Lý Hoàn đặt cả hai tay lên vô lăng, nhìn cảnh trước mặt mà cả người như hóa đá.
Tại sao họ lại cuồng nhiệt thân mật như vậy? Hoàn thấy gã đàn ông kia hôn Quân mà nổi nóng, muốn nhảy xuống đấm cho gã mấy đấm.
Cái cô nàng Huệ Quân này coi bộ không vừa. Có những mấy người bạn trai. Hoàn cũng đã thăm dò trước đó rồi chứ? Nhưng sao chẳng thấy gì cả.
Vậy là họ mới quen nhau đây ư? Nhưng sao lại quen một lúc nhiều người thế này?
Hoàn bực dọc rồi lại tự trấn an. Ồ! Huệ Quân còn độc thân mà, ta lấy quyền gì không cho phép cô nàng có bạn trai chứ?
Nhưng thôi chuyện coi như đã quạ Quân đang đi về phía chàng, Hoàn đợi đến lúc Quân vừa đến gần, mở cửa ra, kéo tọt Quân vào xe. Tất cả thật bất ngờ, Quân chưa kịp kêu lên thì một nụ hôn đã bịt kín môi nàng. Nụ hôn thật đậm đà.
- Quân không ngờ là tôi phải không?
Hôn xong, Hoàn hỏi. Quân giận dữ cắn mạnh lên tay Hoàn, làm Hoàn phải buông ngay Quân ra.
- Anh làm gì vậy?
- Tôi sợ cô thích thú quá, nên phải nhắc nhở cô.
- Thích thú? Cái gì?
- Thì những nụ hôn ban nãy.
Hoàn nói mà nóng mũi. Quân liếc nhanh về phía chàng.
- Anh đã trông thấy hết rồi à?
Hoàn gật đầu.
- Nhưng chuyện đó, nào có dính líu gì đến anh đâu?
- Tại tôi không thích.
- Anh thích hay không mặc anh.
Quân tỏ thái độ. Hoàn trừng mắt.
- Hắn là ai vậy?
- Bạn.
- Thế còn tôi?
- Cũng vậy.
Quân nói, thái độ ngang bướng của Quân như chọc tức Hoàn. Chàng lại cúi xuống ghì chặt lấy Quân. Quân không làm sao phản ứng kịp. Một nụ hôn thứ hai. Quân chới với như người rơi tọt xuống biển, phải bám chặt lấy thanh gỗ mục.
Phải nói là Hoàn có một kỹ thuật hơi tuyệt vời. Sau đó Quân lùi ra sau, trừng mắt nhìn Hoàn.
- Em làm sao vậy?
- Ai cho phép anh làm chuyện kỳ cục đó chứ?
- Nhưng tôi cũng là bạn của Quân cơ mà.
Quân trợn mắt, rồi cho một quả đấm thật mạnh vào ngực Hoàn, khiến Hoàn kêu lên.
- Ồ, không lẽ em còn phân hạng bạn trai nữa à?
- Ờ!
Quân tức lý nói. Hoàn hỏi.
- Thế với Quân, tôi là gì?
- Anh chẳng là cái gì hết!
- Ồ! Huệ Quân!
Hoàn kêu lên. Quân nói lớn.
- Anh không có quyền gọ tôi bằng tên tộc. Một người xa lạ không có quyền gọi người khác bằng tên, anh biết không?
- Nhưng mà... cái người xa lạ đó vừa mới hôn em cơ mà...
Hoàn nói, Quân đuối lý vùng vằng bước xuống xe. Nhưng Hoàn đã kéo lại.
- Em không có quyền bỏ xuống trong lúc này.
- Anh định làm gì tôi nữa chứ?
Quân vung tay lên như sắp tát vào mặt Hoàn.
- Làm gì dữ vậy... Tôi muốn mời Quân đi dùng cơm tối với tôi.
- Tôi không thấy đói.
- Quân chẳng có một chút tình cảm gì với tôi cả sao? - Mắt Hoàn nhìn Quân tha thiết - Quân quên là... Quân còn nợ tôi một lần... Ồ! Cái lần tôi cứu người đẹp khỏi bệnh trong mưa đó?
Quân nhìn Hoàn bất giác thấy lòng dịu hẳn. Anh chàng này cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.
- Thôi được, tôi sẽ đi ăn tối với anh. Nhưng như vậy có nghĩa là hết nợ rồi nhé?
- Chuyện đó thì tôi không biết.
Hoàn nói và cho nổ máy xe. Chiếc xe trờ tới. Cái dư âm của nụ hôm ban nãy hình như còn phảng phất trên môi Quân.
o0o
Võ Trung Triết đua Hải Lan về tận cửa. Không ngờ người ra mở cửa cho hai người lại là Lý Minh.
