Quyển 3: Thiên Phạt Sâm lâm
Chương 9: Ngươi chính là pháo hôi
Dịch Giả: boy_angel^_^
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
Nước miếng của Ưng chí tôn tôn cơ hồ văng cả lên mặt Quân đại cao nhân:
- Tiểu tử ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa lão phu ở Quân gia, thì ra bên trong cất giấu bẫy rập lớn như vậy! Cư nhiên là trước có Phong Tuyết Ngân Thành, giờ lại có Huyết Hồn Sơn Trang. Đồ hỗn trướng này, một bộ xương cốt già cả của lão phu sao chịu được chuyện chuyện lớn như vậy chứ? Vì sao không sớm nói cho lão tử rõ?
- Sớm nói rõ với ngươi?
Quân Đại Thiểu nháy mắt mấy cái, khóe miệng nở một nụ cười:
- Ta mà sớm nói rõ, phòng chừng ngài đây đã sớm trở về thảo nguyên rồi còn có thể ở tại chỗ này chiếu cố ta? Ngươi thực khi ta ngu xuẩn sao chứ?
- Ngươi…!
Ưng chí tôn buồn bực cực kỳ. Đúng vậy, tiểu tử ngươi thật không ngốc, chẳng những không ngốc, ngược lại là khôn khéo đến cực điểm, chỉ có lão tử ta là khờ thôi!
Nếu là ngày đó chưa thấy qua Ưng Hình pháp quyết của Quân đại cao nhân, nếu biết bên trong có bẫy rập, Ưng đại chí tôn không cần cân nhắc, chắc chắn sẽ không vì nghĩa ở lại, quay đầu rời đi ngay. Tuy nhiên, hiện nay hắn đã nhìn thấy bộ chiêu pháp độc bộ thiên hạ không sao cầm được lòng. Cho dù là biết rõ sẽ cùng hai đại chí tôn là địch, Ưng đại chí tôn cũng không chịu lui bước.
Nói đùa, cơ hội bực này nếu là tầm thường có thể tìm được sao! Càng không nói phía sau tiểu tử này còn có một vị cái thế cao nhân!
Tuy rằng cũng biết rõ đối phương nói chính là lời nói thật, nhưng trong lòng vẫn là không thoải mái. Bị một hậu sinh vãn bối lợi dụng tới tình trạng này ai trong lòng có thể thoải mái, vậy mới là thấy quỷ! Tuy rằng thu hoạch quả thật rất lớn. Nhưng là …
Nhưng cái chuyện quỷ này thật khó nhai quá, thật là làm lão phu tức chết mà!
- Ta nói, sư phụ của tiểu tử ngươi khi nào thì có thể đến nơi đây?
Ưng Bác Không hỏi:
- Lão phu muốn cùng hắn thương nghị vấn đề về Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang.
Chuyện quỷ quái này, chỉ cần vị “cao nhân” kia xuất hiện, chỉ sợ vị ưng chí tôn này ngay lập tức quăng chuyện Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang lên đầu ngay.
- Sư phụ ta?
Quân Mạc Tà xoay chuyển nhãn châu:
- Lão nhân gia người dạo chơi tứ hải, tiêu dao thiên hạ, hành tung bất định, thần long thấy đâu không thấy đuôi, ta nào biết được người khi nào thì sẽ đến? Cho tới bây giờ đếu là lão tìm ta, ta đâu có rảnh rang đâu mà đi tìm lão!
- Chẳng lẽ việc này muốn để một mình lão phu gánh vác?
Ưng Bác Không nhất thời mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân một trận lạnh lẽo.
- Như thế nào lại là một mình ngươi?
Quân Mạc Tà mạc danh kỳ diệu mở to hai mắt.
Ưng Bác Không trong lòng vui vẻ:
- Còn có ai? Không phải nói Tam Thúc cùng gia gia ngươi chứ, bọn họ tuy rằng thực lực không kém, nhưng còn khó có thể tham gia Thần Huyền chi tranh, có phải là bằng hữu của sư phụ ngươi, thực lực như thế nào?
- Ngươi suy nghĩ tới đâu thế, ta là nói không phải còn có ta sao chứ?
Quân Mạc Tà chỉ chỉ ***g ngực mình, vẻ mặt nhân nghĩa bao thiên.
- Ta sẽ sóng vai cùng ngươi chiến đấu!
“Tiểu tử ngươi là cái rắm gì!
Ưng Bác Không phát hỏa:
- Rắm đánh ra còn có cái động tĩnh, có điểm hương vị, ngươi ngay cả cái rắm cũng không bằng, người ta thổi một cái có thể làm chết tiểu tử ngươi! Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang tùy tiện vơ một cái cũng có được hơn mười tên Chí Tôn Thần Huyền cao thủ, lão phu một người song quyền nan địch tứ thủ, chỉ có thể chống đỡ hai ba người, liều chết cũng có thể ngăn trở bốn năm người là quá lắm rồi, nhưng còn những người khác phải làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể bảo toàn Quân Gia ngươi?
- Làm hết sức là tốt rồi!
Quân Mạc Tà nâng cằm, thâm trầm nói.
- Ta… ta… con bà ngoại nó, ta đập chết ngươi bây giờ!
Ưng Bác Không giận giữ, trực tiếp thốt ra lời mắng chửi.
- Làm hết sức, các ngươi có thực lực đó sao? Thật… thật là vô liêm sỉ cực kỳ!
Ưng chí tôn kích động nói.
- Yên tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường.
Quân Mạc Tà an ủi:
- Ngươi gấp làm cái gì?
- Nếu là thẳng không được? Tới núi không có đường?
Ưng Bác Không trừng mắt , muốn táp một cái rồi nuốt trọng luôn tên tiểu tử này. Thực chưa thấy qua một người không tâm không phổi như vậy!
- Vậy thì đụng thẳng vào chứ sao! Chuyện đơn giản thế mà cũng phải hỏi!
Một câu này của Quân đại thiểu làm Ưng Chí Tôn tức giận thiếu chút nữa không thở được.
- Lời nói vô liêm sỉ vậy mà ngươi cũng nói ra được sao? Ngươi nghĩ ngươi có khả năng đụng thẳng sao?
Ưng Bác Không phẫn nộ vô cùng mà không có chỗ phát tiết, đối mặt một cái gia hỏa bại hoại như vậy, căn bản là chó cắn con nhím, không có chỗ nào cắn được, chỉ tự làm bản thân mình tức giận đến ngu ngốc…
- Ta khẳng định là đụng không nổi, nhưng không phải là còn có ngươi sao?
Quân Mạc Tà sống chết nhướng mắt nói:
- Lại nói như thế nào ngài cũng là một trong Bát Đại Chí Tôn, cho dù trời có sụp xuống, ngài vóc dáng cũng tương đối cao, nhẹ nhàng khoát tay cũng đứng vững, ta tin tưởng rằng chỉ cần ngài giơ chân nhấc tay một cái, như thế nào cũng có thể làm cho bọn hắn té lộn nhào nha. Ngay cả khi không thể cùng bọn họ ngọc đá cùng tan, cũng có thể làm cho bọn họ thương tổn gân cốt. Ngài đụng độ trước, sau đó ta từ sau bổ đến, không phải chiếm được tiện nghi sao chứ?
Ưng Bác Không thật sự chán nản!
