Ngô Di Lợi ngồi đấy như người mất hồn, chẳng có một chút thích thú trong công việc. Cứu nhân độ thế là nguyên tắc và chí hướng mà vì nó ngày xưa Lợi đã chọn nghề ỵ Vậy mà hôm nay, chính cái nghề này lại gây ra quá nhiều trắc trở cho đời chàng. Lợi thấy thất vọng. Chỉ vì Bình là bệnh nhân của mình mà gia đình không chấp nhận. Ngược lại Bình thì cho rằng vì Lợi là bác sĩ, muốn cứu Bình nên định cưới Bình. Chứ chẳng phải yêu thương gì nàng.
Bình đã khước từ gặp Lợi, không tiếp cả điện thoại. Cũng như bỏ dở chuyện điều trị kéo dài đã được một năm. Bình làm chuyện đó một cách cạn tàu ráu máng, không thèm lưu ý một chút gì đến phản ứng của Lợi.
Ở sở làm thì mệt mỏi. Về nhà không khí lại âm ụ Thời tiết trước cơn bão sắp xảy đến. Ba mẹ không hiểu, cho là Lợi bị lây lan bệnh tâm thần. Cần phải có một sự kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Lợi thấy bất mãn. Cha mẹ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cho là mình thông suốt, nên võ đoán. Với những người lớn đó, nhận định một người cứ dựa trên tiêu chuẩn học lực, chức vụ, gia cảnh khá, thu nhập cao làm thang điểm để đánh giá. Còn ngoài ra “cái tình chỉ là một yếu tố phụ".
Nhà chỉ có Di Khang là hiểu biết. Tuy không tán đồng lắm chuyện Lợi với Bình. Nhưng ít ra Khang cũng giữ được thái độ yên lặng, bàng quan.
Lợi biết Huệ Quân đứng cùng chiến tuyến với chàng. Nhưng mà... Dương Tú Bình lại ngộ nhận. Không lẽ Bình cũng theo châm ngôn: "giữa một người đàn ông và một người đàn bà không thể có tình bạn đơn thuần".
Rõ ràng là Bình không tin ta! Không tin cái tình yêu của tạ Chuyện đó không trách được. Vì Bình có quá nhiều mặc cảm, nghi ngờ đủ thứ. Với Bình thì thế gian này đầy màu sắc bi quan. Chỉ có lợi dụng dằn vặt, khổ đau. Chẳng có gì để Bình thiết thạ Có sống hay chết đều vô nghĩa. Nhiều khi chết lại thoải mái hơn. Như vậy phải làm sao bây giờ?
Lợi không làm sao liên lạc được với Bình. Không có cách gì khác. Nhưng nếu để tình trạng này kéo dài, thì sớm muộn gì Bình cũng tìm đến cái ngõ cụt cũ. Phải cứu Bình, tìm mọi cách cứu Bình thôi! Cứu Bình cũng là một hình thức cứu ta.
o0o
Một lần nữa Võ Trung Triết lại đứng trước cửa nhà Huệ Quân. Triết đến một cách bất ngờ, không báo trước. Chuyện này Hải Lan cũng không haỵ Triết đến với một thái độ phân vân. Hặp Quân thì cũng được mà không cũng được.
Chính vì vậy mà chàng không đưa tay lên bấm chuông ngay.
Nhưng rồi cửa cũng mở, Huệ Quân nhìn Triết với ánh mắt tò mò. Triết hỏi.
- Sao? Cô biết là tôi rồi sẽ quay lại à?
- Đâu có biết. Quân vừa cười vừa nói. - Tôi nghe tiếng bước chân bên ngoài cửa, chỉ biết có khách vậy thôi, chớ nào có ngờ là anh?
- Tôi vào nhà được chứ?
- Được, nếu anh muốn uống cà phê, chuyện vãn thì cứ vào.
Thế là Triết vào nhà. Căn phòng khách nhỏ nhắn xinh đẹp. Trên bàn có để sẵn một bình trà với một chiếc mâm nhỏ, một dĩa mứt, một chiếc bánh kem đang ăn dở, một chai coca... Và một quyển sách.
Cuộc sống của Quân có vẻ đơn giản. Chẳng có gì phiền hà. Triết chợt thấy ái mộ, Quân là một con người biết sống.
- Anh uống cà phê chứ?
- Tôi không phải là người kén chọn.
- Sao không kén chọn?
