Dị Thế Tà Quân
Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 73: Làm khách tại Độc Cô thế gia
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Hổ
Biên Tập: Tiểu Láng
Nguồn: 4vn.eu
Hoa Hạ cổ quốc có bốn đại phát minh nổi tiếng. Trăm nhà đua tiếng vô cùng hưng thịnh. Tần hoàng, Hán Vũ bá đạo! Một đời thiên kiêu Thành Cát Tư Hãn, cơ hồ chinh phục cả thế giới!
Thế nhưng sau này lại bị đám hủ nho tự cao tự đại, mang theo tư tưởng hẹp hòi trực tiếp thực hiện chính sách bế quan toả cảng, mà kẻ thù bên ngoài lại phát triển cực nhanh. Chính mình chỉ biết bảo thủ, để cho người khác đem phát minh của mình phát triển lên, sau đó lại đem những thứ đó đi đánh lại mình, rốt cuộc bị tổn thất nặng nề! Khiến cho thẳng tới hiện tại, vô luận là quân sự hay kinh tế, đều bị rớt lại phía sau. Đều phải đau khổ theo đuôi người ta, mà không thể vượt lên trở thành nước đứng đầu!
Chuyện nhân quả này, đều là do đám đại nho uyên bác kia gây nên, tuyệt đối không thể bỏ qua "công lao" của đám người đó!
Những người này là người xấu sao? Không phải! Nguyên một đám bọn họ chỉ là cổ hủ, tính tình cô lậu cao ngạo. Nhân phẩm không thể chê, bọn họ đều là người thuần khiết, người tốt. Nhưng bọn họ lại là đầu sỏ trực tiếp làm cho quốc gia rớt lai phía sau.
Mỗi khi nhớ tới đoạn lịch sử tràn đầy bi ai này, Quân Mạc Tà đều có chút thở dài.
Người tốt làm hại thế gian, không ngờ hậu quả so với người xấu còn thảm hơn.
Đây là đạo lý gì? Nếu như nói những lời này, đại đa số người đều líu lưỡi không thể nào tin.
Thế nhưng, đây cũng là sự thật mà lịch sử đã chứng minh!
Không thể gạt bỏ, là sự thật không cách nào phai mờ!
Chính như Mai Cao Tiết, Khổng Lệnh Dương đám người là người tốt sao? Đúng! Điểm này không ai có thể phủ nhận, đều không thể phủ nhận. Thế nhưng bởi vì hai người này là người tốt, bởi vì bọn họ tự coi mình là lưu danh thiên cổ, nhưng lại làm cho mấy trăm vạn người của Thiên Hương quốc bị bọn hắn hại!
Công cùng với tội, nên dùng tiêu chuẩn gì để đo đây?
Quân Mạc Tà lại có cảm giác buồn vu vơ, lẩm bẩm:
- Hoặc là bản thân mình có lập trường quái dị! Trên thực tế mỗi một người làm những chuyện như vậy, tại trong mắt hắn đều là vạn lần chính xác. Ai có thể nghĩ chu toàn được đây? Nếu như thực sự phải chu đáo, duy chỉ có một loại người mới có thể làm được, đó chính là kẻ tầm thường!
- Cho nên chúng ta phải tin tưởng vào bản thân.
Quân Mạc Tà trầm trọng nói:
- Không cần phải quan tâm tới đám vô dụng kia. Trên cái thế giới này, không có bất luận kẻ nào có thể quấy nhiễu quyết định của chúng ta! Bất luận kẻ nào cũng không được! Cho nên nàng cứ yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chịu khổ, cũng sẽ không để cho đám người muốn phá hoại sống khá đâu.
Quản Thanh Hàn khẽ thở dài. Lời nói của Quân Mạc Tà dường như phế ngôn, thế nhưng thực sự lại có đạo lý, tựa hồ như tràn đầy chính nghĩa, tóm lại, bản thân mình nghe xong cũng không hiểu được phân nửa.
- Không nói tới những thứ kia nữa, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không?
Quản Thanh Hàn phục hồi lại tinh thần hỏi.
- Cũng không có chuyện gì đặc biệt, chẳng qua là vừa mới nghe nàng thổi một khúc tiêu, cho nên ta tới thăm một chút, nhưng vừa rồi qua thư phòng của gia gia, trong nội tâm của ta có chút hoang mang.
Quân Mạc Tà giản lược kể lại mạng lưới tình báo của Quân gia. Cuối cùng nói:
- Tình huống hiện tại của chúng ta, tổng thể mà nói, chúng ta đang đối lập với hoàng thất. Nếu như hơi ngẫm nghĩ mà nói, chỉ sợ còn không tránh khỏi sinh tử tương bác. Đến lúc đó những người này tất sẽ trở thành mối họa ngầm lớn nhất! Ta lại rất đau đầu, mạng lưới tình báo làm sao có thể rối ren phức tạp như vậy chứ.
- Thì ra là thế.
Quản Thanh Hàn nhíu đôi mi thanh tú lại. Nghĩ một lát sau đó nói:
- Nếu như Quân gia cùng hoàng gia đối đầu, như vậy, nguyên bản một phần nhân thủ của Quân gia, cùng hoàng gia sẽ xử lý như thế nào? Bọn họ liệu có tín nhiệm những người này không? Ta nghĩ chắc là không! Bọn họ có thể giết chết những người này! Thà giết lầm còn hơn buông tha! Với sự nghi kỵ của đương kim hoàng thượng, lại càng thêm chắc chắn.
- Không tệ! Lời nói của nàng thực sự làm bừng tỉnh người trong mộng!
Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cười ha ha nói:
- Là ta chưa tỏ trong nhà, thế nhưng ngoài ngõ đã tường. Hoàng gia chắc là không cho phép bọn họ tồn tại. Trong nội tâm của ta đang nghi kị, bọn họ càng nghi kỵ hơn! Ta rốt cục đã thông suốt, bây giờ thì thoải mái hơn nhiều rồi, hắc hắc, thật sự là cám ơn nương tử a.
Quản Thanh Hàn lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt lên, nghe gia hỏa này nói nửa đầu đứng đắn, nói là thông suốt rồi, mình cũng cao hứng thay hắn, không nghĩ câu sau hắn lại nói như vậy.
- Ai là nương tử của ngươi, ngươi không được nói bậy!
Quản Thanh Hàn xấu hổ cùng giận dữ mắng một câu. Lập tức càng thêm xấu hổ, toàn thân có cảm giác nóng lên.
- Ách, ta! Ta, là nương tử của ta, đã thành rồi nhé? Ha ha ha.
Quân Mạc Tà cười lớn bỏ chạy, chỉ để lại Quản Thanh Hàn đang giậm chân tức giận. Thật lâu sau mới bình tĩnh lại được, trên mặt biến thành một mảng hồng ửng.
Mặt trời đỏ ối lặn về phương tây, Quân Mạc Tà mang theo vài hộp lễ vật cùng với Đường mập mạp, theo sau là vài tên hộ vệ một đường tiền hô hậu ủng hướng tới Độc Cô thế gia mà đi.
Đường đại thiếu ngồi trên nhuyễn đâu, một đường lắc lư đi theo Quân Mạc Tà.
Nhuyễn đâu vốn là vật phẩm chỉ có những thiên tài mới sử dụng khi xuất hành, tại mùa đông như vậy mà ngồi trên nhuyễn đâu, không chỉ nói là tại thành Thiên Hương, nhìn chung cả toàn bộ đại lục, cũng chỉ có một người Đường đại thiếu gia mà thôi.
Nhưng mà Đường Nguyên cũng không còn cách nào, thân thể của hắn càng lúc càng mập, cỗ kiệu trong nhà nguyên bản không thể dùng, lúc mới ngồi kiệu đi ra, đi chưa được nửa đường, đột nhiên rầm một tiếng, kiệu gẫy người ngã, thực sự là sàn xe không cách nào thừa thụ nổi trọng lượng khủng bố của hắn!
Quân Mạc Tà càng ngày càng cảm giác được việc giảm béo cho mập mạp thật sự là vấn đề cấp bách. Y theo tốc độ tăng cân này mà nói, chỉ sợ không béo chết mới lạ!
