Quyển 3: Thiên Phạt Sâm lâm
Chương 21: Kết luận của hoàng đế bệ hạ
Trên lầu Quý Tộc Đường, mơ hồ truyền đến tiếng sáo trúc lâm râm như xa như gần giống như tiên âm trên thiên cung ẩn ẩn hiện hiện truyền xuống nghe có chút không chân thực. Nhưng chính là phần mờ ảo mơ hồ này lại càng lôi cuốn người ta. Lúc này,khó có thể hình dung được cảm xúc của một số người may mắn có được thiếp mời, vô luận lần bán đấu giá này có kết quả ra sao, chính mình có đạt được kết quả hay không thì lần phó hội này cũng xem như có chút thu hoạch rồi !
Về phần những người trong tay không có thiếp mời đang ở một bên xem náo nhiệt thì đúng là tim gan ngứa ngáy. Một nơi ưu nhã như thế, quý tộc như thế đáng hận là mình lại không có thiếp mời, không có giấy thông hành mình không thể nào vào trong đó thật là vạn điều tiếc nuối ah. Lần sau cho dù phải trả giá trên trời nhất định phải có một tấm thiếp mời, nhất định.....Trong khi đó, bên trong Quý Tộc Đường, giá cả thiếp mời nhanh chóng tăng cao đến mức đáng sợ, có thể nói như Lạc Dương chỉ quý (ý nói đắt lên như giấy ở Lạc Dương “Tích truyện Tả Tưu đời Tấn làm bài Tam đô phú (Bài phú tả về ba triều Ngụy, Thục, Ngô) trong mười năm mới xong. Bài phú này là áng văn chương rất hay, được người đương thời đua nhau sao chép, đến nỗi giấy ở Lạc Dương không đủ cung cấp, giá lên cao...) khiến Đường mập mạp vốn có chút đau lòng vì phải trả giá cao để chế tạo thiếp mời một phen trố mắt, lại cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ nhãn lực và quyết tâm thực hiện sách lược của Quân đại cao nhân.
“Cái này không phải là kỳ tài buôn bán sao? Chính mình thật quá mức thiển cận rồi!” Đường mập mạp tự diễu.
Trên thực tế, lần này Quân đại cao nhân chính là Lã Vọng buông cần, cũng không có nghĩ tới người lắm tiền ở Thiên Hương Thành thật sự là nhiều a, tinh thần ganh đua cũng quá điên cuồng rồi...
Tất cả khách nhân nhận được thiệp của Quý Tộc Đường đều đáp ứng lời mời mà đến. Trên đường lớn bỗng xuất hiện những cỗ xe ngựa cao lớn cực kỳ xa hoa, một xe lại một xe nối tiếp nhau, cũng không thể nói rõ xe nào xa hoa hơn, đâu đâu cũng thấy vẻ hào hao phú quý. Mỗi một người nhận được thiếp mời đều ngồi trên xa giá tốt nhất, để có thể khoa trương thân phận cao quý của mình, không tiếc vốn liếng cho xa mã .
Đưa mắt nhìn lại, phú hào tụ tập!
Đường mập mạp so sánh rất thích hợp, những người kia căn bản là những núi vàng di động. Tùy tiện cắt một khối thịt trên người chúng cũng đủ cho một nhà thường dân sống mấy đời...Hai vị thiếu niên tao nhã cùng hai bạch y nữ tử xinh xắn thanh khiết bốn người đứng ở cửa nghênh đón tân khách , kiểm nghiệm qua tân khách trong tay có thiếp mời liền vẫy tay một cái lập tức có một vị bạch y thiếu niên vạn phần nhiệt tình dẫn tân khách vào trong.
Trên thiệp mời kí tên tam đại gia tộc, nhưng không có một người nào xuất hiện, chỉ an bài hạ nhân ra đón.Nhưng mỗi một người được thông qua kiểm nghiệm thiếp mời đều không hề có thái độ bất mãn ngược lại còn cảm thấy rất vinh quang, rất tự hào.
Như vậy cũng là hợp tình hợp lý, nếu tam đại gia thật sự phái người nhà ra nghênh đón đó mới là hạ thấp thân phận, thật không thỏa đáng.
Cơ hồ mỗi vị khách nhân đều là hiên ngang ưỡn ngực, bộ dáng bình tĩnh, vô luận là tâm tính thực sự hay chỉ là cố làm ra vẻ đều chân đi chữ bát, cố ý hay vô ý liếc ra bên ngoài xem đám người không có thiệp mời giậm chân giận giữ, tiếp thu sự an bài của gia nhân rồi nhẹ nhàng tiêu sái đi vào, biến mất sau lùm cây xanh.
Tất cả những người nhận được thiệp mời đều đến đủ, tuyệt đối không thiếu một ai.
Người người tấp nập, nhưng mỗi người đều tự trọng thân phận, nhiều kẻ bình thường không hề hòa hợp bây giờ ngược lại nhường nhịn nhau, thể hiện tấm lòng đại lượng của mình.
Quý tộc mà, cũng phải có chút phong thái chứ? Nếu không rộng lượng khiêm tốn một chút chả phải là không xứng với cái tư cách “quý tộc, học giả” ah!
Cùng lúc đó, trong hoàng cung có người cười lớn, có thể ở trong hoàng cung phóng túng mà cười to như thế chỉ duy nhất có một người, luôn luôn chỉ có một người! Dù là phi tần trong hậu cung hay thậm chí là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương cũng không thể thoải mái mà cười to, dù là vương tử công chúa được sủng ái cũng vậy! Nói như vậy người vừa mới cười to sảng khoái này là ai không cần nói cũng biết.
- Chiêu này thật là tuyệt diệu, thủ đoạn cũng vượt xa sự ảo diệu bình thường. Không biết ai đã nghĩ ra chủ ý tuyệt diệu như thế, không nghĩ ra tại Thiên Hương thành cư nhiên còn có người có thể trở tay làm mây, lật tay làm gió, ha ha không sai không sai làm thật không sai.
Đối diện hoàng đế là một nam tử nhìn không rõ bao nhiêu tuổi, chỉ thấy bạch y như tuyết vóc người cao ngất, ngay cả khi ngồi cũng ngực ưỡn lưng thẳng, phong thái lẫm liệt, mái tóc đen nhánh để xõa phía sau đầu, ba chòm râu bay bay trước ngực, trên mặt không có nửa nếp nhăn quả thực so với khuôn mặt của đại cô nương còn muốn trăng mịn hơn nhiều.
Người nọ đang nhìn bàn cờ trầm tư nói:
- Một chiêu này quả thực rất tuyệt diệu, rượu của người kia vô luận ngon cỡ nào ngay cả là trên trời dưới đất khó tìm nhưng cũng không thể có cái giá một vạn lượng một vò.
- Nhưng chiêu này xuất ra có thể khiến cho các quý tộc kinh thành sinh lòng ganh đua, so sánh, không chỉ bán được với giá một hai vạn một vò thậm chí còn cao hơn nhiều. Quả là chủ ý không tồi. Bất quá bệ hạ nói "lật tay làm mưa, trở tay làm gió" tám chữ này người đó lại không đủ tư cách a.
- Thật không xứng sao?
Hoàng đế bệ hạ tỏ vẻ có ý sâu xa hạ một quân cờ khẽ cười nói:
- Trong mắt ta cũng không sai biệt lắm.
- Ý của bệ hạ là sao?
Bạch y nhân mắt nhìn bàn cờ tùy tiện hỏi một câu. Đối với hoàng đế bệ hạ hắn tựa hồ cũng không có bộ dáng cung kính gì.
- Theo trẫm thấy thì chỗ ảo diệu của chiêu bán rượu này còn ở phía sau, còn trọng yếu hơn nhiều. Tâm cơ tính toán như vậy đã vượt xa thường nhân, quả thực khiến trẫm thán phục.
Hoàng đế bệ hạ khẽ vuốt ve chòm râu trịnh trọng nói :
- Quyết định này nhìn thì đơn giản, chỉ cần nghĩ tới mỗi người đều có thể làm được, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì không phải như vậy!
- Xin rửa tai lắng nghe!
Bạch y nhân cũng thấy hứng thú, lông mày hơi nhíu, trong mắt lộ vẻ tò mò.
- Nếu muốn bày ra kế sách này trước tiên phải hiểu rõ lòng người, hiểu rõ nhược điểm của nhân tính; nhất là tâm lý của giới phú hào quyền quý phải nắm vững vô cùng nhuần nhuyễn, không sai nửa điểm. Thế gian ai chẳng háo danh, vô luận là thế ngoại cao nhân hay thư sinh hủ lậu, thậm chí là khất cái, lưu manh vô lại cũng đều thế cả. Chỉ cần nắm vững được điểm này cùng hiểu được nhược điểm của nhân tâm, bất kể là kẻ nào cũng có thể tung hoành quan trường, một đường mà tiến. Nhưng điều này đối với kế sách này mà nói cũng chỉ là một cái trụ cột, một lời dẫn mà thôi.
Ánh mắt hoàng đế bệ hạ vừa hiện lên vẻ lo lắng, lại vừa có vẻ ca ngợi.
- Người này, nhất định là người thấu triệt nhân tâm, thông đạt nhân tính!
Hoàng đế bệ hạ đưa ra kết luận thứ nhất.
- Tiếp đó, những người hôm nay chỉ cần tiến vào tuyệt đối sẽ không tay không mà ra về. Mà vật phẩm đấu giá bên trong duy nhất là rượu. Cho nên vô luận là rượu này là đồ bỏ đi như thế nàok, dù cho không thể uống vào miệng đi chăng nữa thì mỗi một kẻ đi vào nhất định sẽ không tay trắng mà đi ra. Hơn nữa, còn có thể đẩy cao đấu giá thậm chí không trả giá thấp để mua rượu này, bọn họ chính là không để mấy vạn lượng bạc ở trong lòng, cái bọn chúng quan tâm chính là mặt mũi!
