Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Thế Tà Quân

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 165194 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: trinhgia24 13 năm trước
Dị Thế Tà Quân
Phong Lăng Thiên Hạ

chương 126+127+128+129
Quyển 2: Thiên Hương Phong Vân.
Chương 26: Không có chí lớn.

- Thật sự là như thế? Cha ngươi cũng quá giỏi nha!

Quân Mạc Tà giật mình, cha của bàn tử không ngờ thủ đoạn cao minh thế. Muốn làm một đại nội thị vệ thống lĩnh thì phải được mọi người thừa nhận thực lực, mà Đường Nguyên thì quả thật là không được, nhưng nếu ra tay giúp Đường bàn tử qua hết các cửa, thì mập mạp cuối cùng ngồi lên được cái chức này cũng có thể.

- Rất giỏi cái quái gì? Thật là làm khổ ta mà, tam thiếu, ý cha ta và gia gia là muốn ta từ từ phát triển từ từ, tôi luyện bản thân trong hoàng cung một thời gian, sau đó cha ta sẽ lựa thời điểm thích hợp mà chuyển ta đi, chuyển tới chuyển lui, cuối cùng một ngày ta có thể ngồi lên vị trí của ông ta bay giờ, ngươi hiểu chưa?

Đường Nguyên trên mặt lộ vẻ khổ sở.

- Nói vậy là đã chấm trúng ngươi cho vị trí gia chủ của Đường gia sau này?
Mạc Tà mở to hai mắt mà nhìn, không thể tưởng tượng được với đức hạnh của tên mập mạp này mà sau này có thể trở thành Đường gia nhất đại chi chủ, một đại gia tộc của Thiên Hương đế quốc?

- Haizzz, đúng vậy. Mấy ngày trước, có một lão già không biết ở đâu chạy tới, nói là bạn tốt mấy chục năm của gia gia ta. Bốn mươi mấy năm không tin tức, giờ thấy Đường gia ta phất lên, mới chạy tới nhận làm bạn tốt. Có loại bạn tốt vậy sao? Vậy mà gia gia ta vẫn tin hắn.

- Ngưng! Chuyện này thì liên quan gì tới ngươi?

Quân Mạc Tà đầu quay mòng mòng, khả năng kể chuyện của tên mập mạp này cũng quá kinh người đi, kể chuyện mà không chuyện nào liên quan chuyện nào cả!

- Liên quan quá đi chứ! Sau khi lão già này tới Đường gia, lại lôi Đường Côn, Đường Bảo, Đường Quốc ba người ra làm cái chó trắc nghiệm huyền khí gì đó. Sau khi xong thì vui mừng nói cho gia gia ta rằng ba tên không ra gì đó là thiên tài tu luyện huyền khí gì đó, muốn thu nhận bọn chúng làm đồ đệ, rồi lại cam đoan trong vòng mười năm thôi, sẽ giúp cho cả ba tên đề thăng tới cảng giới Địa Huyền. Gia gia ta nghe thế thì vui mừng, gật lia gật lịa. Mà cả nhà ta, gia gia chỉ có bốn đứa cháu… Đến giờ thì ngươi đã hiểu chưa?

Đường Nguyên than thở.

- Ta vẫn chưa hiểu rõ! Ta nghe ngươi nói Đường gia có khả năng trong mười năm tới sẽ xuất hiện ba gã Địa Huyền cao thủ, đối với Đường gia chính là chuyện tốt. Nhung mà, chuyện này cũng không liên quan gì tới ngươi cả, thật ra ngươi muốn nói cái gì?

Quân Mạc Tà mờ mịt nhìnhắn.

- Tam thiếu nha, bình thường ngươi rất thông minh, sao hôm nay ngu thế? Ba người ca ca đệ đệ của ta theo sư phụ đi hết, thế sự nghiệp Đường gia thế nào? Chẳng lẽ không có ai kế thừa? Chỉ còn ta là đứa còn lại duy nhất, cha ta và gia gia khôngchọn ta thì chọn ai bậy giờ? Bởi vậy ta mới nói là bất đắc dĩ!!!

- Ta nói cho tam thiếu ngươi rõ, mấy đại gia tộc nhà chúng ta, tốt xấu có đủ, nhưng luôn giống nhau ở điểm này: Luôn cần có một ngươi làm gia chủ, duy trì sản nghiệp không đổ. Sau đó, tìm người có tư chất tốt, có khả năng trở thành huyền khí cao thủ, cố gắng bồi dưỡng, trở thành thủ hộ thần của gia tộc. Sau này, những người đó huyền khí tu vi đã cao, lại tiếp tục bồi dưỡng ra cho gia tộc nào là tử sĩ, nào là lực lượng bí mật, cứ như vậy mà đời đời truyền xuống, từ đó sẽ thành thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ), ngay cả hoàng gia cũng khôngdám đối mặt trực tiếp, bảo đảm nhang khói cho tổ tiên muôn đời sau cũng không tắt.

- Tất cả các gia tộc đều có chung một mục tiêu thế này.

- Mà ta, tình thế đưa đẩu trở thành đúng cái thứ không may này. Từ nay ta phải cách biệt với phong hoa tuyết nguyệt, nỗi khổ như vậy ngươi có hiểu cho ta không?

Đường Nguyên than thở tiếp.

- Ta hiểu rồi. Ta hiểu rõ quả thật ngươi là một tên ngu ngốc.

Quân Mạc Tà không chút khách khí đích khinh bỉ nói:

- Đường gia cho ngươi quan to lộc hậu, bồi tài ngươi thành đương gia, cho ngươi vinh quang một đời, ngươi còn không thỏa mãn? Nếu bọn họ ba người không có thiên phú tu luyện huyền khí, chuyện tốt thế này liệu có đến phiên ngươi không? Hay ngươi định đến đây khoe khoang? Ngươi có biết trong thế gian này, những việc như quyền kế thừa gia tộc, hay chỉ là một chút gia sản là có thể làm anh em tương tàn, cửa nát nhà tan, ngươi còn đứng đây khoe mẽ sao?

- Ta không muốn làm quan! Ta lại càng không muốn làm gia chủ! Rác rưởi hết! Ngươi còn muốn ta nói mấy lần?

Đường Nguyên đỏ mặt tía tai nói:

- Không cần nói tới chuyện trách nhiệm phải phụ trách , tất cả công việc của Đường gia đi. Ta chỉ cần nói tới chuyện trong quan trường người lừa ta gạt, ngươi nghĩ ta muốn làm loại người như vậy sao? Lão tử một tí bản lĩng cũng không có, chỉ muốn cả đời tự do tự tại, làm một tên công tử quần áo lụa là mà rong chơi! Ta chưa bao giờ muốn lãnh bất cứ trách nhiệm nào, vai ta không có con mẹ nó to như thế, mà lòng ta cũng chưa bao giờ ham muốn, ngươi rõ chưa?

Đường Nguyên rống to ,nước bọt văng khắp nơi.

Quân Mạc Tà cau mày:

- Làm quan ngươi không muốn, làm đương gia gia tộc ngươi cũng không làm, không muốn gánh bất cứ trách nhiệm gì, vậy cuối cùng ngươi muốn làm gì?

Đường Nguyên trong mắt lộ ra ước mơ:

- Tam thiếu à, người khác không hiểu ta ta không nói, ngay cả ngươi cũng không hiểu ta sao? Chúng ta là huynh đệ tri kỷ, ngươi có dự định phong lưu tiêu sái cả đời, ta cũng thế, tuy nhiên, không phải phong lưu với nữ nhân. Cả đời này, ca ca ta đam mê nhất là vàng bạc. Chỉ cần nhìn thấy vàng bạc từ trong túi người khác chảy ào ào vào túi mình là ta thỏa mãn lắm rồi ….

Quân Mạc Tà ngửa mặt lên trời không biết nói gì: “ Tên mập nhà ngươi nói cái gì ah? Ai là tri kỷ của ngươi? Tri kỷ của ngươi là tên Quân Mạc Tà, không phải là ta, tuy rằng ta là Quân Mạc Tà, àh không, ta chính xác cũng không phải…”

- Ngươi cũng biết ta thich nhất là việc buôn bán, với sản nghiệp của cả Đường gia, ta chỉ có hứng thú chưởng quản sinh ý của gia tộc, sau đó làm cho cả cái đại lục này đâu đâu cũng có cửa hiệu của Đường gia ta.

