Một lát sau, Uyển Thư đến công ty, trông cô có vẻ hớt hải . Thấy Yoshihiro ngồi đọc sách báo ở xa lông , cô hỏi 1 cách lo lắng :
_ Anh gọi cho tôi có chuyện gì không ? Có cái gì mất nữa sao ?
Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống , rồi nói thong thả :
_ Chiều nay cô làm gì ?
Uyển Thư có vẻ không hiểu tại sao anh hỏi như vậy , nhưng vẫn trả lời :
_ Tôi đang ngồi chơi, nghe nhạc .
_ Nói chung là không có hẹn với ai ?
_ Vâng . Nhưng ... có chuyện gì vậy ?
Yoshihiro lắc đầu :
_ Tôi chỉ muốn rủ cô đến ăn tối . Tối nay tôi hơi bị buồn .
Uyển Thư hơi ngớ ra như không tin . Bất giác cô che miệng cười :
Yoshihiro nhìn cô :
_ Cười chuyện gì ?
_ Không có gì ? Tại tôi ngạc nhiên .
Yoshihiro nhướng mắt :
_ Ngạc nhiên ?
_ Một người như anh cũng biết buồn, không lạ sao ?
_ Chắc trong mắt cô, tôi không phải là người ?
_ Không . Anh là 1 người có bản lĩnh .
_ Thế bản lĩnh là không có cảm xúc thường tình sao ?
_ Cũng không biết nữa . Nhưng lần đầu tiên chứng kiến sự yếu đuối của sếp ... thấy không quen ...
Yoshihiro nheo nheo mắt :
_ Hình như cô Uyển Thư không hề có cảm xúc thường tình . Với cô ta , chỉ có công việc và tâm lý đối phó với sếp .
Uyển Thư chợt thừa nhận 1 cách tinh quái :
_ Tôi có 2 tâm lý đó , và những cảm xúc khác nữa . Nhưng nó chỉ ở ngoài công ty .
_ Nghĩa là cô thừa nhận là cô luôn đối phó với tôi ?
_ Cũng không hẳn, tuỳ lúc .
_ Như lúc nào ?
_ Chẳng hạn như lúc sếp thất thường .
Yoshihiro hắng giọng :
_ Hình như cô luôn tranh thủ mọi lúc để phê phán tôi ?
Uyển Thư bặm môi cười . Nếu là trước đây, thì cô đã dè dặt trở lại . Nhưng càng ngày, cô càng mất cảm giác sợ đối với sếp . Nên anh có đe doạ 1 chút cũng chẳng sao .
Yoshihiro nhìn cô hơi lâu :
_ Cô muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà ?
_ Ở đâu cũng được . Nhưng tôi thấy nên ở nhà cho dì Năm vui .
_ Cũng được . Vậy thì xuống đây .
Yoshihiro đứng lên , ra hiệu cho Uyển Thư , cô đi theo anh xuống bếp . Thấy bàn ăn đã dọn sẵn, cô nhìn Yoshihiro với vẻ trách móc :
_ Vậy mà lúc nãy anh có ý định ra ngoài , làm mất công dì Năm .
Yoshihiro cười :
_ Tôi muốn để cô tự chọn lựa đấy thôi .
_ Xin cám ơn .
Cả 2 ngồi đối diện qua bàn . Vô tư nói chuyện với nhau , không ai để ý dì Năm . Thỉnh thoảng , bà nhìn 2 người, bà hơi lạ vì phong cách có vẻ bạn bè hơn là sếp của Yoshihiro . Cả Uyển Thư cũng như vậy , sự thay đổi đó xuất hiện khi nào ? Ăn xong, cả hai ra phòng khách uống trà . Dì Năm dọn dẹp xong rồi về . Thấy chỉ còn mình với sếp ở nhà, Uyển Thư hơi ngại :
_ Hay là đi đâu đó, được không anh ? Vào quán cà phê chẳng hạn ?
Yoshihiro khoát tay :
_ Ở đây yên tĩnh hơn , ra quán ồn lắm .
Thấy Uyển Thư ngồi im, anh mỉm cười :
_ Cô muốn uống cà phê hả ? Tôi sẽ pha cho cô .
Uyển Thư vội cản lại :
_ Đừng pha, tôi chỉ nói vậy thôi . Anh mà làm chuyện đó, tôi sẽ không dám uống đâu .
Nhưng Yoshihiro cứ đứng dậy, đi xuống bếp, bắt buộc Uyển Thư phải đi theo .
_ Để tôi làm cho .
_ Không, không . Đây là việc của tôi mà . Cứ tưởng tượng cô là khách của tôi đi .
_ Tôi cũng muốn lắm nhưng không tưởng nổi .
Cô định cầm lấy phin cà phê , nhưng Yoshihiro đã giữ tay cô lại và gần như giật chiếc phin, khiến cô phải buông ra . Sự va chạm vô tình đó khiến cô hơi bối rối .
Yoshihiro nói như ra lệnh :
_ Qua bàn ngồi đi !
Uyển Thư bước qua bàn . Cô chống cằm nhìn Yoshihiro loay hoay pha cà phê . Bất giác, cô nhớ lại lần đầu tiên ở đây . Cái buổi nháo nhác tìm chỗ để văn phòng phẩm . Lúc đó, cô thấy Yoshihiro độc đoán kinh khủng .
Không ngờ bây giờ, ông sếp khó chịu ấy lại pha cà phê mời mình , chuyện ngày trước trở nên xa lắc .
Yoshihio đẩy tách cà phê đến trước mặt Uyển Thư :
_ Cô có vẻ thú vị qúa , sao cười hoài vậy ?
UyênThư nheo mắt như nói 1 mình :
_ Nhìn anh, tôi nhớ lại lúc mới vào công ty . Lúc đó, phải nói là khốn đốn vì anh . Anh đòi hỏi gút mắt , còn tôi thì mới ra trường .
Nghe nhắc lại chuyện cũ, Yoshihiro cũng có vẻ thú vị . Anh mỉm cười :
_ Lúc đó cô khờ kinh khủng, đến nỗi bị trêu chọc cũng không biết .
Anh quậy ly cà phê , nói thong thả :
_ Tôi đã nói với Minh Quân, chính tôi chứ không phải ai khác sẽ giúp cô cứng cỏi .
_ Và anh đã biến tôi thành cứng như đá .
Yoshihiro lắc đầu :
_ Chưa đâu .
_ Thế này mà còn chưa sao ?
Yoshihiro nheo mắt nhìn cô, rồi chợt cười cười :
_ Mới sáng nay cô làm phát rối khi mất bản FAx, vậy mà bảo cứng cỏi .
Uyển Thư phản đối yếu ớt :
_ Tại bất ngờ qúa, mà lại còn bị hối, không mất tinh thần sao được ?
Cô nói chưa hết câu thì nghe tín hiệu điện thoại . Cả hai ngồi lắng nghe, rồi Yoshihiro khoát tay :
_ Điện thoại của cô đấy, điện thoại của tôi thì để trên phòng rồi .