Nếu như nói nguyên bản béo còn có chút bình thường, thế nhưng hiện tại béo như tên mập này, thậm chí có thể nói là giai đoạn cuối rồi.
Điều này cực kỳ nguy hiểm tới tính mạng! Thế nhưng trong Hồng Quân Tháp của Quân Mạc Tà lại không có phương pháp luyện đan dược giảm béo. Chẳng lẽ phải lấy dao xẻo từng miếng thịt trên người hắn xuống?
Một đường đi tới trước cổng nhà Độc Cô thế gia. Bốn tên kiệu phu mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển!
Đường đại thiếu gia cuối cùng cũng từ trên cỗ kiệu gian nan bước xuống, bốn tên kiệu phu đều có chung một cảm giác như được giải thoát.
Người khác làm phu kiệu kiếm ra tiền cũng chỉ vất vả một chút mà thôi. Thế nhưng làm phu kiệu cho vị đại gia này quả thực là mệt muốn chết. Thoáng thời gian bốn vị kiệu phu đều có một loại ý nghĩ muốn từ chức.
Tốc độ tăng trưởng thể trọng của mập mạp này cũng thật là quá kinh khủng. Vài ngày trước còn hơn ba trăm cân, tuy so với người thường nặng hơn không ít, bốn người có thể chấp nhận được. Dù sao mập mạp trả lương cũng không thấp, gấp ba lần tiền công so với đám phu kiệu bình thường, tuy bốn người có mệt mỏi, thế nhưng đi tới đâu cũng bắt gặp ánh mắt hâm mộ của đám người cùng nghề.
Thế nhưng hiện tại, thể trọng của đại thiếu gia đã gia tăng, không sai biệt lắm phải tới phân nửa, bốn vị phu kiệu có cảm giác như khiêng một đầu trâu rừng, thế nhưng khiêng trâu có khi còn thoải mái hơn, bởi vì thể trọng của trâu có khi còn kém hơn cả Đường đại thiếu.
Những người cùng ngành lúc này đã không nhìn mình bằng con mắt hâm mộ nữa, mà là đang nhìn với ánh mắt đùa giỡn.
Không ngoài dự đoán của Quân Mạc Tà, Độc Cô thế gia quả nhiên là muốn hạ uy phong của mình.
Cửa ra vào lại không có một người nào nghênh đón!
Sau khi đưa ra thiếp mời phải đợi một lúc lâu mới có một tên thủ vệ thở hổn hển chạy tới nói:
- Lão đại nhân mời Quân thiếu gia vào.
Quân Mạc Tà "A" một tiếng, nói:
- Tại sao lại không có người ra nghênh đón ta vậy?
Thủ vệ không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, ngươi còn trông mong có người tới nghênh đón sao? Hắn đành phải nói:
- Lão đại nhân nói, công tử không phải là ngoại nhân cho nên cần gì phải phiền phức như vậy, cho nên không cần phương thức nghênh đón rườm ra làm gì.
Quân Mạc Tà nhẹ gật đầu nói:
- Như thế cũng tốt! Mọi người đã là người nhà, vậy ta cũng không khách khí nữa, bên kia ta còn có chuyện, mọi người cứ tự nhiên, lão gia tử bên kia khẳng định là sẽ hiểu, ngày khác ta sẽ tới bái phỏng.
Quân đại thiếu cứ như vừa nghe được một câu lão gia không có ở nhà, vậy thiếu gia ngày khác hãy tới, giống như không chút nào dây dưa, liền xoay người rời đi. Nếu không phải các ngươi chủ động hạ mình mời ta, khi nào ta nguyện ý tới đây, hôm nay lại được đãi ngộ như vậy. Bản thiếu gia lại dễ dàng bị khi dễ thế sao?
Dù sao các ngươi mới là người sốt ruột, ta không gấp!
Ai sợ ai chứ, lão tử không gấp, khi đem tôn nữ của ngươi lấy tới tay, một ngày sẽ đánh tám lần! (Biên: đánh nhiều thế thì có mà toi mạng à .)
Hắn xoay người trở ra, đám thủ vệ lập tức tối sầm mắt lại.
Cũng không phải chưa từng thấy qua người ta đóng kịch, thế nhưng chưa từng thấy qua chuyện Độc Cô thế gia lại dám đóng kịch như vậy!
Đám kiệu phu khiêng Đường Nguyên thiếu chút nữa khóc ròng: tiểu tổ tông. Ngài để cho bọn ta thở một hơi có được hay không? Chúng ta vừa rồi vất vả đi một đoạn đường rất xa a.
Chỉ chớp mắt Quân Mạc Tà đã bước đi, nhìn bộ dạng của hắn dường như không có ý quay trở lại.
Đúng lúc này một thân ảnh từ trong cổng lớn của Độc Cô gia chạy ra hô lớn:
- Quân tam thiểu. Xin dừng bước!
Thì ra là Độc Cô Xung.
- Tam thiếu, toàn bộ mọi người trong nhà đang chờ ngươi đó, sao ngươi đã muốn đi rồi? Đến cũng đã đến rồi, dù gấp cũng nên vào dùng bữa đã!
Độc Cô Xung nghiêm mặt giả vờ làm ra một bộ thân thiết, chạy lên vài bước bắt được cánh tay của Quân Mạc Tà, nói:
- Đến đây, theo ta vào đi.
Tiếp đó hắn quay đầu quát lớn:
- Không phải ta đã nói lập tức ra nghênh đón khách hay sao? Cái gì gọi là không cần nghênh đón? Ngươi là hộ vệ sao có thể nói hươu nói vượn như vậy? Quân tam thiếu là khách nhân tôn quý bực này, là người có thể tùy tiện đắc tội sao? Một hồi nữa nhận lấy hai mươi roi trừng phạt đi!
Thủ vệ vạn phần ủy khuất im lặng cúi thấp đầu.
Quân Mạc Tà cơ hồ muốn cười bể bụng, Độc Cô Xung này thực thú vị, vừa mở miệng ra đã bán đứng chính hắn, cư nhiên còn diễn trò nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nữa. Phần bổn sự này ngược lại dường như có tính di truyền, Độc Cô thế gia ai cũng là lưu manh, quả nhiên lời đồn không có sai...
Trước tiên nói với mình là trực tiếp ra nghênh đón. Tiếp đó thủ vệ lại nói "Không cần nghênh đón" điều này há chẳng phải là khi hắn nói chuyện, thủ vệ ở một bên nghe hay sao? Nói dối như vậy, thế nhưng cái miệng vẫn còn dương dương đắc ý, quả thực là Quân Mạc Tà chưa từng thấy qua.
- Ha ha, hạ nhân không hiểu chuyện, tam thiếu chớ trách. Mời, mời vào.
Độc Cô Xung bất giác lớn tiếng, thật sự bội phục chính mình nhanh trí. Chỉ chớp mắt hắn lại thấy được một núi thịt.
- Ách, còn có Đường đại thiếu nữa sao, Đường đại thiếu thật sự là càng ngày càng...uy vũ. Ngu huynh thật ra rất hâm mộ nha.
Đường Nguyên hừ một tiếng, khuôn mặt bất động thanh sắc nói:
- Khó trách Đường Nguyên ta cũng có chút hâm mộ Độc Cô gia nha, thật sự là rất vinh hạnh khi tới đây.
Độc Cô Xung nghe hắn nói kỳ quái như vậy, không khỏi giận dữ.
Lúc trước Đường Nguyên rất nhát gan sợ chết, chưa hẳn là dưới Mạc Tà, nếu như nhìn thấy bảy hán tử như lang như hổ của Độc Cô thế gia, tin tưởng chỉ có nước nhượng bộ lui binh. Thế nhưng hiện tại trên người có hơn ức. Lòng tự tin cũng lớn theo thân thể mập mạp của hắn. Nhìn thấy Độc Cô Xung cũng dám xỏ xiên đôi chút.
Vẻ mặt đầy mồ hôi, Độc Cô Xung đi trước dẫn đường. Nhưng trong lòng hắn đang nghĩ, hôm nay như thế nào lại để tên mập mạp này vào nhà vậy? Còn có tên Quân Mạc Tà này nữa, thật sự là nhìn không vừa mắt, nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn, tại sao muội muội lại có thể ưng ý loại người này chứ? Có đức hạnh gì mà làm muội phu của mình a?
