Lý Hoàn nhận được điện thoại của Hải Lan, tức tốc đến ngay bệnh viện... Trần Hùng Nhơn cùng đi. Hùng Nhơn đi theo Lý Hoàn, lý do chính là để giúp Hoàn kiềm chế những xúc động bất ngờ, nếu có lý do phụ là để xem mặt Quân ra sao.
Lý Hoàn tỏ ra hết sức lo lắng. Chàng đi vào phòng cấp cứu.
Hải Lan ngồi cạnh Quân, chăm sóc bạn. Hoàn nắm lấy tay Quân mà run rẩy. Chàng không dằn được cảm xúc.
- Huệ Quân!
Nhưng Quân đã rút tay lại, không thèm nhìn mặt Hoàn.
Hải Lan nói:
- Nhờ Huệ Quân cho biết số điện thoại của các anh, tôi mới liên lạc được.
Lý Hoàn hỏi:
- Chị có thể cho biết diễn biến câu chuyện ra sao không?
Thế là Hải Lan kể lại. Hoàn càng nghe càng giận, chàng nghiến răng nói.
- Tôi sẽ giết nó!
Cả Lý Hoàn lẫn Trần Hùng Nhơn, lúc đầu nghĩ là Trương Lệ Hồng chẳng qua chỉ dọa thôi, không ngờ Hồng lại làm thiệt.
Nhơn liếc sang người con gái nằm trên giường bệnh. Cô gái không đẹp xuất sắc lắm, làn da nhợt nhạt, có lẽ vì sợ hãi, cũng có lẽ vì vết thương ở tay ra nhiều máu.
Nhơn nghĩ, nếu thật sự Hoàn yêu Huệ Quân, thì chuyện này sẽ không yên đâu.
Lý Hoàn quay sang Nhơn ra lệnh.
- Thôi, cậu đưa chị Lan đây về nhà giùm tôi.
Lan quay sang hội ý với Quân, Quân gật đầu.
- Chị Lan về trước nhé, hai cháu Thi Huệ và Thi Linh có lẽ đang chờ chị.
Hải Lan và Nhơn bước ra xong, bấy giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại Quân và Hoàn.
Hoàn nói.
- Huệ Quân, anh lấy làm tiếc để chuyện xảy ra như vậy, anh thật có lỗi với em.
Quân giận dỗi.
- Khi không rồi họa ở đâu lại đổ ập đến với tôi.
- Chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa đâu.
Hoàn nói. Quân lắc đầu.
- Làm sao anh dám chắc như vậy?
Và Quân nói như mai mỉa.
- Anh đã từng tuyên bố là sẽ bảo vệ được tôi, chẳng ai làm gì được tôi cơ mà?
Lý Hoàn yên lặng, Quân lại tiếp.
- Không ngờ cô ta yêu anh say đắm như vậy, mới ra tay độc với tôi chứ? Vậy thì anh Hoàn, hay là vầy, anh nên quay lại với Lệ Hồng thì hơn.
- Huệ Quân, sao em lại nói như vậy?
- Tôi nói thật đấy chứ.
Hoàn đau khổ nhưng cố nén lòng, chàng nhìn cánh tay đang băng của Quân hỏi.
- Vết thương ở tay có nặng lắm không?
- Phải may hết mười mũi kim. Nhưng chắc không sao đâu, có chăng chỉ để lại một vết sẹo nhỏ.
- Như vậy, đây chỉ là một đòn cảnh cáo.
- Và cô ta đã đạt được mục đích.
Quân nói và Hoàn biết là Quân nói thật. Thế này thì hỏng bét. Quân sẽ sợ hãi và lánh xa chàng.
Bất giác Hoàn cho tay vào túi, lấy thuốc ra đốt.
Quân nói.
- Yêu cầu anh đừng hút thuốc trong bệnh viện.
Hoàn đành dụi tắt thuốc, Quân tiếp.
- Tôi cho Hải Lan biết số điện thoại của anh, gọi anh đến đây là có mục đích đấy.
- Em muốn gì cứ nói.
Hoàn hỏi, và Quân với giọng cứng rắn tiếp:
- Tôi muốn là anh hứa chắc với tôi, từ đây về sau anh tránh xa tôi, để tôi yên và anh phải cho Lệ Hồng biết rõ chuyện này.
- Anh không làm được chuyện đó.
Huệ Quân khó chịu.
