Chap 47 Những vết sẹo đáng sợ
Tiểu Yên làm sao tin nổi mắt mình nữa, cái tên lúc trước ác độc bức cô lên giường với hắn, còn hiện tại lại khóc sao. Nhân Kiệt dùng tay lau đi giọt nước mắt ngu ngốc rồi lạnh lùng lôi đồ ăn ra.
- Có món gà hầm, cháo trứng, sữa..
- Thôi đi! Anh lại cho xuân dược vào chứ gì!
Nhân Kiệt nghe xong khỏi nói câu gì, rồi anh ra vẻ áy náy, anh giải thích:
- Tôi...đó là tại...tôi sai rồi! Ai ngờ em liều mạng như vậy.
Tiểu Yên bực tức định ngồi dậy cãi lại thì cơn nhói ở bụng làm cô lại nhíu mày nằm xuống. Nhân Kiệt đỡ cô ngồi dậy rồi để gối mềm dựa lưng. Khi anh ân cần đưa bát cháo đút cho cô thì Tiểu Yên hất bát cháo đi, đổ hết lên người Nhân Kiệt. Anh vì cái bát cháo nóng bỏng rát mà đứng dậy, anh cau có.
- Cô quá đáng!
- Ừ! Cái giá mà tôi trả lại cho anh thôi.
Rồi dường như thấy cánh tay bị bó bột, mà lúc nãy cô còn hất bát cháo, anh ta vừa đau vừa ôm tay nhăn mặt lại, Tiểu Yên khá áy náy. Nhân Kiệt cởi chiếc áo bị bẩn vì cháo ra, để lộ cơ bụng săn chắc, và vết đỏ bỏng do bát cháo đổ vào người. Nhân Kiệt vốn sợ bẩn nên anh làm sao có thể chịu đựng mặc cái áo này thêm 1 giây. Bọn vệ sĩ bên ngoài nghe thấy tiếng đổ vỡ chạy vào rối tít hỏi.
- Thiếu gia có chuyện gì ạ!
- Anh mau mang cái áo khác đến đây cho tôi! Vứt nó đi!
Nhân Kiệt nhón tay cầm cái áo coi như mớ rẻ rách đưa cho bọn vệ sĩ. Lúc quay lưng để lộ những vết sẹo lớn nhỏ ở bả vai, lưng... Tiểu Yên nhìn thấy thì toan hỏi:
- Anh sao bị như vậy!
Nhân Kiệt phát hiện ra cô nhìn thấy vết sẹo của mình vội quay người che đi, anh lúng túng nói.
- Đừng hỏi!
Những vết sẹo đáng sợ giống như từng bị tra tấn, cũng giống như bị ngược đãi, có những cái sẹo đã in sâu đến mức rợn người, có thể là đã tưng có từ rất lâu, đã nhìn thấy rồi mà anh ta còn bảo cô đừng nhìn, biểu lộ của sự che đậy như muốn mọi người không được biết đến nó. Tiểu Yên tự dưng cảm thấy thương cảm kẻ đã từng ám hại cô, vốn dĩ Tiểu Yên dễ xúc động, nên cũng dễ hiểu tại sao cô quan tâm....