Đường Nguyên khí thế bàng bạc đưa cánh tay so với bắp đùi của Quân Mạc Tà còn bự hơn vung tới vung lui. Cả người từng khối thịt cú rung lên từng chặp.

Quân Mạc Tà rất kỳ quái hỏi:

- Cái này có gì khó khăn đâu, ngươi chỉ việc nói với Đường lão gia tử thôi mà.

Đừng nhìn Đường Nguyên như vậy mà phán đoán bừa, trong lòng Quân Mạc Tà , khả năng buôn bán của mập mạp chính là cao thủ trong đám cao thủ! Cái này cũng là ưu điểm suy nhất của tên mập mạp. Tuy nhiên, Đường lão gia tử không có nhận ra.

- Nói rõ nè…

Đường Nguyên khóc không ra nước mắt, xoay người một cái, cởi bỏ trường bào của mình, lộ ra nguyên một cái lưng nung núc thịt như con heo nái. Khả Nhi vội vàng kêu lên sợ hãi một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng.

- Nhìn thấy không tam thiếu? Đây là hậu quả của việc nói rõ ràng với lão gia tử nè!

Đường Nguyên đem lưng mình cho Quân Mạc Tà xem.

- Trời, dùng lực … quá mạnh.

Quân Mạc Tà giương mắt mà nhìn lưng Đường mập mạp, hơn mười vết roi rướm máu, xung quanh còn hiện lên vẻ tím đen ứ máu bầm.

- Còn ở đây nữa…

Đường bàn tử xoay người lại, trên bụng hắn còn in năm sáu dấu chân to. “Khoe” xong mới bỏ trường bào xuống nói tiếp:

- Còn vài chỗ không tiện cho ngươi xem, chỗ đó so với hai chỗ ta cho ngươi xem còn ác độc hơn. Xém chút nữa ta bị đánh tới phọt “ấy” luôn.

- Thật sự là bá đạo a.

Quân Mạc Tà dở khóc dở cười:

- Xem ra việc này không thể cứu vãn rồi. Giờ có nói gì cũng vô dụng. Con đường làm quan của ngươi đã được vẽ sẵn rồi, ta nghĩ chỉ cần ngươi không quá hô đồ, thì chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Ta nói thật, hiện giờ ngươi còn chưa biết làm sao, cho dù ngươi có nghĩ ra biện pháp gì thì cũng không thực hiện được. Thôi, cố gắng mà làm quan đi, sau đó yên phận mà kế nhiệm chức gia chủ.

Quan đại thiếu gia quả thật không biết phải nói gì, không biết bao nhiêu người vì chức quan này mà luồn cúi, thậm chí bỏ con bỏ vợ, dùng bất cứ thủ đoạn tán tận lương tâm nà để ngồi lên. Vậy mà Đuờng bàn tử có thể ngồi mát ăn bát vàng lại một mực cự tuyệt. Cái này gọi là chuyện gì đây?



“Lẽ nào hắn so với chính mình lại còn tà hơn sao? Đây chẳng phải là cướp đoạt chén cơm của mình?”

- Lão tử thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành, thà chết không theo!

Đường Nguyên hùng dũng đứng lên, hai tay đặt ở trước ngực, thần sắc kiên định nhìn ra cửa, rồi ngâm thơ:

Lão tử bất đương gia,
Lão tử bất tố quan;
Lão tử bình sinh nguyện,
Tựu thị tránh đại tiễn.
( Không làm quan, cũng không lo nhà cửa, chuyện thích làm là kiếm nhiều tiền)

“ Phốc”… Quân Mạc Tà đang ngồi trên ghế nghe tới đó ngã cái đụi trên mặt đất; “Lão tử hai kiếp làm người, chưa bao giờ gặp thằng no dở hơi như thằng này”

- Cũng không phải không còn biện pháp nào, bởi vì vẫn còn một cửa ải chưa thông, cái cửa này dủ gia gia ta có dùng tất cả tài sản của Đường gia cũng không mua chuộc được. Cửa này do Chu lão thái giám canh giữ.

Đường Nguyên gạt nước mắt nói.

- Chu lão thái giám?

Quân Mạc Tà trong miệng nói, nhưng trong lòng đột nhiên nảy ra một ý kiến: “ Khả năng buôn bán của Đường bàn tử khá là cao, nếu ta giúp hắn thoát nạn này, mang tới cho hắn đại ân. Thì sau này hai người hợp tác buôn bán thì chẳng phải là giàu to sao?”

Khi nghĩ tới việc này, Quân Mạc Tà không nhịn được, lấy một loại ánh mắt “ta sẽ lợi dụng ngươi” nhìn chằm chằm Đường Nguyên, làm cho Đường Nguyên sợ hãi nổi hết gai ốc.

Đường Nguyên ôm ngực, có chút sợ hãi:
- Ngươi... tại sao ngươi loại dùng nhãn thần như thế nhìn ta? Ta, ta sợ nha…ta còn là xử nam đó!

- Ọc ọc ….

Quân Mạc Tà thật vất vả mới có chút đắc ý, bị một câu nói kia của mập mạp mà khiến cho ngũ tạng đều muốn theo miệng mà phun ra ngoài.

Quân Mạc Tà đảo cặp mắt trắng dã:

- Được rồi, không nói lời vô nghĩa nữa. Ngươi nói Chu lão thái giám phụ trách cửa nào? Xem ta có thể nghĩ ra biện pháp gì hay không!

Chu lão thái giám chính là thái giám thiếp thân của bệ hạ lâu nay, từ trước đến nay thâm tàng bất lộ, nhưng Quân Mạc Tà phỏng đoán người này có thể là một vị cao thủ.

- Chu lão thái giám có cái tên thật rất khôi hài là Chu Trục Châu, nhưng cho dù là Quân Chiến Thiên hay Độc Cô Vô Địch đối với lão thái giám này cũng phải vô cùng khách khí. Vì thế có thể thấy, người này tuyệt đối là cao nhân.

- Lão thái giám này chính là người phụ trách nghiệm thân. Chính là phải trần truồng cho lão già kia xem xét coi có bệnh hoạn gì không.

Đường Nguyên vẻ mặt đau khổ nói tiếp:

- Ca ca ta tuy là chỉ hơi mập một chút xíu, nhưng thân thể vô cùng khoẻ mạnh, bệnh gì cũng không có, nhất định sẽ qua cửa ải này. Đây chính là việc ta đau đầu.

Đường bàn tử vỗ vỗcái bụng thùng phuy của mình, tuy nói phiền não, nhưng cũng có chút đắc ý, cười hề hề nói:

- Ta nghe được hồi xưa khi tên Mộ Dung Thiên Quân tới nghiệm thân, không biết bị làm sao mà khiến cho tên tiểu bạch kiểm đó đi đứng lê lết khó khăn cả tháng sau.

Ngữ khí của Đường bàn tử nghe có vẻ vô cùng hả hê.


- Ngươi đắc ý cái chó gì? Ngươi cũng sắp bị lê lết y chang thằng đó rồi.

Quân Mạc Tà vừa tức giận vừa buồn cười trừng mắt nhìn mập mạp nói. Hắn thực sự khó hình dung trong đầu tên mập này có cái quái gì trong đó.

- Chết, đúng vậy, đúng vậy, tam thiếu, ngươi phải cứu ta, ta không muốn cũng bị lê lết như thế…

Đường Nguyên nhất thời nhớ tình cảnh của bản thân, khóc không ra nước mắt nói.

- Nghiệm thân có phải là cởi sạch, trên dưới trái phải gì cũng kiểm tra phải không?

Quân Mạc Tà đột nhiên nảy ra ý hay. Vươn ngón tay giữa, làm ra một cái tư thế rồi hỏi tiếp:

- Cái này cũng kiểm tra?
Quyển 2: Thiên Hương Phong Vân.
Chương 27: Sắp tới đột phá.