Hoàng đế bệ hạ khóe miệng lộ ra một tia trào phúng:
- Bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều người chưa nhận được thiệp mời đang chờ, hoặc là kinh diễm hoặc trào phúng. Chỉ cần là người nhận được thiệp mời đi vào không ai nguyện ý để mất. Cho nên người nghĩ ra biện pháp này chẳng khác gì cuỗm bạc trong túi của mấy tên quý tộc mà mỗi người đều hết sức cao hứng phấn khởi tranh giành nhau ai cũng không chịu để người khác coi thường. Dùng mấy vạn lạng hay thậm chí mười mấy vạn lạng bạc để mua chút mặt mũi trước toàn bộ quyền quý kinh thành, vụ mua bán này chỉ cần là người hiểu chuyện đều sẽ lựa chọn như vậy. Người này xứng đáng là cao thủ vơ vét của cải. Đáng tiếc chưa được gặp mặt một lần!
Hoàng đế bệ hạ đưa ra kết luận thứ hai.
Bạch y nhân đối diện vẫn lẳng lặng lắng nghe, vẻ mặt không chút biểu tình cũng không có đáp lại.
- Thứ ba, ngươi có chú ý nội dung danh sách không, nếu cẩn thận nhìn xuống một chút phần danh sách này mặc dù cơ hồ đem tất cả các đại gia tộc gộp vào trong nhưng trình tự trong đó lại vô cùng thú vị. Phần danh sách này là không hoàn chỉnh!
- Mỗi một nghành buôn bán đều tồn tại đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, thường thường các đối thủ đều có thực lực tương đương nhau mới có thể bảo trì một nghành sản xuất phồn vinh lâu dài. Điều này cũng là trẫm nhiều lần thay đổi pháp lệnh mới miễn cưỡng bảo trì cân bằng.
- Không để cho giá cả tăng cao khiến dân chúng khó khăn cũng không để vật giá quá thấp khiến thương nhân không có lợi nhuận. Nhưng chỉ một cái danh sách của người này đã đem khổ tâm giữ cân bằng kinh doanh nhiều năm của trẫm một đòn đánh tan. Lại không hề để lại dấu vết làm cho người ta có muốn trách tội cũng không thể.
Nghe đến đó bạch y nhân ánh mắt lộ vẻ hoang mang, hiển nhiên là nghe không hiểu.
Hoàng đế bệ hạ nở nụ cười:
- Ngươi nghĩ xem kinh thành diêm thương ( bán muối), lấy Tôn
gia, Mộc gia, Triệu gia ba nhà nổi danh nhất, chính là tạo thành thế chân vạc. Trong đó, Triệu gia thế lực lớn hơn cả, hơi trội hơn hai nhà kia một bậc, mà Tôn gia, Mộc gia cố nhiên yếu thế hơn nhưng lại thường xuyên liên thủ phản kháng lại thế lực của Triệu gia nên miễn cưỡng có thể bảo trì xu thế cân bằng. Mà trong danh sách này lại chỉ mời mỗi Triệu gia không hề có tên hai nhà kia. Trên thực tế ai cũng biết ngoài Triệu gia thì hai nhà kia cũng có gia tài bạc tỉ vì sao không nhận được thiệp mời? Nhưng lại không thể trách người chủ sự Quý Tộc Đường vì hắn mời đại biểu lớn nhất của giới diêm thương: Triệu gia!
- Mà đối với những nghành sản xuất lớn khác cơ bản cũng dùng một loại thủ đoạn. Chỉ mời đại biểu có thế lực lớn nhất trong một nghành.
Hoàng đế bệ hạ ánh mắt càng lộ vẻ lo âu:
- Đả kích lớn như vậy thêm vào mấy nhà này vốn là đối thủ cạnh tranh chỉ sợ trong thời gian ngắn mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt. Nhận được thiệp mời thì trong mắt không còn người nào, không nhận được thì tất nhiên trong lòng tức giận cảm thấy mình bị gạt bỏ, thấy mình kém người ta. Vì vậy tranh chấp sẽ bắt đầu!
Quyển 3: Thiên Phạt Sâm lâm
Chương 22: Hôm nay nhất tiếu xóa ân cừu
- Tính toán của người này, tất nhiên đều là vì tiền bạc, nhưng mỗi một động tác đều kiếm được một con số khổng lồ, nên mỗi một hành động không thể coi là không quan trọng!
- Ngoài ra, các đại gia tộc tập chung một chỗ chắc chắn phát sinh chút sự tình, tin rằng cho dù không có chuyện gì phát sinh chỉ sợ kẻ đó cũng sẽ cố ý chế tạo sự tìn, vì chỉ có cục diện hỗn loạn hắn mới dễ dàng thủ lợ , càng dễ dàng để ngày sau lợi dụng mâu thuẫn hôm nay làm lợi cho mình!
Hoàng đế bệ hạ đứng dậy thong thả bước tới bước lui, một lúc lâu rốt cục thở dài một tiếng lẩm bẩm nói:
- Nhân tài như vậy nếu có thể cho ta sử dụng, quả thật là…
- Người này mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cũng cần mượn thế lực của tam đại gia tộc, không có năng lực dậy lên phong ba lớn như vậy; nếu không có Quân gia cùng Đường gia chống lưng còn có Bình Đẳng Vương hậu thuẫn, hắn cho dù có tâm khởi vũ phong vân cũng không dễ dàng mà làm được.
Bạch y nhân an ủi nói.
- Điều ngươi nói đúng là chỗ quan trọng, cũng là điểm làm trẫm lo lắng nhất. Người này nếu có thể kinh động đến ba nhà đồng thời xuất lực, có thể thấy được giao tình với ba nhà nhất định sâu xa. Lúc trước từng có đồn đại nói việc bán rượu hôm nay chính là thiếu chủ Quân gia Quân Mạc Tà cùng Độc Cô Vô Địch đại tướng quân đánh cuộc phẩm rượu ngon...Chỉ là, nếu nói mưu kế này chính là do Quân tiểu tử kia bày ra, trẫm khó mà tin được. Nếu quả thực là tên quần là áo lụa đó bày ra, như vậy...Trẫm thật sự đối với hắn vài phần kính trọng rồi.
Hoàng đế bệ hạ cười ha hả vài tiếng nhưng lại không nén được vài phần ưu phiền hai đầu lông mày nhíu lại. Rồi lại chắc chắn nói:
- Bày ra mưu kế này nhất định là một người khác, bất luận người này là ai đều là nhân tài cực kỳ xuất chúng, mặc kệ người này có chủ ý cuối cùng là gì, thế nào chuyện này cũng gây ra một hồi hỗn loạn!
Hoàng đế bệ hạ đang gắt gao nhíu mày đột nhiên nhoẻn miệng cười nói:
- Bất quá đây đúng là một kỳ đấu giá cực kỳ ngoạn mục. Văn tiên sinh có hứng thú bồi tiếp trẫm một chuyến chăng?
- Bệ hạ động tâm rồi sao?
Vị bạch y Văn tiên sinh ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế ánh mắt trong suốt cực kỳ, giống như hồ nước sâu thẳm không thấy đáy, cũng không có nửa điểm tạp chất . Ánh mắt này phảng phất như của hài nhi sơ sinh.
- Thật sự ta rất có hứng thú, người đó vừa có tài vừa nguy hiểm, thú vị như vậy chẳng lẽ trẫm không nên động tâm sao?
- Hoàng đế bệ hạ híp mắt:
- Huống chi chuyện này đối với cục diện kinh thành có ảnh hưởng sâu sắc, trẫm há lại có thể không đi tham gia náo nhiệt? Nhân dịp đại khai nhãn giới cũng tốt, ta cũng muốn nếm thử xem rốt cục rượu gì mà có thể đáng giá vạn lượng bạc một vò!
Văn tiên sinh tiêu sái đứng lên, khuôn mặt trẻ con lộ ra vẻ hồn nhiên vui vẻ nói:
- Nếu đã như vậy, lão phu cùng bệ hạ đi một chuyến!
- Có tiên sinh bên cạnh đúng là vạn vô nhất thất!
Hoàng đế nở nụ cười vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài:
- Bất quá chúng ta phải tìm người mang chúng ta tiến vào, chúng ta không có thiệp mời a...
- Nghe nói, ba vị hoàng tử cùng Linh Mộng công chúa điện hạ đều có thiệp mời, bệ hạ muốn cùng công chúa đi vào chăng?
Văn tiên sinh nháy nháy hai mắt. Hai người đều ngầm hiểu nở nụ cười.
- Thuận tiện xem ba đứa con trai của ta rốt cục là tranh đấu gay gắt ra sao, chuyện này cũng rất thú vị đây. Dù sao cũng phải phát sinh chút chuyện a!
Hoàng đế cười thâm trầm, trên mặt lộ ra một đạo vết nhăn. Tiếp đó quay sang hỏi:
- Chu huynh đệ mấy ngày nay không muốn ăn uống gì sao?
- Không biết đã khỏe chưa?
Văn tiên sinh cùng sóng vai mà đi không hề kiêng kị mỉm cười nói:
- Tật xấu này của hắn cũng nên sửa đi. Bất quá đứa cháu kia của Đường Vạn Lý, thật sự là không có tiền đồ. Cư nhiên sợ tới mức cứt đái cùng phóng ra, mà Tiểu Chu Tử cố nhiên lại chớp đúng thời cơ như vậy...Hắn nửa đời sạch sẽ lại bị người hủy đi ở ngay cái miệng ... ^-^!
Hắn xưng hô với Chu Trục Châu cũng chỉ là Tiểu Tống Tử, xem ra thân phận cao hơn Chu Trục Châu ít nhất một bậc, nhưng nhìn diện mạo hắn so với Độc Cô Vô Địch còn muốn trẻ hơn nhiều lắm, cùng lắm hơn kém Quân Vô Ý mấy tuổi thôi.
Quả là rất kỳ quái!
- Ha ha ha…!
Hoàng đế bệ hạ cười lớn một trận, hướng về lão thái giám đang theo đuôi đằng sau nói:
- Để ngự thiện phòng đến thái y viện giúp Chu công công chế biến một số món khai vị đi, ngày ngày không ăn không uống là không được!
