biến mất, lúc xuất hiện đã ở phía trước của Lệ Vô Bi, giống như cuồng phong bạo vũ triển khai tập kích.
Giờ phút này Ưng Bác Không bay vèo! Sắc mặt càng thêm thảm hại, Thạch Trường Tiếu tại phía xa cách năm trượng, chỉ trong vài cái hô hấp chẳng khác gì giống như lãnh huyết chí tôn Lệ Vô Bi đơn đả độc đấu!
Mà Lệ Vô Bi vừa rồi bị chấn tổn thương, bảo đao yêu như tính mạng cũng vừa bị phá hủy, đúng là ý chí chiến đấu đã bị đả kích nghiêm trọng. Thấy Mai tôn giả lại còn tìm tới mình muốn đơn đả độc đấu, tim và mật của hắn không khỏi muốn vỡ ra, liều mạng ngăn cản, cấp tốc lùi lại phía sau.
Rầm rầm rầm lập tức vang lên một tràng âm thanh, chẳng biết tại sao trên mặt đất đột nhiên bốc lên đầy bụi đất, một thoáng không thể thấy được năm đầu ngón tay.
Thạch Trường Tiếu vừa định tới hỗ trợ, thế nhưng trong đám bụi dày đặc chỉ có thể thấy mơ hồ hai bóng người, mà hai bóng người này đều mặc hắc y, căn bản không phân biệt được ai là Mai tôn giả, ai là Lệ Vô Bi.
Cứ như vậy do dự chỉ trong nửa giây, đột nhiên vang lên một hồi tiếng nện, tiếp đó Lệ Vô Bi kêu lên một tiếng đau đớn, một thân ảnh bị đánh trúng gục gã, là một thân người mặc hắc ý bó sát, đúng là Lệ Vô Bi!
Vị Lệ Vô Bi này trong miệng ùng ục phun ra máu tươi, cánh tay phải lúc này bị đánh cho gẫy gập lại.
Hiển nhiên cánh tay phải bị gãy tương đối nghiêm trọng. Đây cũng là Mai tôn giả hạ thủ lưu tình, không hạ đòn sát thủ, chứ nếu không, một đoạn cánh tay này của Lệ Vô Bi chỉ sợ không phải đã biến thành bột mịn không biết bay đi nơi nào rồi.
Đến tận lúc này, thằng bại đã rõ, liếc mắt có thể nhìn ra.
Bốn đại chí tôn chiến kẻ đứng đầu thiên phạt, bị thất bại thảm trọng.
Mai tôn giả có thể nói là thắng vô cùng sạch sẽ lưu loát, thậm chí bốn đại chí tôn chưa kịp dùng đòn đồng quy vu tận, thắng bại cũng đã rõ!
Mà trên thực tế, nếu như bốn người này cho dù dùng tuyệt chiêu ngọc đá đều tan, trong nháy mắt làm biến đổi cuộc chiến. Tuy không đến mức đánh bại Mai tôn giả, nhưng ít ra còn có thể có kết quả tốt hơn nhiều.
Bởi vì Thiên Địa Tù Lung của Mai tôn giả nhiều nhất chỉ có thể đối phó được với một người! Nếu như đối mặt với chí tôn, lại càng phải cố hết sức! Cho nên trong nháy mắt khi nàng thi triển Thiên Địa Tù Lung, lúc đó nàng không thể động thủ được với địch nhân. Thời khắc đó chính là lúc nàng gặp nguy hiểm nhất.
Cho nên Mai tôn giả không thể thi triển Thiên Địa Tù Lung, cũng không dám.
Thế nhưng mọi người đều sợ chết. Huống chi, trận chiến này thủy chung chẳng qua là trận chiến phân thắng bại, không phải là cuộc chiến sinh tử.
Thất bại cũng không phải là cần trả một cái giá rất lớn, người duy nhất phải trả cái giá lớn chính là Huyết Hồn sơn trang mà thôi. Cũng không có quan hệ lớn lắm tới các vị chí tôn khác.