- Nghiệm thân, cởi sạch, toàn thân cao thấp đều phải kiểm tra sao?

Quân Mạc Tà dường như có chút suy nghĩ, vươn một ngón tay. Làm một cái tư thế bóc trần, chớp mắt vài cái:

- Mặt sau, ách, cũng kiểm tra hay thôi?

-Nói là kiểm tra bệnh trĩ gì gì đó.

Đường Nguyên có chút khổ không thể nói:

- Phòng bị bất cứ tình huống nào, nơi đó có bệnh không tiện nói chắc là không thông qua.

Đường mập mạp cả người phát lạnh, tóc gáy dựng thẳng:

- Tam thiếu, ta nghe nói khi kiểm tra sẽ bị một người nam nhân, ách, không phải, là một thái giám nơi đó lắc qua lắc lại, còn phải cởi trống trơn, ta nghĩ tới đó đã nổi hết gai ốc.

- Ta hiện tại cũng đã sởn tóc gáy.

Quân Mạc Tà gãi cánh tay, nơi đó đã nổi hết gai ốc.
Có thể làm cho Quân đại sát thủ cũng sởn tóc gáy, sự khủng bố của ngọn gió này quá là kinh người đi.

- Rốt cuộc có biện pháp không? Huynh đệ ta trông cậy vào ngươi!

Đường Nguyên hy vọng nhìn hắn.

- Có! Bất quá, ngươi phải tới tìm ta trong buổi sáng ngày nào đó kiểm tra tiến cung, sau đó ta giúp ngươi chuẩn bị. Ân. Như thế….

Quân Mạc Tà nháy mắt cười cười, đột nhiên ôm bụng cười ha ha.

- Không hiểu được ý tứ gì.

Đường Nguyên chớp mắt nhỏ.

-Ngươi không cần hiểu được, kỳ thật ta cũng luyến tiếc ngươi vào cung nha, ta còn muốn hợp tác với ngươi cùng nhau làm việc buôn bán. Hai ta cùng nhau phát tài lớn.

Quân Mạc Tà cười hắc hắc, chú ý quan sát sắc mặt Đường mập mạp.

- Việc buôn bán gì? Mua bán lớn nữa chứ?

Đường Nguyên tinh thần rung lên, quả thực có chút nhảy nhót, cảm động nháy mắt:

- Tam thiếu, ngươi thực là tái sinh phụ mẫu biết cả con trùng trong bụng ta.

- Cút đi, ngươi ngẫm lại ngươi cô phụ kỳ vọng của cha ngươi, bọn họ sẽ thu thập ngươi như thế nào a, tất cả các tiền bạc cha ngươi dùng để mua chuộc quá quan cho ngươi trước đây đều uổng phí!

Quân Mạc Tà nhấc chân đá một cước.

Đường Nguyên ôm ông kêu đau một tiếng, nhe răng nhếch miệng:

- Không có việc gì, chỉ cần thánh chỉ không tới, chẳng lẽ cha ta còn có thể đem ta đánh chết phải không? Ta lại kéo dài thời gian một chút, là có thể chuẩn bị kẻ chịu tội thay, ha ha ha…

Đường mập mạp không có chuyện gì một thân tiêu sái nhẹ nhàng. Quân Mạc Tà cười ha ha, đột nhiên cảm thấy được tâm sự buồn bực đều trở thành hư không; mập mạp này, thật là một kẻ dở hơi, nhưng khi bên cạch hắn thì thật vui vẻ.

Đang cười. Đột nhiên nhớ tới Đường Nguyên nói qua một câu:

- Bạn tốt xa ngàn dặm đường bốn mươi năm không liên hệ đột nhiên xuất hiện, mà còn là vị siêu cấp cao thủ không khỏi dừng lại tiếng cười, thầm nghĩ trong lòng: “Siêu cấp cao thủ? Có thể siêu cấp cao thủ cỡ nào? Chẳng lẽ cũng là bị tin tức huyền đan hấp dẫn tới? Này cũng quá nhanh a? Nếu là như thế mà nói, xem ra Thiên Hương thành chắc chắn lập tức phong vân sẽ nổi lên”

Mặc kệ, dù cho long hổ phong vân các loại có như thế nào, ta là người xắp đặt phía sau, ngư ông đắc lợi a!

Khai Thiên Tạo Hóa Công trong cơ thể tự động vận hành, Quân Mạc Tà đã cảm thấy kình lưu trong mạch hiện tại rõ ràng đã tiếp cận trạng thái bão hòa. Từ nguyên bản là một luồng khí lưu nhỏ, biến thành chân khí di động thông suốt nhanh chóng trong thân thể hiện tại, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng càng cảm thấy tùy tâm sở dục.

Quân Mạc Tà có một loại dự cảm thật cổ quái, hoàn toàn không có lý do gì, chính là thời điểm luồng khí lưu trong kinh mạch đạt tới bão hòa, chính là thời điểm Khai Thiên Tạo Hóa công bắt đầu tiến vào tầng thứ hai, cũng là thời điểm có thể mở ra tầng hai Linh Lung Hồng Quân tháp!

Cho nên trong khoảng thời gian này, Quân Mạc Tà cũng không dám chậm trễ. Mỗi thời khắc đều cố gắng vận chuyển Khai Thiên Tạo Hóa Công, tăng tiến tu vi, trong hai ngày gần nhất, Quân Mạc Tà kinh hỉ phát hiện, thời điểm mình tu luyện không chỉ có thể hấp thu linh khí phát ra từ Hồng Quân Tháp, lại có thể từ trong không khí ngoại giới hấp thu được linh khí giống nhau, tuy rằng phân lượng rất ít. Hơn nữa thực loãng, nhưng biểu thị, đây là một tiến bộ lớn!

Đối với mình đột phá thần công trọng thứ hai, mở ra Hồng Quân tháp tầng thứ hai, Quân Mạc Tà vô cùng chờ mong. Tầng thứ nhất chính là trụ cột, đã có thể khủng bố như thế, nếu là mở ra tầng thứ hai …..

Vài ngày gần đây nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, gió thu hiu quạnh, cả thành hoang vắng. Là vàng như mưa bay đầy trời, nhưng bởi vì phần lớn thời gian Quân Mạc Tà đều ở nhà luyện công, từ trong thiên địa hấp thu được lượng lớn thiên địa linh khí. Chính mình hấp thu không được, liền đem linh khí đó đem rải khắp trong tiểu viện của mình, vì thế tiểu viện của hắn cùng với tiểu viện của Quân Vô Ý và tiểu viện của Quản Thanh Hàn giống nhau, cư nhiên vẫn là một mảnh xanh um tươi tốt, tựa như giữa mùa hè. Thậm chí có chút cành cư nhiên không ngừng mọc nhánh mới, nảy sinh chồi, ly kỳ nhất chính là, một gốc cây băng thành bần lan Quản Thanh Hàn yêu tha thiết nhất, cư nhiên lại trổ ra vài cái nụ hoa nho nhỏ, hiện tượng khác thường này, làm cho Quản Thanh Hàn xem như trân bảo.

Phong vân sắp tới tại Thiên Hương thành, không thể nghi ngờ cho Quân Mạc Tà áp lực cực lớn!

Áp lực. Cũng có thể chuyển thành động lực! Cho nên Quân Mạc Tà đang ép bách bản thân mình, cần phải ở trong thời điểm trước khi phong vân đến, đem thực lực chính mình lại tăng lên một lần nữa!

“Chính mình kiếp trước luôn luôn đọc lai độc vãng, không kiêng nể ai. Tự do tự tại, có thể tùy thích! Thế nhưng ở dưới hoàn cảnh hiện tại, nghĩ tới đại gia tộc không có một người nào bảo vệ thì không thể chấp nhận. Chính mình nếu muốn ở thế giới này tiêu diêu tự tại thì dư sức, nhưng mình thực sư muốn toàn bộ Quân gia sau này ai ai cũng biết tiếng, tuyệt đỉnh thế lực thì còn phải cố gắng nhiều. Ba trăm người chính mình tự tay huấn luyện trước kia, sau này sẽ có công dụng thật lớn!”