Lão thái giám kính cẩn đáp dạ một tiếng, hắn hầu hạ hoàng đế đã hơn ba mươi năm nghe lời nói đã hiểu rõ ý tứ bệ hạ không muốn mình đi theo, liền lui xuống. Nhìn lão thái giám lui xuống hoàng đế bệ hạ nhoẻn miệng cười nói:
- Trẫm đã lâu rồi không dịch dung xuất cung, đối với sự tình năm đó thật sự là....hoài niệm a!
- Có bệ hạ đích thân xuất mã, tin rằng vị cao nhân âm thầm trù tính mọi việc kia không thể qua mắt được bệ hạ rồi!
Văn tiên sinh ưu nhã cười nói:
- Có thể lần đấu giá này bệ hạ sẽ có được một nhân tài, Văn mỗ ở đây xin chúc mừng bệ hạ trước..!
- Hy vọng thế!
Hoàng đế mỉm cười, sắc mặt biến ảo, mơ hồ nghi ngờ, trong miệng nhắc tới tên một người nhưng không phát ra thành tiếng. Nhưng từ khẩu hình xem ra tên người đó chính là ba chữ "Quân Vô Ý"!
Trong mắt hàn quang chợt lóe.
Mặt trời dần dần lên cao, các đại gia tộc chính thức cũng lục tục đến rồi.
Đầu tiên là Độc Cô gia tộc, ở kinh thành được xưng đệ nhất ngang ngược gia tộc đã đến,bảy tám con ngựa cao to cùng một màu sắc khí phách oai hùng hiên ngang vây quanh chiếc kiệu nhỏ màu xanh nhạt, chính là Độc Cô gia chủ Độc Cô Vô Địch dẫn theo bảy vị Anh Hùng Hào Kiệt Thượng Trùng Tiền nhất tề đi đến. Giống như tám đầu cẩu hùng mang tướng mạo hung ác giống nhau nghe được mùi mật ngọt mà tới.
Đại đội nhân mã tới trước cửa đồng loạt dừng lại động tác vô cùng đều nhịp. Trong chiếc kiệu màu xanh nhạt, một thân ảnh thướt tha yểu điệu nhẹ nhàng đi xuống thật là mi như núi xa, mắt như thu thủy, mặt hạnh má đào quả là mi mục như vẽ thiên kiều bách mị, mà trong vẻ kiều mị còn hiện ra một phần ngây thơ thánh khiết. Người tới chính là một trong hai đóa hoa của Thiên hương thành: Độc Cô Tiểu Nghệ.
Nếu Quân Mạc Tà ở chỗ này, nhất định được một phen đại khai nhã giới: Trước mắt kia một thân tuyệt sắc giai nhân ôn nhu, yểu điệu ...thật đây chính là nữ cường bạo suốt ngày hô đánh hô giết sao? Cái này đúng là siêu cấp biến thân ah!
Sau khi Độc Cô gia tộc đến rốt cục cũng dẫn động một nhân vật quan trọng của Quân gia ra nghênh đón.
Quân Vô Ý Quân tam gia ngồi ngay ngắn trên xe lăn, thân mặc bộ thanh y sạch sẽ, trên gương mặt nở một nụ cười thản nhiên, khí độ ung dung, được một vị bạch y thiếu niên đẩy xe chậm rãi tiến ra.
- Độc Cô huynh!
Quân Vô Ý chắp tay, trong mắt lộ ra một tia ấm áp:
- Huynh đã đến rồi!
- Tam đệ!
Độc Cô Vô Địch nhảy xuống ngựa đi nhanh về phía trước:
- Quân gia khai trương sinh ý làm ăn, ca ca ta sao có thể không đến chúc mừng, sao dám phiền tam đệ đích thân tới đón. Ca ca ta tự mình đi vào là được, mọi người cũng đâu phải là người ngoài!
- Không sao, tìm khắp kinh thành người có thể khiến Quân Vô Ý ta đích thân ra đón đếm đi đếm lại cũng chỉ có một mình Độc Cô huynh mà thôi. Độc Cô huynh nếu đã đến, Vô Ý nào dám chậm trễ ?
Quân Vô Ý cười cười, trong mắt thâm ý sâu sắc duỗi tay nói:
- Độc Cô đại ca, xin mời!
Một tiếng Độc Cô đại ca này vừa ra, Độc Cô Vô Địch nhất thời chấn động, trong mắt lóe lên ý mừng vô hạn, ôm quyền thật mạnh nói:
- Quân tam đệ, xin mời!
Hắn đưa một tay đẩy xe lăn gạt bạch y thiếu niên ra một bên, ha ha cười nói:
- Ngươi đi nghỉ ngơi đi, để ta giúp tam đệ đi vào!
Quân Vô Ý thân mình thoải mái dựa vào phía sau, tùy ý để Độc Cô Vô Địch đẩy xe lăn, ngón tay chỉ vào con đường phía trước, một bên nhẹ giọng nói chuyện với nhau, không khí hài hòa đến cực điểm, đột nhiên trong lòng hai người đều có chút cảm động.
Chẳng lẽ những năm tháng trước kia đã trở về rồi sao?
Độc Cô Vô Địch trên mặt cười ha ha, đáy lòng lại càng hân hoan. Trong đôi mắt hổ đột nhiên toát ra một giọt nước mắt, giả bộ cúi đầu lặng lẽ lau đi không một tiếng động, trong lòng một trận nhiệt huyết, không nhịn được thầm hô: “Vô Hối đại ca, tam đệ hắn, hắn tha thứ cho đệ rồi... hắn hôm nay lại gọi đệ một tiếng Độc Cô đại ca rồi.... Đệ thật là cao hứng, thật sự rất là cao hứng!!”
Mười năm tích tụ, hai người ai cũng không có đề cập đến những chuyện đã xảy ra trong mười năm qua, nhưng lúc này đây có thể nói một câu: Khúc mắc mười năm qua cuối cùng cũng tan rã rồi!
Hai người đều vui vẻ nói chuyện, nhưng mỗi người đều cảm thấy tại đây hai đại tướng quân oai phong một thời bao phủ một tầng nồng đậm sầu não, loại sầu não đầy huyết tinh!
Đây đúng là thiết huyết tướng quân Quân Vô Ý!
Dữ quân hữu cừu, đao kiếm hoàn chi; dữ quân thích hoài, nhất tiếu khả dã! (Cùng Quân gia có thù, đao kiếm mà tới, Quân gia khi buông bỏ, chỉ cần một nụ cười!)
Mười năm tang thương phong vân xoay chuyển, hôm nay nhất tiếu xóa ân cừu!
Chỉ thay đổi cách xưng hô, liền đem phiền muộn mười năm vắt ngang trong lòng hai vị đại danh tướng nhất thời tiêu tán.
Độc cô gia bảy đầu mãng ngưu giờ phút này không nói một lời, khác hẳn tính tình náo nhiệt ngày thường, ngay cả hô hấp cũng thu liễm cực kì nhẹ nhàng chậm rãi, chỉ sợ quấy rầy đôi huynh đệ đã trải qua trăm trận chiến này.
Bởi vì trên vai bọn họ là toàn bộ vinh quang của quân đội, toàn bộ vinh quang của Thiên Hương đế quốc.
Tiểu nha đầu Độc Cô Tiểu Nghệ vành mắt đỏ lên, rốt cục nhịn không được thấp giọng nức nở. Tiểu nha đầu tuy tuổi còn nhỏ khó có thể hiểu tình nghĩa của quân nhân, nhưng là con gái độc nhất của Độc Cô Vô Địch, nàng phi thường hiểu rõ rối rắm trong lòng phụ thân mình mấy năm nay.
Độc Cô Vô Địch cả đời hào phóng, cái gì cũng đều qua loa đại ý, duy chỉ có một việc chưa bao giờ sơ ý một lần !
Quân Vô Hối!
Hàng năm đến ngày sinh, ngày giỗ của Quân Vô Hối, Độc Cô Vô Địch đều uống đến say mèm, sau đó vị hán tử kiên cường đến cực điểm, thiết huyết cực điểm đều không để ý tới dáng vẻ, lên tiếng khóc lớn không chút nào che dấu, khóc đến nước mắt đầm đìa, khóc như ruột gan đứt đoạn.
Cả đời Độc Cô Vô Địch chỉ có vài lần rơi lệ cũng là vì vị đại ca kết bái đã chết này! Nhiều lần Độc Cô Tiểu Nghệ thấy trong đêm khuya, Độc Cô Vô Địch ngồi trong thư phòng mà ngày thường hiếm khi bước vào, vỗ về thanh bảo kiếm năm xưa của Quân Vô Hối đã tặng mà thở dài không thôi. Hôm nay, một câu nói của Quân Vô Ý đã hoàn toàn gỡ bỏ những khúc mắc khó giải trong lòng Độc Cô Vô Địch.
Độc Cô Tiểu Nghệ có thể nào không vui mừng? Có thể nào không kích động mà rơi lệ?
Sau Độc Cô thế gia, một đại gia tộc khác cũng đến: Tống gia. Sau đó là Đường gia, Lý gia, Mạnh gia cũng lần lượt kéo đến!
Gần trong gang tấc, chỉ cách một con phố chính là Thịnh Bảo Đường, đương nhiên cũng nhận được thiếp mời. Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng đều một thân bạch y cùng đóa hoa nhỏ Hàn Yên Mộng chậm rãi tiến vào...
Quyển 3: Thiên Phạt Sâm lâm
Chương 23: Va chạm trước Quý Tộc Đường.
Một cỗ xe ngựa to lớn màu cổ đồng tràn đầy khí thế đang chầm chậm lướt tới, có bốn dịch thú dẫn xe, chính là thuần một sắc tứ cấp huyền thú. Một đóa hoa dị thường nở rộ tỏa sắc vàng óng ánh – chính là một cây hoa cúc nở rộ ở trên xe ngựa, lộ vẻ vô cùng kiều diễm. Tả hữu hai bên xe là tám tên kỵ sĩ, khí phách hiên ngang, cưỡi ngựa dáng vẻ rất oai dũng.