Hắn đột nhiên phát hiện một việc: Mình đụng đến tiểu tử này, quả thực chính là một việc vô cùng ngu ngốc!
Người này cư nhiên có chủ ý ra tay như vậy, định trước mời mình đi làm pháo hôi, sau đó chính hắn lại đục nước béo cò...
Trên thế giới như thế nào lại có một người đê tiện vô sỉ đến như vậy? Thực sự là vô địch cảnh giới.
Lão phu hôm nay xem như thật sự được mở rộng tầm mắt!
- Tiểu tử ngươi có từng đi qua Phong Tuyết Ngân Thành chưa?
Ưng Bác Không tức giận phẫn nộ đứng lên đã muốn rời đi, theo tiểu tử này cùng một chỗ, thực sự là tự gây khó dễ cho bản thân! Nhưng trước khi đi còn nghĩ muốn gõ hắn một lần:
- Ngươi có biết Huyết Hồn Sơn Trang không? Cho dù biết, thì ngươi biết được bao nhiêu mà nói? Không biết trời cao đất rộng, nói ẩu nói tả! Tiểu tử ngươi sớm muộn gì cũng chết mà không biết tại sao mình chết!
Nói xong Ưng chí tôn đã muốn đi, đương nhiên chính là đi đến tiểu viện Quân Tam Gia bên kia nghỉ ngơi, dù sao tuyệt học của Quân đại cao nhân còn không có học toàn bộ, dù cho không đuổi hắn cũng rời đi.
Nhưng lần trở lại này cũng làm cho Quân đại thiếu gia không vui tí nào.
Lúc trước, nếu nhìn thấy Ưng Bác Không một bộ dáng hung hổ, Quân đại thiểu có chút không vui, cũng sẽ không hòa nhã đến thế này. Nhưng là hiện tại, nghe khẩu khí Ưng Bác Không, vị chí tôn đại nhân này phải là biết không ít nội tình, đây chính là người có giá trị lợi dụng to lớn, nên tinh thần Quân đại thiếu không ngừng suy nghĩ, tìm cách tranh thủ ra tay dụ dỗ.
- Ta làm sao mà không biết, bất quá, Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang có vênh váo hơn nữa, chẳng lẻ còn có thể so sánh được với ngươi, một vị Bát Đại Chí Tôn hàng thật giá thật sao? Thật sự là trò cười!
Quân đại thiếu gia nói ra lời rắm ngựa gọn gàng như áo trời không vết chỉ, vẻ mặt thành thật mà nói:
- Cho nên ngươi đừng xem ta hình như hoàn toàn không để ở trong lòng, không tim không phổi. Kỳ thật thay đổi bất luận kẻ nào cũng cóp thái độ giống ta nha, ngươi ngẫm lại xem, một trong Bát Đại Chí Tôn Ưng Bác Không ở trong nhà mình, trên thế giới này, ta còn cần sợ cái gì? Ha ha, ta đây mười phần cũng không lo lắng lấy nửa phần.
Ưng Bác Không đang bước đi nghe xong những lời này thì đột nhiên dừng bước, trong lòng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ: Ta nói tiểu tử này như thế nào lại trấn định như Thái Sơn như vậy , nguyên lai là bởi vì lão phu cho hắn một loại ảo giác này, bất quá, lời hắn nói ra có vẻ như có chút đạo lý, có một trong Bát Đại Chí Tôn tọa trấn trong nhà, quả thật cần gì phải sợ hãi nữa?
Nổi danh thật mệt nha!
Ưng chí tôn trong lòng ca than không thôi.
Với uy danh cái thế của mình, không ngờ lại làm cho tiểu tử này tự tin lớn như vậy, khó trách hiện tại trên dưới cái gì cũng không quan tâm, liền ngay cả chí tôn Phong Tuyết Ngân Thành cũng dám giáp mặt chống đối!
Bất quá, nếu là cứ cố chấp duy trì loại tâm tính này thì tuyệt đối không thể được.
Ưng chí tôn tự nói lời châm chước cho Quân tam thiếu. Đột nhiên hắn phát giác, nếu bởi vì Quân gia có chính mình tọa trấn mà tất cả đều thả lỏng đề phòng, nếu lỡ Ngân Thành hoặc là Huyết Hồn Sơn Trang tiến đến một cách quy mô, chẳng phải là mình ngược lại hại Quân gia?
Không có biện pháp, danh tiếng chí tôn của ta thật sự là rất vang dội.
- Quân tiểu tử, lão phu tuy rằng là một trong Bát Đại Chí Tôn, nhưng lão phu thủy chung cũng chí có một người, đôi khi lực bất tòng tâm!
Ưng chí tôn khẩu khí hòa hoãn đi rất nhiều, chuẩn bị điểm hóa con sơn dương nho nhỏ trước mắt bị lạc đường không hiểu chuyện này một chút, trong tham âm tuy là ý ca thán, nhưng khẩu khí trong lời nói rất kiêu ngạo, nửa điểm cũng không thèm che dấu. Đủ thấy biện pháp khích tướng của quân đại thiếu tương đối hiệu quả.
- Điểm ấy ta kỳ thật cũng đã nghĩ tới!
Quân Mạc Tà bày ra vẻ thành thành thật thật, thành thành khẩn khẩn nói:
- Người xem a, tuy rằng Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Tranh cũng đều có một vị chí tôn tọa trấn, nhưng, đối phó Quân gia ta, hai vị chí tôn kia chắc hẳn sẽ không tự hạ thân phận, tự mình ra tay? Chỉ cần Phong Tuyết Chí Tôn cùng Tuyệt Thiên Chí Tôn không ra tay, mà ngoại trừ hai người kia, trong tất cả các người khác ở hai địa phương kia, chẳng lẽ còn có người mà Ưng chí tôn người không ứng phó được sao? Ta tin tưởng rằng hoàn toàn không có!
Ưng Bác Không tâm tình đại sướng, mỉm cười đến cằm cũng rung rinh nói:
- Nói cũng có đạo lý. Ngoại trừ Hàn Phong Tuyết cùng Lệ Tuyệt Thiên ra,những người khác trong Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang, ha hả, tại trong mắt ta, bất quá chỉ là gà đất chó kiểng, ngay cả là Thần Huyền trung giai, cũng không có ngoại lệ, không chịu nổi một kích!
Quân mạc tà khóe miệng giật giật nghĩ thầm: “Lão gia hỏa này, ta chỉ cho hắn cây gậy trúc, vậy mà hắn say mê trèo lên tới trời….”
“ Nhưng, hiện tại là thời điểm ngươi say mê sao chứ? Ngàn vạn lần không thể quá mức xem thường a, đây là chuyện tình liên quan tới mạng già của ngươi a, vì vậy phải mau mau tỉnh dậy đi!”
- Đúng vậy, chúng ta cần quái gì phải sợ? Cho dù bọn họ tập trung cùng một chỗ toàn bộ nhất cử xông đến, chỉ cần có ngươi tại nơi này thì chính là thái sơn áp đỉnh! Ngươi chính là Định Hải Thần Châm của Quân gia chúng ta, là trụ đá giữa dòng a. Ra tay là tan tác, chỉ cần ngài xuất thủ, khẳng định chính là lấy đá đập trứng, chùy lớn ba nghìn cân đập muỗi. Dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức!
- Không, không, không, cái này có thể không thể được!
