Chap 48 Cảm thấy thương cảm
Nhân Kiệt vẫn giữ khoảng cách như thể anh sợ Tiểu Yên sẽ túm lấy người anh sờ lên vết sẹo, mà đúng là anh đã đoán rất chuẩn. Càng che giấu càng làm cô tò mò.
- Nhân Kiệt! Anh nói đi rốt cuộc là sao?
- Em đừng quan tâm!
Giờ cô đang có thiện cảm mà hắn nói vậy chẳng phải khiến cô càng bực lên hay sao, rồi mật ong dụ dỗ chết con ruồi, anh chàng cũng phải dính bẫy bởi điều kiện của cô:
- Tôi sẽ xí xoá chuyện anh gây ra cho nên anh thành thật kể đi! Tôi muốn nghe.
Hắn thật sự khiến cô không thể thôi muốn biết sự thật về mấy cái vết sẹo cô đã nhìn thấy, nhỡ đâu lại liên quan đến hành vi bắt cóc người của hắn, thì coi như cô đang do thám đi, vẫn còn muốn làm gián điệp... Nhân Kiệt được cô xí xoá vụ đó chẳng phải là điều hắn đang mong sao, với lại người đó hỏi hắn thì hắn cũng muốn cho người đó biết, khi nhận ra rằng đã yêu cô, anh có vẻ như thay đổi được nhiều thứ, không còn muốn hành hạ, mà quyết tâm giữ cô bên mình bằng con đường chính đạo. Nhân Kiệt ngồi vào ghế, rồi cười cười kể.
- Đó là hậu quả của cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ngày nào tôi cũng thấy cảnh ba đánh mẹ, ông ta chửi rủa mẹ tôi, tôi lao vào bảo vệ bà ấy, rồi cũng hứng trận đòn cùng bà. Bà đã tự giải thoát mình bằng cách tự vẫn, còn tôi cũng không còn chịu những đòn roi kể từ đó, đổi lại rất cô độc. Tôi từng rất hận bà ấy sao không mang tôi theo! Những vết sẹo cứ in sâu như vậy.
Rồi cậu lôi ví ra, đưa cho cô xem một bức ảnh, Tiểu Yên cầm bức ảnh xem thì đáy mắt không khỏi bât ngờ, tay cô run run, Nhân Kiệt để ý thấy nét mặt kì lạ của cô rồi hỏi:
- Sao vậy!
Tiểu Yên nhìn Nhân Kiệt, cô đã nhận ra tại sao bản thân lúc trước thấy bức ảnh của ba lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, thì ra....anh thừa hưởng đôi mắt dụ hoặc của mẹ mình, cũng là người cô đã nhìn thấy trong tấm ảnh của ba,.. thảo nào chỉ là lần đầu nhìn thấy cô đã cảm thấy rất quen thuộc.