Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hương cỏ dại

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19644 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hương cỏ dại
QUỲNH DAO

Chương 19

Lý Minh bước vào phòng của Lan, thấy vợ đang ngồi đọc quyển "Tâm lý nhi đồng"
Đã lâu lắm rồi, Lý Minh không bước vào phòng này.
Lan nhìn lên, chờ đợi. Anh ấy vào đây định đề cập chuyện ly dị ư? Lan đặt quyển sách xuống.
- Có lẽ chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng.
Lý Minh mở đầu câu chuyện, Lan gật đầu yên lặng. Mọi chuyện bây giờ đã lỡ dở. Chuyện giữa Lan và Triết đã kết thúc, nhưng Lan biết sẽ không bao giờ Lan quên Triết.
Lý Minh lại nói.
- Hải Lan này. Anh nói và em suy nghĩ kỹ nhé. Vì điều mà em trả lời sẽ rất quan trọng với anh.
Lan đặt thẳng vấn đề.
- Anh muốn đề cập đến chuyện ly dị ư?
- không hẳn. - Lý Minh nói và cố giữ cho lòng thật thanh thản, khách quan. - Còn có một số sự việc khác nữa.
- Vậy thì anh cứ nói. Nhưng chuyện giữa em và Trung Triết cũng đã kết thúc.
- Thật ư?
Lý Minh có vẻ không tin. Lan nói.
- Nếu anh không tin, cứ tìm anh ấy mà hỏi.
- Tại sao vậy?
Hải Lan lắc đầu, thật ra thì Lan cũng không biết tại sao, và nàng tin là cả Triết cũng không biết.
Lan hỏi ngược lại.
- Còn chuyện giữa anh và Châu Bội Thi thì sao?
- Cô ấy cũng sắp lấy chồng.
- à!
Hải Lan chỉ à một tiếng. Lý Minh suy nghĩ một chút, hỏi.
- Hải Lan, em có thấy là chúng mình... còn có cơ hội hàn gắn không?
Chuyện đó Hải Lan làm sao biết... Có lẽ phải cần thời gian để quên đi chuyện "vượt rào cũ". Rồi tha thứ cho nhau. Nhưng liệu chuyện này có làm được không?
- Hải Lan này. - Lý Minh ngồi xuống cạnh Lan. - Có lẽ khởi đầu sẽ rất khó khăn... nhưng nếu thành tâm, có lẽ rồi chúng ta sẽ dần dần hàn gắn lại được. Thế nào thì cũng còn hơn là phá vỡ tất cả.
Lời của Lý Minh làm nước mắt Lan rơi xuống, Minh lại tiếp.
- Anh biết là thời gian vừa qua... Anh đã sống cho em, cho con, cho gia đình quá ít... Vì vậy cũng không thể trách được em... Bây giờ anh để chuyện này cho em quyết định.
Lan bắt đầu thút thít khóc. Lan cũng thấy xấu hổ vì đã phản bội chồng.
- Hôm ấy anh gặp Huệ Quân, cô ấy cũng đã làm cho anh thấy rõ một số vấn đề.
- Huệ Quân đã nói gì?
- Cũng chẳng có gì lớn lao. Nhưng mà... sau bao nhiên chuyện xảy ra, anh nghĩ là rồi hạnh phúc gia đình chúng ta sẽ vững chắc hơn như cái cây sau cơn gió bão...
Hải Lan gật đầu. Minh cười.
- Có nghĩa là... em tha thứ cho anh rồi chứ?
- Không phải vậy, người cần được tha thứ là em. - Hải Lan ngước đôi mắt mờ lệ lên. - Bây giờ thì em thấy, em là một con đàn bà tội lỗi...
- Thôi thì... chúng mình cố quên cái chuyện đó đi em ạ.
Hải Lan vẫn thút thít.
- Mấy hôm nay, lòng em cứ bị cắn rứt... Em không dám nghĩ ngợi điều gì tốt lành cả. Em nghĩ là mọi thứ đã lỡ dở hết rồi. Tại em cả, em là người đàn bà đốn mạt...
- Đừng nghĩ vậy, chuyện qua rồi em ạ.
- Em ăn năn, một cách đau khổ...
- Vậy sao em không gặp anh?
- Vì em sơ... - Hải Lan thành thật nói. - Em sợ bị anh cự tuyệt.
Lý Minh cũng thú nhận.
