Lý Hoàn vừa bước xuống máy bay là đi ngay đến văn phòng. Hồ sơ chất đống, Hoàn phải giải quyết cho xong trước khi đi tìm Huệ Quân. Điều mà Hoàn đã nôn nóng ngay từ khi còn ở úc.
Chưa có một cái gì bảo đảm là Hoàn sẽ được Quân, vậy mà không hiểu tại sao...
Xưa tới giờ đâu phải Hoàn chưa hề biết đàn bà? Đủ hạng. Nhưng mà... Huệ Quân là một trường hợp đặc biệt, khác hẳn bao nhiêu cô gái khác. Quân chẳng coi Hoàn ra một ký lô nào. Bị coi thường nhưng Hoàn vẫn không quên. Có tiếng động ở cửa. Trần Hùng Nhơn ôm thêm một đống hồ sơ vào. hoàn đưa hai tay lên.
- Anh Nhơn, những việc này anh có thể thay mặt tôi giải quyết được mà?
- Xin lỗi. - Nhơn nói. - Nhưng anh là tổng giám đốc nhé.
Hoàn hỏi:
- Ở nhà có chuyện gì lớn không?
- Có chứ, Lệ Hồng ra tay rồi đấy.
Hoàn chau mày tỏ vẻ khó chịu. Nhơn tiếp.
- Anh biết không? Cô ấy mướn một sở thám tử tư, hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng dõi từng hành động của anh đấy.
- Làm sao anh biết chuyện đó?
Hoàn hỏi, Nhơn ngồi xuống ghế trước mặt Hoàn, nói:
- Bạn bè mình đông quá mà? Có tin gì mà không biết? Vả lại cậu là một nhân vật khá nổi tiếng ở thành phố này, chuyện gì có dính líu đến cậu người ta đều đồn rầm lên. Trương Lệ Hồng đã tuyên bố sẽ quyết đấu với cậu đấy.
Hoàn lắc đầu.
- Đàn bà thật là kỳ cục, tại sao không chấp nhận sự thật?
- Lý Hoàn. Cậu không biết thật à? Nếu cậu là một người đàn ông tầm thường thì Hồng sau khi vắt cạn nước đã đá đít cậu từ lâu, đằng này cậu lại là “ngân khố” nên mọi chuyện không thể giải quyết đơn giản.
Lời của Nhơn làm Hoàn thấy tức cười. Như vậy thì Lệ Hồng đã chọn Hoàn chỉ vì tiền ư? Tiền là tất cả. Vậy sao Huệ Quân lại có thái độ xem thường chàng? Hay đấy chỉ là một thủ đoạn? Rõ ràng là Quân biết Hoàn giàu có cơ mà? Đấy chẳng qua là một cách làm cao. Để nâng giá lên thôi... Hay thật sự là Huệ Quân bảo thủ, nguyên tắc? Coi thường đồng tiền?
Tất cả những điều đó, thời gian sẽ trả lời.
Nhưng mà bây giờ Trương Lệ Hồng đã thách thức. Hoàn phải lưu ý. Bởi vì đàn bà, một khi họ đã hận, cái gì họ cũng dám làm...
o0o
Đây là lần đầu tiên Dương Tú Bình và Ngô Di Lợi gặp nhau ngoài bệnh viện.
Cởi chiếc áo blouse ra, Ngô Di Lợi có vẻ trẻ trung hoạt bát hơn nhiều.
Hai người ngồi trong một quán cà phê hạng sang. Vừa uống cà phê vừa nghe nhạc thính phòng. Đã lâu rồi, chẳng ai lên tiếng.
Bình có vẻ tươi tắn hơn những ngày ở bệnh viện, da dẻ hồng hào hơn.
Lợi ngắm Bình rồi hỏi.
- Em đã suy nghĩ kỹ càng chưa?
- Thế còn anh? Anh đã thưa chuyện với cha mẹ anh chưa?