Ưng Bác Không tuy rằng kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng chưa tự đại tới mức lấy lực đơn độc một người đối kháng tất cả cao thủ ngoài hai vị chí tôn của Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang.
- Lực lượng còn lại kia, cùng là vẫn như cũ không thể khinh thường a. Lấy lực một mình ta, thực sự là vẫn có mức độ khó khăn nhất định!
Sợ rằng không phải có mức độ khó khăn nhất định? Mà là trực tiếp không thể địch nổi đi!
Quân đại thiểu cơ hồ nôn mửa, cố gắng nhẫn nại, lộ ra một nụ cười vô cùng ngây thơ:
- Ta cảm thấy ngài hoàn toàn có thể! Tựa giống như ngày hôm nay, ngài vừa ra tay, không phải lập tức gió êm sóng lặng? Tổng cộng cũng chỉ có một chiêu nửa thức liền đánh bại một cái Thần Huyền cao thủ, chỉ cần cho ngươi thêm ba năm, không phải bất cứ ai ngươi cũng có thể thu phục sao?
Ưng Bác Không hào tình dâng tràn, bỗng nhiên bay lên, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước từng bước thong thả, trong mắt một mảnh hưng phấn, trên mặt trầm trọng trang nghiêm, bình tĩnh nói:
- Không thể nói bậy, tuyệt đối không thể khinh địch a!
“Bó tay! Lão gia hỏa này bị ta cho đu dây điện, nhất định không thèm xuống!” Quân đại thiểu có chút trợn mắt cứng lưỡi: “Ta đã nói như vậy, ngươi còn không theo bậc thang mà leo xuống, lo mà giới thiệu một lần cụ thể tình huống về thế lực còn lại kia, không phải là tốt hơn sao! Ngươi cư nhiên lại tiếp tục đắm chìm trong say mê không dứt. Chí tôn đại nhân, tuy rằng ngài quả thật là một đời chí tôn, nhưng chung quy đã là người cũng phải có da mặt chứ?"
- Ách, kỳ thật ta cũng là có chút không rõ ràng, về Huyền khí cấp bậc thì phía trên Địa Huyền là Thiên Huyền, trên Thiên Huyền lại có Chí Tôn Thần Huyền chi cảnh; mà Chí Tôn Thần Huyền chi cảnh tương truyền đã là cảnh giới Huyền Khí cao nhất, nhưng Bát Đại Chí Tôn lại là giỏi hơn Thần Huyền cao thủ bình thường, tỷ như nói vị lục trưởng lão kia, hắn không phải là Thần Huyền cao thủ sao chứ. Lại bị ngài giơ tay nhấc chân bình thường đã thất bại,trong đó phân cao thấp, thật sự là ta không hiểu ra sao, chẳng lẽ trong này còn có cái gì đặc điểm phân biệt khác hay sao? Cũng không biết rốt cục sao lại thế này?
Quyển 3: Thiên Phạt Sâm lâm
Chương 10: Thần huyền thập nhị phẩm từng bước đăng thiên
Dịch Giả: boy_angel^_^
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
Nhìn Ưng chí tôn say mê đến mức múa may quay cuồng, Quân đại thiểu mất đi tính nhẫn nại, nghĩ lại vấn đề mình muốn biết nhất, thẳng thắn hỏi hẳn ra.
Xem ra “con hàng” trước mắt này căn bản không hiểu thế nào gọi là người nói chuyện “ẩn ý”! Cùng hắn uyển chuyển “ẩn ý” này nọ, giống như là nháy mắt đưa tình với người mù, rõ ràng là phí công phu mà!
- Ai nói cho ngươi Thần Huyền chính là Chí Tôn? Chính là tu vi cao nhất?
Ưng Bác Không mí mắt vừa lật, nhìn Quân Mạc Tà có chút khó chịu. Hắn đang tự sướng trong đầu mình đơn thương độc mã với tư thế oai hùng hiên ngang tung hoành đối kháng với tất cả các cao thủ của hai thế lực lớn lại bị Quân Mạc Tà đột nhiên cắt ngang, giống như muốn “bắn” lại đột nhiên “xìu”, nhất thời có chút mất hứng thú (Ý nghĩa nguyên văn của tác giả á nha, không phải ta thêm đâu )
- Cái này quả thực chính là sai lầm chết người nha! Thần Huyền như thế nào lại là cảnh giới cao nhất? Thật sự là quá buồn cười!
- A? Chẳng lẽ… trên Thần Huyền còn có phẩm giai cao hơn?Mời lão gia người nói để ta được thêm kiến thức.
Quân Mạc Tà giả ngu lỗ mãng, Trên thực tế hắn cũng thật sự không biết! Chẳng lẽ Thần Huyền không phải chí tôn sao chứ? Như vậy Chí Tôn Thần Huyền lại là có ý tứ gì?
- Ngu ngốc!
Ưng chí tôn nổi giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lời nói không chút kiên nhẫn:
- Thần Huyền là Thần Huyền, Chí Tôn là Chí Tôn, hiểu không? Cái gọi là Chí Tôn Thần Huyền, chẳng qua là hạng người thực lực bình thường nghe lầm đồn bậy, nói nhảm lộn xộn rối tinh rối mù!
Quân Mạc Tà mở to hai mắt.
- Huyền khí, chính là công phu thần kỳ nhất thế gian!
Ưng Bác Không biểu tình nghiêm túc đầy thần thánh.
Quân Mạc Tà trong lòng cười to ba tiếng đầy khinh bỉ: “ Huyền khí coi như là công phu tối thần kỳ? Vậy Khai Thiên Tạo Hóa Công của lão tử so với Huyền Khí hơn gấp ngàn vạn lần, vậy gọi là cái gì?”
- Huyền khí, giúp trì hoãn sự già yếu, tăng cường thể lực, có thế làm cho con người trường thọ, luyện đến mức cao thâm có thể bài sơn đảo hải, hô phong hoán vũ!
Ưng Bác Không trong mắt chính là một mảnh cuồng nhiệt!
“Chẳng phải chỉ một môn công phu dùng để giết người thôi sao? Cái gì mà di sơn đảo hải? Hô phong hoán vũ?" Quân Mạc Tà nghe xong ngạc nhiên đứng lên, lần này hắn thật sự là kinh ngạc! Tròng mắt của Quân đại thiếu gia trừng to, thiếu chút nữa là lọt cả ra ngoài.
- Hừ hừ, có lẽ lão phu nói có hơi chút khuếch đại…
Ưng Bác Không ngạo nghễ nói:
- Nhưng trước mắt có một ví dụ rất rõ ràng, vị sư phụ thần kỳ kia của ngươi, nhấc tay một chưởng đốt hủy sáu mươi mẫu phong lâm, chậc chậc, thần công có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa, đây chính là ví dụ tốt nhất cho lời nói trên của ta…
“A…” Quân Mạc Tà nhụt chí giống quả bóng bị xì hơi, đặt đít cái phẹt ngồi xuống.
“Con bà nó, thì ra là suy đoán từ đây mà ra!”
- Huyền khí, dưới cửu phẩm như con kiến, những lời này nói ra cũng không đúng.
Ưng Bác Không nói:
- Dưới Cửu phẩm, hoàn toàn là không tính là cái loại gì cả, thậm chí so với chi con kiến, cũng không đủ tư cách!
- Thuyết pháp chính xác nên là: Dưới Thần Huyền, tất cả chỉ bằng con kiến!