- Em biết không, hôm nay anh đến đây là can đảm lắm. Anh cứ sợ là em không tiếp anh.
Hải Lan lắc đầu, Minh chợt xiết chặt vai vợ nói.
- Hải Lan này, bây giờ sóng gió đã qua rồi... Anh nghĩ là bắt đầu từ hôm nay, ta phải quý trọng cái gia đình mà ta có em ạ.
- Vâng, em biết.
Lan nói. Đúng rồi. Cái thời thơ thẩn mơ mộng viễn vông với tình yêu đã quạ Lan cần cất kỹ cái hình bóng của Trung Triết vào ngăn kéo kỷ niệm. Trước mắt chỉ có gia đình. Chồng và con cái thôi. Nếu được vậy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
o0o
Huệ Quân quay về sống với gia đình. Một mặt, nàng muốn yên ổn, mặt khác vì muốn lánh Lý Hoàn.
Với vết thương ở tay, Quân nói dối người nhà là lỡ té vào bàn trúng ngay ly nước. Người nhà hình như cũng tin, ngoại trừ Huệ Linh.
Lễ cưới của Ngô Di Lợi và Dương Tú Bình đã gần kề. Họ có vẻ hạnh phúc. Quân uể oải nằm dài trên giường, không muốn làm gì cả. Quân chợt nhớ tới Lý Hoàn. Sau cái chuyện đó anh chàng thế nào? Tiếp tục cuộc tình với Trương Lệ Hồng hay trác tánh trở lại. Ồ mặc xác hắn, nghĩ đến làm gì cho phiền phức.
Có tiếng gõ cửa, rồi chị Huệ Linh bước vào với nụ cười.
- Có người cần gặp em.
- Ai vậy, anh Lợi phải không?
- Không phải. - Linh cười nói.- Anh ta xưng họ Võ.
Huệ Quân thắc mắc.
- Chị làm gì mà cười hoài vậy?
- Bởi vì hắn tưởng chị là em gái của em.
- à! Huệ Quân bước xuống giường, trả miếng. - Có lẽ hắn thấy chị trẻ con hơn em đấy.
- Em nói sao cũng được. - Huệ Linh nói. - Chị đã mời hắn vào nhà mà hắn không chịu, bảo đứng ngoài cửa chờ được rồi.
Huệ Quân thay áo rồi bước ra ngoài. Cổng đang mở lớn. Nhà chỉ có hai chị em, nên cũng không có gì đáng ngại.
- Chào anh!
Quân thấy Triết đứng ngoài cửa có vẻ nôn nóng.
- Chào cô! à hôm nay cánh tay của cô đỡ chưa?
- Anh cũng biết chuyện đó nữa à?
Hai người vừa bước vào sân vừa nói chuyện.
- Hải Lan cho tôi biết đấy.
Và sợ Quân hiểu lầm Triết lại nói thêm.
- Tôi biết chuyện này, khi gọi điện thoại đến từ giã Lan.
Quân ngạc nhiên quay qua.
- Anh định đi đâu vậy?
- Tôi định đi xa làm ăn. Triết nói và giải thích. - Lợi dụng bây giờ mình còn trẻ, lại độc thân đi đó đây để biết với người ta, vả lại... bây giờ rời khỏi đây, tôi thấy có nhiều điểm lợi khác.
Huệ Quân gật đầu tán đồng, Triết lại tiếp.
- Chuyện Hải Lan và Lý Minh giải quyết êm đẹp rồi Quân biết không? Lý Minh là một người đàn ông rộng rãi hiểu biết, phải nói là Hải Lan có phúc... và tôi nghĩ là sau cơn sóng gió vừa qua, cả hai sẽ tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời...
Và Triết đưa mắt nhìn về phía xa xa, giọng buồn hẳn.
- Chỉ có tôi... Bây giờ chẳng còn gì... Kể cả những ấp ủ đẹp đẽ ngày qua cũng bị tan biến...
Quân muốn xóa tan cái không khí ngột ngạt nên hỏi.
- Anh đi rồi bao giờ mới về?
- Tôi cũng không biết.
- Bao giờ anh đi?
- Có lẽ là đầu tháng sau...
Rồi chợt nhiên Triết quay qua nhìn Quân.
- Quân biết không? Nếu lần đó trở về mà không có chuyện với Hải Lan, thì tôi đã dồn hết toàn lực để theo đuổi Quân. Quân là một cô gái kỳ lạ, dễ mến nhưng mà sau cái chuyện này... Tôi biết là mình đã không còn hy vọng.
Hai người cứ thế yên lặng bước.