Gia môn bất hạnh rồi đây!
Khuôn mặt của Độc Cô Xung lúc này đen xì trông thật giống như một con hắc tinh tinh. Nghĩ tới đây hắn liền ngửa mặt lên trời thở dài.
Dị Thế Tà Quân
Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 74: Cái gì gọi là trấn bảo tháp?
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Hổ
Biên Tập: Tiểu Láng
Nguồn: 4vn.eu
Mới tiến đến đại đường, Quân Mạc Tà đột nhiên có một loại cảm giác sơn dương lạc vào bầy hổ!
Người ngồi ở trên chính đường, Độc Cô Tung Hoành khoác một chiếc trường bào làm bằng da hổ, hùng cứ ở phía trên, thân thể hơi cúi xuống, lão từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như chim ưng tọa trên một ngọn núi, chỉ nhìn liếc qua cũng biết khí thế này không phải giả bộ.
Độc Cô Vô Địch đại tướng quân trừng mắt ngưu, tay đè chuôi kiếm, hùng hổ đứng sừng sững phía trước Độc Cô lão gia tử, vẻ mặt nghiêm túc giống như quan đang thẩm tra gian tế vậy. Tuy trên mặt không có rỗ, thế nhưng thần sắc này giống như nhất Đại Ma Tử trong Bát Đại Kim Cương.
Hai bên có bảy đại hán vạm vỡ lưng hùm vai gấu, cả đám đều đang xoa xoa tay. Đúng là bát đại kim võng đang ngồi! Tràng diện này cũng thái quá quá đi.
Nếu như vào lúc này Độc Cô Tung Hoành nói một câu: "Thiên vương cái địa hổ?” Như vậy Quân Mạc Tà lập tức sẽ phản xạ có điều kiện nói ra một câu: “Bảo tháp trấn hà yêu!” Về phần vế sau cái gì mà...Cáp cáp. Không phải là đang buổi trưa thế nhưng mặt mũi ai cũng đỏ lên.
Nhưng mà thế thì sao, cho dù có lạc vào sơn trại cũng tốt, khẳng định là không thể nào có câu như "Thiên vương cái địa hổ"!
Hơn nữa chính là sau nửa ngày không có ai mở miệng. Hào khí đúng là rất trầm, đủ mọi loại ánh mắt hung ác chăm chú nhìn lên khuôn mặt Quân Mạc Tà, Đường Nguyên Đường mập mạp ở phía sau hắn lại run rẩy không thôi, môi xanh mặt trắng, cảm giác như không chèo chống được tới nơi.
Thật lâu sau Độc Cô Tung Hoành mới hét lớn một tiếng:
- Hừ, Quân Mạc Tà?
Còn đắm chìm trong hồi ức anh tuấn tiêu sái, Quân Đại thiếu gia túc trí đa mưu cơ hồ là khẽ phất vạt áo, không tự chủ thốt ra:
- Bảo tháp trấn... Ách, bái kiến Độc Cô lão đại nhân.
- Bảo tháp trấn? Đây là cái địa phương gì?
Độc Cô gia cùng chín hán tử vạm vỡ đồng thời không hiểu nghĩ: “Quân tiểu tử, ngươi đang ở Độc Cô gia ta lại nói cái gì bảo tháp trấn, tiểu tử ngươi rốt cuộc đang vui đùa gì vậy?”
- Ách, bảo tháp trấn kia, nói rất đúng.
Con mắt Quân Mạc Tà một hồi đảo loạn:
- Đúng là vừa rồi mới tiến vào đại sảnh, ta rõ ràng cảm nhận được bàng đại khí thế của lão nhân gia ngài thuần chánh như núi, tựu giống như một tòa bảo tháp đỉnh thiên lập địa, thoáng cái đã trấn trụ ta. Ừm. Chính là ý tứ này.
Khuôn mặt già nua của Độc Cô Tung Hoành lập tức trở nên vui vẻ, nhếch môi muốn cười, nhưng lại nhịn xuống, vẻ mặt trang nghiêm đầy khó chịu nói:
- Hừ? Lão nhân gia ta thật sự uy vũ như vậy sao?
- Là thật, là thật mà, lão nhân gia ngài được kêu là uy vũ, thật sự là cực kỳ uy vũ a.
Quân Mạc Tà giơ lên ngón cái.
- Quả nhiên là hảo tiểu tử, rất có điểm nhãn lực độc đáo.
Độc Cô Tung Hoành cười rất sảng khoái, râu quai nón giống như cương châm rung lên, nói:
- Miệng nhỏ cũng đủ ngọt đấy.
Khuôn mặt Quân Mạc Tà tràn đầy mồ hôi.
- Quân Mạc Tà, ngươi đừng nghĩ chỉ nói vài câu hữu ích là được yên nhé, ngươi xem tiểu tử ngươi làm ra chuyện tốt gì!
Độc Cô Vô Địch Đại tướng quân nhìn thoáng qua lão gia tử một cái, thấy lão cười rất vui, hào khí cũng đổi, vội vàng nghiêm khuôn mặt đen lại, lớn tiếng hét, nhằm nhắc nhở lão gia tử. Sự tình vẫn chưa xong, cũng không thể cho tiểu tử này qua vòng kiểm tra được.
- A, khụ khụ.
Độc Cô Tung Hoành ho khan hai tiếng, ngồi nghiêm chỉnh lại.
- Sao lại nói lời của ta là khoa trương, chẳng lẽ lão gia tử không đủ uy vũ sao? Ta làm chuyện gì tốt cũng bị ngài nhớ kỹ a? Ha ha, Độc Cô bá phụ ngài thật sự là quá khách khí rồi. Ta là người luôn luôn làm chuyện tốt không muốn lưu danh, tùy thời tùy khắc đều có thể làm chuyện tốt. Làm một chuyện tốt không khó, khó cái là cả đời đều không ngừng làm chuyện tốt a, ta đây chính là loại người như thế.
Quân Mạc Tà liến thoắng nói một lèo. Vừa nói vừa đi đi lại lại, rốt cuộc tìm được một cái ghế liền đặt mông ngồi xuống.
Vị Độc Cô Vô Địch kia sắc mặt chợt đổi.
Cái mũi của Độc Cô Vô Địch như muốn vẹo đi, ai dám nói là cả nhà lớn nhỏ Độc Cô gia là lưu manh ta đập chết hắn, vị ở trước mắt này mới chính là lưu manh Đại Tông Sư a!
Cả nhà chúng ta mất công chuẩn bị nửa ngày, thế mà cũng không dọa được gia hỏa này. Hắn chẳng những nghênh ngang ngồi xuống, lại còn công khai dõng dạc nói "Mỗi ngày kiên trì không ngừng làm chuyện tốt"? Nói câu này mà không biết đỏ mặt, loại câu này từ miệng lão nhân gia ta nói còn không sai biệt lắm.
- Ai cho ngươi ngồi xuống đó? Đứng lên cho lão tử.
Độc Cô đại tướng quân nổi giận, ta đây là cha vợ tương lai còn chưa được ngồi đây, ngươi lại ngông nghênh ổn định ngồi, còn có để ông trời vào mắt không vậy?
- A khụ khụ khụ, khi ở trên đường ta vẫn một mực cân nhắc, lão gia tử lần này bảo ta tới là vì chuyện gì? Về sau rốt cuộc mới nghĩ ra, ân, đoán chừng là đoạn thời gian này Độc Cô thế gia phát, chuẩn bị đem món nợ nho nhỏ từ vài tháng trước trả cho ta?
Quân Mạc Tà thoáng cái bắt chéo chân nói tiếp:
- Thế cho nên ta mới tới đây, ài, đầu năm nay đám địa chủ gia cũng không có lương tâm a, lại nói thời gian xác thực cũng không ngắn, thật sự không nên kéo dài nữa, lập tức nên đem sổ sách ra tính toán chi thu thoi. Thật ra tổng cộng cũng không có bao nhiêu tiền. Chỉ là chín ngàn vạn lượng, cũng chưa đủ một vạn vạn lượng a.
