Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Thế Tà Quân

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 165245 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: trinhgia24 13 năm trước
Dị Thế Tà Quân
Phong Lăng Thiên Hạ

chương 158+159+160+161
Quyển 2: Thiên Hương phong vân
Chương 58: Hải Trầm Phong



Tuy rằng phải chịu đau khổ dày vò một phen, nhưng Quân Mạc Tà vô cùng vui mừng phát hiện sau khi trải qua chuyện này, huyền khí ít ỏi trong cơ thể đã gia tăng rất nhiều, dù cho dùng Âm Dương Độn cũng có thể duy trì thêm một vài phút. Nhưng sau khi sự vui mừng qua đi thì Quân Mạc Tà cũng phát hiện ra một chuyện quan trọng khác: Hồng Quân Tháp thật sự lợi hại, thì cũng là Hồng Quân Tháp, không phải Quân Mạc Tà lợi hại. Đáng tin nhất vẫn chính là thực lực của bản thân mình!

Vì thế, chuyện trọng yếu nhất là chuyên tâm đề thăng thực lực của chính mình, không nên quá dựa dẫm vào ngoại vật.

Buổi chiều ngày mai là đã tới ước hẹn ba ngày, Quân Mạc Tà cũng chuẩn bị một chút. Hắn dẫn động Hồng Quân Tháp chữa trị cho thân thể một lúc, sau đó chui vào nhà kho trữ rượu một lúc lâu...

Hòa mình vào bóng đêm, Quân Vô Ý đeo khăn che mặt, cả người đẫm máu phi thân từ trong tường một nhà phú hộ ra, phía sau là một đám thiếu nam thiếu nữ đang dắt díu nhau đi theo, trong ánh mắt chúng tràn ngập sự vui mừng.

Không nên hiểu lầm, với thực lực của Quân tam gia bây giờ, đúng thật là đẫm máu, chẳng qua đây là máu của người khác, chỉ vào loại địa phương dơ bẩn này thì làm sao có cao thủ tọa trấn cho được, đương nhiên là Quân tam gia càng thoải mái hành động!

Phía sau lưng của Quân tam gia, bên trong tiểu viện, rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang, nơi này là nơi thứ ba mà Quân tam gia phá hủy sau khi khôi phục thực lực.

Hiện tại, Quân Vô Ý hoàn toàn thấu hiểu câu nói kia của Quân Mạc Tà: " Đối với những người coi thường vương pháp, mất sạch nhân tính, chỉ có một con đường là giết sạch! Nhổ cỏ tận gốc, lấy bạo chế bạo mới là chính đạo!"

Nếu không phải Quân tam gia cẩn thận an bài người cẩn thận dò xét, âm thầm theo dõi, không ai có thể ngờ một vị đại tài chủ ngày thường nổi tiếng lương thiện lại có thể ẩn chứa một nơi dơ bẩn thế này trong nhà!

Khi lần đầu tiên hành động, Quân Vô Ý đã từng nhẹ tay, chỉ đánh bị thương chứ không ra tay sát hại người, sau đó lại còn phát tin nặc danh cho thành vệ quân đem những tên đó giam cầm, thực hiện quốc pháp.

Nào ngờ chỉ một ngày sau, những tên đó liền biến mất khỏi đại lao! Sau nhiều lần Quân Vô Ý cố gắng tìm hiểu mới biết , cả đám người đó được đưa tới một nơi một bí mật để dưỡng thương, mỗi ngày ăn uống sơn hào hải vị, chữa thương bằng thảo dược trân quý. Quân tam gia thấy vậy liền giận dữ xông vào, giết sạch từ trên xuống dưới đến máu chảy thành sông mới ngưng!

Từ đó về sau, Quân tam gia xem như học được một bài học: "Một khi luật pháp đã không thể làm gì, vậy thanh kiếm trong tay ta sẽ thế thiên hành đạo! Để ta thay mặt lão thiên giáng trừng phạt xuống đầu các ngươi!"

Nở một nụ cười lạnh lùng, Quân Vô Ý lắc mình biến mất, ánh lam quang nhàn nhạt lóe lên trong không trung!

Trong một ngôi nhà bên trong kinh thành, một người mặc lam bào lẳng lặng ngồi khoanh chân trên giường.

Trước mặt hắn có một hắc y nhân toàn thân băng bó, bị trọng thương nghiêm trọng.

- Huynh đệ, nếu không phải thật sự không còn cách nào, ta cũng sẽ không đến năn nỉ đệ. Đệ vừa từ ngạn dặm xa xôi tiến vào thành Thiên Hương, ca ca ta.... không những không chiêu đãi đệ thật tốt, ngược lại còn nhờ vả đệ, ép đệ đạp chân vào vũng bùn này, ca ca ta thật sự hổ thẹn vô cùng! Nhưng... nhưng ... nếu huynh đệ ngươi không ra tay cứu giúp, tâm huyết cả đời này của ca ca sẽ bị hủy diệt mất...

Người nói những lời này chính là hắc y nhân, cũng chính là bang chủ đệ nhất bang phái Kim Dương Bang tại Thiên Hương thành, Kim Phong Liệt!

Khi Ưng Bác Không đại náo Kim Dương Bang, vị bang chủ này của Kim Dương Bang chỉ sau ba chiêu đã nằm dài trên đất. Mà thật ra Ưng Bác Không đã hạ thủ lưu tình, nếu không, chỉ e là đầu của hắn đã nát nhừ chỉ sau chiêu đầu tiên. Đối với một nhân vật cấp bậc tôn sư đứng đầu thiên hạ, đối phó với một bang chủ của một nhị lưu bang phái là một chuyện không đáng nhắc tới.

Cho dù bang phái đó là đệ nhất bang của thủ đô Thiên Hương đế quốc thì cũng chẳng có gì khác biệt!

Thực lực của Kim Phong Liệt là Địa Huyền trung giai, nếu trong mắt người thường thì có thể nói cao cao tại thượng, nhưng trong mắt của thần huyền, quý danh cao cấp nhất cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi.

Sau khi đưa ra yêu cầu Kim Dương Bang thần phục mình, Ưng Bác Không cố ý cho Kim Phong Liệt hai ngày để thu xếp mọi việc.

Trong suy nghĩ của Ưng Bác Không, chuyện Kim Dương Bang thần phục hắn coi như là chuyện đã rồi, dù cho Kim Phong Liệt có thể tìm người có thực lực tới trợ giúp, hắn cũng coi như là một dịp tốt để ra tay đỡ nghiền. Vì thế, khi hắn ra tay đã ẩn giấu thực lực khá nhiều, cũng không nói ra thân phận của mình.

Nếu không, với thân phận của Ưng Bác Không, muốn một bang phái giang hồ thần phục hắn, là một vinh dự lớn cho Kim Dương Bang và Kim Phong Liệt!

Đáng tiếc, điều này Kim Phong Liệt không hề hay biết!

- Kim đại ca, người nói chỉ trong ba chiêu đã bại dưới tay hắn ta?

Nam nhân mặc lam bào khuôn mặt anh tuấn, khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, sắc mặt bình tĩnh nói:

- Chỉ ba chiêu! Đại ca cũng biết, cho dù với tu vi hiện tại của đệ, muốn đánh bại người là việc không khó, tuy nhiên muốn chỉ trong ba chiêu mà đánh bại người chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Huyền công của người này chắc chắn là cao hơn đệ, thậm chí hơn rất xa.

- Hải huynh đệ.... chẳng lẽ đệ, đệ.....

Kim Phong Liệt cứng họng, những chữ "... chẳng lẽ đệ nhắm mắt khoanh tay đứng nhìn hay sao" cũng nghẹn lại trong cổ họng.

Lam bào nhân đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, nhìn áo bào màu lam chuyển động theo bước đi có cảm giác giống như là từng đợt sóng cuồn cuộn trên đại dương.

Tuy nhiên, trong lòng lam bào nhân cũng có từng đợt sóng phiền muộn dâng trào. Khi hắn nghe được tin tức về huyền đan, tuy biết rõ cơ hội đoạt được là không lớn, nhưng hắn vẫn ôm một tia vọng nhỏ nhoi, giữa đêm xuất hành, cứ mong may mắn sẽ tới. Nào ngờ vừa bước chân vào thành, chân trước vừa vào, chân sau chưa kịp bước tiếp đã gặp ngay chuyện phiền toái.