Một tình huống ngột ngạt cho cả ba người.
Lý Minh cố tỏ ra là một người trầm tĩnh, phong độ, nhưng lòng lại sôi sục. Thuốc súng chực chờ nổ tung.
Triết biết trong tính huống này, chàng ở vào vị thế yếu và bất lợi nhất. Chàng chực rút lui nhưng để một mình Hải Lan gánh mọi hậu quả trong lúc này là vô trách nhiệm, là bất nhân, nên Triết cũng gắng gồng mình chịu trận.
Chỉ có Hải Lan là bình thản, tự nhiên nhất trong ba người.
Cả ba chỉ đứng yên lặng. Lý Minh mở lời trước.
- Hải Lan, sao em không giới thiệu gì cả vậy?
Triết không đợi Lan lên tiếng, đưa tay ra bắt lấy tay Minh và tự giới thiệu.
- Tôi là Võ Trung Triết!
Hai người đàn ông bắt tay nhau một cách lịch sự. Minh nói.
- Mời anh vào nhà ngồi chơi!
Nhưng Hải Lan đã cản ngăn.
- Anh ấy có việc cần đi ngay.
Triết liếc nhanh sang Lan, nhưng Lan đã nói:
- Anh về đi, tôi và chồng tôi có chuyện riêng cần bàn.
Võ Trung Triết biết là sự hiện diện của mình sẽ chỉ làm rối thêm, nên lúng túng chào Minh rồi mới bỏ đi.
Lan vào nhà trước, Minh theo sau. Chàng cố dằn lắm, bằng không đã tát tai Lan trước cửa nhà.
- Cô nói cho tôi xem nào?
- Anh muốn biết điều gì?
- Sự thật của hai người.
Hải Lan cười nhạt.
- Sự thật à? Nó chỉ khiến anh tự ái.
Lý Minh đã đoán biết vai trò của gã đàn ông kia. Nhưng chàng muốn biết sự thân mật của hai người đến mức độ nào rồi? Tại sao Hải Lan lại bình thản coi đấy như chuyện tự nhiên vậy?
Cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết thúc rồi ư?
Có lẽ Lan chờ Minh đưa ra ý kiến ly dị trước. Nhưng mà... Chợt nhiên mãi đến bây giờ Minh mới cảm thấy mình không muốn mất Lan. Chỉ mới nghĩ đến chuyện đó thôi, Minh đã thấy bối rối.
Hai người cứ thế nhìn nhau yên lặng. Thời gian như chậm chạp trôi quạ Cuối cùng Minh thấy không thể yên lặng mãi.
- Hải Lan, em nói đỉ Sự thật thế nào? Em biết đấy...
Không thể giữ kín mãi chuyện gì.
- Em và anh ấy...
Hải Lan bắt đầu nói. Nhưng vừa nói được mấy chữ, Minh lại chận ngang.
- Thôi không cần nữa.
- Ủa, anh vừa bảo tôi nói sự thật cơ mà.
Lý minh đau khổ hét.
- Em không có quyền dùng cách đó để trả thù tôi! Em nên nhớ là chúng mình còn hôn nhân cơ mà.
- Thế còn cái cô nàng Châu Bội Thi?
Hải Lan bình thản hỏi.
- Có nghĩa là em trả thù tôi?
Minh hỏi. Nhưng Hải Lan bây giờ cũng không biết tại sao mình quay về với Triết. Định tìm cái gì ở Triết chứ?
- Em nói tôi nghe đi chứ?
Minh lặp lại, Hải Lan lắc đầu.
- Em cũng không biết... Em đã quen với anh ấy mười năm trước, cũng giống như anh đã từng quen với Châu Bội Thi... Còn chuyện của em với anh thế nào, em nghĩ là hẳn anh không muốn nghe đâu... Cũng như chuyện anh với Bội Thi vậy.
- Nhưng tôi và em khác nhau.
Minh hét, Lan lắc đầu.
- Anh đừng có mang cái chiêu bài "Anh là đàn ông" ra ở đây nữa, nó đã hết tác dụng.
- Hải Lan! Em có biết là tôi đã tin tưởng em thế nào không?
Minh nói và Lan không biết nên cười hay khóc với câu nói này. Ngày xưa đọc báo - có một chuyện gia về gia đình đã đưa ra cái ý kiến thế này. “Trong thời buổi hiện đại. Xã hội đã đưa đẩy gia đình đến vực thẳm phá sản. Có nhiều nguyên nhân ngoại tại khiến con người viện dẫn lý do để khiến cho cuộc sống xấu đi. Nhân quyền, sự bình đẳng thời thượng, nhu cầu vật chất... ” Phải chăng vì vậy mà con người không còn tư tưởng hôn nhân. Hải Lan không muốn viện dẫn lý do để biện hộ cho chính mình nhưng nàng cũng không muốn Minh đem trách nhiệm ra trấn áp. Ở đây, cả hai đều có lỗi. Lan nghĩ.