Lệ Tuyệt Thiên ngươi không chịu cùng địch nhân ngọc đá đêu tan, há có thể đòi ba vị chí tôn khác làm thay? Cho nên chiến quả như vậy cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Ống tay áo của Mai tôn giả huy lên, lưu vân xoay tròn, cuồng phong một hồi nổi lên, trên chiến trận giống như là bị gió lốc thổi qua, một thoáng sau đám bụi tan đi, thân ảnh cao gầy của Mai tôn giả ẩn trong hắc bào rộng thùng thình lộ ra. Trên chiến trường, toàn thân hắc bào phiêu động bồng bềnh, ngạo mạn nhìn đời bằng nửa con mắt.
Đột nhiên trong đám người có một kẻ hít một hơi lãnh khí, kinh hãi kêu lên:
- Nhìn…Nhìn trên chiến trường…
Mọi người vội vàng nhìn lại, người người không khỏi hít một hơi lãnh khí: khắp chiến trường đều là đá hoa cương, trong vòng phương viên mười trượng, bị phạt mất một tầng, trọn vẹn là ba thước cao. Có thể phạt được một tầng như vậy không phải là việc khó, tin tưởng bất kỳ một vị chí tôn nào cũng có thể làm được, thế nhưng vấn đề là ở chỗ, không có thấy một viên đá nào bay tán loạn, cũng không có thấy tại nơi đó phát ra động tĩnh gì, vậy tảng đá đó tại sao lại bị phạt bay?
Chẳng lẽ nó tự mọc cánh bay đi?
Năm đại cao thủ mặc dù không có chân chính giao chiến sinh tử, thế nhưng năm người đều vận dụng công lực mạnh nhất của mình, vô thượng huyền công từ bốn phương kích khởi, đem một tầng đá chém đi, theo mức kịch liệt của đòn công kích mà tảng đá càng lúc càng bị bào mòn. Hơn nữa toàn bộ đều vô thanh vô tức biến mất…
Điều này Mai tôn giả đã là cố gắng hết sức để khống chế kết quả, nếu như không, với huyền công của năm đại cao thủ, lại mặc kệ hết thảy toàn lực thi triển, chỉ sợ cả ngọn núi nhỏ này hôm nay cũng biến thành bình địa!
Lôi Bạo Vũ cùng Bố Cuồng Phong đồng thời thở dài. Kết quả như vậy bọn họ tuy đã sớm tiên đoán trước, thế nhưng lại không có nghĩ tới, lại nhanh như vậy!
Mà ngay cả Ưng Bác Không, Lệ Vô Bi, Thạch Trường Tiếu ba người vừa mới trên chiến trường cũng thật không ngờ, Thạch Trường Tiếu cùng Lệ Vô Bi kinh ngạc đứng đó, thần sắc trên mặt một hồi biến ảo.
Ưng Bác Không đem Lệ Tuyệt Thiên phóng trên mặt đất, xoay người bước đi vài bước, nghĩ muốn nói gì đó, cuối cùng lại không lên tiếng. Khuôn mặt đột nhiên đỏ lên.
Bốn đại chí tôn vây công cư nhiên vẫn bị bại.
Chiến quả như vậy, làm sao có thể khiến bốn vị chí tôn bình thường tự xưng là đỉnh phong này tiếp nhận? Một trận chiến ngày hôm nay, không chỉ đại biểu cho liên quân loài người bị thua, hơn nữa ngay cả uy danh của bốn đại chí tôn cũng bị đả kích cực lớn!
Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm
Chương 147: Phi Đao, lại thấy Phi Đao!
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Hổ
Biên Tập: Tiểu Láng
Có những đại cao thủ mà đại lục không hề biết tới họ, thế nhưng cái tên của bốn đại chí tôn thiên hạ ai cũng biết!