- Bằng không cuộc sống của tôi sẽ bị đe dọa. Những người như Lệ Hồng, cái gì cũng có thể làm được, anh biết không?
Và Quân hét lớn.
- Vả lại tôi muốn có một cuộc sống bình yên. Tôi chán quá rồi cái chuyện nửa đêm nửa hôm chuông điện thoại cứ reo, rồi những lời thô tục, mất dạy cứ rên rỉ bên tai. Tôi nào có tội tình gì chứ?
- Chuyện đó sao mãi bây giờ em mới cho biết? - Lý Hoàn giận dữ không kém. - Em không báo cho tôi để tôi có biện pháp ngăn chặn ngaỵ Chính vì em yên lặng nên mới có chuyện ngày hôm naỵ Em biết không?
- Tại anh xem thường cô ta quá!
- Cũng tại em cứ yên lặng.
Quân lắc đầu nói.
- Tôi thấy thì cách hay nhất là anh đừng có quấy rầy tôi nữa. Tôi không thích hợp với cái lối sống hiện tại của anh đâu.
-Huệ Quân, hãy tin anh, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa mà. Anh sẽ đích thân đến gặp cô ấy!
- Anh không có quyền nặng tay với phụ nữ. - Quân nói. - Giải pháp hay nhất sao anh không làm? Anh đùng đến với tôi là xong chứ gì?
- Anh phải làm sáng tỏ chuyện này!
- Nhưng tôi cũng sẽ không lấy anh đâu. Tôi sẽ chọn một người nào khác.
- Tôi biết làm em sẽ không làm được điều đó. Vì em nên biết là hôn nhân rất hệ trọng, dễ dãi chỉ mang đến hậu quả xấu.
- Không lẽ không lấy anh là không có hạnh phúc? Còn lâu, xin lỗi anh. Tôi không phải là Lệ Hồng, tôi không cần kim cương, nhà lầu, xe hơi...
- Tôi cũng có tình yêu.
- Nhưng tôi sợ là chưa kịp lấy anh, đã phải ngã gục trên hè phố. Tôi yêu đời, tôi còn trẻ lắm anh ạ. Xin anh buông tha cho tôi.
- Sao em ưa bi kịch hóa như vậy?
- Cuộc đời là như vậy? - Quân cười nói - Cũng như chuyện xáy ra hôm nay, tôi nghĩ là chỉ có trong tiểu thuyết, trên phim ảnh không ngờ nó lại xảy ra ngay cho chính bản thân mình.
Lý Hoàn chẳng biết làm sao hơn là ngồi yên. Quân lại nói:
- Bây giờ tôi không muốn chuyện đó trở lại một lần nữa.
- Nhưng em làm vậy là tiêu cực. - Lý Hoàn không chịu được quát. - Vô tình em ngoan ngoãn để cô ta tin chắc là lúc nào bạo lực cũng chiến thắng, em hiểu không?
Huệ Quân không phải là không có tình cảm với Hoàn. Nhưng mà sự quấy rầy của Lệ Hồng đã làm cho Quân ngán ngẩm. Quân sợ là cứ tiếp tục, chỉ mang đến tai họa cho bản thân thôi.
Quân nói để chọc tức Hoàn.
- Thú thật, anh cũng chưa đáng để tôi phải hy sinh vì anh. Do đó tôi năn nỉ anh, hãy rộng lòng từ bi mà buông tha cho tôi.
Lý Hoàn là người tự trọng, nên nói.
- Thôi được, tôi là đàn ông. Tôi không thể xin xỏ tình yêu mãi khi mà người ta không đồng ý. Có điều... tôi bảo đảm với Quân là... từ đây về sau, Quân sẽ không bị Lệ Hồng quấy rầy nữa, tôi có biện pháp rồi.
Rồi chàng quay đi. Quân nằm đó yên lặng nhìn theo. Mọi thứ như vậy là kết thúc rồi chăng?
Quân cũng không biết.
o0o
Nhờ sự chăm sóc và trị liệu của Ngô Di Lợi, Tú Bình đã dần dần lấy lại niềm vui. Cuộc sống không còn bi quan. Bình đã hòa đồng được với mọi người.
Những chống đối bất lợi lúc đầu ở gia đình Ngô Di Lợi, theo thời gian cũng nguội dần. Bình đã quay trở lại nơi đó và đã được tiếp đón tự nhiên.
Chỉ còn một tháng nữa là lễ cưới sẽ được cử hành. Bình có vẻ căng thẳng. Lợi hỏi.
