Suốt buổi sáng , cô bị ấn tượng rất nhiều . Người chủ thì lạnh lùng, người làm thì thân thiện . Theo lời kể của dì Nam thì anh ta chưa tuyển ai, và cũng không ai quay lại công ty đó . Cô cũng đâu có khùng .
Nhưng rồi mấy hôm sau, không có chuyện gì làm, cô lại nghĩ " Bây giờ phát được cái nào hay cái nấy " . Thế là cô đi rãi danh thiếp cho tất cả bạn bè .
Một tuần sau, Uyển Thư quay lại văn phòng du lịch Việt - Nhật .
Cô ngồi đợi ở phòng khách . Yoshihiro cũng đi xuống như lần trước . Anh ta không lộ vẻ ngạc nhiên, cũng không tỏ vẻ dễ gần hơn lần trước .
Và cũng như lần trước, Uyển Thư phải chủ động lên tiếng :
- Tôi đã phát hết hộp danh thiếp của anh . Hôm nay, tôi đến để lấy thêm .
- Vậy à ?
Và anh ta đứng dậy, đến lấy thêm một hộp đưa cô . Anh ta nói ngắn gọn :
- Hy vọng sẽ gặp lại cô trong tương lai gần . Chào cô .
Uyển Thư đứng dậy ra về . Tuy đã biết con người lạnh lùng đó một lần, nhưng cô vẫn thấy hụt hẫng . Ít ra, anh ta cũng phải tỏ ra vui, hay thân thiện hơn để cô thấy việc làm của mình có ý nghĩa chứ . Kiêu ngạo thì cũng vừa vừa thôi .
Uyển Thư không hề có tâm trạng chờ đợi gì ở công ty chết tiệt đó , nhưng rồi điều đó lại xảy ra, như một phép lạ .
Sáng nay, cô đang giặt đồ thì chị chủ nhà gọi lên nghe điện thoại . Cô nghĩ đó là bạn bè, nên giọng rất liến thoắng :
- Alô . Tên nào gọi vậy ?
- Chào cô . Tôi là Yoshihiro .
- Hả !
Uyển Thư buông một tiếng thảng thốt ngạc nhiên, rồi lập tức đổi giọng :
- Xin lỗi , tôi không biết là anh .
- Không có gì . Tôi gọi để báo cho cô biết, sáng thứ hai, cô đến gặp tôi ở văn phòng công ty, lúc tám giờ . Tôi có một số việc cần cô giúp , được chứ ?
- Dạ được .
- Vậy nhé . Chào cô .
Lần này, Uyển Thư không quan tâm đến sự phớt lờ của anh ta nữa . Cô gác máy, rồi xuống giặt đồ tiếp .
Nhưng lúc này, cô không còn tâm trí để nghĩ đến công việc đang làm, đầu óc bị cuốn theo cú điện thoại của Yoshihiro . Thật khó mà tin mình đã được gọi đến, dù là để phỏng vấn .
Sáng thứ hai, Uyển Thư dậy thật sớm . Cô ngồi một mình, ngẫm đi ngẫm lại những câu trả lời mà cô nghĩ Yoshihiro sẽ phỏng vấn . Xong , cô đứng dậy, chọn một bộ đồ nghiêm túc, và đứng trước gương chải thử cái kiểu tóc .
Cuối cùng, cô chọn một kiểu khá đơn giản . Lấy một ít tóc để ra phía trước , kẹp xước lên . Kiểu này làm cho cô trẻ trung và duyên dáng hơn là kẹp ra phía sau .
Ngắm tới ngắm lui thấy vừa ý, cô với tay lấy chiếc giỏ khoác lên vai , rồi đi ra khỏi phòng .
Khi Uyển Thư đến thì thấy Yoshihiro đã ngồi ở phòng khách cùng với một thanh niên .Hai người hình như đang bàn chuyện gì đó . Thấy cô, Yoshihiro ra hiệu cho cô đến ngồi, rồi giới thiệu :
- Đây là cô Uyển Thư . Còn đây là Minh Quân .
Giới thiệu ngắn gọn như thế , Uyển Thư không hiểu được Minh Quân là ai , có vị trí gì trong công ty . Nhưng cô không quan tâm chuyện đó lắm . Vấn đề là Yoshihiro sẽ phỏng vấn như thế nào .
Cô gật đầu chào Minh Quân . Anh ta cũng lơ đãng chào lại cô . Hình như anh ta cũng đang tập trung chuyện khác .
Yoshihiro nhìn sơ qua hai người, rồi bắt đầu vào chuyện :
- Đầu tháng này, công ty sẽ có giấy phép thành lập . Tôi dự định đó cũng là ngày khai trương . Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị ngay bây giờ .
Uyển Thư mở to mắt ngạc nhiên . Nói như vậy, chẳng lẽ Yoshihiro không phỏng vấn ? Chẳng lẽ anh ta nhận người dễ dàng như vậy sao ?
Yoshihiro nhìn cả hai lần nữa, rồi chỉ bao quát căn phòng :
- Các vị thấy đó, thế này chưa thể gọi là công ty . Trước mắt, chúng ta cần có một sống trang thiết bị . Ngay ngày hôm nay, chúng ta phải chuẩn bị cho xong .
Anh ta lấy trong túi áo ra hai tờ loại 100 đô, rồi đưa cho Uyển Thư .
- Cô đi đổi ra tiền Việt , và mua một số văn phòng phẩm, những thứ mà cô cho là cần .
Anh ta quay sang Minh Quân :
- Anh sẽ đi mua máy với tôi .
Nói xong, anh ta đứng dậy đi ra . Minh Quân vội đi theo . Còn lại, Uyển Thư ngồi ngẩn nhìn theo . Tác phong làm việc nhanh gọn của Yoshihiro khiến cô không hiểu kịp . Mà cũng không cho phép mình ngồi một chỗ để nghĩ lẩn thẩn .