Dương Tú Bình mở hé mắt. Không biết hiện ta đang ở thiên đàng hay địa ngục? Tại sao chung quanh lại yên lặng thế này?
Nhưng rồi Bình lại thấy cườm tay như nhói đau. Nàng nhìn xuống dây tiêm huyết thanh. Như vậy có nghĩa là Tú Bình vẫn còn sống và đang nằm trong bệnh viện.
Bình thất vọng. Ta chưa chết. Tại sao chết cũng khó như vậy? Chung quanh vắng lặng. Chẳng ai bên cạnh. Có lẽ người nhà đã chán nản. Cha mẹ đã quá mệt mỏi với ta nên buông xuôi. Để mặc ta một mình. Như vậy thì càng tốt! Tốt thôi! Ta sống như một thứ thừa thãi... nhưng Bình chưa kịp nghĩ thêm thì cánh cửa phòng mở ra. Ngô Di Lợi xuất hiện.
Bác sĩ Ngô Di Lợi xuất hiện trong chiếc Blouse trắng. Vậy là Bình đang nằm ở dưỡng đường mà Lợi phục vụ. Nhưng tại sao ta lại nằm ở đây?
Bác sĩ Lợi bước đến.
- Sao? Cảm thấy khỏe chứ?
Bình không trả lời, hỏi.
- Sao tôi lại ở đây?
Lợi tuy còn giận Bình về chuyện tự sát của nàng, nhưng thấy Bình đã tỉnh, chàng cũng thấy nhẹ người, nhìn cái khuôn mặt xanh xao của người mình yêu mà Lợi thấy xót xạ Tiếng của Bình hỏi tiếp.
- Sao anh không trả lời tôi vậy?
- Hôm ấy, chờ mãi không thấy cô tới. Lợi nói. - Tôi gọi dây nói đến nhà, chẳng ai nhận, thế là tôi truy theo hồ sơ bệnh lý tới tận nhà. Vừa lúc mẹ cô cũng có việc quay về...
Bình có vẻ thất vọng.
- Có nghĩa là tại tôi chưa tới số?
Nghe Bình nói mà Lợi thấy bất mãn. Chết đâu phải là phương thức hay nhất đâu?
- Anh kể tiếp đi!
- Thế là tôi đưa ngay cô vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi mọi thứ đã ổn định, với sự đồng ý của ba mẹ cô, tôi đưa cô đến đây để dễ theo dõi và trị liệu.
- Sao anh lại tốt với tôi như vậy?
Tại sao không biết ư? Ngô Di Lợi bước nhanh đến bên giường, trừng mắt nhìn Bình.
- Cô thật sự không biết à?
Lợi nói mà giận vô cùng. Bình không phải là con người không nhạy bén. Không lẽ ta chẳng có chỗ nào để Bình lưu ý đến sao?
- Được rồi! Dương Tú Bình! Cô hoàn toàn không biết tại sao ư?
Bình nhìn lên, chợt hiểu. Bình đau khổ nói.
- Anh là người hiểu tôi nhất trên đời này. Vậy mà anh cũng nào có cứu vãn được tôi?
- Đừng bi quan như vậy Bình ạ.
- Nhưng sao lại chẳng bi quan?
Lợi không trả lời được. Chàng chỉ nhìn Bình, nhưng chàng biết là tình yêu sẽ mang lại tất cả. Lợi sẽ mang hạnh phúc và niềm vui trở về cho Bình. Chỉ có điều là... Bình có chịu để Lợi yêu không?
- Tại sao anh lại đứng yên lặng như vậy?
- Tôi đang nghĩ về Bình đây.
- Vô ích thôi, chỉ lãng phí thời gian!
- Em đừng có nghĩ như vậy.
- Anh Lợi, tôi thấy trong bệnh viện này có nhiều cô y tá rất đẹp...
Nhưng Lợi nói.
- Cũng có rất nhiều bệnh nhân làm điên đảo mấy ông bác sĩ.
- Chuyện xảy ra lâu lắm rồi à?
- Chuyện gì?
- Bác sĩ yêu bệnh nhân.
Lợi chỉ biết lắc đầu cười. Bình nói.
- Nếu vậy bác sĩ đó phải được điều trị như bao bệnh nhân khác.
Lợi nhận xét.
- Cô vẫn còn nhận định nhạy bén. Vậy là không có vấn đề.
- Bao giờ thì tôi được xuất viện?
- Cô nôn nóng chuyện đó lắm ư?
- Tôi không ưa cái không khí ngột ngạt trong bệnh viện.
- Vậy thì từ đây về sau đừng có đụng tí là tự sát nữa. Cô biết đấy, có ai thích vào bệnh viện hoài đâu?