- Còn chuyện của Quân với Hoàn? Nhắm có kết quả không?
- Ai cho anh biết chuyện đó vậy?
- Cũng Hải Lan - Triết nói - Và qua lời của Lan, tôi biết là cả Quân và Hoàn đều có cảm tình với nhau...
Huệ Quân chỉ cười nhẹ. Triết hỏi.
- Nhận xét của Hải Lan có đúng không?
- Anh thấy thế nào?
Quân hỏi ngược lại làm Triết không biết trả lời thế nào.
- Có lẽ rồi những người yêu nhau đều được lấy nhau. Chỉ có tôi.
- Ồ sao bi quan vậy? Biềt đâu rồi khi đi xa anh sẽ quên hết bọn này.
Lời của Quân càng khiến Triết đau lòng hơn.
- Huệ Quân này, khi tôi đi rồi... Tôi muốn nhờ Quân để ý, giúp đỡ Lan nhiều hơn.
- Điều đó anh khỏi lo - Quăn cảm động nói - Nhưng tôi nghĩ là sau cái cơn sóng gió vừa qua, Lan hẳn vững vàng hơn nhiều.
- Nếu được vậy, tôi yên tâm.
Triết nói và đứng lại.
- Đi xa, tôi sẽ nhớ đến Quân hơn.
- Ở đây, tôi cũng vậy... Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.
- Tôi chờ ngày ấy. Thôi bây giờ xin từ giả Quân.
- Vâng, tạm biệt anh.
Triết xiết mạnh tay Quân, rồi quay người đi ra cửa. Quân nhìn theo cho mãi đến lúc bóng Triết khuất hẳn trong màn đêm.
o0o
Tình hình có lẽ căng lắm! Trần Hùng Nhơn ngồi trong văn phòng nhìn Lý Hoàn nện mạnh gót giày, tới lui suy nghĩ mà lo lắng. Thế này thì nguy thật. Tất cả chỉ có một nguyên nhân - Huệ Quân.
- Anh Hoàn này, có cần tôi giúp đỡ không?
- Không cần!
Giọng Hoàn cộc lốc.
- Hay là để tôi đến thuyết phục Trương Lệ Hồng vậy?
- Vô ích! Lệ Hồng có đồng ý cũng không giúp được gì đâu!
- Vậy thì đến gặp Huệ Quân?
- Đừng nhắc đến cô ấy nữa!
- Sao vậy? Hùng Nhơn đến gần Hoàn - Tại sao anh không thử đến gặp cô ấy xem?
- Chẳng làm gì được đâu.
Hùng Nhơn chẳng chịu được, hỏi.
- Bây giờ anh bình thản một chút, rồi nói rõ cho tôi nghe nào. Bắt đầu là bên Trương Lệ Hồng. Cô ấy phản ứng thế nào?
- Tôi làm sao biết được. Hồng án binh bất động. Không biết có âm mưu gì lớn hơn không?
- Như vậy rồi anh chấp nhận cái thế chịu trận ư?
- Chớ biết làm sao khác hơn được?
Hùng Nhơn quay đi.
- Anh có biết bác sĩ Ngô Di Lợi không?
- Anh ta là ai?
- Đó là láng giềng, là bạn bè của Quân.
- Rồi sao nữa?
- Lại là một bác sĩ tâm thần học nổi tiếng.
- Làm sao cậu biết.
- Thì tìm hiểu.
- Rồi, vậy anh ta giúp được chuyện gì trong chuyện này?
- Nhờ anh ta thuyết phục Huệ Quân.
Lý Hoàn yên lặng. Hùng Nhơn tiếp:
- Anh Hoàn, chúng ta cứ nhờ thử xem.
- Ờ, tùy cậu.
- Anh có biết không, chỉ cần Huệ Quân chấp thuận lời cầu hôn của anh là Lệ Hồng bó tay.
- Tại sao cậu biết?
- Mục đích của Hồng là cái gia tài khổng lồ của anh. Bây giờ anh lấy người khác, Hồng sẽ không xơ núi được gì.
- Nhưng cô ấy sẽ trả thù?
- Chớ thế lực của anh đâu? Vả lại Hồng biết luật giang hồ, ăn miếng trả miếng. Thôi thì bắt không được con cá này thì tìm con cá khác... Tội gì mang vạ vào mình?
Lý Hoàn nghĩ cũng có lý, vội vàng bước tới bàn, lấy chìa khóa xe.
- Anh Hoàn, đi đâu vậy? Giờ này bệnh viện đang làm việc cơ mà?
- Nhưng tôi không chờ được. Lý Hoàn nói - Tôi đến gặp ông ấy thử xem.
Và Lý Hoàn biến mất vào cửa.
 

<< Chương 18 | Chương Kết >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 598

Return to top