Người của Mộ Dung thế gia cuối cùng đã tới!
Mộ Dung thế gia, xét qua biểu hiện, luận quy mô trước mắt so sánh thực có điểm còn kém với Lý gia, luận đến quyền thế cũng lại không thể so sánh với Quân gia cùng Độc Cô thế gia. Nhưng trong tất cả thế gia tại Thiên Hương thành, Mộ Dung thế gia thực là lâu đời nhất, nội bộ cũng hùng hậu nhất, lại có quan hệ gốc rễ cùng một nhà với hoàng thất!
Mộ Dung thế gia quyền thế là vậy, bất kì ai cũng không cách nào đụng vào!
Ngoài ra, hiện tại, trong tất cả các nhà, Mộ Dung thế gia là gia tộc duy nhất có quan hệ thông gia với hoàng thất!
Phần vinh hạnh đặc biệt này bất kỳ thế gia nào cũng chưa từng có được!
Lý gia, có thể nói quyền hành làm nghiêng ngả triều ca, mà Lý Du Nhiên lại càng là một nhân tài xuất chúng, một lòng một dạ tận tâm theo đuổi Linh Mộng công chúa mất ba năm trời, mà hoàng đế thủy chung không biểu hiện ý kiến. Quân gia, một nhà trung liệt, tất cả nam nhân trong gia tộc cơ hồ đều hy sinh vì đất nước, vậy mà Quân lão gia tử không tiếc thân già hướng Thiên Hương quốc chủ cầu thân, cũng bị từ chối nhã nhặn. Tuy nhiên, phải công nhận Quân đại công tử đích thực chướng mắt, chuyện hoàng thất cự tuyệt bước chân vào đại môn của Quân gia cũng không phải là việc khó hiểu gì!
Địa vị của Mộ Dung thế gia trong lòng hoàng thất mà nói, thực là các thế gia khác khó lòng thay thế!
Lần trước Mộ Dung Thiên Quân truyền sai tin tức, gây ra chuyện long trời lở đất, trực tiếp làm cho Quân Chiến Thiên huyết tẩy toàn bộ kinh thành, gần một phần ba đại thần triều đình bị thanh trừ. Nếu đổi lại là người khác, không cần nói hai lời, sớm đã bị giết mười vạn lần. Nhưng Mộ Dung Thiên Quân xử lý cuối cùng lại chỉ là: Hủy tất cả chức vụ, vĩnh viễn không được làm quan!
Thực không hơn!
Bởi vậy có thể thấy quan hệ của nhà Mộ Dung với hoàng thất chặt chẽ nhường nào, mà ảnh hưởng quyền lực của Mộ Dung gia tộc to lớn ra sao… Một thế gia như vậy, bất luận quyền thế như thế nào cũng không thể khinh thường a…
Xe ngựa ầm ầm dừng lại, tám tên kỵ sĩ chỉnh tề đồng loạt nhảy xuống, sau đó liền mở cửa xe ngựa. Một tên trong số đó trở tay từ trên lưng ngựa lấy xuống một cỗ cẩm đôn, đặt ở trước cửa xe, sau đó một tay vịn cửa xe ngựa, thân hình đứng thẳng.
Một lát sau, một khuôn mặt thiếu niên anh tuấn từ trong xe ngựa đi ra, sau đó đứng nghiêm trang, đích thị Mộ Dung Thiên Quân! Tiếp đó lại có một đôi chân nhỏ mềm mại xuất ra, một thiếu nữ xinh đẹp khoác hoàng sắc y sam, từ từ đi xuống, nét mặt tràn đầy ngạo khí. Theo sau là một tiếng ho khan -một lão giả run rẩy đang được hai người đỡ xuống xe.
Tất cả mọi người chứng kiến đều phải hít một hơi lãnh khí.
Cái này thực mới đúng với danh xứng Quý Tộc Đường a!
Đường đường là một gia tộc có danh tiếng từ lâu – Mộ Dung thế gia, lại xuất động nhân vật số hai của gia tộc! Đệ đệ của lão gia chủ Mộ Dung Phong Vân – Mộ Dung Phong Vũ!
Mộ Dung thế gia làm như vậy cũng tương đương với việc cấp cho Quý Tộc Đường chút mặt mũi, hay nên nói là, cấp cho Quân gia, Đường gia cùng Bình Đẳng vương phủ chút mặt mũi a!
Mắt thấy Mộ Dung Thiên Quân cùng thiếu nữ áo vàng dìu lấy Mộ Dung Phong Vũ, hướng bên trong đi đến.
- Mộ Dung thế gia? Thực rất giỏi sao? Cái dáng vẻ tự cao tự đại thật tốt a!
Một tiếng hừ lạnh bỗng từ đâu truyền đến mang theo một câu âm dương quái khí trào phúng. Mộ Dung thế gia nhất thời cả người cứng ngắc, có mấy người tay đã nắm lấy chuôi kiếm.
Ai ai cũng lộ vẻ giận dữ. Tại Thiên Hương thành, chưa từng có người nào dám ngay trước mặt châm chọc Mộ Dung thế gia như thế này a? Huống chi, lại nhằm ngay lúc Mộ Dung đại lão xuất lai mà châm chọc, quả thực là không muốn sống nữa!
Cái này căn bản là động thủ ngay trên đầu thái tuế a!
Quay mặt nhìn lại, chỉ thấy hai gã trung niên nhân, mặc tuyết bạch y phục, sắc mặt lạnh buốt, đang nhìn về bên này. Một người trong đó, nét mặt tràn đầy nộ khí, bởi trên vạt dưới y bào của hắn, lộ ra chiếc áo ngoài màu tuyết, rõ ràng đã bị dính đầy tro bụi. Bên cạnh bọn họ, còn có một vị bạch y thiếu nữ my mục như hoạ.
Đúng thực là Tiêu Hàn ba người bọn họ.
Thái tuế trên đầu quả thực không thể động thủ. Nhưng nếu người động thủ ấy là tiên nhân thì như thế nào a!
Phong Tuyết Ngân Thành trong mắt các gia tộc thế tục, thực là dạng tồn tại cao không thể với tới!
Tiêu Hàn gần đây cảm giác trăm sự không thuận, trong lòng sầu muộn đến cực điểm!
Từ lúc đặt chân đến Thiên Hương thành, hắn liền cảm thấy biệt khuất vạn phần.
Mới vừa đến Quân gia, hắn vốn định lăng nhục Quân tàn phế (ý nói Quân Vô Ý) một hồi, không nghĩ tới chính mình cự nhiên lại bị một tên tiểu bối chiếm tiện nghi, sau đó lại bị Mộ Tuyết Đồng đả thương một phen. Mà điều làm hắn tức giận nhất chính là đại tiểu thư đã âm thầm trả lại cho Quân Vô Ý thứ gì đó, lòng đố kị như vậy hắn sao nhịn được…
Sau đó lại đến phiên cháu của hắn, vừa mới tới Thiên Hương thành, đã bị thần bí nhân đánh thành trọng thương. Mặc dù đã được thần y linh dược chẩn trị, cuối cùng cũng không có trở ngại gì đáng kể, nhưng chung quy hắn vốn là một thúc thúc lại không thể chiếu cố cho cháu mình thật tốt a.
Lại nghe được tin Quân tàn phế hoàn toàn khỏi bệnh…
Điều này không khỏi khiến cho khả năng nhẫn nại của Tiêu Hàn đã đến mức bạo phát.
Ngược lại, vừa lúc đó, cư nhiên ở đâu lại mọc lên chuyện ba nhà cùng liên hợp khai trương một cái Quý Tộc Đường ngay đối diện Thịnh Bảo Đường! Đây không phải rõ ràng là muốn đối đầu với Thịnh Bảo Đường hay sao? Khiến hắn khó có thể nhẫn nại nhất chính là trong liên hợp ba nhà này, rõ ràng có Quân gia tham dự!
Lần này thì hắn quả thực không có khả năng nhẫn nhịn được nữa a! Tranh thủ đến lần này, hắn vốn mang nhiệm vụ đại diện cho uy danh của Thịnh Bảo đường, còn đi theo Mộ Tuyết Đồng thực lực hơn hắn một bậc, tâm tình vốn đang tốt đẹp, vậy mà lúc này đây, vừa mới đi tới cửa Quý Tộc đường, đã bị chiếc xe ngựa trước mặt làm cho một thân tung tóetoàn bùn đất với tro bụi!
Cái này còn có thể để cho người ta sống không?! Chẳng lẽ thực muốn ta tức tới mức chết đi mới vui sao?
Uống chút nước lạnh cũng làm hắn nhức răng, phóng cái rắm cư nhiên khiến chân trật khớp… Trong nội tâm Tiêu Hàn tựu là nghĩ như vậy…
Tiêu Hàn nộ khí trong lòng bỗng nổi lên, ác ý hướng sang bên cạnh, hung tợn nhìn Mộ Dung thế gia mấy người vừa mới xuống xe đang trợn mắt nhìn. Hắn vốn rắp tâm gây hấn, trong mắt tự nhiên không có chút thiện ý.
Bên này Tiêu Hàn mất hứng, bên kia Mộ Dung Thiên Quân càng nổi nóng xông lên, nhìn khắp Thiên Hương thành, có người nào dám to gan lớn mật đến như thế, bọn chúng sống lâu quá không kiên nhẫn nổi nữa sao? Vừa nhấc chân muốn xông lên:
- Lũ người mặc tang phục kia, thực muốn tìm chết!
Tiểu tử này gần đây cũng có thể nói trăm sự không thuận, hảo hảo muốn tìm kiếm Linh Mộng công chúa, lại bị thuộc hạ của chính mình một câu mao bệnh mà đưa tin về cho chủ, trực tiếp đoạn tuyệt mọi hy vọng, đúng là tâm tình tích tụ hết sức, đương nhiên rất muốn tìm một người nào đó để phát tiết.
Bên cạnh hắn, lão giả Mộ Dung Phong Vũ ho khan hai tiếng, nhất thanh kéo hắn lại.