Quân hỏi, nhưng cũng bỏ vào bếp pha cà phê, Triết hỏi vọng vào:
- Tôi hút thuốc được chứ?
- Cứ tự nhiên.
Quân nói, và khi mang cà phê ra, Quân mang theo cả chiếc gạt tàn. Triết nhìn thấy, hỏi:
- Vậy là cô cũng hút thuốc à?
- Thỉnh thoảng thôi. Lúc nào thích thì hút.
- Cô sống có vẻ thoải mái!
- Đời như một kiếp phù du mà. - Quân nói rồi hỏi. - Còn chị Hải Lan đâu rồi?
- Cô ấy ở nhà.
Triết ơ hờ nói. Huệ Quân liếc nhanh về phía Triết. Người đàn ông này đến đây lần này, không còn cái vẻ cực đoan, ồn ào như lần trước... Hình như ông ta có cái gì đó suy tư.
Chắc có cái gì xảy ra rồi. Quân nghĩ. Sáu năm tình si đợi chờ. Bây giờ gặp nhau. Hạnh phúc? Hay thất vọng? Quân thấy Triết ngồi yên, lên tiếng.
- Sao anh yên lặng thế?
- Thì nãy giờ cô cũng ngồi yên.
- à. Thế anh tìm tôi có việc gì?
- Không biết tại sao lúc này tôi chẳng vui như ngày cũ.
- Có dính líu đến Hải Lan?
Triết vừa nhả khói vừa đáp. Quân hỏi.
- Còn chị Hải Lan? Chị ấy có cùng cảm giác như anh không?
- Tôi không trực tiếp hỏi cô ấy chuyện đó.
Quân muốn hỏi tại sao không hỏi, nhưng rồi Quân biết hẳn Triết không muốn hỏi. Bởi vì Triết sợ sự thật. Nếu Hải Lan cũng nói là thất vọng, thì có phải là cái tình cảm mà Triết ấp ủ, kỳ vọng sáu năm qua đã tan thành mây khói không? Thời gian rõ là tàn hẫn nó có thể làm thay đổi tất cả.
Sáu năm tình si với Triết tìm lại được, lại trở thành một khoảng trống tiếc rẻ.
- Hình như anh đến đây với rất nhiều điều muốn nói?
- Chẳng có gì, chỉ tình cờ tạt ngang. Triết nói và nhấm nháp cà phệ - Cà phê cô pha ngon tuyệt!
- Học cách pha của bạn bè đấy.
Triết nhìn quanh rồi nói.
- Hình như cô rất thích sống một mình?
- Vâng. - Quân cười nói. - Chỉ có chiều thứ bảy, tôi mới phải quay về nhà trình diện với cha mẹ tôi. Sống ở đây tôi cảm thấy mình như độc lập, suy nghĩ cái gì cũng tự do hơn.
- Thế không có ý định lấy chồng à?
- Chưa có ai ngỏ lời cầu hôn. - Quân nói một cách tự nhiên. - mà nếu có thì tôi nghĩ, lấy chồng hay không lấy chồng, tôi vẫn là tôi, vẫn có cách sống riêng của mình.
Triết lắng nghe và chỉ cười. Quân hỏi.
- Thế còn chuyện của anh và Hải Lan thế nào?
Triết hỏi ngược lại.
- Cô có ý kiến gì về chuyện chúng tôi không?
Quân cầm dĩa bánh kem đang ăn dở lên, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ.
- Cô chẳng có ý kiến gì về chuyện đó à?
- Tôi không phải là cố vấn hôn nhân cho anh chị. - Quân đáp. - Vả lại trước khi hai người gặp lại nhau, cũng nào có quan tâm đến lời khuyên của tôi đâu? Thì bây giờ có nói cũng vô ích.
- Cô biết là giữa tôi với Hải Lan đã...
- Chuyện đó đương nhiên là biết. Bởi vì tôi nào có mù? Quân đặt dĩa bánh xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi nói:
- Nói thật với anh, lâu rồi tôi không gặp chị Hải Lan. Nhưng tôi biết chuyện của hai người. Lan không nói lại cho tôi nghe, có lẽ vì nghĩ chuyện đó không cần thiết.
- Cô đã nghĩ gì về chuyện chúng tôi?
Huệ Quân suy nghĩ một chút nói.
- Tôi nghĩ là... Sớm muộn gì rồi hai người cũng phải nói lời tạm biệt. Trả lại sự bình yên cho mỗi người.
