Chap 59 Lâu nay là hiểu lầm sao!
Sau khi nghe con gái kể lại rằng đã nhìn thấy bức ảnh mẹ Nhân Kiệt trong phòng ông, cộng với câu chuyện về tuổi thơ đau thương của Nhân Kiệt, ông vội vàng khẳng định:
- Không! Cha không hề làm chuyện đó!
Vậy là Tiểu Yên gọi điện cho Nhân Kiệt, hắn sau khi nghe báo chí nói rằng Vương Hoàng còn sống, hắn sửng sốt vô cùng, những tưởng đã cho ông không tồn tại trên thế gian... hắn đã hoàn toàn bị lủng kế hoạch hết chỗ này, rách chỗ kia. Hắn bắt máy điện thoại, bình thản nói:
- Có chuyện gì sao?
- Tôi muốn gặp anh để giải quyết rõ một việc!
- Nếu có cả ba em tôi không đi!
- Phải có ba tôi vì anh đã hiểu lầm rất nhiều chuyện!
Nghe đến đây mặt anh biến sắc, anh đã hiểu lầm cái gì, thật quá buồn cười. Được coi như thoả mãn ý định của cô, anh sẽ nghe xem '' mèo kêu oan ra sao?''.
Nhà hàng sang trọng, bàn ăn có 3 người là ông và cô cùng Nhân Kiệt. Anh ta vẫn tỏ vẻ kinh khỉnh im lặng từ nãy giờ, Vương Hoàng lên tiếng:
- Ta đã nghe qua chuyện của cháu! Ta muốn giải thích!
- Còn gì để giải thích sao?( anh khinh khỉnh trả lời)
- Phải! Thật ra..
Ta và Thái Bình vốn dĩ trước đó quen nhau khi đặt chân đến Bắc Kinh, lúc đó bọn ta cùng hẹn nhau vào một nhà hàng theo phong cách cổ điển cao cấp, khi cả hai đang bàn chuyện làm ăn thì bị thu hút bởi giọng hát trong veo của cô gái đang hát bài xa xưa, cô ấy xinh đẹp như một tây thi nghiêng nước nghiêng thành. Cô gái ấy là con lai Trung và Việt, nên cũng nói được tiếng việt khá rõ.Bắt đầu cả Vương Hoàng và Thái Bình đều theo đuổi người phụ nữ xinh đẹp Thiên Lan đó. Và sau cùng ông chinh phục được trái tim bà nhưng đùng một cái bà lại chọn đối thủ Lưu Thái Bình. Sau đó nghe nói cuộc hôn nhân gặp trục chặc, nhưng vì là bạn của cả hai người đó, ông không dám can dự vào, chỉ là cái ngày ông đến tìm Thái Bình bàn chuyện làm ăn, thì thấy xót xa khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu năm xưa tàn tạ, không còn là bóng hồng xinh đẹp thấp thoáng sau cánh cửa, ông xin phép vào nhà vệ sinh rồi đi tìm phòng của Thiên Lan, rồi ông cũng gặp được:
- Thiên Lan!
Người phụ nữ xấu hổ che khuôn mặt sợ Vương Hoàng sẽ giật mình chê bà xấu, rồi tấm chân tình của ông đã làm cho Thiên Lan không còn tự ti, bà nói ra hết nỗi khổ mình phải chịu đựng, sự dày vò của chồng, Vương Hoàng tiến tới ôm bà an ủi.
- Thiên Lan rời khỏi đây đi!
- Em không thể! Sẽ liên luỵ đến anh! Còn con trai em nữa.( Thiên Lan lắc đầu, rơm rớm nước mắt từ chối)
- Anh đã mất em một lần là quá đủ! Anh phải giúp em thoát khỏi hắn.
Nhưng bà đã từ chối thiện ý và xin lỗi vì đã dòm trộm ông lúc nãy khiến ông phải nguy hiểm và tìm bà...
Nhân Kiệt hét lên, ánh mắt tức giận, anh không tin những gì mình đang nghe:
- Ông đã dụ dỗ mẹ tôi ngoại tình, nên ba tôi mới đánh đập bà ấy đồ nói dối!
Anh làm cho tất cả mọi người ngồi ăn xung quanh chú ý,Vương Hoàng trầm trầm nói một câu:
- Cháu có thể đi hỏi ba mình!