Nam nhân mặc lam bào tên là Hải Trầm Phong, chính là một vị quái kiệt tung hoành biển rộng, thường ngày làm việc hỉ nộ vô chừng, chỉ làm việc theo ý thích của bản thân, khoái ý ân cừu, tự do tự tại. Cách đối nhân xử thế của hắn khó có thể phân biệt rõ là chính hay tà.

Mười mấy năm trước, Hải Trầm Phong tiến đến Thiên Hương thành, cùng người khác tranh đấu, người này cũng là một cao thủ của huyền khí thế gia, mà thế gia này chính là gia đình bên vợ của hắn. Hải Trầm Phong sau khi thất bại lại bị gia đình nhà vợ vây công, cuối cùng tuy thoát được nhưng thân mang trọng thương, nếu không nhờ Kim Phong Liệt giúp đỡ, ra tay kéo lại tính mạng hắn từ trong tay thần chết thì hắn đã sớm bước chân trên con đường xuống hoàng tuyền.

Cách đối nhân xử thế của Hải Trầm Phong có một chỗ tốt, đó là tri ân tất báo đáp, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi sau đó, hắn ra sức trợ giúp cho Kim Phong Liệt, phát triển Kim Dương Bang từ một bang phái nhỏ nhoi trở thành đệ nhất hắc bang của Thiên Hương thành, sau đó mới rời đi.

Lần này, tuy hắn biết rõ cao thủ xuất hiện sẽ nhiều như mây, nhưng hắn vẫn ôm hi vọng tiến về Thiên Hương thành tranh đoạt cửu cấp huyền đan vì trong lòng hắn cũng có ý định dựa vào sự trợ giúp của Kim Dương Bang. Dù sao Kim Dương Bang tồn tại đã lâu tại Thiên Hương thành, tin tức chắc chắn linh thông, lại cùng hắn có liên hệ, nếu có Kim Dương Bang toàn lực tương trợ, hi vọng đoạt được huyền đan của hắn sẽ tăng lên nhiều.

Nhưng không thể ngờ được, sau khi hắn tới, hắn chưa kịp mở miệng nhờ vả Kim Dương Bang tương trợ thì ngược lại Kim Dương Bang đã muốn hắn giúp đỡ!

Trong lúc nhất thời, Hải Trầm Phong vô cùng buồn bực, không khỏi tự hỏi một câu: "Chẳng lẽ Thiên Hương thành này là cấm địa của Hải Trầm Phong ta? Ta không thể đặt chân vào? Nếu không phải như thế, tại sao mỗi lần ta tiến vào là lại có phiền toái to lớn chờ sẵn là thế nào?"

" Theo lời Kim Phong Liệt mà suy xét, thực lực của vị thần bí cao thủ kia chắc chắn là ẩn giấu ở mức thấp nhất, chỉ có thể hơn mình, thậm chí hơn rất xa. Chuyện này ta phải làm sao đây?"

Hải Trầm Phong bước đi càng ngày càng chậm, trong lòng càng lúc càng thêm phiền muộn. Cuối cùng, hắn dừng lại, trong lòng thở dài một tiếng: " Thôi, dù sao cũng phải ra quyết định. Hải Trầm Phong ta nào phải loại người có ân không biết báo? Đại trượng phu cùng lắm là chết!"

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Kim Phong Liệt rồi ôn hòa nói:

- Được rồi! Kim đại ca, nhờ người thông báo cho vị kia là ba ngày sau, Hải Trầm Phong đệ sẽ chờ hắn đại giá quang lâm tại rừng cây nơi thành Nam!

Kim Phong Liệt vô cùng mừng rỡ:

- Đa tạ Hải huynh đệ! Ta biết huynh đệ ngươi sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà!

Trong nhiều năm qua, Kim Phong Liệt luôn tin tưởng mười phần vào Hải Trầm Phong, mọi chuyện chỉ cần qua tay Hải Trầm Phong thì chưa bao giờ thất bại! Lần này, sở dĩ hắn dám lấy cứng chọi chứng với Ưng Bác Không cũng vì hắn biết rõ Hải Trầm Phong sẽ tới Thiên Hương thành trong nay mai. Vì thế, Kim Phong Liệt tin tưởng hoàn toàn là hắc bào nhân cao thủ dù thực lực có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể so sánh với Hải Trầm Phong ngang dọc biển rộng này!

Kim Phong Liệt thậm chí còn tính toán xem sẽ ăn mừng thắng lợi với Hải Trầm Phong nơi nào!

Người không có kiến thức thật đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy thân nhân bằng hữu vào chỗ chết mà chính mình cũng không hay biết!

Hắn thực sự hoàn toàn không hề suy nghĩ rằng: Hải Trầm Phong không phải là một người thiên hạ không địch thủ!

Hắn càng không biết, giờ phút này, trong lòng Hải Trầm Phong đã tràn ngập cay đắng!

" Ta mà cùng hắc bào nhân thần bí kia giao đấu thì chắc chắn dữ nhiều lành ít! Cho dù ta có may mắn thủ thắng thì chỉ sợ cũng là thảm thắng, lúc đó cũng chẳng còn sức lực mà đi tranh đoạt huyền đan, nhưng ơn cứu mạng không thể không báo đáp. Thôi thì coi như đây là việc cuối cùng ta làm cho Kim Dương Bang vậy! Sau chuyện này, cho dù là thắng hay bại, Hải Trầm Phong ta đều sẽ lập tức rời khỏi Thiên Hương thành, từ nay về sau thề không trở lại!"

- Đúng rồi Hải huynh đệ, lần này đệ tới Thiên Hương thành phải chăng cũng là vì chuyện cửu cấp huyền đan?

Kim Phong Liệt nói một cách hưng phấn:

- Đợi sau khi chúng ta giải quyết chuyện này, ta lập tức an bài toàn bộ nhân mã của bang điều tra tin tức, ha ha ha, thật không dám giấu đệ, khi ta vừa nhận được tin đệ sẽ đến Thiên Hương thành, ta đã đoán được ý đồ của đệ, vì thế, ta liền an bài sẵn người để ý chuyện đó rồi!

Kim Phong Liệt cười cười nói tiếp:

- Chỉ cần có Hải huynh đệ và toàn bộ Kim Dương Bang chúng ta xuất thủ, ta tin chắc đoạt được cửu cấp huyền đan không phải là chuyện khó khăn gì!

- Không! Đại ca lầm rồi, lần này đệ đến đây không phải vì cửu cấp huyền đan.

Hải Trầm Phong chậm rãi lắc đầu, trong mắt ánh lên vẻ chua sót nói tiếp:

- Đệ từ biệt huynh đã mười năm, lòng đệ quả thật có chút nhớ nhung, nên lần này cố ý tới thăm đại ca người, sau đó trở về lập tức bế quan.

" Một khi ta đã đoán được chuyện nguy hiểm thế này, tại sao ta phải cuốn theo đại ca người nữa? Tất cả hậu quả đau khổ, để một mình ta gánh vác vậy!"

- Thì ra là thế!

Kim Phong Liệt không khỏi hơi thất vọng:

- Như thế thì không biết khi nào mới có thể gặp lại đệ. Nếu vậy, lần này đệ cố ở lâu thêm vài ngày, huynh đệ chúng ta vui vẻ một chút, hi vọng lần sau gặp mặt, cũng là lúc đệ báo tin vui đã đột phá huyền công với ta!

Khóe môi Hải Trầm Phong hiện lên một nụ cười chua sót, nhẹ nhàng lắc đầu: "Huyền công đột phá sao? Ta không dám có loại hi vọng xa vời này!" Sau đó thản nhiên nói:

- Ba ngày sau, khi trận chiến kết thúc, không cần biết kết quả như thế nào, đệ sẽ lập tức ly khai Thiên Hương thành, trở lại Lam Quang Hải, cả đời này sẽ không bao giờ quay lại Trung Nguyên này. Huynh đệ hai người chúng ta, chỉ còn đúng ba ngày này để gặp nhau mà thôi!


**************
Quyển 2: Thiên Hương phong vân
Chương 59: Tráng sĩ trở về.




- A!

Kim Phong Liệt bấp chấp thương thế trên người, mạnh mẽ đứng lên:

- Như vậy sao được?

- Có gì không được? Kim đại ca, trận chiến ba ngày sau, các ngươi ai cũng không cần có mặt.

Hải Trầm Phong quay qua chỗ khác, trầm thấp nói:

- Hắc bào nhân đó, để một mình ta đối phó. Việc này, cứ quyết định như vậy đi!