Mộ Dung Phong Vũ động tác cũng không phải nhanh, thậm chí là có chút chậm quá, nhưng Mộ Dung Thiên Quân đang nhanh chóng xông ra bên ngoài như vậy, lại bị lão khẽ vươn tay mà ngăn lại.
Mộ Dung Phong Vũ vốn là một lão giả từng trải, chỉ trong nháy mắt là có thể nhìn ra bọn người Tiêu Hàn lai lịch bất phàm, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy bọn họ căn bản không có để bốn chữ Mộ Dung thế gia đặt trong mắt. Hơn nữa, ba người một bộ bạch y, lại theo hướng Thịnh Bảo Đường đi tới, dĩ nhiên lão cũng phần nào đoán được lai lịch!
- Tiểu súc sinh! Ngươi nói cái gì?!
Tiêu Hàn trên mặt trong nháy mắt hiện lên sát khí vô cùng cuồng bạo.
Tiêu Hàn xuất thân Ngân Thành, mà một thân bạch bào vốn là chính trang của Ngân Thành đệ tử, chưa từng thay đổi màu nào khác, mà tối kiêng kỵ chính là có người nào nói cái gì như tang phục, tiểu tử này đúng là vừa ra khỏi miệng đã phạm ngay vào cái tên tối đại kỵ này! Từ này thậm chí cả toàn bộ Ngân Thành phải kiêng kị, há có thể không giận?
- Khụ khụ, tiểu bối quả thực đã vô lễ, lão hủ nơi này xin hướng tiên sinh bồi tội.
Con mắt Mộ Dung Phong Vũ tựa hồ như đã mờ, trừng trừng nhìn Tiêu Hàn, trên mặt nở nụ cười thành khẩn, tựa như cây hoa cúc nở rộ lại bị gió mưa đánh rơi một nửa cánh hoa:
- Xem tiên sinh ăn mặc như vậy, đích thực là thế gian đệ nhất ẩn thế quyền thế Ngân Thành hảo hán tuấn kiệt, không biết tiên sinh cùng Phong Tuyết Ngân Thành Tiêu Bố Vũ tiên sinh xưng hô như thế nào?
Tiêu Hàn thân hình chấn động, cảm giác vô cùng sầu muộn.
Lão nhân trước mắt này, thực sự vô cùng giảo hoạt. Hắn trước thì nói nhận phía mình không đúng, lại đem Tiêu Bố Vũ xuất ra, mơ hồ có ý có quan hệ sâu xa, tuổi lại khá lớn, điều này quả thực làm cho chính mình là Tiêu gia hậu nhân cũng không dám có nửa điểm nộ hỏa.
Tiêu Bố Vũ danh khắp thiên hạ, không thể phủ định lão giả đó có khả năng mạo nhận, nhưng, hắn đường đường là nhân vật số hai của Mộ Dung thế gia, trước công chúng nói ra như vậy cũng không phải là giả.
Không thể làm gì hơn là cố nén tức giận, nói:
- Đó là trưởng bối trong gia tộc của Tiêu mỗ, được ngài quan tâm rồi!
- Ha ha, không cần phải khách khí, nói như vậy, mọi người đều không phải người ngoài rồi.
Mộ Dung Phong Vũ híp mắt, tư thế cúi thấp nói:
- Sự việc vừa rồi quả thực là chúng ta không đúng, Mộ Dung gia ta nhất định sẽ cấp cho tiên sinh một cái công đạo, mong rằng tiên sinh có nhã ý bao dung độ lượng, tha thứ cho chúng ta a!
Tiêu Hàn nặng nề hừ một tiếng, nói:
- Không cần!
Mộ Dung Phong Vũ nới lỏng giọng điệu, biết rằng mọi chuyện lúc nãy đã trôi qua, vừa quay lại hung ác liếc Mộ Dung Thiên Quân một cái. Đã thấy Mộ Dung Thiên Quân hai mắt đang nhìn thẳng, hướng về một phía. Nhìn lại, hoá ra là một thiếu nữ tuổi dậy thì, trông giống như một đóa băng sơn Tuyết Liên hoa nở rộ, đứng ở bên Tiêu Hàn, một thân bạch y, phiêu dật vô cùng xinh đẹp.
Không khỏi trong nội tâm vừa động: “Nếu Thiên Quân có khả năng đem thiếu nữ này… thật chẳng phải là Mộ Dung thế gia ta cùng Phong Tuyết Ngân Thành có thể tạo dựng quan hệ sao? Bất quá chuyện này, có thể… Chi bằng nên bàn bạc kĩ lưỡng có lẽ sẽ tốt hơn. Thiếu nữ này, mặc kệ thân phận nàng tại Phong Tuyết Ngân Thành là như thế nào, đối với Mộ Dung thế gia ta mà nói, đều là một khối thịt thiên nga a…”
Đúng lúc này, từ xa đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, vài chi đội ngũ đang tiến về phía này, cũng là mấy vị hoàng tử đã tới. Mà ở phía trước nhất chính là xe ngựa của công chúa Linh Mông.
Mộ Dung Phong Vũ không kịp hàn huyên vài câu, vội vàng mời bọn người Tiêu Hàn, một trước một sau đi vào, nghiêm lệnh sai thủ hạ tranh thủ thời gian mở đường…
Ngay lúc này đây, bên kia đường cũng truyền đến thanh âm từ xe ngựa của Bình Đẳng vương phủ giờ đã đến nơi. Những nhân vật quyền cao chức trọng tại thời khắc này đều đồng thời tề tựu tại đây chính là một sự tình vô cùng xảo hợp.
Linh Mộng công chúa ngồi trong kiệu, tâm sự vô cùng nặng nề.
Chuyện hôm nay, nàng bản thân không để ý tới. Nàng vốn không phải dạng người yêu thích hư danh, thích tiếp cận những nhân vật nhiều danh vọng, nhưng vừa rồi phụ hoàng đã hạ quyết định, thỉnh cầu nàng lập tức tiến đến, cùng Văn tiên sinh cải trang đi trước.
Linh Mộng công chúa vạn bất đắc dĩ, đành phải khuất phục, nhưng nàng thực sự không hiểu phụ hoàng là có ý gì, đi được một chút lại ngừng, đem xe ngựa của ba vị hoàng huynh toàn bộ ngăn ở đằng sau, giống như cố ý kích động thêm mâu thuẫn của ba nam tử, thường ngày vốn đã mâu thuẫn với nhau. Chiều rộng con đường như vậy, xem người nào đi trước người nào đi sau?
Cho nên Linh Mộng công chúa đoạn đường này đi có phần không được bình tĩnh.
Quyển 3: Thiên Phạt Sâm lâm
Chương 24: Thủ đoạn lưu manh của Quân tam thiếu
Sự thật quả nhiên cũng không khác với dự cảm của Linh Mộng công chúa, ba vị hoàng tử điện hạ ở phía sau quả nhiên không ai nhường ai, chẳng muốn mình đi phía sau người khác, ba đạo nhân mã cứ song song nhau mà tiến, đấu đá kịch liệt!
May mà con đường này coi như đủ rộng, nếu không, tất cả nhà dân hai bên đường đều bị bọn chúng làm sập sạch cũng không biết chừng!
" Không biết ý của phụ hoàng lần này là gì? Chẳng lẽ người còn lo bọn hắn bình thường đấu tranh nội bộ chưa đủ ngoan độc, chưa đủ kịch liệt hay sao? Bây giờ lại muốn ba người bọn họ trước mặt người ngoài phát sinh tranh đấu, bôi xấu mặt mũi sao?"
" Với tính cách ba vị hoàng huynh của mình, chuyện này không phải là không có khả năng xảy ra!"
Tuy nhiên, sự tình trong trí tưởng tượng của Linh Mộng công chúa lại không xảy ra!
Bởi vì khi ba cỗ xe của ba vị hoàng tử chen chúc thành một đám, không ai rớt lại phía sau. Tuy con đường ngay trước Thịnh Bảo Đường và Quý Tộc Đường khá rộng, nhưng lúc này chứa ba cỗ xe song song đã là cực hạn, đoàn xe của ba vị hoàng tử chen chúc thành một dãy, lại có thêm một cỗ xe nữa xuất hiện, nếu tình hình cứ tiếp diễn thì không thể tránh được tình cảnh mấy đoàn xe va chạm vào nhau.
Mà chuyện này cũng quá xảo hợp, quá đúng lúc, không ngờ cỗ xe mới xuất hiện là cỗ xe của Bình Đẳng Vương Phủ!
Năm cỗ xe của hoàng thất, thì có hết bốn cỗ chen lấn nhau mà tiến lên,muốn không sinh chuyện cũng vô cùng khó khăn! Đây là cố ý hay vô tình?
Sự tình ra thế này làm cho Linh Mộng công chúa choáng váng. May mà xe còn lại là của Bình Đẳng Vương Phủ, dù sao cũng là một phương hoàng thất, có thể coi là người một nhà, chỉ cần ba tên ca ca của nàng chịu nhường bước một chút, sự tình không phải quá khó để xoay chuyển!
Vài vị thiếu niên áo trắng phụ trách chiêu đãi của Quý Tộc Đường khi nhìn thấy tình huống trước mắt ai cũng đầu choáng mắt hoa. Con đường của Thịnh Bảo Đường và Quý Tộc Đường này, có thể nói là chiếm vị trí đẹp nhất của Thiên Hương thành, nó vô cùng rộng lớn, cũng là con đường đẹp nhất, từ trước tời giờ chưa bao giờ xảy ra tình trạng chen chúc giành giật như hôm nay. Một con đường mà có thể chứa ba cỗ xe ngựa đi song song nhau, muốn xảy ra tình trạnh chen lấn quả thực không dễ tí nào!
Thêm vào đó, con đường này có sự tồn tại của Thịnh Bảo Đường, từ trước tới giờ làm gì có sự kiện căng thẳng nào xảy ra!
Phàm là người có tư cách đến nơi này thì ai cũng biết lai lịch của Thịnh Bảo Đường, không ai ngu ngốc mà làm ra chuyện động thủ trên đầu thái tuế!