Sau này tới chỗ nào cũng không thoát khỏi lời bàn tán của người? Nhìn đi, đám người này chỉ là đám gia hỏa hữu danh vô thực mà thôi, ngày thường lãnh đạo hò hét xem thường người khác, không ngờ bốn người liên thủ lại để thua một kẻ vô danh tiểu tốt…
Nghĩ đến chuyện này, ba đại chí tôn cơ hồ muốn đào một cái lỗ để chui vào.
Lôi Bạo Vũ lên tiếng:
- Trận chiến ngày hôm nay, bên ta nhận thua, Mai tôn giả huyền công cái thế chúng ta tâm phục khẩu phục!
Nửa ngày sau, không ai chịu lên tiếng, Lôi Bạo Vũ rốt cục hít một hơi dài, đánh vỡ một mảnh yên lặng này.
- Nhận thua, không có vấn để, chẳng qua là không nên quên ba điều kiện của ta! Từ nay về sau, Thiên Phạt sâm lâm sẽ là cấm địa của các ngươi!
Mai tôn giả duỗi tay chỉ vào đám người đại thế gia các đại gia tộc, nặng nề hừ một tiếng:
- Tiến đến một người, ta diệt cửu tộc vạn người của hắn! Ta muốn nhìn xem, còn có ai có lá gan lớn như vậy!
- Đã thua, điều kiện lúc trước của Mai tôn giả tất nhiên là phải thực hiện. Lôi Bạo Vũ cười nói, khiến cho mọi người có cảm giác, chính vị hộ pháp đến từ Độn Thế Tiên Cung hôm nay tới đây cũng không hề để ý tới thắng thua. Chỉ nghe hắn nói:
- Nhưng mà, thắng bại đã phân, còn có một việc muốn thông tri cho Mai tôn giả.
- Chuyện gì?
Mai tôn giả lạnh lùng hỏi.
- Ba năm sau, đêm trăng tròn tháng bảy, chính là thời gian tam đại Thánh Địa sắp xếp một trận chiến hung ước! Cung chủ chúng ta rất mong thiên phạt thánh vương Vương đại nhân có thể tới tham gia hội nghị!
Lôi Bạo Vũ ha ha cười nói:
- Năm trăm năm, Thiên Phạt sâm lâm vẫn luôn bài danh chót nhất, mà thánh vương đại nhân cũng đã bế quan được năm trăm năm…Hắc hắc, chắc hẳn cũng nên xuất quan chứ nhỉ…Điểm này còn thỉnh Mai tôn giả thông tri. Ngoài ra, cung chủ để chúng ta tới đây là muốn gửi cho ngươi một câu: nếu như lúc này đây thiên phạt thánh vương đại nhân không tái hiện, mà Thiên Phạt sâm lâm lại bại trận, như vậy hung danh của Thiên Phạt sâm lâm từ nay về sau sẽ bị hủy, từ nay về sau khắp trời đất chỉ còn tam đại Thánh Địa! Không còn Thiên Phạt sâm lâm nữa!
Toàn thân Mai tôn giả chấn động, cắn răng nói:
- Đây mới là mục đích thực sự mà ngày hôm nay ngươi tới đây sao? Cái gì mà là trọng tại đi xem cuộc chiến, tất cả đều là cái cớ! Cung chủ tên ngụy quân tử của các ngươi kia rốt cuộc không đợi được rồi sao? Không nên quên, khi cuộc chiến đoạt thiên bắt đầu, đến lúc đó không thiếu được Thiên Phạt sâm lâm đâu…Các ngươi đã làm rất tốt việc mà cung chủ giao rồi đó?
- Việc này đều do cung chủ quyết định!
Bố Cuồng Phong nheo mắt lại, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang lạnh lùng, nói:
- Mai tôn giả, ngươi cho rằng bằng vào lực lượng của thiên phạt, không có thánh vương, cho dù một ngày trận chiến đoạt thiên xảy ra, các người liệu phát huy được tác dụng gì?
- Dù không mạnh thế nhưng so với hai tên phế vật các ngươi cũng mạnh hơn một chút đó!
