Chap 27 Ra là anh có đối tượng
Không khí trong phòng có phần hơi kì dị, cô vẫn trong bộ dạng rỗi với hành động quá trẻ con của Thục Xương. Còn anh chàng thì ăn bát cháo '' XƯƠNG'' của cô vẫn tủm tỉm cười.
Một cô gái xinh đẹp đi vào phá tan không khí của bọn họ, mái tóc hung đỏ, khuôn mặt tròn da trắng, cùng cặp mắt nâu mở to, dáng người tương đối, nhưng cô nàng có phần lanh chanh, vừa vào phòng cô ta phi thân đến giường bệnh, ôm anh khóc tùm lum.
- Anh! Ai làm anh ra nông nỗi này!
- Quân! Sao em ở đây!
Thục Xương ngỡ ngàng khi Hồng Quân xuất hiện ở đây, anh có hơi đẩy nhẹ cô ra vì nghi ngại ánh mắt của một người. Đúng là mặt Tiểu Yên đang có vấn đề nhìn cảnh họ ôm nhau. Hồng Quân nũng nịu:
- Sao anh nói dối? Sao anh bảo là đi công tác? Anh bỏ em, bỏ nước Pháp để về đây tàn tụa thế này sao? Còn nữa cô ta là ai?
Hồng Quân hỏi một lèo rồi chuyển qua giận rỗi chỉ tay về Tiểu Yên.
- Là bạn anh! ( Tiểu Yên nghe đến đây thì khá thất vọng)
- Anh! Anh! Anh bỏ em về đây để thêm cô bạn gái này hả? ( máu ghen của Hồng Quân phun trào)
- Bạn bình thường! ( Tiểu Yên đau tim)
- Vậy anh có định về kết hôn không? Đúng rồi nhẫn anh đâu? ( Tiểu Yên bàng hoàng)
Hồng Quân lôi bàn tay Thục Xương lên chỉ một cách tức giận, nhẫn đính hôn anh không đeo.
- Cái đó! Anh để ở nhà!
Tiểu Yên cảm thấy bản thân không còn tồn tại, cô trở thành kẻ thừa rồi, khi Hồng Quân tạm tha cho Thục Xương định quay ra chào hỏi Tiểu Yên....thì thấy cô bỏ đi rồi, cũng chẳng nói lời nào nữa.
Nhưng như vậy với Hồng Quân càng tốt, bớt đi tình địch, rồi cô lôi ghế ra ngồi, hỏi anh đủ thứ:
- Ai đánh anh bị thương như vậy? Cao thủ karate? Cao thủ tây quân đô? Hay kiếm đạo...
Thục Xương cười rồi bảo: '' Chỉ là anh cho người ta đánh thôi''.
Hồng Quân cười phá lên '' Em biết mà? Mà anh trả lời đi tại sao nói dối em về Việt Nam? Em nhớ anh lắm!''
- Ai nói cho em biết anh ở đây?
- Một người lạ điện thoại nói cho em?
- Một người lạ?
- Vâng! Nhưng chẳng quan trọng? Ba anh sắp về đây tổ chức hôn lễ cho chúng ta đó.
Nghe đến kết hôn là anh lảng tránh, anh tự dưng nghĩ đến Tiểu Yên, anh thoáng qua một cảm xúc buồn...