Cỗ xe của Bình Đẳng Vương Phủ dừng lại, ngay lập tức có hai thị nữ áo bàa trắng tinh vén màn kiệu, dắt một hài đồng nhỏ xíu bước ra, đứa bé kia chính là thế tử của Bình Đẳng Vương, tiểu nam hài Dương Mặc, người mà luôn bị Quân Mạc Tà chọc ghẹo là tiểu cô nương đáng yêu.
Cỗ xe của Linh Mộng công chúa nhường đường đứng qua một bên, Bình Đẳng Vương Phủ đại biểu cho Bình Đẳng Vương Gia, chính là trưởng bối duy nhất của Dương gia ngoài phụ hoàng của nàng, dù cho lúc này có phụ hoàng của nàng ngồi trong cỗ xe, nàng cũng nên nhượng bộ ba phần, huống chi nàng bình thường cũng vô cùng yêu thương vị tiểu đường đệ này! Nói đi nói lại, Bình Đẳng Vương dù sao cũng là một trong những chủ nhân phía sau của Quý Tộc Đường, dù có chuyện gì cũng nên nhường bước cho người ta vào trước mới phải!
Tuy nhiên, đoàn xe của ba vị hoàng tử vẫn không ai nhường ai, vẫn dàn hàng ngang mà tiến tới, nếu tình huống này mà kéo tới tận cửa lớn, chắc chắn sẽ có đụng độ to!
Bên trong cổ xe của Linh Mộng công chúa, có một vị hắc bào lão nhân ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đoàn xe của ba vị hoàng tử, nhất cử nhất động của bọn họ đều không thoát khỏi tầm mắt của lão, tuy lão không nói một lời nào nhưng ánh mắt lại sắt bén như đao như tên.
Lúc này, Quân Mạc Tà đã nhận được thông báo, hướng mắt về phía tình huống khó xử kia, lông tóc dựng đứng mà phóng ra.
Trong lòng Quân đại thiếu tức giận mắng chửi trong lòng: "Con bà nó chứ, ba huynh đệ các ngươi không phân biệt lớn nhỏ, dám tới chỗ lão tử mà làm loạn sao! Nếu biết thế này, ông nội các ngươi chỉ phát ra một tấm thiếp mời, lúc đó chẳng phải phiền toái như bây giờ!"
" Nếu trong thời điểm quan trọng này mà các ngươi tại nơi của lão tử làm loạn, vậy bao nhiêu mồ hôi nước mắt của lão tử đổ ra cho buổi đấu giá này hóa thành trò cười hay sao? Ba tên hỗn trướng các ngươi thật ngon nha, khi nào lão tử có thời gian, lão tử sẽ chơi chết các ngươi!"
Đường bàn tử và Tống Thương chính là những nhân vật chủ trì trọng yếu, đương nhiên không thể ra mặt, dù cho bọn hắn có ra mặt cũng chưa chắc giải quyết được. Dù sao thân phận ba tên này đều thức sự quá cao, không thể nào dùng nắm đấm mà nói chuyện được. Quân Vô Ý Quân tam gia đương nhiên có thể xử lý việc này, nhưng một khi Quân Vô Ý ra mặt , lập tức Quân tam gia sẽ bị cuốn ngay vào vòng tranh đấu của ba vị hoàng tử. Giúp bất cứ vị nào cũng không tốt, vì thế cũng không thể ra tay giải quyết. Còn những người khác thì sao?
Độc Cô Vô Địch đại tướng quân đương nhiên cũng có thể, chỉ cần hắn rống lên một tiếng là có thể bình yên ngay, trong mắt người khác ba vị hoàng tử có thể cao không thể chạm, nhưng trong mắt vị đại tướng này, cũng chẳng là cái thá gì. Tuy nhiên, lần này hắn cũng chỉ là khách nhân như ai, nếu hắn ra tay giải quyết chuyện riêng của người khác thì có chút không hợp lý.
Thêm vào đó, nếu thật sự lợi dụng Độc Cô đại tướng quân để giải quyết chuyện này, vậy thì vụ cá cược vạn lượng một vò rượu sẽ đi về đâu? Giả sử Quân thiếu gia cuối cùng có thể thắng cược, chẳng lẽ lại không biết xấu hổ xòe tay nhận tiền thua cuộc của Độc Cô đại tướng quân hay sao? Người ta vừa giúp ngươi giải quyết một vấn đề nan giải, ngươi sao lại có thể làm thế! Cuối cùng, Độc Cô đại tướng quân cũng không được luôn!
Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ còn có Quân Mạc Tà tự thân xuất mã. Tuy rằng phân lượng của Quân Mạc Tà còn lâu mới có thể so sánh với ba vị hoàng tử, nhưng để xử lý loại chuyện nhảm nhí này, thủ đoạn vô lại lưu manh vô cùng vô tận của Quân đại thiếu Quân đại lụa là không nghi ngờ gì chính là chiêu bài hữu hiệu nhất. Vì thế, khi mọi người nhận được tin tức, Quân Vô Ý và Đường Nguyên không hẹn mà cùng nhìn vào Quân đại thiếu, lúc này đang bị Độc Cô Tiểu Nghệ vặn vẹo không thôi.
- Mạc Tà, muốn giải quyết chuyện này cần phải có một ít thủ đoạn lưu manh bỉ ổi, ta nghĩ con chính là người thích hợp nhất!
Quân Vô Ý cười cười nói.
" Cái này là loại nói chuyện gì đây? Cái gì mà ta rất thích hợp với thủ đoạn lưu manh bỉ ổi?" Quân đại thiếu nghĩ thầm, sầu muộn đứng lên.
- Lão đại, cái này gọi là ác nhân thì phải có ác nhân trị nha. Đây cũng là mặt tốt nhất của ngươi.
Đường Nguyên cũng tranh thủ vuốt mông ngựa.
Cái loại vuốt mông ngựa này làm cho Quân đại thiếu gia muốn ói máu đương trường, cái gì mà ác nhân cần có ác nhân trị, ta làm sao có thể gọi là ác nhân được!
Hai câu khen ngợi này quá tốt đến nổi làm cho Quân đại thiếu nghe qua liền có cảm giác như bị người chửi thẳng vào mặt "con mẹ ngươi". (nguyên văn của tác giả )
Cái này là kiểu nói chuyện gì? Chẳng lẽ "hiền hậu" như ca ca ta lại là ác nhân hay sao? Lẽ nào là sự thật sao?
Tuy nhiên, chuyện đại sự như thế này, đúng là phải cần "cao nhân" như ta ra tay mới có thể giải quyết êm xuôi!
Khi Quân đại thiếu ra tới nơi thì chuyện cũng bắt đầu to lên!
Cũng không lạ lùng gì, đơn giản là vì đúng lúc Quân Mạc Tà đi ra liền đụng mặt Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng và tiểu cô nương Hàn Yên Mộng, cùng với đoàn người của Mộ Dung thế gia.
Mộ Tuyết Đồng mỉm cười gật đầu, Tiêu Hàn thì chỉ hừ lạnh một tiếng, ra vẻ cao ngạo không thèm nhìn Quân đại thiếu gia bằng nửa con mắt. Riêng chỉ có Hàn Yên Mộng đứng trước mặt Quân Mạc Tà mà kéo kéo áo hắn, phồng mang trợn má mà nói:
- Quân tiểu tử, nhanh gọi một tiếng tiểu cô cô nào! Tiểu cô cô cho ngươi đồ tốt mà dùng!
Quân Mạc Tà đang lúc tức giận, trợn mắt lên mà mắng:
- Ta nói nha đầu ngươi sao cái gì cũng không biết, ngu ngu ngốc ngốc, tỷ tỷ ngươi và tam thúc của ta còn chưa thành thân, hơn nữa, dù cho là có thành thân đi chăng nữa thì liên quan cái chó gì tới ngươi? Tiểu cô cô? Ngươi về nhà tự soi gương coi, cả người giống như một khúc gỗ, trước ngực thì phẳng còn hơn tờ giấy, mông dùng đao phạt xuống cũng không được một miếng thịt, máu đầu còn chưa ráo, miệng còn chưa hết hôi mùi sữa, lại muốn thăng chức làm trưởng bối người khác! Răng đã mọc hết chưa? Ráng chờ khi nào mọc đủ răng thì hãy ra ngoài giả dạng mạo danh làm trưởng bối người khác nghe chưa!
Những lời này của Quân Mạc Tà đơn thuần là giận quá mà nói ra, những lời nói bừa này của hắn chẳng có tí căn cứ nào cả.
Nữ hài tử vốn phát dục sớm hơn nam hài tử, Hàn Yên Mộng tuy chỉ mới mười lăm tuổi, dáng người quả thật cũng chưa thành thục quyến rũ, nhưng đã có thể nói "điện nước" tạm đủ, nếu so sánh với Độc Cô Tiểu Nghệ cũng không kém bao nhiêu, cũng không đến nổi "người như khúc gỗ" mà Quân đại thiếu vừa nói.
- Ngươi... ngươi...
Hàn Yên Mộng nghe Quân đại thiếu bỗng nổi xung thiên nói năng lỗ mãng thì vô cùng tức giận, hai chân không ngừng giậm xuống, khuôn mặt thanh tú cũng trở nên đỏ bừng. Bỗng nhiên, hai mắt nàng xoay chuyển, nảy ra kế hay liền nói:
- Ta mặc kệ ngươi, nhìn bộ dáng ngươi hình như đang có việc gấp, nếu ngươi không gọi ta một tiếng tiểu cô cô, ta sẽ không cho ngươi đi. Ngươi tự lo liệu đi! Dù sao ta cũng không gấp!
Nàng ta nói xong liền nắm lấy vạt áo của Quân đại thiếu chặt thêm.
