Chap 30 Người phụ nữ bí ẩn
Ba cáo đưa cô về nhà, ở trước cổng biệt thự, hắn đút tay vào túi quần, vẫn chưa chịu đi.
- Còn chuyện gì sao?
- Ngày mai trời đẹp em sẽ đón chị đi chơi!
Cô chưa kịp từ chối thì cậu đã nhảy vào xe phóng đi, còn ra hiệu '' chị nhớ nha''. Tiểu Yên cũng phải bó tay.
- Tiểu thư đã về!
- Ừm! Chuẩn bị bữa tối cho cháu nhé!
- Vâng! À còn chuyện này, ngài luật sư muốn tìm tiểu thư mà không được gặp cô, ông ấy chuyển lời là cô phải kí văn bản di chúc thì ông ấy mới thực hiện bán các cổ phần, thay tên cô vào được.
- Cháu biết rồi! (cô mỉm cười )
Tiểu Yên thở dài, cô đi vào thư phòng của ba mình, nhìn ngắm những kỉ vật cũ của ông, ở bàn làm việc ông vẫn để ảnh cô lúc 4 tuổi có cả mẹ, còn bức ảnh chụp với ông lần đi du lịch canada. Kỉ vật còn đây, nhưng người chẳng còn, cô tiện tay mở ngăn bàn ra thì thấy một thứ. Một bức ảnh của một người phụ nũ trong trang phục trung hoa như những ca kĩ thời thượng hải, người phụ nữ đó rất xinh đẹp, đôi mắt hút ánh nhìn người khác, giống như dụ hoặc, đôi mắt này cô cảm thấy ấn tượng về nó khá rõ. Nhưng tại sao ngoài mẹ cô, ba lại còn quan tâm người này......đó là ai, trong tâm chí Tiểu Yên có phần rất quen thuộc người phụ nữ đó, như thể cô đã gặp bà ấy...Cô đứng lên cạnh tủ của ba...Cô mở cánh cửa tủ quần áo ra, lướt nhẹ tay qua từng âu phục, '' đúng rồi'' bộ âu phục màu xám tro này là cô đã may cho ba, lần đầu tiên thiết kế cho vị khách đặc biệt này, cô lôi nó ra nhìn ngắm, mắt bỗng đượm buồn '' ba! Con nhớ ba quá! Con nhớ cả mẹ! Con rất cô đơn''. Tiểu Yên thấy khá buồn, một cảm giác không người thân len lỏi, tay cô rờ qua túi áo thì thấy gì đó cộm lên.
Ra là điện thoại, có đến chục cuộc gọi nhỡ của đầu số ghi tên danh bạ là khẩn cấp.
Kì lạ thật '' sao lại khẩn cấp'', bỗng cô giật mình vì điện thoại lại rung lên, vẫn số đó, cô bấm nút nghe:
- Alo!