Cô không muốn điều ác cho ai , nhưng chuyện Uyển Thư bị tai nạn làm cho cô thấy yên tâm về tình yêu của mình .
- Em nghĩ gì vậy Fujikawa ?
Cảm thấy như bị phát hiện ý nghĩ thầm kín tội lỗi , Fujikawa vội lấp liếm :
- Em cảm thấy ... tội nghiệp Uyển Thư . Con gái quan trọng nhất là nhan sắc , nhất là cô ấy lại làm ngành này .
Yoshihiro gật đầu :
- Hy vọng là cô ta sẽ không gặp bất hạnh như vậy .
Fujikawa nhìn anh đăm đăm :
- Nếu Uyển Thư có như vậy, anh có đuổi việc cô ta không ?
Yoshihiro lắc đầu :
- Không . Anh nghĩ sẽ không cư xử tệ như vậy .
- Nhưng ngành này đòi hỏi ngoại hình , Uyển Thư có khuôn mặt xấu như vậy, làm sao tiếp xúc với khách ?
Yoshihiro vô tình nói thật lòng :
- Nếu vậy, anh sẽ bố trí cho cô ta công việc không cần tiếp xúc với người ngoài .
- Anh quý mến cô ta quá , phải không ?
Yoshihiro lắc đầu, vẻ mặt trầm ngâm :
- Đừng quan tâm đến Uyển Thư nữa, nói về chuyện của mình đi . Bây giờ , hai đứa ở gần nhau, anh muốn nghe em nói hết .
Anh ngừng lại nhấn giọng :
- Anh muốn biết em suy nghĩ lại chưa ?
Bị hỏi đột ngột, Fujikawa hơi lúng túng một chút . Cô định nói qua chuyện khác, nhưng thấy cái nhìn áp đảo của Yoshihiro, cô đành đi theo câu chuyện của anh :
- Trong thời gian qua, anh nghĩ thế nào ? Em muốn biết anh có nghĩ lại không ?
Khuô mặt Yoshihiro có vẻ thất vọng :
- Nghĩa là em vẫn không muốn sang đây ?
- Chẳng những không muốn , mà em còn muốn anh bỏ tất cả để trở về . Anh tìm được cái gì hay ở xứ sở này chứ ?
- Cái mà anh có ở đây, nếu về nước mình, anh sẽ không có được .
- Nhưng cái đó so với chuyện mất em, anh thấy cái nào quan trọng hơn ?
- Anh coi cả hai quan trọng như nhau .
Fujikawa nói một cách dè bĩu :
- Anh thử nghĩ xem, mình đang ở một nước văn minh, tự nhiên chịu sống ở nước lạc hậu, vậy rồi tương lai của mình ra sao ?
Yoshihiro phản đối nhẹ nhàng :
- Ở đây không lạc hậu như em nghĩ đâu . Trước kia thì có, nhưng sau này họ văn minh hơn nhiều rồi .
- Nhưng dù sao cũng không bằng nước mình . Anh thấy không ? Người ta thì tìm cách qua nước mình, còn mình thì đi ngược lại, anh có thấy vậy là sai lầm không ?
Yoshihiro đăm chiêu :
- Lúc anh bắt đầu qua đây, em động viên anh nhiều lắm mà .
- Có lẽ đó là sự sai lầm của em . Lúc đó, em chỉ nghĩ tới sự nghiệp của anh thôi .
- Vậy thì sao bây giờ em không nghĩ, tất cả những gì anh xây dựng đều cũng là vì em .
Fujikawa bướng bỉnh :
- Em cũng thích lắm . Nhưng khi so sánh, em thấy cái được ít hơn cái mất .
Yoshihiro yên lặng . Tự nhiên một nỗi buồn ập vào lòng anh . Fujikawa đang ở trong vòng tay, vậy mà anh cảm thấy không giữ được cô . Anh không hiểu nổi tại sao cô có tính độc lập cao như vậy , độc lập đến nỗi thiếu đi nữ tính . Cô đúng là mẫu người con gái bình đẳng quá mức .
Thấy anh yên lặng, Fujikawa cũng không muốn tranh cãi nữa . Với cô không có chuyện lý lẽ hay tranh cãi . Vấn đề là ai sẽ theo ai mà thôi . Điều đó , cô có lập trường rất dứt khoát .
Hôm sau, Fujikawa đòi vào bệnh viện thăm Uyển Thư . Cô muốn đi thăm vì tình bạn với Uyển Thư và vi trách nhiệm với Fujikawa , nhưng điều khác hơn là tò mò muốn biết dung nhan Uyển Thư thảm hại đến mức nào .
Khi hai người đến, Uyển Thư đang có bạn . Thấy sếp đến, mọi người bèn đứng dậy về .
Fujikawa đứng sau Yoshihiro , hau háu nhìn khuôn mặt biến dạng của Uyển Thư . Tự nhiên cô rùng mình .
Uyển Thư đã thấy cái nhìn đó . Cô không ngờ có hai người bạn đến thăm . Nhất là Yoshihiro nhìn thấy vẻ xấu xí của mình . Hôm qua, Bích Ngọc gọi điện cho anh, cô đã giận đến mức không muốn nhìn mặt . Cho nên hôm nay thấy cái nhìn kinh sợ pha lẫn thương hại của Fujikawa, cô bỗng thấy muốn khóc .
Uyển Thư cúi mặt tránh né , giọng cô đầy ẩn nhẫn :
- Chị ngồi chơi . Không ngờ chị đến thăm em .
Fujikawa lập tức thay đổi vẻ mặt . Cô trở nên hoạt bát , dễ thương như bình thường :
- Cô còn đau không , Uyển Thư ?
Uyển Thư hé môi cười , nhưng động tác đó làm cô thấy đau buốt lên . Cô nói một cách khó khăn :
- Còn đau nhiều lắm .
- Bác sĩ nói thế nào về vết thương của cô, hả Uyển Thư ? Liệu nó có hết hẳn không ? Ý tôi muốn nói là có trở lại bình thường không đấy .
Uyển Thư lắc đầu :
- Em không dám hỏi .
- Sao thế ? Sao thế ? Phải hỏi mới biết chứ .
- Em không có can đảm hỏi .
- Vậy à ?
Fujikawa hiểu ngay tâm lý đó . Nếu là cô chắc cô cũng không đủ can đảm biết . Tình cảnh của Uyển Thư sao mà bi đát thế !
Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm thay Uyển Thư với vẻ an ủi :
- Cô đừng buồn Uyển Thư . Mai mốt vết thương phải lành thôi, nếu xấu thì vào thẩm mỹ viện .
Thà đừng nghe an ủi còn hay hơn, vì Uyển Thư biết mình không đủ tiền để làm việc đó . Hôm qua khi tỉnh lại, cứ mỗi lần nhìn mặt mình, cô lại đau lòng không muốn nghĩ tới nữa .
Không thấy cô trả lời, Fujikawa nhắc lại lần nữa :
- Nghề nghiệp bắt buộc phải có ngoại hình, cho nên cô không thể bỏ qua đâu , Uyển Thư .
Khi nói như vậy, Fujikawa rất thật lòng , nhưng cô vô tình không biết sẽ làm Uyển Thư đau khổ . Từ nhỏ đến lớn , cô quen sống sung sướng , nên không hiểu được những uẩn khúc của người khác, dù nó sờ sờ ngay trước mặt cô .