Bên trong tầng lớp cao cấp của Ngân Thành, nàng chính là người nhỏ tuổi nhất, thân phận tôn quý cách mấy cũng vô dụng, bởi vì ngoài nàng ta ra, ai ai nàng cũng phải gọi là trưởng bối, sư thúc, thế thúc, sư bá, thế bá, sư tổ, sư thái tổ, gia gia... Vai vế thấp đến thế là cùng, không thể thấp hơn, dù cho người cùng vai vế, nàng cũng phải gọi là sư tỷ, sư huynh.
Từ khi tiến vào Thiên Hương thành, khi nhìn thấy Quân đại thiếu gia rõ ràng lớn hơn mình một chút, tiểu quỷ này liền để bụng, hơn nữa, nàng còn biết nếu theo khuôn phép, Quân tiểu quỷ này nếu theo lễ nghĩa của tỷ tỷ và tỷ phu, chẳng phải là hậu bối của mình sao, khi đó nàng vui như bay lên trời, so với tự nhiên nhặt được một đống vàng còn vui hơn. Cơ hội tốt thế này làm sao mà buông tay cho được? Đương nhiên là có chết cũng không buông, không thể nào không tranh thủ cái chức danh tiểu cô cô vô cùng vinh dự này được!
Quân Mạc Tà nghe thấy động tĩnh bên ngoài tựa hồ càng lúc càng lớn, liền giơ tay đầu hàng:
- Được được, ta sợ ngươi rồi, ta gọi là được chứ gì! Tiểu..trư trư... làm tiểu trư... Vậy được chưa?
Thanh âm của hắn có chút mơ hồ, lại nói cực kỳ nhỏ nhẹ, làm cho Hàn tiểu nha đầu không nghe ra sự kỳ quặc trong đó, chỉ nghĩ hắn thật sự gọi mình là tiểu cô cô, cao ngạo vênh mặt lên, cố ưỡn bộ ngực sữa nhỏ xíu của mình ra, buông tay ra rồi phất phất tay nói:
- Ngoan, ngoan, đi đi, sau này có chuyện gì liền báo cho tiểu cô cô ngay, tiểu cô cô sẽ bảo vệ ngươi!
Quân Mạc Tà nghe thấy như được hoàng ân đại xá, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
- Ah, hắn vừa gọi ta là tiểu cô cô... hình như có gì đó không đúng!
Hàn Yên Mộng bỗng nhiên thấy hơi kỳ quái.
- Hắn vừa gọi ngươi là con heo nhỏ, tiểu cô cô ở đâu ra thế!
Mộ Dung Thiên Quân vốn đang có chuyện bất hòa cùng Quân Mạc Tà về chuyện theo đuổi Linh Mộng công chúa, lại muốn lấy điểm trước mặt người đẹp Yên Mộng, giờ phút này sao bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng chứ.
Miệng Hàn Yên Mộng cong lên, quay đầu nhìn theo bóng lưng của Quân Mạc Tà một cách oán hận, hai bàn tay ngọc nắm chặt lại...
- Cút qua một bên, câm cái mồm lại!
Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng hai người đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiên Quân quát to.
Hai người cùng nhau xuất thân từ Ngân Thành, từ nhỏ tới lớn đã ra mặt chống đối nhau, đây chính là lần đầu tiên mở miệng ra nói cùng một lời. Sau khi nói xong, cả hai đồng thời nhìn nhau, cùng hừ một tiếng, rồi lại đồng thời quay đầu đi chỗ khác.
Nhất thời, Mộ Dung Thiên Quân chỉ biết câm như hến.
Hiển nhiên Tiêu Hàn vô cùng chán ghét tên tiểu tử bỏ đi này của Mộ Dung thế gia, chỉ nhìn ánh mắt của tên này đã biết chủ ý của hắn là gì, vì thế Tiêu Hàn tức giận cũng không lạ gì, Hàn Yên Mộng chính là đối tượng theo đuổi của cháu mình, cũng là người con dâu mà Tiêu gia mong muốn bấy lâu nay, nếu vừa ra ngoài đã bị người ta "đào góc tường" (nẫng tay trên) thì mình trở về cũng không còn đường sống. Tên tiểu tử này chỉ là một đệ tử của Mộ Dung thế gia, vậy mà dám toan tính cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, thật sự là không biết tự lượng sức mình!
Còn Mộ Tuyết Đồng thì vô cùng khinh thường thể loại bỏ đá xuống giếng, đương nhiên cũng không coi tên tiểu tử này ra gì.
Sau khi Quân Mạc Tà đi ra ngoài, Tam hoàng tử đã cùng thế tử của Bình Đẳng Vương Dương Mặc náo loạn cả lên.
Tiểu nam hài dễ thương Dương Mặc đã tiếp xúc vài lần với Quân Mạc Tà, hắn vô cùng thích thú vị ca ca hoàn khố, mang phong cách một chút vô lại, một chút lưu manh này. Hắn vô cùng hứng thú nên giục cỗ kiệu đi thật nhanh tới Quý Tộc Đường. Trước đây đã từng tới nơi này, nên tỏ vẻ ngựa quen đường cũ xồng xộc đi vào không kiêng nể.
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều ngồi yên trong cỗ xe, vẫn duy trì vẻ thâm trầm! Nhưng Tam hoàng tử lại có chút mất hứng. Vốn hắn đang tranh đấu không ngừng cùng lão đại và lão nhị, nhưng từ trước tời giờ, thực lực của hắn là yếu nhất trong ba vị hoàng tử, lần nay run rủi thế nào cả ba lại va chạm tại đây, hắn không cam lòng chịu yếu thế, cố ra sức mà tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn ở vào thế hạ phong, tất nhiên là trong lòng sầu muộn đến cực điểm. Lúc này, bản thân là hoàng tử còn chưa bước vào, tên Dương Mặc nho nhỏ này lại dám vượt mặt ba anh em hắn tiến vào trước, như vậy thì tôn nghiêm của hoàng thất vứt vào đâu?
Trong lòng hắn chỉ có thể nghĩ tới đây, mà hoàn toàn quên mất Bình Đẳng Vương Phủ là một trong những cổ đông của Quý Tộc Đường!
- A, đây không phải là Mặc Mặc đường đệ sao? Tại sao nhìn thấy mấy vị đường ca, đường tỷ mà không biết chào hỏi thế này? Tại sao càng ngày càng lớn nhưng lễ phép càng lúc càng thiếu là sao? Đệ chính là người của hoàng thất, tại sao lại chạy loạn không có lễ nghi như thế, hạ nhân của Bình Đẳng Vương Phủ chết sạch rồi sao, không biết cách hầu hạ chủ tử của mình ah?
Thân hình Tam hoàng tử có chút gầy yếu, trên mặt trắng bệch, từ trong xe ngựa bước ra, hướng bốn phía mà trách cứ, không từ một ai.
- Tam... tam.. điện hạ, chào huynh!
Dương Mặc sợ hãi nhìn hắn một cái, đối với ba vị "đường ca" hoàng tử này, trong tâm linh của Dương Mặc thật sự chán ghét vô cùng.
- Tam điện hạ cái gì? Bên kia còn có Đại điện hạ và Nhị điện hạ kìa, ngươi không nói một câu nào cho ra hồn sao, lễ nghĩa chẳng ra làm sao, không coi ai ra gì ah? Chẳng lẽ từ nhỏ tới lớn ngươi chưa được học lễ nghĩa?
Tam hoàng tử vênh váo lên mặt dạy đời Dương Mặc, trong đôi mắt sầu muộn giờ đã toát lên tiếu ý. Đương nhiên hắn không phải cố tình làm bẽ mặt Dương Mặc, chẳng qua hắn muốn tìm một nơi có đủ phân lượng cho hắn trút giận mà thôi. Tuy Dương Mặc tuổi còn nhỏ, nhưng thân phận của hắn cao vô cùng, đây chẳng phải là cái bị bông đắt giá cho hắn trút sầu muộn sao.
Bình Đẳng Vương tuy chức cao chót vót, nhưng lại không màn thế sự, chưa bao giờ hỏi qua triều chính nên sức ảnh hưởng trong triều là vô cùng nhỏ bé. Vì thế, Tam hoàng tử hoàn toàn không chút băn khoăn tùy ý sỉ nhục tiểu Dương Mặc trước mặt mọi người, cũng không thèm để ý tiểu hài này cũng mang họ Dương, là huynh đệ đồng tông của hắn.
Bên trong cỗ xe của Linh Mộng công chúa, ánh mắt của hắc bào nhân càng ngày càng trở nên âm trầm.
Dương Mặc dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử mười tuổi, làm sao có thể phản kháng lại lời răn dạy quở mắng nói nhanh như sóng vỗ thế kia? Hắn nghĩ lại bản thân cơ bản chẳng làm sai chuyện gì, lại càng thấy ủy khuất cho bản thân, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt đã lưng tròng, chỉ trực trào ra mà thôi. Khóe miệng hắn run rẩy, cố gắng nén tiếng khóc.
- Đủ rồi Tam ca, Tiểu Mặc còn là con nít, huynh đe dọa đệ ấy làm gì?
Trong lòng Linh Mộng công chúa cũng không chịu nổi, đành mở miệng nói đỡ, đang muốn tiếp tục giải thích thì bị hắc y nhân phía sau giữ lại.
- Còn nhỏ? Còn nhỏ thì có thể bất chấp lễ nghi sao? Chúng ta chính là hậu duệ của hoàng tộc, hậu duệ quý tộc thiên hoàng, làm sao có thể đánh đồng với tiểu hài tử bình thường? Đây là ta muốn dạy hắn, làm cho hắn hiểu thế nào là lễ phép, sau này xuất môn không giống như hôm nay, không biết quy củ! Đến lúc đó lại bôi nhọ uy nghiêm của hoàng thất!
Khóe miệng Tam hoàng tử nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh, chẳng thèm đặt vị thân muội muội của mình vào mắt.
- Ha ha ha... Đây không phải là ba vị hoàng tử điện hạ sao? Thật là phong độ, thật là có tính cách nha! Tại sao chặn ở cửa mà không vào? Vậy chẳng khác nào không nể mặt Quân gia ta, Đường gia, còn có Bình Đẳng Vương gia hay sao?