- Như thế trên thế gian sẽ không có mấy người có thể được xưng là người.
Quân Mạc Tà rầu rĩ nói
- Đúng vậy, tất cả đều là con kiến! Phía trên Thần Huyền, lại có Thần Huyền mười hai phẩm giai, người thế tục, lấy sơ giai, trung giai, cao giai mà gọi, quả thật là sai lầm vô cùng!
Ưng Bác Không cười ngạo nghễ, ý tứ có chút tiếu ngạo thiên hạ.
- Thần Huyền thập nhị phẩm, từng bước đăng thiên!
- Thần Huyền thập nhị phẩm, từng bước đăng thiên?
Quân Mạc Tà nhẩm lại một lần nữa, hỏi:
- Đây là có ý tứ gì?
- Từ siêu việt Thiên Huyền mà tính, Thần Huyền tổng cộng có mười hai phẩm giai, từ đệ nhất phẩm đến đệ thập nhị phẩm, mỗi lần tiến giai một phẩm, cũng có thể nói là khó như lên trời! Mà chênh lệch mỗi phẩm trong lúc đó, cũng có thể nói như trên trời dưới đất! Cho nên nói, Thần Huyền thập nhị phẩm, từng bước đăng thiên!
Ưng Bác Không hừ hừ, nói:
- Cảnh giới thập nhị phẩm này, mới chân chính là cấp độ trên Thần Huyền, tại trong mắt ta, chỉ có tiến nhập Thần Huyền thập nhị phẩm này, mới chân chính là người! Mà Thần Huyền thập nhị phẩm, đó là truyền lưu giữa những cường giả Thần Huyền phẩm giai trong đó, những hạng người Thần Huyền dưới bình thường, không xứng biết! Cũng không đủ tư cách biết!
- Vậy ngươi hiện tại là bao nhiêu phẩm?
Quân Mạc Tà tò mò hỏi han.
- Lão phu cùng lão già đối đầu Phong Quyển Vân, hiên tại đều là ngũ phẩm cảnh giới. Tính ra là phẩm giai thấp nhất trong Bát Đại Chí Tôn.
Ưng Bác Không nói đến điều này có chút mất hứng.
“Ngũ phẩm… Không biết trước khi chết có thể đột phá lục phẩm hay không haizz….
- Dưới ngũ phẩm, là Thần Huyền chi cảnh; trên ngũ phẩm, là xưng chí tôn. Cái gọi là Chí Tôn Thần Huyền được thế gian tương truyền, chính là “Muốn xưng chí tôn, trước đạt Thần Huyền”, ý tứ chính là Thần Huyền chưa chắc là Chí Tôn, nhưng Chí Tôn tất nhiên là Thần Huyền!
- Thần Huyền ngũ phẩm, chính là bậc cầu thang đầu tiên để đăng thiên. Tại đệ tứ phẩm làm ra cự đại đột phá, đủ khả năng tấn vị Thần Huyền ngũ phẩm, có thể cảm nhận thiên địa là đã có năng lực khai tông lập phái; mà cũng có lĩnh ngộ năng lực mới của mình, lúc này, mới có thể mơ hồ mượn thiên địa chi lực để dùng; đến tận đây, mới gọi là Chí Tôn cảnh giới! Mà dưới ngũ phẩm, còn chưa lĩnh ngộ đến tầng năng lực mượn thiên địa chi lực để dùng, cho nên, ngay cả tứ phẩm đỉnh phong, cũng chỉ là Thần Huyền mà thôi, chưa phải là Chí Tôn!
- Như vậy, Vân Biệt Trần cùng Lệ Tuyệt Thiên, chắc là Thần Huyền đệ thập nhị phẩm cảnh giới?
Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy trước mặt xuất hiện một thế giới mới, không khỏi có một loại cảm giác được mở rộng nhãn giới.
- Chắc chắn không phải!
Ưng Bác Không quả quyết lắc đầu, nhưng không có nói ra lý do. Quân Mạc Tà chờ hắn mãi mà hắn lại không nói lời nào. Sau nửa ngày hắn mới từ từ nói:
- Vân Biệt Trần, cao nhất là Thần Huyền bát phẩm, còn cao hơn nữa là không có khả năng!
- Nói tới Thần Huyền thập nhị phẩm này là phải nói tới một truyền thuyết khá lâu đời, Thần Huyền chi cảnh tương truyền được chia ra mười hai cảnh giới, mỗi bốn cảnh giới lại là một đại giai đoạn, muốn từ tứ phẩm lên ngũ phẩm, bát phẩm lên cửu phẩm, thì giữa đó chính là giai đoạn bình cảnh. Ví dụ như từ tứ phẩm lên ngũ phẩm, tuy chỉ thua nhau có một phẩm mà thôi, nhưng thực lực lại cách nhau một trời một vực, vì thế mới nói Thần Huyền và Chí Tôn khác nhau rất xa!
Những lời này, giống như Ưng Đại chí tôn đã quyết định nói rõ sự bí ẩn về Chí Tôn Thần Huyền, nên hắn giải thích vô cùng kỹ càng cho Quân đại cao nhân biết rõ.
- Nguyên lai là như vậy, vậy phía trên Thần Huyền bát phẩm lại là một cái dạng cảnh giới gì? Một khi cả Vân Biệt Trần cũng chỉ được bát phẩm tạo nghệ, vậy có thể nói là nếu có người từ bát phẩm tấn cấp lên cửu phẩm chính là thiên hạ đệ nhất sao?
Quân đại thiểu đối với điểm ấy là phi thường cao hứng, lấy tốc độ tiến cảnh của Quân đại cao nhân, tin tưởng rằng chỉ cần thời gian ba năm, hắn tuyệt đối có thể tăng lên tới Thần Huyền chi cảnh, đương nhiên vô cùng hứng thú với cảnh giới của Bát Đại Chí Tôn mình chưa đạt được!
- Phía trên Thần Huyền bát phẩm là một cái chân trời mới; mà cảnh giới đấy, ngay cả ta cũng còn không có tư cách biết được, đương kim thế gian cũng chỉ có Vân Biệt Trần, Lệ Tuyệt Thiên, còn có người kia ở Thiên Phạt rừng rậm mới có tư cách bàn luận. Đương nhiên, sư phó kia của ngươi thì không ở trong giới hạn này, lão phu phán đoán, người sư phó kia của ngươi tuyệt đối ở tầng cao hơn ta gấp bội, lão phu cả đời rất ít phục người, mặc dù là Vân Biệt Trần, lão phu cũng có tự tin một ngày nào đó, lão phu có thể đuổi kịp, nhưng đối với cảnh giới của sư phụ ngươi, lão phu không thể không viết một chữ phục!
Ưng Bác Không thở dài đứng lên, vô cùng thuần thục lấy ra một vò rượu trong rương của Quân Mạc Tà, mở nắp, há mồm mà tu ừng ực, giống như đang có chuyện buồn, muốn mượn rượu giải sầu.
- Thì ra lại có cách chia thực lực cổ quái như vậy!
Quân Mạc Tà thở ra một hơi, thì ra tại thế giới này, cấp bậc phân chia thực lực cư nhiên lại cổ quái như thế! Không đến được cái cảnh giới kia, thật đúng là không có tư cách để biết sự tình này.