Mai tôn giả bị chọc giận khiến tâm tình có phần không ổn. Rốt cuộc không muốn cùng bọn họ nói nhảm nữa, nàng khua tay nói:
- Trước tiên thu chút lợi tức đã!
Giữa không trung vang lên từng tiếng hạc kêu, một đạo bóng người màu đen với vận tốc âm thanh nhanh chóng rơi xuống, tia chớp này giống như xông vào trong đội ngũ của Huyết Hồn sơn trang.
Với vị trí mà bóng ảnh này muốn tới, chắc hắn là đã ẩn núp rất lâu trên không trung rồi. Quân Mạc Tà bừng tỉnh đại ngộ, trách không được từ lúc khai chiến tới giờ vẫn không thấy Hạc Trùng Tiêu lộ diện, thì ra là thế.
Lệ Đằng Vân đang ngồi chồm hỗm một mặt lau nước mắt nước mũi, hoảng sợ không biết làm gì cho phải.
Hắn gần đây ỷ vào uy danh của phụ thân mà hoành hành, hôm nay vừa thấy phụ thân trọng thương như thế, lập tức giống như bầu trời sụp xuống, một thời gian không biết nên làm gì! Lệ Tuyệt Thiên bị trọng thương, cũng vô pháp nhúc nhích. Thế nhưng tính mạng lại không có gì đáng ngại, chẳng qua là khí tức rất yếu, hắn nhắm chặt mắt cố dưỡng thần, mặt mũi coi như mất hết, tính mạng cùng với thực lực phải mau chóng phục hồi mới là nhiệm vụ bức thiết nhất lúc này.
Nhưng một thanh âm cực kỳ mạnh mẽ xé gió đột nhiên vang lên, một đạo bóng đen xuyên xuống, đám hộ vệ còn sót lại của Huyết Hồn sơn trang đứng bốn phía vây lấy Lệ Tuyệt Thiên đều kinh hô một tiếng, đồng thời xuất thủ, đạo ảnh tử kia lại không có né tránh, cứng rắn chịu công kích của mọi người, hai lợi trảo cực đại nắm lấy Lệ Đằng Vân, không ngừng mà vũ động, một thoáng đã bay lên cao hơn mười trượng, vài miếng thiết giống như vũ mao bồng bềnh rơi xuống.
Lệ Tuyệt Thiên hai mắt trợn trừng, đột nhiên không để ý tới trọng thương, cứng rắn ngồi dậy quát:
- Vân nhi quay trở lại.
Sau lại vang lên một tiếng kinh hô:
- Hạc Vương. Đúng là vị đứng thứ ba trong Thiên Phạt sâm lâm. Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu!
Lúc này hắn đã hiện ra nguyên hình, một đôi lợi trảo sắc bén cặp lấy Lệ Đằng Vân, tại giữa không trung phiêu đãng. Lệ Đằng Vân từ lúc sinh ra tới nay, tuy cái tên không thệ, nhưng hắn chưa từng được thử qua “Đằng vân”, trái lại hôm nay lại được chân chân chính chính thử cảm giác “Đằng vân”.
Hắn sống trong gấm vóc lụa là, thích gì là làm nấy, ngang ngược bá đạo, nào đã từng trải qua cảm giác mạo hiểm này? Tuy cái tên là Đằng Vân, thế nhưng cũng chỉ để hù dọa thiên hạ mà thôi. Lúc này hắn chỉ kêu được một tiếng:
- Phụ thân, cứu con…
Sau đó không kìm được, phía trước phun ra, sau đó lại bẹp bẹp liên tiếp phun ra, thoáng cái cả phiến không trung tràn ngập mùi tanh hôi.
Khiến đám người phía dưới bị hù cho đều phải ôm mũi né tránh.