Lần đầu tiên trong đời, Quân Mạc Tà có ý muốn thành lập thành viên tổ chức của chính mình. Cũng là lần đầu tiên trong hai kiếp làm người hắn có suy nghĩ này.


“Chờ khi ông nội tăng lên thực lực, làm sáng tỏ mọi khúc mắc của Quân gia, chính mình phải bắt đầu phát triển thế lực bí mật rồi, như thế nào cũng muốn cho ra vài tay cao thủ. Nếu không, đối mặt với cường giả như mây, vài cái ngân huyền kim huyền có năng lực làm được chuyện gì?”

Thế nhưng nếu quả là cao thủ đứng đầu, lại có thể dễ dàng thu phục như vậy? Quân Mạc Tà nhức đầu, đột nhiên nhớ tới, không biết kiếp trước ở địa phương nào xem qua một câu: “ Thân hổ mạnh mẽ chấn động, thiên hạ anh hùng đều cúi đầu bái lạy, mỗi người lòng son dạ sắt, toàn bộ một lòng trung thành và tận tâm, từ nay về sau đánh hạ cơ nghiệp muôn đời không đổ,”
“Ta muốn cũng có thể được “thân hổ chấn động”, phàm là người nhìn thấy ta là chí tôn thần huyền cúi đầu bái lạy,như thế tốt bao nhiêu?’ Quân Mạc Tà nâng cằm, rất không đứng đắn nghĩ thầm.

Cầm trong tay ba tờ thiếp mời, ánh mắt Quân Mạc Tà chợt lóe, bất kể như thế nào, Nhị hoàng tử mời khách là phải đi, nguyên nhân rất đơn giản, điểm thiết yến vừa lúc là Nghê Thường các! Lần trước nghe trộm, vị “Nguyệt nhi cô nương” kia đối với Quân gia hận khắc cốt hiện giờ còn quanh quẩn trong lòng Quân Mạc Tà.

Bực nữ nhân ác độc này, Quân Mạc Tà nếu không thăm dò chi tiết của nàng, sau đó diệt trừ, hắn sẽ cảm thấy thật có lỗi với bản thân.

Mà nhị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi lần này lại cho Quân Mạc Tà một cơ hội rất tốt.
Còn có, ân, tính tính thời gian. Chuyện tay nỏ bằng đám gân huyền thú kia, hiện giờ cũng đã qua khá nhiều thời giạn, chính là không biết nhân thủ ông nội phái ra có chiếm được tin tức không?

Về phần đại hoàng tử thiết yến Yên Vũ lâu, còn có tam hoàng tử bãi rượu Cẩm Tú hồ. Quân Mạc Tà hoàn toàn không để ở trong lòng. Tạm thời với hắn mà nói, địa phương này hoàn toàn không có nửa điểm hấp dẫn.

Quyết định, giờ ngọ hôm nay phải đi Nghê Thường các!

Quân Mạc Tà mặt mày hơn hở mỉm cười, từ từ bước ra khỏi tiểu viện. Chuẩn bị minh mục trương đảm tự đi nói với ông nội mình, chính mình đi tới kỹ viện, làm cho lão nhân gia ngài cấp cho hai cái bảo tiêu, tốt nhất là bảo tiêu thực lực kiên cường.

Vội vàng rời cửa, liền chứng kiến Quản Thanh Hàn áo trắng hơn tuyết, chậm rãi mà đến, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Quân Mạc Tà:

- Ngươi phải đi ra ngoài?

- Ân, ta đi Nghê Thường các. Quân Mạc Tà thành thật nói, hơn nữa đây cũng phải chuyện gì nhận không ra người, đứa con hoàng đế mời khách nơi nào, ta chỉ là một khách nhân bị mời, tựa hồ thế nào cũng tính không đến trên đầu ta a?

- Vô sỉ! Đi chỗ đó chư nhiên còn có thể mặt dày mày dạn như thế, nguyên tưởng rằng ngươi chính là lãng tử quay đầu, không ngờ mới giả trang người tốt hai ngày, liền lộ nguyên hình!

Quản Thanh Hàn nhất thời tức nhận đỏ bừng mặt, bực bội không tới đánh một chỗ, như muốn tiến lên dạy dỗ trách mắng. Vừa mới xem người này thành thật vài ngày, hôm nay cư nhiên trước mặt mình nói muốn đi thanh lâu lêu lổng! Đúng là cái gì có thể nhẫn cái gì không thể nhẫn? Thúc có thể nhẫn tẩu không thể nhẫn!
Quân Mạc Tà lắc mình tránh thoát một chường Quản Thanh Hàn đánh tới, cười ha ha, nói:

- Đại tẩu, kỳ thật bộ dáng ngươi tức giận xem rất khá, ta nói đúng là rất thật lòng.

Quản Thanh Hàn mặt mày lạnh lẽo, ra tay như gió, không nói một lời. Hôm nay nếu không dạy dỗ tiểu tử này một chút, chỉ sợ hắn lại chứng nào tật nấy! Dù sao hôm nay luận bàn còn chưa có tiến hành đâu! Tam thúc cũng thật là, rõ ràng là ông nội an bài “luận bàn” hắn như thế nào liền cho kết thúc!

Quân Mạc Tà hiện trái hiện phải, đột nhiên bước lướt một cái, thoát ra xa ngoài một trượng, hắc hắc cười nói:

- Đại tẩu, cái luận bàn này nên để sau a, ta trở về sẽ cùng tỷ luận bàn. Người ta còn đang chờ ta tới nhanh mà.

Quản Thanh Hàn bị hắn làm cho tức giận tới ngực một trận khó chịu! Quân Mạc Tà nói vốn là nói thật, nhị hoàng từ mời khách thật sự là ở Nghê Thường các chờ hắn; nhưng nghe ở trong lỗ tai Quản Thanh Hàn lại không phải rõ ràng như vậy, tựa hồ hắn nói đúng là kỹ nữ thấp hèn đang chờ hắn, nơi nào có thể không giậm chân giận giữ?

“Tiểu tử này mấy ngày này có điểm nhân dạng, ta tuyệt không thể để hắn sa đọa đi xuống như vậy! Nếu là như thế, ta như nào không làm thất vọng cha mẹ chồng đã mất cùng với đại ca hắn đây?”

Quản Thanh Hàn cắn môi, bước nhanh hướng về thu phòng Quân lão gia tử đi đến. Quân Mạc Tà vừa đi một bên cũng cảm thấy ngạc nhiên; chính mình vi diệu tiến bộ, cơ hồ ngay cả mình cũng không thể tin được. Đoạn thời gian trước cùng Quản Thanh Hàn so chiêu, mình không thể phát huy thực lực chân chính, vả lại còn phải hết sức khắc chế phản ứng giết người bản năng, dưới tình huống không thể đánh trả, trốn tránh tự nhiên là tương đối khó khăn, nhưng hôm nay dưới tình huống Quản Thanh Hàn thịnh nộ, xu hướng trốn tránh, né tránh cư nhiên thành thạo!

Mà ngày đó từng đánh trúng chỗ yếu hại của một vị thiên huyền cường giả! Tuy rằng hắn không có đề phòng, nhưng trúng chính là trúng, chuyện này thực là không thể xóa bỏ!

Nghĩ lại tỷ mỉ, những điều này trước đây làm không được hoặc không đủ năng lực làm, nhưng hết thảy hiện tại lại phát sinh tự nhiên vậy! Chẳng lẽ, mình trong khoảng thời gian này, thực sự bất tri bất giác tiến bộ nhiều như vậy sao?
Quyển 2: Thiên Hương Phong Vân.
Chương 28: Nói khoác mà không biết ngượng.

Hồi tưởng lại ngày đó Quân Vô Ý tai Hoàng Hoa giết người, Quân Mạc Tà không khỏi nhíu mày, tựa như nghĩ tới một vấn đề nào đó.

Nếu như ở kiếp trước mà nói, công lực của mình bây giờ đã là một hậu thiên vũ giả rồi.