Đạo lý không nói không rõ, kỳ thật Thần Huyền thập nhị phẩm này tuy rằng phân chia chu đáo chặt chẽ, nhưng hắn lại hiểu rõ vô cùng, chính địa cầu của hắn, tuy nói ai ai cũng ngang hàng như nhau, nhưng nội bộ cấp bậc cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Bình thường ở tầng dưới chót, tuyệt đối sẽ không hay biết chuyện tình ở cao tầng, mặc dù nói ra có chút kỳ lại, nhưng thật ra ý nghĩa trong đó là hoàn toàn giống nhau.
Lúc trước hắn nghe gia gia hoặc Tam thúc nói mới biết những chuyện bình thường mà thế tục đồn đãi. Hoặc là so với người khác biết cũng chỉ biết nhiều hơn một chút, nhưng chắc chắn chưa bao giờ nghe nói tới việc chia tần thứ của Thiên Huyền cường giả!
Mà nhờ Ưng Bác Không nói ra những chuyện này nên hắn như được mở ra một chân trời mới. Như vậy, tương lai sau này nếu tiếp xúc với Vân Biệt Trần hoặc là người khác, không chừng hắn lại biết được còn có một cảnh giới mới nào khác thì sao ? Bọn họ tuy rằng một cấp độ như Ưng đại chí tôn, nhưng dù sao so với Ưng Bác Không cũng cao hơn hơn vài cấp, cho dù có thể ngộ ra điều mới cũng không kỳ quái!
Như vậy, đỉnh cao thế giới này, rốt cuộc ở nơi nào?
Quân Mạc Tà trầm tư, trong lúc nhất thời đã quên đi mối hận mình mất một vò rượu ngon trị giá một vạn lượn bạch ngân…
- Như vậy, chi tiết về Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang… Ngươi có phải là biết chút gì đó đặc biệt?
Quân Mạc Tà ngẩng đầu, trong mắt tinh quang rạng rỡ.
- Lão phu chỉ có thể nói, Quân gia các ngươi, thật sự là quá lớn gan, vận khí cũng quá tốt!
Ưng Bác Không thở dài, nhắc tới việc này, trong lòng có chút buồn bực, nhịn không được lại trừng mắt nhìn Quân Mạc Tà.
- Quả thật rất ly kỳ! Các ngươi Quân gia là một cái thế tục thế gia, đối mặt với Ngân thành, cư nhiên có thể sống tới bây giờ, đây đã là một cái kỳ tích không nhỏ!
Ưng Bác Không lắc lắc đầu:
- Huyết Hồn Sơn Trang tạm thời không nói, chỉ cần là Phong Tuyết Ngân Thành thôi thì các ngươi cũng không thể gánh lấy hậu quả rồi, lại càng không phải là nơi có thể trêu chọc! Lão phu nếu không biết sau lưng Quân gia có sư phụ của ngươi tồn tại, hiện tại lão phu đã phủi đít mà bước đi, không ngồi đây nổi điên với ngươi thế này đâu, đây chính là mua bán mạng sống a. Cho dù là hấp dẫn tốt như thế nào, thủy chung cũng phải có mệnh hưởng mới có ý nghĩa!
Ưng đại chí tôn cảm khái vạn phần, chính mình gì cũng không biết, bị người ta xỏ mũi dắt tay, một cước giẫm vào tổ ong vò vẽ, thật sự là quá buồn bực đi…
- Phong Tuyết Ngân Thành thật sự là lơi hại như vậy sao? Thật sự là một chút phần thắng chúng ta cũng không có sao?
Quân Mạc Tà nhướng mày tỏ ra có chút khó hiểu.
“ Từ thực lực của ba vị trưởng lão Phong Tuyết Ngân Thành, tuy rằng đều có thực lực Thần Huyền, nhưng thực lực chân chính chẳng qua cũng chỉ là phẩm gia Thần Huyền bình thường, tin tưởng rằng một mình Ưng Bác Không cũng đủ thu phục hoàn toàn, lại không biết vì hắn lại tỏ ra trầm trọng thế này? Hay là hắn muốn đề cao giá trị của hắn?” Quân đại thiếu gia liền suy nghĩ có chút ác ý.
- Nếu chỉ là tam lục cửu trưởng lão đương nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng vấn đề trước mắt là, các ngươi trêu chọc chính là Tiêu gia của Phong Tuyết Ngân Thành. Điều này cơ hồ chẳng khác nào là cùng Phong Tuyết Ngân Thành chính diện đụng độ! Ngươi không nhận ra sự khác biệt trong đó sao?
Ưng Bác Không thương hại liếc mắt nhìn Quân Mạc Tà, thở dài thầm nghĩ quả thật là “Người không biết thì không sợ” mà!
- Thành chủ của Phong Tuyết Ngân Thành không phải họ Hàn sao? Tại sao lại nói chúng ta trêu chọc họ Tiêu, chính là đối địch chính diện với Ngân thành?
Quân Mạc Tà vẫn như cũ không rõ:
- Lão nhân gia ngươi có thể thống thống khoái khoái nói một lần dứt điểm dùm ta được không?
Quyển 3: Thiên Phạt Sâm lâm
Chương 11: Bí mật của Ngân Thành
Dịch Giả: Tiểu Láng
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
- Chuyện này có liên quan đến một đoạn bí mật, vào ba trăm năm trước, trên giang hồ có một đại bang phái Chí Tôn Minh, thống lĩnh hơn một nửa hắc đạo bang phái trên giang hồ, thanh thế như rồng, thực lực cực mạnh, có thể nói là phách tuyệt thiên hạ, không gì sánh kịp!
Vô luận là tuyệt thế cao nhân hay là Thần Huyền cường giả khi nhìn thấy dấu hiệu của Chí Tôn Minh đều phải vòng đường khác mà đi. Nếu không sẽ gặp phải phiền toái!
Ưng Bác Không chậm rãi nói:
- Cho đến khi Thiếu chủ Ngọc Lâm Phong của Chí Tôn Minh một lần ngẫu nhiên gặp gỡ một vị nữ tử, mà vị nữ tử đó mặt đẹp như tranh vẽ, phong hoa tuyệt đại, nàng được gọi là “Cửu Tiêu Ngọc Phượng” Khổng Yên La. Lúc đó được công nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ.
- Ngọc Lâm Phong thấy nàng liền động tâm. Sử dụng tất cả thủ đoạn, điều động vô số cao thủ, muốn có được Khổng Yên La, nhưng thủy chung đều không có kết quả. Ngọc Lâm Phong thấy mình khó có thể đoạt được phương tâm của giai nhân, rốt cục muốn hạ sát thủ, dù diệt sạch Khổng gia, cũng phải chiếm được thân thể mỹ nhân. Nhưng Không Yên La vào thời khắc muốn hương tiêu ngọc vẫn bất thình lình được ba người cứu thoát, bỏ trốn thật xa, sau đó cùng với lão đại trong ba người này tình đầu ý hợp, kết làm vợ chồng. Mà vào đêm khác, Ngọc Lâm Phong bị ba người này liên thủ vây giết, cuối cùng thân thủ dị chỗ (ý nói đầu 1 nơi thân 1 nẻo), chết oan uổng! (DG: ta thì chả thấy có gì là oan cả. Không cua được nó rồi xài thủ đoạn thì bị chết cũng là thường. Công nhận cái câu “Chết vì cái lỗ” cũng chả sai tí nào )
Quân Mạc Tà trong lòng khẽ động, Ưng Bác Không kể chuyện xưa này, tại sao lại giống việc Huyết Hồn Sơn Trang đối với Quản Thanh Hàn như vậy.
