Vừa lúc đó, có tiếng gọi giật ngược
- Anh Yoshihiro !
Uyển Thư quay lại nhìn , thấy Fujikawa đứng giữa sân . Cô đi nhanh ra đường , rồi vẫy một chiếc taxi chạy trờ tới
Yoshihiro cũng không đuổi theo , anh đi về phía Fujikawa , giọng điềm đạm
- Về nhà đi , Fujikawa .
Fujikawa có vẻ dịu xuống khi thấy Uyển Thư rút lui . Cô bước tới , khoác tay Yoshihiro đi về phía xe . Anh không phản đối , cũng không có cử chỉ đáp lại , chỉ có một vẻ trầm ngâm khó hiểu
Về nhà , cả hai đi lên phòng . Fujikawa định thay đồ , nhưng anh cản lại
- Anh muốn mình nói chuyện một chút . Em đến đây , Fujikawa
Anh đến ngồi bên bàn. Nhưng Fujikawa vẫn ngồi xuống giường
- Cả em cũng cần nói chuyện với anh
- Lẽ ra em không nên mời Uyển Thư đi chơi như tối nay . Em làm anh khó xử . Anh đã nghĩ em muốn có cuộc gặp thân mật như trước kia
Fujikawa nhếch môi
- Sau khi biết anh quan hệ với cô ta , em còn đủ sức để thân mật sao ? Yoshihiro im lặng suy nghĩ . Cuối cùng anh hỏi thẳng
- Bây giờ , em muốn gì ở anh , Fujikawa ?
Fujikawa tức vô cùng với câu hỏi đó . Nhưng biết đây không phải là lúc sử dụng quyền lực của mình, cô mím môi nói ngang ngang
- Cuối cùng anh cũng không nhận ra lỗi của mình ?
Bất chợt, Fujikawa đứng phắt dậy
- Em không có chồng, chưa hề lấy chồng . Anh vô tâm đến mức không thèm về can em . Cũng không quan tâm tìm hiểu , vì anh đã chán em rồi
Yoshihiro khựng người , anh vô tình khoát tay làm một cử chỉ bất lực . Rồi ôm đầu một cách khổ sở
Fujikawa ném mạnh chiếc áo xuống đất , giận dữ
- Anh khẳng định đi , có phải anh chán em rồi không ?
- Có lẽ anh chán bản thân anh nhiều hơn , Fujikawa ạ . Bây giờ anh đã đi xa quá rồi
- Anh nói thế nghĩa là sao ? Có phải anh thừa nhận anh yêu Uyển Thư không ?
Yoshihiro ngẩng lên
- Tại sao em bảo đã cưới, Fujikawa . Em đã muốn dứt khoát , và bây giờ em tìm anh để làm gì ?
Fujikawa ngồi phịch xuống giường
- Anh còn hỏi em như vậy sao ?
- Từ lúc gặp em đến giờ , anh rất hoang mang , anh không hiểu nổi em . Ở đây đâu có gì để em quyến luyến , và em muốn gì ?
Fujikawa hất mặt lên
- Em muốn anh chấm dứt quan hệ với cô ta, và về Nhật làm đám cưới
Thấy Yoshihiro im lặng, cô nói nhanh
- Em cứ nghĩ khi em gởi thiệp , anh sẽ tức tốc về bên đó . Không ngờ anh lặng thinh như trút một gánh nặng, có phải anh đã nghĩ vậy không ?
Yoshihiro cười khẽ
- Lúc đó, anh cảm thấy choáng váng , không ngờ em cương quyết như vậy
- Nhưng rồi anh cứ bỏ mặc mọi chuyện không hề có ý cứu vãn
- Em đã quyết định lấy chồng , anh còn làm gì được nữa
Fujikawa gật đầu
- Thôi được . Cho là cả anh và em đều sai . Nhưng đó là chuyện qua rồi. Còn trước mặt , anh định sẽ làm gì ?
Yoshihiro im lặng nhìn cô . Cái nhìn làm Fujikawa thấy bồn chồn . Cô chủ động nói luôn
- Em sẵn sàng tha thứ cho anh, sẽ coi chuyện anh và cô ta như một lỗi lầm . Lỗi lầm nào cũng có thể chấm dứt
- Và sau dó ?
- Anh sẽ về Nhật đám cưới với em
Yoshihiro lắc đầu
- Ngay từ đầu mình đã quyết định sai . Bây giờ có lẽ không cứu vãn được đâu em.
Câu nói tối nghĩa của anh làm Fujikawa hoang mang:
- Ngay từ đầu là thế nào?
- Lúc anh quyết định qua đây, anh cứ nghĩ em theo anh. Giờ thì không ai có thể theo ai. Có phải mọi chuyện đã muộn rồi không Fujikawa?
- Có nghĩ là....
- Anh biết anh có lỗi với em. Nhưng bây giờ anh đã đi xa quá, không quay lại được, Fujidawa ạ.
Fujikawa bặm môi:
- Như vậy là sao?
Dù không muốn làm cô đau lòng, Yoshihiro vẫn phải nói trung thực:
- Anh đã yêu Uyển Thư mất rồi.
Fujidawa lắp bắp:
- Anh ... anh ...
Yoshihiro gật đầu:
- Những lúc anh tưởng như không vượt qua nổi sự cô đơn, thì cô ấy nâng đỡ tình thần anh rất nhiều.
- Bọn con gái như vậy...anh còn có thể từ chối thì quả là không bình thường.
- Em nói gì?
Fujikawa chợt hét lên:
- Em căm ghét cô ta. Cô ta là đồ cướp giật !
- Uyển Thư không cố ý cướp giật, cũng không cố ý quyến rủ anh. Tất cả những gì cô ta làm đều tự nhiên, trong sáng. Có lẽ vì vậy mà anh đã bị chinh phục.
Fujikawa gật đầu, cười chua chát:
- Loại con gái như vậy, phải có trình độ tâm lý chứ. Nó biết cần phải sử dụng mánh khóe để chinh phục đúng đối tượng.
Yoshihiro lắc đầu:
- Uyển Thư không bản lĩnh thế đâu, cô ấy khờ hơn em nhiều lắm Fujikawa ạ .
- Chỉ có mấy người mù quáng như anh mới tin điều đó thôi.
Yoshihiro nói nhẹ nhàng:
- Anh không nghĩ mình mù quáng, và anh biết anh cần gì.
Giọng Fujikawa châm biếm cay độc:
- Anh cần một con ngốc quen cúi đầu vâng dạ. Còn em thì không quen phục tùng, vì em không có ý định lợi dụng, em yêu bằng trái tim chứ không hề tính toán.
- Có lẽ đó là sự khác biệt giữa em và Uyển Thư. Có điều, cô ấy không xấu xa như em nghĩ.
Yoshihiro càng bênh vực Uyển Thư thì Fujikawa càng điên tiết. Cô thật sự mất bình tĩnh, giọng gần như gào lên:
- Người ta nói với em không sai. Bọn gái điếm thường biết cách mê hoặc những người đàn ông. Em không ngờ em thế này mà cũng chịu thua nó.