Nói xong Quân Mạc Tà vỗ tay phát ra tiếng, sau đó chỉ chỉ vào thị nữ đứng ở phòng bên, nói:
- Vị ở bên kia, phiền ngươi châm một chén trà đi, an,, nói sai rồi, phải là hai chén mới đúng, ta còn có một vị huynh đệ nữa mà, hừm thật sự là trời quá nóng đi, chảy cả mồ hôi, tiện thể đem nước rửa mặt tới nhé.
Thị nữ rất buồn cười, thế nhưng vội vàng nhịn xuống.
Đây là cái loại thuyết pháp gì, trời nóng? Thời tiết lúc này đang là tháng chạp a.
Lại nói, ánh mắt của ngài cùng với vị huynh đệ béo kia nhất định là để hù người, ta đã nhìn ra rồi.
Nghe Quân Mạc Tà nói những lời này, chuyển biến rất đột ngột, tự dưng muốn đến ép nợ, Độc Cô Vô Địch Đại tướng quân tối sầm mắt lại. Món tiền nho nhỏ? Trọn vẹn chín trăm ngàn lượng bạc mà nói là món tiền nhỏ, thật sự là đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng. Nhìn quanh cả Thiên Hương đế quốc, có bao nhiêu người có thể xuất ra món tiền nhỏ này?
Nhưng mà Độc Cô đại tướng quân cũng đã nhìn ra. Tiểu tử này đang nói lời uy hiếp: ngươi nếu cứ dùng loại thái độ này đối đãi với ta, như vậy trước tiên ta cứ đòi nợ trước, bản thân vẫn là một vị chủ nợ, hơn nữa tùy thời có thể đem con nợ Độc Cô thế gia tới nước phá sản.
Hồng hộc thở hổn hển rồi chửi thề vài tiếng, Độc Cô Vô Địch rốt cục cũng hét lớn một tiếng:
- Có ai không, mau dâng trà, dâng loại trà tốt nhất lên đây! Đem cho Đường đại thiếu một cái ghế!
Nghĩ một lát lại bỏ thêm một câu:
- Phải là cái ghế lớn nhất bền nhất ấy!
Những lời này vừa ra, mấy vị huynh đệ Độc Cô Xung sắc mặt đều trở nên quái dị, dường như chuẩn bị không nhịn được mà phì cười.
- Ân, mập mạp kia, hôm nay lão phu hạ giản mở tiệc chiêu đãi Quân gia tam thiếu Quân Mạc Tà, vì sao tiểu tử ngươi lại đến vậy?
Độc Cô Tung Hoành tựa hồ lúc này mới nhìn thấy Đường Nguyên, tròng mắt trợn lên nói một câu. Ngụ ý tự nhiên là: ta không có mời ngươi, ngươi tới làm gì?
Quân Mạc Tà không thể không khen một tiếng, lão già này nói chuyện thật đúng là thẳng thắn, còn kém không có trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Đường Nguyên thầm nghĩ, ngươi hỏi ta tới nơi này làm gì à, nếu không phải tam thiếu dùng bạc bức hiếp ta, ta cũng chẳng buồn tới làm gì, nhưng mà Độc Cô lão gia tử Độc Cô lão gia tử đã hỏi thăm. Mà lớn nhỏ mới vừa vặn được bạc, cho nên khẩu khí của mình vô luận thế nào cũng không thể tỏ ra sợ hãi. Tuy trong lòng còn có chút sợ hãi, thế nhưng lúc này cũng đã ổn định lại, khó khăn nói:
- Vãn bối cùng tam thiếu tương giao tâm đầu ý hợp, nhiều ngày không gặp, hôm nay tình cờ gặp nhau, tam thiếu lại được lão đại nhân sủng triệu, vãn bối bất tài, sợ tam thiếu trên đường tịch mịch, cho nên cũng tiện đường tới tới bái phỏng đại nhân, cùng hướng tới đại nhân vấn an.
Mập mạp xác thực là người bạn chí cốt, lời nói cũng rất kiên cường, hắn chỉ không đề cập tới chuyện Quân Mạc Tà cứng rắn lôi kéo mình tới, hắn cũng nhìn ra được Độc Cô gia tìm Quân Mạc Tà chỉ sợ có chuyện, nếu như mình nói ra lời không thích hợp, chỉ sợ sẽ gây bất lợi đối với Quân Mạc Tà, cho nên đơn giản đành nói như vậy.
- Thì ra là thế.
Độc Cô Tung Hoành liền gật gật đầu nói:
- Chỉ bằng những lời này của ngươi thôi cũng đủ rồi. Ngồi!
Đường Nguyên cám ơn một tiếng, sau đó tự động ngồi xuống. Lúc này cảm giác khẩn trương đã hoàn toàn biến mất.
Chất lượng của cái ghế này cũng không tồi. Lại có thể chịu được trọng lượng của mập mạp, chẳng qua nó chỉ kẽ kẽo kẹt hai tiếng. Độc Cô Tung Hoành lão gia tử trừng tròng mắt tỉ mỉ dò xét Quân Mạc Tà cùng Đường Nguyên một phen. Thật lâu sau, mới thở dài một hơi, nói:
- Hai đại quần áo lụa là nổi danh nhất trong kinh thành, không ngờ lại là hai người nam nhân thuần khiết! Ngược lại thật khiến ta không tưởng được!
Nói xong lão nhìn nhìn bảy đứa cháu nội của mình, cảm thấy ánh mắt của đám người như sợ đầu sợ đuôi, rụt rè sợ hãi, không khỏi dâng lên cảm giác thất vọng.
Có thể làm cho Độc Cô Tung Hoành tán thưởng một tiếng "Nam nhân thuần khiết" đối với Quân Mạc Tà cùng Đường Nguyên mà nói thật ra đã là đánh giá không thấp rồi, bởi vì bảy đứa cháu nội của lão cũng chưa được nghe lời khen ngợi này.
Phải biết rằng cuộc hội kiến hôm nay hết thảy đều tận lực bố trí. Lão gia tử cố ý tỏ ra trang nghiêm, phối hợp với đám người trong phòng đều mang khí thế anh hùng lẫm liệt, nếu như người thường mà đến, chỉ sợ sẽ bị cỗ khí thế này ép cho không thở nổi. Điều này cũng làm cho mập mạp hiện tại có cảm giác như vậy, nếu như đổi thành Đường Nguyên bốn tháng trước, phỏng chừng sẽ bị dọa cho vãi đái!
Thế nhưng sau khi nhìn thần sắc tự nhiên của Quân Mạc Tà lúc đi vào, càng thống khoái mắng mỏ, huy sái như thường, phần định lực này không phải giả bộ, đám quần áo lụa là bình thường không thể nào làm được. Mà Đường Nguyên tuy ngay từ đầu đã không có bao nhiêu đảm lượng, thế nhưng chậm rãi cảm thụ, tuy không thể phủ nhận được sự ảnh hưởng của Quân Mạc Tà, thế nhưng Đường Nguyên có thể trong không khí này mà khôi phục như thường, cũng xem như tương đối có bản lĩnh!
Nhưng mà, lão gia tử bởi vì vậy mà cảm thấy tôn nhi của mình không bằng hai người bọn họ, quả thực là có vài phần võ đoán. Chính cháu nội của lão. Thậm chí ngay cả Độc Cô Vô Địch đại tướng quân, quanh năm suốt tháng đã bị răn dạy, sợ thành tính, y như chuột gặp phải mèo, cho nên đâu dám mở lòng?
Nhưng nếu như là đám lưu manh tới làm khách trong nhà, chỉ cần không có vị lão gia tử này ở cùng, bọn họ cũng không hề có nửa điểm luống cuống, nhớ lại ngày đó ở trong Quân gia, Thất huynh đệ chẳng phải là đã đập nát tiểu viện của Quân Mạc Tà sao?