- Ba người này, lão đại tên là Hàn Tiêu Dao, lão nhị tên là Tiêu Tinh Thần, lão tam tên là Sở Đoạn, bọn họ lúc đó đều là thiếu niên anh hùng tuyệt đỉnh đứng đầu trong thiên hạ, là tuyệt đỉnh thiên tài võ học!
Từ khi Hàn Tiêu Dao cứu Khổng Yên La, giết chết Ngọc Lâm Phong trở đi, ba huynh đệ này liền cùng với Chí Tôn Minh không đội trời chung, Chí Tôn Minh Minh Chủ Ngọc Trảm Vân liền hạ nghiêm lệnh: Không tiếc bất kể điều gì phải đem bốn người này giết chết! Bởi vậy mà nổ ra một tràng giang hồ hạo kiếp.
- Mà ba người này thấy rằng bằng vào lực lượng của ba người bọn họ, tuyệt đối không thể đối kháng cùng Chí Tôn Minh, vì vậy vào một lần tiếp nhận chiến đấu, bốn người không địch lại được liền bỏ trốn không biết tung tích. Nhưng không ai biết được là, bốn người này lại đi tới nơi cực hàn mai danh ẩn tích, từ từ bàn mưu tính kế! Bốn người bọn họ tại nơi cực hàn, cực kỳ nguy hiểm là đỉnh Tuyết Sơn sáng lập ra thế lực của chính mình! Đó chính là ba vị tổ tông khai phái của Phong Tuyết Ngân Thành, cũng chính là tổ tiên của tam đại gia Hàn gia, Tiêu gia, Sở gia của Phong Tuyết Ngân Thành.
- Hai mươi năm sau, bốn người tu vi đại thành, lại tập hợp được một thế lực không kém, liền quyết định hạ sơn thanh toán nợ nần với Chí Tôn Minh, mà lúc này cũng xảo hợp là Chí Tôn Minh lại đang quấy nhiễu thiên hạ, làm cho mọi người oán giận, vì vậy khi bốn người cùng khởi đầu, liền dấy lên làn sóng hưởng ứng, thiên hạ anh hùng cùng chung vai sát cánh mà chiến đấu, chỉ trong ba năm, thế lực cực mạnh Chí Tôn Minh từng hiệu lệnh thiên hạ liền sụp đổ, không còn tàn tích gì trên giang hồ.
- Nhưng tại cuộc chiến cuối cùng, khi Hàn Tiêu Dao quyết chiến Ngọc Trảm Vân, hai người đều là nỏ mạnh hết đà. Vào thời điểm phát ra một chiêu cuối cùng. Tình thế trước mắt đã không thể kháng cự, sắp sửa ngọc thạch câu phần (ngọc đá cùng nát). Vào lúc đó, nhị thành chủ Phong Tuyết Ngân Thành là Tiêu Tinh Thần liền dùng thân mình đang mang trọng thương mà ngăn chặn một kích tất sát của Ngọc Trảm Vân thay cho Hàn Tiêu Dao, cùng Ngọc Trảm Vân đồng quy vu tận!
- Lúc đó Tiêu Tinh Thần, tu vi vốn đã vượt qua Hàn Tiêu Dao, huyền công lại trong giai đoạn tăng mạnh, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới vị trí chí tôn đứng đầu thiên hạ! Trong nhà cũng có kiều thê ấu tử (vợ đẹp con thơ), có thể nói là quãng thời gian đẹp nhất trong đời, vậy mà vì huynh đệ kết bái của mình mà chịu chết thay! Tuy nhiên, cho đến lúc chết đi, trên mặt vẫn hiển lộ vẻ thong dong, khí phách hào hùng có thế thấy rõ ràng!
- Hàn Tiêu Dao đau lòng vì cái chết của nghĩa đệ. Trường khiếu kinh thiên (khóc lớn động trời), tức thì ba khắc sau, râu tóc bạc hết. Trước mặt mọi người vung kiếm, chém đứt hai ngón tay của mình, máu tươi băng chảy, đối mặt với anh hùng thiên hạ lập đại huyết thệ: Thế gian chỉ cần Ngân Thành còn tồn tại thì Tiêu gia cũng vĩnh sinh bất diệt! Đời đời kiếp vì lời thề của tổ tiên, thiên thượng địa hạ tuyệt không bội ước!
Ưng Bác Không giống như có chút kích động. Nói đến đoạn tình cảm huynh đệ vì nhau mà chết, thanh âm có chút mãnh liệt.
Quân Mạc Tà nặng nề thở dài.
Hắn rốt cục hiểu được lời nói của Ưng Bác Không. Quân gia có thể tồn tại đến bây giờ, đích thực là may mắn, thực sự là rất may mắn!
- Tiêu gia, ở Phong Tuyết Ngân Thành tuy rằng không phải là gia chủ, nhưng, quyền thế Tiêu gia tại Ngân Thành bất cứ lúc nào cũng đều là cực kỳ quan trọng! Từ xưa đến nay đều là như vậy, chắc chắn không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi! Mà các thế hệ thành chủ Phong Tuyết Ngân Thành, đối với con cháu Tiêu gia, cũng đều có một loại thái độ gần như là cưng chiều. Hiện tại, ngươi hiểu rồi chứ? Quân gia các ngươi chỉ cần đối mặt với Tiêu gia, điều đó không khác gì đối mặt với cả Phong Tuyết Ngân Thành! Chuyện này thực sự không khác nhau là mấy!
Ưng Bác Không thở dài một hơi. Từng ngụm từng ngụm rượu uống vào, thở dài một tiếng, nói:
- Việc này đừng nói đến năm đó là Hàn Tiêu Dao, cho dù đổi lại là ta, trong cuộc đời này có thể có một vị huynh đệ như vậy, cũng đủ để hả hê trong đời! Vì tình huynh đệ như vậy, Ưng Bác Không ta, đồng dạng cũng có thể không quản sống chết!
- Nhưng chính vì nguyên nhân như thế, muốn cứu Quân gia các ngươi từ trong tay Tiêu gia, thật sự là rất khó khăn! Ta cũng phải thúc thủ vô sách (bó tay). Thật không biết nữ nhân kia của Tam thúc ngươi, nàng thế nào lại làm được chuyện khó khăn này.
Ưng Bác Không than thở một tiếng. Có chút cô quạnh nói:
- Nhưng ta xác định, nữ oa kia vô luận là bằng cách nào có thể làm được, thì quá trình này, tất nhiên cũng là quá mức gian nan! Nữ oa này, thật khổ, thật là khổ a!
Nói xong, Ưng Bác Không có chút xuất thần ngẩng đầu, nhìn màn đêm đen kịt trên bầu trời, trong ánh mắt, toát ra một sự phức tạp không nói rõ được, rất…xa xôi, mà còn đau khổ. Giống như là nhớ tới chuyện cũ gì đó…
- Thì ra sự tình là như thế!
Quân đại thiếu gia nặng nề thở ra một hơi, trong lúc nhất thời lại cảm thấy trong lòng nặng trịch, với hai đời đối nhân xử thế của Quân đại sát thủ, đây đúng là lần đầu tiên gặp phải chuyện khó giải quyết, thật sự là rất khó giải quyết.