“Ài, các ngươi nếu có mặt ở đó, thấy được ta tại chỗ bỏ mình mà nói, chẳng phải là sẽ liều mạng xông lên sao? Như vậy chỉ làm tăng thêm thương vong vô nghĩa mà thôi.”

“Từ miệng kẻ khác nhận được tin ta chết hoặc là thất bại, không tận mắt thấy việc kích động như vậy, có thể các ngươi sẽ không khó chịu lắm! Giao tình nhiều năm như vậy, Hải Trầm Phong ta chỉ có thể làm tới mức này này thôi.”

Hải Trầm Phong như đinh đóng cột nói xong, xoay người lại, mặt hướng vào tường, khoanh chân ngồi xuống, không nói thêm gì nữa.

- Hải huynh đệ…

Kim Phong Liệt kêu một tiếng, đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng trầm trọng. Lần đầu tiên trong lòng có sự lo lắng: “Lần này mời Hải huynh đệ xuất thủ, là đúng hay sai? Hải huynh đệ có gặp nguy hiểm hay không?” Từ xưa tới nay với lòng tin tất thắng vào Hải Trầm Phong, làm cho hắn trước giờ căn bản không hề lo lắng gì, cảm thấy chỉ cần Hải Trầm Phong đồng ý ra tay là mọi việc đều sẽ thuận lợi. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Hải huynh đệ giống như thần linh trong lòng của hắn sẽ thất bại hay không!

Hải Trầm Phong không nói gì nữa, Kim Phong Liệt cúi đầu thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy nặng nề lui ra ngoài.

Quân Mạc Tà vừa mới mở mắt, liền cảm giác được sự khác thường trong viện, mặc áo đi ra ngoài, trời chỉ mới tờ mờ sáng.

Giữa tiểu viện, hơn hai trăm tên đại hán chỉnh tề xếp hàng trong sân, người nào người nấy thân hình thẳng tắp, thấy được Quân Mạc Tà đi ra, mọi người đồng loạt hai chân đều đứng thẳng lên, cùng nói:

- Thiếu gia, chúng ta đã trở về!

Quân Mạc Tà nở nụ cười, trông thấy hơn hai trăm tên đại hán hùng tráng này, nhìn từng người từng người xong, trong lòng Quân Mạc Tà hi vọng bước đầu tiên về năng lực của bọn họ, chính là bộ dạng này.

- Thành quả thế nào?

Quân Mạc Tà mỉm cười hỏi.

- Báo cáo thiếu gia, lần này ra ngoài dã luyện, từ trong đại viện đi ra có tổng cộng ba trăm người, trên đường rời bỏ đội ngũ có hai mươi bảy người, ở trong Thiên Phạt sâm lâm hi sinh mười chín người, quân số tổng cộng giảm đi bốn mươi sáu người. Đám người còn lại tổng cộng là hai trăm năm mươi bốn người, toàn bộ đều ở đây! Trong đó có một trăm ba mươi người đột phá Cửu phẩm, tiến nhập vào Ngân huyền sơ giai, tám mươi bốn người đề thăng tới Ngân phẩm trung giai rồi, ba mươi sáu người tới Ngân phẩm đỉnh phong, còn có bốn người khác đột phá tới Kim phẩm huyền khí! Nhiệm vụ liệp sát huyền thú của thiếu gia yêu cầu, toàn bộ hoàn thành!

Một tên đại hán từ trong đám người đi ra, cao giọng bẩm báo. Trong thanh âm tồn tại sự kích động không thể che giấu. Chính bọn hắn biết điều này đối với bản thân bọn họ mà nói, chính là sự tiến bộ vô cùng lớn!

- Tốt lắm!

Quân Mạc Tà tán dương nói:

- Các người làm được còn tốt hơn một chút so với dự đoán của ta. Mấy ngày nay trở về đây, mỗi người có từng cảm thụ được biến hóa trên người mình? Cùng trước kia có phải có điểm bất đồng không?

Quân Mạc Tà vừa nói ra những lời này, nhất thời hơn hai trăm người đều xấu hổ nở nụ cười, nghĩ lại thì những người này ban đầu chính là ở Quân gia ăn không chờ chết, đâu có thể dự đoán được bản thân mình cũng có thể tiến bộ như vậy. Mà tiến bộ như vậy, tất cả đều là nhờ vào vị thiếu gia trước mặt này dùng tử vong hình thức huấn luyện ra! Bọn họ bây giờ, so với thời điểm ở đại viện Quân gia, thực lực đâu phải chỉ là tăng cao gấp đôi mà thôi?

- Phải nhớ kỹ, mỗi một thành tựu của bất cứ người nào, đều là bị thúc ép ra! Chỉ cần tiếp tục thúc ép, sẽ có thể khai thác tiềm lực vô cùng vô tận trong cơ thể! Người nhu nhược cũng có thể trở thành dũng sĩ! Nhưng mà nếu không có nhẫn tâm thúc ép bản thân, chỉ có thể giống như là gỗ mục, từ từ thối rữa, dũng sĩ cũng sẽ trở nên nhát gan hơn cả gười nhu nhược!

Quân Mạc Tà trầm giọng nói:

- Thành tựu bây giờ của các ngươi, thật sự rất cao sao? Ta nói cho các ngươi biết, những việc này chẳng qua là bước khởi đầu của các ngươi mà thôi. Bởi vì thành tựu cao nhất của các ngươi hiện nay mới chỉ đạt được Kim phẩm huyền khí, nhưng, trên đời nhiều Ngọc phẩm, Địa Huyền, Thiên Huyền, Chí tôn Thần Huyền như vậy! Bọn họ có thể đem mình thúc ép cao độ như vậy, ta rất kỳ quái là các ngươi lẽ nào lại không làm được? Người, đều là hai con mắt một cái miệng! Chí tôn Thần Huyền cũng không phải là quái vật ba đầu sáu tay! Vì vậy con đường trước mắt các ngươi vẫn còn rất dài, rất xa. Dục tốc bất đạt, hiện nay các ngươi không cần yêu cầu quá cao, các ngươi chỉ cần càng ngày càng thúc ép bản thân hơn nữa, một ngày nào đó, các ngươi sẽ phát hiện, bất tri bất giác các ngươi đã đạt tới một cái độ cao mới mà từ trước tới giờ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến!

- Rõ! Mong thiếu gia chỉ bảo.

Mọi người sắc mặt đồng thời nghiêm nghị.

Trước khi tiếp nhận sự huấn luyện của thiếu gia, kẻ nào cũng không để thiếu gia vào mắt. Khi huấn luyện, mọi người lại là kinh nghi bất định (ngạc nhiên không tin), cho đến bây giờ khi hoàn toàn dựa theo phương pháp của hắn, ở trong sơn lâm cũng nhờ tuân thủ chặt chẽ theo lời chỉ bảo của hắn mới mấy lần tránh khỏi đại nạn, hiện tại hai trăm năm mươi bốn người này, đối với Quân Mạc Tà đều đã tâm phục khẩu phục.

- Các ngươi đi tìm tam thúc đi, xem người bố trí nhiệm vụ của các ngươi như thế nào.

Quân Mạc Tà phất tay.

- Thiếu gia.

Vài vị đại hán tiến lên trước một bước, vẻ mặt trong lúc đó có một chút kích động:

- Chúng ta cũng biết, có lẽ chúng ta còn chưa xứng đáng, nhưng mà… Thiếu gia người có thể cho chúng ta đi theo người?

- Tam thúc sẽ có an bài.

Quân Mạc Tà cười cười, hắn có mười phần chắc chắn, Quân Vô Ý nhất định sẽ đem toàn bộ những người này phân phối cho mình. Bởi vì, điều này chính là ký kết ngầm từ lâu của hai chú cháu.

“Mình hiện tại, cũng xác thực cần phải có một cỗ lực lượng như vậy!”
Lúc này, tiếng ngáy của Đường Nguyên lại vang lên kinh thiên động địa, thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng kêu:

- A!...Đau quá!

Vừa kêu lên như vậy, nhưng lập tức tiếng ngáy cũng vang lên theo, Quân Mạc Tà phải bội phục, tên mập này đúng là không tim không phổi (không ưu sầu không lo lắng), thực sự là đã đến cảnh giới siêu phàm thoát tục!

Ánh sáng mặt trời vừa mọc lên, Quân Vô Ý tự mình điều khiển xe lăn, chậm rãi tiến vào tiểu viện của Quân Mạc Tà. Quân tam gia càng ngày càng cảm thấy rằng, tiểu viện của Quân Mạc Tà lúc này so với khi xưa khác nhau rất ra, chỉ cần nói tới mặt đất trơ trọi bị nén xuống bằng phẳng là đã khác rất nhiều.


