chap 13 Kẻ khóc người mừng
Cái túm tay tưởng như nhẹ nhàng như cứ nhìn gân tay nổi lên của Thục Xương cũng đủ hiểu. Nhân Kiệt hất mạnh một cái rồi quay ra hét to:
- VƯƠNG HẢO TIỂU YÊN !!
Tiểu Yên đang ăn thì bị sặc, cô vội vàng uống cốc nước bên cạnh rồi vuốt ngực:
- Lại cái tên oan gia đó!
- EM KHÔNG RA ĐÂY ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI !!!
Tiểu Yên ngó ra thì thấy cái mặt của tên quỷ thần, rồi cô lén núp sau tường:
- Làm sao đây!!!
- Anh làm cái trò gì thế!
Thục Xương xen ngang cái tên đang vô cùng bá đạo trong nhà anh kia, hắn dám quát tháo trong địa phận của anh sao.
Bỏ ngoài tai lời nói của chủ nhà, Nhân Kiệt vẫn oang oang giọng:
- TÔI BIẾT EM Ở ĐÂY! BA EM ÔNG ẤY ĐANG TRONG BỆNH VIỆN ĐÓ! EM KHÔNG LO CHO BA MÌNH SAO!
- Anh nói cái gì?
Tai cô đang nghe lầm à, sao ba cô lại trong bệnh viện, sao hắn lại nói chuyện hoang đường như vậy, Tiểu Yên nóng giận chạy ra trước mặt Nhân Kiệt, cô túm áo anh:
- Anh muốn chết à! Dám bịa chuyện sao?
- Bịa hay không em đi theo tôi sẽ biết!
Ánh mắt Nhân Kiệt có phần nóng nóng, anh túm tay cô kéo đi trước mặt Thục Xương, như thể khẳng định '' cô ấy là của tôi'' hơn là lôi cô đến bệnh viện để thăm ba.
Chiếc xe sang chảnh phóng đi, đằng sau có một người thở dài, anh chẳng có quyền gì ngăn hắn đem Tiểu Yên đi cả...
Bệnh Viện X
- Ba!! Ba tỉnh lại đi!
Tiểu Yên khóc tùm lum lên khi thấy người mà cô yêu thương kính trọng đang ốm yếu trong chiếc áo của bệnh nhân, nhịp tim trên máy đo làm cô thấp thỏm.
- Ba dậy mà mắng con đi! Ba sao giờ nằm ở đây! Mẹ và rồi giờ đến cả ba! Ba không thương con nữa hả?
Nhân Kiệt nhìn qua khe cửa, anh cũng có chút buồn buồn nhưng chỉ vài giây lại lạnh lùng khi nghe thấy một cú điện thoại:
- Không hay rồi thiếu gia!
- Chuyện gì!
- Chúng tôi bị lừa! Gã luật sư nói dối! Anh em canh nhà gã thì bị một bọn áo đen đánh bất tỉnh đưa vợ con hắn và cả hắn đi rồi!
- Vậy còn chờ gì nữa tìm nó ngay đi!!!
- Dạ!
Nhân Kiệt cúp máy rồi quay ra thấy bác sĩ từ phòng Vương Hoàng ra:
- Tôi muốn biết bệnh tình của bác trai!
- Anh là gì của ông ấy!
- Tôi là con rể!
- Vậy mời anh đi theo tôi!
Phòng khám
Bác sĩ trưởng khoa chỉ vào những bức ảnh chụp x quang rồi chỉ vào một thứ đen trong như một hòn sỏi ở đoạn mạch máu của tim:
- Bệnh tắc nghẽn mạch máu tim, mạnh máu ở đây bị tắc, đây là nguyên nhân khiến ông ấy bất tỉnh đột ngột!
- Vậy có thể chữa được không?
Bác sĩ lắc đầu rồi nói:
- Đây là giai đoạn cuối rồi!
- Còn sống bao lâu!
- Cái đó còn tuỳ thuộc vào tình trạng trong người của bệnh nhân ! Chúng tôi sẽ cố gắng hêt sức có thể !
Nhân Kiệt có chút thay đổi trong ánh mắt, một ý niệm vui mừng thoáng qua!