Nhớ ngày đó.
Gia cảnh gặp đại biến. Mấy vị trụ cột vững vàng của Quân gia đều chết, mà đều là chết một cách phức tạp, duy nhất còn sống là Quân Vô Ý thì cũng bị hai chân tàn tật, gần như cả đời vô vọng không có cơ hội chữa khỏi. Quân gia phụ tử tuy rằng trong lòng vô cùng căm phẫn, nhưng cũng hết cách, dù sao cũng chỉ là trứng chọi đá, chỉ có thể bất đắc dĩ mà yên lặng chịu đựng.
Nhưng, với địa vị Tiêu gia tại Phong Tuyết Ngân Thành, năm đó đã hạ thủ với Quân gia rồi vì sao lại bỏ dở giữa chừng như vậy. Vì sao lại không trảm thảo trừ căn? Ngày đó có thể khiến Tiêu gia dừng tay, trong việc này, tất nhiên ắt hẳn là có duyên cớ!
Mà duyên cớ này. Trăm phần trăm là vì vị nữ tử kia.
Hàn Yên Dao!
Ai biết được Hàn Yên Dao vì Quân gia không bị diệt sạch mà phải trả giá cái gì? Càng phải nỗ lực bao nhiêu?
Ai biết được vị nữ tử đáng thương kia mấy năm nay sống một mình trên đỉnh Tuyết Phong, là có bao nhiêu đau khổ. Quân gia có khó chịu, có thê thảm, nhưng mà vị nữ tử này, lại có thể thoải mái mà đứng nhìn sao.
Quân gia tuy rằng cùng Tiêu gia của Phong Tuyết Ngân Thành có thù không đội trời chung, không thể cùng tồn tại, nhưng Hàn Yên Dao vị nữ tử đáng kính kia, lại cũng có ân huệ bảo toàn gia tộc với Quân gia!
Có thời gian phải đón Hàn Yên Dao về, cùng đoàn tụ với Tam thúc, khiến người hữu tình trở thành thân thuộc!
Quân đại sát thủ đột nhiên có cảm giác gấp không thể chờ.
Hắn hiện tại đã chân chính hiểu được, Quân Vô Ý này từ mười năm nay đến tột cùng như thế nào có thể chịu đựng được. Quân Vô Ý trên gương mặt luôn luôn biểu hiện bình tĩnh, đến tột cùng là ẩn chứa loại thống khổ cùng bất đắc dĩ như thế nào.
Đối với nỗ lực của Hàn Yên Dao, một khi Quân đại thiếu gia còn có thể nhận ra được, vậy vị Quân Vô Ý quân tam gia kia vốn là đương sự, làm sao có thể không nhận ra chứ. Hắn càng nghĩ sâu, xa hơn, thì lại càng đau buồn hơn!
Chỉ vì mình nhất thời động tình mà liên lụy đến cả gia tộc, nếu không phải vì hai vị ca ca đều đã mất, nếu không phải vì lão phụ thân đã già, Quân Vô Ý chỉ sợ sớm đã vung kiếm tự vẫn!
Dưới loại tình huống như vậy. Miễn cưỡng bản thân sống, tuyệt đối còn khó khăn gấp vạn lần so với chết! Cũng là thống khổ gấp vạn lần!
Hơn nữa, còn có một vị hồng nhan tri kỷ vì mình mà hy sinh, kiếp này nàng tình cảm chân thành thủy chung ở nơi xa xôi đau khổ chờ đợi. Yên lặng trả giá, chỉ vì một chút hi vọng.
Tình là gì mà giúp ta chịu đựng được!
Gánh nặng trên vai Quân Vô Ý, chính là sự thống khổ màQuân đại sát thủ không thể thấu hiểu, tâm sự này vốn là bất luận kẻ nào cũng không thể chia sẻ, mà dưới tình huống như vậy, còn phải kéo dài thân thể tàn tật của mình, vì phụ thân, vì hậu nhân gia tộc, miễn cưỡng sống sót, người này, chính là anh hùng!
Chết, kỳ thật rất dễ dàng, một đao là xong. Nhưng miễn cưỡng mình phải sống, lại mỗi ngày mỗi đêm đều phải chịu nỗi đau thiên đao vạn quả trong lòng!
Để sống…là một việc khó khăn rất lớn.
- Lão diều hâu. Ngươi vừa mới nói, ngươi là Thần Huyền ngũ phẩm, chí tôn sơ vị. Sắp tấn chức đến Thần Huyền lục phẩm, vậy là không còn khó khăn như của tứ phẩm tấn chức đến ngũ phẩm, nhưng ngươi muốn tấn chức đến lục phẩm, cũng không phải là một việc dễ dàng. Thậm chí đã trở thành một cửa ải rất khó vượt qua để tăng tu vi của ngươi phải không?
Quân Mạc Tà cắn răng, ánh mắt âm trầm, hình như hạ quyết tâm gì đó. Dùng một loại ngữ khí trầm trọng mà Ưng Bác Không chưa bao giờ nghe hắn nói qua, chậm rãi nói.
bản năng của Ưng Bác Không cảm thấy những lời này của Quân Mạc Tà trong đó tựa hồ ẩn chứa tuyệt đại lực lượng gì đó, cùng quyết tâm chân thật đáng tin, không khỏi trong lòng chấn động, có chút khẽ ngẩng đầu, cặp mắt thâm thúy đột nhiên trở nên lợi hại giống như lợi kiếm:
- Đại khái là như vậy…Ngươi, ngươi nói đây là có ý tử gì, tiểu tử ngươi, muốn nói cái gì? Thống khoái nói đi!
Vừa rồi còn đang nói giỡn, hai người đều là ai nấy vui cười tức giận nói chơi, nhưng lúc này, hai người lại cũng đều biết đối phương đều chắc chắn không đùa, chính là dị thường trịnh trọng, dị thường đứng đắn nói chuyện.
Lời vừa nói ra, lập tức không khí chung quanh cũng đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Giống như trong đêm đen, một tiếng dây cung vang lên! Tiễn, đã tới đây!
- Sư phụ của ta say mê với việc luyện chế đan dược, mấy năm trước, hắn dưới cơ duyên xảo hợp, nghiên cứu ra một loại đan dược rất tốt!
Quâng Mạc Ta ánh mắt đối ánh mắt Ưng Bác Không, không hề chớp mắt:
- Loại đan dược này, hao phí linh dược, lại còn vô số thiên tài địa bảo, hơn nữa quá trình luyện chế lại vô cùng gian nan. Nhưng một khi luyện thành, lại có thể tăng lên năng lực giai vị của một người, bất kể cấp bậc nào, vả lại hoàn toàn không có tác dụng phụ, ngài hiểu được ý nghĩa này chứ?!
Ưng Bác Không ánh mắt chim ưng nhìn hắn, sau nửa ngày cũng không hề động, mà Quân Mạc Tà nói tới đây, cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Chính là bình tĩnh nhìn Ưng Bác Không.
Ưng Bác Không không thể nghi ngờ là cần loại đan dược này! Hơn nữa, là cần rất gấp!