Theo vang lên một hồi tiếng bước chân, theo phương hướng hậu đường, trùng trùng điệp điệp mà tới một đội nương tử quân. Cầm đầu là một lão phu nhân sắc mặt hồng nhuận, thân thể hơi có phần phúc hậu, toàn thân lộ ra khí thế ung dung rộng lượng, trong tay cầm một cây Long Đầu quải trượng, do hai vị phu nhân chừng ba mươi tuổi dìu đi tới
Dị Thế Tà Quân
Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 75: Lão phu nhân bức bách
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Hổ
Biên Tập: Tiểu Láng
Nguồn: 4vn.eu
Độc Cô Tiểu Nghệ đã khôi phục lại vẻ hoạt bát, dáng người thon thả yểu điệu đi đằng sau, khi liếc mắt thấy Quân Mạc Tà, nàng còn thè lưỡi, đánh mắt, ý bảo: Cẩn thận nha.
- Người kia là Quân Mạc Tà sao? Đứng ra đây cho lão nhân gia ta xem xem! Xem ngọn nguồn là nhân vật anh hùng nào mà có thể làm mê mẩn cháu gái ta như vậy!
Lão phu nhân đi tới, sau đó đứng ở trước mặt Quân Mạc Tà. Dường như đang oán giận vì tên tiểu tử này đã lừa gạt tâm hồn thiếu nữ của tôn nữ nhà mình vậy.
Quân Mạc Tà toát mồ hôi, chung quy có câu nói cả ổ nhà Độc Cô gia đều là lưu manh, quả thực là có đạo lý của nó. Một vị Lão phu nhân lại có thể bưu hãn như vậy! Độc Cô Tiểu Nghệ lớn lên trong một gia đình như vậy, có thể dễ dàng lớn lên bằng từng này, thực sự không dễ dàng gì, muốn không bưu hãn cũng khó.
Không làm sao được, hắn đành phải đứng lên nói:
- Chính là tiểu sinh.
- Ừm. Người kia là Đường Nguyên sao?
Lão phu nhân lại nói.
- Đúng vậy ạ.
Mập mạp vội khom người thi lễ.
Lão phu nhân mỉm cười nói:
- Tài thần mới nổi của kinh thành. Quả nhiên bất phàm!
Gì? Tài thần của kinh thành? Mập mạp từ lúc nào đã được phong ngoại hiệu vậy? Quân Mạc Tà khẽ giật mình nhìn Đường mập mạp có phần nghiền ngẫm nhếch nhếch miệng. Nhưng mà ngẫm lại cũng khó trách. Mập mạp hiện tại chính là quý tộc a. Giá trị con người cũng đã có ba ức, thật sự cũng không sai!
Đang còn oán thầm, đã thấy Lão phu nhân phất phất tay nói:
- Các ngươi bảy con thỏ nhỏ chết kia ra ngoài chơi đùa với Đường đại công tử đi, ở đây không có chuyện của các ngươi. Mau hảo hảo mà đi đãi khách đi.
Bảy vị anh hùng hào kiệt này vội vàng đáp ứng một tiếng. Cùng tiến lên dẫn Đường mập mạp ra ngàoi, bộ dạng rất vội vã giống như phía sau có chó đuổi vậy, có thể tính là được giải phóng cũng không quá.
- Không cần phải khách khí. Ngồi đi.
Độc Cô lão phu nhân gật gật đầu, xoay người ngồi trên ghế thái sư, sau đó để Độc Cô Tung Hoành bố con hai người cùng ngồi xuống. Nhất bang nương tử quân đều đứng ở sau lưng Lão phu nhân, cả đám đều dùng ánh mắt của trượng mẫu nhìn chằm chằm con rể, rất hiếu kỳ, một tên tiểu tử thanh danh bừa bãi như thế sao lại có thể làm cho tâm hồn thiếu nữ của nha đầu nhà mình điên đảo.
Nhất là một vị phu nhân đứng bên tay trái Lão phu nhân, càng nhìn không chuyển mắt.
Đám người vừa vào, Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch lập tức mất đi khí thể tàn nhẫn tòa sơn điêu, trở nên câm như hến, cơ hồ nói cũng không dám lớn tiếng.
- Quân Mạc Tà, ừ tiểu tử này rất tốt, rất tốt. Còn là một tiểu tử rất tuấn tú nữa.
Lão phu nhân khen ngợi một câu, sau đó nói với mọi người:
- Các ngươi nhìn đi, cái mũi với con mắt của tiểu tử này thật sự giống rất nhiều người nha.
Chúng phu nhân đều gật đầu. Cùng phụ họa.
Đầu Quân Mạc Tà tràn đầy mồ hôi: gì? Cái gì mà nói bộ dáng này giống rất nhiều người. Hóa ra nói ca ca ta không phải người à. Bộ dạng này thì làm sao? Hơn nữa vì sao kêu là cái mũi với con mắt? Cái mũi nếu không dài hơn cái lỗ tai thì có thể nhìn sao? Đây chính là lời khen hay là sỉ nhục ta vậy?
- Ân, Quân tiểu tử, hôm nay ngươi đã làm ra loại sự tình này, ta rõ ràng muốn biết, đến tột cùng là ngươi định an bài thế nào với Tiểu Nghệ nhà ta?
Độc Cô lão phu nhân rất thẳng thắn, chỉ tán dóc hai câu, sau đó trực tiếp nói vào trọng điểm, rất chính diện, rất sắc bén. Không để cho ngươi chần chờ, không để cho ngươi lảnh tránh.
- An bài như thế nào?
Quân Mạc Tà ngạc nhiên nói:
- Những lời này của lão phu nhân thật kỳ quái, thật sự là ta không biết đến tột cùng làm ra loại chuyện gì khiến Lão phu nhân chất vấn, xin Lão phu nhân chỉ rõ, ta rốt cuộc đã làm chuyện gì?
- Hừ! Nhìn tiểu tử ngươi mày thanh mắt thẳng, thế nhưng tại sao cái miệng lại gian xảo như thế, ngày đó ngươi xui khiến Tiểu Nghệ giả vờ mang thai về nhà khiến vạn người chú mục, hậu quả của chuyện này rất lớn, tiểu tử ngươi không phải là không biết đó chứ?
Độc Cô lão lão phu nhân nghiêm mặt, ngữ khí có chút bất thiện.
- Không sai, chuyện này quả thật là ta thiếu nợ Độc Cô tiểu thư, ân? Nhưng mà cũng không phải là do ta xui khiến, ta hoàn toàn không hề nghĩ tới cái chuyện thương thiên ấy.
Quân Mạc Tà vội vàng làm sáng tỏ.
Cũng không đợi hắn nói xong, Lão phu nhân đã trực tiếp cắt đứt, nói:
- Ta cũng tin tưởng tiểu tử ngươi sẽ không hồ đồ như thế. Thế nhưng bất kể có phải là ngươi xui khiến hay không. Dù sao ước nguyện ban đầu của nha đầu cũng là vì ngươi! Ngươi đây là không phủ nhận chứ?
Quân Mạc Tà không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Điểm ấy muốn phủ nhận cũng không được.
Lớn nhỏ hai đời đối nhân xử thế, đều tận cầu không thẹn với lương tâm, lần này nếu như phủ nhận, thật sự là vứt bỏ lương tâm, là vấn đề rất xấu hổ!
- Việc này đối với danh dự của Độc Cô thế gia ta mà nói thật sự là thương tổn quá lớn, ngươi cũng không phải là không biết?
Lão phu nhân như muốn gây sự, liên tục đặt câu hỏi.
- Đúng, nhưng điều này đối với Độc Cô thế gia mà nói, cũng không tính là chuyện tình không thể giải quyết đúng không?
Quân Mạc Tà khẽ nhíu mày.
Bề ngoài thanh danh của Độc Cô thế gia chính là xứng với hai chữ bưu hãn, thật sự là không có nhiều danh dự, hơn nữa, thủ đoạn của tiểu nha đầu, chỉ cần để tâm liếc mắt là có thể nhìn thấu, mình cũng chưa có nói là không cưới tiểu nha đầu, vậy vì sao phải nghiêm túc như vậy?
- Thế nhưng việc này đối với khuê dự của Tiểu Nghệ lại ảnh hưởng rất lớn! Điểm ấy trong lòng tiểu tử ngươi hẳn là cũng biết đúng không?
