Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hương cỏ dại

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19630 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hương cỏ dại
QUỲNH DAO

Chương 5

Bàn tay Võ Hải Lan run run đặt điện thoại xuống. Nàng không dám tin là mình vừa liên lạc với Trung Triết. Đã sáu năm rồi mà giọng nói của Triết không hề thay đổi. Vẫn ôn tồn. chăm sóc một cách cảm động. Lan không biết tại sao Triết vẫn chưa quên nàng, nhưng mà... Lý Minh tuy thờ ơ một chút, nhưng vẫn tròn trách nhiệm là chồng cơ mà. Vậy mà không hiểu sao Lan lại đồng ý. Ban nãy Lan đã đồng ý để gặp Triết. Phải chăng chỉ để ôn lại kỷ niệm sáu năm đã quả nhưng mà như vậy đã là không phải.
Lan nhìn hai đứa con gái của mình. Chúng nó đang vui đùa vô tự Chúng rất dễ thương, niềm kiêu hãnh của Lan. Cuộc hôn nhân giữa nàng và Lý Minh đến đây đã bế tắc ư? Nó có liên hệ gì đến Trung Triết? Mà Triết bây giờ tìm nàng lại với mục đích gì? Hải Lan càng nghĩ càng bối rối. Càng mâu thuẫn.
Không biết tại sao Lý Minh hôm nay cũng đến trường Mẫu giáo. Nhìn khuôn mặt xanh xao của vợ, Minh chợt thấy lo lắng. Phải chăng vì bấy lâu nay ta đã quá lơ là, bỏ rơi vợ con. Lan nhìn thấy chồng.
- Ồ! Hôm nay sao anh lại rảnh rỗi thế?
- à... anh có việc gần đây, nên nhân tiện ghé qua!
- Nhân tiện à? Chỉ đơn giản thế thôi?
- Mai anh có rảnh không?
- Làm gì?
- Đưa con Thư Huệ đi làm răng.
Lan nói, Lý Minh chợt nghĩ đến sòng bài tối nay, hỏi:
- Thế tại sao em không đưa nó đi?
- Mai em bận.
- Vậy thì để hôm khác.
- Anh muốn nói là chuyện làm răng của Thư Huệ hay là chuyện của em.
- Em muốn sắp xếp thế nào tùy em.
Lý Minh nói như vô can, làm cho Lan nổi nóng.
- Anh Minh danh đừng quên là Thư Huệ là con của anh đó nhé!
- Nó cũng là con của em. Vả lại tối mai anh nào có rảnh?
Lời của Minh làm cho cái mặc cảm tội lỗi của Lan biến mất. Lan giận dữ nói.
- Thôi được, chuyện bé Thư Huệ để em một mình thu xếp.
- Em giận anh hà?
- Làm sao dám giận anh?
Hải Lan cười nhạt, Lý Minh chợt thầy nhột như một người chưa làm xong nhiệm vụ. Nhưng mà việc của đàn ông là việc bên ngoài cơ... Đã lâu rồi Minh từng hãnh diện vì mình có được một bà vợ biết lo việc nhà chu đáo. Dù gì... Đàn ông sau một ngày làm việc, tối cũng nên thư giãn bên ngoài một chút chứ bắt ở nhà nhìn mặt vợ, chuyện đó Minh không làm được. Có tiếng chuông reo vang. Minh sực nhớ ra, hỏi:
- Giờ ăn của học sinh, phải không?
Hải Lan chỉ gật đầu.
- Vậy thôi anh đi.
Minh nói, Lan nhìn chồng.
- Anh không lên gặp con một chút à?
- Không cần thiết, nó là con của mình mà, lúc nào gặp không được.
Minh có vẻ không quan tâm đến con. Lan nghĩ, phải chăng chàng có ý trách ta không cho chàng một đứa con trai. Nhưng có lẽ không phải là vậy. Minh cũng không thèm quan tâm đến tạ Lan thấy mệt mỏi.
Trong khi Minh lại cố tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Mè nheo với đàn bà dễ bực mình.
Thế là chàng vội vã rời ngay trường mẫu giáo của Lan.
o0o
Bữa nay, Dương Tú Bình có vẻ xanh xao hơn mọi ngày. Bình đã ngồi trước mặt bác sĩ Lợi thật lâu nhưng phải giữ thái độ yên lặng.
Ngô Di Lợi cũng cảm thấy hôm nay khá đặc biệt, lại có chuyện gì xảy ra. Thật ra thì Bình cũng muốn nói, nhưng như những lần khác, nên bắt đầu thế nào?
Bình không thể kể cho Lợi biết mình ghê tởm hết thảy mọi người. Bà con thân thuộc lẫn hàng xóm. Đa số đều nhiều chuyện và hay lợi dụng. Bởi vì có kể Bình biết Lợi cũng không giúp ích được gì? Lần nào đến đây cũng vậy. Lợi cứ bắt nàng nói, nói mãi, mà chẳng có một ý kiến đột xuất. Vô ích!
Nhưng Bình đã nghe Lợi lên tiếng.
- Cô chỉ yên lặng nhìn tôi gần nửa tiêng rồi đó nhé.
- Thế à?
- Bộ cô định cứ ngồi yên thế này trong suốt buổi trị bệnh ư?
- Cái đó cũng nào có thiệt hại gì cho bác sĩ. Chỉ mất tiền tôi thôi.
Bình nói làm Lợi ngạc nhiên Bình đã xem thường ta như vậy ự Chỉ vì bốn trăm bạc mỗi tuần? Có lẽ việc trị bệnh của Bình đến đây kết thúc?
