Chap 61 Anh giả vờ nhưng trái tim vẫn là ấm áp
Hôm nay Thục Xương hẹn cô đến một nhà hàng sang trọng, và cái câu nghiêm nghị nghe như một mệnh lệnh của tướng cấp cao điện xuống cho cấp dưới.
- Đến ngay nhà hàng X! Anh có chuyện muốn nói!
Mặc dù chưa quen với con người thật của anh, cô đang cố quen dần, anh đâu còn là anh chàng hiệu rau củ quả nhảy điệu gấu panda với cô, nhưng tình yêu là một thứ tình cảm kì diệu qua bao nhiêu chuyện, cô cảm thấy mãn nguyện vì anh lại là chính anh trước mặt cô, không che dấu, không giả vờ.
Tiểu Yên trang điểm thật lâu, rồi cười tủm tỉm chọn chiếc váy đỏ ánh kim lấp lánh, khẽ vuốt làn tóc rồi xấu hổ, ừ thì cô đang yêu mà, tất cả những cô gái sau khi yêu đều có tâm trạng như vậy hết.
Quản gia đi lên lầu rồi gõ cửa.
'' Cộc ''
Tiểu Yên mím môi vài cái cho son đều hơn thấy ổn rồi mới đi ra mở cửa.
- Thưa tiểu thư có người đang đợi tiểu thư dưới lầu.
- A! Là anh chàng hôm trước.
- Vâng!
Cô lại quay lại bàn trang điểm vơ lấy cái túi rồi điềm đạm đi từng bước xuống lầu, rồi thầm cười một cách sung sướng.
'' Con gái mà bám con trai nhanh mất giá, là một tiểu thư cành vàng lá ngọc ắt phải để cho anh ta chờ dài cổ a!''.
Và nhờ cái sự di chuyển từ tốn như con gái xứ Huế đó cổ Thục Xương đã dài thêm vài phân. Sau đó đón nàng vào xe BMW đen bóng của mình, thì sự kiêu ngạo lại chuyển sang anh. Cô thấy vẻ mặt không chút tâm tình khen mỹ nữ ngồi cạnh đang xinh đẹp đến mức hoa ghen tị, vẻ lãnh đạm đến bực mình.
- Hừm!
- Sao vậy!
Anh cuối cùng cũng mở miệng nhưng câu hỏi thật giỏi giả vờ, là vì chờ cô dài cổ nên không khen người đẹp lấy một lời sao?
- Anh không có gì để nói sao?
Thục Xương lại giả bộ ngây thơ không hiểu hàm ý của cô rồi đáp lại một câu gọn nhẹ:
- Không! Anh chỉ có chuyện quan trọng mà chúng ta đang thẳng tiến đến nhà hàng thôi!
Lần này làm cho cô thấy anh cùng vô tâm, khen bạn gái một câu cũng không được sao, hãy nhìn đi cô đã chau chuốt bản thân cả vài tiếng, giờ đến nhà hàng đó để nghe chuyện của anh thật đã mất hết hứng. Khi yêu đều như vậy cả chỉ cần không quan tâm nhau một tí là sinh ra bệnh rỗi.
- Không nói luôn ở đây đi! Dừng xe đi!
- Anh đang lái!
- Em bảo dừng lại mà!
Cô túm lấy vô lăng rồi quay bánh lái một phát sang lề đường làm cả hai bị xô người về phía trước, suýt thì đã có vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Tiểu Yên sau phút thất thần vì cú quay xe nguy hiểm của mình đã chuyển sang chế độ ái ngại, thấy vô cùng tội lỗi. Rồi ánh mắt cô ngạc nhiên khi thấy một thứ rơi ra từ túi quần của anh. Một cái hộp màu đen, cô với tay cầm nó lên và mở ra, Thục Xương chỉ kịp nói.
- Đừng!
Một cái nhẫn vàng có viên đá quý màu xanh nhỏ ở chính giữa xung quanh là một vòng xoắn ốc lấp lánh bởi những viên kim cương nhỏ, đây có phải là nhẫn mà anh sẽ cầu hôn. Tiểu Yên cười ngượng nhìn anh, tự dưng phút giận rỗi sự vô tâm của anh tan biến hết, Thục Xương thở dài rồi gãi tai, giải thích.
- Vốn định làm em bất ngờ! Nhưng thôi thì anh sẽ đeo nó cho em ở đây vậy.
Rồi anh với ngón tay lấy nhẫn ra cầm bàn tay của Tiểu Yên nhẹ nhàng hỏi.
- Lấy anh nha! Làm vợ yêu của anh! Được không cô gái bướng bỉnh.
Tiểu Yên bỗng thấy hồi hộp rồi tỏ ra kiêu ngạo từ chối.
- Không có được đâu!
Chưa nói dứt lời cô đã bị cái gã tinh quái đó đeo vào ngón tay áp út lúc nào không hay, nhưng thánh nữ cũng thích lại giả bộ, nào có vùng vẫy khi anh đeo nó, lại còn làm bộ giật mình.
- Ôi em đã nói..ưm.
Thục Xương bá đạo bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, mang theo cảm xúc hạnh phúc, mãn nguyện vì đã có cô, có được thứ tình yêu mà cả thế giới này sẽ ngưỡng mộ, vì cô là đứa con gái tuyệt vời nhất. Nhưng điều hạnh phúc ấy chợt tan biến khi có 4 cái xe đen tập trung vây quanh họ. Phá tan bầu không khí lãng mạn, là những anh chàng vệ sĩ cao to, sát khí lạnh đến rùng mình, một người gõ cửa xe, hình như Thục Xương nhận ra nên mở cửa kính xuống.
- Tổng bang chủ có lệnh mời phó bang chủ và tiểu thư đây về biệt thự.