Là một người sau khi đạt tới cực hạn của mình, mà phía trước mình còn có nhiều người, mình lại chưa chắc có thể truy đuổi, sẽ nảy sinh sự không cam lòng, nếu không với thân phận chí tôn như Ưng Bác Không, sao có thể bỏ đi tôn quý mà hướng tới một tên tiểu mao đầu mà thỉnh giáo vũ kỹ, điều này chính là bằng chứng của Ưng đại chí tôn khi bị dừng lại ở cực hạn cảnh giới rất lâu rồi, đang rất mong mỏi và hi vọng vào sự đột phát!
Nếu thế gian thật sự có loại đan dược này, Ưng Bác Không, hoặc là không chỉ là Ưng Bác Không, thế gian bất luận cường giả nào cũng đều không tiếc bất cứ thứ gì cũng muốn đạt được!
Kế tiếp muốn nói tới, không thể nghi ngờ chính là điều kiện! Hai người cũng hiểu được. Cho dù thực sự có loại đan dược này, Quân Mạc Tà cũng tuyệt đối không vô duyên vô cớ, không tiếc cái gì mà đưa cho Ưng Bác Không sử dụng được.
Quyển 3: Thiên Phạt Sâm lâm
Chương 12: Bắt đầu hành động
Dịch Giả: nomore8x
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
[AN="."]
Ưng Bác Không muốn lấy được loại đan dược này,nhất định phải trả một cái giá thật lớn.
Mà Ưng Bác Không hiển nhiên biết cái giá thật lớn mà mình phải trả kia là cái gì.
Cho nên, Quân Mạc Tà dừng nói ở đây, căn bản là không muốn nói,cũng không cần phải nói.
Cả hai người đều biết rõ trong lòng
Tại không trung, bốn ánh mắt nhìn nhau, khóe môi hai người đều nhếch lên cười tự nhiên, nhưng cũng ngấm ngầm đọ sức! Xem ai thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói trước, thì kẻ đó chính là người thua!
Thật lâu sau...
Ưng Bác Không bất ngờ lắc đầu cười, khẽ thở dài :
- Ta chỉ có thể nói, mỗi một điều kiện ngươi đưa ra, quả thực rất hấp dẫn, không phải ta không nghĩ đến việc từ chối,mà là ta không thể từ chối được. Mà ngươi, quả nhiên là am hiểu đạo tiến thoái, với tuổi còn nhỏ như ngươi, không ngờ định lực lại đạt đến cảnh giới cao như vậy, đúng là bất ngờ! Ưng Bác Không ta đi khắp thiên hạ, gặp qua không ít người, cũng chưa lần nào gặp phải tên tiểu quái vật như ngươi, Nhưng ở trên đời ai mà biết trước được, hôm nay lại gặp ngươi! Nhưng mà lần này, ngươi đã tính sai!
“A ?” Quân đại sát thủ vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có hai con mắt hơi ngước lên.
- Loại thần dược mà ngươi nói, đúng là có sự hấp dẫn rất lớn, cường giả trong thiên hạ chắc chắn không thể cưỡng lại, lấy chính ta mà nói nếu có từ ngũ phẩm Thần Huyền thăng cấp lên lục phẩm, Ưng Bác Không ta sẽ thực sự thoát thai hoán cốt(Thay da đổi thịt) thực lực tăng gấp bội! Ta không thể phủ nhận, thực sự là ta khó có thể cưỡng lại hấp dẫn như thế này!
Ưng Bác Không cười ngạo nghễ:
- Nhưng cho dù ta khó có thể cưỡng lại hấp dẫn như thế này, nhưng cũng không thể làm cho Ưng Bác Không ta cúi đầu nghe lệnh của bất cứ kẻ nào! Ngay cả là sư phụ của ngươi tự mình đưa ra điều kiện này với ta, cũng không thể có khả năng!
- Bởi vì ta là Ưng Bác Không ! Thảo Nguyên Thần Ưng!
Trong mắt Ưng Bác Không chợt lóe lên ánh lửa kiêu ngạo, hắc hắc cười khẩy một tiếng:
- Ta chỉ làm bá chủ trời cao, không bao giờ làm người hầu kẻ khác! Bất kể ai cũng không ngoại lệ!
- Hảo khí phách!
Quân Mạc Tà vỗ tay nhẹ nhàng mỉm cười:
- Có lẽ ưng thần có chỗ hiểu lầm, lúc nãy ta chưa hề nói là muốn Ưng thần đại chí tôn làm người hầu cho ai, hình như là ta chưa bắt ngươi đồng ý điều kiện gì của ta mà! Ta nhớ không sai chứ ?”
- Ha ha…Quân tiểu tử, như vậy đúng là vẫn coi thường ngươi rồi ! Chẳng qua, lúc nãy ngươi nói những lời đó mặc dù vẻ mặt, giọng nói, thậm chí cả ánh mắt đều không thay đổi, Nhưng ngươi có dám nói với lương tâm của mình một câu hay không, vừa nãy ngươi không có ý tưởng như thế ?
Ưng Bác Không hơi giễu cợt nói:
- Ngươi vốn là loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Một khi có lợi ích ,ngươi là người đầu tiên theo đuổi! Mà đã theo đuổi, tất nhiên là theo đuổi lợi ích tối đa! Điều này, ta tự tin tuyệt đối sẽ không sai lầm (nhìn lầm) nữa!
Quân Mạc Tà im lặng thật lâu, bản thân mình quả thật là đã khinh thường một cao nhân rồi hay sao? Mình là người của thế giới khác, từ lúc chuyển thế đến nay, không có chuyện gì không như ý muốn, đùa bỡn kẻ khác trong lòng bàn tay! Nhưng ngày hôm nay là lần đầu tiên bị người mà mình gần như đã nắm chắc trong tay vặn bật cho ngậm miệng không nói được!
Quân đai thiếu gia cuối cùng cũng cười một tiếng khổ sở nói:
- Ưng Thần nói không sai, ta chính là người như thế. Ngươi nói không sai chút nào, nhưng trước khác nay khác, ngươi đã không đồng ý, thì bây giờ ta cũng không nói nữa. Chẳng qua…
- Tan vẫn có thể hỗ trợ ngươi đề thăng tu vi, nhưng yêu cầu ngươi làm cho ta một việc! Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ ngay lập tức nghĩ cách thông báo cho sư phụ, mời lão nhân gia giúp ngươi tìm nguyên liệu, mở lò chế thuốc!
- Việc gì ? Ngươi thử nói nghe xem nào!
Ưng Bác Không không hề có vẻ kích động, trái lại rất đề phòng. Trong khoảng thời gian ở chung này, Ưng Bác Không đã sớm biết, muốn lấy được lợi ích gì đó từ cái tên tiểu hồ ly này, đúng là so với lên trời còn khó hơn! Tuy rằng hắn có thể mang lại lợi ích cho ta, Đúng là lợi ích thực sự ! Nhưng nếu hắn chưa lấy đủ lợi ích gấp mấy lần thì cũng coi như là không có thỏ, diều hâu cũng không thấy.
Cho nên Ưng Bác Không không thể không đề phòng, nếu không cẩn thận, chỉ sợ là sẽ xây xẩm mặt mày.
- Ta chỉ yêu cầu ngươi, Nếu có ngày Quân gia chúng ta giết đến Phong Sát Ngân Thành, tìm Tiêu gia báo thù, kết thúc ân oán giữa chúng ta, lúc đó ngươi sẽ ra tay cứu ta ba lần, ta muốn ngươi trợ giúp một tay !
Quân Mạc Tà ánh mắt sang ngời :
- Chỉ là cứu người