Ngô Di Lợi có vẻ không bận tâm lắm, nói:
- Gia đình anh thì đơn giản lắm. Không có gì đâu. Nếu sau này lấy anh rồi mà có gì trục trặc, thì cũng dễ thôi. Chúng mình sẽ không sống với gia đình. Anh có thể xin một căn phòng ở khu tập thể bệnh viện, để chúng mình sống với nhau.
- Anh nói có vẻ đơn giản.
- Nhưng đấy là sự thật.
Bình nghĩ ngợi một chút nói.
- Nhưng liệu rồi em sẽ mang được hạnh phúc cho anh không?
- Nếu cần, sao em không thử xem?
Thử à? Chuyện đó thì Bình không dám. Bình sợ lại thất bại. Chuyện ly hôn càng đau khổ hơn chết gấp vạn lần. Bình cũng không tự tin lắm. Lợi có lẽ đã nhìn rõ suy nghĩ của người mình yêu, chàng nắm lấy tay nàng như để truyền thêm can đảm.
Bình cười nhưng lại thở dài ngaỵ Lợi thấy vậy nói.
- Đấy, em lại bi quan rồi. Thế này thì phải cần có một ông chồng làm bác sĩ chăm sóc.
- Thì đã có anh đấy.
Bình nói khiến Lợi mừng rỡ.
- Như vậy có nghĩa là em đã nhận lời rồi nhé.
Nhưng Bình chẳng có vẻ gì vui. Bình nói.
- Em chẳng thể làm thế nào để đóng kịch là đã yêu anh.
- Ồ, cái đó không sao. Từ từ rồi tình yêu sẽ đến mà.
Như thế có nghĩa là Lợi đã quyết định.
- Thế thì bao giờ em mới đi gặp ba mẹ anh?
- Càng sớm càng tốt.
Bình lại do dự.
- Em lại không biết...
- Ồ! - Lợi cắt ngang. - Tại sao em cứ nói không biết, không biết hoài vậy!
Bình đành chịu thua.
- Vậy thì em mong là... Rồi em sẽ mang lại được hạnh phúc cho anh.
- Anh nghĩ là... Chỉ cần em quyết tâm, là cái gì cũng làm được.
Lợi nói, Bình không hiểu Lợi nói vậy là vì quá yêu hay chỉ vì quá bồng bột. Một năm, cái thời gian vừa đủ để Lợi quyết định, nhưng với Bình thì đó chưa đủ để tin tưởng. Bình sợ bi kịch lại xảy ra. Bởi vì lần này, nếu có, không phải chỉ một mình Bình bị nhúng chìm... Nhưng mà, dù có thế nào... Không lẽ sợ rồi buông xuôi. Thôi thì cứ thử như Lợi đã nói.
Biết đâu lại chẳng thắng?
o0o
Huệ Quân đứng bên khung cửa sổ, mắt hướng ra ngoài. Một vở bi kịch đang diễn ra trước mắt. Mưa thì đang rơi rơi. Dưới tán ô màu đen, có một đôi tình nhân âu yếm nhau một cách tự nhiên, không né tránh ai cả. Mà cái cảnh đó lại xảy ra ngay hành lang nhà họ Lý mới khó chịu chứ? Huệ Quân biết hôm nay Lý Minh không ở nhà. Hình như đến Cao Hùng để thương lượng một thương vụ nào đấy. Lý Minh sẽ vắng nhà một tuần. Nhưng không lẽ vì thế mà Hải Lan lại hành động táo bạo như vậy? Chẳng lẽ Lan ỷ lại bây giờ trời tối lại vắng người chẳng ai để ý ư?
Vậy thì bậy quá! Còn cái anh chàng Võ Trung Triết nữa. Không lẽ không biết giữ gìn?
Có lẽ vì Huệ Quân nhạy bén quá! Dễ cảm xúc quá! Nên Quân bực dọc đến độ nước mắt ướt cả mặt. Hay là vì Quân yêu Triết? Không biết. Quân chỉ cảm thấy hành động của họ khiến Quân cảm thấy tự ái như bị tổn thương.