Nhưng tại thế giới này, cấp bậc rất nghiêm cẩn, chia ra làm nhiều cấp, khiến Quân Mạc Tà cảm thấy rất vi diệu.

Huyền khí ở thế giới này chia ra từ nhất phẩm đến cửu phẩm, sau đó là ngân phẩm đến thần huyền; mỗi một cấp bậc đều rõ ràng, nhưng bản thân mình do tu luyện Khai Thiên Tạo Hóa Công, nếu loại bỏ năng lực thần bí này ra, đơn thuần lấy lực lượng bình thường để đối chọi với cao thủ thần huyền là không có khả năng, thậm chí rất rất không thích hợp.

Bàn thân mình tu luyện so sáng với cấp bậc ở thế giới này mà nói, chẳng khác nào trực tiếp thông qua nhất, nhị...Tam cấp huyền khí, bắt đầu từ tứ cấp huyền khí mà tiến. Sau khi tu luyện một thời gian dài như vậy, nếu đơn thuần lấy lực lượng bản thân mà nói đã tương đương với ngân phẩm huyền giả rồi, cho dù là ngân phẩm huyền giả đỉnh phong mình cũng có thể dễ dàng giết chết! Lấy tốc độ tiến bộ này mà nói, chờ khi mình tu luyện Khai Thiên Tạo Hóa Công đệ nhất trọng đến đại viên mãn, hắn là tương đương với ngân phẩm của thế giới này đột phá lên kim huyền, nếu là đột phá lên đệ nhị trọng thì sao đây? Không biết là đạt đến tình trạng gì nữa a?

Còn nữa, ở thế giới này lại có thể dùng ngoại lực làm tăng tu vi huyền khí nữa, như vậy bản thân tu luyện Khai Thiên Tạo Hóa Công có dễ dàng hay không? Nếu là có, vậy sẽ có lợi như thế nào đối với con đường tu luyện của mình đây?

Vừa nghĩ tới đây, Quân Mạc Tà nhất thời cảm giác bản thân đã va chạm quá ít với thế giới bên ngoài rồi, hẳn là từ giờ trở đi năng đi ra ngoài một chút. Dù sao thế giới trước mắt so với thế giới của mình còn rộng lớn và bất đồng hơn rất nhiều.

Quân lão gia tử không có ở nhà, Quân Mạc Tà tự tung tự tác kêu hai tên thị về theo mình ra ngoài. Dù sao cũng là nhị hoàng tử mời tiệc rượu, chỉ cần nhân thủ như thế này là ổn, nếu đối phương có ác ý, vậy chẳng phải là bê đá đập vào chân mình hay sao, cho nên chuyến đi này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Quản Thanh Hàn vừa thấy Quân đại thiếu gia rời đi, ngay lập tức liền tới thư phòng của Quân lão gia tử, thấy phòng trống không, cơn giận giữ vẫn chưa tiêu tan, nàng liền vội vã chạy tới phòng tam thúc Quân Vô Ý.

Quân Vô Ý phát ra chủ lệnh phái đám người trung thành đi ra ngoài tiếp ứng đám thiếu niên thiếu nữ đang chạy nạn, đây là quyền lực mà lúc trước Quân lão gia tử truyền xuống cho tam gia, bất quá tam gia lúc này cũng không có tư vị nắm quyền lực trong tay mà cảm thấy sung sướng, ngược lại, hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn mà chỉ huy, tinh tế cân nhắc về vấn đề mà Quân Mạc Tà đã nói, con đường mà Quân Mạc Tà vẽ ra quả là một kế sách truy tung cao siêu, càng nghĩ lại càng cảm thấy bên trong có nhiều ảo diệu, Quân tam thiếu gia mỗi một cái nhấc chân giơ tay, mỗi một câu nói dường như đều bao hàm một cỗ thâm ý, mỗi một lần hắn trở về mình lại cảm thấy hắn có một cái gì đó rất mới mẻ!

Sau khi trở về Quân Mạc Tà nói: "Luyện công giống như luyện bản năng, ta không cần tận lực luyện công, nhưng mỗi khi luyện công ta phải dồn hết tinh thần vào đó." Tựa như chỉ một câu nói này khiến Quân Vô Ý mỗi lần nhớ tới lại cảm thấy vô cùng thơm mát, giống như ăn một cọng cam thảo, dư hương mãi vẫn không tán.

Lời nói này đâu chỉ là có đạo lý, quả thực bên trong còn chứa cả chân lý nữa! Nếu như luyện công đến trạng thái như vậy, vậy phải cần nghị lực cỡ nào? Thế nhưng nếu thật có thể như vậy, sẽ đạt được thành tựu như thế nào đây? Không cần phải nói, cả đời này Quân Vô Ý đã chạm mặt không biết bao nhiêu cao thủ, cho dù là huyền thiên cao nhân cũng không ít, thế nhưng tuyệt đối không ai làm được như Quân Mạc Tà!

Quân Mạc Tà bây giờ vẫn còn trẻ thế nhưng hắn đã có loại hiểu biết đối với võ học như vậy, vậy thêm một vài tuổi nữa thì sao? Đến lúc đó có khả năng so sáng với một người bất hủ trong truyền thuyết chăng?!

Quân Vô Ý lặng lẽ trầm mặc thở ra một hơi, mày kiếm trậm rãi nhướng lên nghĩ: nếu như Mạc Tà có thể làm được, vì sao mình lại không thể? Chẳng lẽ mình vô dụng đến vậy sao? Trong lúc này Quân Vô Ý chợt hiểu, nếu như muốn bằng vào thực lực của mình để báo thù, cũng có thể được gia tộc Hàn Yên Dao tán thành, cái loại phương pháp luyện công này của Quân Mạc Tà có lẽ chính là phương pháp thích hợp nhất đối với mình cũng không chừng!

Quân Vô Ý vẫn lâm vào trầm tư, thế nhưng hắn vẫn chưa thể thoát ra khỏi tâm niệm cổ hủ trong đầu, Quân Vô Ý lúc này âm thầm quyết định tự mình phải chân chính đi trên con đường cường giả! Mặc dù biết con đường này rất gian nan.

Quân Mạc Tà đơn giản có thể tự tu luyện chính là bởi vì kiếp trước của hắn đã tu luyện qua nội lực cùng với Khai Thiên Tạo Hóa Công có điểm tương đồng, thế giới huyền khí không giống như là một vật thể đặc thù. Nó có thể tự động chảy theo khí huyết mà tự động vận hành, càng huống chi Quân Mạc Tà còn có linh khí của Linh Lung Hồng Quân Tháp không ngừng trợ giúp, muốn đạt đến mức như hiện này quả thực là không khó.

Thế nhưng ngày nay Quân Vô Ý cũng nghĩ làm được như vậy quả thực là khó như lên trời! Thế giới huyền khí này tựa như căn nguyên mà nói, mặc dù có công dụng gần như nội lực, thế nhưng tính chất lại hoàn toàn bất đồng, huyền khí càng trú trọng lực sát thương hơn, hiểu quả cuồng bạo hơn, nếu như thuận theo tự nhiên vận hành, sợ rằng lâm vào thảm kịch tẩu hỏa nhập ma. Cho nên người tu luyện huyền khí đều cẩn thận từng li từng tí. Trong lúc tu luyện phải tĩnh tâm không để ngoại lực quấy rầy.

Xem ra Quân Vô Ý bây giờ có loại ý nghĩ này đã là một người vĩ đại phá cách ý tưởng tu luyện cũ ở thế giới này rồi.

Có một câu nói rất hay, chỉ cần có dũng khí là đã thành công một nửa rồi!

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nền mà vội vã, dường như là một người mang theo tâm trạng giận giữ đang xông tới đây.

"Là Thanh Hàn sao? Vì sao lại có bộ dạng tức giận như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi!" Quân Vô Ý trong nháy mắt đoán ra lai lịch của tiếng bước chân kia.

