Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 43872 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: maidt199696 10 năm trước
Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn
bonnie(maidt199696)

chap 63 Anh đi ngay đi!



chap 63 Anh đi ngay đi!


Sau khi xe cấp cứu đến trước biệt thự, các y tá nhanh chóng đưa cô vào xe, khi anh định đi theo thì bị Nhẩm Long ra lệnh chặn lại. Bọn vệ sĩ chắn thành hàng kiên cố khiến cho anh đánh không kịp khi chiếc xe cấp cứu lăn bánh đi. Thục Xương co bàn tay lại nắm một cách giận dữ, máu cô ngấm vào da anh đi đến bộ não kích thích sự giận dữ đến cao độ, anh bị mất kiểm soát bản thân mà cầm súng lên định bắn chính mình thì từ đâu một cô gái xông đến. Hồng Quân xô anh ngã nằm xuống đất, giật lấy khẩu súng của anh và sợ hãi hét lên.
- Em xin anh! Em sai rồi! Anh đừng như vậy.
Cô vứt súng đi rồi quỳ xuống ôm Thục Xương khóc khiến cho ông trùm Hoàng Nhẩm Long chứng khiến mà xót xa, tự dưng khuôn mặt lạnh lùng của mọi ngày thay đổi một chút gì đó.
Bệnh viện
Cô đã qua cơn nguy kịch và cấp cứu kịp thời, cũng may chỉ khâu mấy mũi vì vùng da đầu vị rách. Vương Hoàng nghe tin đã vội vàng đến bệnh viện, rồi ông hốt hoảng nhìn xe đẩy cô đến phòng đặc biệt.
- Ôi! Con gái của ta!
Cô thở yếu ớt khuôn mặt trắng xanh, nhưng một bông hoa thiếu ánh sáng, thật khiến cho ai nhìn thấy cũng phải nghẹn ngào, ba cô không còn nước mắt mà khóc, đôi mắt ông co lại càng hằn rõ nếp nhăn khóe mắt hơn, tay ân cần vuốt tóc cô, lòng ông bây giờ rất xót xa, lo lắng.
Buổi sáng sớm đã chiếu ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào cửa sổ, đánh thức nàng công chúa trong trang phục bệnh nhân tỉnh mắt. Tiểu Yên hé mắt nhìn thì thấy một người con trai ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn cô và còn nắm tay. Rồi tên đó vui mừng nói:
- Em đã tỉnh!
- Nhân.. Kiệt! Anh sao lại..
- Tôi đến thăm em! Em không thích sao!
Nhân Kiệt đã biết bản thân mình là kẻ chẳng ra gì sau bao nhiêu việc làm sai trái. Nhưng sợ gặp cô lại bị cô tức giận, muốn nói lời xin lỗi cũng chưa có cơ hội. Nay nghe tin cô trong bệnh viện làm anh hốt hoảng chạy đến cho dù cô có tát cho gáo nước lạnh có lăng nhục thì anh cũng phải đến.
Tiểu Yên lại không khó chịu cô chuyển tầm mắt sang hướng cửa sổ và tràn đầy nỗi buồn trong ánh mắt. Tình yêu thật sự khó nắm bắt, đã đến tay mà cũng để tuột tay, cô bây giờ có muốn khóc cũng không làm được, hóa đá hãy coi đó là trạng thái của cô đi.
Một tên con trai khác bước vào rồi đi đến mở miệng nói trong sự day dứt:
- Tiểu Yên!
Nhân Kiệt thấy Thục Xương thì tức giận túm áo anh hét lên cái sự tình nực cười mà anh biết đó là cô và tên này đi hẹn hò cuối cùng lại khiến cô vào bệnh viện.
- Tên chết dẫm! Mày còn mặt mũi để đến đây sao?
Tiểu Yên không buồn quay lại nhìn xem là ai, dọng nói của Thục Xương đã in sâu vào cái màng nhĩ của cô rồi, cô không nói gì khiến Thục Xương ủy khuất:
- Anh xin lỗi! Anh có chuyện muốn nói!
Đã vào cái thời điểm căng thẳng này anh còn muốn giãi bày điều gì cho cô nghe, sự khinh bỉ là một điều khiến cô cảm thấy tệ hại nhất từ trước đến nay. Tình yêu quan trọng nhưng không thể vì nó mà hạ thấp giá trị của ba cô, người cô kính trọng, chính vì nảy sinh cảm xúc giận rỗi cho nên cô đã nói một câu rất lạnh lùng.
- Anh đi ngay đi!
Nhân Kiệt lại trở thành người thực hiện nhiệm vụ đuổi anh ra khỏi phòng, mà đó cũng là điều hắn đang rất muốn làm, cho nên hung hãn kéo anh thì lại bị Thục Xương túm chặt cánh tay.
- Bỏ ngay cái tay ra! Anh có quyền gì mà túm cổ áo tôi!
- Cậu mới là người không có quyền ở đây!
Vương Hoàng đi đến giận dữ chỉ thẳng ngón tay vào kẻ đã làm con gái ông không toàn vẹn, nguy kịch ngay trước mắt ông, đối với ông mà nói cậu bây giờ là kẻ vô cùng đáng khinh.
- Bác đã hiểu lầm rồi! Cháu nhất định phải nói với cô ấy chuyện này!
- Đi đi mời cậu đi ngay con gái tôi không muốn nghe gì hết từ miệng cậu đâu!
Nhân Kiệt được thế xô anh ra khỏi cánh cửa rồi đóng lại, Tiểu Yên vẫn nằm im lìm như không nói không biểu lộ cảm xúc, đó là trạng thái nguy hiểm hơn cả tức giận, cô như một quả bom nổ chậm, khiến cho cả Vương Hoàng cũng phải bảo Nhân Kiệt cũng nên rời đi để ông chăm sóc cô là được. Nhân Kiệt miễn cưỡng gật đầu, anh luyến tiếc nhìn Tiểu Yên.
<< Chap 62 Sự phản đối rẻ mạt | Chap 64 Em chọn ai lần cuối >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 462

Return to top