Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hương cỏ dại

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19640 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hương cỏ dại
QUỲNH DAO

Chương Kết

Huệ Quân ngồi trước bà, xấp giấy trắng chưa viết được một chữ. Lúc gần đây bao nhiên sự việc dồn dập xảy ra, khiến Quân rối rắm không làm được gì cả.
Huệ Quân nghĩ đến chuyện Hải Lan với Triết, rồi Lý Minh. Chuyện Ngô Di Lợi và Dương Tú Bình cả chuyện Lý Hoàn... Lúc gần đây Quân nghĩ đến Hoàn hơi nhiều. Sự sợ hãi về những đe dọa do Trương Lệ Hồng mang lại đã nhạt bớt trong lòng Quân. Nhưng Quân vẫn không muốn gặp Hoàn. Vì sự tự trọng, vì niềm kiêu hãnh của một người con gái không cho phép.
Nhiều lúc Quân bâng khuâng. Tại sao Lý Hoàn không tìm đến đây? Có phải chàng cũng sợ Hồng? Hay là... Quân không dám nghĩ tiếp.
Có tiếng gõ cửa. Quân e dè hỏi.
- Ai?
- Tôi đây.
Giọng nói của Di Lợi.
Lợi bước vào với nụ cười rất tươi. Quân ngạc nhiên.
- Sao không ở nhà chuẩn bị lễ cưới đi, còn đến đây làm gì?
- Tại nhớ đến em!
- Nói bậy.- Huệ Quân cười nhẹ. - Anh sắp làm lễ cưới rồi nhé, đừng có phát ngôn bừa bãi, bà xã ghen rồi khóc. Tôi không thích làm cái bung xung đâu.
- Thôi được, - Di Lợi nghiêm mặt lại nói. - Tôi đến đây là do một người nhờ.
- Ai nhờ anh?
- Lý Hoàn!
- Làm sao anh ấy biết anh?
- Tôi cũng đang tự hỏi đây?
Rồi Di Lợi lắc đầu nói.
- Từ trước đến giờ, tôi nào có nghe cô nhắc đến cái tên của hắn đâu? Chợt nhiên rồi hắn xông vào phòng làm việc của tôi...
Di Lợi làm bộ thở dài, tiếp.
- Xưa nay, tôi cứ nghĩ là mình đẹp trai nhất, đàn ông nhất. Vậy mà vừa gặp hắn, niềm tin của tôi bị lung lay ngay.
- Tôi đừng có phịa!
- Lý Hoàn quả là một nhân vật "gồ ghề"! Lợi nói. Huệ Quân chỉ ngồi cười. Lợi lại tiếp:
- Tôi cũng đã nghe Hoàn kể lại chuyện quyết đấu của Trương Lệ Hồng nữa...
- à... à... Tôi biết rồi... Anh đã bị hắn mua chuộc?
- Ồ! Huệ Quân. Cô nỡ nói xấu tôi như vậy sao?
- Nhưng rõ ràng là anh đang đứng bên lập trường của anh ấy.
- Nhưng mà... Hắn là một người đàn ông đáng khâm phục thật mà? Nếu không, làm gì tôi chịu làm thuyết khách cho hắn... Đặc biệt là để thuyết phục Quân.
Huệ Quân nhìn xuống xấp giấy không nói gì cả, Lợi tiếp:
- Quân mà chia tay với Lý Hoàn, có phải là vô tình trúng kế của Trương Lệ Hồng rồi không? Lúc đó Lệ Hồng sẽ tự đắc về cái thủ đoạn cao tay của mình và chẳng coi ai ra gì nữa.
Huệ Quân yên lặng.
- Vì vậy, tôi thấy là Quân nên áp dụng phương thức ăn miếng trả miếng, để cho cô ta một bài học. Và tôi nghĩ là trước kia Lý Hoàn vì khinh địch nên lơ là... chứ bây giờ thì thừa sức bảo vệ cô.
- Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ lại.
Quân nói. Nhưng Lợi vẫn thuyết phục.
- Còn gì phải suy nghĩ nữa?
- Ồ! - Huệ Quân ném bút xuống - Tại sao anh nôn nóng cho chuyện người ta dữ vậy?
Lợi không giận mà nói:
- Huệ Quân, bây giờ cô nên đến tìm Hoàn đi. Tôi thấy anh ta đang xuống tinh thần một cách tồi tệ.
- Tôi không tin chuyện đó.
- Thì cứ gặp đi, tôi không nói dối đâu.
Huệ Quân quay lại trừng mắt với Lợi.
- Anh Lợi, anh ăn hối lộ của Hoàn hết bao nhiêu rồi? Có phải hắn hứa sẽ cất cho anh một dưỡng đường, phải không?
Lợi phản kháng
- Huệ Quân, cô nói vậy được à?
- Hay là hắn hăm dọa gì anh?
- Chẳng có gì cả. Đây chỉ là vấn đế tình cảm và hoàn toàn tự nguyện. - Lợi thở dài nói.- Thuyết phục cô còn khó hơn cả Tú Bình nữa.
Lời của Lợi làm Quân phì cười.
- Thôi được rồi, tôi sẽ gặp Hoàn.
- Nhanh nhé! - Lợi nói - Bằng không hắn sẽ chết mất!
Quân cúi mặt xuống, cười e thẹn. Cuộc đời vẫn còn đẹp vô cùng.
o0o
Trần Hùng Nhơn đến trước phòng tổng giám đốc, vừa định đẩy cửa, thì nghe có tiếng chân từ thang máy bước ra.
- Khoan đã, đợi tôi một chút!
Giọng nữ, Nhơn quay lại, thì ra là Huệ Quân.
áo chemise hồng, quần jean, giày bít, tóc xõa vai. Tất cả đơn giản, nhưng vẫn đẹp. Nhơn nói:
- Ồ! Cứu tinh đã đến!
Quân đỏ mặt.
- Anh đừng thổi phồng như vậy!
Nhưng Nhơn có vẻ rất thành thật.
- Tôi nói thật đấy. Cô không biết là mấy ngày nay, tui tôi đã khổ biết chừng nào... Nếu hôm nay mà cô không đến nữa, có lẽ tất cả nhân viên chúng tôi phải xin thôi việc cả.
- Anh khéo nói để lấy lòng tôi?
- Không hề có chuyện đó. - Nhơn nói - Không tin cô vào xem nhé.
Và Nhơn không gõ cửa, chỉ đẩy nhẹ. Bên trong, Lý Hoàn đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chàng đang hút thuốc. Khói tỏa một góc phòng. Hoàn có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì. Nhơn lên tiếng.
- Anh Hoàn, có một số hồ sơ chờ anh ký!
- Cứ bỏ đấy!
Hoàn lớn tiếng nhưng vẫn không quay lại.
- Hồ sơ này khẩn lắm anh ạ!
- Tôi bảo anh cứ bỏ mẹ nó lên bàn, một chút tôi xem không được sao?
Hoàn không quay lại, giận dữ, Nhơn nháy mắt với Quân rồi tiếp.
- Còn nữa, có người muốn gặp anh.
Bây giờ thì Hoàn hét:
- Nói là tôi không rảnh!
Và Huệ Quân thấy là không thể không lên tiếng được rồi.
- Tôi đây anh ạ!
Nghe giọng Quân, Lý Hoàn lập tức quay lại. Chàng có vẻ xúc động. Nhơn biết là sự hiện diện của mình trong lúc này trở nên thừa thãi nên nói.
- Tôi ở phòng bên cạnh, có chuyện gì cần, anh cứ gọi, tôi sẽ có mặt ngay.