Lý Minh hỏi.
- Huệ Quân biết chuyện này không?
- Tại sao lại có chuyện dính líu đến cô ấy?
- Quân không hề cản ngăn em sao?
Hải Lan yên lặng, Minh tiếp.
- Anh biết, những người viết tiểu thuyết họ hay lãng mạn, mơ mộng, nhưng ở trường hợp này, anh muốn rõ là Quân có cản ngăn em không?
- Có!
- Vậy sao em lại không nghe theo?
- Thế còn anh? Anh làm gì?
- Anh mà sớm biết chuyện này... có lẽ là anh đã giết em!
Minh nói như hét.
- Vậy thì bây giờ anh ra tay còn kịp cơ mà?
- Em đừng có trách tôi!
- Bây giờ anh định sao?
- Còn em?
- Em nghĩ, em giao cái quyền quyết định đó cho anh.
- Có lẽ, phải cần thời gian - Minh nói - Chuyện này phải suy nghĩ kỹ càng.
Minh nói và Hải Lan lặng lẽ xách ví lên lầu.
Minh hỏi với theo.
- Hải Lan! Em có thấy hối hận không chứ?
- Em không biết.
Lan nói mà nước mắt chực muốn rớt ra. Nàng cố đi thẳng người. Nhưng mọi thứ đang tan rã trong nàng.
o0o
Ngô Di Lợi và Dương Tú Bình từ phòng triển lãm bước ra. Họ đang đi về phía vườn hoa.
Bình có vẻ tươi tắn hơn lúc trước. Lợi và Bình đã thỏa hiệp nhau, tạm thời không đề cập đến chuyện hôn nhân trong lúc này. Phải có một thời gian tìm hiểu, cảm thông, nếu muốn cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Lợi chỉ nói.
- Bao giờ em thấy chín muồi, cứ báo cho anh biết.
- Em sợ anh, anh quá biết rõ em.
- Tú Bình! Em phải nhìn thẳng vào sự thật, đừng né tránh.
- Anh hiểu em là được.
- Nhưng như vậy là không công bằng.
Lợi nói. Bình lắc đầu.
- Trên đời này có gì công bằng đâu? Mới sinh ra đã bất công. Cảnh giàu nghèo. Mức sống. Giai cấp xã hội. Ngay cả tình yêu. Vì vậy em hiểu anh thì cũng chưa chắc là anh hiểu em.
- Em nói như người xa lạ.
- Gần như mỗi người đều có cái xa lạ của mình.
- Thế em có định lấy một người xa lạ không?
- Anh không phải là người xa lạ.
- Vậy thì em đã hiểu anh cỡ nào?
Bình ngồi yên, Lợi nói.
- Anh dám chắc là mãi bây giờ em cũng chưa biết rõ anh là người gốc gác ở tỉnh nào. Năm nay bao nhiêu tuổi.
- Em tin điều Huệ Quân đã nhận xét.
Bình nói. Lợi không hiểu.
- Em nói thế là thế nào?
- Huệ Quân nói, anh là con người đáng tin cậy, có thể trao thân mà không sợ lầm lẫn.
- Em không sợ Quân xạo ư?
- Không. Quân nhận xét anh là người tốt và em tin lời Quân.
Lời của Bình làm Lợi vô cùng cảm kích Quân.
Không biết phải cám ơn Quân thế nào.
- Thế còn anh? Anh có thất vọng gì về em không?
- Không, nhưng mà anh mong là... em hãy tự tin hơn.
- Chuyện đó hẳn cần thời gian. Em muốn tự mình đạt được, đừng ai gây áp lực với em.
Lợi xiếc chặt tay Bình nói:
- Tú Bình, em nên hiểu là... Vì yêu em, anh mới yêu cầu, mới mong mỏi em tự tin và độc lập. Anh muốn em sống vui. Anh không muốn một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ phải hồi hộp lo lắng... không biết em thế nào.
Lợi không dám nói thẳng là... không biết em tự sát lúc nào.
- Em...
- Em biết không, cứ sợ hãi mất em là cả một sự đau khổ.
- Anh đã từng kinh nghiệm?
- Vâng. Chính vì vậy mà anh không muốn chuyện này xảy ra nữa.
- Em sẽ cố gắng.
- Phải tập sống tự lực em ạ! Và như vậy có nghĩa là em đã sống cho anh.
- Vâng.
Bình nhìn Lợi. Tương lai rực sáng trong mắt nàng.