Minh Quân nói với một chút tự hào:
- Anh không nói với em lúc đó, đợi khi chuẩn bị xong hết rồi, chủ nhật này khai trương.
- Í nhanh vậy.
- Anh muốn em về hợp tác với anh, em nghĩ sao Thư ?
Uyển Thư lắc đầu nguầy nguậy:
- Em có biết gì đâu mà làm.
- Em đã làm việc với anh ta được, thì việc này em thừa sức làm . Em sẽ quản lý nhà hàng đó.
- Còn anh sao anh không quản lý?
- Anh để thời gian để tìm thêm việc khác nữa.
Minh Quân nhìn cô một cách ý nghĩa:
- Anh muốn em coi công việc của anh cũng như của em.
Uyển Thư hiểu ẩn ý của Minh Quân. Và cô thật sự không muốn bị ràng buộc, dù đó là một tương lai sáng sủa.
Thấy cô ngồi im, Minh Quân nói tế nhị:
- Em cứ suy nghĩ đi, bao giờ quyết định thì trả lời anh. Vị trí đó, anh còn bỏ trống chờ em đó.
Uyển Thư nhẹ nhàng lắc đầu:
- Em làm ở đây cũng được rồi anh ạ. Em không muốn thay đổi nữa đâu.
- Tại sao?
- Có lẽ em quá an phận, chỉ muốn làm việc mình đã quen thôi.
Minh Quân mỉm cười:
- Anh thích em an phận như vậy. Nhưng nếu làm với anh, em sẽ càng yên ổn hơn.
- Ý em muốn nói là em không thích bắt đầu học việc trở lại, ngán lắm.
Minh Quân có vẻ buồn:
- Vì em không muốn ở gần anh, nên không muốn thay đổi, chẳng lẽ anh không hiểu.
Không để Uyển Thư trả lời anh nheo mắt nói tiếp:
- Khi Yoshihiro cư xử với em như vậy, em có biết anh đau lòng thế nào không?
Uyển Thư cười gượng:
- Đừng nhắc nữa anh Quân.
- Em để anh nói hết. Thật ra, nếu anh ta không phát hiện, anh vẫn tự nghĩ thôi. Anh muốn cho anh ta một bài học.
- Bài học gì?
- Đừng có ép người quá đáng.
- Thật ra anh ta đâu có đuổi em.
- Nhưng lúc nào cũng bắt nạt em, vì em hiền quá.
- Thật ra, em biết mình không hiền đâu.
Minh Quân nheo mắt:
- Anh rất khoan khoái khi đòn của mình thật sự làm cho anh ta choáng váng.
Uyển Thư hỏi một cách lo ngại:
- Đòn gì?
- Anh kéo một loạt nhân viên nghỉ việc. Chị Uyên này, chị Thủy này, thằng Xuân nữa, và hai cô mới vô sau lúc em nghỉ. Bích Ngọc nói, có lúc đích thân anh ta phải đi tour ... cho biết khổ với người ta.
Uyển Thư bàng hoàng ngồi im, rồi nhíu mày :
- Không lẽ anh ấy không tuyển được người?
- Có tuyển, nhưng cô nào cũng làm được vài ngày là nghỉ.
- Sao vậy?
Minh Quân cười to:
- Cái nà là chính anh ta vô tình hại anh ta. Anh ta tuyển mấy cô xinh đẹp vô, dễ gì Hồng Nga chịu.
Uyển Thư ngẩng người:
- Anh nói sao Hồng Nga có quyền gì để cho người ta nghỉ chứ?
- Em biết cô ta thầm tơ tưởng Yoshihiro mà.
- Không lẽ nào, đừng có dại dột thế. Nó cũng biết chị Fujikawa mà.
- Biết thì biết, nhưng cô ta hy vọng mình ở cự ly gần. Với lại, đối thủ lớn nhất là em thì cũng đã nghỉ rồi.
Uyển Thư hơi cau mặt:
- Anh Quân...
Minh Quân dịu giọng:
- Anh không có ý nói em giống cô ấy. Nhưng cô ta nghĩ gì, anh biết rõ hơn em mà.
Anh im lặng một lát rồi chậm rãi:
- Thật ra anh thấy Hồng Nga hơi quá đáng. Cô ta nói thế nào để mấy cô kia nghỉ, anh không biết, nhưng anh thấy cô ta ác quá.
- Khi anh kéo mấy người kia nghỉ là anh cũng ác đó, anh Quân.
- Có thể, nhưng anh chỉ giới hạn chứ không phá hoại dai dẳng.