Trải qua đại hỉ đại bi (đau khổ vui mừng), Quân Vô Ý hiện tại dù là vẫn phải ngồi xe lăn nhưng hắn không để ý nhiều lắm, dù sao buổi tối có thể đi dạo, dù là ban ngày, lúc muốn đi ra ngoài, dịch dung một cái liền có thể đi ra, giống như không có gì trở ngại. Mấy ngày gần đây, ngồi xe lăn lại có niềm vui của việc giả heo ăn hổ, điều này không khỏi làm cho Quân tam gia có một chút thỏa mãn.

- Những người đó, chính con an bài là được.

Quân tam gia như thế nói:

- Ta còn bận nhiều việc lắm.

- Bận giết người sao tam thúc?

Quân Mạc Tà nhạy cảm từ trên người Quân Vô Ý cảm thấy mùi vị huyết nhục, híp mắt cười nói:

- Tam thúc, người thật không có ý tứ, đêm qua lại một mình chạy ra ngoài “ăn đêm” như vậy mà cũng không gọi ta?

Quân Vô Ý ngẩn ra, ngẩng đầu lên, không khỏi nở nụ cười:

- Sau khi ta trở về, đã thu thập rất kĩ rồi, tên tiểu quỷ nhà con làm sao lại có thể nhìn ra thế?

- Giết người, không chỉ là tiêu tốn thể lực, còn là tiêu tốn tâm lực, càng là tiêu tốn tinh thần lực.

Quân Mạc Tà thú vị cười:

- Phàm là giết người, đều là bởi vì tức giận, phẫn nộ, bi thương, cừu hận, căm thù nảy sinh sát khí, dẫn tới giết người. Vì vậy, giết một mạng người, sẽ tự tổn hại tâm thần. Điều này cùng với việc “tức giận hại gan” dù phương thức khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau.

- Sau khi giết người, lệ khí chưa tiêu tan, khí chất trên người tự nhiên sẽ không giống với bình thường, mặc dù là bách chiến kiêu tương (tướng mạnh trải qua hàng trăm trận chiến), cũng không ngoại lệ.


- Đây chính là một nguyên nhân cực kì trọng yếu của việc có rất ít người đạt tới đỉnh cao của huyền công!

Quân Mạc Ta mỉm cười, lời nói có chút âm lãnh:

- Cho nên, sau khi giết người, phải nhanh chóng chỉnh đốn tâm trạng của mình, làm một ít chuyện tình mà mình cảm thấy vui vẻ, làm cho tinh thần của mình triệt để trầm tĩnh lại, mới có thể đánh tan lệ khí cùng với ảnh hưởng của việc giết người mang lại, uống rượu chính là một biện pháp không tồi, cho nên đại đa số võ giả đều rất thích uống rượu, thật ra quân nhân cũng là như vậy!

- Cho nên, chỉ tắm rửa thay y phục, là còn lâu mới đủ tam thúc à.

Quân Mạc Ta chớp mắt vài cái:

- Tuy nhiên, ngoại trừ con ra, con tin rằng trên đời này cũng chưa chắc có người nào có thể nhận ra được, tam thúc người có thể yên tâm, ha ha ha…

Khuôn mặt Quân Vô Ý đỏ lên, trong lòng hắn đúng là đang lo lắng đến vấn đề này, lại bị Quân Mạc Tà trêu đùa một trận:

- Miệng còn hôi sữa, vậy mà cũng dám cả gan trêu đùa lão phu!


Quân Mạc Tà ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Tam thúc, tiếng lão phu của thúc, hãy cứ giữ lại nói với tam thẩm của con đi, đứa cháu nhỏ này của thúc nghe không lọt lỗ tai đâu!

Lời này chính là phát ra từ nội tâm, cũng không phải khoa trương, đừng nói Quân tam thiếu nghe mà không lọt lỗ tai, chỉ cần bất cứ ai hiểu rõ Quân tam gia mọi người cũng đều như vậy, nên biết rằng Quân tam gia mặc dù bị phế đi mười năm, nhưng bởi nền tảng tam gia vô cùng tốt, tu luyện huyền khí cũng chưa bao giờ lười biếng, mười năm qua hầu như chưa từng có nét tang thương nào tồn tại trên mặt, vì vậy vị tam gia này tuy rằng đã hơn ba mươi rồi, nhưng nhìn thì giống như thanh niên hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, hơn nữa hàm dưỡng cực tốt, tuyệt đối là thanh niên đẹp trai, lại còn có thêm vài phần ổn trọng, phong độ mà chỉ trung niên nhân mới có.

Một người như vậy đột nhiên tự xưng lão phu, các ngươi nghe có lọt tai không?

Quân Vô Ý dở khóc dở cười:

- Trong nhà chỉ cần có hậu bối là có thể tự xưng lão phu! Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu?

- Nói như vậy, nếu con hiện tại có một cái chất nhi, chất nữ, liền cũng có thể tự xưng là lão phu? (chất nhi: cháu trai, chất nữ: cháu gái)

Quân Mạc Tà cố ý kiếm chuyện:

- Con chính là mới có mười sáu tuổi thôi đó.

- Đương nhiên có thể!

Quân Vô Ý nghiêm mặt trả lời.

Không lọt lỗ tai như vậy mà vẫn còn nói là có lý, thế giới này thật sự là rất điên cuồng a!

Quân Mạc Tà ngã xuống đất ngất đi. Mười sáu tuổi có thể tự xưng lão phu??? Thần a, làm ta chết đi, cái này so với thiên lôi vẫn còn điên cuồng hơn a!

- Buổi chiều không có việc gì trọng yếu chứ?

Quân Vô Ý ôn hòa cười cười:

- Nhớ kỹ nhất định phải về sớm một chút, ngày hôm nay buổi tối trong nhà có gia yến, chiêu đãi người Quản gia, vì bọn họ đón gió tẩy trần.

- Tam thúc, rốt cuộc bọn họ tới đây làm cái gì vậy?

Quân Mạc Tà nhân cơ hội đưa ra cái nghi vấn này.

- Với tình hình hiện nay mà nói, không ngoài hai việc, việc thứ nhất, tự nhiên chính là cửu cấp huyền đan, việc thứ hai, đón đại tẩu của con về. Điểm thứ hai này, bọn họ đã lộ rõ ý tứ rồi.

Quân Vô Ý nhàn nhạt cười:

- Thanh Hàn những năm gần đây ở trong Quân gia chúng ta đích thực có tổn hại đến danh dự của nàng, nếu Thanh Hàn quyết định trở về nhà mà nói, Quân gia chúng ta nhất định phải đền bù cho Thanh Hàn, thư thôi vợ ắt hẳn không thể thiếu, còn thêm vài cái khác nữa, chẳng hạn như chiếu cáo thiên hạ, như vậy mới không lãng phí nửa đời sau của đứa nhỏ này!

- Về việc huyền đan thì không khó phán đoán, việc này trước tiên để ở một bên đã. Về việc đón tẩu tử của con về, con nghĩ sự tình này chỉ sợ sẽ không đơn giản, những năm gần đây, Quản gia cũng chỉ là thúc giục bằng lời nói thôi, vì sao bây giờ lại đánh trống giương cờ tới trực tiếp đón người về nhà? Tam thúc lẽ nào không cảm thấy việc này không ổn sao? Việc này cũng liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau này của tẩu tử, tẩu tử thủy chung vẫn là một phần tử của Quân gia ta, chúng ta không thể coi thường!

Quân Mạc Tà liếc mắt liền đã thấy được chỗ bất thường.
Quyển 2: Thiên Hương phong vân
Chương 60: Không phải ta tới muộn mà là các ngươi tới sớm.




Quân Vô Ý khẽ nhíu mày:

- Mạc Tà, trong lòng ta và con đều hiểu, việc Thanh Hàn đi hay ở thực sự đó là việc của Quản gia và cũng không có quan hệ gì lớn tới Quân gia mình. Thanh Hàn mặc dù có danh là dâu trưởng Quân gia nhưng kỳ thực đó cũng chỉ là hữu danh vô thực, thậm chí là lúc đó căn bản còn chưa kịp cử hành nghi thức hôn lễ nên bất luận là từ lễ pháp hay ý nghĩa chân thực thì Thanh Hàn không thực sự được tính là người của Quân gia chúng ta. Chẳng qua, năm đó đại ca con mới mất, Thanh Hàn lại quá đau khổ nên vì để chiếu cố tới tâm tình của nàng và phòng ngừa nàng làm ra những chuyện quá khích mà chúng ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy mà thôi.