Lý Hoàn vội vã gật đầu.
Cửa được khép lại. Bây giờ chỉ còn một mình Hoàn và Huệ Quân trong phòng.
Hoàn thấy tim đập hỗn loạn, trong khi Quân có vẻ bình tĩnh hơn.
- Huệ Quân, nếu mà anh mà biết được, bác sĩ Ngô Di Lợi hành động hiệu quả như vậy, thì anh đã sớm tìm đến anh ấy rồi.
Huệ Quân chỉ cười.
- Em không giận anh nữa chứ?
Hoàn hỏi. Huệ Quân lắc đầu.
- Cả Lệ Hồng em cũng không giận.
- Tại sao vậy?
- Bởi vì nếu em bị ai cướp lấy người mình yêu, thì cũng phải phản ứng quyết liệt vậy thôi.
Lý Hoàn lắc đầu.
- Anh biết là em hiền lành em nói vậy nhưng không phải vậy!
Hoàn nói và tiến đến gần Quân.
- Bao giờ chúng mình làm lễ cưới?
Huệ Quân chau mày.
- Ai hứa với anh bao giờ?
Và đứng dậy, giả vờ như muốn bỏ đi, Lý Hoàn chụp lấy Quân giữ chặt.
- Có chịu làm lễ cưới không nào?
Quân nhột quá, đành nói.
- Chịu, chịu!
Bây giờ Hoàn mới nới lỏng tay ra.
- Cả đời anh không bao giờ quên cái quán "Ấm Cúng" ở Cơ Long. Nơi đó... có một người con gái đã trả hộ tiền thuốc lá cho anh. Nhờ vậy mà... anh mới có ngày hôm nay.
- Vậy à? Em cũng không quên nơi ấy. Anh biết tại sao không?
Hoàn cũng không hiểu Quân định nói gì.
- Không biết.
- Anh còn nhớ cái anh chàng Võ Trung Triết mà anh đã gặp ở nhà em nơi đấy không? Em đã mời anh ta vào nhà uống cà phệ Chuyện vãn đó?
Hoàn nóng mũi.
- Rồi bây giờ hắn ở đâu?
Quân làm ra vẻ bình thản.
- Anh ấy bảo là sẽ chờ em. Vì vậy anh yên trí đi. Em ngoài anh ra, còn nhiều người xin ứng lắm.
Hoàn lớn tiếng.
- Em làm ơn bỏ cái ý nghĩ viễn vông đó đi.
- Thế còn anh? Anh nào có biết chung tình là gì đâu?
- Chuyện đó xưa rồi, bây giờ khác.
Và Hoàn cảnh cáo:
- Cho em biết bây giờ em đã là bà Lý Hoàn, em không có quyền đứng núi này trông núi nọ nữa.
- Chưa có làm đám cưới mà?
- Anh sẽ đi gặp ba mẹ em ngay.
- Nếu vậy thì nhanh lên. - Huệ Quân nói. - Em đã báo cho ba mẹ em biết, và bây giờ họ đang chờ anh ở nhà đấy.
- Vậy mà em làm anh hết hồn!
Hoàn nói và cúi xuống hôn Quân.
- Phải như vậy mới vừa với anh.
- Anh chịu thua em!
Lý Hoàn cười nói.
Cả hai bước ra ngoài. Huệ Quân vừa đi vừa lẩm bẩm đếm “ngoài người thân trong gia đình ra, còn phải mời cả bác Ngô này, bác Khưu này rồi anh Lợi, chị Tú Bình, Hải Lan, Minh".
Mặc... bao nhiêu cũng được. Lý Hoàn nghĩ. Chỉ cần biết là bây giờ Hoàn là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, thế thôi.
Bên ngoài nắng đã nhạt. Một ngày sắp trôi quạ Bao nhiêu phiền não rồi sẽ tan biến.
Ráng hồng của buổi chiều thật đẹp.

Hết



 

<< Chương 19 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 607

Return to top