Trong lòng Lệ Tuyệt Thiên chợt lạnh xuống, lập tức nhớ tới ba điều kiện của Thiên Phạt sâm lâm, rốt cuộc bất chấp thân bị trọng thương, cũng không cần để ý tới thể diện nữa, hướng về phía Lôi Bạo Vũ kêu lên:
- Lôi huynh, nhìn tình cảm của Lệ mỗ cùng với người, cũng nhìn Lệ mỗ những năm nay đối với Tiên Cung không từ khổ cực, xin Lôi huynh xuất thủ cứu hài nhi của ta.
Với thân phận đệ nhị chí tôn của hắn mà nói, có thể nói ra những lời này, cũng giống như là tự quỳ xuống đất rồi.
Lôi Bạo Vũ có chút do dự, nhìn về phía Mai tôn giả, cuối cùng không có mở miệng, vừa rồi hắn cho rằng sự tình đã chấm dứt, cho nên mới lớn tiếng nói chuyện đắc tội với Mai tôn giả, hiện tại làm thế nào xin xỏ dùm đây?
Một khi mở miệng, đó chính là dùng đất trát lên mặt a, đối mặt với thiên hạ anh hùng, Lôi Bạo Vũ sao có thể ngẩng mặt lên nhìn người? Càng là đại biểu cho những thứ khác, mà cao nhất chính là chí cao vô thượng Độn Thế Tiên Cung, vậy càng không thể được…
Ánh mắt của Lệ Tuyệt Thiên chậm rãi trở nên tuyệt vọng, cả người tựa hồ thoáng cái già đi hơn mười tuổi, vị này đã từng là đệ nhị chí tôn uy danh hiển hách, khi gặp phải đả kích của Mai tôn giả, cũng không có tỏ ra thoái chí như vậy. Chẳng qua chỉ là bi phẫn oán giận mà thôi, thế nhưng hiện tại mệnh của con trai độc nhất nằm trong tay huyền thú, chính mình lại bất lực, sự thực tàn khốc như vậy, khiến Lệ Tuyệt Thiên đang trọng thương, lập tức sụp đổ!
- Lôi Bạo Vũ ngươi nói không giữ lời, ngươi hứa hẹn lát nữa sẽ bảo vệ con ta, để nó được an toàn.
Lệ Tuyệt Thiên nhỏ giọng hô lên một tiếng, như là rên rỉ, đột nhiên lại mở to mắt, hung hăng nói:
- Nếu hôm nay con trai ta chết thảm, Lệ Tuyệt Thiên ta phát thệ, nhất định sẽ tàn sát tất cả cửu tộc của đám người có mặt ngày hôm nay.
Trên bầu trời vang lên một tiếng trường khiếu, Hạc Trùng Tiêu ha ha cười nói:
- Ba tháng tâm nguyện, rốt cục hôm nay mới thực hiện được.
Đột nhiên cánh tay phải của hắn vung lên, Lệ Đằng Vân hét thảm một tiếng, huyết vũ ở giữa không trung bay tán loạn, một đôi chân của Lệ Đằng Vân, tính từ bắp đùi trở xuống đều bị cắt đứt tận gốc.
Mà đoạn chân đứt kia, bịch một tiếng rơi xuống.
- Vân nhi!
Lệ Tuyệt Thiên hét thảm một tiếng, không biết lấy khí lực từ đâu, đột nhiên nghiêng người, không ngờ hắn đứng dậy, hét:
- Vân nhi của ta!
Lệ Tuyệt Thiên lão lệ tung hoành như thế, thế nhưng bây giờ trách được ai? Nếu không phải Lệ Tuyệt Thiên lão ngông cuồng kiêu căng, quá phận, Lệ Đằng Vân sao có thể hoành hành bá đạo như vậy? Ngay cả lão bà của người ta cũng muốn đoạt, còn có phong phạm của một vị thế gia công tử không? Lại càng quá phận chính là, Lệ Tuyệt Thiên biết rất rõ ràng con mình là loại hư đốn, thế nhưng lại không đi ngăn cản, ngược lại trợ Trụ vi ngược, thề phải hoàn thành tất cả tâm nguyện của đứa con!
