Huệ Quân nằm trong phòng chị Linh chờ đợi. Phải nói là Quân có một bà chị tháo vát, thông minh và ít khi để cho tình cảm lũng đoạn cuộc sống. Có lẽ chính vì vậy mà chị Linh không lấy chồng. Không để cho một anh con trai nào đấy xỏ mũi.
Vui đùa thì được! Nhưng chỉ dừng lại ở cái mức đó.
Chính vì vậy mà hôm nay, Quân muốn gặp chị Huệ Linh, để giúp khai thông một vấn đề.
Huệ Quân nhìn vào đồng hồ. Giờ này chị Linh sắp về tới. Và đúng như điều nàng nghĩ. Quân nghe có tiếng chân rồi tiếng mở cửa.
Chị Huệ Linh vừa vào đến phòng đã cởi phăng áo ra. Trông thấy Quân nằm trên giường mình, Linh hỏi.
- Hở? Hôm nay mi không đi Cơ Long à?
- Em định gặp chị có chút việc.
Huệ Linh cười.
- Chuyện tình cảm phải không?
- Còn chuyện gì nữa?
- Em nghĩ là chị có thể giúp em được à?
- Chị là chị của em cơ mà?
Quân nói làm Linh cười. Thay chiếc áo ở nhà rồi Linh nhìn em gái.
- Thế nào mà phải gỡ rối tơ lòng? Có phải đã yêu nhầm một anh chàng đã có vợ rồi không?
- Không phải. Nhưng mà... Hiện nay em cũng không biết đấy có thể gọi là tình yêu không?
Huệ Quân ngồi dậy, tay chống cằm tiếp.
- Em chỉ cảm thấy là mình không nên. - không nên thích một người như vậy.
- à... nghĩa là mi đang đi vào ngõ cụt? - Huệ Linh chưa gì đã cắt ngang. - Em nên nhớ là trên đời này đàn ông họ đầy rẫy, không tội gì mình lại làm khổ chính mình. Đấy là kinh nghiệm của chị. Em cần phải ghi nhớ nằm lòng điều đó.
- Nhưng em đã bị cuốn hút.
- Trên đời này có biết bao thứ thu hút được tả - Linh nói- Nhưng có thế nào thì ta cũng phải bình tĩnh khách quan, chớ có thật tình quá mà thiệt.
Huệ Linh ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm gỡ đầu, rồi quay lại hỏi.
- Có phải anh chàng bác sĩ Ngô Di Lợi không?
Huệ Quân cười như đứa con nít.
- Tại sao chị lại nghĩ đến điều đó?
- Ở nhà này mẹ đã thất vọng với chị quá nhiều, nên đặt hết hy vọng vào em. Vì vậy chị thấy lúc gần đây mẹ hợp đồng với bà Ngô, tấn công em dữ quá.
- Nhưng em với anh Lợi không hạp.
- Đúng, chị cũng thấy đều đó.
Quân thắc mắc.
- Mà chị định suốt cuộc đời này không lấy chồng thật sao?
Huệ Linh nhìn ảnh mình qua gương.Trên ba mươi tuổi. Cái dáng dấp thanh xuân đang phai dần. Những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện trên trán. Linh đáp.
- Có lẽ vậy.
- Em biết hiện nay có rất nhiều đàn ông đang vây quanh chị cơ mà?
- Đúng. - Linh cười buồn nói. - Nhưng em biết không, họ làm vậy với một mục đích là kéo chị lên giường. Chớ nào có tốt lành gì?
- Đối tượng của chị phải như thế nào?
- Thế còn em?
Huệ Quân định nói phải có cái chung thủy như Trung Triết, và cao, đẹp trai, giàu có, lỏi đời như Lý Hoàn. Nhưng lại nói.
- Không biết, đợi lúc gặp sẽ hay.
Huệ Linh lắc đầu.
- Em nói dối, em đã gặp rồi, bằng không em nào có đến đây tìm chị làm gì?
- Da...
- Có phải là em đang rối rắm?
- Vâng, em thật sự rối. - Huệ Quân thú thật. - Em tưởng là mình có quá nhiều người chiêm ngưỡng, nhưng cuối cùng chẳng có người nào cả.
- Vậy thì em khoan quyết định, hãy đứng bên lề.
- Nhưng em lại không làm được điều đó.
Huệ Linh nhún vai.
- Vậy thì chỉ còn có nước em cầu nguyện đi, biết đâu Thượng đế sẽ đoái hoài đến mà ban cho em phép lạ.
- Chi Linh! Em nghĩ là... Chỉ phải là một chuyên gia về tình yên chứ?
- Chuyên gia à? - Linh tự chỉ vào mình. - Nếu đúng như điều em nói thì bây giờ chị đã là phu nhân của một tay đàn ông nào rồi. Biết đâu lại là thủ lĩnh của một đám tiểu yêu. Rồi suồt ngày quần quật với thau quần áo, với bếp núc...