- Em làm sao vậy?
- Hơi thắc mắc một chút. Anh thấy em thế nào?
- Đẹp, dễ thương.
- Còn gì nữa không?
- Hiền lành, hơi nhút nhát...
- Anh nói chỉ để lấy lòng em? Bình hỏi.
Lợi bước tới vòng tay qua người Bình.
- Thế em có yên bản thân em không?
Bình gật đầu.
- Em yêu gì nào?
Bình lập lại những điều Lợi đã nói.
- Sắc đẹp, vóc dáng, dễ thương, nhút nhát.
Lợi hôn nhẹ lên môi Bình.
- Đấy, em thấy đấy, em cũng có những ưu điểm mà người khác không có... Vậy thì em đã thấy tự tin chưa?
- Cũng chưa rõ lắm.
- Vậy thì... từ từ anh sẽ tập cho em.
Bất giác Bình hỏi.
- Thế còn tình cảm của anh với Huệ Quân?
- Đó chỉ là bạn.
- Còn những cô y tá trong bệnh viện?
- Chỉ liên hệ nghề nghiệp.
- Mấy cô bệnh nhân đẹp?
Bình hỏi tới, làm Lợi lúng túng.
- Ồ Bình! Chúng ta nào có còn là trẻ con nữa đâu? Em mà không tin cả anh, thì chỉ còn cách nhờ thời gian trả lời.
Bình nghe Lợi nói, cười xòa.
- Nếu Huệ Quân lấy chồng, em mới dám tin anh.
o0o
Trương Lệ Hồng tin chắc là sớm, muộn gì Lý Hoàn cũng sẽ đến gặp nàng.
Và đúng như điều Hồng đoán. Hoàn đã đến.
Hoàn như một khối thuốc nổ sẵn sàng châm ngòi. Nhưng Hồng không quan tâm lắm, miễn Hoàn đến là Hồng vui.
- Anh mới đến đấy à?
Hồng cười thật ngọt đón Hoàn.
- Cô đã dẫn dụ được tôi đến đây. Cô đã thành công rồi đấy!
- Đó chính là vì em yêu anh!
Lý Hoàn lạnh nhạt.
- Cô là người đàn bà ác độc. Cô muốn bao nhiêu tiền nói đi, nhưng đừng có quấy rầy tôi nữa.
Trương Lệ Hồng cười khẩy.
- Chuyện cô ấy gặp nạn làm anh đau lòng lắm ư?
Lý Hoàn cố nén cơn giận xuống, chưa nói gì thì nghe Hồng tiếp.
- Sao? Cô ta chịu xa anh chưa?
- Tôi sẽ không để cô ấy xa tôi.
- Nếu anh bảo vệ được cô ta! - Lệ Hồng nói bằng giọng lưỡi uy hiếp. - Bằng không thì liệu đấy. Chỉ cần một chai axit vào mặt thì sống không bằng chết, anh thấy thế nào?
Lý Hoàn yên lặng, nhưng đến sát Hồng hơn.
- Cô liệu hồn đấy. Cái chuyện đó nó cũng có thể xảy ra với cả cộ Cô đừng hù dọa người khác mà quên mình. Tôi không để cô muốn làm gì thì làm đâu. Thế lực tôi hơn gấp trăm lần cô cơ mà.
Trương Lệ Hồng nhún vai.
- Tôi không sợ.
- Tôi cũng có cách khác bảo vệ Quân. Chẳng hạn đưa cô ấy ra nước ngoài.
- Tôi sẽ bám theo.
- Cần gì phải vậy? - Lý Hoàn giận dữ nói. - Vậy cô giết ngay tôi là xong chứ gì? Giải quyết được hết chứ gì?
Lệ Hồng nhìn Hoàn, chợt hiểu là mình đã hết hy vọng.
- Anh Hoàn, anh yêu cô ấy đến độ như vậy sao?
Hoàn ôm đầu.
- Tôi không thể sống mà thiếu Quân được.
- Sao vậy? Anh chỉ mới quen cô ấy có ba tháng mà?
- Thời gian vô nghĩa với tình yêu.
Hoàn nói và bỏ ra ngoài. Lệ Hồng nhìn theo. Vậy là hết! Không còn hy vọng gì nữa!
Hồng chợt thấy không phải chỉ hận Quân thôi, mà còn thù cả Hoàn nữa.