Bình nằm yên nhìn Lợi một lát rồi nói.
- Tôi nào có muốn được cứu sống đâu.
Lời của Bình làm Lợi đau xót.
- Còn người nhà tôi đâu rồi?
- Ai cũng đều bận rộn, ở đây lại xa nhà. - Lợi giải thích. - nên ba mẹ cô giao cô cho tôi. Ngày mốt nhằm ngày nghỉ. Họ sẽ quay lại thăm.
- Anh nhận chăm sóc tôi như vậy, mẹ tôi không ngạc nhiên sao?
- Hình như cũng có.
- Như vậy là nhờ anh thuyết phục giỏi đấy.
- Sai rồi, nếu giỏi thì tại sao cô cứ tự sát mãi?
Và Lợi nhìn Bình hỏi.
- Thế nào. Một tí nữa cô muốn ăn gì nào?
- Bệnh viện không có khẩu phần à?
- Có, nhưng sợ là cô dùng không quen. Lợi nói. - Cô muốn dùng gì cứ nói, sẵn tôi ra ngoài, tôi sẽ mang về cho cô.
Lời của Lợi làm cho Bình cảm động muốn khóc. Lợi còn dặn dò.
- Nhớ nằm nghỉ cho nhiều để mau bình phục.
- Anh giúp tôi cất cái chai huyết thanh đi.
- Để nó cạn rồi tính.
Bình dọa:
- Nếu anh không làm, tự tay tôi sẽ gỡ nó xuống.
- Nếu vậy, tôi sẽ nói với mấy cô y tá canh chừng cô.
- Sao anh dữ quá vậy?
- Tôi nghĩ thời buối bây giờ mấy cô cũng nào có ưa những anh chàng nhu mì mũm mĩm như cục bột.
- Thôi anh đi ra giùm đi!
- Hẹn một chút sẽ gặp lại.
Lợi nói, rồi bỏ ra ngoài. Bình nhìn theo, bất giác mỉm cười. Cái anh chàng ngang thật!
Bà Hứa và bà Ngô hai người xách giỏ đi chợ. Câu chuyện của họ chỉ xoay quanh hai đứa con của hai người. Bà Ngô hỏi.
- Thế con Huệ Quân nó lại đi Cơ Long nữa à?
- Lỗi phần nào cũng tại cha nó. Tậu thêm cái nhà ở đấy để bây giờ nó xem cái nhà ở đây như quán trọ.
- Con đứa nào lớn rồi mà chẳng vậy?
- Thế còn cậu ấm của bà thì sao?
Bà Ngô lắc đầu, tố khổ.
- Cái hôm đó thấy nó với Huệ Quân đi xem hát, tôi mừng quá. Vậy mà quay về, nó lại trịnh trọng tuyên bố: Huệ Quân chỉ là một đứa em gái, chứ không gì khác.
- Ồ! Con gái tôi cũng vậy.
- Nó không chịu lấy vợ, thằng Di Khang cũng bắt chước nó.
Bà Hứa tán đồng.
- Lũ trẻ bây giờ chúng nào có biết được nỗi khổ tâm của cha mẹ đâu?
- Tôi cũng nghĩ như vậy.
- Chị biết tôi mong Huệ Quân có chồng thế nào không? Cái con chị nó đã khiến tôi khổ quá rồi. Con gái mà học đòi như con trai: Độc thân muôn năm, phụ nữ bình đẳng...
- Có lẽ chúng ta không thể không áp lực chúng được.
- Vâng.
- Nhưng như vậy có sợ phản tác dụng không?
- Cùng lắm là như bây giờ thôi... Chị biết không, ở cái tuổi Huệ Quân bây giờ, tôi đã có ba đứa con.
- Vâng, tôi cũng đã đẻ thằng Di Khang rồi.
- Vậy thì không thể để tình trạng này kéo dài mãi.
- Vâng.
Bà Ngô tán đồng.
o0o
Huệ Quân thả dọc theo bờ ruộng, suy nghĩ cho một bố cục mới. Chọn nghề viết lách là nghề không đơn giản. Quân biết đều đó từ lâu. Vậy mà Quân lại chọn. Không giống như chị cả. Tốt nghiệp đại học xong làm một thư ký kế toán. Lương bổng vừa cao, vừa nhàn. Tiền xài ăn diện không hết... Trong khi Quân... thu nhập thất thường nhiều lúc phải làm cả cái màn “ngửa tay” với bố mẹ nữa.
Đang đi, Quân chợt nhớ ra. Tối nay còn phải gặp mặt Trung Triết. Hải Lan đã thông báo cho Quân biết điều đó nhưng tối nay Quân sẽ nói gì với Triết? Anh chàng sẽ nghĩ về ta thế nào? Một con người thích làm chuyện bao đồng. Ăn cơm nhà vác ngà voi?