"Tam thúc, Quân Mạc Tà cái tên hỗn đản kia sao thúc lại không trông nom hắn, hôm nay hắn ngang nhiên nói với cháu là đi tới Nghê Thường các ở Linh Vụ hồ đó!" Trông Quản Thanh Hàn đang thở hổn hển, hiển nhiên là rất tức giận, lời của nàng mang đầy vẻ địch ý với Quân Mạc Tà. Hiên tại là người một nhà, ngoài Quản Thanh Hàn, Yêu Chiếp Giáp, và lão gia tử Quân Chiến Thiên, chỉ có tam thúc thân tàn mà trái tim không phế là được nàng kính trọng.

"Là việc này sao?" Quân tam gia có chút bất ngờ, chuyên này có tính là gì!

"Hả? Việc này? Việc này mà còn nhỏ sao ạ, hắn mới nghỉ ngơi ở nhà được vài ngày, bây giờ đã lộ ra nguyên hình muốn đi chơi bời lêu lổng, việc này sao có thể được a?" Quản Thanh Hàn vừa nói vừa thở hổn hển, rõ ràng đang rất tức giận.

"Ừ, chuyện này ta đã biết, là ta để hắn đi đó." Quân Vô Ý từ trong trầm tư tỉnh lại, thản nhiên nói.

"Thúc đã biết sao? Là thúc cho hắn đi? Thúc." Quản Thanh Hàn rõ ràng kinh ngạc trợn tròn hai mắt, phảng phất như là lần đầu mới biết Quân Vô Ý vậy, nàng đang nghĩ, thượng bất chính hạ tất loạn a....



"Thanh Hàn, ngươi hiểu nhầm rồi, lần này là nhị hoàng tử chủ động hẹn hắn nói chuyện, địa điểm chính là ở chỗ gì...Gì Nghê Thường các ở Linh Vụ hồ đó." Quân Vô Ý mỉm cười nói tiếp: "Thanh Hàn, Mạc Tà hắn kì thực rất hiểu chuyện đó."

"Hiểu chuyện." Quản Thanh Hàn có chút không rõ, lấy chuyện tự tung tự tác mấy năm gần đây của Quân Mạc Tà mà nói, quả thực là không chuyện ác gì không làm, khiến trời đất và lòng người đều căm phẫn, bây giờ Quân Vô Ý lại phun ra một câu "rất hiểu chuyên" cái này là sao đây!

"Lúc trước cháu không rõ, bây giờ rõ rồi thưa thúc." Quản Thanh Hàn rõ ràng có chút tiếc nuối thở dài, trước khi xoay người rời đi còn nói: "Nguyên lai thật sự là thói quen cũ, bây giờ thì cháu hiểu rồi."

"Ài , còn có nhiều chuyện, sau này ngươi sẽ hiểu." Quân Vô Ý ở phía sau thản nhiên nói, đảo mắt một cái tinh thần hắn lại chìm đắm trong cảnh giới tu luyện huyền khí.

Quản Thanh Hàn chỉ khẽ dừng bước một chút, sau đó lập tức bước đi luôn.

Quân Vô Ý thở dài thấp giọng nói: "Người đâu, đi mời quản gia Bàng thúc đến đây một lát." lão Bàng tới rất nhanh, đảo mắt đã thấy xuất hiện trước mặt Quân Vô Ý.

"Bàng thúc, hôm nay cháu có việc muốn nhờ thúc đi làm." Quân Vô Ý hai tay vuốt mặt, tựa hồ như việc này khó có thể quyết định.

"Chuyện gì? Xin tam gia cứ việc phân phó." Sắc mặt lão Bàng trở nên trịnh trọng. Đây chính là Quân Vô Ý vừa mới tiếp nhận chức vụ gia chủ giao cho mình công việc đầu tiên, bất kể là chuyện gì mình cũng phải cố hoàn thành mĩ mãn mới được.

"Nghe nói một đoàn trị an môn của kinh thành phát hiện ra ở Hoàng Hoa Đường có mấy hài tử tàn tật, thật là đáng thương." Quân Vô Ý rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nói: "Thúc đi một chuyến tới đó xem còn bao nhiêu người sống, sau đó mang tất cả về Quân gia, đại gia nghiệp của chúng ta cũng chỉ cần bớt đi chút cơm nuôi bọn nhóc mà thôi."

"Vâng, lão sẽ đi làm ngay đây." Lão bàng nghe xong liền muốn rời đi.

"Nếu như không nhất thiết phải bại lộ thân phận thì không nên để lộ; nếu như có người cản trở, thúc cứ nói thẳng là ý tứ của ta!" Hai trong mắt của Quân Vô Ý phát sáng, thần quang trong mắt dần trở nên sắc bén!

Tại Nghê Thường các.

Tầng thứ ba rất rộng rãi thế nhưng hôm nay bên trong chỉ có vài người đang ngồi, mỗi người thần sắc đều là ung dung tiêu sái, y phục thư sinh, người ngồi ở chính giữa, khuôn mặt tuấn lãng, tuổi tác tầm đôi mươi, quần áo không phải rất hoa lệ nhưng lại toát lên khí thể quý phái.

"Nhị gia, bất quá chỉ là một tên Quân Mạc Tà ăn mặc lụa là , một tên phá gia chi tử, sao ngài phải tự mình ra mặt. Chỉ cần bất cứ một người nào trong chúng ta ra mặt gặp hắn là đã đủ nể mặt hắn lắm rồi, hôm nay nhị gia lại tự mình gặp hắn, chẳng phải là quá đề cao tiểu tử kia sao."

Người lên tiếng chính là một thanh niên tầm 18, 19 tuổi, thân thể như ngọc, sắc mặt trắng trẻo, giống như một vị nữ tử. Bây giờ tiết trời đang là cuối thu thế nhưng trong tay gã vẫn còn cầm một chiếc quạt liên tục phe phẩy, thật sự trông không ra thể thống gì, thế nhưng mọi người ở xung quanh lại không nói gì, hiển nhiên người này cũng có chút lại lịch.

"Thành huynh đệ, nhị gia không thể không cấp mặt mũi cho Quân Mạc Tà, lời vừa rồi của huynh đệ nói quả là không sai, chính xác hắn là một tên bại hoại ăn trắng mặc trơn, thành sự không đủ bại sự có thừa. Đối với thân hắn mà nói nửa điểm giá trị cũng không có, thế nhưng sau lưng hắn lại là một gia thế lớn, trưởng bối rất có phân lượng, nhị gia lần này chỉ là cấp mặt mũi cho Quân Chiến Thiên mà thôi." Một lão đầu tuổi chừng 50,60 tuổi ngồi ngay ngắn trên ghế chậm rãi nói.

"Cho dù có là Quân Chiến Thiên tới thì thế nào chứ?" Vị trẻ tuổi kia nói. Vị Thành huynh kia ha ha cười nói: "Quân Chiên Thiên mặc dù quyền cao chức trọng thế nhưng nói về huyền khí tu vi, nhiều lắm là tới thiên huyền cao thủ mà thôi. Nếu như thật có ý muốn giết lão, chỉ cần mời cha ta ra tay, chẳng tốn tý sức nào!"

Lời này vừa nói ra, ngay cả nhị hoàng tử ngồi cạnh hắn cũng phải khẽ nhíu mày.

Chúng nhân nhất tề đều cau mày. "Chỉ là một thiên huyền mà thôi, người nói thật nhẹ nhàng, chỉ tính Thiên Hương quốc thôi xem có tổng cộng bao nhiêu thiên huyền cao thủ? Các ngươi tuy nói đều thành gia đại nghiệp, cao thủ có thừa thế nhưng dù sao cũng chỉ là đám thế gia giang hồ, sao có thể xứng với Quân gia xưng bá trong giới quân đội, không ai có thể so sáng được. Nói cách khác, nếu là Quân Chiến Thiên lão gia tử muốn tiêu diệt cả nhà các ngươi, vậy mới đúng là không tốn sức á!"
Dị Thế Tà Quân

Quyển 2: Thiên Hương phong vân.
Chương 29: Nghê Thường các

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Sói
Biên Tập: Sói
Nguồn: 4vn.eu.