- Nhưng Thanh Hàn hãy còn ít tuổi nên cần có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn khác, vì thế hai nhà sớm đã có hẹn ngầm, thậm chí cả giấy tờ giải trừ hôn ước hợp cách hai bên cũng đã nghĩ trước rồi. Lúc trước khi đại ca con mới ngộ nạn, gia gia con đã tự mình tính, trước mắt cứ giữ lại, Thanh Hàn chỉ cần gật đầu một cái là Quân gia chúng ta sẽ lập tức lợi dụng tất cả mọi cách, mọi lực lượng, từ gia tộc, tới quan phủ để chiêu cáo thiên hạ rằng nàng vẫn còn là một thân con gái trong sạch!

- Nếu Thanh Hàn có quyết định thì chúng ta sẽ tự đáy lòng vì nàng mà cao hứng. Nếu Thanh Hàn lại có một mối lương duyên nữa thì Quân gia chúng ta sẽ dùng lễ tiết con gái gả chồng để tiến hành hôn lễ. Từ đầu tới cuối, sống một mình tại Quân gia, đối với nàng quả rất không công bằng! Điểm này con đã hiểu chưa?

Quân Vô Ý ngẩng đầu nhìn trời, từ đáy mắt hiện thần quang ánh lên vẻ tiếc thương vô hạn:

- Thanh Hàn là một nữ hài tử rất tốt. Là Quân gia chúng ta và đại ca con vô phúc!

- Tam thúc, nếu đại tẩu thực sự có thể tìm được lương phối thì chúng ta rất nhiên sẽ cao hứng cho nàng. Song, con vẫn cảm thấy... Quản gia có chút quái dị!

Quân Mạc Tà nhíu mày, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.

- Nếu Quản gia không để ý tới hạnh phúc của Thanh Hàn mà chỉ suy tính tới lợi ích của mình thì tất nhiên đó lại là một chuyện khác. Quản gia tất nhiên là nhà mẹ đẻ của Thanh Hàn, nhưng Quân gia ta cũng là nhà mẹ đẻ của Thanh Hàn. Vì thế con gái Quân gia lại há có thể khinh thường à!

Quân Vô Ý điềm nhiên nói, một lời này đã hiển lộ khí thế của cao thủ Thiên Huyền!

- Tam thúc, quả nhiên là rất khí thế! Không hổ danh là Thiên Huyền cao thủ, Huyết Y Đại Tướng một thời tung hoành!

Quân Mạc Tà vỗ tay nói.

- Cút đi!

Quân Vô Ý tung cước đá nhằm vào mông Quân đại thiếu. Công lực của cao thủ Thiên Huyền thực không phải là nhỏ, Quân Mạc Tà như đằng vân giá vũ bay ra ngoài, lập tức một vật gì đó màu đen tuyền bay lên đuổi theo rồi chui vào ngực hắn.

- Cái con muốn đó!

Quân Vô Ý khẽ cười một tiếng rồi đi luôn. Có thể chiếm tiện nghi thằng cháu của hắn một lần quả thực rất khó!

Sát thủ Quân đại thiểu lộn một vòng tuyệt mĩ trên không trung rồi dùng một chiêu trong truyền thuyết " Mông hướng lên dời, bình sa lạc nhạn" hạ cánh an toàn, sau đó hắn còn trượt về trước một đoạn rồi mới trở mình đúng dậy. Quân Vô Ý dùng sức cực kỳ chuẩn xác, chỉ đá hắn bay ra ngoài mà không mảy may làm tổn thương tới hắn. Điều đó chứng tỏ thực lực cao con mẹ nó siêu của cao thủ Thiên Huyền!

Lôi vật đen tuyền từ trong ngực ra, Quân Mạc Tà cười một cách thần bí, một viên Huyền đan của Huyền thú lục giai! Trời đã ngả bóng, giờ đã là buổi chiều!

Quân Mạc Tà xách theo hai vò rượu, ngồi lên một cái kiệu, loại phương tiện mà hắn không muốn ngồi nhất rồi lắc lắc lư lư đi về phía quán rượu nhỏ của Tống lão tam.


Lúc này, Tống lão tam đang ngồi trong quán rượu của mình mà lo lắng. Tống lão tam định chỉ mở cửa hàng nửa ngày nhưng lại nghĩ thôi cứ kệ nó, bỏ một ngày hôm nay không buôn bán gì cũng được, vì thế hắn quyết định treo biển đóng cửa. Dù sao thì sinh ý của nửa ngày cũng không đáng bao nhiêu. Sau đó, lão bắt đầu sửa sang lại cửa hàng để chuẩn bị cho trận tỷ thí.

Nhưỡng rượu, chính là chuyện vui lớn nhất trong đời Tống lão tam, đó không phải là một trong những chuyện vui mà đó thực sự là niềm vui duy nhất! Cái loại kích động và hưng phấn còn khiến tâm tình hắn khẩn trương hơn cả so với việc giao chiến với cao thủ đồng cấp.

Mặc dù không biết tiểu quỷ kia thực sự có thể mang tới loại rượu ngon hơn gấp trăm lần thiên phẩm mỹ tửu của mình hay không nhưng lão vẫn không khỏi chờ mong. Tuy rằng hắn tin rằng thế gian tuyệt đối không loại rượu nào có thể sánh được với thiên phẩm mỹ tửu của mình, nhưng tiểu quỷ kia nếu đã dám bốc phét thì mỹ tửu mà hắn mang đến dù hương vị không được ngon như hắn nói nhưng vẫn đủ để khiến kẻ khác phải chờ mong...

Vừa tới giờ ngọ, cái quán rượu nhỏ vốn bẩn bẩn giờ lại trở nên sạch sẽ vô cùng, bụi có thể nói không thấy một hạt. Bốn phía kể cả nóc nhà đều được che bởi những tấm vải tường màu trắng buông xuống tới tận đất.

Trên mặt đất có một tầng thảm màu xanh bao phủ. Nguyên bản mấy cái bàn ghế thiếu chân đều bị quét sạch, biến thành một trường án thật dài, mặt bàn do bạch ngọc cực tốt chế thành, mấy chiếc ghế lại được làm từ gỗ tử đàn cực tốt, được sắp xếp chỉnh tề thành hàng.

Trên bàn có hai mười bốn chén rượp bạch ngọc xếp chồng lên nhau thành hình tháp, tổng cộng hai hàng là bốn mươi tám cái.

Tại bốn góc của vách tường, mỗi chỗ đều được treo một chuỗi minh châu to bằng trứng chim bồ câu, rủ xuống, tản ra ánh sáng nhu hòa sáng rọi, được bàn ngọc cùng chén bạch ngọc phản xạ khiến tòa tửu quán tràn ngập màu sắc sặc sỡ mỹ lệ, làm cho người ta một khi tiến vào tửu quán liền sinh ra một cảm giác như bước vào thiên đường mộng ảo...

Trung niên nhân ngày đó bị kích động vừa sải bước tiến vào, lập tức kinh hô một tiếng, lập tức thu chân lại, hồ nghi đánh giá chung quanh, nghĩ mình bước tới nhầm chỗ rồi: Không sai nha, đây chính là vị trí tửu quán của Tống lão tam mà, sao đột nhiên so với vương phủ của ta còn xa hoa sạch sẽ hơn vậy?

Nơi này bây giờ khác xa so với tửu quán trước đây, dù có nói là thiên thượng nhạc thổ, nhân gian tiên cảnh cũng không quá a!

Tống lão tam vội vàng tới chào hỏi, trung niên lúc này mới tiếp tục bước vào. Vừa nhìn một lần nữa lại tấm tắc khen:

- Tống lão tam, ngươi cũng thật rất cổ quái, hôm nay nói là đấu rượu, thật ra nói cho cùng chẳng phải là phẩm rượu sao? Sao cứ làm như là một chuyện kì lạ vậy? Làm bổn vương sợ tới mức không dám bước chân vào a.

Tống lão tam cũng biết rõ thân phận đặc biệt của hắn, ở trước mặt hắn cũng không cố kị nhiều.

- Cũng không thể nói vậy, rượu, đối với người khác chính là việc nhỏ, nhưng đối với ta chính là việc đại sự đệ nhất thiên hạ! Hơn nữa ta có dự cảm, lần này đụng phải loại rượu mà ta tha thiết ước mơ, là trận đấu long tranh hổ đấu cũng nói không chừng! Hoặc giả chính là chuyện mà Tống Thương ta cả đời sẽ nhớ mãi.