Lão phu nhân nói xong liền "Hừ" một tiếng. Nhìn tiểu tử này vẫn thong dong như vậy, quả thực có phần nổi giận.
- Xác thực là có ảnh hưởng.
Quân Mạc Tà thẳng thắn gật đầu.
- Vậy tiểu tử ngươi có ý định thế nào?
Lão phu nhân bắt đầu nói tới trọng điểm.
- Nói thật, tạm thời còn chưa có chủ ý cụ thể.
Quân Mạc Tà ăn ngay nói thật nói.
- Không thể như vậy được.
Lão phu nhân đột ngột đứng dậy lớn tiếng nói:
- Chẳng lẽ ngươi định ăn xong lau miệng, định ăn xong rồi quỵt nợ sao?
- Ta làm sao lại là ăn xong lau miệng, không phụ trác? Ta căn bản còn chưa có ăn, sao lại nói là ăn xong lau miệng?
Quân Mạc Tà cảm giác như mình bị oan uổng muốn chết. Sao lại nói chuyện giống như ta là Trần Thế Mỹ vậy? Hơn nữa ngày đó chuyện tình mà tiểu nha đầu làm ra, thiếu chút nữa đã làm cho bản thiếu gia xong đời, nếu không phải vì tiểu nha đầu một lòng say mê, không tiếc bất cứ giá nào, thiếu gia ta há có thể ngồi đây nói chuyện với các ngươi? Cũng không có ăn nói khép nép như thế! Tại sao ta phải cố tỏ ra mềm yếu để một đám người tới khi dễ chứ?
- Chuyện cho tới bây giờ. Lão thân không ngại nói cho ngươi biết! Nha đầu Tiểu Nghệ kia đã chấm ngươi. Nàng ôm một khối tình si, tiểu tử ngươi tuyệt đối không thể cô phụ nàng, nếu không lão thân là người thứ nhất không buông tha ngươi.
Lão phu nhân chậm rãi nói. Con mắt nhìn chằm chằm Quân Mạc Tà, nói tiếp:
- Ngươi có phải là băn khoăn về chuyện của Quản Thanh Hàn hay không?
Quân Mạc Tà nhíu mày nói:
- Chuyện này xin lão phu nhân yên tâm, nếu ta đồng ý mà nói, ta cũng sẽ không vì Quản Thanh Hàn, cũng sẽ không vì Tiểu Nghệ, ta tự có chủ kiến của bản thân.
- Chủ kiến của ngươi? Ha ha, nam tử hán đại trượng phu ba vợ bốn nàng hầu. Mặc dù là chuyện bình thường, thế nhưng cuối cùng cũng phải có danh phận.
Lão phu nhân cười cười nhìn Quân Mạc Tà nói:
- Mà vô luận là trong nhà nam nhân nào cũng phải có nhất gia chi chủ, mà thê tử chính là người làm chủ hậu viện! Nếu như trong hậu viện vô chủ. Tất cả mọi người sẽ muốn tranh thủ tình cảm, chẳng phải là rất rối loạn sao? Ngươi làm sao cho phải đây? Cho nên hôm nay bảo ngươi tới đây, chính là muốn hỏi ngươi, nhân tuyển thê tử trong lòng ngươi đến tột cùng có phải là Tiểu Nghệ nha đầu kia hay không?
Hậu cung ổn thì thiên hạ yên ổn, những lời này mặc dù chính là lời của đế vương, thế nhưng đặt ở trong gia đình bình thường lại không đúng. Gia đình hòa thuận mới chính là vương đạo. Lão phu nhân từ từ nhìn Quân Mạc Tà nói:
- Loại sự tình này phải nhanh chóng quyết định, miễn cho đêm dài lắm mộng, làm cho người ta hy vọng, như vậy sẽ hỏng bét.
- Ý của lão phu nhân là?
Quân nhíu lông mày hỏi.
- Độc Cô thế gia chúng ta cũng chỉ có một bảo bối nữ nhi này. Lão thân khẳng định không cho phép nàng làm thiếp! Độc Cô thế gia chúng ta cũng không còn mặt mũi nữa! Tiểu Nghệ tuy phải gả, thế nhưng phải làm đại phu nhân [chính phòng đại phụ] của Quân gia!
Lão phu nhân hừ một tiếng.
- Chính phòng đại phụ?
Quân Mạc Tà không khỏi ha ha cười nói:
- Lão phu nhân hay nói giỡn rồi, mặc dù là nói đùa nhưng không đáng cười tý nào.
- Nói đùa? Chẳng lẽ ngươi tính để Tiểu Nghệ nhà ta làm tiểu lão bà hay sao? Thật sự là buồn cười!
Lão phu nhân vừa trừng mắt, Long Đầu quải trượng liền khua lên.
Độc Cô Tiểu Nghệ ở sau lưng lập tức hoảng sợ, e sợ nãi nãi cùng người trong lòng gây chuyện. Cho nên nàng ôm lấy cánh tay của Độc Cô lão phu nhân, một mực lay lay, làm nũng nói:
- Bà.
Đồng thời lại dùng ánh mắt năn nỉ nhìn Quân Mạc Tà, hiển nhiên là thỉnh cầu hắn không cần phải đối nghịch với bà mình. Vạn nhất náo loạn. Chuyện hảo sự của mình cũng bị chôn vùi a.
Chính mình mất bao nhiêu công sức mới khiến cho hai nhà hòa hợp như bây giờ a.
Quân Mạc Tà sắp bạo phát lại bị ánh mắt của Độc Cô Tiểu Nghệ đè xuống. Nhớ tới một mảnh thâm tình của tiểu nha đầu đối với mình. Quân Mạc Tà hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế cơn giận sắp bạo phát trong lòng. Sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, nghiêm túc trước nay chưa từng gặp.
- Lão phu nhân đã đề cập đến thì ta đây cũng sẽ đem chuyện này ra nói cho rõ ràng.
Ánh mắt của Quân Mạc Tà đột nhiên giống như lợi kiếm, chậm rãi đảo qua mỗi một người, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng lạnh giá.
- Trong mắt của ta, chuyện hôn nhân đại sự là do ta định đoạt. Chuyện của mình, chỉ một mình ta giải quyết! Là chuyện chung thân đại sự cả đời ta. Đến tột cùng là muốn lấy ai, thật ra phải lựa chọn nghiêm ngặt. Vạn nhất lựa chọn sai lầm, đó chính là chuyện khiến hai nhà thống khổ cùng cừu hận cả đời! Điểm này phải cẩn trọng, không thể khinh thường, không thể vô ý.
- Tiểu Nghệ đối với ta say đắm, điều này không thể nghi ngờ, thậm chí ngay từ đầu ta đã phát giác ra. Thế nhưng chung quy ta cảm thấy Tiểu Nghệ còn nhỏ. Hoặc là sau này gặp lang quân vừa lòng như ý, cho nên ta mới một mực không có câu trả lời thuyết phục! Rồi khi trên đường trở về, nàng làm ra một số chuyện. Thiếu chút nữa đem ta đùa chết, nói thật ra, ta thực sự rất tức giận, nhưng lúc trước nàng ở thành Thiên Hương đã nâng cao bụng mà đi. Lại triệt để khiến ta cảm động! Chính thức khiến ta cảm động! Cho nên giờ khắc đó ta chính thức quyết định, Độc Cô Tiểu Nghệ sẽ là nữ nhân của Quân Mạc Tà ta, ta chấp nhận nàng là nữ nhân của ta!
Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của Độc Cô lão gia tử, Độc Cô lão phu nhân vô ý thức đều trở nên thoải mái.
- Nhưng mà...
- Thế nhưng cái này cũng không phải ý ta sẽ tiếp nhận toàn bộ.