Đúng như Lợi nghĩ. Bình đã mở ví ra đặt tiền lên bàn rồi đứng dậy. Lợi không chịu được ngăn lại.
- Dương Tú Bình. Cô định bỏ dở việc trị liệu ư?
Bình yên lặng, Lợi tiếp.
- Chúng ta đã bỏ ra cả năm trời để nghiên cứu tìm cách khai thông bế tắc. Việc trị liệu đòi hỏi phải kiên nhẫn. Vậy mà cô lại bỏ ngang?
- Tôi thấy không còn thuốc chữa rồi.
Bình nói, nhưng Lợi cắt ngang.
- Cái câu đó đúng ra cô phải để tôi nói chứ?
- Nhưng anh chỉ là một bác sĩ, anh không phải là thượng đế nên không phán truyền được. Mặc dù anh có là thượng đế, thì chưa chắc anh có thể cứu được tôi.
Bác sĩ Lợi giả vờ không nghe, hỏi Bình.
- Cái chuyện cô kèm trẻ học đến đâu rồi?
- Bỏ cuộc!
- Tại sao?
Lợi hỏi làm Bình phát nóng lên. Bình thấy không thể chịu đựng được nữa. Nàng hét.
- Tại sao? Tại sao? Lần nào anh cũng cứ hỏi tại sao. Anh không hỏi câu đó không được ư? Tôi không muốn nghe anh hỏi. Tôi chỉ cần một đáp án, một lời khuyên. Tôi muốn thoát khỏi nỗi khổ tâm, cái không gian đen tối, hiểu không?
- Nói tiếp đi!
Bình ngỡ ngàng nhìn Lợi, Lợi vẫn bình thản.
- Cô hãy nói hết những điều làm cô bất mãn, khó chịu những ẩn ức đang dày vò cô.
Bình vẫn đứng yên. Cái anh chàng bác sĩ này có tính kiên nhẫn cao hay chính bản thân anh ấy cũng đang mắc bệnh? Và Bình không ngăn được, buột miệng nói.
- Anh cũng là một tên điên.
Lợi có vẻ thích thú cười, khiến Bình không làm sao giận tiếp được, nàng lại ngồi xuống và giống như một quả bóng xì hơi.
- Anh có thấy những bệnh nhân giống tôi “đáng sợ” lắm không?
Lợi nhìn Bình rất lâu rồi nói.
- Không, cô là một bệnh nhân đặc biệt.
Bình cười. Bình chỉ nghĩ là Lợi nói thế để an ủi mình.
- Cô có dự tính tương lai sẽ làm gì không?
- Chưa.
- Ở nhà... Cha mẹ anh em có ai áp lực điều gì với cô không?
Có mà không! Bình không biết phải nói sao bây giờ. Bình nghĩ là bất cứ chuyện gì trong nhà, nàng đều đã kể hết cho Lợi nghe rồi nên Bình ngồi yên.
- Thế cô có dự định là sau này sẽ lấy chồng không?
Lợi hỏi. Bình chau mày mắt mở tọ Lấy chồng?
Ai dám chọn người không bình thường như nàng làm vợ chứ? Vả lại chưa hẳn hôn nhân sẽ mang lại được hạnh phúc. Điều này, Bình thấy phải cần suy nghĩ.
- Cô lại yên lặng rồi. Sao chẳng nói gì cả vậy?
- Tôi nghĩ. - Bình nói. - Mấy lần đến đây, bác sĩ đều bắt tôi nói, còn bác sĩ chỉ ngồi nghe. Bây giờ thì bác sĩ nói đi! Bác sĩ phân tích con người tôi xem nào?
Di Lợi tắt máy ghi âm. Chàng mang cặp mắt kính lên.
- Tôi cảm thấy cô là một người mẫn cảm, nhạy bén, đòi hỏi cao quá nên nhiều lúc không hiện thực.
Bình giật mình, yên lặng nghe Lợi nói tiếp:
- Cô hiền lành nhưng yếu đuối, dễ bị ngoại cảnh chi phối... Cô lại sống quá nhiều bằng nội tâm, nên những áp lực kia ngày càng đè nặng lên đầu, làm cô ngộp thở. Cô chẳng biết làm sao hơn là tự dằn vặt, làm khổ chính mình.
Sự phân tích của Lợi làm Bình cảm thấy người nhẹ bớt đi. Anh ấy hiểu ta ư?
- Bởi cuộc sống cô khép kín, nên cô không thích giải bày để người khác hiểu mình. Cô như một kịch sĩ có tài bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra như vui vẻ, hạnh phúc nhưng bên trong thì lại ẩn ức. Cái ẩn ức đó cứ chất chứa mãi... Lâu ngày không còn chịu nổi, nó nổ bung ra...
Bình bắt đầu cảm thấy cảnh vật trước mắt nhạn nhòa. Lợi không phải là không thấy, nhưng đây cũng là một hình thức trị liệu.
- Cô thấy tôi có cần nói tiếp nữa không?
Bình lắc nhẹ đầu. Lợi lấy chiếc khăn trong túi ra đưa cho Bình. Bình tự nhiên cầm lấy. Lợi nói:
- Từ đây về sau, cô không nên để tình trạng đó kéo dài mãi.
- Thế anh muốn tôi phải làm gì?
- Cô muốn làm gì thì cứ làm, không nên e dè gì cả. Lợi nói và nhấn mạnh. - Cô về nhà nghĩ kỹ xem có đúng không rồi vài hôm nữa đến cho tôi biết.
Lại đặt ra việc làm rồi. Bình nghĩ, nhung mà Lợi có thật sự giúp nàng được không? Bây giờ Bình không đặt Lợi ở vị trí một bác sĩ trị liệu nữa, mà là một người bạn trai.
Bất giác, Bình cười với Lợi.
 

<< Chương 4 | Chương 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 737

Return to top