Võ Trung Triết ngồi yên lặng, Quân tiếp.
- Đó chỉ là ý kiến của riêng tôi, một người bàng quan.
- Cô có biết là tôi yêu Hải Lan?
- Yêu nhiều nữa là khác. - Quân nói. - Và chính vì vậy mà tình yêu của anh không mang lại được hạnh phúc cho anh và Hải Lan, mà chỉ mang lại sự đau khổ. Anh nghĩ có đúng không? Nếu bây giờ anh Lý Minh mà biết được. Có phải là bi kịch...
Triết nói một cách cố chấp.
- Tôi sẵn sàng cưới Hải Lan.
- Nhưng như vậy hai người rồi hạnh phúc không?
- Chúng tôi sẽ cố gắng. - Triết cả bướng. - Bởi vì từ xưa đến giờ có cuộc hôn nhân nào mà không có tính mạo hiểm đâu? Trường hợp của tôi với Lan cũng không ngoại lê...
- Nếu anh nói vậy thì... tôi không có gì để nói nữa.
- Cô nói vậy có nghĩa là... không xem chúng tôi là bạn bè.
- Thế anh có coi tôi là bạn bè đâu?
Triết yên lặng. Cô gái trước mặt có khá nhiều ưu điểm nhạy bén, thông minh... Nếu Triết không gặp lại Lan hay bị Lan an phận từ chối... Có lẽ chàng đã bắt đầu, tất cả với cô gái này. Biết đâu chẳng có một kết thúc tốt đẹp?
Quân cũng yên lặng. Ngay cái sự tìm đến của Triết, Quân biết là đã có vần đề. Cái kiên quyết sống chết với tình ban đầu trong lòng Triết đã có một sự xao động. Tình hình vẫn còn cứu vãn kịp. Quân thò tay bốc một viên kẹo, lột vỏ cho vào miệng. Triết hỏi.
- Lúc gần đây cô làm gì?
- Vẫn viết. - Quân nói - Lúc gần đây tôi khá bận rộn ngoài chuyện viết lách ra, tôi đọc sách, xem video, suy nghĩ bố cục cốt truyện...
- Vậy mà tôi tưởng cô...
- Anh mà cũng nghĩ đến tôi nữa ư?
- Thỉnh thoảng.
Rồi hai người cùng cười. Tiếp xúc với Quân, Triết thấy đầu bớt căng thẳng hơn. Bây giờ là lúc Triết quay về. Chàng đứng dậy.
- Thôi xin kiếu.
- Vâng, anh về.
Triết suy nghĩ một chút nói.
- Thỉnh thoảng tôi ghé qua đây được chứ? Có phiền hà cô không?
- Cái đó còn tùy.
Quân thẳng thắng đáp và tiễn Triết ra cửa...
Ngoài cửa, Lý Hoàn đang đứng đấy nhìn hai người tò mò. Quân trông thấy Lý Hoàn. Gọi tự nhiên:
- Ồ! Anh Lý Hoàn!
Triết thấy Quân có khách, chào rồi bỏ đi. Hai người đàn ông không hề nhìn nhau.
Lý Hoàn tựa người vào tường, nhìn Quân.
- Hình như cô không thích gặp tôi lắm.
- Vậy à?
Quân hỏi rồi quay người vào nhà, Hoàn đi theo. Vừa ngồi xuống ghế, Hoàn hỏi.
- Cô cho tôi một cốc rượu, được chứ?
Quân phản ứng.
- Anh nghĩ đây là quán rượu à?
Hoàn không đáp chỉ hỏi.
- Có phải hắn là nguyên nhân khiến cô phải dầm mưa, thơ thẩn ngoài phố suốt đêm trước không? Anh ta có vẻ trẻ đấy.
- Cũng ngang tuổi tôi thôi.
- Có nghĩa là cô muốn ám chỉ... tôi hơi lớn tuổi?
- Chuyện đó nào có liên quan đến tôi?
Quân nói, Lý Hoàn đứng dậy đi về phía cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối. Quân rót một cốc rượu mang đến cho Hoàn. Khi Hoàn đón lấy cốc rượu, Quân nói.
- Có một người đàn bà đến tìm tôi.
Hoàn hiểu ngay.
- Có phải tên Trương Lệ Hồng không?
- Bà ấy quan hệ thế nào với anh vậy?
