Anh bật cười thành tiếng:
- Mà Hồng Nga có cố gắng mấy đi nữa, coi ra cũng không đạt được gì đâu.
- Thật là mù quáng.
- Nếu Yoshihiro biết được, chắc chắn sẽ cho cô ta nghỉ lập tức.
Uyển Thư nói một cách phẫn nộ:
- Yêu cái kiểu ích kỷ thế kia, chỉ làm hại người ta mà thôi.
Minh Quân nhìn cô đăm chiêu:
- Em có vẻ xót ruột cho anh ta quá.
- Chính anh cũng thấy như vậy là cả mà anh Quân.
Minh Quân cưới nhếch môi:
- Ở gốc độ nào đó, anh vẫn đồng tình với Hồng Nga. Anh muốn anh ta trả giá về những gì đã gây ra cho em.
Uyển Thư thấy một chút cảm động lẫn khó xử. Cô tìm cách nói qua chuyện khác:
- Vậy anh có gọi chị Uyên và chị Thúy cộng tác với anh không?
- Mấy người đó ... mà thôi, em biết làm gì, trở lại chuyện của mình đi Thư . Anh muốn em nghĩ kỹ đề nghị của anh.
Uyển Thư mang máng cảm thấy Minh Quân đã chơi đểu thế nào đó với mấy người kia, nhưng cô không hỏi. Vì biết có hỏi, anh cũng không nói. Làm chung lâu năm, ít nhiều gì cô cũng biết tính anh.
Cho nên cô từ chối thẳng thắn:
- Em không chuyển hướng đâu anh Quân ạ. Thay vì nhận em, anh gọi chị Uyên hoặc chị Thúy đi.
- Nhưng mấy người đó không thể sánh với em.
- Em sẽ không làm đâu. Đừng quan tâm đến em nữa anh Quân ạ.
Minh Quân lặng thinh rất lâu, vẻ mặt có vẻ thất vọng. Anh ngồi lại thêm một lát nữa rồi về nhưng vẫn hẹn trở lại thăm Uyển Thư.
Uyển Thư tiễn Minh Quân ra cửa. Cô lên gác, ngồi vào bàn viết một lá đơn nghĩ việc.
Hôm sau, cô đến công ty và đi thẳng vào phòng giám đốc. Cô nhẹ nhàng đặt lá đơn trước mặt Xuyến, nói như có lỗi:
- Em xin phép cho em nghỉ.
Xuyến cầm tờ giấy đọc, rồi ngước lên ngạc nhiên :
- Sao làm có mấy tháng mà nghỉ đi Thư ?
- Dạ...
- Làm ở đây có gì nặng nề không? Cứ nói cho anh biết, mình là người nhà với nhau mà.
- Dạ không có gì đâu.
Cô suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng nói thật:
- Thật ra, lúc trước em tự nghỉ ở chỗ cũ. Bây giờ, bên ấy thiếu người, em muốn trở lại giúp người ta.
Cái nhìn chăm chú của Xuyến khiến cô có cảm tưởng anh đang suy luận điều gì đó về cô. Tự nhiên cô thấy lúng túng.
Giọng Xuyến có vẻ hiểu biết:
- Anh nghĩ chỗ đó có gì làm em nặng tình lắm, nên em mới quyến luyến như vậy.
Uyển Thư đỏ mặt làm thinh .
Xuyến nói tiếp:
- Thật tình, thấy Phú đưa em về đây, anh rất mừng cho cậu ấy. Trước giờ, anh và chị Thu vẫn quý mến em. Anh mong em và Phú bắt đầu lại, hai đứa xứng đôi lắm.
Uyển Thư ngớ người ngồi im. Đến giờ, cô mới phát hiện mọi người nghĩ về mình như vậy. Và cô hấp tấp thanh minh:
- Chuyện lúc trước qua rồi anh ạ. Tụi em coi nhau như bạn. Vì coi Phú như bạn nên em mới về đây làm đó. Chứ nếu còn cái gì khác em không về đâu.
- Vậy à ! Thật ra, lâu nay anh cứ nghĩ...
- Không phải vậy đâu anh.
- Thôi được. Em nói chuyện này với Phú chưa?
- Dạ chưa.
- Thôi được, em phải có lý do gì đó mới xin nghỉ như vậy, anh không ép. Có điều cậu Phú sẽ buồn lắm. Cậu ấy vẫn nghĩ em chấp nhận trở lại với cậu ta đấy.
Thì ra là vậy nghe mà cứ bàng hoàng cả người. Bây giờ thì cố hiểu tại sao Giang Phú nhiệt tình với cô như vậy.
Uyển Thư ngồi nán lại nói vài câu xin lỗi rồi ra ngoài. Cô đến một góc bàn, lặng lẽ suy nghĩ một mình. Tự nhiên cô thấy chán chán.
Dù không yêu Minh Quân lẫn Giang Phú, nhưng cô vẫn thấy nản, khi hai người rất giống nhau. Một người thì lạnh lùng, thực dụng. Một người thì không từ thủ đọan nào để tiến thân. Hai người làm cô chỉ muốn nghĩ về Yoshihiro để thấy tinh thần mình nhẹ nhàng hơn.
Một tuần sau, Uyển Thư trở lại công ty Việt-Nhật. Người đầu tiên cô gặp là dì Năm. Bà có vẻ mừng thật sự khi thấy cô.
- Cô đi đâu vậy cô Thư ?
- Giám đốc còn ở đây không dì Năm?
- Ông ấy chắc dậy rồi, để tôi lên cho ông ấy hay.
Uyển Thư cản lại:
- Đợi đến giờ làm việc cũng được dì ạ.