Chap 64 Em chọn ai lần cuối
Sau cả chuỗi ngày dài ở bệnh viện và được xuất viện về nhà. Cô không cười không nói rồi cứ như vậy cho đến khi thân thể khỏe lại nhưng tâm tư vẫn khó mà giải thoát cho bao nhiêu bế tắc. Rồi hôm nay cô quyết định một chuyện, một chuyến đi từng bị hoãn đã đến lúc thực hiện... về Mỹ.
Lần này cô gọi thì hình như Pill bắt máy.
- Hê! Lần này mình sẽ về Mỹ..
- Thật không hay là giả như lần trước Anna kể!
- Lần này chắc như đinh đóng cột! Ba tớ cũng đi theo nữa.
- Ba cậu đi thì sẽ mất tự do đó! Không quậy nữa hả?
- Không lần này tớ chuyên tâm học thiết ké thời trang! Với qua nhiều chuyện tớ phải thật trân trọng phút giây được ở bên cạnh ba!
- Ờ! Cũng phải chuyên tâm ha! Nhưng chúng ta vẫn là hội thánh nữ luôn ở bên cạnh nhau nhé!
- Phải! chúng ta mãi mãi là chị em thánh nữ thân thiết.
Tâm sự song với Pill cô cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, gia đình là số một, bạn bè là số 2, cô cứ tâm đắc như vậy kéo va li đã sắp xếp từ hôm qua đi xuống lầu.
Vương Hoàng lúc này cũng đã trả xong tiền công hậu hĩnh cho người hầu, ông cũng đã lên kế hoạch mua hẳn một biệt thự sống định cư cùng cô. Thời gian này không phải là chuyên tâm phát triển kinh doanh nữa. Mà cùng sống vui vẻ với con gái, mọi thứ trên đời không thể thay thế hai chữ ''gia đình''.
Sân bay
Cô nhìn lên bầu trời trong xanh thầm mỉm cười rồi định quay đi thì nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào ở phía sau lưng. Hai chàng đẹp trai thì nhau chạy đến phía cô, lại còn xô đẩy tranh giành.
- Đã bảo tôi nghe tin cô ấy trước! Cậu về nhà đi.( Nhân Kiệt quát)
- Tôi cả đêm bắt muỗi để chờ cơ hội gặp cô ấy! Mà lại thấy xe của họ đi đến sân bay này! Cho nên nói thế nào anh cũng không có quyền.
Thục Xương phản bác làm Nhân Kiệt hét lên.
- Cô ấy không thích anh mau biến đi!
- Vậy cậu nghĩ cô ấy thích cậu chắc!
- Tôi... ( Nhân Kiệt cũng biết bản thân không xứng thật quá nản).
Hai người họ chẳng khác hai tên tôn ngộ không giả thật cãi nhau loạn xạ để tranh xem ai là hầu Vương làm náo loạn sân bay. Mọi người tập trung lại khi thấy họ đi đến trước mặt cô.
- Tiểu Yên! ( Cả hai đồng thanh nói)
- Cả hai người... thiệt đúng là tức chết mà!
Cô tức giận định bỏ đi thì cả hai túm lấy hai bàn tay cô vẻ khẩn thiết.
- Đừng đi! Em đừng vì tên Thục Xương không đáng một xu này mà đi khỏi đây!
Nhân Kiệt coi khinh Thục Xương bằng tiền thì Thục Xương coi khinh hắn.
- Tên này đã bám như đỉa cản đường tôi! Thật sự có chuyện muốn nói với em. Hồng Quân hủy hôn rồi!
Cô nghe đến đây thì không khỏi ngạc nhiên quay lại hỏi như thể nghe nhầm.
- Sao?
Thật ra lúc nhìn qua khe cửa căn phòng mà anh và Tiểu Yên cầu xin Hoàng Nhẩm Long ban cho họ tình yêu lại còn sau đó thấy cô chạy nhanh rồi ngã lăn lóc ở chân cầu thang nằm nhoài ra sàn nhà xung quanh vũng máu lớn làm Hồng Quân xót xa kinh hãi, và thấy anh tự bắn mình trong phút giây trở nên mất kiểm soát đó, khiến Hồng Quân đã chấp nhận buông tình yêu khổ đau của mình mà cho anh lối thoát.
Chính vì bị từ hôn trước đụng vô lòng tự ái cao độ của Nhẩm Long nên ông quyết định cho cô và anh lấy nhau.
Tiểu Yên cười lạnh nhạt rồi thở dài nói lời từ chối Thục Xương.
- Dù sao thì em cũng không làm con dâu kẻ đã khinh rẻ ba mình.
- Nếu ta xin lỗi thì sao cô gái.
Nhẩm Long đi đến sau lưng có đến 6 vệ sĩ ông có vẻ thích tính cánh ngang như cua của cô vẫn tốt hơn con gái dễ khóc, ỷ thế bắt ông phải giúp ngăn cản tình yêu con trai mình, ông đã nhận ra sai lầm rồi cười xòa.
- Ta xin lỗi vì đã xúc phạm ba cháu.
Vương Hoàng đứng bên cạnh thì mỉm cười nói với cô con gái:
- Đừng giận nữa!
Cô lúc này mới quay ra nhìn hai anh chàng kia, Nhân Kiệt nhận ra thế của mình yếu hơn nên vội vàng lôi hộp nhẫn trong túi quần cầu hôn cô.
- Em có thể kết hôn lần nữa với anh không?
Tiểu Yên do dự rồi chuyển qua nhìn anh chàng Thục Xương đang lo lắng nhìn chăm chăm vào hộp nhẫn của tình địch rồi quay ra với ánh mắt khẩn thiết mong cô đừng nhận.
Tiểu Yên thấy vậy thi thầm cười anh, lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc nhẫn đưa cho Thục Xương. Anh chàng run run cầm lấy, rồi chứng kiến cảnh cô cầm chiếc hộp nhẫn kéo Nhân Kiệt lại gần nói thì thầm.
- Em chúc anh tìm được tình yêu mới hạnh phúc.
Nhân Kiệt đã hiểu sự lưa chọn của cô, tuy đáy mắt hắn tràn đầy sự hối tiếc và buồn bã nhưng lại giả bộ cười như kẻ thắng trận vỗ vai Thục Xương.
- Thôi tôi đi đây!( Nói xong hắn bỏ đi, dáng đi của một kẻ thất tình).
Hắn làm cho anh chàng Thục Xương mặt mũi từ xanh nhợt chuyển thành hồng hào vui vẻ, vậy là anh đã hiểu. Thục Xương cầm cái nhẫn đeo lại vào ngón tay áp út rồi ôm chầm lấy cô.
- Anh yêu em!
Tiếng mọi người xung quanh sân bay vỗ tay chức mừng cho cặp đôi, trong phút giây quý giá không thể mua bằng tiền, cũng không co thứ gì trên thế giới đổi được, tựa như hạnh phúc đỉnh điểm đó anh đã có tất cả mọi thứ, anh trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng, họ sẽ luôn bên nhau cho dù đã có lúc vì sóng gió mà mất hướng, nhưng anh là của cô và cô cũng thuộc về anh mãi mãi. Tình yêu là thứ cảm xúc ngọt ngào nhất mà đời người luôn mong có, hãy gìn giữ và đừng bỏ rơi nhau vì bất cứ lí do gì.
THE END