"Về phần phụ thân ngươi. Mặc dù mọi người chưa có gặp thế nhưng từ lời truyền ngôn mà nói, bất quá cũng chỉ là tu vi huyền thiên mà thôi, coi như là cùng đơn đấu đả đấu với Quân lão gia tử cũng không biết mỉu nào cắn mỉu nào, thậm chí khả năng phụ thân người thảm bại bỏ mình còn lớn hơn a. Thế mà còn dám nói đối phó với Quân Chiến Thiên không tốn sức, đúng là nói dối không biết ngượng mồm.”

Người họ Thành này chính là hậu nhân của Giang Đông huyền khí thế gia, phụ thân hắn là Đừng đại gia chủ của Thành gia, gần đây không biết xảy ra chuyện gì mà lại đầu quấn dưới trướng nhị hoàng tử, nhị hoàng tử thấy gia thế nhà hắn cũng bất phàm cho nên mới khách khí một chút.

Thế nhưng bộ dáng người này không giống nam nhi, tính cách đã ngu ngốc lại còn kiêu ngạo, tự cho mình là cao nhất, bộ dáng lúc nào cũng ra vẻ mình là "lão tử là đệ nhất thiên hạ" không bằng.

Bình thường hắn không đem người khác để vào mắt. Mặc dù bản thân chỉ là ngân huyền đỉnh phong, thế nhưng lại tự coi mình có bản lãng không ai bì được.

Nhị hoàng tử hôm nay cho hắn tới đây là bởi vì biết Quân Mạc Tà là một tên ăn chơi trác táng, hắn ở chỗ này vừa lúc lại hợp cạ, thậm chí là lấy độc trị độc. Thế nhưng lúc này thấy biểu hiện của hắn như vậy, lại lo lắng hắn có ở chỗ này mà làm hỏng việc hay không?

Một người ngồi bên cạnh, vẻ mặt có chút uể oải, hai chân lúc khép lúc mở, tư thế có chút kì cục, cũng chính là vị Lưu đại nhân ngày đó truy kích vị thần bí kia rơi xuống nước, thằng nhỏ bị một lực ngàn cân đá cho một quả, khiến trong hoàng cung lại có một tên thái giám mới ra đời. Bất quá hắn bây giờ đang làm việc bên ngoài cung!

Lưu đại nhân đem chuyện ngày đó coi như một việc đại sỉ nhục!

Trong mấy ngày nay, Lưu đại nhân lúc nào cũng điên cuồng dùng mọi phương pháp để trị liệu, sau đó lại điên cuồng lùng bắt kẻ gây họa kia, thế nhưng ngày đó hắn cũng không thấy được chân diện mục của vị thần bí nhân kia, nhiều nhất là thấy được một cái mông trắng bạch mà thôi, cho nên mỗi ngày bắt được người khả nghi, hắn lại làm theo một trình tự máy móc: tiểu tử cởi quần ra, đưa mông cho Lưu đại nhân coi!

Cho nên thời gian này trong nhị vương phủ truyền ra một cái tin đồn: Lưu đại nhân từ sau khi bị thương, tính tình đại biến, chỉ có hứng thú nhìn mông đàn ông, mà nhất định phải là mông nam nhân trẻ tuổi, càng trắng càng tốt. Điều này làm cho đám thuộc hạ của Lưu đại nhân luôn luôn sống trong cảnh bất an lo sợ, mỗi khi đi qua hậu đình hoa viên lại phải che cái mông lại. Nếu như vạn nhất bị Lưu đại nhân coi trọng cái mông đầy đặn của mình. Vậy sau này mình còn làm người thế quái nào được nữa?

"Nhị gia, Quân tam thiếu gia đã tới." Cửa vừa mở ra, một người vóc dáng cao gầy tuyệt mĩ nhẹ nhàng đi vào, mắt phượng má hồng, bộ ngực đầy đặn vểnh lên, eo thon bó chặt, gót nhỏ uyển chuyển như gió thổi lá sen, chập chờn như bướm vờn nhành hoa, thế nhưng lại không hề lộ ra vẻ xuồng sã lẳng lơ, đúng là một tiểu mĩ nữ quốc sắc thiên hương.

"Nguyệt nhi, càng ngày càng xinh đẹp nha." Nhị hoàng tử mỉm cười khen một câu, trong ánh mắt lộ vẻ mê say, đứng dậy hướng cửa lớn đi tới.

Linh Vụ hồ sóng lượn lăn tăn, làn nước xanh biếc, trên con đường lớn cạnh hồ xuất hiện một chiếc kiệu lắc lư không nhanh không chậm tiến tới.

Nguyệt nhi cô nương chỉ vào cỗ kiệu nói: "Nhị gia mời xem, vài người kia đều là hộ vệ bên cạnh Quân Chiến Thiên lão nhân. Từ đó có thể thấy người trong kiệu nhấ định là Quân Mạc Tà rồi."

"Quả nhiên là một cỗ đại hồng kiệu cực kỳ xa hoa." Nhị hoàng tử thiếu chút nữa không nhịn được cười to. Vị Quân tam công tử này quả thực là có phong cách riêng nha, không đụng hàng với bất kì ai cả."

"Còn không phải là một tên ăn trắng mặc trơn, bại gia chi tử!" Trong mắt Nguyệt nhi bắn ra một đạo hàn quang, nàng quay đầu, thản nhiên cười nói: "Nhị gia, hôm nay Quân Mạc Tà để ta tiếp đãi có được không?"

"Ngươi ư?" Trong mắt nhị hoàng tử bắn ra một tia phẫn nộ, nhưng thấy ánh mắt Nguyệt nhi toát ra vẻ kiên định, rốt cuộc cũng thở dài nói: "Cũng tốt, bất quá đừng để hắn chiếm tiện nghi là được."

"Hì hì, nhị gia yên tâm, tiện nghi của Nguyệt nhi người bình thường sao chiếm được, nếu muốn chiếm tiện nghi của Nguyệt nhi, sẽ phải trả một cái giá rất đắt đó." Nguyệt nhi mỉm cười tự tin nhìn chiếc kiệu màu đỏ đang từ từ dừng lại.

"Nói cũng đúng, ngay cả nhị gia ta còn chưa kiếm được chút tiện nghi nữa là, ha ha." Nhị hoàng tử tự tin cười to.

Ở phía dưới Quân Mạc Tà từ trong kiệu đi ra, bước chân xuống dưới có chút lảo đảo, hắn phun một ngụm nước bọt, sau đó ngửa cổ lên trời hắt xì một cái, vặn người hai lượt, dùng tay đấm lưng vài cái, lúc này mới chậm rì rì như con cua bước từng bước một lên lầu.

"Thật đúng là có cá tính, không tồi nha." Ánh mắt nhị hoàng tử đầy vẻ thâm thúy nhìn chằm chằm vào mỗi động tác của Quân Mạc Tà, "Nghĩ không ra Quân gia danh chấn ba quân trên đại lục, một đời Quân Chiến Thiên lão gia tử lại có một tên hậu nhân duy nhất như vậy. Ôi, thật sự là đáng thất vọng!" Hắn thở dài xoay người đi vào.

Quân Mạc Tà lúc vừa xuống kiệu liền nghĩ tới một sự kiện, lúc mình quay về gia gia có viết lại trên bàn trong thư phòng một chữ to: ĐOẠN!

Hắn không nhịn được lắc đầu cười, lão nhân gia vẫn còn không yên tâm với mình a, cư nhiên còn để lại một chứ đề tỉnh mình! Bất quá, đoạn, cũng không phải nói cứ đoạn là đoạn ngay được, xem ra hôm nay nhị hoàng tử gặp xui xẻo rồi. Quân Mạc Tà từ bước một tiến vào Nghê Thường các, dùng một tay vân vê chóp mũi, hắn tới gần cửa liền hỏi một tên người hầu đứng gần đó: "Nhị hoàng tử bọn họ ở chỗ nào?"

"Nhị hoàng tử bọn họ ở lầu ba Vũ Y Thính chờ công tử đó." Người hầu này cung kính nói.

"Vũ Y Thính? Chính là nơi có mấy cô nương cởi sạch y phục sau đó múa may sao?" Quân Mạc Tà hắc hắc cười hai tiếng nói tiếp: "Nhị hoàng tử thật hiểu lòng ta, không, quả thực là con sâu trong lòng ta mới đúng." Hắn mang bộ mặt mê đắm đi lên lầu.