- Cô Huệ Quân!
Chợt có tiếng gọi. Quân quay lại, thì ra là Lý Hoàn. Sao anh chàng biết ta ở đây mà đến?
- Anh đi đâu vậy?
Quân hỏi. Hoàn thú nhận.
- Tôi theo chân cô từ nhà ra đây, thấy cô có vẻ nghĩ ngợi nên không dám quấy rầy.
Quân chau mày.
- Nhưng anh theo tôi để làm gì? Này tôi cho biết, nếu anh định bắt cóc đòi tiền chuộc thì gia đình tôi không có số tiền đó đâu.
- Cô tưởng tượng phong phú quá!
- Nhưng anh theo làm gì chứ?
- Không có ác ý đâu mà sợ.
Huệ Quân cũng biết là Hoàn không có ác ý, nhưng mà nàng không thích trò chơi cút bắt trong tình yêu. Quân cũng ghét chuyện bỡn cợt tình cảm.
- Anh Lý Hoàn, anh biết đấy, tôi không phải là hạng gái mà anh tìm. Huệ Quân đặt thẳng vấn đề. Anh khỏi cần phải tán tỉnh tôi.
- Tôi biết.
- Anh không phải là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi.
- Thế đối tượng của cô phải thế nào?
- Không phải là thứ “play boy”.
- Cô cho tôi là Play boy à?
- Thế anh không phải ư?
Lý Hoàn lắc đầu.
- Không!
Huệ Quân cười nhạt.
- Thật à? Mà hình như anh có lắm tiền?
- Có lẽ.
- Anh có vẻ đang thích tôi?
Lý Hoàn gật đầu thú nhận. Huệ Quân ngẫm nghĩ. Cái bọn có tiền họ thường nghĩ rằng muốn gì cứ sử dụng đồng tiền là giải quyết tất cả. Và Quân nhếch môi nói.
- Nếu vậy sao anh không tìm hiểu cặn kẽ xem tôi thích gì?
- Cái đó tôi nghĩ để từ từ. Còn bây giờ tôi biết là... Cô chưa có một người đàn ông nào cả.
Câu nói của Hoàn làm Quân cười.
- Có thể là chưa có, nhưng khi có chưa hẳn là anh.
- Vâng, tôi biết!
Hoàn nói. Cái bộc trực của người con gái rất dễ thương.
- Tôi có thể giúp rất nhiều trong việc viết lách của cô.
Hoàn nói và chợt thấy hối hận ngaỵ Đúng như điều chàng nghĩ. Cô gái trước mặt đang cười chợt nghiêm hẳn. Hoàn vội đính chính.
- Tôi xin được rút lại câu nói ban nãy.
Nhưng không còn kịp. Cô gái trước mặt nhếch môi.
- Anh định dùng tiền của anh để mua cả một nhà xuất bản cho tôi à?
- Nếu đó là ý cô muốn?
- Hừ. Thế để đổi lại, tôi phải làm gì?
- Tôi không hề có ý đổi chác. Lý Hoàn vội nói. - Bởi vì nếu thật sự cô có tài năng, sự giúp đỡ của tôi chỉ là một bước phụ. Tôi không hề có ý làm cô bị tổn thương.
Huệ Quân cười nhạt.
- Mới khởi đầu mà anh đã đánh giá sai con người tôi.
Lời của Quân cho Hoàn thấy sự lưu lại của mình sẽ bất lợi. Chàng vội móc tấm danh thiếp trong túi ra đưa cho Quân nói.
- Nếu cần gặp tôi, cô hãy đến địa chỉ này.
Huệ Quân bình thản cho danh thiếp vào ngay túi áo không nhìn qua một chút. Hoàn nói.
- Cô hãy tin đây là thiện ý của tôi.
Quân nhún vai.
- Chuyện đó... Tôi sẽ suy xét sau.
- Bởi vì tôi sắp sang úc.
- Nhưng điều đó có liên quan gì đến tôi?
Quân hỏi.
- Bởi vì... Tôi không muốn cô đánh giá là... Tôi đã thua cuộc tự ý rút lui... Tôi có việc phải đi vắng một thời gian.
- Vậy à!
Quân thấy buồn cười. Chuyện chẳng giúp ích được gì. Bởi vì Quân nào có ý mình rồi sẽ là bạn của Hoàn đâu?
Quân chào Hoàn rồi tiếp tục bước. Quân biết Hoàn sẽ không theo tiếp. Người đàn ông tự trọng nào cũng phải hành động như vậy.