Bây giờ thì Huệ Quân mới hiểu. Chị Linh cũng mong mỏi lập gia đình. Muốn có một mái ấm hạnh phúc thật sự. Có điều chị ấy kén chọn, không muốn tự làm khổ mình.
Thì ra đã là đàn bà trên đời này, ai cũng như ai.
- Vậy thôi, để em về phòng riêng của em vậy.
Quân nói và nhảy xuống giường. Linh nhìn theo.
- Em đã tự tìm được cách giải cho chính mình?
- Vâng.
- Vậy thì gắng mà lấy chồng sớm đi, để ta sớm có cháu bồng.
- Em sẽ cố!
Quân nói.
- Thôi chào chị!
- Chào em.
Huệ Quân đi ra ngoài, khép cửa lại. Mặc dù Linh không hề nói rõ cái gì, nhưng Quân đã biết. Cái chuyện giữa Hải Lan và Trung Triết. Tốt nhất Quân không nên chen vào.
Mọi thứ rồi tự nó sẽ giải quyết thôi.
Võ Hải Lan nằm trong lòng Trung Triết. Họ đã thuê phòng này trong một khách sạn nhỏ.
Mọi chuyện đã quạ Triết đang nằm đấy hút thuốc. Chàng có vẻ suy nghĩ. Suy nghĩ điều gì thì Lan không biết. Nhưng Lan cũng không hề mặc cảm. Lan nghĩ mình chỉ làm những gì mình muốn làm... Lan nào biết là đã có một sự thay đổi lớn lao trong ý nghĩ của Triết.
Suốt sáu năm qua, Hải Lan vẫn là niềm sống, là hy vọng của Triết. Vậy mà hôm nay không hiểu sao Triết lại có cảm giác như lạc điệu, mệt mỏi.
Mặc dù vẫn có cái cảm giác hòa hợp trên thân xác. Triết vẫn đạt đến tuyệt đỉnh của khoái cảm. Nhưng Triết thấy như thiếu thốn một cái gì. Phải chăng vì khi gần nhau, Hải Lan không còn là Hải Lan ngày nào, mà bây giờ đã là bà Lý Minh? Phải chăng vì Lan đã là mẹ của hai đứa bé? Khiến Triết có mặc cảm phạm tội? Triết cũng không phân tích được.
Hải Lan ngước lên nhìn Triết. Triết đang nghĩ ngợi gì thế? Buồn chán? Hối hận? Thất vọng? Lan gọi.
- Anh Triết.
Triết dụi tắt thuốc, cúi xuống hôn lên trán Lan, yên lặng. Lan hỏi.
- Anh có thấy hối hận không?
- Hối hận điều gì?
- Sáu năm mong đợi cái ngày hôm nay.
Triết chỉ lắc đầu không đáp, Lan lại hỏi.
- Em bây giờ không phải là Hải Lan ngày cũ của anh rồi, phải không?
- Anh vẫn thấy thế.
- Em không tin. - Lan nói. - Nhìn thái độ anh, em thấy có cái gì lạ lắm.
Lạ à? Triết định hỏi. Thế nào mới gọi là không lạ? Nhưng lại thôi. Con người nhiều khi thật là kỳ cục. Khao khát, chờ đợi nôn nã những gì mình không đạt được nhưng khi đã có rồi... Mọi thứ trở nên không quan trọng nữa... Nếu lúc gặp lại, Hải Lan cự tuyệt giữ khoảng cách với chàng, có lẽ Triết sẽ đau khổ. Nhưng cái tình yêu tuyệt vọng kia sẽ càng nung nấu hơn, cháy rực hơn. Phải chăng bây giờ mọi thứ đã quá muộn?
Triết nhớ đến lời của Huệ Quân.
- Anh Triết, anh đang nghĩ gì đó?
- Nghĩ về chuyện của chúng mình.
- Chuyện chúng mình thì sao?
- Đi đến đâu?
- Chưa biết, còn anh?
Triết lắc đầu. Một buổi vụng trộm để đạt được điều gì? Một sự thỏa mãn về tâm lý? Xác thịt? Tình yêu?
Trước khi gặp nhau. Lan có nghĩ đến điều đó không?
- Em có cho Huệ Quân biết chuyện này không?
Lan hiểu Triết nói gì, nàng đáp.
- Không, nhưng mà em nghĩ là Quân rồi cũng nghĩ ra. Cô ấy nhạy bén lắm.
- Và lúc đó... Cô ta sẽ trút hết trách nhiệm cho anh.
- Anh sợ à?
- Không sợ.
Triết nói, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Lan cũng biết như vậy.
Triết ngồi dậy, lấy đồng hồ ra xem, rồi nói.
- Khá khuya rồi!
- Em biết.
Lan nói nhưng vẫn nằm yên.
- Hải Lan này...
Lan nói như yêu cầu.
- Anh hôn em lần nữa đi.
Trung Triết cúi xuống. Tạm thời quên hết mọi thứ! Chỉ nghĩ đến những gì mình đang có thôi.