Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Xa rồi thuở mộng mơ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 109480 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Xa rồi thuở mộng mơ
Hoàng Thu Dung

61.

Yoshihiro nhìn Fujikawa. Lúc sau này hình như cô đã đổi tính. Cô có vẻ hung hăng mất hẳn ưu điểm trước kia, đó là sự vui vẻ cởi mở.
 
 Anh cố không để mình bị cuốn theo tâm trạng đo, và nói điềm đạm:
 
 - Lẽ ra, anh phải im lặng để tránh làm em giận. Nhưng anh muốn em hiểu rõ lý do mình chia tay để em không trách anh về sau.
 
 - Tôi không cần nghe.
 
 Yoshihiro vẫn thản nhiên:
 
 - Anh đã rất cần em bên anh, nhưng em không muốn từ bỏ những cái em có để theo anh. Anh biết anh không có quyền đòi hỏi em điều đó, nên chỉ biết chờ em nghĩ lại. Nhưng em đã bắt anh chờ lâu quá.
 
 - Và cô ta biết chớp lấy thời cơ.
 
 - Cô ấy chỉ là mẫu người mà anh cần. Một mẫu phụ nữ sẵn sàng hy sinh cho tình yêu. Dù cô ta chưa bao giờ nói ra, nhưng anh hiểu cô ấy xem công việc của anh cũng quan trọng như của chính cô ta. Trong khi...
 
 - Trong khi tôi thì ngược lại.
 
 - Em không coi anh ra gì, chỉ yêu anh theo cách độc chiếm ích kỷ. Có lẽ em cần có một người biết vâng lời em hơn anh.
 
 - Thôi đủ rồi, anh làm tôi chán ngán lắm rồi. Đừng có nói nữa anh cút đi.
 
 - Đừng buồn anh. Anh thật lòng xin lỗi em.
 
 - Tôi không cần xin lỗi. Điều mà tôi cần là sự chung thủy, anh có cái đó không?
 
 - Có lẽ anh đã quá xấu xa. Thật sự anh không xứng đáng với em. Dù không thể yêu em, anh vẫn tôn thờ tình cảm bền bĩ của em.
 
 - Đừng có lịch sự kiểu đó, tôi không cần.
 
 Cô bỗng úp mặt xuống giường, khóc nức nở. Yoshihiro đứng dậy, đi về phía cô:
 
 - Bình tỉnh lại đi Fujikawa.
 
 Anh vịn vai Fujikkawa, định an ủi. Nhưng cô ta hất tay anh ra:
 
 - Không cần tội nghiệp, anh cút đi.
 
 Cô ngồi bật dậy, ném hết những thứ trên giường xuống, rồi lại nằm sấp khóc tức tưởi.
 
 Yoshihiro ngồi im chờ Fujikawa bình tĩnh. Nhưng thấy cô cứ khóc rất lâu. Cuối cùng, anh đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng.
 
 Anh qua phòng đối diện, nằm ngã lưng xuống giường mệt mỏi. Chợt nhớ đến Uyển Thư, anh bước ra đóng cửa rồi gọi cho cô.
 
 Rõ ràng là Uyển Thư không hề ngủ, giọng cô khàn khàn:
 
 - Alô .
 
 - Anh đây Thư. Em không ngủ được phải không?
 
 - Anh cần nói chuyện gì?
 
 Rõ ràng là Uyển Thư đang khóc. Bất giác Yoshihiro thở dài. Tối nay anh ở giữa hai cô gái, người nào cũng khóc tuyệt vọng như nhau. Anh không ngờ mình rơi vào tình thế khó xử như vậy.
 
 Không nghe anh trả lời, Uyển Thư lên tiếng:
 
 - Nếu không có chuyện gì nói thì tôi tắt máy đây.
 
 - Khoan đã Thư ! Anh gọi giờ này vì không yên tâm cho em. Lúc nãy, không thể đưa em về được, anh đau lòng lắm.
 
 Đến lượt Uyển Thư không trả lời, Yoshihiro nói tiếp:
 
 - Em tin không?
 
 - Có lẽ hãy còn quá sớm nếu bảo là tin.
 
 - Lúc nãy, anh rất giận em. Em phản ứng như vậy, chứng tỏ em coi thường anh, chính xác hơn là em không tin anh.
 
 - Tôi chỉ thấy hoang mang.
 
 - Vì anh có thái độ nửa vời chứ gì? Lúc đó, cả ba người đều không thể sáng suốt để cư xử đúng mực.
 
 - Vậy anh đã nghĩ anh đã đúng mực rồi sao?
 
 - Lúc đó anh chưa hiểu Fujikawa muốn gì, thậm chí cũng không thể khuyên can cô ấy. Cả anh cũng bị bất ngờ như em.
 