Sau đấy Hải Lan quay vào nhà, Triết cầm cái ô đen kia chậm rãi bước ra cửa. Họ có vẻ hạnh phúc quá! Nhưng chuyện đó có đáng không?
Chẳng biết nghĩ sao, Quân chụp lấy chìa khoá cửa và chiếc ví bước nhanh ra ngoài. Mưa đổ trên tóc, trên người Quân. Mặc! Quân vẫn như một cái xác không hồn lầm lũi bước. Con đường dẫn đến trạm xe buýt đi về hướng nhà gạ Quân xông lên xe dưới những đôi mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Rồi đổi xe về nhà ba mẹ. Quân thấy bây giờ chỉ có về đấy! Cái không khí gia đình may ra làm Quân thanh thản hơn. Nhưng rồi khi xe chạy qua con đường tấp nập nhất thành phố, Quân chợt đổi ý. Nàng lại xuống xe.
Quân cứ đi như vậy, lang thang trước các cửa tiệm. Mặc cho mưa. Bây giờ khá khuya rồi. Các cửa tiệm sắp đóng cửa.
o0o
Hoàn nói như ra lệnh.
- Lên xe ngay!
Quân chẳng nghĩ ngợi gì leo lên xe ngồi cạnh Hoàn.
- Xin lỗi nhé, làm bẩn cả xe anh.
Hoàn với tay lấy chiếc áo khoác để sau xe mình đưa cho Quân, rồi sang số cho xe chạy về phía trước. Và như vậy, rất lâu. Hoàn ngồi chau mày yên lặng, làm Quân thấy ngột ngạt. Quân hỏi.
- Anh định đưa tôi đi đâu đây?
Hoàn cười nhạt.
- Cô còn quan tâm đến chuyện đó nữa à?
Quân yên lặng, Hoàn tiếp.
- Nếu cô thật sự quan tâm thì tôi nghĩ cô đã không đi lang thang một cách bất định như nãy giờ.
Quân vẫn im lặng. Hoàn quay qua.
- Ban nãy, lúc lái xe ngang qua, nhìn thấy, tôi còn chưa tin mắt của mình, tới chừng quay lại đúng là cô.
Hoàn nói với thái độ không vui như Quân đã làm điều gì không phải.
- Thật cảm ơn anh.
Quân nói, nhưng Hoàn đã lớn tiếng.
- Cảm ơn gì chứ?
- Cảm ơn sự quan tâm vừa rồi của anh.
Quân nói, càng làm cơn giận trong lòng Hoàn nổ to hơn. Hoàn ghì chặt tay lái như muốn bóp cho nó vỡ vụn ra.
- Anh có thể cho tôi xuống ở bến xe Taxi được rồi.
- Tôi có thể đưa cô đến tận nhà.
- Không dám làm phiền anh.
- Nhưng cô đã lỡ làm phiền tôi rồi!
Hoàn lớn tiếng. Quân quay qua trố mắt nhìn Hoàn.
- Ồ! Ai đã làm cho anh nổi giận như vậy?
- Sao cô không cho tôi biết.
- Biết cái gì? - Quân hỏi. - Anh cũng nào có phải là chúa để tôi xưng tội? Hoàn cũng thấy mình vô lý, nên xẹp hẳn xuống.
- Chuyện tình cảm phải không?
- Chẳng dính dáng gì đến anh.
- Vậy thì... Yêu đơn phương?
Hoàn hỏi. Quân có vẻ giận. Nàng xoay tay nắm cửa, như định bước xuống xe. Hoàn choàng tay qua giữ lại.
- Cô định tự sát à?
- Chuyện đó do anh đấy.
Quân nói. Hoàn chịu thua.
- Thôi cô cho tôi biết địa chỉ đi.
- Bây giờ tôi lại muốn quay về Cơ Long.
- Hình như ban nãy cô từ đấy về đây mà?
- Nhưng bây giờ tôi đã đổi ý. - Quân nói. - Ban nãy... Tôi chỉ định ra ngoài dầm mưa, tìm cảm hứng... Sống điên một vài giây. - Chớ không quan trọng đến đỗi như anh tưởng đâu. Tôi chẳng hề “thất tình” gì cả.