Xét cho cùng, Lệ Đằng Vân rơi vào kết cục thảm đạm như bây giờ, Lệ Tuyệt Thiên chính là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất.
Đệ nhị chí tôn là rất giỏi sao? Chẳng lẽ thiên hạ ngày nay thật sự không ai dám trêu chọc?
Nơi cái chân đứt của Lệ Đằng Vân máu chảy đầm đìa, hai cái chân đứt lại rơi tới chỗ Lệ Tuyệt Thiên.
Đột nhiên đúng vào lúc này, dị biến phát sinh…
Kim quang đột nhiên phiêu động, hai cái phi đao lung linh tinh xảo đột nhiên xuất hiện trước mặt Lệ Tuyệt Thiên, một cái ở cổ họng, một cái ở tim.
Ở đây nhiều cao nhân như thế, lại hoàn toàn không có ai phát hiện ra hai thanh phi đao này làm sao xuất hiện, cũng không có ai biết người phóng ra hai thanh phi đao này, thế nhưng tại thời khắc này mọi người đều minh bạch tâm tư của kẻ xuất thủ, chính là muốn giết chết Lệ Tuyệt Thiên!
Phi đao vừa xuất hiện, trong nháy mắt công phu cũng không ngừng lại, tựa như đã tới trước mặt Lệ Tuyệt Thiên.
Lệ Tuyệt Thiên thét dài giận giữ, duỗi tay ra đỡ, một thanh phi đao bị hắn đánh bay, một chuôi khác lại găm sâu vào cánh tay đi vào trong thân thể hắn.
Nhất đại chí tôn danh chấn thiên hạ, mình đồng da sắt không gì phá nổi, tung hoành thiên hạ không người có thể ngăn, thế nhưng một khắc này, lực lượng còn sót lại trong thân thể, không ngờ không đủ để tránh lại một thanh phi đao nho nhỏ!
- Ai?
Lệ Tuyệt Thiên ngửa mặt lên trời rống to:
- Là ai muốn giết ta? Có đảm lượng hãy đi ra đây!
Vấn đề này cũng là vấn đề mà tất cả mọi người ở đây muốn hỏi, ai là người giết chết Lệ Tuyệt Thiên? Ai phóng phi đao?
Không thể phủ nhận, trong đám người ở đây người muốn nhân cơ hội này giết chết Lệ Tuyệt Thiên, tuyệt đối không ít.
Chỉ vì một câu: Nếu như ngày hôm nay con trai ta chết thảm, Lệ Tuyệt Thiên ta thề với trời nhất định sẽ tàn sát sạch cửu tộc của những người có mặt ở đây ngày hôm nay!” Những lời này chính là uy hiếp tới tất cả người ở đây, chỉ sợ người nào cũng đều có ý muốn giết hắn, thế nhưng không có một ai dám hành động, chính diện giết chết Lệ Tuyệt Thiên.
Dù sao lực lượng còn sót lại của Huyết Hồn sơn trang, tuy nhỏ bé, thế nhưng so với thế lực bình thường mà nói cũng là dị thường hùng hậy rồi, chưa hẳn là có bao người liều lĩnh chọc vào tổ ong vò vẽ này, cho dù có thật sự muốn ra tay, cũng chỉ âm thầm ra tay mà thôi.
Thế nhưng người tung ra thanh phi đao hiển nhiên có phần không thể chờ đợi, hoặc là không thèm để thiên hạ anh hùng vào trong mắt.
Theo một hồi uy áp kinh người trầm trọng như núi đột nhiên truyền đến, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều chấn động.
Cao cao trên không trung, không hề có dấu hiệu báo trước, một bóng người đột nhiên thoáng hiện. Hắc y, hắc bào một thân trang phục trái lại có chút giống với vị đứng đầu thiên phạt Mai tôn giả kia. Nếu không phải mọi người rõ ràng chứng kiến nàng đứng nguyên tại chỗ không động, cơ hồ còn tưởng đó là Mai tôn giả…