- Bây giờ thì chẳng có một quan hệ nào cả.
- Thế còn trước đó?
Hoàn nốc cạn cốc rượu rồi hỏi.
- Cô muốn biết à?
- Không cần lắm! - Huệ Quân đi trở về bàn ăn. - Nhưng tôi muốn biết bà ta lấy tư cách gì mà đến hăm dọa tôi? Một sự nhầm lẫn chăng?
Lý Hoàn gật gù.
- Cô không phải quan tâm đến chuyện đó.
- Nhưng tại sao bà ta dọa tôi chứ?
Lý Hoàn trừng mắt.
- Huệ Quân, không có gì phải sợ, cô ấy chẳng làm gì được cô đâu. Đó chẳng qua là những phản ứng tuyệt vọng cuối cùng. Tôi sẽ cho người thương lượng với cô ta.
- Bà ta có vẻ yêu anh lắm đấy!
- Cô lầm rồi! Không phải yêu mà là muốn "sở hữu" tôi. Tại cô không biết, chớ với Lệ Hồng, tiền là trên hết.
Huệ Quân quay sang cười.
- Anh lấy tư cách gì đánh giá như vậy?
- Tôi biết nhìn người mà?
- Có bao giờ anh nhìn sai không?
- Không.
Lý Hoàn khẳng định. Huệ Quân bước tới cửa sổ mở to cửa ra. Quân không muốn để ai ngộ nhận chuyện nàng với Lý Hoàn nữa. Nàng hỏi.
- Thế bây giờ anh đến đây làm gì?
- Tôi muốn làm quen với cô?
- Với cái thể xác này à?
- Không phải, cả trái tim của cô nữa.
- Anh tưởng chuyện đó dễ lắm ư?
- Không, nhưng tôi tin là sẽ làm được.
Huệ Quân đưa tay lên vuốt mái tóc của mính ra sau.
- Thế anh đã lập gia đình lần nào chưa?
- Chưa. - Lý Hoàn nói thẳng với Quân. - Huệ Quân, có lẽ chuyện đó tôi sẽ làm với cô.
- Anh định tỏ tình đấy à? - Quân liếc nhanh về phía Hoàn. - Anh Lý Hoàn, anh nên nhớ là... tôi chỉ là một cô gái tầm thường, không tham vọng nên không xứng với anh đâu... Tôi nghĩ tôi cần một người đàn ông sành sỏi, đã từng vật lộn với cái nghèo khó ở đời. Chớ không phải anh... Anh đừng có phí công đeo đuổi tôi vô ích.
- Nhưng tôi thích em.
- Chỗ nào?
- Em đặc biệt hơn những cô gái khác.
- Tôi chỉ là một cô gái tầm thường.
- Tôi lại bị em cuốn hút.
- Anh lại giở trò.
- Không đâu. Tôi nói thật đấy, nếu chỉ cần một tấm hôn thú mà được em, tôi sẽ làm ngay.
Quân lùi ra sau.
- Anh làm việc gì cũng đầy kích động ồn ào. Tôi lại không thích xem hôn nhân như trò chơi.
- Nhưng tôi yêu Quân thật mà.
- Thế trước đó anh đã từng yêu ai chưa?
- Chưa.
- Như vậy thì chưa đủ!
Quân nghĩ, tình yêu theo kiểu Lý Hoàn đến nhanh mà tàn cũng sẽ rất nhanh. Quân muốn kết thúc câu chuyện, nói.
- Mệt quá, bây giờ tôi muốn nghĩ ngơi.
- Nhưng Quân chưa hỏi tôi lý do sao đến đây mà?
- Tôi thấy không cần thiết.
Quân nói. Hoàn nghĩ giờ có ở lại cũng vô ích. Chàng nói.
- Thôi được, Quân nghĩ đi. Còn chuyện của Trương Lệ Hồng đừng có nghĩ ngợi gì cả. Cô ấy chỉ giỏi dọa thôi.
Quân gật đầu. Thật ra thì Quân cũng cảm thấy mấy ngày qua cuộc sống yên ổn của mình bị quấy động. Sự xuất hiện của Trung Triết, Lý Hoàn. Rồi chuyện tình cảm của Trung Triết với Hải Lan. Dương Tú Bình với Ngô Di Lợi, cả Lý Hoàn và Trương Lệ Hồng nữa. Tất cả không liên can đến nàng, vậy mà lại như cuốn theo cả nàng.