Quân Mạc Tà nói tiếp một câu, chặn lại lão phụ nhân mở miệng:
- Tiểu Nghệ tại Thiên Nam làm ra chuyện đó, lại độn bụng đi vào Thiên Hương thành. Đều đại biểu cho việc nàng rất yêu ta, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Đối mặt với cảm tình liều lĩnh như thế. Ta đương nhiên là cảm động tự đáy lòng, khắc sâu vào trong ngũ tạng! Thế nhưng chúng ta cũng phải xét một mặt khác, đó chính là, hai sự kiện. Nói cho cùng, tất cả đều là do nàng tự chủ trương! Hoàn toàn là do nàng mong muốn, dùng một loại phương thức cực đoan tới cực điểm để bức bách ta, bức bách hai nhà không thể tiếp nhận! Điểm này, tin tưởng không có ai phủ nhận đúng không! Tin tưởng hiện tại các ngươi cũng khắc sâu đau khổ của nàng!
Dị Thế Tà Quân
Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 76: Thương thảo như vậy
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Hổ
Biên Tập: Tiểu Láng
Nguồn: 4vn.eu
- Hơn nữa, nàng tự chủ trương hai chuyện này, theo kết quả mà nói, đều tạo thành hậu quả nghiêm trọng khó có thể đền bù được! Ngày đó, trong người ta không tốt, có thể tính là ta xui xẻo, ta không ngại, thế nhưng Quản Thanh Hàn lại thiếu chút nữa bị đám thiên hạ hủ nho bức phải tự sát! Lại như quan hệ giữa hai nhà. Tại thời khắc này sẽ làm như thế nào? Ắt phải tiếp tục bị ép cho không còn đường sống!
- Hiện tại, ta tiếp nhận chuyện hôn sự này, liền gặp một vấn đề nho nhỏ không thể tiếp thu, chính là hai nhà triệt để quyết liệt! May mắn chính là, ta có hảo cảm với tiểu nha đầu, cho nên chuyện tiếp nhận không phải là việc gì khó. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Phần hảo cảm này, nếu như không có thì sao? Có thể sẽ biến hai nhà từ nay vĩnh viễn thành tử địch, tranh đấu vài thập niên không chết không ngớt! Không phải Quân gia diệt chính là Độc Cô gia vong! Phần hậu quả này, hai nhà chúng ta không thể thừa nhận!
- Mà hết thảy chuyện này, tất cả đều là nàng làm. Giờ phút này Tiểu Nghệ cũng ở đây, ta vẫn phải nói như vậy: tùy hứng như thế, làm việc không để ý tới hậu quả như thế. Ta sao có thể yên tâm để cho nàng làm chính phòng đại phụ đây?
Quân Mạc Tà nói như vậy quả là rất nặng, khẩu khí mặc dù ôn hòa, thế nhưng lại rất ngưng trọng.
Độc Cô Tiểu Nghệ hổ thẹn cúi gằm đầu xuống, cơ hồ trốn ở trong bộ ngực. Với tâm tính băng tuyết thông minh của nàng sớm đã nhận ra hậu quả lúc trước mà mình đã hồ đồ gây nên, quả nhiên là mình làm sai.
Độc Cô lão phu nhân há miệng muốn nói, muốn vì cháu gái mình mà giải thích một câu, thế nhưng cuối cùng lại không nói ra được, đành thở dài một hơi.
Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch phụ tử hai người nhìn nhau. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác mà nói, có một lão bà cả gan làm loạn như vậy, mình cũng không muốn.
- Nhưng Tiểu Nghệ còn nhỏ mà.
Vị phu nhân ở bên cạnh Lão phu nhân một mực nhìn chằm chằm Quân Mạc Tà, thì ra chính là mẫu thân ruột của Độc Cô Tiểu Nghệ vội vàng ngắt lời, thay chính nữ nhi của mình mà giải thích.
- Đúng vậy, nha đầu xác thực còn nhỏ, thế nhưng cũng không phải là lý do để mỗi khi phạm sai lầm là sẽ bỏ qua! Bá mẫu, Độc Cô Tiểu Nghệ chính là đệ tử thế gia! Độc Cô thế gia đối với nàng cưng chiều quá tạo thành một loại hậu quả rất đáng sợ! Thậm chí còn tạo ra hậu quả rất đáng buồn. Như vậy, một nữ hài tử nho nhỏ chính là đại biểu cho cả Độc Cô thế gia! Chú ý chính là đại biểu cho mặt mũi của cả một nhà!
Quân Mạc Tà nghiêm mặt nói:
- Hoặc là nói cách khác. Nếu như vị công tử ở bên ngoài chọc hoa ghẹo nguyệt ăn chơi trác táng, chỉ cần không quá phận, chắc hẳn đám quý tộc sẽ tùy ý để tiểu bối xử lý việc này, thế hệ trước không cần phải nhúng tay vào. Nhưng nếu như Tiểu Nghệ ở bên ngoài xảy ra chuyện mà nói, như vậy chỉ sợ Độc Cô thế gia sẽ không quản cái gì mà phải trái trắng đen, tất nhiên cả nhà già trẻ đồng loạt ra trận! Không cần biết đạo lý không cần biết đó là ai, đều sẽ ra tay. May mà nha đầu trời sinh tính thiện lương, nếu không rất có khả năng sẽ gây ra hậu quả không thể vãn hồi.
- Nói cho cùng, hành vi của Độc Cô Tiểu Nghệ cũng sớm đã đại biểu cho cả Độc Cô thế gia. Nếu quả thật là có một ngày nàng tới Quân gia, như vậy nàng có thể đại biểu, Quân gia cùng Độc Cô thế gia hai đại gia tộc! Chẳng khác gì là lực ảnh hưởng sẽ tăng gấp đôi! Nếu như lúc đó cũng tùy ý làm bậy, có thể nói rõ ra một câu: ngoại trừ vài đại gia tộc ẩn đời bí ẩn ra. Các đại gia tộc khác trong thiên hạ, hoặc là bởi vì một câu hữu ý hoặc vô ý của nàng mà bị diệt.
- Hoặc là sau này nàng có khả năng làm đại phu nhân, thế nhưng hiện tại, ta không thể đáp ứng. Cũng không dám đáp ứng!
Quân Mạc Tà ngang nhiên nói:
- Thử hỏi nếu như đổi lại là chính các ngươi gặp phải loại chuyện này, cũng sẽ không đáp ứng đúng không? Như vậy, tại sao lại ép ta đáp ứng?...Quân Mạc Tà ta sẽ không chỉ lấy một nữ nhân, tựa hiện tại mà nói, xác định đã có Quản Thanh Hàn! Mà Quản Thanh Hàn cũng là bởi vì Tiểu Nghệ làm càn, cho nên nàng không tiếc giá nào mới cứu một mạng của ta, mới tạo thành sự tình phức tạp như thế, nói không dễ nghe, nếu không có Thanh Hàn xả thân cứu ta, hoặc lúc đó ta chết đi. Quân gia, Độc Cô thế gia thế nào đối mặt? Nếu ta hứa để cho Tiểu Nghệ làm đại phu nhân. Như vậy đối với Thanh Hàn liệu có công bằng không? Bởi vì nàng chịu thay sai lầm của Tiểu Nghệ mà chịu sự chỉ trích của thiên hạ văn nhân! Xuýt chút nữa rơi vào cảnh chỗ vạn kiếp bất phục, cuối cùng còn muốn để tiểu nha đầu chiếm tiện nghi, chuyện này sao có thể!
- Thế nhưng Quản Thanh Hàn thủy chung đã từng là chị dâu của ngươi! Nàng sao có thể làm đại phu nhân được chứ?
Độc Cô lão phu nhân nghe xong Quân Mạc Tà nói, rốt cuộc cũng hỏi một câu.
- Lão phu nhân cũng nói đây chẳng qua chỉ là đã từng. Vốn là chuyện quá khứ! Mà Quản Thanh Hàn hiện tại lại là nghĩa nữ của Tam thúc ta, tin tưởng đây không phải là chuyện bí mật gì! Như thế nào không thể lấy ta? Còn nữa, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua phân các nàng làm lớn nhỏ! Ai lớn ai nhỏ hãy tự mình tranh thủ đi. Chỉ cần để người khác phục, cho dù là người kiêu ngạo cũng có thể được.
Quân Mạc Tà bật cười lớn nói:
- Lùi một vạn bước mà nói, trong chuyện này ta cũng là bị động, ta không nghĩ muốn bị động như vậy, lúc này nói chuyện hôn nhân đại sự cũng không khỏi quá gấp gáp một chút.