Mấy người hầu của nhị hoàng tử đồng thời ngất. Thầm nghĩ vị này tưởng nhị hoàng tử mời tới để chơi gái hay sao? Trông bộ dạng đúng là lợn mà! Hôm nay mời khách chính là nhị hoàng tử đó nha, sao có thể xuất hiện việc mời ngươi chơi gái được?!!

"Ha ha, Mạc Tà hiền đệ, thật sự là lâu rồi không gặp, hôm nay quả thật là có khí độ nho nhã nha, không chỗ nào mà không thấy anh tuấn bất phàm cả!" Nhị hoàng tử thân thiết đứng lên, vừa nhẹ nhàng lại vừa cao quý, nhưng hết sức thân mật ngoắc tay với Quân Mạc Tà.

"Ách, cái này, việc này, xin ra mắt nhị vương gai." Quân Mạc Tà tựa hồ có chút được yêu mà sợ: "Mạc Tà sao có dũng khí nhận lễ của nhị vương gia đây, không dám, không dám."

"Ha ha, không nên khách khí." Nhị hoàng tử vội vàng đỡ đứng lên không cho Quân Mạc Tà hành lễ, thế nhưng vừa chạm vào tay hắn, trong lòng nhất thời có chút khó chịu, người này căn bản không có thật tâm muốn hành lễ, hắn chỉ làm bộ mà thôi, mình chưa kịp đưa tay ra hắn đã đứng lên rồi.

Quân Mạc Tà đương nhiên sẽ không hành lễ với hắn rồi, trong lòng Quân Mạc Tà, dù cho có là hoàng đế cũng không đáng để mình xá một cái. Nếu như thế giới này có thần, liệu có bái hay là không bái đây? Thế nhưng Quân Mạc Tà lại nghĩ: thế giới này nếu có thần, vậy cũng quan hệ chó gì tới mình?

Càng huống chi hắn chỉ là một vị hoàng tử? Trong mắt một vị sát thủ như Quân Mạc Tà mà nói, bất quá hắn lúc nào cũng có thể biến thành một cỗ tử thi.

"Ha ha, vứt luôn nghi lễ quân thần đi, hai nhà chúng ta kì thực có quan hệ không tồi." Nhị hoàng tử mỉm cười thân thiết nói tiếp: "Nhớ khi còn bé, chúng ta thương hay chơi đùa một chỗ, nhưng theo thời gian qua đi, hiện tại đã trở thành người lớn rồi, nhớ lại thủa xưa, quả thực là có phần tiếc nuối."

Lời này của nhị hoàng tử nói ra có ý nhắc nhở Quân Mạc Tà: ngươi ta trong lúc đó còn có mối quan hệ quân thần, tiểu tử ngươi không nên làm càn, người khác có thể coi trọng thế lực của Quân gia, thế nhưng ta mà thèm để trong mắt sao? Ta là quân, ngươi là thần, vốn ta chính là hoàng tử cao cao tại thượng, hơn hắn ngươi một bậc a.

"Đúng nha đúng nha." Nói thế nhưng trong lòng Quân Mạc Tà lại nghĩ: âm hiểm tàn nhẫn có thừa, khí độ hẹp hòi, việc nhỏ như vậy mà cũng không chịu bỏ qua sao có thể làm được việc lớn!

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi yên lòng, bên cạnh còn có bốn người nhìn chằm chằm mình nha, nhất là cái tên mười bảy mười tám tuổi, mặt trơ trán bóng kia, ánh mắt của hắn nhìn mình tràn ngập vẻ khinh thường cùng khinh bỉ: nhị hoàng tử mời ta, như thế nào lại dẫn theo một tên đáng ghét như vậy? Không biết ngươi tính như thế nào nữa, dám trợn mắt nhe nanh với lão tử à!

"Hiền đệ, để ta giời thiệu cho ngươi một vài người bạn tốt, mọi người làm quen một chút." Nhị hoàng tử vừa nói xong, bốn người kia cũng đồng thời đứng lên.

"Đây là sư phụ của ta, là đại học sĩ ở Hoằng Văn quán, tên là Phương Bác Văn tiên sinh.

Thái độ khiêm nhường của nhị hoàng tử như vậy khiến Phương Bác Văn cực kì khoái chí, lão vuốt râu mép nhìn Quân Mạc Tà ha ha cười nói: "Lão phu cũng chỉ là người vứt đi mà thôi, sao so được với đám thanh niên tuổi trẻ tài cao các ngươi."

"Chào đại học sĩ." Quân Mạc Tà nhìn lão đầu này, trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Lão già này già mà tâm không già nha, thế nào mà lại nói là vứt đi, thần ngưng khí đủ, tinh khí nội liễm, người như vậy, cư nhiên là sư phụ của nhị hoàng tử sao? Là người của Hoằng Văn quán? Có lai lịch nha!

"Vị này là Lưu Tư Bác, Lưu đại nhân, Lưu đại nhân văn võ toàn tài, chính là một nhân tài hiếm có của bổn triều đó." Nhị hoàng tử mỉm cười nói.

Quân Mạc Tà nhìn từ trên xuống dưới người này, vị này ngay đó làm hại mình lõa lồ mà chạy đây mà, còn thiếu chút nữa làm mình lộ hàng nha. Hắn nhìn kĩ vị Lưu đại nhân này, thần sắc có chút bông đùa, hỏi: "Lưu đại nhân đi đứng có chút không giống người thường nha, hic hic, tư thế hiên ngang cao vút, hai chân mở rộng thật sự là một nam nhi táo bạo dứt khoát nha."

Không nghĩ tới câu đầu tiên Quân Mạc Tà nói lại động vào vết sẹo của mình, Lưu Tư Bác nhất thời đỏ bừng mặt, bộ dạng lúc này của hắn hai chân xòe rộng, dường như e sợ thằng nhỏ bị thương vậy, đương nhiên tư thế này không giống với người thường rồi.

"Quân tam thiếu gia cũng không giống người thường nha, so với người khác thì anh tuấn hơn nhiều lắm." Lưu Tư Bác ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng lại chửi rủa Quân Mạc Tà không thôi.

"Vậy mà ngài cũng nhìn ra, ta cũng đang rất là buồn bực đây, tại sao mình lại đẹp trai như vậy chứ? Thật là đẹp trai đến độ trời đất phải ghen tị nha! Đẹp trai khiến người ta phải ghen ghét! Quả là tri kỉ, tri kỉ nha! Vì một lời nói này của ngài, hôm nay ta xin mời rượu ngài!" Quân Mạc Tà đắc ý vuốt tóc, lắc đầu làm dáng. Đối với lời châm chọc của Lưu Tư Bác hắn mặt dày coi như là lời tán thưởng.

Mọi người trầm ngâm không nói gì. Chưa từng thấy người nào tự sướng như tên này a. Lưu đại nhân lại càng buồn bực, quỷ mới thèm làm tri âm, tri kỷ của ngươi!

"Quân tan thiếu gia quả là danh bất hư truyền, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt, đến khi gặp mặt rồi lại thấy càng nổi tiếng hơn lời đồn đại nhiều! Bội phục bội phục, ha ha, kẻ hèn này xin được giới thiệu, ta là Thành Đức Thao." Thấy ánh mắt Quân Mạc Tà nhìn về phía mình, Thành đại công tử miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, kiêu ngạo nói, chỉ chắp tay lấy lệ, cũng chêm vào mấy câu đả kích Quân đại thiếu gia.

"Thành Đức Thao? Chưa từng nghe nói qua." Quân Mạc Tà tiến tới trực tiếp vỗ lên gáy hắn một cái. Tên này rất điêu nha, ngay từ đầu đã nhìn bổn công tử bằng ánh mắt sắc như dao, như muốn đâm lão tử vậy, tưởng lão tử nghe không hiểu hả, tên hỗn đản ngươi còn kém lắm!
<< chương 122+123+124+125 | chương 130+131+132+133 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 750

Return to top