Tống lão tam trịnh trọng nói.

- Tống Thương? Nguyên lai ngươi chính là Tống Thương! Năm đó "Kính quân một chén rượu, Tống Quân một thân thương”, Tống Thương!

Vương gia lắp bắp kinh hãi, tiếp đó cười nói:

- Nhưng ngươi hôm nay vì sao trước mặt ta lại không che dấu thân phận?

- Tiếp tục giấu diếm còn có ý nghĩa sao?

Tống Thương đau khổ cười nói, ba ngày trước hắc bào nhân cũng đã đem nội tình của mình nói toạc ra, còn giấu làm gì? Cho dù dấu diếm nữa cũng không có ý nghĩa, nếu như không phải hôm nay là trận đấu rượu, chỉ sợ ba ngày trước Tống lão tam đã đóng cửa tửu quán, đi nơi khác ẩn thân rồi.

Tương truyền Tống Thương tuấn nhã phong lưu, phong độ phiên phiên, lại có một thói quen quái dị, đó là trước khi giết người đều nhất định phải mời người đó một ly mỹ tửu. Được xưng là quân tử tửu "Tống Quân tửu một ly, tiễn quân xuống hoàng tuyền!"

- Không biết Tống huynh đến tột cùng là vì duyến cớ nào mà biến thành bộ dạng như vậy?

Vương gia có chút kinh ngạc, cười mỉm nói:

- Chuyện cũ nghĩ lại mà buồn, nhắc lại có lợi gì đâu.

Tống Thương khẽ lắc đầu, trong mắt chứa đầy vẻ khổ sở, hai tay buông thõng xuống.

Vương gia cũng là người hiểu chuyện nên không tiếp tục truy vấn nữa, đứng bên cạnh hắn còn có một vị tiểu nam hài mười mấy tuổi nữa, làn da trắng ngần, bộ dạng trông rất giống búp bê cực kỳ đáng yêu, đối mặt với hắn, nam hài này kiệt lực làm ra vẻ không hề bối rối, ung dung tự nhiên, thế nhưng lại vụng trộm kéo chéo áo của Vương gia.
- Đây là khuyển tử của ta, tên Dương Tựu.

Vương gia xoa đầu tiểu nam hài vẻ mặt đầy từ ái mà nói.

- Căn cốt không tồi!

Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vương gia cùng Tống Thương đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên áo đen kia chẳng biết từ lúc nào vô thanh vô tức ngồi trên một cái ghế, thần sắc đầy bình tĩnh, phảng phất như cũng không chứng kiến biến hóa nghiêng trời lệch đất của gian tửu quán này vậy.

- Đa tạ Tạ tiên sinh khích lệ.

Vương gia tuệ nhãn như đuốc, tự nhiên biết Hắc y nhân kia có điểm bất phàm, càng giống như một trong những nhân vật trong truyền thuyết, nếu không tuyệt không đến mức tuyệt thế sát thủ Tống Thương của năm xưa cũng phải kiêng kị. Đối với lời lẽ lạnh lùng của hắn, trung niên nhân cũng không để trong lòng. Trong nội tâm thầm nghĩ, nếu đứa con của mình mà được người này nhìn trúng, ngược lại chính là tạo hóa lớn a.

Không ngờ hắc bào nhân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn đứa con của "Vương gia", sau đó thờ ơ quay đầu đi, làm như không có hứng thú vậy. Không khí trong tửu điếm nháy mắt trầm xuống.

Trước mắt, một phương phẩm rượu đã tới, hai vị bình phẩm đã tới, thế nhưng một phương khác lại chậm như rùa chưa thấy cái bóng. Chẳng lẽ là sợ hãi mất bình tĩnh?

Quân đại sát thủ tự nhiên sẽ không sợ hãi, thử hỏi một người chắc thắng thì có bao giờ sợ hãi, chỉ có điều Quân đại thiếu như thế nào cũng không nghĩ tới, trận đánh cuộc nho nhỏ này chỉ giống như vui đùa, lại liên quan đến một đống nhân vật tai to mặt lớn, một vị tông sư thế gian, một vị Thiên Huyền cao thủ ai cũng biết, còn có một vị Vương gia thế tử gì gì đó!

Mà hiện tại, mấy vị này, chỉ cần một người dậm chân một cái cũng có thể khiến cho giang hồ, kinh thành chấn động, lại đang ngồi đây chờ đợi Quân đại thiếu gia.

Một lát... Chưa tới...Hai lát...Chưa thấy tới, thêm vài lát nữa...Vẫn còn chưa thấy tới...

Thật là nóng ruột mà!

Trong lòng ba người đều có phần tức giận. Cho dù là thế ngoại cao nhân như tên áo đen cũng không ngoại lệ, ba người này vô luận là ở đâu cho tới bây giờ cũng không kẻ nào khiến bọn họ phải chờ cả! Thế nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải Quân Mạc Tà lại khiến cho bọn họ lần đầu tiên sống trong cảnh chờ đợi!

Thật lâu sau, tên áo đen kia lông mi có chút giương lên, qua hai lần hô hấp, trên mặt Tống lão tam khẽ động. Đợi sau khi khi Vương gia nghe được động tĩnh, một cỗ kiệu nhỏ đã đi qua ngõ tắt tới trước cửa tửu điếm rồi.

Từ trong cổ kiệu bước ra, Quân Mạc Tà phân phó mọi người đứng chờ, chỉ dẫn theo hai người,, mỗi người mang theo một vò rượu, ngang nhiên tiêu sái bước vào tửu quán.

Cũng không nghĩ cỗ kiệu này lại trực tiếp tiến vào, thật sự gian tửu điếm này quá vắng vẻ, mà cái hẻm nhỏ này lại có điểm chật chội, cơ hồ kiệu rộng không vào được, nếu thật sự dứt khoát muốn tiến vào, người đi đường cũng chỉ có thể tránh ra mà thôi. Hoàn toàn không còn lối đi nữa. Tuy kiệu đã hạ, thế nhưng Quân đại thiếu gia bước đi trên loại đường này đúng là lắc lư muốn chết, ngay cả khi ngồi kiệu cũng không có lắc lư như thế này.

Đây cũng không phải là Quân đại thiếu gia cố ý làm ra vẻ sĩ diện gì đó, thế nhưng cái này chính là phương tiện giao thông tiện lợi nhất rồi, tựa như xe qua núi ở kiếp trước vậy, có khi còn hơn,huống chi là kiệu, sao không lắc lư cho được?

Vén rèm đi vào, Quân Mạc Tà cũng giống như Vương gia lúc trước, lập tức thu chân lại, hai mắt trợn tròn, sau nửa ngày mới nói một câu:
- Lão Tống, hôm nay không phải là đêm tân hôn của lão chứ?

Tống lão tam nghe xong thì trừng mắt nửa ngày còn Vương gia thì mở miệng cười ha ha..

Quân Mạc Tà đáng giá qua căn phòng một lần, sau đó bất mãn nói:
- Không phải nói là buồi chiều à? Các ngươi sao lại tới sớm như vậy?

Lời vừa nói ra, ba người đồng thời nhìn nhau! Mặc dù hắc bào nhân có tu vi hàm dưỡng cao như vậy cũng không nhịn được mà trừng con mắt.

Ngươi không tự trách bản thân tới muộn thì thôi, cư nhiên còn trách người khác tới sớm? Da mặt thằng nhóc này cũng quá dày nha!

*********************

Quyển 2: Thiên Hương phong vân
Chương 61: Bát Đại Chí Tôn




Quân Mạc Tà cười ha hả, không nói thêm những lời vô ích nữa, hắn vung tay lên, lập tức hai gã võ sĩ phía sau mỗi người bê một vò rượu đặt lên trên bàn. Nhất thời ánh mắt của ba người không hẹn mà gặp cùng nhìn vào hai vò rượu trước mặt.

"Cái gì? Chỉ có hai vò bé xíu này sao?" Vương gia cảm thấy có chút thất vọng.

"Hai vò này vẫn còn chê ít?" Quân Mạc Tà hai mắt lim dim nói tiếp: "Mười vạn lượng bạc một vò, hai vò là hai mươi vạn lượng bạc trắng đó nha. Muốn uống thêm ta cũng không ngại."