- Ý của ngươi là? Vô luận như thế nào ngươi cũng không thể cho Tiểu Nghệ làm đại phu nhân?
Độc Cô Tung Hoành hung dữ nhìn Quân Mạc Tà, hơi nhoài người tới. Dùng một loại khẩu khí cực đoan nguy hiểm mang theo áp lực cực đại mà nói.
- Ha ha, vừa mới nói cũng chỉ là đứng trên phương diện hai bên mà phân tích thôi, con người của ta làm việc xưa nay đều có một nguyên tắc, vô luận làm chuyện gì đều không thích người khác uy hiếp, vô luận là bất luận kẻ nào uy hiếp!
Quân Mạc Tà hời hợt nói.
- Hiện tại là chuyện nhân sinh đại sự nếu còn uy hiếp ta mà nói, ta sẽ cảm thấy phi thường khó chịu, cho dù có phá cũng không có sao.
Thái độ cường ngạnh của Quân Mạc Tà khiến Độc Cô Tung Hoành lão gia tử phi thường khó chịu, trừng đôi mắt ngưu, râu mép rung rinh như muốn phát tác.
- Tốt lắm tốt lắm, mọi người không nên dây dưa về vấn đề này nữa.
Lão phu nhân đột nhiên nhoẻn miệng cười tủm tỉm nói:
- Tuy danh phận của Tiểu Nghệ chưa có định. Thế nhưng có thể chấp nhận được, tin tưởng một thời gian nữa Mạc Tà sẽ suy nghĩ tới chuyện này. Trước tiên cứ đính hôn trước, chuyện tình sau này, con cháu đều có phúc, chúng ta cần gì phải quản nhiều như vậy? Chỉ cần sau này Mạc Tà đối với Tiểu Nghệ tốt, có thể bao dung Tiểu Nghệ là được rồi.
- Huống chi Mạc Tà lúc này đối mặt với áp lực của cả Độc Cô thế gia, cuối cùng cũng không có khuất phục, nói chuyện rất thẳng thắn, mặc dù có vài phần khó nghe, thế nhưng cũng không thể phủ nhận là không có đạo lý, tất cả mọi người đều nghe rõ. Điều này cũng làm cho ta thấy chỗ đáng quý của một nam nhân! Uy vũ không khuất phục mới là nam tử tốt! Nếu như Mạc Tà bị cả nhà chúng ta hù chạy, cho dù hắn đáp ứng. Loại nhu nhược như vậy, lão thân ngược lại sẽ không đáp ứng cuộc hôn nhân này. Mạc Tà tiểu tử này, lão thân nhìn rất thuận mắt. Lão thân không tính toán với tiểu tử này nữa.
Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch phụ tử hai người nhất tề muốn hôn mê, nói tốt cũng là ngài, nói không tốt cũng là ngài, nhưng rốt cuộc bây giờ phải làm sao với hai cha con nhà này đây? Tới đây khảo nghiệm là chủ ý của ngài, hiện tại không khảo nghiệm cũng là chủ ý của ngài, ngài nói là dừng tại đây, ai còn có chủ ý nữa.
- Mấy ngày nữa hai người các ngươi đi gặp Quân Chiến Thiên đi, trước tiên định hôn sự đã. Bất kể là về chuyện gì, sau này hãy nói, dù sao hôn sự này cũng phải định ra trước đã.
Lão phu nhân vênh mặt hất hàm sai khiến sắp xếp hai đại nam nhân, thậm chí con mắt cũng không nhìn bọn họ:
- Ân, để tỏ thành ý, các ngươi đích thân qua đó đi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, phải kiếm một bà mối, trao đổi văn thư. Làm cho chuyện này thành chính thức, sau đó đính hôn.
Lão bà nghĩ một lát, sau đó nói tiếp:
- Nghi thức lần này, chính là hướng tới hoàng tộc, đều phải mời đám văn võ bá quan đến, thuận tiện phải mời mấy người năm trước có mời nhà chúng ta. Ách, mấy đám cưới xin của cha con các ngươi ta đều ghi chép vào sổ sách. Đợi lát nữa để Tiểu Nghệ nha đầu đưa tới cho các ngươi, nhớ kỹ phàm là có tên, chúng ta đều phải đòi lại tiền, một người cũng không buông tha, tối thiểu phải thu hồi tiền vốn mới được.
- Ân, ai không có tên trên đó cũng mời tới, dù sao cũng phải nể mặt mũi của người ta! Việc này cứ định như vậy đi, đợi khi hai đứa thành thân, ta sẽ không e dè gì mà mời hết. Có thể làm tới một ngàn mấy trăm mâm đó! Ân, nếu Quân gia bỏ ra tiền mà nói, có thể mở rộng hơn nữa, dù sao lão Quân gia bên kia cũng còn bao nhiêu người mà.
- Ân, tiền nong nhất định là phải rõ ràng, nếu lúc trước chúng ta đi năm trăm lượng, mà bọn chúng chỉ theo bốn trăm lượng thôi, như vậy tựa hơi quá đáng, loại người này sau này kiên quyết không thể kết giao! Ân, cũng không nhất định phải cưới vợ để kiếm tiền. Đám sinh nhật, sinh hài tử, dọn nhà, đều phải báo đến hết, à, sinh nhật của lão nhân ta chẳng phải sắp đến sao? Xem ra lần này chúng ta có thể thu hai lần liền rồi, thời gian không sai biệt lắm, không tệ.
Lúc này, trên đầu của Quân Mạc Tà liền toát ra đầy ngập mồ hôi lạnh.
Lão phu nhân thật sự là suy nghĩ quá chu đáo.
Không phải người một nhà, không được vào một cửa. Thật sự là bưu hãn!
Độc Cô Vô Địch cười toe toét, dùng lực gật đầu thật mạnh, biểu hiện ra vẻ mặt tham tiền nói:
- Đây là điều tất nhiên rồi, mẫu thân thật cao minh, lại có thể thu hai phần tiền, lúc đó là có tiền trả cho Quân gia rồi.
- Nói cho Khâm Thiên Giám, để cho bọn họ lựa chọn một ngày hoàng đạo! Quan trọng nhất chính là nói cho bọn họ biết, lễ đính hôn cùng với sinh nhật đều là cùng một thời điểm, sau đó thông tri cho Khổng Lệnh Dương, để hắn chủ trì mọi việc.
Lão bà nói tới đây, Độc Cô Vô Địch vội vàng cắt đứt:
- Mẫu thân, Khổng Lệnh Dương đã chết rồi còn đâu.
Nói xong liền liếc nhìn Quân Mạc Tà. Khổng Lệnh Dương không phải là chết bởi tay tên tiểu tử này mới gọi là gặp quỷ á!
- Chết rồi? Ài, thật là đáng tiếc.
Độc Cô lão phu nhân mặt không đổi sắc thở dài một tiếng. Cũng không biết là đang tiếc cho chuyện gì, đáng tiếc cho một lão nho uyên bác, hay là tiếc cho chuyện không có người chủ trì hôn sự.
Độc Cô Tung Hoành gật gật đầu nói:
- Việc này đơn giản. Tuy đám gia hỏa kia bình thường không thân với chúng ta lắm, nhưng mà không lo, nếu như không muốn, đến lúc đó trực tiếp dùng dây thừng đem trói bọn chúng tới, chỉ cần tới hiện trường, còn không dám nể mặt mũi của chúng ta sao?
- Như thế cũng được.
Độc Cô lão phu nhân vui mừng gật đầu nói:
- Về phần những chuyện khác hai người các ngươi là đại nam nhân cứ bàn đi nhé, lão thân ta là nữ nhân, ta thực sự không nên quản chuyện này.
Quân Mạc Tà mắt trợn trắng dã, đây là loại người gì a? Ngài còn nói không nên quản chuyện này? Nếu có nói một mình ngài đã quản hết chuyện này rồi cũng không sai. Hắn lại nhìn Độc Cô Tung Hoành, lão này lại muốn dùng dây thừng trói người ta tới đây, điều kỳ quái nhất chính là, Lão phu nhân lại còn nói: như thế cũng được! Quân Mạc Tà có phần suy sụp.