 Uyển Thư khẽ hít mũi:
 
 - Tôi đang tự trách mình, đến giờ tôi cũng không hiểu mình phản ứng vậy là đúng hay sai, lẽ ra lúc đó nên im lặng.
 
 - Anh biết em sẽ không im lặng .
 
 - Anh biết em sẽ không im lặng trước tình huống đó, nếu im lặng thì không còn là em. Nhưng nếu hiểu anh, em sẽ phản ứng khác đi.
 
 - Vậy bây giờ anh muốn gì?
 
 - Em trả lời đi. Em có tin anh không?
 
 - Có lẽ ...
 
 - Không phải có lẽ, anh cần câu trả lời chính xác.
 
 - Tôi rất muốn tin.
 
 - Vậy là đủ rồi. Anh muốn nói một câu này là anh không thể thiếu em và sẽ xin lỗi Fujikawa.
 
 Uyển Thư không trả lời. Cô bỗng òa lên khóc, khiến Yoshihiro chau mày:
 
 - Sao vậy Uyển Thư?
 
 - Không có gì, có lẽ tôi bị sốc.
 
 - Anh lo lắm, anh không chịu nổi nếu để mặc em buồn khổ, dù là hiểu lầm.
 
 - Không sao đâu. Những ngày chị Fujikawa còn ở đây, có lẽ em nên tránh mặt để anh tự nhiên. Dù có thế nào, em cũng không muốn anh cư xử lạnh nhạt với chị ấy.
 
 - Cám ơn em.
 
 - Em đang tự hỏi ngày mai em có nên đi làm không? Và điều này em để anh quyết định.
 
 - Còn em?
 
 - Với em, đừng nên để tình cảm lẫn trộn với công việc. Có điều em sợ sự có mặt của em ở công ty sẽ làm anh khó xử, giống như tối nay vậy.
 
 - Em hiểu như vậy là được rồi. Có lẽ anh sẽ không đến em khá lâu. Trong thời gian đó, anh muốn em đừng hoang mang.
 
 - Em hiểu rồi hy vọng anh và chị ấy không quá gay gắt với nhau.
 
 - Uyển Thư này !
 
 - Dạ .
 
 - Anh rất muốn hôn em.
 
 Không nghe cô trả lời, anh cười một mình.
 
 - Chúc em ngủ ngon !
 
 - Chào anh .
 
 Yoshihiro tắt máy. Anh cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi. Bây giờ anh thật sự yên tâm về Uyển Thư, và đỡ thấy căng thẳng hơn.

Chợt nhớ Fujikswa còn khóc bên kia, Yoshihiro đứng dậy, mở cửa bước qua phòng bên kia.
 
 Fujikawa đã nín khóc, nhưng vẫn còn nằm sấp một cách rũ rượi. Nhìn cô, Yoshihiro cảm thấy thương cảm một cách sâu sắc. Anh đến ngồi xuống cạnh giường, vuốt nhẹ tóc cô:
 
 - Đừng buồn Fujikawa. Anh tin rằng đây chỉ là cú sốc nhỏ trong đời em. Rồi em sẽ có niềm vui khác, đừng tuyệt vọng như vậy.
 
 Fujikawa nằm im không trả lời. Chợt cô xoay ngửa người ra, ngồi lên ôm cổ Yoshihiro :
 
 - Em van anh đó, đừng bỏ em. Từ nhỏ đến lớn em chỉ biết có anh. Em không thể yêu ai được đâu.
 
 - Muộn rồi Fujikawa ạ. Lỗi của anh là đã thiếu chịu đựng. Anh chỉ có thể xin lỗi em mà thôi.
 
 - Không, không, anh không thể bỏ em dễ dàng như vậy.
 
 Vừa nói cô vừa hôn anh một cách hấp tấp, hối hả và cuồng nhiệt. Yoshihiro ngồi yên. Anh hoàn toàn không còn cảm xúc nao ngoài trái tim lạnh giá. Và ngay lúc này, anh lại hình dung Uyển Thư với vẻ dịu dàng, chịu đựng.
 
 Anh giữ vai Fujikawa lại:
 
 - Đừng Fujikawa ! Anh không thể...xin lỗi em.
 
 Fujikawa buông tay xuống, khuôn mặt tả tơi thất vọng. Yoshihiro nhìn cô bằng cả cái nhìn thương cảm. Anh hôn trán cô, rồi đứng dậy:
 
 - Khuya rồi, em ngủ đi. Mai, anh sẽ đưa em đi chơi.
 
 Không đợi cô trả lời, anh đi ra ngoài khép cửa lại cho cô.
 
 Và trong động tác quay lưng, anh có cảm tưởng mình đang thật sự chia tay với Fujikawa. Mối tình đẹp nhưng không cùng đường đi. Anh tin rằng, rồi đây cô sẽ tìm được người nào đó có thể đi cùng đường với cô.
 
 ~~~HẾT~~~

<< 60. |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 255

Return to top