Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hương cỏ dại

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19626 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hương cỏ dại
QUỲNH DAO

Chương 17

Cuộc sống phẳng lặng của Huệ Quân bắt đầu bị xáo trộn. Hôm qua Lý Minh với hơi rượu nồng nặc, đã tìm qua nhà Quân, kể lể rồi chảy nước mắt. Lần đầu tiên Quân thấy người đàn ông ấy khóc.
Phải chăng vì chuyện của Hải Lan và Trung Triết? Quân không dám khẳng định. Bởi vì Minh đã nói năng rất lộn xộn. Quân phải đợi Minh dịu bớt cảm xúc, mới đưa trả anh chàng về nhà.
Hải Lan có mặt ở nhà, nàng không hề ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ nói lời cảm ơn Quân, rồi đưa chồng về nhà.
Quân đứng ngẩn ra đó. Cuộc sống rõ là phức tạp. Quân chợt nghĩ đến những người đàn ông quay chung quanh mình. Võ Trung Triết với cái chiều sâu tâm hồn lúc đầu đã lay động Quân, rồi Lý Hoàn xuất hiện.
... Cái nhiệt tình, cái kinh nghiệm sống, cái quan tâm và cả nụ hôn của Hoàn làm hình hảnh Triết mờ dần... Nhưng rồi Quân lại thấy bóng đen Trương Lệ Hồng lớn quá... Những sự quấy nhiễu gần đây khiến Quân âu lọ Lý Hoàn có bảo đảm thế nào, Quân cũng không an tâm được.
Có tiếng chuông cửa reo.
- Ai đấy!
- Võ Trung Triết đây.
Quân bước ra mở cửa. Võ Trung Triết hôm nay có vẻ hốc hác. Có cả mùi rượu quyện lẫn thuốc lá.
Thế này là có chuyện phải nghe nữa rồi, Quân nghĩ.
- Anh có cần một ly trà nóng để giải rượu không?
Quân hỏi, Triết lắc đầu.
- Anh đến đây làm gì? Có chuyện muốn nói?
Triết nhìn lên.
- Huệ Quân này. Cô có biết là cuộc tình của tôi với Hải Lan đã kết thúc rồi không?
- Tôi nghĩ thì không hẳn như vậy. - Quân vừa cười vừa nói.- Anh phải nói là nó đã thăng hoa... Tình yêu của anh dành cho Hải Lan bây giờ phải vượt khỏi tình cảm trai gái thường tình, để đến với cái cao cả hơn. Không nên nghĩ rằng phải có Lan, được Lan mới là hạnh phúc.
- Có lẽ Quân nói đúng.
- Anh Triết, tôi có óc tưởng tượng phong phú à?
- Không biết là tôi có làm được không, nhưng nếu tôi lặng lẽ bỏ đi, Hải Lan sẽ nghĩ gì về tôi? Một người đào ngũ?
- Không, Hải Lan sẽ hiểu anh!
- Có điều tôi sợ Hải Lan sẽ gặp chuyện thiệt thòi. Nếu Lý Minh biết hết, thì Lan có thể bị mất tất cả. Mà nếu vậy thì lỗi lầm do tôi gây ra rất lớn! Tôi là một kẻ phá hoại!
- Đừng có dằn vặt mình như vậy. Anh nghĩ thế nào thì chuyện đó cũng đã xảy ra rồi.
Quân nói và nhìn cái dáng thiểu não của Triết, Quân chợt thấy thương cảm, nàng tiếp:
- Anh biết không, anh Lý Minh chồng chị Hải Lan vừa đến gặp tôi, anh ấy buồn não tự trách. Có lẽ vì thấy mình cũng có lỗi phần nào. Bởi chuyện hôn nhân là chuyện của đôi bên. Nếu một trong hai phía có sa lầy, thì phía con lại cũng phải có trách nhiệm.
Triết thở dài.
- Cô nói để an ủi tôi đó chứ? Nhưng điều đó vẫn không làm cho lương tâm tôi bớt cắn rứt.
Lời Triết thật yếu đuối. Quân nhìn Triết, bất chợt có sự so sánh. Bây giờ thì Quân biết tại sao mình có cảm tình với Hoàn hơn rồi. Hoàn kiên quyết, quả đoán, không kể bất cứ một trở ngại nào ngăn cản, khi đã muốn làm.
- Cô có biết là... hiện tôi còn băn khoăn nữa không?
Triết hỏi, Quân lắc đầu.
- Chính cô đấy!
- Tôi?
Quân ngạc nhiên.
- Vâng... Cô chẳng thấy là... Tôi cũng có tình cảm với cô nữa ư?
- Vậy là không được.
- Vâng tôi hiểu. Tôi đã yêu Hải Lan, tôi không có quyền yêu Quân, nhưng mà, Quân là một cô gái thông minh, tế nhị, không có người đàn ông nào đối diện với Quân mà không bị lôi cuốn.
- Xin cảm ơn anh.
- Thế Quân có thể cho tôi biết người đàn ông tốt phúc của Quân là ai không?
- Chưa ai cả.
Quân nói làm Triết nuôi hy vọng, nhưng hy vọng lại tắt ngaỵ Triết biết chuyện giữa chàng và Lan. Quân đã rõ khá nhiều, bây giờ có thế nào Triết cũng không thể quay sang Quân được.