"Mười vạn lượng bạc một vò?" Tống lão tam hừ một tiếng: "Tống mỗ từ trước tới nay chưa bao giờ nghe nói có loại hảo tửu nào mà mười vạn lượng bạc một vò! Riêng cái giá này so với rượu của Tống mỗ bán đã gấp hàng nghìn lần, lần này đúng là được mở mang tầm mắt một phen." Lời nói của hắn mười phần có ý châm chọc, chẳng qua không nói thẳng ra mà thôi .

"Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết bầu trời rộng lớn nhường nào! Tầm nhìn hạn hẹp, đúng là đồ thiển cận." Quân Mạc Tà không chút khách khí nói:" Còn chờ cái gì? Mau bắt đầu đi, tối ta còn phải về nhà có chuyện."

Đấy là còn cho ngươi chút thể diện đó. Lão tử còn chưa thèm nói đây mới chỉ là rượu đã được pha rồi, chứ bình thường, một chén tinh tửu lão tử phải bán một vạn lượng!

Ba người thấy tiểu quỷ này vênh vênh vào váo, đều có chút không nhịn được phẫn nộ đứng lên. Hắc bào nhân lạnh lùng a một tiếng, liếc nhìn hai vò rượu, thản nhiên nói: "Mùi rượu cũng bình thường, không có chút gì đặc biệt chứng tỏ đó hảo tửu."

"Loại nào ngon loại nào dở, thử qua mới biết, mỗi loại rượu một khác, không thử qua sao biết rượu này không ngon!" Quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng.

Ba người tức giận ngồi vào chỗ của mình, hai người phẩm rượu trong lòng đều đã có chủ ý, nếu như cảm thấy loại rượu này ngang ngửa nhau, thậm chí rượu của tên tiểu tử kia có ngon hơn một chút, sẽ trực tiếp phân định Tống lão tam thắng! Tiểu quỷ ngươi ngông cuồng cái giề?

Một vò rượu bé tí vạn lượng bạc, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi, vào thẳng quốc khố mà hốt!

"Oa? Ở chỗ này cũng có tiểu cô nương tham gia phẩm rượu?" Quân Mạc Tà kinh ngạc nhìn Tiểu Dương lên giọng khen: "Không tệ nha, mắt phượng mày ngài, sau này bọn công tử theo đít chắc không ít đâu! Hắc hắc . . ."

"Ta là nam tử hán đại trượng phu!" Tiểu Dương bị chọc cho tức giận quên cả ngượng ngùng ban đầu, buông vạt áo của phụ thân ra, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, trừng mắt nhìn Quân Mạc Tà, âm thanh vô cùng trẻ con.

"Thật? Tại sao ta lại không thấy vậy, hầu kết đều không có như ngươi nói. Giọng nói giống hệt của một tiểu cô nương ! Quái, là tiểu tử sao?" Quân Mạc Tà lắc lắc đầu, đăm chiêu nhìn hắn nói: "Nếu không cởi quần ra cho coi cái đê"

Đây rõ ràng là âm thanh của một tiểu nha đầu, cái gì mà nam tử hán, có quỷ mới tin ngươi!

"Thật sự ta là con trai!" Tiểu nha đầu kia cãi lại, hai tay không quên giữ chặt lưng quần, mặt mũi đã đỏ bừng, nó rất sợ vị thúc thúc vô sỉ, quái thai này xông tới tụt quần của mình kiểm tra thật.

"Được rồi, là tiểu tử được chưa." Quân Mạc Tà cười hì hì: "Đến đây, tiểu cô nương, xem gia gia ngươi và ta uống rượu." Nói rồi chỉ về phía Vương gia.

"Ta là con trai..!" Lần thứ hai tiểu tử kia gào lên, còn chói tai hơn lần trước: "Còn nói nữa, hỏi phụ thân của ta xem!"

"Phì . . . !" Mấy người kia đồng thời phì cười ngặt nghẽo. Quân Mạc Tà cũng phì cười, xoa xoa đầu tiểu tử kia nói: "Được,được, ta không nói nữa, ngươi là con trai, được chưa?"

"Đúng vậy. Tốt." Tiểu tử kia vẫn không biết trong lời nói của Quân Mạc Tà còn có hàm nghĩa khác, hắn ghé vào tai Quân Mạc Tà nói nhỏ: "Nếu như ngươi còn không tin, đợi lúc nào không có người, ta cởi quần cho ngươi kiểm tra ^^!"

Quân Mạc Tà kêu "ách"một tiếng, hai mắt mắt như muốn lồi ra, thất bại a!

Âm thanh của tên tiểu tử tuy nhỏ nhưng mấy người có mặt chỗ này ai mà chẳng linh mẫn hơn người? Cho dù tiểu tử nói chuyện âm thanh có nhỏ hơn thập bội đi chẳng nữa, phỏng chừng họ vẫn nghe thấy như thường. Vì thế, vừa nghe được câu nói tất cả lại có một trận cười nghiêng ngả. Bị Quân Mạc Tà pha trò như vậy, mọi người đột nhiên cùng có một cảm giác, khoảng cách giữa hai bên hiện tại đã được xích lại gần hơn nhiều.

Quân Mạc Tà trong lòng cười thẩm, chọc cười tiểu hài tử . . . Tuy rằng thái độ hai kiếp làm người của Quân đại sát thủ thật ra cũng không có tếu táo như vậy, bất quá dùng cách này làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ hơn, giúp cho bầu không khí thoải mái hơn chút, sau đó phẩm rượu không phải sẽ dễ nói chuyện hơn sao?

Tuy nhiên, cùng tiểu hài tử trêu đùa, cho dù là cao thủ có mạnh đến mấy đi nữa cũng chưa chắc đã làm được!

Trước mắt có một thần bí cao thủ, một Thiên huyền cao thủ, nếu mà không lợi dụng được tí nào, quả thực Quân Mạc Tà cảm thấy có lỗi với bản thân.

Tống lão tam đang vô cùng thận trọng bước từ trong phòng ra, hai tay ôm khư khư hai vò rượu giống như đang ôm một thứ gì đó rất trân quý, mặt ngoài của mỗi vò rượu đều phủ một tầng bụi bặm, nhìn qua thật không đoán được chúng đã được ủ bao nhiêu năm.

"Để cho công bằng, vì ngươi chỉ mang tới đây hai vò nên ta cũng chỉ mang ra hai vò mà thôi." Tống lão tam có chút đắc ý, hai vò rượu này đã làm lão tốn nhiều thời gian và tâm huyết , đi khắp các danh sơn đại hà, dùng những loại quả tốt nhất, nước suối tinh khiết nhất, hơn nữa phải có một thân tài nghệ như lão mới ủ ra được.

"Rượu này được cất vào năm ta hai tám tuổi, lúc đó đang là tháng giêng, phía bắc tới tận Tuyết Phong, phía nam xuống tận băng xuyên(dòng sông băng), đông đến lưu vân, tây tới những dãy núi hùng vĩ, mất gần năm năm mới sưu tập được hơn ba mươi loại kỳ hoa dị quả, phối lấy năm loại tinh túy nhất, dùng nước lấy từ Tuyết Phong, làm ra hai vò rượu này." Tống Thương bàn tay đặt lên vò rượu, trên mặt có chút sầu não nói: "Rượu vừa nhưỡng xong chưa được bao lâu thì Tống mỗ liên tục gặp tai kiếp, không ngóc đầu lên được đành tới Thiên Hương mai danh ẩn tích chứ không xuất hiện trên giang hồ nữa. Mà mẻ rượu ngon làm khi đó, cũng chỉ còn lại hai vò mà trước nay ta không nỡ uống này. Hai vò rượu đây có thể nói chính là tuyệt tác một đời của ta.

Nghe hắn nói vậy, Vương gia cùng với hắc bào nhân Ưng Bác Không trái lại càng cảm thấy hứng thú hơn với hai vò rượu kia.

"Mất hẳn năm năm, hành tẩu khắp nơi trong thiên hạ, chỉ vì nhưỡng ra hai vò rượu này. . ." Ưng Bác Không có chút cảm thán, lắc lắc đầu: "Nếu đổi lại là ta, cho dù mất cả trăm triệu năm cũng không làm được "Như vậy có xứng đáng là đệ nhất tửu không? Ha hả. . ." Tống Thương cười đến độ quái dị, làm cho người ta có cảm giác y đang cười vì đau lòng: "Bởi vì ta toàn tâm toàn ý trong mấy năm liền với mong muốn làm ra thiên hạ đệ nhất tửu cho nhân gian . . . Nhưng với ta đó chính là thương hải tang điền a!"