- Cô bịa chuyện khá lắm.
- Nhưng bây giờ tôi thật sự muốn quay về Cơ Long, để thay bộ quần áo này.
Và Quân nhìn ra ngoài trời rồi nói.
- Hẳn anh cũng không muốn thấy tôi bị cảm mạo thương hàn chứ?
- Nhà tôi ở gần đây thôi.
- Nhưng tôi muốn về nhà riêng tôi thôi. - Quân nói. - Thành thật cảm ơn thiện ý của anh đấy... Tôi để ý thấy anh lúc nào cũng tốt với tôi.
Hoàn không còn cách nào khác hơn. Chàng nhấn mạnh ga.
Hôm nay coi như là một ngày thất bại.
o0o
Lúc Lý Minh từ Cao Hùng trở về, chàng mới phát hiện có chuyện không hay xảy ra ở nhà.
Hải Lan lúc gần đây thay đổi nhiều quá. Chợt nhiên rồi như loài sầu đông nên bừng dậy dưới nắng xuân. Lan trở nên tươi tỉnh, vui vẻ, trang điểm đậm màu. Và vắng mặt gần như thường xuyên ở nhà.
Minh đã tìm đủ mọi cách dọ hỏi hai đứa con gái và cả người làm trong nhà, nhưng tất cả lại tịnh khẩu như bình. Chẳng ai tiết lộ bất cứ chuyện gì cho Minh biết.
Thế này là thế nào? Minh tự hỏi. Chắc chắn phải có chuyện thôi. Hay là Lan đã biết chuyện giữa chàng và Bội Thị Một cách ăn miếng trả miếng? Báo thù? Huệ Quân có biết điều gì mới mẻ hơn không? Đàn bà họ thường hay tâm sự nhau. Nhưng chưa hẳn là Quân chịu tiết lộ cho chàng biết.
Phải khơi chuyện với Quân thế nào?
Minh đang ngồi nghĩ ngợi thì Võ Hải Lan bước vào nhà. Chiếc robe trắng, giày cao gót, dáng đi yểu điệu như con gái. Nhìn thấy Lý Minh, Lan có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ một chút thôi.
- Em đi đâu về đấy?
- Khiêu vũ.
- Với ai?
- Bạn.
Lan đáp gọn. Nàng chẳng có gì là khiếp sợ Oai chồng.
Minh nói.
- Thi Huệ và Thi Linh đều cần có em, chúng cần mẹ chứ không cần người làm, em nên có mặt thường xuyên ở nhà.
Lời trách của chồng làm Lan đỏ mặt.
- Thế còn anh?
- Anh là đàn ông mà.
Lan trừng mắt.
- Đàn ông đàn bà gì cũng vậy, đều là con người... Vả lại nhà này đâu phải của riêng tôi? Con cái cũng vậy, nó cũng là của anh mà. Anh cũng phải có phần trách nhiệm chứ?
Lan nói. Giọng nói của Lan cho Minh thấy Lan đã thay đổi khá nhiều. Không phải một Hải Lan ngày nào mới lấy nhau. Như vậy là đã có sự báo động. Phải chăng đã có người đàn ông khác chen vào? Nếu không, Lan chẳng bao giờ dám thách thức Minh như vậy.
- Huệ Quân có cùng đi với em không?
Minh hỏi. Lan đáp ngay.
- Không.
- Tại sao không rủ cô ấy cùng đi?
- Bởi vì cô ta không thích khiêu vũ.
Lan đáp. Không hiểu sao Lan không còn e dè nữa. Minh mà có đi hỏi Quân chuyện này, thì cũng tốt thôi. Mọi thứ giải quyết càng nhanh càng tốt, đỡ dày vò một ai.
Lan rất tin tưởng Triết. Triết một lòng một dạ như ngày nào. Chỉ có Lan là còn do dự, vì còn chuyện con cái. Nhưng hôm nay Lan thấy khá mệt mỏi rồi. Mọi thứ phải kết thúc nhanh thôi.