Một thanh âm quái gở vang lên, Quân Mạc Tà nhíu nhíu đôi lông mày, bước tám bước thì hết ba bước lắc lư, hắn tới trước mặt Dương Mặc, một chân trước một chân sau, uốn éo cái mông, bày ra một bộ dáng quái dị.
Xoạt một tiếng, trong tay đã xuất hiện một cây quạt mạ vàng. Hiện tại đã là cuối thu, trời chẳng còn tí nóng nực nào, hơn nữa còn có một chút se se lạnh, nhưng Quân đại thiếu vẫn một mực phe phẩy cây quạt, bày ra một phong thái tiêu sái, làm cho người nhìn thấy muốn xông lên đập hắn dẹp thành con tép.
- Quân tam thiếu, bổn hoàng tử đang dạy đệ đệ muội muội của mình, chuyện này không liên quan tới ngươi!
Tam hoàng tử nói vô cùng khinh thường, trong mắt hắn, Quân Mạc Tà chính là loại phế vật dựa hơi gia đình, nửa điểm bổn sự cũng không có, chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết.
- Tại sao lại không liên quan tới ta? Tam điện hạ, ngươi chặn đường tam lão bản của Quý Tộc Đường ta, rồi lại dài dòng giảng giải lễ nghi, cố tình làm cho buổi đấu giá của chúng ta không thể tổ chức đúng giờ, như thế mà không liên quan tới ta sao? Trên đời lại có loại đạo lý này sao?
Quân đại thiếu gia hoàn toàn không cho hắn tí mặt mũi nào, trong mắt Quân đại thiếu gia, tên tam điện hạ này mới chính là tên phế vật dựa hơi gia thế, nửa điểm bổn sự cũng không có mà lại bừng bừng dã tâm, chẳng qua cũng là loại ăn xong chờ chết mà thôi!
Quân Mạc Tà ra vẻ chính khí lẫm liệt, ưỡn ngực, lắc lư thân mình, giống như sắp té tới nơi, từ từ nói:
- Việc này, nếu nói chuyện nhỏ, chính là sinh ý của Quý Tộc Đường ta, là bạc trắng lóa, là vàng óng ánh, còn nói chuyện lớn, đó là Quý Tộc Đường chúng ta kiếm tiền, sẽ nộp thuế cho quốc khố, ngươi cản trở chúng ta kiếm tiền, chính là làm cho quốc gia thất thu, mà làm cho quốc gia không thể thu thuế, chính là ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh đại sự! Tam điện hạ, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao?
Quân Mạc Tà hoa chân múa tay nói bừa, nước miếng văng khắp nơi, nói tới nói lui liền chụp một cái mũ "tạo phản" to đùng lên đầu Tam hoàng tử!
Tam hoàng tử tức giận đến đến xì khói lỗ tai:
- Quân Mạc Tà, ngươi nói bậy bạ cái gì thế? Ngươi nói ai muốn tạo phản??
Quân Mạc Tà liếc mắt nói:
- Tam điện hạ, Thiên Hương đế quốc chúng ta cuối cùng đã làm sai chuyện gì với người thế? Dân chúng cả nước dâng lên cho người cẩm y ngọc thực (áo gấm và thức ăn quý), dâng vinh hoa phú quý, cúc cung vương tước của người, cúc cung quyền cao chức trọng của người, mà người, cư nhiên muốn tạo phản! Ngươi... ngươi... ngươi... vì sao phải làm vậy? Ngươi còn có nhân tính hay không?
Quân Mạc Tà bi phẫn nói tiếp:
- Ngươi được sinh trong thiên gia (gia đình của lão thiên, giống như nói vua là thiên tử), đường đường là tam hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải làm ra cảnh thủ túc tương tàn (anh em chém giết), bằng mọi giá phải ngồi lên ngôi cao chí tôn mới bằng lòng buông tay sao? Chẳng lẽ như thế này còn chưa đủ cho dã tâm của ngươi....
Tam hoàng tử hoàn toàn choáng váng đầu óc: "Tên này thao thao bất tuyệt, vẻ mặt thù sâu oán đậm, ủy khuất bi phẫn, từ trong miệng hắn nói ra, trong nháy mắt giống như biến mình thành loại người lòng lang dạ sói, nếu để hắn tiếp tục nói thêm, cuối cùng không biết mình bị biến thành "con vật" nào đây, đến lúc đó nếu ta không chết thì không thể tạ tội cùng thiện hạ mất!"
" Tên này tại sao cái gì cũng dám nói, không có một chút kiêng nể gì là sao? Ngươi là tên phá gia chi tử, không có học vấn nên không biết kiêng dè, nhưng ngươi không thể đem tất cả mọi người đánh đồng với ngươi chứ?"
Tam điện hạ oán thầm, mắt lại thấy hắn tiếp tục cố tình xé rách mặt mũi của mình, làm cho chuyện này càng lúc càng lớn, nếu những lời mà đến tai phụ hoàng của hắn thì... Hắn nghĩ đến đây liền vội vàng bước lên, cố sống cố chết vươn tay bịt mồm của Quân Mạc Tà, sau đó ghé tai nói nhỏ, trong thanh âm đã có vẻ cầu xin:
- Quân tam thiếu, ta xin ngươi, ngươi... ngươi... đừng nói nữa! Ngươi muốn ta chết phải không, ta biết ta sai rồi, sau này ta sẽ bồi tội với ngươi sau...
Trong miệng Quân Mạc Tà ah ah vài tiếng rồi mới chịu im miệng, hừ một tiếng thị uy, sau đó thay đổi ngay sắc mặt, mặt tươi như hoa mùa xuân liến thoắn:
- Ai da, hiếm khi ba vị điện hạ cùng Linh Mộng công chúa tự mình quang lâm bỉ đường ha ha ha..., Quý Tộc Đường cũng nở mày nở mặt, bản thân tại hạ cũng thụ sủng nhược kinh (được yêu mà sợ) nha, thỉnh, thỉnh, thỉnh, mau, mau vào nào!
Hắn nói liên tục xong lại quay đầu quát to:
- Người đâu, các ngươi trúng gió hết rồi sao, bắt ba vị điện hạ đợi lâu như vậy mà không một ai ra mời vào là sao? Ta bực lắm rồi đó! Dám đối xử lãnh đạm với các vị điện hạ, tội danh loại này các ngươi gánh nổi không? Người đâu, nhanh chóng đưa công chúa và các vị điện hạ lên... công đường (nơi xử án khi xưa, coi Bao Công là biết ) nào!
Cái gì? Lên công đường..... Sắc mặt mọi người liền trở nên quái dị.
Tên này muốn mang ba vị hoàng tử cùng công chúa lên công đường?
Trên đời này có ai dám lên công đường mà xét xử hoàng tử và công chúa đây? Chuyến đi này quả thật không tệ nha! Quả là được mở rộng tầm mắt mà!
Bên trong đám người của cả bốn phe, những hành động của Quân đại thiếu đều có người quan sát một cách tỉ mỉ cẩn thận.
- Ngươi thấy thế nào?
Sắc mặt Đại hoàng tử âm trầm, xoay người hỏi mọi người xung quanh.
- Thật sự rất khó nói!
Một nam nhân có chòm râu dê lên tiếng.
- Quân tam thiếu này quả thật là vô cùng càn quấy, quả là phù hợp với lời đồn đại bấy lâu nay, đích thật là một tên dốt nát, vô pháp vô thiên, lại không hiểu chuyện. Tuy nhiên, chuyện ngày hôm nay, cách hắn xử lý có thể nói là thật sự ảo diệu. Thật sự là rất khó đoán, nếu điện hạ cho rẳng cần thiết, vậy người có thể từ từ mà quan sát một cách cẩn thận.
Đám người xung quanh đều gật đầu phụ họa theo.
- Hôm nay, tên tiểu tử này quả thật làm cho ta cảm thấy hơi ngoài ý muốn một chút. Ta vốn nghĩ hắn sẽ không thể nào giải quyết chuyện này, ta chỉ ngồi một bên mà xem trò vui, không ngờ vở kịch lại phát triển tới mức này!
Đại hoàng tử gật gật đầu, sau đó lại cười nói:
- Tuy nhiên, đối với loại thủ đoạn vô lại lưu manh của tên tiểu tử này, chính là làm người ta đau đầu vô cùng, các ngươi nghĩ thật sự đáng để quan tâm sao?
Cả đám người nghĩ tới chuyện lúc nãy, đồng thời cười rộ lên.
- Vẫn là một tên lưu mang không chút thay đổi, làm cho kẻ khác ghê tởm!
Nhị hoàng tử nhìn Quân Mạc Tà phía xa, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét.
Thành Đức Thao cũng nghiến răng nghiến lợi nói:
- Loại cặn bã thế này, sống trên đời quả thực là dọa chết người mà! Không ngờ hậu nhân của Quân gia lại chịu sống cảnh như thế này, có thể mặt dày sống trong trời đất. Nếu ta mà hắn, ta đã sớm chết quách đi cho rồi!
Khi hắn nói những lời này, trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn quang: "Quân Mạc Tà, người của ta đã tới, ta xem ngươi còn có thể hung hăng càn quấy nữa không! Lần trước bị sỉ nhục, lão tử nhất định trả lại gấp vạn lần! Chờ lão tử chơi chết ngươi đi!"
Bên cạnh Nhị hoàng tử là Phương Bác Văn, hắn vuốt chòm râu bạc trắng, vẻ mặt trầm tư, chậm rãi nói:
- Việc xảy ra hôm nay thật cổ quái!
Hắn nói xong, lại trầm tư tiếp mội hồi, lắc lắc đầu nói tiếp:
- Thật sự là vô cùng cổ quái!
Phía bên Linh Mộng công chúa, hắc bào nhân phía sau nàng cũng chớp chớp mắt, thấp giọng hỏi:
- Lúc nãy là tên tiểu tử Quân gia Quân tam thiếu trong truyền thuyết sao? Quân Mạc Tà? Bộ dáng hiện nay hoàn toàn không khác gì mấy năm trước đây sao? Thật là một tên tiểu tử thú vị!