"Nói cho cùng, rượu này phẩm chất không tồi xếp vị trí thứ hai là chính xác, còn riêng về thủ đoạn làm ra nó, xứng đáng được tán thưởng." Quân Mạc Tà vỗ tay nói: "Bất quá, có thủ đoạn độc đáo để nhưỡng rượu cũng không có nghĩa sẽ thành công. Rượu ngon dở ra sao, còn phải nhờ những người phẩm rượu đưa ra những nhận xét khách quan mới biết được."

Ba người đồng trợn mắt lên, câu nói của Quân Mạc Tà đúng là đã đắc tội cả ba người cùng lúc, có thủ đoạn cũng không đồng nghĩa sẽ thành công, rượu này thật ra cũng không phải là loại rượu ngon nhất! Cái gì mà ý kiến khách quan? Sao không nói bọn ta sẽ thiên vị luôn đi? Ưng Bác Không lạnh lùng nhìn hắn, vừa mới thấy tiểu tử này có chút thuận mắt, nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy tên tiểu tử này thật đáng ghét, dám bật lại mình, hơn nữa còn tỏ vẻ nghi ngờ mình sẽ không phán xét công bằng? Nghĩ vậy hắn nhịn không được, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, theo như ý của ngươi vừa nói, thủ đoạn(phương pháp) không quan trọng? Thử hỏi mọi thành công từ cổ chí kim tới nay, hay những bậc tiền bối lưu danh muôn thuở, có người nào không phải là người có thủ đoạn? Không lẽ thành công hay không chỉ dựa vào miệng nói mà được sao!"

"Thủ đoạn tất nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng thế nào thì cần phải xem thủ đoạn đó có đáng giá hay không!" Quân Mạc Tà cũng không có chút e sợ nào, lạnh lùng nói: "Nếu như tin tưởng vào bản thân tất nhiên sẽ thành công, cái này gọi là có chí thì nên. Thế nhưng, nếu đã biết rõ không có hi vọng mà vẫn cố chấp làm như vậy, đó chính là thiên hạ đệ nhất ngốc!"

"Không sai, tất cả những nhân vật thành công lưu danh sử sách từ cổ chí kim tới nay, bất kể người nào cũng có tính cách khác người, đặc biệt là sự cố chấp! Một khi đã xác định được mục tiêu của mình, họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được nó, tuyệt không chùn chân quay đầu lại, cho dù là phải liều mạng, và cũng vì thế mà cuối cùng mới được thiên hạ thừa nhận. Rồi tất cả những cố sự về họ sẽ lưu truyền hậu thế. Tỷ như, ở phương diện đấu tranh dựng nước trên đại lục tại Thiên Hương quốc ta có Khai quốc đế vương - Dương Khai Thiên; còn trong số các Huyền công tông sư, những ví dụ tương tự không thiếu! Bất quá, vừa rồi tiền bối có nói một câu vô cùng chính xác đó là, thành công hay không không thể dựa vào miệng mà nói được! Chắc chắn một điều rằng, chỉ cần tùy tiện chọn ra một vị Huyền công tông sư thành danh, cũng thấy được thành công không thể dựa vào cái miệng nói mà được!"

"Huyền công tông sư, sao? Ngươi biết được mấy người đây?" Ưng Bác Không vặn ngược lại, muốn hắn kể ra tên của vài người, bộ dạng có phần thích thú.

"Thiên hạ bát đại tông sư, thanh uy hiển hách, chỉ sợ không muốn biết cũng không được? Đứng hàng đệ nhất, từ trước tới nay chính là Thần long thấy đầu không thấy đuôi - Thần ưng Chí tôn Vân Biệt Trần, bên người một cửu cấp Huyền thú làm bạn, nghe nói nhiều năm trước tu vi của người này đã đạt tới Chí tôn Thần Huyền đỉnh phong! Tiêu diêu tự tại, nhưng mỗi khi xuất hiện ở nhân gian, đều phát sinh đại sự kinh thiên động địa!"

"Không sai." Ưng Bác Không chậm rãi gật đầu. Hai người Vương gia và Tống Thương khi nghe tới đại danh của "Thần Ưng Chí Tôn" Vân Biệt Trần trên mặt đều lộ vẻ kính trọng, ngưỡng mộ. Người có danh, cây có bóng, Vân Biệt Trần chính xác đã trở thành truyền thuyết từ lâu! Một tồn tại bất diệt!

"Vị thứ hai, chính là Tuyệt Thiên Chí Tôn, Lệ Tuyệt Thiên! Một thân hành sự tùy tâm sở dục, chẳng phân biệt chính tà, tâm ngoan thủ lạt, nhưng Huyền công tu vi đã đạt đỉnh phong, đây là điều không ai có thể phủ nhận, mà tin chắc cũng chưa có một ai dám nghi ngờ về điều này!"

"Vị thứ ba, có thể kể ra chính là thần bí cao thủ đứng đầu Phong Tuyết Ngân Thành, Phong Tuyết Chí Tôn - Hàn Phong Tuyết." Trong khi Quân Mạc Tà nhắc tới Phong Tuyết Ngân Thành, Ưng Bác Không mặt khẽ biến, có chút giật mình.

"Vị thứ tư, đó là Tề Thiên Phong Quái Kiệt Vấn Thiên - Chí Tôn Mạc Vấn Thiên!" Quân Mạc Tà thần sắc không đổi nói tiếp." Vị này, còn có người nói chính là người của Thiên Hương quốc.

"Vị thứ năm, Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi.

"Đứng hàng thứ sáu, chính là Thần Tứ đế quốc tông sư, nghe nói người này cũng chính là tử địch của Chí tôn Mạc Vấn Thiên, Sinh Tử Chí Tôn Thạch Trường Tiếu! Hiện tại người này đang có mặt tại Thiên Hương thành!" Quân Mạc Tà lẫm lẫm cười nói.

"Vị thứ bảy, chính là cao nhân quanh năm ẩn cư ở Lam Quang hải - Chí Tôn Mộng Hồng Trần."

"Về vị cuối cùng, ha hả. . ." Quân Mạc Tà rất bình tĩnh, mỉm cười nói: "Rất khó định luận".

"Có gì mà khó định luận?" Ưng Bác Không lông mày dựng lên, lạnh lùng nhìn Quân Mạc Tà nói: "Đơn giản cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Chẳng lẽ khó nói như vậy sao?"

"Vị thứ tám, có lẽ trong mắt của thiên hạ hẳn là hai người đứng ngang hàng." Quân Mạc Tà cười thần bí: "Thảo nguyên Thần Ưng Ưng Bác Không cùng với Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyển Vân chính là hai vị cao thủ vì muốn bài danh thứ tám đã đấu với nhau hơn nửa cuộc đời, đến nay vẫn không thể phân thắng bại! Cho nên ta mới nói vị trí thứ tám này, cả hai người đều bài danh xứng đáng!"

"Cái gì mà không thể phân thắng bại? Phong Quyển Vân không phải đã từng thua chạy te tua sao, đúng là chỉ được hư danh! Có tư cách gì mà đòi đứng ngang hàng với Thảo Nguyên Thần Ưng!" Ưng Bác Không hừ hừ hai tiếng.

"Tiền bối nói như vậy chắc cũng có đạo lí của mình, nghe nói Ưng Bác Không vì mục tiêu đạt tới đỉnh cao, bình thường đều lên những đại tuyết sơn, một mình chiến đấu với hàng vạn chim ưng, nếu như lời đồn là thật thì vị Thảo Nguyên Thần Ưng dũng cảm này thật đáng khen." Quân Mạc Tà thần sắc nghiêm trang pha lẫn chút hâm mộ, sùng bái cường giả nói: "Chỉ cần một điểm này thôi, Thần Ưng Ưng Bác Không xác thực đủ tư cách đứng trên Cuồng Phong Kiếm, không hổ là Thảo Nguyên Chí tôn!"

Ưng Bác Không được người thừa nhận như vậy, trong lòng vô cùng sung sướng, khen: "Không nghĩ tới tiểu tử thế này mà có thể mang danh xưng của tám vị Chí tôn kể ra rõ ràng như vậy, coi bộ cũng có vài phần kiến thức."

Vương gia và Tống lão tam ở một bên trong lòng đều mắng thầm: "Chuyện vừa rồi đem hỏi cả cái đại lục này ai mà chẳng biết, lại có thể thành "vài phần kiến thức"! Cái này mà cũng phải có kiến thức mới biết sao?"
<< chương 154+155+156+157 | chương 162+163+164+165 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 805

Return to top