Chap 52 Cho tôi xin số vợ anh
Tiểu Yên thật sự muốn vùng lên mà đánh cho anh mấy cái, nếu không phải vì giờ cô là bệnh nhân thì anh đã ăn đòn rồi. Cô ra vẻ kinh bỉ cười nhạo anh:
- Mới hôm nào còn từ chối tôi! Sao giờ bám tôi hoài vậy.
Thục Xương không những không cảm thấy giận anh còn chịu làm kẻ thua cuộc, anh cười tinh quái ôm cô trả lời:
- Bây giờ cho tôi bám cô nhé! Cho đi mà tôi không chịu nổi nỗi nhớ khi vắng cô nàng Tiểu Yên đâu.
Cô bực tức xô anh, tách cái tên xua nịnh kia tránh xa lỗ tai dễ bị dụ của mình, rồi chìa tay ra nói :
- Cho tôi xin số vợ anh!
- Để làm gì!
Cô cười một cách rất đểu ánh mắt thâm tình, tinh quái không kém, lại còn chớp mắt ra vẻ ngây thơ:
- Còn việc gì ngoài chuyện cho cô ấy biết rằng anh đang dụ dỗ tôi ngoại tình, đang lăng nhăng khi có vợ, đang cặp bồ khi đã có người thương, mà tiện cho hỏi luôn có điều luật nào đền tổn thất danh dự của tôi không?
Ra là cô đang xỏ mũi anh, cô đúng là cô nàng quái dị bướng bỉnh, anh cười gian tà, tay với dây chuyền nước gỡ ra sau đó bế cô lên nói giọng rất thâm tình, gian gian.
- Anh đã nói rõ ràng từ hôm đó rồi! Từ cái hôm anh bảo em chờ anh! Thì anh đã nói rõ ràng anh yêu ai nên cô ấy đã bỏ về Pháp ngay hôm đó.
Lúc ở gần mới để ý kĩ thấy má trái của anh có vết xướt ra như kiểu bị cào, cô sờ lên rồi gặng hỏi:
- Anh bị ai đánh sao?
- Món quà của Hồng Quân đấy! tin anh chưa.
Cô có chút vui mừng trong lòng nhưng bề ngoài lại rất sóng yên biển lặng, không nói gì nữa, cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời anh, để anh bế đi. Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh cô thoáng giật mình thấy hai tên vệ sĩ vẫn đứng canh gác nhưng mặt mũi chúng bị bầm dập lại còn nhắm mắt như kiểu bị đánh bất tỉnh, Thục Xương còn khôn khéo dùng mũ che mặt bọn chúng. Các cô y tá đi qua tất nhiên sẽ không biết chuyện anh đã làm với mấy tên đó, anh đúng là tính toán cái gi cũng đâu vào đó.
Vậy mà bảo anh chỉ là anh chàng nhân viên bán hàng hiệu rau củ quả... đúng là vỏ bọc quá hoàn hảo mà, cô lắc đầu ngao ngán, và rồi cười cái sự ngốc nghếc đã yêu cái vỏ bọc của anh.