- Anh Triết này! Tôi thấy thì anh không nên nghĩ ngợi nhiều quá. Thời gian chắc chắn là liều thuốc hay, nó sẽ làm nhạt nhòa tất cả.
Triết đứng dậy.
- Nếu rảnh rỗi, Quân nói chuyện với Lan giùm tôi nhé.
- Không biết là chị ấy có chịu nghe tôi nói không. Thế sao anh không trực tiếp...
- Tôi à? Không được - Triết nói. - Bây giờ, tôi chỉ làm cho cái không khí gia đình của Lan trở thành khó thở hơn thôi, chứ chẳng giúp ích được gì.
Rồi Triết kết luận:
- Mãi đến lúc này tôi mới hối tiếc, phải chi tôi chịu nghe Quân từ đầu thì...
- Thôi đừng tự hạ mình nữa, không ích lợi gì đâu.
o0o
Hải Lan ăn chẳng thấy ngon tí nào, mặc dù bữa cơm chiều nay do Quân mời ở một nhà hàng khá nổi tiếng.
Quân ngồi đối diện với Lan, đặt nĩa muỗng xuống, Quân uống một hớp trà đá rồi nói:
- Lâu quá rồi mình không gặp nhau.
Lan chỉ gật đầu không đáp. Quân lại tiếp:
- Anh Triết có đến gặp tôi.
Hải Lan bình thản.
- Tôi biết. Hôm qua, tôi ngồi trong nhà nhìn ra thấy anh ấy đang đứng bấm chuông nhà cộ Hai người nói chuyện khá lâu đấy chứ?
- à, thì ra chị trông thấy.
- Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra - Hải Lan cười nhẹ. - Dù gì tôi cũng quen anh ấy hơn mười năm trời.
- Thế tại sao chị không dự liệu là chuyện sẽ đưa đến ngày hôm nay?
- Tôi không nghĩ, mọi chuyện nó xảy ra vượt khỏi ý muốn của mình. - Lan nói - Dù gì thì tôi cũng đã thua.
- Thế phản ứng của anh Lý Minh ra sao?
- Chúng tôi vẫn còn trong trạng thái chiến tranh lạnh.
Huệ Quân lo lắng.
- Chị liệu là rồi sẽ đưa đến tan vỡ không?
- Tôi cũng không biết - Lan nói - Chuyện của chúng tôi hiện nay chỉ có chúng tôi biết, còn gia đình, thân nhân thì họ vẫn nghĩ là hai đứa hạnh phúc lắm. Anh Lý Minh chưa có một thái độ rõ ràng.
- Anh ấy có thù Võ Trung Triết không?
- Không nghe anh ấy đề cập đến.
- Thế còn anh Triết, anh ấy không gặp chị lại sao?
- Không, chỉ liên lạc bằng điện thoại.
Huệ Quân nhìn Lan. Người đàn bà trước mặt có vẻ chấp nhận, chịu đựng.
- Thế hai cháu Thi Huệ và Thi Linh thì sao? Chúng có biết chuyện người lớn không?
- Hình như chúng không để ý.
- Chị Hải Lan này, có thế nào đi nữa, chị cũng nên đứng trên lập trường con cái mà suy nghĩ. Đừng để chuyện người lớn ảnh hưởng đến hạnh phúc của trẻ thơ.
- Tôi hiểu chuyện đó!
Lan nói và cho muỗng quậy quậy ly cà phệ Ngay lúc đó, chợt nhiên có ba người đàn bà, dáng dấp cao lớn, mặt mày hung dữ tiến về phía Hải Lan và Huệ Quân.
Quân còn đang nghĩ ngợi chuyện của Lan, thì bọn họ đã đứng trước mặt nàng. Một người trong số đó hỏi.
- Cô là Huệ Quân phải không?
Quân nhìn lên, cảnh giác gật đầu.
Ba người đàn bà chẳng nói thêm gì cùng lúc nhào đến vung tay đánh Quân. Quân hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng không biết đánh trả, chỉ đưa hai tay lên bảo vệ đầu và mặt.
Hải Lan thấy vậy hét lên. Mọi người đổ dồn đến.
Một mụ đàn bà đập bể chiếc ly rồi ném về phía mặt Quân. Chiếc ly bể trúng ngay cườm tay Quân, lập tức một dòng máu tuôn dài.
Mụ ta cười gằn nói:
- Đây chỉ là màn dạo đầu thôi nhé. Mi mà không chừa, lần sau sẽ có vết tích trên mặt của mi đấy.
Và nhanh chóng, họ kéo nhau rút lui, trước khi cảnh sát đến can thiệp.
Hải Lan xông quạ Cánh tay Quân hình như bị thương khá nặng, máu chảy không ngớt.
- Huệ Quân này! Chuyện gì vậy?
Tiếng gọi của Lan làm Quân hoàn hồn.
Quân còn sợ hãi, nhưng cố nói:
- Chị nhớ giữ chặt em. Có lẽ sắp ngất đến nơi đấy!
- Cố tỉnh táo một chút, tôi sẽ đưa Quân vào bệnh viện ngay!
Quân chỉ nghe Lan nói bóng thoáng bên tai và mắt Quân tối sầm lại.
 

<< Chương 16 | Chương 18 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 762

Return to top